NGÀY DÀI IN DẤU – Chương 26

Editor: Team Phong Tâm
Beta: Phong Tâm

Chương 26: Về mặt sinh lý, cô cực kỳ thích Sở Thiên Thư

Còn bốn ngày ba đêm nữa.

Trong chuyến du lịch trăng mật này, Sở Thiên Thư muốn mang đến cho Lâm Hy Quang những trải nghiệm tuyệt vời nhất thế gian. Nghĩ đến vấn đề sức khỏe của cô, anh sẵn sàng phá bỏ nguyên tắc làm việc của bản thân, để cô có thể hoàn toàn thả lỏng tâm trí mà ngủ một giấc thật ngon.

Sở Thiên Thư dường như đã bình thường trở lại.

Dù Lâm Hy Quang thức dậy vào sáng sớm với tinh thần sảng khoái, nhưng đối với người đàn ông bên gối, cô vẫn giữ sự cảnh giác cao độ. Bản năng nhạy cảm khiến cô theo phản xạ luôn biểu hiện chút phòng bị trước những khoảng cách giao tiếp đột ngột thu hẹp.

Cô khẽ mở to đôi mắt đẹp đẽ còn vương chút hơi nước, ánh nhìn khi phản chiếu nắng sớm vẫn còn lộ vẻ mơ màng và hoảng hốt.

Trông như thể cô đang làm nũng với anh.

Sở Thiên Thư lại chỉ thong thả chỉnh lại dải áo lỏng lẻo cho cô, che đi hõm eo thon nhỏ vẫn còn vương chút dấu đỏ chưa tan. Đầu ngón tay anh cực kỳ kìm chế, dùng giọng điệu điềm tĩnh che giấu suy nghĩ thật sự: “Đồng Đồng, đêm qua em còn gặp ác mộng không?”

Ác mộng làm sao mà ngày nào cũng gặp được.

Cái cơ thể lá ngọc cành vàng này của cô có chịu đựng nổi không?

Lâm Hy Quang điều hòa hơi thở trong vài giây, cố gắng phớt lờ cảm giác tê dại mãnh liệt đã khắc sâu vào tiềm thức. Cô muốn xuống giường, nhưng đầu gối lại bủn rủn đến lợi hại, muốn đứng sao cho đoan trang cũng không làm nổi.

Bất chợt, Sở Thiên Thư khẽ cười, từ phía sau dịu dàng bế bổng cô lên.

Chiếc du thuyền sang trọng này lớn đến mức mênh mông, đồ đạc chuẩn bị cũng vô cùng đầy đủ, ngay cả y phục cá nhân cũng được đặt may riêng theo sở thích thường ngày của Lâm Hy Quang một cách tinh tế.

Chiếc váy hai dây nhỏ bên trong áo choàng tắm rất ngắn, chỉ vừa đủ che đi vòng ba, cũng vừa vặn để một tay ôm trọn.

Tuy nhiên, ngôn ngữ cơ thể mang tính an ủi lúc này của Sở Thiên Thư khác hẳn với anh của sáu ngày trước, dường như đã khôi phục lại phong thái quý ông như thuở mới quen. Anh bế cô đứng vững, dịu dàng và hào phóng chuẩn bị điều kiện vệ sinh cho cô.

Lâm Hy Quang rửa mặt xong, hàng mi dài cong vút vẫn còn ướt nước rũ xuống, không nhìn vào đối phương qua tấm gương lớn. Trong phòng yên tĩnh đến mức ngay cả tiếng hơi thở ấm nóng phả bên cổ cô cũng trở nên rõ rệt.

“Đồng Đồng, có được không?” Sở Thiên Thư cho cô đủ thời gian để tỉnh táo, từ phía sau luôn dán sát vào cô, lòng bàn tay vuốt ve mái tóc đen mượt như lụa lạnh, rồi lướt qua tấm lưng cực mỏng, di chuyển xuống dưới gấu váy: “Đừng động, ngước mắt nhìn vào gương đi.”

Luồng áp lực này khiến Lâm Hy Quang không cách nào giả vờ vô tri vô giác được.

Cô ngước mắt, giây tiếp theo liền bị cảnh tượng phòng tắm phản chiếu trong gương làm cho chấn kinh.

Sao có thể….

Phía bên phải là cửa sổ sát đất toàn cảnh, ánh bình minh vàng rực rỡ nối liền với biển sâu mênh mông xa tận chân trời, lấp lánh chảy tràn đến chỗ Sở Thiên Thư.

Lúc này, khí thế áp đảo toàn thân anh giống như một sinh vật khổng lồ thần bí trong khu rừng nguy hiểm, đột nhiên duỗi đuôi ra. Cảm giác vi diệu từng có lúc gặp nhau lần đầu trong thang máy lại một lần nữa bao trùm lấy trái tim cô.

Lâm Hy Quang nhìn thấy chính mình bị bao phủ bởi cảm giác thống trị bẩm sinh của Sở Thiên Thư. Khung xương của cô càng thanh mảnh bao nhiêu, lại càng tôn lên vóc dáng cao lớn, bờ vai rộng mở của anh bấy nhiêu, đặc biệt là cánh tay với những khối cơ bắp hoàn mỹ đang chống lên bệ đá cẩm thạch.

Khoảng cách cực gần, không lối thoát.

Sở Thiên Thư cúi người, hơi tạo áp lực, nói một câu đầy ẩn ý: “Muốn được Đồng Đồng ăn sạch.”

Vành tai Lâm Hy Quang lập tức ửng đỏ, đầu ngón tay học theo anh, vô thức ấn lên mép đá cẩm thạch. Tấm gương này dường như đang rung lắc, hoặc giả là người trong gương đang dao động, dần dần, cô cảm nhận được những giọt mồ hôi dọc theo những đường nét mạnh mẽ đầy sức sống của Sở Thiên Thư len lỏi đi xuống—

Trong nháy mắt, bị lớp vải váy dán chặt vào da thịt nuốt chửng.

Không một chút phòng bị.

Khi Lâm Hy Quang đứng không vững, cô vô tình đưa tay gạt đổ những chai lọ để sẵn trên bàn. Chất liệu thủy tinh dễ vỡ vang lên tiếng động cực lớn, ngay lập tức hương hoa hồng nồng nàn mà cô yêu thích xuyên qua hơi nước ẩm ướt, lan tỏa khắp không gian khép kín.

Ngẩn người hai giây, cô cảm giác trái tim mình có thể ngừng đập bất cứ lúc nào.

Sở Thiên Thư dường như không hài lòng khi sự tập trung của cô bị chiếm lấy bởi chai nước hoa, những sợi tóc ẩm ướt che nhẹ đôi lông mày sắc sảo tinh tế. Cùng lúc đó, cơ bụng ẩn dưới lớp áo choàng tắm lỏng lẻo vận sức rất lớn, đột ngột khiến Lâm Hy Quang đổ nhào theo tư thế này.

Cô bị cánh tay anh ôm ngược trở lại, những ngón tay vương chút hương nước hoa nồng nàn bị bàn tay Sở Thiên Thư đan chặt, hòa quyện với nhiệt độ cơ thể của nhau, ấn mạnh lên mặt gương ngay trong gang tấc.

Tấm kính vốn tràn đầy sức sống ấy, trong phút chốc đã in lại những dấu vết rõ rệt và ẩm ướt…

Bốn giờ sau, tiếng nước trong phòng tắm ngừng lại, Lâm Hy Quang được bế trở về phòng. Cô không mặc những chiếc áo choàng lụa trong tủ nữa, thay vào đó Sở Thiên Thư chọn cho cô một chiếc áo len lông cừu trắng muốt mềm mại, không biết có phải kiểu của nam không mà mặc lên người hơi rộng, đến mức che khuất cả những đầu ngón tay đang đặt yên lặng trên đầu gối.

Hương thơm sạch sẽ bao bọc lấy cô, cảm giác chóng mặt quay cuồng trong đầu dần thuyên giảm không ít.

Hàng mi ướt nháy nháy, cô đã hoàn hồn.

Cô đã “ăn” Sở Thiên Thư rồi.

Thật thỏa mãn, còn là kiểu ăn ngấu nghiến với biên độ lớn trong suốt một thời gian dài.

Lâm Hy Quang dần nhận ra, hình như cô càng lúc càng không bài xích mối quan hệ thân mật này, thậm chí lúc nãy khi nhìn vào gương, cô không thể khống chế việc bị thu hút bởi cơ thể cao lớn tràn đầy hormone quyến rũ của Sở Thiên Thư. Ít nhất thì ngay từ đầu, khi đối mặt với tư thế mạnh mẽ và sự tiếp cận khăng khít của anh, cô là tự nguyện.

Chỉ là thời gian duy trì sự tự nguyện này dài hay ngắn phụ thuộc vào việc khi nào Sở Thiên Thư lộ ra bản chất “lưu manh tri thức”.

Lâm Hy Quang bắt đầu thấy giận rồi.

Tuy nhiên, vẻ mặt vừa định lạnh đi, Sở Thiên Thư đã mỉm cười với cô một cái. Đôi đồng tử màu nhạt ấy thực sự đẹp đến quá mức, cũng thật biết cách dùng người, khi anh cần có thể tùy ý chuyển sang ôn nhu, cũng có thể trở nên lạnh lùng bi mẫn, mà hiện tại đang hiện lên chút ý cười lấp lánh.

Có vài giây, cơn giận của Lâm Hy Quang suýt chút nữa bị nụ cười của anh làm cho tan biến.

Cho đến khi cô không ngừng tăng cường trí nhớ cho bản thân: Không được dễ dàng tha thứ cho Sở Thiên Thư, anh ta đã chính miệng nói gia đình gốc không thiếu thốn tình cảm rồi, dựa vào cái gì mà còn đòi hỏi tình yêu từ cô? Chính cô cũng chẳng có bao nhiêu tình yêu cả!

Không biết có phải tiếng lòng quá lớn không, Sở Thiên Thư dường như cảm nhận được điều gì đó, lại cười khẽ: “Cảm ơn Đồng Đồng.”

Cảm ơn? Cảm ơn cái gì?

Sao anh ta đột ngột thay đổi chiến thuật mà không báo trước một tiếng?

Lâm Hy Quang sững sờ hai giây, thầm nghĩ cục diện này có chút không đúng. Chẳng phải Sở Thiên Thư nên tiếp tục mang bộ mặt đầy hối lỗi, chính thức xin lỗi cô, lời lẽ bắt đầu tự kiểm điểm bản thân trong bốn tiếng vừa qua sao?

Vậy mà, Sở Thiên Thư lại trơ trẽn trưng ra bộ mặt biết ơn, nụ cười và ánh mắt chân thành đến mức không ai sánh kịp: “Cảm ơn Đồng Đồng đã ăn anh.”

“….”

Đầu ngón tay Lâm Hy Quang đặt trên đầu gối đột nhiên cuộn lại rồi buông ra, cảm giác ngứa ngáy, cũng may nhờ ống áo che khuất nên không bị phát hiện động tác nhỏ. Nội tâm cô phải kìm nén lắm mới không xông lên xé nát lớp vỏ bọc chính nhân quân tử này của anh!

Thật vô sỉ!

Sao có thể vô sỉ như vậy mà vẫn là chồng hợp pháp của cô cơ chứ?

Sở Thiên Thư không xin lỗi, làm cô cũng chẳng có cách nào để tha thứ, tức đến mức sau lưng dường như rịn ra một lớp mồ hôi mỏng. Cô nắm chặt tay: “Anh không được đưa ra yêu cầu vô lý như thế nữa.”

Cô nhấn mạnh từng chữ, cố gắng phát âm rõ ràng để biểu đạt thái độ của mình: “Sở Thiên Thư, em không biết anh được giáo dục truyền thống như thế nào ở Sở gia, nhưng anh phải tin em, một cuộc hôn nhân hoàn mỹ không thể chỉ dựa vào kiểu tương tác tần suất cao này mà duy trì được đâu……”

Lâm Hy Quang nhất định phải cứu rỗi anh ra khỏi cái quan niệm truyền thống cực đoan, cố chấp và nặng dục vọng này.

Nói xong, cô hơi ngẩng cằm, ra hiệu cho anh phát biểu cảm nghĩ. Ngờ đâu Sở Thiên Thư chẳng thèm phản bác lấy một chữ, trái lại còn rất đồng tình mà thuận thế đề nghị: “Anh đưa Đồng Đồng ra ngoài xem cá heo hồng nhé?”

Chiếc du thuyền sang trọng này luôn trôi nổi trên vùng biển quốc tế thuộc phạm vi Cảng Đảo, mà nơi đây vốn là nơi cư ngụ của một đàn cá heo hồng cực kỳ quý hiếm, phải dựa vào vận khí mới có thể tình cờ thấy chúng lướt qua mặt biển bình lặng.

Lâm Hy Quang cho rằng không thể nào thấy được.

Sở Thiên Thư bế cô từ trong phòng ra ngoài hưởng nắng, giọng điệu lại khiêm tốn: “Đồng Đồng có lẽ không biết, vận khí của anh từ nhỏ đến lớn đều thuộc dạng khá tốt.”

Câu này đúng là khiêm tốn quá mức, Lâm Hy Quang thầm nghĩ anh ta từ lúc đầu thai chắc vận khí đã ở trạng thái cực thịnh rồi. Chỉ riêng việc là con độc nhất đã định sẵn Sở Thiên Thư có thể ngồi vững trên cao, độc hưởng mọi tài nguyên đỉnh cấp của gia tộc, lại chẳng cần lo lắng không nhận được sự quan tâm của cha mẹ, đúng là khiến người ta đỏ mắt ghen tị mà!

Ánh mắt Lâm Hy Quang dưới hàng mi nhìn chằm chằm anh, “đỏ mắt” một hồi mới chậm rãi lên tiếng: “Truyền thông từng có một bài báo nói rằng, cá heo hồng ở vùng biển này chỉ còn tồn tại 47 con, em vẫn nghĩ là không thấy được đâu.”

Sở Thiên Thư hỏi: “Nếu thấy được thì sao?”

“Đánh cược không?” Lâm Hy Quang không muốn bị áp chế, khi khẽ trò chuyện thì hơi nhổm dậy, tay chống lên bờ vai rộng của Sở Thiên Thư, chuyển sang tư thế ngồi khoác trên người anh, khóe môi khẽ cong lên: “Em mà thắng, anh lập tức quay về, ba ngày ba đêm còn lại coi như chưa từng có.” Anh cũng tự mình về Giang Nam làm thái tử gia của anh đi.

“Vậy nếu em thua?”

“Ưm.… Vậy cứ thấy một con cá heo hồng thì sẽ cùng anh tương tác thân mật ở ngoài trời một lần, được không?” Lâm Hy Quang sở dĩ quả quyết như vậy là vì cô đã liên tục ba năm đến vùng biển này thử vận may rồi. Còn tại sao phải thử vận may này, nguyên nhân còn đơn giản hơn.

Từ lúc Lâm Trĩ Thủy bắt đầu biết chữ, mỗi năm đều tự viết sẵn cho mình một bản di chúc.

Một đứa trẻ vị thành niên bé xíu như thế, không hiểu sao lại có nhiều tâm nguyện lớn lao để viết đến vậy.

Mà việc muốn ngắm cá heo hồng đã xuất hiện liên tục năm năm trong một điều khoản di chúc của Lâm Trĩ Thủy. Thế nên mỗi khi Lâm Hy Quang muốn giải tỏa tâm trạng, cô sẽ một mình đi du thuyền đến vùng biển này tĩnh lặng chờ đợi loài vật quý hiếm này xuất hiện.

Nói đi cũng phải nói lại, Cơ Thượng Chu lang thang trên biển năm đó cũng là nhờ nhân duyên tình cờ như vậy mà bị “câu” lên.

Trong lòng cô vẫn có chút e dè vận khí của Sở Thiên Thư, sau khi dứt lời vài giây, cô nhanh chóng bổ sung thời gian chính xác: “Trong vòng một tiếng nếu cá heo không xuất hiện, coi như anh thua.”

Đáy mắt Sở Thiên Thư thoáng hiện ý cười: “Nếu xuất hiện, Đồng Đồng phải dùng tư thế ‘nắm chắc phần thắng’ này, từng chút một ăn sạch anh.”

Dù đã quen nghe những lời ám chỉ đầy ẩn ý của anh, tai Lâm Hy Quang vẫn không khỏi đỏ lên. Cô đột ngột rời khỏi người Sở Thiên Thư, cũng may anh vẫn ngồi đó một cách thận trọng, không có ý định ngăn cản.

“Vậy anh tự ở đây mà canh đi, cá heo đến thì gọi em.”

“Tôi không về được, chiếc du thuyền này đang ở trạng thái tự động lái, nhưng buồng lái cần khóa mống mắt.” Lâm Hy Quang đi đến góc hành lang dưới lầu, chiếc điện thoại đầy pin vừa bấm là thông ngay cho Đàm Vũ Bạch.

Mất liên lạc một tuần, sự phẫn nộ của cánh săn ảnh đã tan biến cùng với mười bài báo lá cải siêu giật gân và táo bạo mà họ đã dồn sức viết.

Thậm chí Đàm Vũ Bạch nhìn doanh số tăng vọt, cũng chẳng nỡ chất vấn Lâm Hy Quang tại sao không liên lạc được. Cô ta hắng giọng, hai giây sau nói: “Khóa mống mắt mà không đơn giản sao? Cô với Sở Thiên Thư chẳng lẽ không chung chăn chung gối suốt tuần trăng mật à? Thừa dịp buổi tối anh ta ngủ say.. thì vạch mí mắt anh ta ra mà quét!”

Nói thì dễ lắm.

Vấn đề là cô luôn ngủ trước Sở Thiên Thư, hơn nữa còn là kiểu ngủ gục do kiệt sức toàn thân!

Lâm Hy Quang không thể nói rõ với loại paparazzi như Đàm Vũ Bạch, vì thế cả hai rơi vào một khoảng lặng kỳ quái.

Đàm Vũ Bạch lại bắt đầu kể khổ: “Cô nhớ đền bù phí tổn thất tinh thần cho tôi đấy, hai anh em nhà Nguyễn Nghiên Trinh ngày nào cũng chặn đường tôi, trái tim bé bỏng yếu ớt của người ta bị dọa cho đập thình thịch đây này, biệt thự lớn cũng chẳng dám về ở nữa.”

“Săn ảnh bị chặn đường chẳng phải rất bình thường sao?” Lâm Hy Quang thong thả nói tiếp: “Tố chất tâm lý này của cô không phù hợp với đạo đức nghề nghiệp đâu, hay là thế này, nhân cơ hội này cô tự đào tạo cấp tốc bản thân đi.”

Đàm Vũ Bạch: ”…”

“Chậm nhất là ba ngày nữa tôi về, nếu may mắn thì hôm nay về luôn.” Chiếc áo len trên người Lâm Hy Quang dán vào bức tường lạnh lẽo, hàng mi dài hơi rũ xuống tránh gió biển, chợt nghĩ đến điều gì đó, cô thở dài: “Hôm nay không về được, nghĩa là danh sách di nguyện của em gái tôi có thể gạch bỏ thêm một dòng rồi.”

Quen biết từ nhỏ, Đàm Vũ Bạch là người rõ hơn ai hết tầm quan trọng của Lâm Trĩ Thủy đối với cô.

Năm Lâm Hy Quang hơn sáu tuổi, người cha ruột Lâm Nghiễn Đường vì dữ liệu tối mật bị đối thủ cạnh tranh đang bên bờ vực phá sản ác ý đánh cắp, đã một mình lên du thuyền muốn dùng nửa gia sản Lâm gia để giao dịch, cuối cùng bị nổ chết giữa biển khơi, đến xác cũng không còn.

Cùng năm đó, ba tháng sau, bà cụ Lâm vốn vô cùng yêu thương cô vì quá đau buồn chuyện mất con mà suy kiệt tâm mạch, cũng qua đời.

Thịnh Minh Anh vì muốn giữ vững cơ nghiệp Lâm gia, căn bản không có thời gian để tâm đến con gái.

Lâm Trĩ Thủy là di sản cuối cùng mà Lâm Nghiễn Đường để lại cho thế giới này, cũng là di sản trân quý nhất.

Lâm Hy Quang rất yêu thương cô em gái có sức sống mỏng manh lạ thường này. Thậm chí khi còn nhỏ, Lâm Trĩ Thủy bé xíu, đối với mọi thứ đều ngơ ngác không biết gì, ngay cả khi lên bàn phẫu thuật cũng là cô bế lên.

Mỗi một ca phẫu thuật cấp cứu lớn nhỏ, mỗi một lần kiểm tra tổng quát định kỳ, trên bàn mổ lạnh lẽo, em gái đều lặng lẽ và ngoan ngoãn áp vào ngực cô. Da thịt cô dường như cũng cảm nhận được âm thanh tàn nhẫn của lưỡi dao rạch qua huyết quản, cảm nhận được nỗi đau của cơ thể em gái.

Lâm Hy Quang không cần Nguyễn Nghiên Trinh xin lỗi.

Cô muốn em gái mình có thể đứng ở thế giới ngoài kia với một cơ thể khỏe mạnh, vô tư tận hưởng ánh nắng của mỗi mùa xuân hạ thu đông, chỉ đơn giản vậy thôi.

Mặt trời sẽ thu hồi lại vùng đất đã mất.

Nơi nào có ánh mặt trời, cô muốn Lâm Trĩ Thủy có thể tự do sống ở đó.

…..

“Cô thật sự chuẩn bị ly hôn với Sở Thiên Thư à?” Một lúc sau, Đàm Vũ Bạch tò mò hỏi trong điện thoại.

Tâm trạng Lâm Hy Quang không tệ, rất nhân từ thỏa mãn trí tò mò của gã săn ảnh: “Còn có thể là giả sao? Anh ấy là chủ của Giang Nam, còn mẹ tôi cả đời chấp niệm với cơ nghiệp Lâm gia ở Cảng Đảo, bà ấy sẽ không để tôi mang em gái đi đâu. Tuy không biết Sở Thiên Thư làm sao thuyết phục được mẹ, nhưng sân nhà của tôi ở đây, đến Giang Nam, khó tránh khỏi cảm giác ăn nhờ ở đậu.”

Ở trên địa bàn của mình mới có thể ngang tàng không kiêng nể gì.

Đến Giang Nam, Lâm Hy Quang còn chưa bước chân vào cửa nhà họ Sở, chưa lĩnh giáo một đám trưởng bối coi quy tắc là tín ngưỡng của anh, cũng như bố mẹ có thân phận tôn quý hơn kia của anh nữa.

Dù nhìn thế nào, hoàn cảnh đó cũng không có lợi cho cô.

Lâm Hy Quang nghĩ vậy, lại khẽ nói: “Từ năm mười tám tuổi tôi đã ôm dã tâm tự tay sáng lập Ngưỡng Quang, chính là nhắm tới vị trí đỉnh cao nhất ở Cảng Đảo. Nguyễn gia phải xuống đài, Sở Thiên Thư cũng phải ly hôn.”

Vế trước là tự làm tự chịu, không trách cô tuyệt tình.

Vế sau.. Sau khi phát sinh quan hệ vợ chồng thực tế với Sở Thiên Thư, trong tâm trí mấy độ mê muội của Lâm Hy Quang chỉ có một quan niệm là tỉnh táo.

Về mặt sinh lý, cô cực kỳ thích Sở Thiên Thư.

Sự yêu thích này pha trộn với thứ dục vọng không nói rõ được, giống như linh hồn đã chủ động lựa chọn anh vậy.

Bởi lẽ ngay cả việc chọn vị hôn phu, ánh mắt cô khắt khe đến mức tốn ba tháng cũng không chọn nổi một người miễn cưỡng vừa ý.

Vậy mà lại có thể cùng Sở Thiên Thư kết hôn chớp nhoáng trong thời gian cực ngắn.

Cũng trong thời gian cực ngắn ấy, cô hoàn toàn quên mất thói xấu không dễ dàng thiết lập quan hệ thân mật với người lạ của mình, cũng chẳng còn chứng sạch sẽ tâm thần nặng nề nữa.

Lâm Hy Quang lờ mờ dự cảm được có điều gì đó không thể kiểm soát đang ập đến số phận của mình.

Thậm chí đêm qua, cô còn mơ một giấc mơ không ai biết.

Trong mơ, tần suất và cường độ của Sở Thiên Thư đều quá nhiều…

Mỗi lần đều khiến cô của tuổi mười tám lo lắng khôn nguôi, cứ sợ ngày nào đó sẽ mang thai, kết quả hình ảnh chuyển một cái, trong bụng thật sự có một bảo bảo. Cô cứ thế mang bụng bầu chinh chiến trên bàn đàm phán với đám tư bản, xung quanh những người mặc âu phục hay váy áo lộng lẫy đều kinh ngạc và kín đáo đưa mắt nhìn.

Giống như đang thầm bàn tán:

Bà bầu nhỏ này là người nhà ai vậy?

Sau khi thức dậy, phản ứng đầu tiên của Lâm Hy Quang lại là cảm thấy may mắn vì hiện tại đã hai mươi ba tuổi. Nhưng giấc mơ là giả, còn cuộc hôn nhân với Sở Thiên Thư lại là thật.

Dù cho về mặt sinh lý cô có thích anh đến đâu.

Cũng bắt buộc phải ly hôn.

Lâm Hy Quang cùng Đàm Vũ Bạch bàn mưu tính kế một hồi cách để phá khóa mống mắt của buồng lái, nếu không lấy được của Sở Thiên Thư, không biết thử dùng công cụ đập mạnh vào cửa kính có gây ra báo động chói tai không.

Hoặc là, âm thầm thả một chút virus vào mạng lưới hệ thống an ninh trên du thuyền?

Lâm Hy Quang vừa thốt ra lời này một cách u ám.

Cô rũ mi mắt nên không nhìn thấy, cách đó ba bước chân, một chiếc đèn đứng thông minh có kiểu dáng độc đáo chợt run rẩy lên. Thậm chí, theo nội dung trò chuyện trong điện thoại ngày càng có xu hướng “mất nhân tính”, chiếc đèn này rung bần bật như thể mắc bệnh nặng, ánh sáng cứ nhấp nháy liên hồi.

Cuối cùng Lâm Hy Quang nhìn chằm chằm vào bức tường đến mức cảm thấy hoa mắt, nhưng đột nhiên quay người lại, hành lang vẫn im phăng phắc, ngoại trừ tiếng gió biển thổi qua thì chẳng có gì cả.

Chắc là hệ thống điện của du thuyền bị lỏng dây chăng?

Lâm Hy Quang thầm nghĩ, định tiếp tục thảo luận với Đàm Vũ Bạch chuyện nhúng tay vào hệ thống một chút, thả ít “độc”, ngờ đâu giây tiếp theo, tín hiệu đột ngột bị ngắt, điện thoại cũng đen ngóm màn hình.

Cũng lỏng dây luôn à?

Có ma nước sao?

Lâm Hy Quang khẽ nhíu mày, tiếp đó, khóe mắt rũ xuống đầy cảnh giác quét về phía biển sâu bên ngoài, cô không chịu nổi giả thuyết kiểu đó.

Thế là cô quyết định dứt khoát đi tìm Sở Thiên Thư.

Ánh sáng ngoài trời của du thuyền rất rạng rỡ, mang lại cảm giác an toàn hơn hẳn cái thứ ánh sáng mờ ảo điên khùng trong nhà.

Lâm Hy Quang cầm chiếc điện thoại không cách nào lên nguồn được tiến lại gần, chưa kịp mở lời đã bất ngờ nhìn thấy ở phía trước tầm nhìn rộng mở, giữa đại dương vàng rực rỡ bắt đầu xuất hiện thấp thoáng bóng dáng của một đàn cá heo hồng.

Chúng đang kết bạn vây quanh chiếc du thuyền xa lạ chưa từng thấy để đuổi bắt nhau…

Lâm Hy Quang sững sờ tại chỗ rất lâu.

Lần đầu tiên nội tâm cô cảm nhận được kỳ tích của sinh mệnh, chân thực và tràn đầy sức sống.

Ánh mắt cô vô thức đuổi theo đàn cá heo hồng, cho đến khi chạm vào Sở Thiên Thư đang ngồi điềm nhiên trên ghế sofa. Anh nới lỏng sự ràng buộc, không nhanh không chậm nắm lấy.

Ánh nắng chan hòa rơi trên những ngón tay dài lạ thường ấy, gân xanh nổi rõ, giống như dãy núi huyền bí dưới biển mây trên núi cao, trồi sụt theo từng động tác.

Lâm Hy Quang cảm thấy nghẹt thở.

Khóe miệng Sở Thiên Thư nhếch lên một nụ cười nhạt, giọng điệu bình thản và đầy kiên nhẫn đợi cô đến “nắm chắc phần thắng”: “Đồng Đồng cứ nhìn chằm chằm đến ngẩn người ra thế, là đang nghĩ đến cảm nhận quan sát gì sao?”

Lâm Hy Quang chớp chớp mắt, tỉnh táo nhìn thêm một giây nữa, rồi lại nhìn đàn cá heo đang tung tăng trên mặt biển, không hiểu sao, cô thốt ra lời cảm thán thật lòng: “Màu hồng của anh, giống hệt cá heo hồng vậy…..”

Lời tác giả

Đồng Đồng khen tôi hồng hào như cá heo hồng, xem ra cô ấy rất thích “ăn” rồi.

Để có thể cho Đồng Đồng ăn thêm một chút, tôi đã ra lệnh cho hệ thống trí tuệ nhân tạo mô phỏng tiếng hát giao phối mà cá heo yêu thích, dẫn dụ đàn sinh vật hoang dã đáng yêu này đến vùng biển này.

Đồng Đồng không thể rời mắt khỏi tôi rồi.

Tiếp theo, cô ấy sắp sửa ăn sạch tôi rồi đây!

— Trích “Tuyển tập thư tình của Sở Thiên Thư”

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *