MUỐN HÔN – Chương 59

Editor: Team Phong Tâm
Beta: Phong Tâm

Chương 59: “Không có nghĩa vụ hầu hạ người yêu cũ.”

Ôn Linh tỉnh lại đã là chiều ngày hôm sau.

Cô mơ màng nghe thấy tiếng người nói chuyện bên cạnh, không biết có phải vì ngủ quá lâu hay không mà nhất thời hơi khó mở mắt. Cô định lên tiếng nói gì đó nhưng lại thấy cổ họng khô khốc khó nhịn, chẳng thể phát ra được chút âm thanh nào.

Đợi một lúc cô mới chậm rãi mở mắt ra, đập vào mắt là sắc trắng chói lòa của phòng bệnh, không khí phảng phất mùi nước sát trùng nhàn nhạt.

Kim tiêm trên tay vừa mới rút ra mười phút trước, băng dính vẫn chưa bóc. Cô khẽ cử động tay, nghiêng đầu nhìn thấy Hứa Trạch đang mở lồng giữ nhiệt.

Thấy cô tỉnh, Hứa Trạch lên tiếng với giọng điệu ôn hòa, lễ phép: “Cô Ôn, cô tỉnh rồi.”

Ôn Linh hơi ngẩn người.

Dù mới chỉ gặp một lần nhưng cô vẫn nhớ Hứa Trạch, anh là trợ lý của Thịnh Gia Ngật.

Sao anh ấy lại ở đây?

Ôn Linh còn chưa kịp suy nghĩ thì bên ngoài phòng bệnh đã truyền đến một chuỗi bước chân, ngay sau đó cửa phòng bị đẩy ra từ bên ngoài, một người đàn ông cao ráo diện âu phục chỉnh tề sải bước đi vào.

Đầu tiên anh liếc nhìn Hứa Trạch đang đứng bên giường một cái, sau đó dời tầm mắt xuống, hờ hững lướt qua vẻ mặt mờ mịt của Ôn Linh trên giường bệnh, giọng nói nhàn nhạt: “Tỉnh rồi à?”

Ôn Linh theo bản năng định mở miệng, nhưng vì ngủ quá lâu nên cổ họng quá khô, chỉ thấy môi mấp máy chứ không phát ra được tiếng nào.

Thấy vậy, Hứa Trạch vội vàng rót cốc nước ấm trên bàn đưa cho cô.

Ôn Linh cúi đầu uống nửa cốc, cổ họng cuối cùng cũng dễ chịu hơn một chút. Cô nhìn Thịnh Gia Ngật, mím môi nhỏ giọng hỏi: “Sao anh lại ở đây?”

“Câu đó phải hỏi Cô Ôn mới đúng.”

Thịnh Gia Ngật liếc xéo cô một cái đầy khó chịu, giọng điệu chẳng mặn chẳng nhạt: “Đêm hôm khuya khoắt mắt nhắm mắt mở leo lên xe của tôi. May mà gặp tôi, chứ gặp phải bọn buôn người thì giờ này cô chẳng biết bị bán đi đâu rồi.”

“…”

Nghe vậy Ôn Linh mới mang máng nhớ lại một chút chuyện xảy ra chiều qua.

Cô chỉ nhớ mình gửi tin nhắn cho Phương Lê xong là gọi xe xuống lầu. Đoạn đường từ cửa tòa nhà ra đến cổng khu chung cư lạnh không chịu nổi, người cô lại đang sốt đến mê muội, vừa ra khỏi khu nhà đã thấy một chiếc xe đen đỗ bên lề đường đang bật đèn cảnh báo, cô tưởng là xe chuyên dụng mình gọi nên cũng chẳng kiểm tra biển số mà trực tiếp leo lên luôn.

Lên xe nói với tài xế một câu là cô tựa vào cửa xe ngủ thiếp đi, hình như loáng thoáng còn mơ thấy Thịnh Gia Ngật.

Ngừng một lát, Ôn Linh nhìn người đàn ông có vẻ mặt u ám trước mắt, khẽ mím môi.

Nhưng giờ xem ra chắc không phải là đang nằm mơ.

Sau khi xâu chuỗi được nguyên nhân hậu quả, Ôn Linh im lặng vài giây, rồi khách sáo nói: “Hôm qua tôi sốt đến lú lẫn rồi, cảm ơn anh đã đưa tôi đến bệnh viện. Chắc là không làm lỡ việc gì của anh chứ?”

“Có lỡ.”

Người đàn ông mặt không cảm xúc, giọng nói lạnh lẽo: “Lỡ mất mấy đơn hàng lớn hàng chục triệu tệ.”

Ôn Linh không nhịn được mà trợn tròn mắt.

Khóe môi Thịnh Gia Ngật nhếch lên một nụ cười giễu cợt: “Sao? Em định đền cho tôi à?”

“…”

Ôn Linh mím môi, ánh mắt theo bản năng né tránh. Cô vừa suy nghĩ xem lời này của Thịnh Gia Ngật là thật hay giả, vừa dùng ngón tay khẽ túm lấy góc chăn, nhỏ giọng nói: “Tôi không đền nổi đâu…”

Thịnh Gia Ngật thu hồi tầm mắt hừ nhẹ một tiếng, giọng điệu trêu chọc: “Không có tiền thì đền người đi, tôi không kén chọn đâu.”

Ôn Linh: “…”

Thấy cảnh này, trợ lý Hứa vô cùng biết ý mà lui ra khỏi phòng bệnh.

Cánh cửa khép lại, phòng bệnh rơi vào khoảng lặng ngắn ngủi.

Tầm mắt Ôn Linh đảo quanh hỗn loạn, vô tình lướt qua chiếc áo khoác gió màu đen đang vắt trên ghế trong phòng.

Ánh mắt cô hơi khựng lại một nhịp.

Sau đó cô chợt nhớ ra hôm qua lúc ra khỏi nhà mải nói chuyện với Phương Lê nên đã tiện tay vớ đại một chiếc áo khoác ở sảnh vào mặc lên người, không ngờ chiếc áo mặc đi lại chính là chiếc Thịnh Gia Ngật để lại cho cô trên máy bay.

“…”

Chẳng trách hôm qua mặc ra ngoài cô cứ thấy gió lùa tứ phía.

Thịnh Gia Ngật rõ ràng cũng chú ý đến ánh mắt của cô, nhận ra hôm qua cô mặc áo của mình ra ngoài.

“…”

Ôn Linh có chút ngượng ngùng, cô đưa tay kéo kéo chăn, mím môi nói: “Chuyện cái áo tôi vẫn chưa kịp cảm ơn anh, hôm nay đúng lúc gặp được, cũng đỡ cho tôi phải chạy thêm chuyến nữa để trả áo cho anh.”

Thịnh Gia Ngật rủ mi, thần sắc hơi trầm xuống. Anh vừa bước tới mở lồng giữ nhiệt mà trợ lý Hứa lúc nãy chưa kịp mở, vừa hừ lạnh một tiếng: “Sao? Chẳng muốn gặp tôi đến thế cơ à?”

Ôn Linh khẽ chớp mắt, không biết anh lại đang giận dỗi cái gì, bèn dứt khoát im lặng không nói.

“Vậy thì xin Cô Ôn lần sau đừng lên nhầm xe của tôi nữa.”

Thịnh Gia Ngật đặt bát cháo thịt băm rau xanh đã nấu kỹ trước mặt cô, giọng điệu nhàn nhạt: “Tôi không có nghĩa vụ hầu hạ người yêu cũ.”

Ôn Linh cúi đầu nhìn bát cháo thịt băm rau xanh còn đang bốc khói nghi ngút trước mặt, chớp chớp mắt. Cái bụng đã mười mấy tiếng đồng hồ không có hạt cơm giọt nước nào lập tức kêu lên sùng sục.

Cũng đúng, người yêu cũ như anh có thể không màng hiềm khích xưa mà đưa cô đang sốt đến bất tỉnh nhân sự vào bệnh viện, không vứt cô lại bên đường tự sinh tự diệt đã là nhân chí nghĩa tận với cô rồi.

Ôn Linh nghĩ như vậy nên càng không có lý do gì để đối đầu gay gắt với anh.

Chẳng qua chỉ là vài câu mỉa mai thôi, cũng chẳng mất miếng thịt nào, huống hồ sự chú ý của cô lúc này đều đặt hết vào bát cháo trước mặt.

Hạt gạo trắng ngần được ninh nhừ nở hoa, kết hợp với xà lách xanh mướt và thịt nạc xé nhỏ, trông thật thơm ngon mềm mại.

Thấy Ôn Linh vẫn cái bộ dạng không nóng không lạnh, dường như nói gì cũng không thể làm lòng cô gợn sóng như vậy, Thịnh Gia Ngật cũng lười phí lời thêm. Ở lại lâu hơn khó tránh khỏi lại châm chọc nhau, anh còn muốn sống thêm vài năm nữa. Anh để lại một câu “Lát nữa y tá đến tiêm cho đấy” rồi quay người rời đi.

Ở cửa phòng bệnh, Hứa Trạch vẫn luôn túc trực bên ngoài, thấy anh ra mới đi theo về phía thang máy: “Cô Ôn, cô ấy…”

Thịnh Gia Ngật nhíu mày, rõ ràng thần sắc không mấy vui vẻ: “Người đã tỉnh rồi, ở bệnh viện thì không xảy ra chuyện gì được đâu.”

“Vậy để tôi đưa anh về nhà trước.” Hứa Trạch nói.

Thịnh Gia Ngật: “Thôi, đến công ty đi.”

Hứa Trạch ngẩn người, cố gắng khuyên nhủ: “… Nhưng anh từ hôm qua đến giờ vẫn chưa ngủ, giờ mà đến công ty…”

Thịnh Gia Ngật sải bước về phía thang máy: “Tối nay tan làm sớm.”

Hứa Trạch mím môi.

Anh vừa tốt nghiệp đã đi theo Thịnh Gia Ngật rồi, với Thịnh Gia Ngật thì rời công ty trước mười giờ tối đã được coi là tan làm sớm.

Ngừng một lát, anh cân nhắc rồi lại lên tiếng: “Nhưng tối nay anh phải tham gia tiệc tối của ông cụ Trình, thiệp mời đã gửi đến từ một tháng trước, anh cũng đã đồng ý rồi.”

Thịnh Gia Ngật lúc này mới nhớ ra còn có chuyện như vậy, đưa tay khẽ day nhẹ thái dương, giọng trầm thấp: “Vậy về Ngự Cảnh Quan Lan trước đi.”

Trong phòng bệnh.

Sau khi Thịnh Gia Ngật đi, Ôn Linh rất nhanh đã ăn sạch bát cháo thịt băm rau xanh.

Bát cháo rau ấm áp vào bụng, Ôn Linh mới cảm thấy mình thực sự sống lại. Cũng không biết bát cháo này Thịnh Gia Ngật mua ở đâu mà ăn ngon hơn tất cả những loại cháo cô từng ăn trước đây. Nếu không phải quan hệ của hai người quá khó xử, cô thật sự muốn hỏi anh xin địa chỉ để thường xuyên ghé qua tiệm này.

Vừa ăn cháo xong không lâu thì y tá vào tiêm mũi cuối cùng cho cô. Ôn Linh sợ đau nên trước khi y tá châm kim đã đặc biệt lên tiếng: “Làm ơn lúc tiêm nhẹ tay một chút giúp tôi.”

Y tá cười nói: “Yên tâm đi, hôm qua bạn trai cô đã dặn kỹ rồi.”

Bạn trai?

Ôn Linh nghe vậy thì ngẩn ra, sau đó mới phản ứng lại được người y tá nói chắc là Thịnh Gia Ngật.

Cô rủ mi khẽ mím môi, nhỏ giọng nói: “Cô hiểu lầm rồi, người đó không phải bạn trai tôi.”

“Hả?”

Y tá cũng ngẩn ra, ngẩng đầu nhìn nhìn Ôn Linh, hơi ngại ngùng cười: “Hôm qua tôi nói vậy mà chẳng thấy anh ấy phản bác gì, tôi cứ ngỡ anh ấy là bạn trai cô cơ.”

Ánh mắt Ôn Linh khựng lại một nhịp.

Trong lúc cô đang thẫn thờ, y tá đã tiêm xong, mỉm cười đứng dậy: “Vậy chắc là người đang theo đuổi rồi, hôm qua anh ấy đã túc trực trong phòng bệnh cả đêm đấy.”

Nói xong, y tá cầm chai truyền đã thay xong quay người rời đi, để lại Ôn Linh ngồi trên giường thẫn thờ hồi lâu vẫn chưa lấy lại tinh thần.

Tiêm xong thì trời bên ngoài đã hửng nắng, Ôn Linh gọi một chiếc xe về nhà. Lúc rời đi cô nhìn chiếc áo khoác gió Thịnh Gia Ngật để lại trên ghế, do dự một thoáng rồi vẫn mang đi.

Về đến nhà không lâu, Ôn Linh nhận được tin nhắn WeChat của Sở Du, nói buổi tối có một bữa tiệc từ thiện do một ông lớn trong ngành tổ chức, người ta gửi hai tấm thiệp mời cho cha của Sở Du. Cha Sở đang bận việc công ty không phân thân được nên bảo Sở Du đại diện tham dự. Sở Du đi một mình cũng thấy chán nên hỏi Ôn Linh có muốn đi cùng không, nhân tiện cũng có thể kết giao thêm một vài mối quan hệ.

Ôn Linh vốn không giỏi thấu hiểu giao tiếp, đối với việc kết giao với các ông lớn trong ngành cũng chẳng mấy mặn mà, nhưng vì lo lắng cho tình trạng sức khỏe của Sở Du, suy nghĩ vài giây cô vẫn đồng ý.

Chạng vạng tối, Ôn Linh thay lễ phục, trang điểm tinh xảo tháp tùng Sở Du cùng tham dự tiệc tối.

Ôn Linh trước đây chưa từng tham gia những dịp thế này, bộ lễ phục trên người cũng là bộ từng mặc trong tiệc tốt nghiệp ở nước ngoài trước đây. Đó là một chiếc váy đuôi cá bằng lụa satin trễ vai màu sâm banh, mặc vào lúc này cũng không hề thấy lỗi mốt chút nào.

Mái tóc dài búi cao sau đầu, lộ ra chiếc cổ thiên nga trắng ngần mịn màng, thấp xuống chút nữa là xương quai xanh tinh tế. Vạt váy cắt may vừa vặn, vòng eo ôm sát thon gọn không đầy một nắm tay, khí chất thanh nhã tựa như một đóa hoa phú quý giữa nhân gian, khiến người ta không khỏi ngoái nhìn.

Sở Du vừa nhấp từng ngụm sâm banh nhỏ, vừa ghé sát tai cô nói nhỏ: “Hướng ba giờ kìa, người đàn ông mặc bộ âu phục màu xanh khổng tước ấy, trong vòng năm phút nhìn sang phía cậu ba lần rồi.”

Vẻ mặt Ôn Linh không chút biểu cảm, coi như không nghe thấy.

Sở Du: “Nghe nói vị đó là con trai út của ông chủ Hoa Việt Technology, được cưng chiều lắm, mới ở nước ngoài về, đoán là có ý với cậu đấy.”

Ôn Linh không mấy hứng thú: “Cậu rốt cuộc là đến dự tiệc hay đến làm bà mai đấy?”

“Chẳng phải là tán gẫu thôi sao.”

Sở Du cười: “Huống hồ những bữa tiệc thế này vốn là để mọi người xã giao mà, cậu lại không có bạn trai, quen thêm vài người bạn khác giới cũng chẳng có gì hại.”

Ôn Linh đung đưa ly sâm banh màu vàng nhạt trên tay, tầm mắt hờ hững quét qua một lượt. Quả nhiên đúng như Sở Du nói, những người có mặt đều diện âu phục chỉnh tề, ra dáng những nhân vật tinh anh, túm năm tụm ba chào hỏi xã giao.

Những dịp thế này là chán nhất.

Ôn Linh: “Bao giờ thì tiệc kết thúc?”

“Còn chưa bắt đầu mà đã nghĩ đến lúc kết thúc rồi?”

Sở Du suy nghĩ một chút: “Chắc phải vài tiếng nữa, nhưng chúng ta không cần ở lại lâu thế đâu. Lát nữa đợi chủ nhân bữa tiệc đến, tớ đi chào hỏi một tiếng rồi tìm cơ hội chuồn đi là được, chẳng ai để ý đến chúng ta đâu.”

Sở gia và chủ nhà bữa tiệc này coi như là đối tác làm ăn rất tốt, không chào hỏi mà đi thì không phải phép.

Ôn Linh gật đầu: “Vậy bao giờ chủ nhà mới đến?”

Sở Du xem thời gian: “Chắc là sắp rồi.”

Vừa dứt lời, ở cửa đã truyền đến một trận xôn xao.

Ôn Linh nghe tiếng ngẩng đầu nhìn sang, chỉ thấy một ông lão mặc bộ đồ Trung Sơn, tóc đã bạc trắng nhưng tinh thần vẫn vô cùng quắc thước, được mọi người vây quanh chậm rãi bước vào.

Thấy vậy, ánh mắt Ôn Linh khựng lại một nhịp.

Sở Du kéo cô lên tiếng: “Nào, đến rồi, chính là vị chủ tịch tập đoàn Trình thị đó, Trình Diệp.”

Ôn Linh mím môi, cô chẳng thể ngờ được bữa tiệc tối nay lại do Trình gia tổ chức.

Năm đó khi cô ở nhờ nhà họ Trình từng có duyên gặp Trình Diệp một lần, bao nhiêu năm trôi qua sức khỏe của cụ vẫn khang kiện như vậy.

Còn chưa đợi Ôn Linh kịp lấy lại tinh thần, Sở Du đã nắm tay cô bước nhanh tới.

Đợi mọi người chào hỏi xong, cô ấy mới lễ phép chào hỏi và xã giao với Trình Diệp: “Ông Trình, đã lâu không gặp, trông ông ngày càng hồng hào khỏe mạnh quá.”

Trình Diệp cười hì hì đáp: “Lão già này tuổi cao rồi, chẳng bằng đám trẻ các cháu được.”

“Ai bảo thế ạ, ông nhìn trông cũng chỉ xấp xỉ ba cháu thôi.”

Trình Diệp được tâng bốc cười không khép được miệng: “Thay ta gửi lời hỏi thăm đến bố cháu nhé.”

Sở Du mỉm cười gật đầu: “Chắc chắn rồi ạ.”

Cũng chính lúc này Ôn Linh mới chú ý đến người đàn ông đi phía sau Trình Diệp, mặc một bộ âu phục trắng, dáng vẻ nho nhã, khí chất ôn văn nhĩ nhã.

Bốn mắt nhìn nhau, đáy mắt Ôn Linh lóe lên một tia kinh ngạc.

Lúc này, Sở Du đã xã giao xong với ông cụ Trình, chuyển tầm mắt sang người đàn ông trẻ tuổi bên cạnh cụ.

Ông cụ Trình bèn cười giới thiệu: “Đây là cháu trai ta, Trình Doãn, các cháu tuổi tác tương đương nhau, sau này có thể đi lại nhiều hơn.”

Sở Du còn chưa kịp mở lời đã thấy người đàn ông có khí chất thanh nhã, cao quý bên cạnh ông lão khẽ nở nụ cười, tầm mắt trực tiếp lướt qua cô ấy, dừng lại trên khuôn mặt Ôn Linh.

Giọng nói thanh thoát, ôn hòa: “Linh Linh, đã lâu không gặp.”

【 Lời của tác giả 】

Có người sắp ghen phát điên rồi nè ( )

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *