NGÀY DÀI IN DẤU – Chương 12
Editor: Team Phong Tâm
Beta: Phong Tâm
—
Chương 12: Sở Thiên Thư: “Để ông xã mặc cho em.”
“Sở Thiên Thư ——”
Cục Dân chính đêm nay không muốn mở cũng phải mở. Lâm Hy Quang khẽ lướt nhìn chữ ký trên tờ khai đăng ký, nét chữ sắc sảo, đẹp đẽ. Cái tên này vừa nhìn đã thấy lấy trời để ví người, sinh ra lại mang bối cảnh đỉnh cấp quyền quý của một thế gia đại tộc, đời này chỉ định mọi sự đều như ý, hanh thông.
Xem ra tổ tiên mười tám đời nhà họ Sở đều cực kỳ sủng ái anh.
Trong lòng Lâm Hy Quang thầm nhẩm tên Sở Thiên Thư vài lần, càng đọc càng thấy thuận miệng lại êm tai. Thế là cô quay mặt sang, trong phút chốc không kìm nổi sự tò mò mà hỏi anh: “Vạn lý Trường Giang hoành độ, cực mục Sở Thiên Thư*, tên của anh có phải chính xác là xuất phát từ đây không?”
“Ừ, chính xác là vậy, Đồng Đồng quả nhiên thông minh.” Sở Thiên Thư hơi rủ mắt, trông như đang chứa đựng ý cười. Phàm là chuyện liên quan đến bản thân, anh đều không có gì là không dám nói, lại còn bao dung mà tán thưởng cô.
Tuy nhiên, Lâm Hy Quang chỉ nghĩ đến vế trước, mà không hề hay biết vế sau còn đi kèm một câu:
Ấy chính là trong tầm mắt tới đâu, nhất định phải giành được tới đó.
Lâm Hy Quang không hiểu sâu về anh, dòng suy nghĩ trong đầu đã đi chệch hướng, nên không biết người chồng mới cưới hoàn hảo không tì vết về đạo đức trước mắt này, trong tâm khảm các gia chủ danh gia vọng tộc lại giống như một con ác long uốn khúc tại vùng Giang Nam. Ngoại trừ việc phải dành cho anh sự kính ngưỡng và trung thành tuyệt đối, nếu ai dám chọc giận anh ——
Thì cả tộc sẽ phải sống trong những ngày tháng kinh hoàng, chờ đợi một cuộc thanh trừng huyết mạch.
Tất nhiên, Sở Thiên Thư vẫn luôn hướng tới chủ nghĩa hòa bình.
Điều ước sinh nhật mỗi năm của anh đều là những lời chúc tốt đẹp kiểu như “nguyện thế giới hòa bình”.
Lâm Hy Quang chịu thiệt vì đã không tìm hiểu kỹ lý lịch trước khi cưới. Trong nhận thức nông cạn về anh, sau khi tự tay ký tên mình vào tờ khai đăng ký, cô lại đoán: “Tên của anh chắc chắn không phải do cha mẹ đặt.”
“Ồ, sao Đồng Đồng biết?”
“Vì em thông minh mà.” Lâm Hy Quang không khó để đoán ra, bởi với địa vị của anh cùng với nguồn gốc gia học phong kiến truyền thống, cha mẹ có lẽ không có quyền đặt tên. Mà từ xưa đến nay, những bậc trưởng bối đức cao vọng trọng khi đặt tên cho con cháu thường ưa thích gửi gắm kỳ vọng vào cảnh giới cao siêu của việc trị gia xử thế.
Sở Thiên Thư.
Lâm Hy Quang nở nụ cười với anh, trong lòng một lần nữa chậm rãi nhẩm lại cái tên này, như thể đang tăng cường sự ám thị để nhắc nhở bản thân rằng: cái tên cực kỳ êm tai này, trong ba tháng tới, sẽ gắn kết mật thiết không rời với mình bằng quan hệ hôn nhân hợp pháp.
…
…
Làm thủ tục xong đi ra, Lâm Hy Quang cùng Sở Thiên Thư sóng vai bước xuống bậc thềm dưới ánh trăng cuối đông. Cô hoàn toàn không có cảm giác chân thực về thân phận “Sở phu nhân”, trái lại còn thấy mới mẻ mà lật đi lật lại xem tờ giấy chứng nhận kết hôn này.
Chất liệu cũng bình thường, chỉ dày hơn giấy thường một chút, bề mặt không có hoa văn trang trí phức tạp gì. Nếu tùy tiện ném vào đống tài liệu chất cao như núi trên bàn làm việc, tuyệt đối sẽ không gây chú ý.
Hóa ra đăng ký kết hôn lại đơn giản như vậy.
Có lẽ lần tới làm giấy ly hôn, cũng có thể mời Sở Thiên Thư cùng đến đây lĩnh vậy.
Ngay khi Lâm Hy Quang đã ngắm nghía đủ với vẻ hài lòng và chuẩn bị cất giữ cẩn thận để phòng sau này còn dùng vào việc quan trọng, thì Sở Thiên Thư bên cạnh bỗng dừng bước. Anh hỏi cô bằng tông giọng bình thản nhưng hàm ý sâu xa: “Đồng Đồng, có thể cho anh mượn giấy chứng nhận kết hôn một chút không?”
“?”
Anh đang yên đang lành mượn giấy chứng nhận kết hôn làm gì?
Lâm Hy Quang hơi nghiêng đầu chớp mắt, không hào phóng đưa ra ngay. Tuy đã kết hôn nhưng không phải cái gì cũng có thể đưa cho anh được, cô hỏi với giọng điệu nhẹ bẫng: “Chẳng phải chính anh cũng có một tờ sao?”
Lúc này, góc nghiêng của Sở Thiên Thư lồng trong sắc đêm dịu dàng, khiến đường nét khuôn mặt anh trông không quá sắc sảo. Đôi mắt hơi rủ xuống chứa đựng ánh sáng, không phân biệt rõ là ánh trăng hay ánh đèn, thuận theo sống mũi rơi xuống chỗ cô, cùng với lời anh nói:
“Xin lỗi, chỉ có một tờ để đưa cho bố mẹ và các chú bác của anh xem thì sức thuyết phục không đủ. Họ e rằng sẽ lầm tưởng anh đang làm giả trong chuyện kết hôn này.”
“Vốn dĩ theo lễ tiết của nhà họ Sở, chúng ta kết hôn phải đi hết quy trình dẫn cưới, sau đó mời một vị trưởng bối tôn quý nhất đích thân chọn ngày lành tháng tốt, mở tiệc mười ngày mười đêm, rồi đăng lên trang nhất của các mặt báo lớn để thông cáo thiên hạ.”
Lâm Hy Quang há miệng, chỉ bắt được từ ngữ trọng điểm: “Anh còn muốn… công khai?”
“Không công khai để mọi người nhận mặt, sao họ biết được vợ hợp pháp của anh là ai?” Sở Thiên Thư giải thích một câu, ngay sau đó thấy ánh mắt kinh ngạc của cô, anh liền cười: “Huống hồ Đồng Đồng ưu tú như vậy, anh đương nhiên có nghĩa vụ phải khoe ra một chút.”
Nghe anh còn định mang đi khoe, tay Lâm Hy Quang siết chặt lại, theo bản năng lặng lẽ giấu tờ giấy chứng nhận kết hôn vào trong ống tay áo vest rộng thùng thình. Đùa gì thế, càng không thể đưa cho anh được.
Im lặng một lát, cô bỗng nhiên cất giọng nhỏ nhẹ: “Em thấy không ổn đâu.”
“Ồ?” Sở Thiên Thư bày ra bộ dạng có thương có lượng chỉ có ở đôi vợ chồng chung gối, bao trùm cô trong ánh mắt của mình, biểu thị vô cùng sẵn lòng lắng nghe:
Một ý kiến khác biệt.
Hoàn toàn không có nửa phần chuyên quyền độc đoán.
Giọng Lâm Hy Quang đột ngột nhẹ hơn nữa: “Lễ tiết của chúng ta còn chưa đi hết, cứ thế công khai ra ngoài chắc chắn sẽ bị thế giới bên ngoài nghi ngờ. Đến lúc đó ai gặp cũng hỏi kết hôn có thật không, vợ chồng mình còn có thể tận hưởng thế giới hai người ngọt ngào được nữa không?”
Dứt lời, lần này cô hơi ngẩng đầu, ánh mắt không thể không chân thành hơn.
Sở Thiên Thư như đang nghiền ngẫm lời này, khẽ cười một tiếng: “Ý của Đồng Đồng là em muốn ẩn hôn?”
“Không phải.” Lâm Hy Quang có ý định ly hôn nhưng không phải lúc này, tự nhiên là quyết ý không thể dễ dàng thừa nhận, cô nói nhỏ: “Đợi anh bổ sung đủ lễ tiết, chúng ta sẽ đường đường chính chính công bố, như vậy cũng tỏ ra thong dong, giữ thể diện hơn chút…”
Đừng để tổn hại đến danh dự mà nhà họ Sở coi trọng nhất.
Bởi lẽ nếu trước đó Sở Thiên Thư rầm rộ công bố tin đã kết hôn, ngộ nhỡ ba tháng sau lại gặp cảnh hôn nhân tan vỡ, trở thành “oán phu hào môn” làm trò cười cho thiên hạ lúc trà dư tửu hậu.
Lâm Hy Quang không dám tưởng tượng một người đàn ông mang nặng quan niệm truyền thống như anh có chịu đựng nổi không?
Huống hồ cho dù anh chịu được, cũng phải nghĩ cho sức khỏe của các vị trưởng bối đặt kỳ vọng cao vào anh nữa chứ, ngộ nhỡ vô tình làm tức bệnh vài người, lương tâm cô sẽ bị cắn rứt mất.
Cách vững vàng nhất chính là kết hôn trong âm thầm, ly hôn trong lặng lẽ, cân nhắc hết mọi rủi ro.
Lâm Hy Quang càng nói nhỏ hơn rằng mình không có ý ẩn hôn, tiếp đó, cô cực kỳ tự nhiên chuyển sang chủ đề nghiêm túc gây ảnh hưởng đến tình cảm vợ chồng mới cưới này, khẽ rụt vai: “Đứng đây lạnh quá, sao xe vẫn chưa tới nhỉ?”
Đúng là nhắc đến Tào Tháo là Tào Tháo tới, tài xế như thể biết bấm quẻ tính toán mà nhanh chóng tấp xe vào lề. Sở Thiên Thư đầy phong độ quý ông mời cô qua đó.
Giây tiếp theo, Lâm Hy Quang vừa bước tới gần cửa xe bỗng khựng lại. Ánh sáng sáng choang đột ngột soi rõ mọi thứ trong xe, trên hàng ghế sau đen tuyền rộng rãi đang đặt một bó hoa hồng đỏ rực nồng nàn, hương thơm nức mũi.
Cô không kịp đề phòng, quay đầu lại thì thấy Sở Thiên Thư thấp giọng nói: “Nghi thức nên có nhất định phải có. Anh hứa, tất cả đều sẽ từng bước bổ sung đầy đủ cho em.”
Trước khi đăng ký.
Ở căn nhà cổ kiểu Tây, cô có lỡ miệng nói một câu lần sau hãy tặng hoa hồng. Tuy nhiên cô chẳng hề để tâm, không ngờ vừa đăng ký xong là có ngay.
Nhưng mà… chỉ có hoa hồng thôi sao?
Lâm Hy Quang có ham muốn chiếm hữu cực mạnh đối với một trong những sính lễ tương lai của mình là “Lăng Nguyên Y tế”, nên hoàn toàn quên mất rằng, cái gọi là nghi thức chắc chắn cũng bao gồm cả đêm tân hôn sau khi kết hôn.
Ngay sau đó cô giả vờ nghiêm túc gật đầu, tỏ ý hào phóng nhận lấy hoa hồng, lại hàm súc nhắc nhở: “Ồ, vậy tối nay em về nhà ở Cảng Đảo, đợi anh sớm đến bổ sung cho đủ.”
Sở Thiên Thư nhạt giọng hỏi: “Đi đâu cơ?”
“Về nhà chứ.” Lâm Hy Quang không thấy có gì sai, khẽ dùng mũi giày dưới chân váy đá vào giày da của anh: “Em gái em từ sớm đã nhắn tin giục em về rồi, giờ em lại không có việc gì trong người, đương nhiên là phải đi thôi, huống hồ…”
“Có lẽ anh không biết, em ngủ có thói quen ôm em gái. Một mình ở bên ngoài, lại nơi đất khách quê người, trong lòng em rất thiếu cảm giác an toàn, buổi tối ngủ ở khách sạn lạ đều không ngon giấc.”
Dù sao cũng đã làm vợ chồng, vẫn nên giữ chút uy tín.
Lâm Hy Quang không cần thiết phải lừa dối anh chuyện vặt vãnh trong cuộc sống. Thói quen khi ngủ phải ôm vật gì đó quen thuộc là thật, mà ôm em gái là chủ yếu cũng là thật, bao nhiêu năm qua rồi, muốn bỏ là chuyện không thể.
Sở Thiên Thư kiên nhẫn nghe xong, lại bắt đầu nói lý lẽ: “Đồng Đồng đang phân biệt đối xử giữa hai khu vực sao? Cảng Đảo là nhà, ở đây cũng là nhà của em. Đợi ở quen rồi, cảm giác an toàn tự nhiên sẽ có thôi.”
Lâm Hy Quang sững sờ trong chốc lát, chưa từng nghe qua cái lý lẽ này bao giờ.
Tiếp đó, thấy cô cứ đứng đực ra mãi không có động tác lên xe, vẫn chưa có cảm giác an toàn sao? Sở Thiên Thư khẽ nhướng mày: “Ông xã em ở đâu thì nơi đó chính là nhà, như vậy Đồng Đồng có thấy thêm chút cảm giác an toàn nào không?”
“…”
Đối mặt với lời mời chung sống thuận nước đẩy thuyền này của Sở Thiên Thư, Lâm Hy Quang có chút thẫn thờ, nhất thời á khẩu, không tìm được cái cớ thích hợp nào để khéo léo từ chối.
Lúc cô đến vùng Giang Nam này, chưa từng nghĩ rằng một chuyến công tác bình thường thôi, sao lại bị giữ lại một cách hợp pháp thế.
Cảng Đảo tạm thời chưa về được rồi.
Khi hoàn hồn lại, Lâm Hy Quang đã ở trong biệt thự sân vườn của Sở Thiên Thư. Trời đông giá rét tối đen kịt, dọc đường đi cô thẫn thờ nên không quan sát kỹ môi trường lạ lẫm xung quanh. Lúc này, lông mi cô khẽ chớp, bắt đầu quan sát phòng ngủ chính rộng lớn và sạch sẽ.
Sở Thiên Thư làm việc có chừng mực, sau khi mời cô vào trong, liền lấy lý do còn cuộc họp video xuyên đại dương mà quay người đi ra ngoài.
Điều này trái lại đã hào phóng dành cho Lâm Hy Quang không gian riêng tư đủ lớn để thích nghi với sự thay đổi trong mối quan hệ của hai người. Cô ngồi trên ghế cuối giường để bình tâm lại, rồi gọi một cuộc điện thoại đường dài cho thư ký Tưởng:
“Tôi kết hôn với Sở Thiên Thư rồi, soạn một bản thỏa thuận ly hôn cho tôi.”
“?” Thư ký Tưởng kinh ngạc đến mức mất giọng, rõ ràng là anh ta còn chưa kịp thích ứng với tin tức chuyến công tác của cô biến thành kết hôn chớp nhoáng.
Lâm Hy Quang lại biết rõ nhịp thở hơi dồn dập của thư ký mình có ý nghĩa gì, cô xoa xoa tâm mày mềm mại nói: “Hiện tại danh nghĩa của Sở Thiên Thư đã được tôi trưng dụng hợp pháp, thời hạn sử dụng là ba tháng. Anh soạn xong thì gửi vào mail cho tôi, những chuyện khác, đừng hỏi.”
Hỏi cũng không nói.
Thư ký Tưởng mất nửa ngày mới lên tiếng: “Vâng, chúc sếp thuận lợi trải qua ba tháng tân hôn.”
Lần này, Nhật báo Hoa Kinh có thể hợp pháp ca ngợi tình yêu của cô mà không cần lo lắng nhận được thư từ luật sư nữa rồi.
Lâm Hy Quang dường như cũng nghĩ đến điều này, liền vô cảm cúp máy.
Vừa vặn, bên ngoài phòng ngủ chính có quản gia cung kính tới gõ cửa, đưa hành lý cá nhân vốn bị bỏ quên đáng thương ở khách sạn tới, hiệu suất làm việc cực nhanh.
…
…
Vừa qua rạng sáng.
Cuộc họp video xuyên đại dương của Sở Thiên Thư kết thúc đã lâu anh mới quay trở lại phòng ngủ chính. Sau khi đẩy cửa bước vào, anh thấy người phụ nữ mà anh ngỡ là sẽ cuộn tròn trong chăn ngủ say, lúc này lại đang quỳ gối trước chiếc vali trải phẳng trên thảm.
Không biết đang lục lọi cái gì.
Mượn ánh trăng ngoài cửa sổ, ánh mắt Sở Thiên Thư chú ý đến bộ đồ cô đang mặc, vải vóc cực kỳ ít. Chiếc váy ngủ bằng lụa có lẽ không rộng bằng cánh tay anh, trên hở dưới cũng hở, mái tóc dài ướt át mang theo hơi nước xõa trên lưng, tựa như một đóa hoa gai quyến rũ mê hồn nở rộ trên làn da trắng ngần ấy.
Lâm Hy Quang mải mê tìm đồ lót, không phát hiện ra người đàn ông ở cách đó không xa.
Trước đó cô chỉ định ở lại Thượng Hải một đêm nên mang theo không nhiều hành lý, ngay cả kiểu dáng váy ngủ gợi cảm cũng không có nghĩa vụ phải bảo thủ, đều chọn mặc theo kích cỡ và sở thích của mình. Lúc này, sau khi tắm nước nóng thoải mái xong, cô lại sốc khi phát hiện thiếu mất một chiếc.
Thật kỳ lạ, rõ ràng là có mang theo mà.
Phía sau, Sở Thiên Thư im lặng một lát, rất lịch sự dời tầm mắt đi, không làm phiền cô.
Thay vào đó, anh xoay bước, đi thẳng về phía phòng tắm.
Bên trong đèn tông màu lạnh sáng rực, Lâm Hy Quang rõ ràng vừa mới dùng xong, vẫn chưa gọi người làm đến làm sạch chuyên sâu, trong không khí phảng phất hơi nóng ẩm ướt… và cả:
Thần sắc Sở Thiên Thư trầm tĩnh, nhưng có thể lờ mờ phân biệt được một tia hương thơm thầm kín chưa từng tồn tại trước đây.
Anh hơi ngước mắt, nơi tầm mắt chạm tới đều là những vết nước mà cô đã bước qua khi tắm. Tiếp đó khi đi ngang qua bồn tắm vân đá cẩm thạch rộng rãi, bất chợt, anh chú ý đến một mảnh vải ren đỏ nhỏ xíu bị bỏ quên trên đó.
Nó còn nhỏ hơn rất nhiều so với bất kỳ mảnh vải nào trên người Lâm Hy Quang.
Cô bận rộn nửa ngày trời là muốn tìm cái này để mặc sao?
Sở Thiên Thư trầm ngâm một lát, cũng không đành lòng để người ta cứ thế để trần mà tốn công vô ích.
“Em tìm cái này à?”
Lâm Hy Quang sau khi chấp nhận sự thật tàn khốc là không tìm thấy, vừa mới chống gối đứng dậy, không kịp đề phòng nghe thấy bốn chữ này vang lên, sợ tới mức cô lùi lại trong hoảng loạn, bắp chân lại va vào ghế cuối giường.
May mà đệm đủ dày và mềm, cô ngã ngồi xuống đó trong tư thế không vững, lòng bàn tay chống lấy, chậm nửa nhịp nhìn thấy thứ trên tay Sở Thiên Thư.
Đến mức không dám tin mà nhìn chằm chằm vài giây:
Đương nhiên là không thể nhận lại vật bị mất.
Lâm Hy Quang nói dối không chớp mắt: “Đây là cái gì thế?”
Cô đánh cược một phen rằng Sở Thiên Thư là người chính trực truyền thống, không thể nào trải ra cho cô xem, cùng lắm là thấy thứ không thuộc về mình nên hỏi một chút theo lễ nghi tu dưỡng thôi. Ai ngờ anh lại nói một câu bằng giọng điệu ôn hòa: “Cái em cần mặc đấy.”
Sau đó thấy cô từ chối nhận mặt đối mặt, anh liền nửa quỳ xuống trước mặt cô: “Để ông xã mặc cho em.”
“…”
Lâm Hy Quang còn chưa kịp phản bác, bỗng nín thở.
Có phải anh mới bắt đầu tập tành làm chồng người ta nên có chút nghiện rồi không? Lại bắt đầu tự xưng một cách thành thạo như vậy…
Sở Thiên Thư trông có vẻ lơ đãng, nhưng thực chất như muốn tước đoạt quyền tiếp xúc của làn da cơ thể cô với không khí. Lòng bàn tay anh rộng lớn lại nóng rực, nắm lấy bắp chân cô, hơi tách ra ——
Cùng với cảm giác ngứa ngáy râm ran truyền đến trên da, anh không nhanh không chậm đưa “vật bị mất” dọc theo mắt cá chân cô đi lên.
Quá đỗi ám muội.
Lâm Hy Quang theo bản năng rụt cả người về phía sau.
Theo động tác của cô, lớp ren mỏng như cánh ve treo trên đó khẽ run rẩy.
Lòng bàn tay Sở Thiên Thư chậm chạp di chuyển xuống dưới, từ bắp chân chuyển sang nắm lấy mắt cá chân trắng nõn mảnh khảnh của cô, động tác mạnh mẽ nhưng giọng điệu lại đặc biệt săn sóc hỏi han: “Không muốn mặc sao?”