NGÀY DÀI IN DẤU – Chương 16

Editor: Team Phong Tâm
Beta: Phong Tâm

Chương 16: Áp sát bên cổ thân mật khăng khít

Việc đầu tiên Lâm Hy Quang làm khi về đến nhà là được toại nguyện ôm em gái ngủ.

Trong phòng ngủ chỉ còn lại chiếc đèn bàn nhỏ đầu giường tỏa sáng, ánh đèn cam ấm áp lấp đầy màn đêm. Cô vừa cuộn mình trong chăn ấm, Lâm Trĩ Thủy đã tự động dính lấy như hồi còn nhỏ, dùng trán nhẹ nhàng tì vào trán cô.

Cách một lớp da thịt, hơi thở mềm mại, sống động và có chút xơ rơ ấy như chứa đựng hy vọng của một sức sống nào đó, luôn có thể giúp Lâm Hy Quang nhanh chóng chìm vào giấc ngủ mà không gặp bất kỳ trở ngại nào.

Và lúc này, bàn tay của Lâm Trĩ Thủy vươn ra chạm vào phần cổ bên dưới mái tóc mát lạnh của cô, nóng hổi, không biết đang muốn tìm kiếm điều gì.

Nụ cười của Lâm Hy Quang tan ra nơi khóe môi, cô giữ lấy tay em gái, nắm chặt các đầu ngón tay. Mới chỉ có vài ngày không nắm mà cô đã vô cớ thở dài một tiếng: “Nhỏ quá.”

Đôi mắt to như lưu ly của Lâm Trĩ Thủy cảm thấy rất kinh ngạc, thầm nghĩ, bình thường chị nắm tay mình đâu có thấy nhỏ, giờ lại bảo nhỏ, vậy chắc chắn ở bên ngoài chị đã nắm bàn tay nào lớn lắm rồi.

Lâm Hy Quang chỉ cảm thấy em gái giống như một con búp bê Tây, lại khẽ nói: “Rất mềm.” Lại còn dễ ôm nữa.

Lâm Trĩ Thủy lại thầm nghĩ, còn nói mình mềm, chứng tỏ chị chắc chắn đã ôm thứ gì đó rất cứng rồi.

“Đồng Đồng…” Đến giọng điệu của cô bé cũng mềm mại, mỗi chữ đều lộ ra sự tò mò thuần khiết: “Chị đi công tác Thượng Hải mấy ngày, có gặp chuyện gì không?”

Vì được nằm trên gối rất thư giãn nên giọng điệu của Lâm Hy Quang cũng lười biếng: “Hỏi cái này làm gì?”

“Em nghe lỏm được mẹ ở trong thư phòng mắng chị rất nghiêm khắc…” Lâm Trĩ Thủy hơi ngẩng đầu lên một chút, tự động phát huy trí tưởng tượng phong phú của mình, chậm rãi thốt ra mấy chữ cuối cùng: “Cấm chị vì tình yêu mà gả đi xa.”

Sau đó, Lâm Hy Quang không cảm xúc ấn cái đầu nhỏ thích nghe lỏm này xuống, bảo vệ lòng tự trọng mà nói: “Em nghe nhầm rồi, đó rõ ràng là cuộc giao lưu hữu nghị giữa hai mẹ con. Ngủ đi, không được nói chuyện đêm khuya.”

Dứt lời, ngay cả đèn cũng bị tắt đi, Lâm Trĩ Thủy đành phải yên lặng rúc vào trong chăn đầy cảm giác an toàn.

Lâm Hy Quang kiên nhẫn đợi đến khi hơi thở của em gái đều đặn, kéo dài mới xoay người lại. Đúng lúc đó, chiếc điện thoại bên gối bỗng nhiên sáng lên, ánh sáng chói mắt trong bóng tối khiến lông mày cô từ từ nhíu lại. Cô vươn tay cầm lên xem:

Trên màn hình hiển thị cuộc gọi đêm khuya của Sở Thiên Thư.

Lâm Hy Quang đã bày mưu cho anh một vố để về Cảng Đảo, sớm đã chuẩn bị sẵn tâm lý để đối phó với sự khó nhằn của anh, chỉ là đợi cả một buổi tối, đến tận sát giờ đi ngủ mới thấy anh gọi tới. Đầu ngón tay hơi do dự vài giây, nhưng cô vẫn lập tức kết nối.

“Ai đấy?” Vừa mở miệng đã hỏi là ai, hoàn toàn quên mất thân phận đã kết hôn của mình.

Trong điện thoại, Sở Thiên Thư vẫn giữ nguyên phong độ hỏi: “Rất xin lỗi, ông xã có làm phiền giấc mộng đẹp của Đồng Đồng không?”

Lâm Hy Quang nghe anh thong dong tự báo thân phận, liền không thể giả vờ được nữa, giọng điệu hạ thấp, đầy vẻ xa cách: “Hóa ra là Sở tiên sinh à, em còn chưa bắt đầu nằm mơ đâu, xin hỏi anh có gì chỉ giáo?”

Sở Thiên Thư chống khuỷu tay phải lên thành ghế rộng, ngón tay thon dài mân mê tờ giấy chứng nhận kết hôn thuộc về cô, giọng nói cực kỳ bình thản: “Sở phu nhân đột ngột bỏ nhà đi bụi, anh suy nghĩ mãi vẫn không biết trong nhà có chỗ nào khiến em ở không thoải mái? Đành phải khiêm tốn tới thỉnh giáo đây.”

Lâm Hy Quang câm nín mất hai giây, nhận ra anh dường như tự động bỏ qua cách xưng hô khách sáo của cô, dù là lời gì anh cũng có thể vòng vo dẫn dắt đến chủ đề anh muốn nói.

Hơn nữa anh còn khiêm tốn thỉnh giáo?

Nếu tin là thật mà nói thẳng ra, chưa biết chừng anh lại không muốn nghe… Bởi vì sự thật rành rành, Giang Nam đâu phải nhà mình, sao có thể ở thoải mái được.

Sở Thiên Thư dường như cảm nhận được thái độ tinh tế qua sự im lặng của cô, nhưng giây tiếp theo, anh khẽ cười: “Nhớ em rồi.”

Lâm Hy Quang lại câm nín hai giây.

Sự chuẩn bị tâm lý của cô là: Sở Thiên Thư vừa tuyên bố tin kết hôn trước từ đường nhà họ Sở, giây sau biết tin cô bắt cóc thư ký bỏ trốn, phần lớn là sẽ thấy mất mặt mà nói lời cứng rắn đe dọa, ai ngờ lại là lời lẽ mềm mỏng thế này.

Có gì mà nhớ, chẳng phải mới ngủ chung giường có một đêm thôi sao?

Lần này Lâm Hy Quang ung dung mở miệng, không tiếp tục giữ im lặng nữa, chỉ vì không nhịn được mà nói: “Sở tiên sinh, anh lớn từng này rồi, cũng đã đến lúc học cách tự mình đi ngủ sớm đi. Đêm hôm khuya khoắt, không có việc gì thì đừng nhớ em quá.”

Sở Thiên Thư lại khẽ cười, giọng nói ấy như lăn ra từ yết hầu hơi nhô lên, giống như áp sát vào bên cổ cô thân mật khăng khít: “Đồng Đồng không cho nhớ buổi tối, vậy ban ngày có được không?”

Lâm Hy Quang cảm thấy vùng da từ cổ trở xuống bắt đầu nóng ran, chợt nhớ tới cảnh tượng ban ngày bị anh ép trên bàn làm việc, cảm giác ẩm ướt liếm láp trên lưng hồi lâu, mà Sở Thiên Thư cố ý nhắc tới từ này, dường như ẩn chứa lời cảnh cáo.

Buổi tối không cho nhớ… Vậy ban ngày tôi đành đích thân đến Cảng Đảo để nhớ em vậy.

Thế thì thà để buổi tối còn hơn.

Cô có chút cứng nhắc nói: “Tùy anh muốn nghĩ sao thì nghĩ, còn việc gì nữa không?”

Sở Thiên Thư nhắc tới: “Mẫn Thụy đưa cho anh một tờ đơn xin nghỉ phép.”

Là bị cô đe dọa một cách “hữu nghị” mà viết, điểm này sớm muộn gì anh cũng biết, vì vậy Lâm Hy Quang cũng có chút chột dạ, chủ động nói: “Chuyện là thế này, Thư ký Mân đối nhân xử thế nhiệt tình cởi mở, rất hợp ý em, em bèn mời anh ta đến Cảng Đảo làm khách ba ngày. Bên cạnh anh có bao nhiêu người hầu hạ, chắc không thiếu một vị thư ký nhiệt tình như vậy đâu nhỉ?”

Sở Thiên Thư chậm rãi nhắc nhở: “Anh đã nói rồi, Mẫn Thụy để cho em dùng.”

“Ồ, vậy anh đến để phê chuẩn kỳ nghỉ sao?” Lâm Hy Quang không suy nghĩ sâu xa thêm về ý tứ trong lời nói, nghe thấy Sở Thiên Thư không có vẻ gì là đến để truy cứu đòi con tin, dây thần kinh phòng bị trong não bỗng chốc thả lỏng, giọng nói bắt đầu mang theo ý cười: “Thư ký Mân mà biết được, chắc chắn sẽ vui mừng chết mất.”

Sở Thiên Thư đã chuẩn bị cho kỳ nghỉ, không tiếp tục làm phiền cô ngủ vào đêm muộn, cuối cùng chỉ chúc một câu “ngủ ngon”.

Đợi đến khi cuộc điện thoại này cứ thế kết thúc một cách hợp tình hợp lý, Lâm Hy Quang vẫn còn hơi mơ hồ, anh thế mà lại dễ dàng tha cho cô như vậy, không hề bày ra vẻ cường thế gây khó dễ để nhắc tới chuyện khác sao?

Không nổi một trận lôi đình sao?

Hay là nói, bậc thiên chi kiêu tử như anh cũng có lòng tự trọng cần bảo vệ, sau khi bị cô năm lần bảy lượt bằng mặt không bằng lòng, cuối cùng cũng tỉnh ngộ ra nhân duyên hạnh phúc mỹ mãn của mình không ở Cảng Đảo rồi?

Sau đó muốn ly hôn nhưng lại e ngại đang trong kỳ tân hôn không thể biểu hiện quá nóng vội, nên vẫn phải gọi điện tới làm màu một chút, nếu không sẽ làm mất danh dự quân tử của nhà họ Sở?

Thực ra có thể nói thẳng mà.

Lâm Hy Quang nghĩ, nếu Sở Thiên Thư thật sự muốn giải trừ quan hệ hôn nhân của hai người mà không gây đau đớn, thì chút đức tính thành toàn cho người khác này, cô vẫn có thể tu dưỡng tại chỗ cho anh thấy.

Mười mấy giây trôi qua… màn hình sáng rực hoàn toàn tối đi, trong phòng trở lại sự yên tĩnh.

Nội tâm vốn đang xao động vì một cuộc điện thoại của Lâm Hy Quang cũng theo đó mà bình lặng lại. Ngay khi cô đặt điện thoại xuống, nằm trên gối nghiêng mặt đi, bỗng nhiên khựng lại, đối diện với đôi mắt to trong trẻo của Lâm Trĩ Thủy đang nhìn mình đăm đăm trong bóng tối.

Hỏng rồi, không biết con bé đã nghe lén một cách bất lịch sự từ bao giờ.

Lâm Hy Quang rơi vào im lặng vài giây, điều chỉnh nhịp thở rồi nói: “Em còn chưa ngủ à? Trẻ con thức đêm là sẽ c.h.ết đấy.”

Mặc dù Lâm Trĩ Thủy chưa vị thành niên nhưng những lời lẽ thiếu cơ sở khoa học này đã không còn dọa được cô nữa. Cô bé thân mật nhích lại gần, còn tì cằm lên vai cô, giọng điệu vui vẻ hỏi: “Đồng Đồng đang gọi điện cho anh rể em ạ? Ngọt ngào quá đi…”

Lâm Hy Quang không biết chữ nào trong cuộc đối thoại bình thường giữa cô và Sở Thiên Thư đã làm em gái thấy ngọt ngào: “Em nghe nhầm rồi.”

Lâm Trĩ Thủy lại nhạy cảm nhận ra cô không phủ nhận đó là anh rể, khẽ cười đến híp mắt: “Em không nghe nhầm đâu, anh rể ở trong điện thoại còn nói… Mẫn Thụy để cho chị dùng.”

Cô bé rõ ràng đã nghe lén toàn bộ nội dung, rất tò mò tại sao cái tên xa lạ này lại được đôi vợ chồng trẻ nhắc đến trọng điểm trong cuộc trò chuyện đêm khuya: “Mẫn Thụy là một người lớn rất quan trọng ạ?”

Tại sao lại để cho chị dùng?

“Em ngẩng đầu lại gần đây, chị nói nhỏ cho nghe.”

Giây tiếp theo, đợi Lâm Trĩ Thủy ngoan ngoãn áp sát lại, đốt ngón tay thanh mảnh hơi gập lại của Lâm Hy Quang búng nhẹ một cái lên cái trán tự đưa tới cửa. Thấy cô bé nhíu mày, cô mới đột nhiên trở nên nghiêm túc hơn một chút mà nói: “Là một người có công dụng lớn.”

Mẫn Thụy được nhiệt tình mời đến Cảng Đảo tham quan phong thổ nhân tình, trạm đầu tiên chính là công ty Y tế Lăng Nguyên.

Đúng giữa trưa, ánh nắng mùa đông bên ngoài cửa sổ sát đất là lúc rực rỡ nhất, chiếu sáng rực một góc khu vực văn phòng: Mẫn Thụy tuy vẫn mặc bộ âu phục như cũ nhưng sắc mặt lại hoảng loạn chưa từng thấy, suýt chút nữa thì quỳ xuống lạy Lâm Hy Quang: “Việc thay đổi cổ đông của Lăng Nguyên thực sự phải đi theo quy trình chính quy, tôi chỉ là một thư ký, không có quyền hạn lớn như vậy.”

Lâm Hy Quang đi giày cao gót đi dạo nửa vòng quanh văn phòng, sau khi rất hài lòng, cô xoay người lại, hai tay chống lên đỉnh lưng ghế sofa, đầu ngón tay lơ đãng gõ gõ, khẽ phản bác: “Nói bậy, lúc anh đưa tôi đi xem thiên nga đen, quyền hạn chức vụ chẳng phải rất cao sao?”

Mặc dù Sở Thiên Thư hào phóng đem Lăng Nguyên làm sính lễ cho cô.

Nhưng tặng bằng miệng là một chuyện, thực tế lúc nào bàn giao cổ phần, cái này lại phải tùy thuộc vào tâm trạng của anh.

Nếu không có những vết cắn đỏ chót trên người làm lời cảnh báo, Lâm Hy Quang có lẽ còn có thể kiên nhẫn ở lại Giang Nam chờ đợi một chút. Ai bảo Sở Thiên Thư “miệng không giữ đức”, cô không còn cách nào khác, đành phải mời thư ký của anh cùng về để rút tiền mặt cổ phần.

Và về điểm này, Mẫn Thụy có khăng khăng bảo quyền hạn chức vụ không đủ cũng vô ích.

Anh ta hối hận khôn nguôi, trước khi bị bắt cóc… Lâm Hy Quang có vô tình hỏi anh một vấn đề thương mại: Là vị thư ký nào đã đích thân làm thủ tục chuyển nhượng Y tế Lăng Nguyên của La Cẩm Sâm.

Mẫn Thụy hoàn toàn không phòng bị, tại chỗ nhiệt tình nhận vơ, bây giờ muốn diễn vai vô tri cũng không diễn nổi, chỉ có thể toát mồ hôi hột trên trán để lấp liếm lỗ hổng: “Phu nhân, quyền hạn của tôi có thể làm xong thủ tục chuyển nhượng cho người trong vòng ba ngày…”

Lâm Hy Quang cười, ngay sau đó đưa mắt ra hiệu cho Tưởng Nhuận Lãng đang cầm gậy đánh golf bên cạnh: “Thư ký Tưởng, mau đỡ Thư ký Mân ngồi xuống, đừng cứ đứng run cầm cập trả lời thế chứ, Cảng Đảo chúng tôi không có cái quy tắc đó của nhà họ Sở.”

Tưởng Nhuận Lãng đáp lời.

Anh ta vừa vươn tay muốn đỡ, cơ thể Mẫn Thụy đã nhanh chóng từ chối, còn thận trọng lùi lại một bước, im lặng vài giây mới thốt ra câu cuối cùng đang nghẹn ở cổ họng: “Quy trình có thể làm xong, nhưng cần Sở tổng ký tên.”

“…”

Căn phòng trở nên im lặng một cách quái dị.

Tưởng Nhuận Lãng theo bản năng nhìn về phía Lâm Hy Quang, cô dường như đang suy nghĩ về vấn đề này, đường nét khuôn mặt nghiêng rũ xuống được ánh nắng vàng kim phác họa tỉ mỉ, cũng khiến người ta không nhìn rõ biểu cảm thực sự.

Nhưng ai cũng hiểu rõ—

Để Sở Thiên Thư tới ký tên, chuyện này có khác gì tự chui đầu vào lưới?

Hồi lâu sau, Lâm Hy Quang ngẩng đầu: “Cần chữ ký à?”

Mẫn Thụy liếc nhìn Tưởng Nhuận Lãng lại lẳng lặng cầm gậy đánh golf lên, dừng một chút, lời lẽ càng thêm nghiêm cẩn: “Giang Nam chúng tôi đều làm việc theo quy tắc, nhất định phải có.”

Ngay sau đó, thấy cảnh tượng dần đi vào bế tắc, Mẫn Thụy không dám đắc tội Lâm Hy Quang quá mức, dù sao chuyện bắt cóc cũng đã làm ra được, lại còn bắt cả thư ký của nhà họ Sở.

Đúng là quá vô pháp vô thiên rồi…

Mẫn Thụy vốn dĩ hiền lành, cả tâm trí lẫn cơ thể đều thiên về lựa chọn phương thức hòa nhã một chút, dè dặt đề nghị: “Phu nhân muốn Lăng Nguyên, có thể gọi điện cho Sở tổng mà.”

“Chuyện nhỏ này còn làm phiền anh ấy sao? Anh không muốn làm một thư ký tốt âm thầm cống hiến nữa, nhưng tôi còn muốn làm một người vợ tốt hiểu chuyện cơ đấy.” Ngón trỏ thanh mảnh của Lâm Hy Quang khẽ lắc, rất không đồng tình với thái độ của Mẫn Thụy.

Tiếp đó, ngay trước mặt anh ta, cô chậm rãi lấy từ trong túi xách đặt trên sofa ra một con dấu đầu rồng trông khá quen mắt, hơi giơ tay lên, dưới ánh mặt trời ngắm nhìn màu sắc cực kỳ đẹp đẽ của nó một hồi, rồi tông giọng nhẹ nhàng hỏi: “Có cái này cũng không được sao?”

Mẫn Thụy: “…”

Lâm Hy Quang khoe khoang với anh ta: “Sở tổng của anh, hồi đó lúc cầu hôn đã đích thân tặng tôi làm kỷ niệm đấy, hình như lúc đó anh nhảy xuống biển thất bại cũng có mặt chứng kiến mà nhỉ?”

Đừng có bảo là giả nhé, cô không nghe nổi những lời dối lòng như vậy đâu.

Cơ thể Mẫn Thụy vẫn kiên cường, nhưng linh hồn đang run rẩy vào lúc này thực sự đã phủ phục sát đất: “Trí nhớ của phu nhân thật tốt.”

Con dấu và thư ký của Sở Thiên Thư đều ở trong tay, còn chuyện gì làm không thành công nữa chứ.

Lâm Hy Quang ngồi trên sofa, cúi đầu lật xem thỏa thuận chuyển nhượng cổ phần mới tinh một lát, ngước mắt dặn dò Tưởng Nhuận Lãng: “Tiếp đãi Thư ký Mân cho tốt, sắp xếp cho anh ấy một đợt kiểm tra sức khỏe toàn thân, truyền thêm hai chai dịch dinh dưỡng, mới có vài tiếng làm việc mà sắc mặt người ta đã tái nhợt, trông tiều tụy đi bao nhiêu rồi.”

Tưởng Nhuận Lãng thần sắc rất bình tĩnh: “Đã rõ.”

Lâm Hy Quang có được thứ mình muốn liền cầm bản thỏa thuận cổ phần rời khỏi công ty Lăng Nguyên.

Mũi giày cao gót của cô dẫm lên những tia nắng cuối cùng của buổi hoàng hôn bước lên xe. Sau khi ngồi xuống, mí mắt cô giật một cái, ban đầu cũng không quá để ý, nhưng trong đầu lại ma xui quỷ khiến nghĩ tới Sở Thiên Thư.

Có lẽ là bị cái cách xưng hô “ông xã” hở ra là nói của anh ảnh hưởng, thỉnh thoảng những lúc đầu óc trống rỗng, giọng nói của người đàn ông này sẽ tự động phát lặp lại…

May mà sắp ly hôn được rồi.

Lâm Hy Quang không khỏi thở phào nhẹ nhõm, suýt chút nữa cô đã bị động thích nghi với thân phận “ông xã” này của anh.

Nghĩ đến đây, cô rũ mắt cất kỹ bản thỏa thuận cổ phần, rồi lại lấy điện thoại ra định bụng giả vờ giả vịt với người chồng cũ tương lai của mình một chút. Ngón tay nhanh chóng soạn thảo nội dung, nhưng rồi lại khựng lại:

Lâm Hy Quang sẽ không lấy không đồ của anh.

Số tiền thu mua Lăng Nguyên là bao nhiêu, dù có cao hơn giá thị trường, cô cũng sẵn sàng thanh toán toàn bộ không thiếu một xu.

Cô không thích nợ ân tình, chỉ là lại nghĩ, để bảo đảm hơn, vẫn nên đợi ba ngày sau khi con dấu được đóng chính thức rồi hãy bàn chuyện phân chia lợi ích cho ổn thỏa.

Sau đó, Lâm Hy Quang giữ vững tâm thế vững vàng xóa dòng chữ này đi, chọn một bức ảnh trong album điện thoại vừa mới chụp: Ảnh cô mời Mẫn Thụy ăn bánh ngọt kem tươi.

Rồi gửi cho Sở Thiên Thư từ xa: “Em có tiếp đãi thư ký của anh tử tế lắm đấy nhé.”

Thời gian trôi qua rất lâu, tài xế đã đi được nửa quãng đường về phía dinh thự nhà họ Lâm, anh mới tranh thủ lúc bận rộn xem qua, phản hồi lại cho cô một tin nhắn mang tính lịch sự.

Cùng với sự rung nhẹ của điện thoại, Lâm Hy Quang thu hồi tầm mắt đang ngắm nhìn cảnh đêm hoa lệ bắt đầu lên đèn, hàng mi rũ xuống, bấm vào xem.

Sở Thiên Thư: “Ừm.”

Chỉ một chữ thôi sao?

Thời gian mới trôi qua chưa đầy một ngày, tối qua anh còn có chút nhã hứng duy trì quan hệ bề ngoài, nói là nhớ cô.

Bây giờ thái độ lạnh lùng phát xít như vậy, khiến Lâm Hy Quang dường như cách xa vạn dặm cũng cảm nhận được sự nôn nóng muốn ly hôn của anh. Ngay lập tức, tâm trạng của cô cũng theo đó mà thoải mái hơn hẳn.

Đây có lẽ là cái lợi của việc tình cảm không có bao nhiêu, cực kỳ dễ dàng chia tay mà không gây đau đớn.

Đã như vậy… cô cũng đã đạt được thứ mình muốn, cũng không tiện đứng ngoài quan sát người chính nhân quân tử như Sở Thiên Thư phải chịu sự cắn rứt của lương tâm. Nếu giữa hai người định sẵn một người phải làm kẻ phụ bạc, vậy hãy để người lương thiện như cô làm đi.

Thế là, Lâm Hy Quang thong thả tựa vào lưng ghế, đầu ngón tay nhấn giữ màn hình, gửi một tin nhắn thoại qua: “Sở Thiên Thư, anh có cảm thấy, thực ra chúng ta không hợp nhau lắm không?”

Sở Thiên Thư đáp lễ cô bằng một tin nhắn thoại, giọng điệu khá hờ hững: “Không hợp chỗ nào?”

Sao ly hôn mà còn cần phải giả vờ khách sáo đạo mạo thế này?

Lâm Hy Quang ngạc nhiên mất vài giây, nhanh chóng nói: “Tình cảm không sâu, không hiểu rõ về nhau.”

Sở Thiên Thư im lặng hồi lâu: “Lý do này không đủ thuyết phục, hay là chúng ta cho nhau thêm chút thời gian nhé?”

Lâm Hy Quang tập trung nhìn chằm chằm vào đoạn văn này trên màn hình điện thoại, trong lòng cân nhắc đi cân nhắc lại, đại khái là đã giải mã được ẩn ý trong lời nói của anh.

Cũng đúng, quân tử thường coi trọng bộ lễ nghi “ba lần mời bốn lần thỉnh” này.

Anh muốn chút thời gian… để thích nghi với thân phận chồng cũ lạ lẫm một cách thong dong hơn.

Hoàng hôn đã tắt hẳn, ánh đèn đường không đủ để soi sáng căn biệt thự Lâm gia yên tĩnh không một tiếng động. Sở Thiên Thư đứng trên bậc thềm, sau khi trả lời xong tin nhắn điện thoại mới khẽ ngước mắt, hỏi cô gái đang đứng im lặng bên cánh cửa chạm khắc—người có diện mạo giống Lâm Hy Quang đến ba phần: “Em tên là gì?”

Lâm Trĩ Thủy ngơ ngác chớp chớp hàng mi, hai nốt ruồi lệ nơi đuôi mắt cũng khẽ lay động: “Lâm Trĩ Thủy ạ.”

“Anh là anh rể của em, em có thể mời anh vào nhà làm khách không?”

Người lớn nhà họ Lâm đều không có nhà, chỉ có mình Lâm Trĩ Thủy là chủ nhân nhỏ. Cô bé lại một lần nữa ngơ ngác nhìn từ khuôn mặt cực kỳ có thiện cảm của Sở Thiên Thư ra phía sau, không khỏi vô cùng chấn động—sao lại có nhiều người lạ thế này.

Hồi lâu sau, tầm mắt đó mới mơ màng trở lại khuôn mặt Sở Thiên Thư.

Nhờ ánh đèn mờ nhạt, cô bé cũng nhận ra nốt ruồi trên sống mũi và giọng nói của anh.

Đúng là hàng thật giá thật, chính là người anh rể đã trò chuyện ngọt ngào đêm khuya với chị gái tối qua.

Sau khi nhận ra người, đầu ngón tay Lâm Trĩ Thủy hơi căng thẳng túm lấy vạt áo bằng lụa trắng, đã rất nỗ lực ra dáng tiểu chủ nhân: “Anh rể đừng khách sáo ạ, nhà của chị cũng là nhà của anh, mời anh vào.”

Tiếp đó, lại cực kỳ lịch sự mời tất cả những người khác có mặt ở đó vào uống trà ăn điểm mâm.

Sở Thiên Thư khen ngợi: “Em ngoan và lịch sự quá.”

Lâm Trĩ Thủy lại nhìn nốt ruồi trên sống mũi anh, thẹn thùng mỉm cười.

Nửa tiếng sau.

Lâm Hy Quang cầm bản thỏa thuận cổ phần trở về nhà họ Lâm, nhưng chưa vào cửa, vừa xuống xe đã thấy biệt thự tối nay đèn đuốc sáng trưng lạ thường, dường như mỗi chiếc đèn đều được điều chỉnh ở mức sáng nhất.

Sáng đến chói mắt.

Lâm Trĩ Thủy bình thường ở nhà thích bật đèn ngủ màu ấm, giống như một con vật nhỏ trốn trong tổ ấm áp đọc những cuốn sách về sinh vật biển bản hiếm của cô bé, đợi cô về nhà mới ló cái đầu nhỏ ra khỏi đống chăn dày trên sofa thư phòng.

Lâm Hy Quang cảm thấy hơi ngạc nhiên, mí mắt lại nhảy dựng lên một cái.

Cô khẽ nhíu mày, đưa tay lên day day, gót giày không dừng lại tiếp tục bước lên bậc thềm, bỗng nhiên khựng lại—

Cách đó vài bước chân về phía trước.

Sở Thiên Thư đang đứng ở cửa, nơi ánh sáng rực rỡ như ban ngày. Anh mặc một bộ vest bằng nhung đen cao cấp, tôn lên dáng người cao lớn và bờ vai rộng, khí chất quý phái trầm tĩnh, nhàn nhạt rũ mắt nhìn bóng dáng cô độc bước về nhà của cô một hồi.

Sau đó, anh nhìn thấy biểu cảm kinh ngạc của Lâm Hy Quang.

Trong đêm đông giá rét này, anh nở một nụ cười như sương giá tan chảy, nhẹ nhàng buông một câu: “Chào mừng Đồng Đồng về nhà.”

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *