NGÀY DÀI IN DẤU – Chương 27

Editor: Team Phong Tâm
Beta: Phong Tâm

Chương 27: Sở Thiên Thư phấn khích tột độ đến hừng đông

“Bơi hăng thế kia, bộ đám cá heo hồng này đang vào mùa động đực đấy à?”

Tông Thấu Ngọc tì người bên cửa sổ du thuyền nhìn ra ngoài, đôi mắt hơi híp lại vì bị ánh nắng vàng rực rỡ hắt vào, trông có vẻ vô hại và lười biếng. Sau khi chứng kiến cảnh tượng tráng lệ trên đại dương bao la, cô ta mới xoay người lại.

Đầu ngón tay còn chưa kịp chạm vào kính viễn vọng.

Giây tiếp theo, Tông Kỳ Trình đang ngồi trên sofa đã lên tiếng nhắc nhở: “Em tốt nhất là đừng có dùng thứ đó mà quét về phía du thuyền của Thiên Thư.”

“Em chán sống rồi chắc?” Tông Thấu Ngọc liếc nhìn đôi chân hơi co lại của Tông Kỳ Trình trông thực sự rất dài, bèn chậm rãi bước tới ngồi xuống, rồi ánh mắt lại rơi trên mặt anh: “Du thuyền cách xa tới mười vạn tám nghìn dặm, yên tâm đi không nhìn thấy gì đâu. Mà có nhìn thấy thật thì chẳng phải cũng sẽ bị hệ thống quản gia trí tuệ nhân tạo cao cấp của anh ta phát hiện, rồi bị tiêu diệt tại chỗ luôn sao.”

Tông Kỳ Trình cau mày, định nói lại thôi trước hành động ngồi sát rạt của cô ta, nhẫn nhịn một hồi cuối cùng vẫn không đuổi người xuống.

Kết quả, trên màn hình máy tính đặt tại bàn trà cẩm thạch hiện ra một dòng chữ: “Người ta đâu có hung dữ đến thế đâu nè.”

“…”

“…”

Lần này đến lượt Tông Thấu Ngọc nhẫn nhịn hết mức, dùng giọng điệu thân thiết mà hỏi thăm: “Cái đồ trí tuệ nhân tàn nhà ngươi, cút khỏi du thuyền của ta ngay.” 

Tông Kỳ Trình thì lời ít ý nhiều hơn: “Cút.”

Một lúc sau, khi cứ ngỡ nó đã lặng lẽ rút lui không để lại dấu vết, màn hình lại chậm rãi hiện lên một đoạn văn: “Mười giây sau, tôi sẽ phát đoạn video Tông Thấu Ngọc uống rượu vang quay lén Tông Kỳ Trình tắm trước camera giám sát lên màn hình lớn của Tòa nghị sự cao nhất Giang Nam, nghiêm khắc lên án hành vi vi phạm luân thường đạo lý này, hiện tại bắt đầu đếm ngược —…”

“Ba!”

“Bảy!”

“Chín!”

“Đợi đã!” Cái đồ trí tuệ nhân tàn này không biết đếm số thì đừng có đếm bừa, nhà ai người bình thường đếm sau số bảy là số chín thế hả?

Tông Thấu Ngọc phớt lờ ánh mắt chấn kinh từ Tông Kỳ Trình, gượng cười với cái màn hình đang hiện icon biểu cảm lạnh lùng: “Ngươi thì hiểu gì về nhu cầu tình cảm của con người chứ, ta không phải quay lén, ta là đang quan tâm đến an nguy tính mạng của anh trai mình.”

Màn hình đen bỗng hiện lên một dấu hỏi chấm: “?”

Tông Thấu Ngọc nhẹ giọng thầm thì: “Vạn nhất anh ấy tắm mà bị thiếu oxy thì sao?”

“Sự tương tác bình thường đầy tình đoàn kết yêu thương giữa anh em như thế này, mà ngươi cũng định mang lên Tòa nghị sự cao nhất để xét xử à?”

Trí tuệ nhân tạo dường như thấy cũng có lý, ngay sau đó, trên màn hình hiện lên vô số trái tim màu hồng, kèm theo dòng phụ đề chạy qua: “Tình cảm vĩ đại của hai người xứng đáng được lưu danh muôn thuở, thật cảm động quá đi.”

Tông Kỳ Trình: “…”

Tông Thấu Ngọc thầm nghĩ, thời thơ ấu Sở Thiên Thư rốt cuộc là có vấn đề tâm lý biến thái thế nào mới tự tay nghiên cứu ra cái hệ thống ngớ ngẩn này chứ? Lại còn là cùng Thẩm Khuyết Ứng dẫn đầu đội ngũ khoa học mất nửa năm trời mới làm ra được, hai anh em này chia chác rất đều, mỗi người một cái.

Tuy nhiên, Thẩm Khuyết Ứng thì tâm lý bình thường hơn nhiều, thỉnh thoảng còn tự ở nhà định dạng lại trí tuệ nhân tạo để giải khuây.

Sở Thiên Thư thì ngược lại, cứ đổ tiền nghiên cứu trên trời vào để nâng cấp hệ thống, mở quyền hạn cao nhất cho nó.

Trong mắt cô ta chợt lóe lên tia suy nghĩ, đang định nảy ra một ý hay để dò hỏi về cuộc sống mật ngọt của vợ chồng Sở Thiên Thư mấy ngày nay, nào ngờ còn chưa kịp mở miệng.

Màn hình máy tính bỗng chớp nháy điên cuồng, giống như bị lỗi tín hiệu.

“Hỏng rồi… hệ thống của tôi bị tấn công rồi.” Chữ hiện lên méo mó được một nửa, bỗng dưng bốc khói rồi tắt ngóm.

Một tiếng “cạch” vang lên, khóa mống mắt hoàn toàn mất hiệu lực.

Lâm Hy Quang dùng lực phá cửa buồng lái, cú va chạm vừa rồi đã khiến đầu ngón tay cô hoàn toàn mất sức, chiếc rìu cứu hỏa màu đỏ rơi xuống sàn, thân hình cô hơi lảo đảo, lòng bàn tay không vững tựa vào tường thở dốc một hồi, sau lưng đã ướt đẫm tầng mồ hôi mỏng.

Thường vào những lúc thế này, cô đều thấy cần phải thầm cảm ơn sự nhìn xa trông rộng của mẹ mình.

Ép cô học hí khúc là để khi mắng người nghe cho lọt tai hơn. Ép cô học múa Thủy Tụ là để rèn luyện lực cổ tay, để khi đánh người thì cố gắng một tát là khiến đối phương tâm phục khẩu phục, tránh việc dây dưa không dứt.

Đặc biệt là khi gặp tình huống nguy cấp, đôi tay sẽ không đến mức mềm yếu vô lực.

Mà Lâm Hy Quang từ nhỏ đã phải tinh thông mọi kỹ năng, nếu cho cô đủ thời gian, muốn phá giải hệ thống an ninh bình thường trên du thuyền này chỉ là chuyện sớm muộn.

Nhưng hiện tại cô không thể chờ được.

Lâm Hy Quang vịn tường bước vào buồng lái, ánh mắt rũ xuống nhanh chóng quét qua các thiết bị trên bàn làm việc, ngay sau đó không hề trì hoãn lấy một giây, cô thay đổi hải trình vốn được cài đặt là ba ngày sau mới về hướng Giang Nam thành —

Lập tức quay trở về Cảng Đảo theo đường cũ.

Sau khi thao tác xong, Lâm Hy Quang thở gấp, đầu gối từ từ khuỵu xuống sàn nhà sạch sẽ lạnh lẽo, tư thế bán quỳ, đầu ngón tay thon dài vẫn đặt trên mặt bàn, vô thanh vô thức co rụt lại, căng cứng vài giây rồi mới thả lỏng.

Hai tiếng trước.

Trên nền tảng vững chắc và đẹp đẽ ấy.

Cô chấp nhận thua cuộc, trước sóng nước lóng lánh và đàn cá heo hồng trên biển, chủ động ngồi lên người Sở Thiên Thư. Đường nét của anh càng trở nên hồng hào và theo sát những động tác vốn chẳng mấy tự nhiên và còn đầy vụng về của cô.

Cô nhanh chóng bị ép ra mồ hôi, chiếc áo len trắng mềm mại theo đó mà vô thức bị gió biển thổi ngược lên trên, để lộ một đoạn eo tuyết trắng thon thả, ẩn hiện hai lúm đồng tiền nhỏ xinh xắn ở thắt lưng, đang tràn ngập ánh vàng của mặt trời cuối đông.

Chợt, Sở Thiên Thư không hề báo trước mà bao trọn tia sáng ấy vào lòng bàn tay, muốn chiếm làm của riêng, khẽ cười nói:

“Con số 47 đó là do nhà báo nào ở Cảng Đảo đưa tin thất thiệt vậy?”

“Đồng Đồng, rõ ràng là 86 con cá heo hồng.”

Câu này vừa thốt ra, Lâm Hy Quang liền căng thẳng hẳn lên.

Tiếng cười rất khẽ của Sở Thiên Thư kèm theo nhiệt độ nóng bỏng truyền đến rõ rệt, áp sát vào gáy cô: “Mắt anh xưa nay nhìn chưa bao giờ sai, Đồng Đồng phải làm sao đây, nhiều lần thế này, chắc phải vất vả ăn bù lâu lắm đấy.”

Áp quá sát, nhịp tim của Lâm Hy Quang mất kiểm soát mà loạn nhịp, rõ ràng là cô định quỵt nợ.

Chỉ dự định làm một lần thôi.

Sở Thiên Thư dường như thuần túy chỉ là nhắc nhở cô, không có ý định tranh luận xem trên mặt biển rốt cuộc có bao nhiêu con cá heo vào lúc thân mật thế này, đợi đến khi tiến triển về sau.

Trong lúc thần trí hốt hoảng, Lâm Hy Quang không cẩn thận đã dùng móng tay cào xước những thớ cơ ngực đẹp đẽ của anh.

Cô nhớ rất rõ, Sở Thiên Thư có nhóm máu hiếm đặc biệt, lại còn bẩm sinh bị chứng rối loạn đông máu.

Thế là cô khó khăn ngồi dậy trong tình trạng ướt át, nhân lúc còn chút sức lực cũng như lương tri, liền tình nguyện đi tìm hộp sơ cứu y tế. Sau đó lấy miếng dán vết thương cầm máu cho anh, rồi thuận tay tiêm một mũi:

Thuốc an thần có tính chất gây ngủ.

Sở Thiên Thư rất nhanh, thân hình cao lớn và nhịp thở vốn cực nhẹ của anh trầm xuống, thoáng chốc đã trở nên bình ổn.

Lâm Hy Quang không ngờ tốc độ phát huy tác dụng của loại thuốc này còn hiệu quả hơn cả đơn thuốc của gã lang băm Tân Tĩnh Huyên nhiều, những giọt mồ hôi trong suốt từ cằm lặng lẽ trượt xuống hõm cổ thon gầy, thầm nghĩ, may mà đã dụ dỗ anh từ ngoài trời vào trong nhà rồi mới tiêm.

Nếu không thì đôi tay này cũng chẳng khiêng nổi anh.

Hừ hừ.

Đồng Đồng thật đáng yêu.

Hóa ra lại không biết trong hộp sơ cứu y tế thực chất chẳng hề có thuốc.

Thân nhiệt Sở Thiên Thư bình thường, duy trì tư thế bình thản nằm trên giường, hàng mi sắc sảo che đi sự tỉnh táo nơi đáy mắt, dù bây giờ Lâm Hy Quang có nhìn, cũng chỉ thấy anh đang ngủ yên tĩnh và vững vàng như bình thường, không hề nhúc nhích.

Cho đến khi đèn đầu giường đột ngột tự động bật sáng, giọng nói lạnh lùng của trí tuệ nhân tạo truyền đến: “Bố ơi, con sợ quá.” Sở Thiên Thư không thèm đếm xỉa.

Trí tuệ nhân tạo vẫn dùng giọng điệu bình thản nói: “Cô ấy đang xúc phạm đến tôn nghiêm của con, đã đập nát khóa cửa buồng lái, cưỡng ép thay đổi hải trình du thuyền, còn nữa, trước đó cô ấy còn lén lút bàn mưu với người khác qua điện thoại, định cho con ăn một ít virus.”

Sở Thiên Thư cười một tiếng, hơi ngửa đầu, để lộ đường xương hàm sắc sảo sạch sẽ dưới ánh đèn vàng ấm áp.

Trí tuệ nhân tạo uất ức không kìm được, bắt đầu phát ra tiếng khóc thê lương lạnh lẽo như trẻ nhỏ.

Sở Thiên Thư rốt cuộc cũng bị nó làm cho “tỉnh giấc”, mở mắt ra, con ngươi nhạt màu bị ánh sáng phản chiếu trông cực kỳ trong suốt, giọng điệu hờ hững nói: “Mở quyền hạn cao nhất cho cô ấy.” Trí tuệ nhân tạo vẫn đang sợ hãi hét lên gọi bố cứu mạng.

“Còn quấy rầy ta ngủ tiếp.” Sở Thiên Thư nhàn nhạt cảnh cáo: “Ta sẽ tự tay đưa ngươi đến nhà Thẩm Khuyết Ứng để định dạng lại ngay bây giờ.”

Trí tuệ nhân tạo im lặng vài giây, chủ động khởi động chương trình an ninh tự hủy: “Vâng thưa thiếu gia.”

Mười phút sau.

Trong phòng ngủ tối tăm tĩnh mịch, cánh cửa đóng chặt lại một lần nữa được mở ra, rồi lặng lẽ khép lại.

Không bật đèn, mượn ánh trăng mờ ảo từ biển cả ngoài kia, Lâm Hy Quang bước chân nhẹ nhàng tiến lại gần mép giường, ánh mắt cô quan sát Sở Thiên Thư vẫn đang ngủ say, một lúc sau mới quỳ gối lên, rồi hơi co người lại, đè lên góc chăn mềm mại như lông vũ mà nằm xuống.

Du thuyền không ngừng tăng tốc trở về nhà.

Bên ngoài dường như có sóng thần, chấn động đến linh hồn Lâm Hy Quang, cô không muốn ở lại lâu trong buồng lái lạnh lẽo không người, bị một nỗi bất an nào đó chi phối, bản năng muốn xích lại gần Sở Thiên Thư đang ngủ say thêm một chút, lại gần thêm một chút nữa.

Cho đến khi có thể ngửi thấy mùi hương lạnh quen thuộc trên người anh, trong phút chốc có thể tĩnh lặng mà bá đạo bao trùm lấy hơi thở của đại dương.

Lâm Hy Quang giống như đã ngủ thiếp đi, đôi khi vì du thuyền dao động giữa biển sâu làm thân hình đột ngột mất thăng bằng, chóp mũi mới thân mật cọ qua sống mũi cao thẳng của anh, cảm giác hơi mát trên da thịt lặng lẽ lưu lại trên nốt ruồi ở sơn căn ấy.

Sở Thiên Thư thì suốt cả đêm cảm thấy hơi nóng ran, xúc giác trở nên đặc biệt nhạy cảm, nhưng anh chọn cách tôn trọng mũi tiêm an thần của Lâm Hy Quang, nếu không được cô cho phép, anh đương nhiên không thể đột ngột tỉnh lại.

Tuy nhiên, tinh thần anh lại phấn khích tột độ cho đến tận hừng đông.

Khi ánh bình minh hiện ra từ tầng mây nhạt nơi chân trời, căn phòng yên tĩnh bấy lâu mới vang lên tiếng sột soạt nhỏ do chăn cọ xát, là Lâm Hy Quang đã hoàn thành giấc ngủ ngắn ngủi.

Cô đột nhiên tỉnh dậy còn có chút ngơ ngác, vài giây sau mới phản ứng lại được là mình tự nhiên lại ngủ say bên cạnh Sở Thiên Thư như vậy, chẳng hề có chút phòng bị nào, còn quên cả việc phải tiêm bổ sung một mũi vào nửa đêm.

Cũng may… ông trời đã bắt đầu thiên vị phía cô.

Sở Thiên Thư ước chừng là mấy ngày đêm này đã chơi đến mức làm hao tổn thể chất vốn dĩ cường tráng, không chống lại được dược hiệu bá đạo của thuốc an thần, sắp cập bến rồi mà vẫn ngủ say không tỉnh.

Lâm Hy Quang rũ mắt, ánh mắt lướt qua lồng ngực hơi hé mở của anh dưới lớp áo ngủ, quang ảnh của bình minh rất nhạt, nhưng lại phác họa rõ nét những đường cơ bắp rắn chắc, mượt mà và những đường gân xanh gợi cảm ẩn hiện.

Xì!

Nhìn một cái là thấy bên trong rất “hùng vĩ”, xem ra không dễ bị đánh gục bằng thuốc như vậy đâu, vẫn còn tinh thần sung mãn lắm.

Lâm Hy Quang lập tức dập tắt ý định đưa tay ra thử hơi thở của anh, vừa định thu tay lại, rồi lại đổi ý, bèn đưa đầu ngón tay thon dài lên, nhẹ nhàng chọc vào nó một cái.

Sở Thiên Thư lập tức có phản ứng, trở nên càng thêm “hùng vĩ”.

“Đừng có tự tiện ló đầu ra, cẩn thận tôi nhìn thấy mà nổi giận là sẽ ra tay thu xếp thật đấy.” Giọng điệu hững hờ của Lâm Hy Quang còn nguy hiểm hơn thường ngày, dù sao mấy ngày nay bị cái thứ còn sống nhăn răng này giày vò cho khốn khổ, chỉ riêng nỗi đau đớn lạ lẫm lúc ban đầu thôi đã đủ để tuyên án tử cho nó rồi.

Hiện tại trong trạng thái tỉnh táo và lý trí, quan sát lại ở cự ly gần.

Thế giới quan của cô có chút sụp đổ, không tưởng tượng nổi cái thứ này làm sao mà đặt vào một cách tử tế được? Sức sống của mình từ bao giờ lại ngoan cường đến mức độ này rồi?

Tuy nhiên, dù có ngoan cường đến mấy.

Bản tính thù dai của Lâm Hy Quang cũng chẳng hề thay đổi chút nào, các loại triệu chứng đau đớn, kiệt sức, suy nhược… chưa từng xuất hiện trước đây trên cơ thể này, đều là nhờ công lao của Sở Thiên Thư cả.

Anh thậm chí còn chẳng có ý thức an toàn, không dùng bất cứ biện pháp nào, ý đồ muốn để cô mang thai.

Đôi lông mày thanh tú của Lâm Hy Quang nhíu chặt, khi tâm trí đang trầm ngâm suy nghĩ điều gì đó, bỗng nhiên du thuyền đột ngột cập bến, trong phòng cũng theo đó mà chấn động một cái, ngón tay cô từ việc chọc chơi lúc có lúc không, biến thành nắm lấy để giữ trọng tâm.

Vài giây sau.

Cô vội vàng buông ra trong sự ngượng ngùng cực độ, lại nhìn chằm chằm một lúc.

Sở Thiên Thư vẫn vô ưu vô tư, trong nửa tiếng đồng hồ anh vẫn chưa tỉnh lại, trước khi rời khỏi du thuyền, Lâm Hy Quang đã tự tay làm một việc với tâm thế bình tĩnh hơn tưởng tượng vạn phần.

Cô không nợ Sở Thiên Thư, mấy đêm chung giường vừa qua coi như là đã trả sạch rồi.

Bản thỏa thuận ly hôn đã được soạn thảo đi soạn thảo lại được đặt ngay ngắn ở đầu giường.

Cùng với đó, Lâm Hy Quang bặm môi, tháo nhẫn cưới từ ngón áp út ra, tùy tiện tìm một sợi chỉ đỏ mảnh buộc lên đỉnh đầu màu hồng đang dựng đứng của Sở Thiên Thư, lại lấy một cây bút đen, dùng kiểu chữ Gầy Kim cực đẹp viết lên cơ bụng của anh một cách dứt khoát:

“Trả nhẫn cưới cho anh, hy vọng anh tốt nhất là tự đeo xích chó vào cho mình, đừng có ra ngoài làm loạn nữa.”

Không diễn nữa!

Lâm Hy Quang lúc đầu đưa anh về Cảng Đảo, còn muốn kiên nhẫn trao đổi tử tế với anh về vấn đề hôn nhân.

Tốt nhất là có thể hòa bình chấp nhận ly hôn sau ba tháng.

Cô cũng sẵn sàng bù đắp cho anh ba tháng tình yêu còn thiếu sót.

Nhưng sau chuyến đi ra công hải này, trong đầu cô một lần nữa nhanh chóng tái hiện lại mô thức chung sống của cuộc hôn nhân này và phong thái làm việc của Sở Thiên Thư, quả thực là hình tượng quân tử phong nhã danh tiếng lẫy lừng không sai, trước khi kết hôn chớp nhoáng, anh cũng khắc chế có lễ, giữ vững ranh giới đạo đức thanh cao.

Nhưng có gì đó không đúng.

Dù nghĩ không ra là không đúng ở chỗ nào.

Lâm Hy Quang lại có sự cảnh giác bẩm sinh, từ khi chưa trưởng thành cô đã không dựa dẫm vào bất kỳ nguồn lực kinh doanh nào của Lâm gia, dám đơn thương độc mã xông vào giới tư bản, vậy nên không thể thiếu sự nhạy bén đối với những nguy hiểm chưa biết.

Đã không nhìn ra Sở Thiên Thư không đúng ở đâu, thì chỉ có thể nói lên một điểm:

Sở Thiên Thư ở đâu cũng không đúng.

Cơ thể suy nhược gần như kiệt sức đã liên tục phát ra cảnh báo sắc nhọn, Lâm Hy Quang chưa bao giờ ngồi yên mặc kệ cảm nhận của bản thân, dù nhận thức được về mặt sinh lý mình rất thích những đụng chạm cơ thể thân mật của Sở Thiên Thư, cũng sẽ không tiếp tục giả tạo mà ngụy trang với anh nữa.

Đã nhắc nhở Sở Thiên Thư từ sớm rồi.

Cô không xây dựng tổ ấm mỹ mãn với người lạ.

Khi lên bờ, Lâm Hy Quang rất chu đáo tiễn đưa vị con cưng của trời Sở Thiên Thư một đoạn, cài đặt hải trình tự động lái của du thuyền là lập tức nhanh chóng quay về khu vực bờ biển Giang Nam.

Thư ký Tưởng đã nhận được thông báo điện thoại từ trước, lái một chiếc xe thể thao được chỉ định từ gara riêng của cô tới.

Lâm Hy Quang lên xe nhưng không vội rời khỏi đây, mà là tì người lên cửa sổ xe ở ghế lái, khẽ ngước mắt nhìn du thuyền phía xa trên mặt biển đang dần biến mất hoàn toàn khỏi tầm mắt.

Gió biển của thế giới này đều lùa vào tai cô, giống như giọng nói của bố vậy.

Một lúc lâu sau Lâm Hy Quang vẫn không nhúc nhích, ánh nắng gay gắt không kiêng dè đổ xuống mặt cô, sắc da trắng đến mức gần như trong suốt, cảm xúc cũng phai nhạt đến mức chẳng thể nhìn ra.

Cho đến khi theo gió biển thổi tới là tiếng động của một chiếc xe thể thao khác đang chạy tới từ đường hầm ven vách đá phía xa.

Lâm Hy Quang khẽ động hàng mi, nói với Thư ký Tưởng ở ghế phụ: “Anh xuống xe đi.”

Thư ký Tưởng không hề do dự, tháo dây an toàn liền rời khỏi hiện trường.

Người tới là Nguyễn Nghiên Trinh.

Cô ta đã chặn Đàm Vũ Bạch nhiều ngày mà không có kết quả, vậy mà lúc này lại có thể định vị chính xác hành tung riêng tư của Lâm Hy Quang, nguyên nhân rất đơn giản, hôm nay là sinh nhật người bố quá cố của cô.

Mỗi năm.

Bất kể là ngày lễ gì, Lâm Hy Quang chưa bao giờ đặt chân đến mộ gió của Lâm Nghiễn Đường ở nghĩa trang.

Mà vào ngày hôm nay, cô sẽ một mình đến hiện trường vụ tử nạn năm đó, đứng bên bờ biển, tổ chức sinh nhật cho người bố khi còn sống vốn được mọi người ca ngợi là bản tính nhân từ, thích làm những dự án thí nghiệm có lợi cho quốc gia dân tộc này.

Hành tung riêng tư này nhiều năm không đổi, Nguyễn Nghiên Trinh muốn tìm cô, thì lúc này chính là dễ dàng nhất.

Ánh nắng ban trưa cực kỳ chói mắt, khiến cả thế giới và bờ biển đều bị chiếu rọi đến mức trắng xóa như phơi sáng quá mức, xe thể thao của hai bên đối mặt nhau trên con đường ven vách đá, theo khoảng cách ngày càng thu hẹp, không ai có ý định giảm tốc độ.

Cho đến khi đạp hết chân ga, đâm sầm vào nhau một cách liều mạng, đá vụn văng khắp nơi.

Hai chiếc xe một mất một còn, cảnh tượng cực kỳ tráng lệ, đều không cho đối phương vài giây để thở dốc, cho đến khi không thể né tránh, trong lúc tăng tốc liều chết, xe thể thao của Nguyễn Nghiên Trinh hoàn toàn bị phế bỏ, ngay cả đầu xe cũng lún sâu vào trong, sau đó đột ngột tắt máy.

Tình cảnh của Lâm Hy Quang cũng chẳng khá khẩm hơn là bao, cô tì trán vào vô lăng, hít sâu một lúc lâu, vẫn duy trì cảm xúc bình tĩnh cao độ, bỗng nhiên đẩy cửa xe bước ra từ làn khói đặc cuồn cuộn.

Ngay sau đó, cô vòng qua thân xe đến cốp sau lấy bánh kem ra, từng bước từng bước một đi tới trước ghế lái của Nguyễn Nghiên Trinh, mặt không cảm xúc lôi cô ta ra ngoài.

Giống như bóp chặt lấy một con bướm đen tự chui đầu vào lưới, đầu ngón tay dùng lực ấn vào nhịp đập yếu ớt nơi động mạch cổ của cô ta.

Giọng Lâm Hy Quang bình thản, tốc độ nói thậm chí có chút chậm rãi: “Cô cũng đến mừng sinh nhật bố tôi sao?”

Mỗi nhịp thở của Nguyễn Nghiên Trinh đều đau thấu xương, không nói nên lời.

“Đã mừng sinh nhật thì sao có thể thiếu bánh kem được chứ.” Lâm Hy Quang cố ý làm vậy, nhét phần bánh kem bơ đã tan chảy này vào miệng cô ta, bình thản mỉm cười: “Nguyễn Nghiên Trinh, ăn xong bánh kem, sinh nhật cũng không thể thiếu phần chơi trò chơi được.”

Theo sự nới lỏng của đầu ngón tay, giọng của Nguyễn Nghiên Trinh bị sặc đến khản đặc, dù có thua thảm một ván cũng không chịu hạ thấp tư thế cao ngạo của đại tiểu thư mà cầu xin, thậm chí còn cố ý chọc giận cô: “Lâm Hy Quang, ngài Flanders sớm muộn gì cũng sẽ về Cảng Đảo tìm cô thôi, cô làm sụp đổ nhà họ Nguyễn thì đã sao, lần tới… tôi nhất định sẽ phát tâm kiến nghị ông ta cử người đâm chết em gái cô.”

“Giống như quyết sách mà người anh trai trong gia tộc ông ta đã hạ lệnh vậy, đâm chết cả nhà Đàm Vũ Bạch, ngay cả con chó cảnh ba tuổi cũng không tha.”

“Sức sống của em gái cô yếu ớt như vậy, tốt nhất là đời này đừng có ra khỏi cửa đấy nhé.”

Có những giọt máu nhỏ li ti, từng chút từng chút một chảy dọc theo cổ tay thon gầy xuống dưới, ngay sau đó làm ướt đẫm mặt đất, Lâm Hy Quang chẳng hề mảy may động lòng trước vết thương nhỏ này của mình, hay trước lời nguyền rủa đầy độc ác của Nguyễn Nghiên Trinh.

Cô chỉ bình thản lấy ra…. khẩu súng lục ổ quay năm đó.

“Nguyễn Nghiên Trinh.”

“Năm đó tôi đã nói rồi, tay súng của tôi không được chuẩn cho lắm, cô muốn thử trước không?”

Nguyễn Nghiên Trinh giống như bị câm bặt, ánh mắt chấn kinh nhìn cô.

Món nợ trò chơi Roulette năm đó, đến lúc phải thanh toán rồi.

“Nhờ ơn sự ích kỷ của cô, ba năm qua tôi đã dựa vào nó để vượt qua được một số đêm rất tồi tệ đấy.” Khoảng cách rất gần, ánh nắng lại chiếu lên khuôn mặt hơi cúi xuống của Lâm Hy Quang, trông cô có vẻ như không có chút huyết sắc nào, ngoại trừ dung mạo bị quang ảnh rực rỡ khắc họa quá mức diễm lệ ra, biểu cảm và cảm xúc đều là lạnh lùng.

Từ đầu đến cuối ngay cả chân mày cũng chưa từng khẽ nhíu, đôi mắt nửa khép nhìn chằm chằm Nguyễn Nghiên Trinh.

Giây tiếp theo, Lâm Hy Quang liền cầm lấy khẩu súng lục, giữ chặt bàn tay đang hơi cứng đờ của cô ta, nắm chặt lấy, dí vào giữa trán mình, không nói gì cả, trực tiếp dứt khoát ấn cò súng thay cô ta.

Tiếng súng không vang lên.

Khoảnh khắc ấy không khí im lặng, thậm chí ngay cả tiếng hít vào một hơi lạnh cũng nghe thấy cực kỳ rõ ràng, Nguyễn Nghiên Trinh há miệng, lồng ngực nghẹn lại cảm thấy một sự ngạt thở chưa từng có, lúc này không phân rõ là đang thấy may mắn hay là những cảm xúc phức tạp khác.

Tuy nhiên, Lâm Hy Quang rũ sâu hàng mi, lại nhẹ giọng nói: “Vừa rồi không tính, tôi nhường cô thêm hai cơ hội nữa, coi như trả lại cái tình năm đó cô cùng tôi đến đây mừng sinh nhật mà lại cùng gặp phải bọn bắt cóc liều mạng vậy.”

Lại ấn cò súng lạnh lẽo một cái.

Vẫn không nổ.

“Nghiên Trinh, vận may của cô kém thật đấy.” Lâm Hy Quang sau đó, ngón tay một lần nữa ép lấy ngón tay cô ta, ấn xuống một cái, vẫn không có gì.

Liên tiếp ba lần đều trượt.

Đầu ngón tay Nguyễn Nghiên Trinh đang run rẩy kịch liệt, điều đó có nghĩa là, rủi ro cô ta thua cuộc là cực lớn.

Lâm Hy Quang giống như không để lại bất kỳ đường lui nào, đang dùng mạng để đánh cược: “Còn ba viên nữa, có dám cược không? Xem ai là người trúng đạn trước?”

Sắc mặt trắng bệch của Nguyễn Nghiên Trinh bỗng chốc thay đổi: “Rốt cuộc cô muốn cái gì.”

Lâm Hy Quang thản nhiên nói: “Tôi muốn cô trong ba năm tới, ngày nào cũng phải đến trước mộ bố tôi quỳ sám hối một tiếng đồng hồ, sám hối về việc đã từng đề nghị người ta lấy súng chĩa vào em gái tôi.”

Nguyễn Nghiên Trinh cười lạnh.

Cái kiểu sỉ nhục người khác này cũng chỉ có cô mới nghĩ ra được.

“Vậy thì chơi tiếp thôi.” Giữa trán Lâm Hy Quang vẫn bị họng súng dí vào, có vẻ không quan tâm mà hỏi nhẹ: “Nhường cô thêm một lần nữa nhé?” Dứt lời, trực tiếp ấn xuống vẫn không vang lên tiếng súng.

Nguyễn Nghiên Trinh đã sắp đánh mất cái vỏ bọc cao quý của đại tiểu thư hào môn, muốn văng tục chửi thề rồi, hôm nay thật đúng là ra khỏi cửa không xem ngày hoàng đạo, xui tận mạng, vận khí lại kém đến mức độ này.

Trước đây cô ta và Lâm Hy Quang có mâu thuẫn gì không hóa giải được, tìm một cung đường núi vắng vẻ đua xe, rủi ro thắng thua đều là chia đôi.

Chưa bao giờ giống như bây giờ, thà rằng trực tiếp bị cô một súng bắn chết quách đi cho xong.

“Đừng giận, còn hai viên nữa, lần cuối cùng nhường cô một lần, tôi rất hào phóng mà.”

Câu này vừa thốt ra, Nguyễn Nghiên Trinh chợt trợn to đôi mắt vằn tia máu, muốn ngăn cản thì đã quá muộn, đầu ngón tay bị cô ấn chặt, bóp xuống.

Lại không nổ.

Viên cuối cùng rồi.

Vậy thì định sẵn là cô ta sẽ phải hứng chịu!

Môi Lâm Hy Quang khẽ động đậy: “Nghiên Trinh, không thể trách tôi tâm xà dạ độc được.”

Nguyễn Nghiên Trinh: “Tôi đồng ý đi quỳ…”

Lâm Hy Quang trực tiếp chĩa họng súng vào tim cô ta, gần như có thể cảm nhận được nó đang đập loạn xạ, từng nhịp một, xem ra mức độ sợ hãi đối với việc bị mời chơi Roulette không hề kém cạnh so với cô năm đó chút nào.

“Muộn rồi.”

Lời nói phiêu lãng trong cơn gió biển vừa chợt thổi qua, rồi lại cuốn về phía vùng biển sâu kia.

Hốc mắt Nguyễn Nghiên Trinh đột nhiên nóng rực, dưới sự sợ hãi cực độ về tương lai sẽ không tự chủ được mà run rẩy kịch liệt, nhưng sau khi Lâm Hy Quang ấn cò súng một cái, cô ta kinh ngạc ngẩng đầu lên.

“Nghiên Trinh, sao cô không nhớ nổi những lời tôi đã nói nhỉ?” Lâm Hy Quang khẽ cười một tiếng, ngay sau đó, đem khẩu súng lục vốn dĩ chẳng hề có đạn đặt mạnh bên tai cô ta, làm bắn lên vài mảnh đá vụn: “Tôi luôn cho rằng, Roulette là một trò chơi rất tàn nhẫn.”

Giây tiếp theo, một cái tát mang theo gió biển, hung hăng tát thẳng vào khuôn mặt ngạo mạn này của Nguyễn Nghiên Trinh.

Trời hoàn toàn mất đi ánh sáng, bức màn đêm khổng lồ bao trùm lấy toàn bộ vùng bờ biển xung quanh, chỉ có nơi xa xăm dường như le lói một chút ánh sáng mờ nhạt.

Không biết là ánh sáng gì, lại giống như ở ngay trước mắt, là ở trên người cô.

Lâm Hy Quang một mình chậm rãi đi trên con đường cái dài dằng dặc và hoang vắng, bên cạnh truyền đến tiếng sóng vỗ vào rạn san hô, giống như đang thúc giục cô mau chóng về nhà.

Vùng bóng tối này đã đi rất lâu, cho đến khi trong tầm mắt mông lung nhìn thấy một bóng đen cao lớn.

Theo chân người đuổi theo ánh sáng mà đến.

Ánh trăng tan tác giống như được hội tụ lại một chỗ, đều rắc lên người Sở Thiên Thư, dần dần có thể nhìn rõ ngũ quan dung mạo.

Anh là?

Anh là?

Anh là….

Lâm Hy Quang khẽ nghiêng đầu, bộ phận sau gáy bị va chạm trong xe thể thao lúc trước âm ỉ đau lên, rõ ràng là nên quen biết, nhưng sao lại không thể nhớ nổi tên anh.

Nhưng mà trông thật đẹp trai quá đi.

Cô thích anh quá, thích quá thích quá thích quá thích quá thí…

Đồng Đồng thích thì phải có được.

Giây tiếp theo, Lâm Hy Quang cách một khoảng cách rất gần kiễng chân lên, rất gần, giữa hai người chỉ cách nhau bởi tiếng hơi thở ấm nóng, tầm mắt cô rơi xuống trước, di chuyển vài giây trên bờ môi hoàn mỹ của Sở Thiên Thư rồi đưa đầu lưỡi ra.

Cái đầu lưỡi mềm mại và mang theo cảm giác hơi lạnh ấy, chủ động liếm một cái rồi men theo kẽ hở hơi hé mở của anh mà lách vào trong.

Sở Thiên Thư là đuổi theo ánh sáng mà đến, đưa cô về nhà.

Không ngờ Lâm Hy Quang sau khi tự làm mình lấm lem bẩn thỉu ở bên ngoài xong, lại chủ động như vậy, đôi mắt nửa khép tâm tư vô thanh cuộn trào, hai người đã từng tiếp xúc sâu, nhưng chưa bao giờ tiếp xúc môi lưỡi thế này.

Giống như đột nhiên phá vỡ một ranh giới nào đó vậy, chưa đợi đầu lưỡi của Lâm Hy Quang tiến sâu thêm, theo bản năng muốn có được hơi thở lạnh lẽo mà linh hồn đang dựa dẫm ấy, rất nhanh, những ngón tay dài của anh đã mạnh mẽ bóp lấy má cô.

Khí thế áp bức ấy, giống như tuyết lở từ trên núi cao ập đến, trao cho cô một nụ hôn sâu sắc hơn, rất nhiều rất nhiều….

Tiếng sóng vỗ vào rạn san hô đã không còn tồn tại nữa, giống như chưa từng đến bao giờ.

Cả thế giới tăm tối chìm vào tĩnh lặng, chỉ còn lại lưỡi của hai người quấn quýt, dây dưa lấy nhau.

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *