NGÀY DÀI IN DẤU – Chương 15

Editor: Team Phong Tâm
Beta: Phong Tâm

Chương 15: Hàng mi ướt át, đôi mắt cũng ướt át nhìn anh chằm chằm

Điều tra chuyên sâu?

Lâm Hy Quang không do dự lấy một giây mà lựa chọn từ chối ngay lập tức. Cô và Sở Thiên Thư chỉ là mối quan hệ vợ chồng liên hô bình thường, lần đầu đến nhà làm khách mà đã ở trong thư phòng này hết liếm lại cởi thì thật mất hết gia giáo.

Khí thế của cô vô cùng kiên định, không thể tiếp tục nhận lấy sự “nồng hậu” này thêm được nữa…

Sau đó, Lâm Hy Quang duy trì nụ cười mỉm, lịch sự cầm lấy chiếc áo vest của anh khoác lên người, một mình theo đường cũ trở về phòng ngủ.

Vừa đóng cửa lại, cô đã tựa lưng vào cánh cửa, trừng mắt nhìn chiếc giường lớn phía trước.

Tấm lưng cô cọ xát trong lớp vải lụa cao cấp, luôn cảm thấy có gì đó không ổn, đặc biệt là đôi chân bỗng dưng cứng đờ. Cô không chắc chắn lắm, liệu có phải kỳ sinh lý những ngày tới bị đẩy lên sớm không, nếu không sao lại có cảm giác kỳ lạ thế này?

Ý nghĩ vừa nảy ra, Lâm Hy Quang hơi sững sờ, rồi chợt nhớ đến việc lúc nãy hình như mình đã ngồi trên đùi Sở Thiên Thư rất lâu.

Màu vải quần tây của anh rất đen, dù có dính phải thứ gì thì cũng giống như một giọt nước trong suốt thấm vào một mảng mực lớn, trên bề mặt chắc chắn không nhìn ra điều gì khác thường, nhưng cảm giác từ khối cơ đùi thon dài và săn chắc của anh thì lại khác, chắc chắn anh có thể phân biệt được.

Chỉ nửa giây tưởng tượng thôi đã khiến Lâm Hy Quang không thể chịu đựng nổi, cô rảo bước thật nhanh vào phòng tắm.

Cô đứng khựng lại trước tấm gương lớn, giơ tay vén chiếc áo vest ra, muốn tự mình kiểm tra một chút.

Ánh mắt hơi căng thẳng chạm vào, nhưng không thấy sắc đỏ.

Chưa đến kỳ sinh lý là tốt rồi… Cô quên mất rằng loại phản ứng này cũng xấu hổ y như vậy. Ngay sau khi kiểm tra xong, cô lại chú ý đến những dấu vết trên người:

Trước đó, tại chiếc bàn làm việc ngập tràn ánh nắng kia, Lâm Hy Quang luôn trong tư thế nằm phục yên tĩnh, không nhìn rõ Sở Thiên Thư, đương nhiên cũng không nhìn rõ cảnh tượng trên lưng mình ra sao, chỉ biết khi anh cúi người xuống đã không nhanh không chậm men theo sau gáy cô mà lượn vòng xuống dưới.

Cảm giác lạ lẫm đó vô cùng kỳ diệu, giống như sau khi anh dùng sống mũi cao thẳng hít hà nhiệt độ cơ thể và mùi hương da thịt của cô, anh dần lộ ra dục vọng chiếm hữu mạnh mẽ đến mức không thể che giấu: “Anh muốn ‘ăn’ sạch em luôn.”

Nhịp tim trong lồng ngực Lâm Hy Quang rõ ràng bắt đầu tăng nhanh, cô vội vàng muốn nhìn phía sau, khẽ xoay người, vòng eo dưới ánh đèn sáng rực thon gọn đến mức tưởng chừng chỉ mỏng manh như một tờ giấy.

Giây tiếp theo, đôi mắt cô chợt thoáng thấy qua gương, trên bả vai trái vốn nhẵn mịn trắng ngần xuất hiện vài dấu vết mới tinh, ngay sau đó là cả tấm lưng, thậm chí cả hõm lưng cũng hơi ửng hồng. Những dấu ấn tượng trưng cho dục vọng chiếm hữu mười phần in trên đó vô cùng rõ rệt.

Trong phút chốc, Lâm Hy Quang không biết nên nổi trận lôi đình mắng Sở Thiên Thư là đồ chó điên vì quá biết cắn người!

Hay là nên xót xa cho chính mình, đây liệu có tính là bị “ăn” sạch theo nghĩa đen hay không?

Đôi mắt đen lánh kinh hãi nhìn chằm chằm vào hõm lưng, đặc biệt là hai vết răng sâu nhất kia.

Sau khi bình tĩnh lại đôi chút, cô cố gắng đứng sao cho ra vẻ đoan trang, đầu ngón tay ấn chặt vào mép bệ đá cẩm thạch. Nội tâm cô phải kìm nén dữ dội lắm mới không xông cửa ra ngoài tìm kẻ thủ ác đang khoác lớp lót quân tử kia để báo thù rửa hận.

Chỉ bị “gặm” một bữa thôi mà.

Cũng chẳng phải chuyện gì to tát, sức sống của cô kiên cường lắm, cùng lắm là làn da vốn được chăm sóc kỹ lưỡng điểm thêm chút sắc màu, trong thời gian ngắn không tiện đeo những bộ trang sức lộng lẫy để phô diễn trước mặt người ngoài nữa thôi.

Càng nghĩ như vậy, Lâm Hy Quang lại càng muốn nổi trận lôi đình.

Cái gã họ Sở kia!

Tiếng hít khí giữa kẽ răng cô lộ ra vẻ hổ thẹn. Ngay khi không thể thuyết phục bản thân “nhẫn một bước trời quang mây tạnh”, cô nhặt chiếc áo vest dưới đất lên quấn quanh người định ra ngoài lần nữa, nhưng lúc đi qua phòng ngủ, màn hình điện thoại bị vứt sang một bên bỗng sáng lên làm cô khựng bước.

Là mẹ cô, bà Thịnh Minh Anh gọi điện.

Khi nhấn nút nghe, Lâm Hy Quang mấp máy môi chưa kịp nói gì đã nghe thấy tông giọng nghiêm khắc bất thường của đối phương: “Thư ký Tưởng nói anh ta đang thay con soạn thảo đơn ly hôn. Đồng Đồng, mẹ đã từng từ chối ý định lấy chồng xa của con rồi.”

Lúc trước khi hạ quyết tâm chấp nhận lời mời kết hôn của Sở Thiên Thư, trong cuộc điện thoại đó, cô đã xin chỉ thị của mẹ.

Tuy nhiên, bà Thịnh Minh Anh đã bỏ phiếu chống:

Chỉ vì cô là trưởng nữ nhà họ Lâm, là người thừa kế duy nhất trong tương lai, bà không có ý định gả cô đi xa, phạm vi lựa chọn gia tộc liên hôn chỉ có thể ở Cảng Đảo.

Bậc thang của nhà họ Sở ở Giang Nam quá cao.

Không phải hào môn thông thường nào cũng có thể dễ dàng trèo lên hay đứng vững được.

Đạo lý hiển nhiên này Lâm Hy Quang hiểu rõ, nhưng gả thì cũng đã gả rồi, không còn đường quay lại nữa. Cô chỉ có thể lặng lẽ đi đến bên giường ngồi xuống. Động tác cúi người nhẹ khiến hõm lưng với đường cong cực đẹp vô tình cọ vào chiếc áo vest dấy lên cảm giác đau nhức, cô cứng người lại một chút, hoàn toàn giữ trạng thái bất động như tượng.

Điện thoại im lặng suốt mười giây dài đằng đẵng.

Cho đến khi, giọng bà Thịnh Minh Anh hoàn toàn không mang tính thương lượng: “Con về nhà cho mẹ.”

Cốc cốc hai tiếng.

Cánh cửa phòng ngủ vốn tĩnh lặng từ lâu được gõ một cách lịch sự. Sở Thiên Thư không cậy mình là chủ nhà, vẫn giữ phong độ hào hoa tuân thủ các chuẩn mực đạo đức. Thấy mãi không mở cửa, ba giây sau, anh lại gõ thêm ba tiếng nữa.

Lúc này cửa mới từ từ mở ra. Lâm Hy Quang chắc là vừa tắm nước nóng xong, trên người khoác chiếc áo choàng tắm rộng thùng thình vẫn còn mang theo hơi nước ẩm ướt.

Có lẽ vì rèm cửa trong phòng đóng kín, bóng hình mảnh mai của cô lặng lẽ ẩn trong bóng tối, chỉ giống như một con vật nhỏ mềm mại không chút nguy hại, ló đầu ra, hàng mi ướt át, đôi mắt cũng ướt át nhìn anh chằm chằm, không hề chớp mắt.

Sở Thiên Thư bỗng nhiên thẫn thờ một cách hiếm thấy.

Lúc này, khí thế muốn quyết chiến một trận sống còn trước đó của Lâm Hy Quang đã tan biến sạch sành sanh.

Cô còn dùng ánh mắt ngây thơ như thầm hỏi: Làm cái gì thế hả?

Sở Thiên Thư nhanh chóng khôi phục vẻ bình thường, yết hầu khẽ chuyển động: “Anh phải về nhà cũ họ Sở một chuyến, có đi cùng anh không?”

“Về đó làm gì?”

“Phát kẹo mừng.”

“…” 

Được rồi, hiệu suất làm việc của anh đúng là nhanh y như lúc đi đăng ký kết hôn vậy. Lâm Hy Quang nhớ rõ lúc nãy anh còn ở trong thư phòng chọn mẫu mã, sao chỉ trong lúc cô tắm rửa mà anh đã chọn xong rồi?

Kinh ngạc xong, cô mím môi, nụ cười bỗng trở nên dè dặt: “Em nghĩ là để lần sau đi. Phụ huynh hai bên đến nay vẫn chưa chính thức gặp mặt một lần, đường đột tới nhà như vậy thì thật là mất gia giáo nhà họ Lâm quá.”

“Ồ? Chẳng phải lúc trước Đồng Đồng nói ở nhà chủ trương tự do yêu đương, tình cảm đến độ là có thể kết hôn sao?” Sở Thiên Thư lại bắt đầu chậm rãi lôi những lời cô từng nói ra, còn khẽ cười một tiếng.

Những lời Lâm Hy Quang từng nói đương nhiên là không thể thừa nhận, cô khẽ nhíu mày một lát: “Đó là vì em sốt sắng muốn gả cho anh, sợ nháy mắt một cái là để lỡ mất người đàn ông tốt nhất thế gian này, còn việc vô lễ chạy đi gặp người lớn lại là chuyện khác.”

Chuyện này không có thương lượng gì hết.

Nếu cô thật sự cùng Sở Thiên Thư rầm rộ đến nhà, để toàn bộ người nhà họ Sở nhẵn mặt thì sau này nếu có đặt chân đến vùng Giang Nam này, làm sao cô có thể thong dong, thanh lịch mà lăn lộn được nữa?

Chẳng lẽ sau này cứ đi dự một bữa tiệc thương mại nào đó, vừa ngước mắt lên nhìn một cái…

Thì toàn là người nhà cũ sao.

Lâm Hy Quang tự nhận thấy thâm tâm mình cũng không muốn phụ lòng Sở Thiên Thư, nhưng bản năng sinh tồn muốn tránh né rủi ro đã thắng một điểm. Cô ngước mắt lên, thấy anh rũ mi như đang thu trọn ánh đèn tĩnh lặng nơi hành lang, nhìn mình mà không đáp lời.

Suy nghĩ một hồi, cô chủ động nhường nửa bước: “Thế này đi, em đưa tờ giấy đăng ký kết hôn của em cho anh nhé?”

Sở Thiên Thư thản nhiên liếc mắt nhìn một cái, cứ như thể đang chờ đợi câu nói này, anh lặp lại ý của cô: “Đưa cho anh?”

“Chẳng phải anh cũng từng nói chỉ có một tờ giấy đăng ký kết hôn mang về nhà xem thì sức thuyết phục không đủ sao?” Lâm Hy Quang vẫn đang học theo anh cách lôi chuyện cũ ra nói, trí nhớ của cô cũng xuất sắc chẳng kém gì anh, giọng cô nhẹ đi: “Anh mang cả tờ của em về đi, hai tờ giấy lận đó, chẳng phải là siêu cấp an toàn sao?”

Sở Thiên Thư nghe theo rất nhanh mà gật đầu, cũng không nói thêm lời nào để dây dưa nữa.

Lâm Hy Quang rất tán thưởng kiểu đàn ông biết điểm dừng này. Cô mỉm cười với anh, coi như đã thỏa thuận xong một cách vui vẻ, rồi xoay người trở lại phòng ngủ chính tối om để lấy giấy tờ, sau đó hai tay đưa cho anh giống như đang dâng lên một báu vật nào đó.

Sở Thiên Thư giơ tay nhận.

Đầu ngón tay trắng nõn của Lâm Hy Quang khẽ dùng lực, chưa kịp buông ra ngay. Khi ánh mắt anh nhìn sang, cô thở dài một tiếng: “Anh vừa đi, em ở đây thấy cô đơn lắm đấy.”

Sở Thiên Thư rất biết điều mà bày tỏ sự thấu hiểu cho nỗi cô đơn của cô, giọng điệu hàm súc hỏi: “Cho hỏi Lâm tiểu thư đây, anh có thể làm gì cho em không?”

“Ừm, Lâm tiểu thư em đây muốn ra ngoài cảm nhận phong tục tập quán của Giang Nam một chút.” Đầu ngón tay Lâm Hy Quang dần buông tờ giấy kia ra để đổi lấy một tờ “thông hành” khác từ chỗ anh. 

Sợ Sở Thiên Thư không cho thương lượng, cô lại lặng lẽ bổ sung thêm một câu: “Cứ để thư ký hồi sáng đưa em đi xem thiên nga đen ấy… đi cùng em là được.”

Thấy cô chỉ đích danh muốn Mẫn Thụy đi cùng, thần sắc Sở Thiên Thư có vẻ suy tư.

Hành lang yên tĩnh đến lạ thường, Lâm Hy Quang cảm thấy chỉ cần một chút chần chừ thôi là coi như dao động. Cô nhón chân bước ra một bước, nửa thân mình lộ ra dưới ánh đèn, đôi mắt ướt át ngước nhìn anh: “Làm cái gì thế hả, xin một người mà cũng không nỡ cho sao?”

Thật là keo kiệt.

Sở Thiên Thư nhìn cô một lúc, cảm thấy giọng điệu nói chuyện và nhìn người như thế này của cô không biết học từ đâu ra, trông khá là đáng yêu.

Tia sáng trong mắt anh khẽ động, dường như rất đúng lúc…

Anh chú ý thấy dải dây thắt của áo choàng tắm ngang eo cô hơi bị lệch mà cô không hề hay biết, cứ thế đung đưa trước mặt anh, thế là anh giơ tay lên.

Lâm Hy Quang đang giao lưu tử tế với anh, kết quả lại thấy bàn tay với những khớp xương rõ ràng kia không một lời chào hỏi đã chạm vào mình, cô không khỏi căng thẳng một chút, lùi bước chân muốn thụt lùi vào bóng tối, nhưng lưng lại tựa vào khung cửa.

Dáng người Sở Thiên Thư cao lớn, dù chỉ để lại một bóng đen lớn cũng đủ chặn đứng đường sống của cô.

Sau đó, ngón tay dài thong dong chạm nhẹ vào lớp vải sạch sẽ của áo choàng tắm mà đưa xuống dưới, mượt mà vô cùng, giống như làn da cô vậy, không chịu nổi một chút lôi kéo nào.

Lâm Hy Quang từ bên sườn trái đến vùng bụng, cảm nhận rõ rệt lực ép dần tăng từ phía anh, trái tim từng nhịp từng nhịp đập mạnh theo, hoàn toàn mất đi khả năng kiểm soát. Cô hoảng hốt nghĩ thầm, chẳng lẽ ban ngày ở thư phòng anh đã điểm chút sắc màu cho phía sau cô, giờ định không bên trọng bên khinh mà cũng muốn làm cho phía trước…

Sở Thiên Thư như thể đi guốc trong bụng cô, anh cười khẽ đầy ẩn ý, móc lấy sợi dây áo chưa thắt chặt kia, khẽ giật một cái: “Đồng Đồng.”

Hay là cô nên biết điều một chút, theo anh về gặp người lớn đi.

Lâm Hy Quang đột nhiên cảm thấy cũng không hẳn là không thể.

“Sở Thiên Thư, chúng ta làm tí việc chính sự đi?”

Giây tiếp theo, Sở Thiên Thư đã kéo sợi dây áo của cô lại, ánh mắt chú ý đến vết hằn rõ rệt trên hõm lưng. Lúc này anh chẳng màng đến lời cô nói, cứ như thể đã nghiện vùng da tinh tế này, rũ mắt ngắm nghía trân trân một hồi lâu.

Lâm Hy Quang theo bản năng muốn né tránh ánh nhìn, cảm thấy không tự nhiên một cách kỳ lạ.

Nào ngờ, Sở Thiên Thư bỗng cúi đầu ghé sát lại, bên vành tai cô cười khẽ: “Em thật sự rất nhạy cảm đấy.”

Ai nhạy cảm?

Rốt cuộc là ai? Cái người cứ như mắc bệnh gì ấy!

Cổ của Lâm Hy Quang bắt đầu dường như ngày càng đỏ hơn, khí thế không bằng anh nhưng cô lại muốn giật lấy sợi dây áo kia.

Sở Thiên Thư hỏi: “Là thật lòng muốn cảm nhận phong tục tập quán sao?”

Khoảnh khắc Lâm Hy Quang giơ tay lên, cô lại hơi cứng người.

Sở Thiên Thư đầu tiên cho cô cảm nhận cái gọi là “nhân tình thế thái” giữa vợ chồng. Ngón trỏ thon dài vuốt phẳng những nếp nhăn trên sợi dây áo của cô, thong thả thắt lại từ đầu, giống như hành vi vượt rào vừa rồi chỉ là để chỉnh đốn lại trang phục cho cô vậy. Anh nói: “Anh cần phải cân nhắc một chút.”

Lâm Hy Quang bị anh chạm vào qua một lớp vải, không dám cử động.

Chỉ sợ cử động một cái là anh sẽ cân nhắc không ra kết quả.

Cuối cùng, Sở Thiên Thư dùng trọn một phút đồng hồ để thắt cho cô một cái nơ thật ngay ngắn và đẹp đẽ. Sau khi chỉnh lại mép vải, anh nhanh chóng thu tay về, giọng điệu bình thản: “Ra ngoài thì mặc nhiều vào, Mẫn Thụy cho em mượn đấy.”

Lâm Hy Quang nhìn chiếc nơ bướm xinh đẹp, rồi lại nhìn ngón tay anh, một hồi lâu sau mới bàng hoàng thốt lên: “Ồ.”

Đợi đến khi bóng dáng cao lớn hiên ngang của Sở Thiên Thư hoàn toàn biến mất khỏi tầm mắt, anh đã chuyển hướng đi xuống lầu, ngay cả cảm giác áp bức trong không khí cũng tan biến, lưng cô mới rời khỏi cánh cửa phòng ngủ.

Tiếp đó, cô muộn màng phát hiện ra cả người mồ hôi nhễ nhại, cái lần tắm này coi như công cốc rồi.

Trời tối dần.

Sở Triệu Quyền đang ở sân sau, đổ chỗ thức ăn mèo đầy dinh dưỡng do đầu bếp trong nhà chuẩn bị vào chiếc bát màu vàng, đích thân bưng đặt trước mặt con mèo mướp vàng vốn đã thèm ăn vô độ sau khi bị thiến.

Quan sát nó vội vã vùi đầu thưởng thức một lúc, ông có chút thành tựu mà cầm túi thức ăn mèo đứng dậy đi về phía phòng khách.

Vừa hay, bắt gặp Sở Thiên Thư trở về, ông thản nhiên liếc nhìn: “Về cũng chẳng báo trước một tiếng?”

Lát nữa Thẩm Chí Nhã chắc chắn lại phải nhất thời huy động mọi người làm thêm vài món tinh tế, chỉ sợ làm chậm trễ cái dạ dày của cậu con trai quý báu này.

Sở Thiên Thư cười cười: “Con nhớ bố mẹ.”

“…” 

Sở Triệu Quyền bỗng rơi vào trầm tư. Thôi bỏ đi, tuy là con một nhưng ông đã không tạo điều kiện tốt để rèn luyện cho nó cái tính cách cô độc chịu được sự tịch mịch từ nhỏ, giờ đây chỉ mong nó sớm kết hôn để rời xa gia đình gốc mà thôi.

Im lặng vài giây.

Sở Triệu Quyền vỗ vỗ vai anh, lại phát hiện hóa ra nó đã cao hơn cả mình rồi, không khỏi cảm khái: “Vào đi, mẹ con chắc chắn rất vui khi thấy con.”

“Các chú các bác đều có nhà cả chứ ạ?” Sở Thiên Thư ôn tồn hỏi: “Con có quà tặng cho mọi người.”

Sở Triệu Quyền nuốt lời định nói xuống, thầm nghĩ có anh ở đây, bọn họ đều muốn trốn khỏi nhà tổ cả rồi, làm sao có thể rảnh rỗi ở nhà được?

Sở Thiên Thư dường như đã dự liệu được từ trước, vô cùng thuận tay cũng vỗ lên bờ vai uy nghiêm như núi của bố mình: “Không sao ạ, tin tốt này lẽ ra nên trịnh trọng báo cho bố và mẹ trước, sau đó để bố mẹ thông báo cho các thành viên trong tộc.”

“…”

“Con kết hôn rồi?”

Dưới ánh đèn chùm pha lê rực rỡ khổng lồ, ánh sáng chiếu rọi rõ nét hai tờ giấy đăng ký kết hôn màu đỏ ở chính giữa bàn ăn. Sắc mặt Sở Triệu Quyền biến đổi, giọng điệu mang tính giáo huấn: “Việc này không đúng gia quy, tổ tiên đã định…”

Con dâu trưởng của đại gia tộc đều phải trải qua các kỳ sát hạch nghiêm ngặt về mọi mặt, ít nhất bát tự cũng phải tìm một vị đại sư đức cao vọng trọng để hợp một chút.

Nếu không hợp, e rằng hôn nhân sau này khó mà suôn sẻ.

Gia quy lại không cho phép ly hôn.

Thẩm Chí Nhã là người ghét nhất nghe ông nhắc đến tổ tiên, bà lạnh lùng cười: “Ông bớt lấy cái bộ dạng phong kiến đó ra ràng buộc hôn nhân của Thiên Thư đi. Nếu không chấp nhận được? Thì cứ cầm đầu cái đám anh em mở miệng ra là nhân nghĩa đạo đức của ông đến từ đường mà quỳ xuống tạ tội đi.”

Đám đàn ông nhà họ Sở các người, chẳng phải giỏi nhất là trò quỳ thay phục vụ sao.

Sở Triệu Quyền nhíu mày: “Hôn nhân sao có thể là trò đùa?”

“Chỉ riêng cái bộ quy trình lễ nghi dạm hỏi cưới xin của nhà họ Sở các người thôi cũng phải mất ba đến năm năm.” Thẩm Chí Nhã lườm ông một cái, rồi quay sang mỉm cười với Sở Thiên Thư đang thong dong thưởng thức bữa tối: “Mẹ ủng hộ con tự do hôn nhân.”

Nói xong, bà bỗng nhớ ra điều gì đó, hèn gì dạo trước nó đột nhiên sai người làm thống kê tài sản trước hôn nhân.

Hóa ra là dùng để kết hôn.

Sau khi Thẩm Chí Nhã phản ứng kịp, lại lườm Sở Triệu Quyền thêm cái nữa, cái này mà gọi là trò đùa à?

Lời lẽ chẳng chút từ bi quân tử và tình cha con gì cả, không sợ làm tổn thương lòng con trai sao?

Thái dương Sở Triệu Quyền giật liên hồi: “…”

“Mẹ.” Sở Thiên Thư kéo dòng suy nghĩ đang bay xa của Thẩm Chí Nhã lại, khóe miệng khẽ nhếch lên: “Con về đây là muốn hỏi ý kiến của mẹ và bố. Nếu hai người không đồng ý cuộc hôn nhân này, liệu có thể cho con mượn một hai người chú bác dùng tạm được không?”

Là một người mẹ hiền thục có thể “nghe nhạc đoán ý”, Thẩm Chí Nhã dùng ánh mắt hỏi: “… Hai người liệu có đủ không?”

“Cũng có phải mang người đi ép hôn đâu mà cần nhiều người thế ạ. Chẳng qua là muốn mời những bậc tiền bối có tiếng nói trong nhà họ Sở, cùng con đích thân đến Lâm gia để dạm ngõ đưa sính lễ.” Sở Thiên Thư ngừng lại, cười như không cười quay sang Sở Triệu Quyền, nói lời tâm huyết với ông:

“Kết hôn chớp nhoáng mà cũng phải nhảy từ đường thì là lỗi của con trai, mong bố hãy làm thay cho con vậy.”

Sở Triệu Quyền bày ra vẻ uy nghiêm của người cha hiền, lên tiếng khéo léo từ chối lời mời quỳ thay này: “Để chú Quân Dự của con quỳ đi.”

“Vậy thì cứ vui vẻ quyết định như thế đi ạ.” Sở Thiên Thư mời bố mẹ đẻ – những người về mặt tư tưởng cá nhân đã chấp nhận sự thật của cuộc hôn nhân này – có thể tùy ý chiêm ngưỡng giấy chứng nhận kết hôn của anh.

Để nhận diện xem con dâu trông như thế nào.

Tiếp đó, một vị thư ký vẻ mặt nghiêm nghị bước nhanh vào đúng lúc cả gia đình ba người đang hòa khí nồng ấm. Đầu tiên anh ta cung kính nhìn Sở Triệu Quyền một cái, rồi bước về phía bên cạnh Sở Thiên Thư.

Anh ta đưa tới một tờ giấy thư, là “đơn xin nghỉ phép” do chính tay Mẫn Thụy viết.

Lần đầu tiên Sở Thiên Thư thấy cái thứ này, anh nhướng mày.

Anh với tư thế khá thư giãn tựa lưng vào chiếc ghế rộng, dùng hai ngón tay cầm lên xem. Dưới ánh đèn sáng choang, những nét chữ đen trên đó rõ ràng là rất vội vã, còn toát lên một nỗi tuyệt vọng như thể liều chết:

“Sở tổng, phu nhân nhiệt tình khó từ chối, đích thân mời tôi đi cảm nhận phong tục tập quán của Cảng Đảo. Vô cùng xin lỗi, xin hãy phê duyệt cho tôi nghỉ phép ba ngày.”

Vị thư ký im lặng một lúc, dùng một giọng điệu cực kỳ phức tạp tiết lộ hiện trường vụ án lúc bấy giờ: “Mẫn Thụy đột nhiên dặn dò chúng tôi chuẩn bị máy bay riêng, sau khi để lại lá thư này, chúng tôi mới biết cậu ấy đã phải chịu đựng một vụ…” bắt cóc.

Sở Thiên Thư bị chơi một vố, nhưng lại từ từ mỉm cười.

Lúc Lâm Hy Quang chủ động giao nộp giấy đăng ký kết hôn, anh đã nhìn thấu ý đồ trong một nốt nhạc, thuận thế phối hợp với cô. Chẳng qua là anh sực nhớ ra cái đạo lý rằng nếu cô dâu không có mặt ở nhà họ Lâm tại Cảng Đảo, thì chú rể cũng chẳng thể đến cửa dạm ngõ đưa sính lễ được.

Lúc này, Thẩm Chí Nhã quan tâm hết mực: “Đã xảy ra chuyện gì vậy?”

Sở Triệu Quyền mang bộ mặt của người cha nghiêm khắc: “Nhìn biểu cảm của nó kìa, chắc là vợ chạy rồi chứ gì?”

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *