NGÀY DÀI IN DẤU – Chương 13
Editor: Team Phong Tâm
Beta: Phong Tâm
—
Chương 13: Cho hỏi anh có thể chạm vào em không?
Sở Thiên Thư nhân từ không để cô phải chịu lạnh quá lâu, tuy ngoài miệng hỏi vậy nhưng vẫn mặc vào cho cô.
Lâm Hy Quang đè nén trải nghiệm mới mẻ chưa từng có này, cô dường như cuốn theo bàn tay với những khớp xương rõ ràng của Sở Thiên Thư đang đột ngột dời lên cao; cảm giác sức mạnh toát ra từ anh đã khống chế cô, khiến cô dần mất đi quyền tự chủ đối với cơ thể mình.
Lòng bàn tay anh rộng và sạch sẽ, có thể dễ dàng bao trọn cả bàn tay cô, cũng có thể nắm lấy…
Lâm Hy Quang ngơ ngác nhìn trân trân, trái tim bỗng chốc như bị thứ gì đó miết mạnh, các giác quan trì trệ cuối cùng cũng bừng tỉnh, nhưng lại trở nên luống cuống vô cùng, theo bản năng muốn né tránh vệt nóng bỏng kia.
Cô cảm thấy bản thân trở nên thật kỳ lạ.
Rõ ràng phòng ngủ chính rất rộng rãi, nhưng dường như đâu đâu cũng là hơi thở của Sở Thiên Thư, ngay cả tiếng thở khẽ cũng vô duyên vô cớ trở nên dồn ép, khoảng cách giữa hai người càng lúc càng thu hẹp, huống chi trên chiếc ghế đôn cuối giường nhỏ bé này thì cô còn có thể trốn đi đâu được.
Chỉ vừa có ý định đó, dục vọng chiếm hữu nội liễm của Sở Thiên Thư ngay lập tức lộ ra vẻ cường thế. Rõ ràng thần sắc trên gương mặt anh vẫn bình thản, nhưng giây tiếp theo, bên hông đùi mềm mại của cô đã in hằn một lực đạo nóng rực: “Đồng Đồng, cơ thể em sao lại nóng thế này?”
Không cho trốn.
Đã vậy còn đảo lộn trắng đen mà nói dối không chớp mắt, rõ ràng là anh nóng…
Hàng mi dài của Lâm Hy Quang run rẩy không thôi, vương chút hơi nước, vô thức lộ ra sự yếu đuối và căng thẳng chưa từng có, cứ như thể đặc biệt cần anh kiên nhẫn vỗ về một phen vậy. Cánh môi cô khẽ mấp máy, hồi lâu sau mới thốt ra được: “Sở Thiên Thư.”
Bàn tay Sở Thiên Thư không hề dời đi: “Đồng Đồng, gọi anh là ông xã.”
Lâm Hy Quang lại run lên một cái, cô thật sự không mấy quen thuộc với hai chữ này, cảm giác bất an và cả cảm giác an toàn đều bắt nguồn từ anh.
Những đường gân xanh trên mu bàn tay anh ẩn hiện nơi mép váy ngủ bằng lụa, đôi đồng tử nhạt màu của Sở Thiên Thư lại phản chiếu rõ nét bóng hình cô, anh khẽ cười một tiếng: “Khó gọi đến vậy sao?”
Anh tự xưng danh phận này vô cùng thuần thục.
Có vẻ như sinh ra là để làm chồng cô vậy.
Lâm Hy Quang bị tiếng cười ấy làm cho vành tai đỏ ửng theo, cô luôn cảm thấy Sở Thiên Thư lúc này rất khác với người cô vẫn tiếp xúc thường ngày. Cấp độ nguy hiểm dưới lớp vỏ quân tử này là cực cao, mỗi lời nói việc làm đều hoàn toàn vượt ra khỏi nhận thức ban đầu của cô về cuộc hôn nhân này.
Cô thầm cắn chặt đầu lưỡi, muốn nói gì đó nhưng không phát ra tiếng.
Mọi phản ứng chân thực nhất của cô đều bị Sở Thiên Thư thu vào tầm mắt, may mà anh lại bắt đầu duy trì phong độ quân tử của mình, không quá ép buộc người khác, anh lịch sự dời tay ra một cách cực kỳ chậm rãi.
Cùng với sự rút lui chậm rãi của mối nguy hiểm…
Chờ đến khi hơi thở dồn dập vì căng thẳng của Lâm Hy Quang sắp ổn định lại, anh bỗng nhiên hỏi một câu: “Ý thức phục vụ của ông xã thế nào?”
Lâm Hy Quang run bắn người, cảm thấy trái tim sớm muộn gì cũng bị mấy câu nói của anh làm cho kinh hãi mà chết mất. Đầu ngón tay cô âm thầm dùng lực tì lên nệm ghế, cố gắng khiến bản thân trông có vẻ bình tĩnh nhất có thể.
Tuy nhiên, còn chưa đợi cô nghiêng đầu nghĩ xem nên trả lời thế nào cho kín kẽ về vấn đề vợ chồng đầy màu sắc tình cảm ám muội này, cùng với tiếng cười khẽ của Sở Thiên Thư, ngón tay anh đã tự nhiên đưa đầu gối cô trở về vị trí cũ, anh nói:
“Đồng Đồng, em lần đầu kết hôn, đối với anh có sự căng thẳng hay bài xích đều là phản ứng sinh lý rất bình thường. Chỉ cần chúng ta thành thật với nhau, ở bên nhau sớm tối lâu dần, em sẽ bắt đầu tiếp nhận cả về thể xác lẫn tâm hồn, thậm chí là tận hưởng.”
Tốc độ nói của Sở Thiên Thư tuy chậm, nhưng mỗi chữ đều không phải là thứ mà một Lâm Hy Quang hoàn toàn không có kinh nghiệm hôn nhân có thể dễ dàng tiêu hóa được.
A!
Tận hưởng cái gì cơ???
Bị lòng bàn tay anh chạm vào nơi riêng tư nhất…
Lúc này, Sở Thiên Thư bắt đầu thong thả cởi bỏ chiếc áo vest với chất liệu cứng cáp, đặt sang chiếc ghế đôn bên cạnh cô, tiếp theo đó là áo sơ mi và cà vạt. Bình thường anh cực kỳ chú trọng việc che chắn kín mít thân hình cao lớn này, ngoại trừ yết hầu và xương cổ tay thì không chịu để lộ thêm một tấc da thịt thừa thãi nào trước mặt người khác.
Lúc này, tốc độ tích cực cởi đồ của anh nằm ngoài dự liệu của Lâm Hy Quang.
Kết hôn… các bước bình thường là thế này sao?
Lâm Hy Quang hơi ngẩn ra, đôi mắt trong thoáng chốc cũng ngừng chớp, qua một hồi lâu mới ngượng ngùng hỏi: “Sở Thiên Thư, anh cởi quần áo làm gì?”
“Nên có qua có lại một chút.” Sở Thiên Thư không chỉ vượt rào chạm vào cô, mà còn rũ mắt nhìn thấy hết rồi. Khi anh giơ tay kéo hẳn thắt lưng ra, một động tác tưởng chừng đơn giản lại khiến tim Lâm Hy Quang đập nhanh trở lại, anh ngược lại còn nở nụ cười rất dễ gần: “Huống hồ lần trước lúc cầu hôn, chẳng phải Đồng Đồng muốn tận mắt chứng thực cơ thể anh một phen sao?”
“…” Nói bậy!
Rõ ràng cô… cuối cùng đã bảo vệ được ranh giới lương tri, từ chối việc anh cởi quần nơi công cộng rồi mà.
Người này, sao lại cứ thích nhắc lại chuyện cũ thế nhỉ!?
“Đêm nay thiên thời địa lợi nhân hòa đều có đủ, ông xã không cởi thì hóa ra lại thành cố ý bắt nạt Đồng Đồng nhà anh không có kinh nghiệm kết hôn sao.” Anh kéo khóa quần xuống, lại chuyển đổi xưng hô một cách vô cùng mượt mà.
Khiến cho một Lâm Hy Quang vốn dĩ mù tịt về phương diện này trực tiếp rơi vào thế hạ phong, về lý lẽ trên miệng hoàn toàn không luận lại anh được.
Sở Thiên Thư dễ dàng chiếm lĩnh cao điểm đạo đức, cuối cùng dưới ánh trăng, thân hình cao lớn vững chãi như không thể lay chuyển đã đường hoàng cởi bỏ món đồ ngoại thân cuối cùng, ném thẳng xuống chân cô.
Đồng tử Lâm Hy Quang run rẩy kinh hoàng. Khác với bộ xương cốt mang vẻ “ngụy quân tử” cực phẩm này của Sở Thiên Thư, bên trong bộ vest gần như hoàn mỹ của anh lại tràn đầy dã tâm bừng bừng chỉ chực chờ bùng nổ. Đường nét khuôn ngực lưu loát như chỉ một nét bút vẽ thành, từng thớ cơ bắp không hề khoa trương mà đầy đặn vừa vặn, rõ ràng ngày thường đã trải qua rèn luyện nghiêm ngặt và bài bản.
Anh là một người đàn ông… từ trong ra ngoài đều quản lý tiêu chuẩn hình thể đến mức hoàn hảo không tì vết.
Lâm Hy Quang sau đó mới muộn màng nhận ra điều đó.
Thấy cô hồi lâu vẫn hơi mở to mắt như tò mò, Sở Thiên Thư hào phóng để mặc cô nhìn. Bên dưới đường nét cánh tay thon dài là những đường cong sắc sảo, dài và tràn đầy sức mạnh bộc phát, chỉ thoáng nhìn qua đã khiến người ta máu nóng sục sôi.
Lâm Hy Quang hơi nghẹn lời, lại mở mắt to hơn một chút, nhưng không dám nhìn quá kỹ, trong đầu lúc này chỉ hiện lên một ý nghĩ:
Những đường gân xanh ở chỗ đó của anh, quả thực cũng đẹp đến kinh người y hệt như trên mu bàn tay vậy!
Sở Thiên Thư nhận ra sự thay đổi dưới lòng bàn tay, sau khi phô diễn xong, đôi mắt nhạt màu rũ xuống nhìn chằm chằm biểu cảm của cô: “Đồng Đồng còn hài lòng về ông xã không?”
Lại nữa rồi, Lâm Hy Quang đã hình thành phản xạ có điều kiện, cảm giác vừa nghe thấy giọng điệu này của anh là biết nếu không nói theo ý anh, thì không biết còn bao nhiêu “đạo lý lớn” về cách chung sống vợ chồng đang chờ đợi cô phía sau.
Cô mà nói thêm một chữ, anh có thể thản nhiên giảng thêm một tràng.
Tuy nhiên, thay vì cứ để bị trêu chọc đến mức đỏ mặt tim run, Lâm Hy Quang muốn tranh chút khí thế để giành lại quyền tự chủ. Cô phớt lờ vành tai đang nóng bừng, giả vờ dùng giọng điệu nhẹ nhõm nói: “Rất săn chắc.”
Lại còn đầy đặn và rắn rỏi.
Sở Thiên Thư vui vẻ tiếp nhận, một lần nữa đáp lễ: “Quá khen, không bằng Sở phu nhân.”
…
Anh thấy rồi!
Anh chắc chắn là đã liếc mắt một cái thấy hết rồi!!
Lâm Hy Quang sau khi nhận ra điều này, đã không thể ngồi bình thường để giao lưu hữu nghị với anh được nữa. Đúng là một mẫu “ngụy quân tử” chuẩn mực và vô cùng thành thực!
Cô bắt đầu men theo ghế đôn cuối giường, chân tay luống cuống bò lên chiếc giường lớn rộng rãi thoải mái kia.
Không nói một lời nào.
Một bộ dạng như thể đột nhiên cảm thấy buồn ngủ chưa từng có, muốn đi ngủ ngay lập tức.
Thực tế, sự thật là cô đã bị đánh bại hoàn toàn tại chỗ, cô thế mà lại nói không lại… nói không lại Sở Thiên Thư!
Cũng may Sở Thiên Thư rất có lòng đồng cảm, không tiếp tục dùng lời nói kích thích dây thần kinh yếu ớt của cô nữa. Sau khi chứng minh báo cáo kiểm tra sức khỏe của mình không có nghi vấn làm giả, đồng thời độ cứng cục bộ đều vô cùng khỏe mạnh, anh mới thong dong nhặt quần áo dưới đất lên, đi tắm.
Khoảng chừng một tiếng trôi qua.
Lâm Hy Quang tìm thấy vị trí của mình, nằm thẳng nhắm mắt. Trong lúc đang xây dựng lại tâm lý cho bản thân, tiếng bước chân anh tiến lại gần, rồi lại ôn hòa và chu đáo hỏi: “Ở đây không có em gái em, nhưng có ông xã của em, Đồng Đồng có cần ôm không?”
Yên lặng vài giây.
Lâm Hy Quang cẩn thận duy trì cảm xúc nhạy cảm của mình, sau khi chấp nhận sự thật là vừa kết hôn đêm đầu tiên đã hỏa tốc chung chăn chung gối, cô mới chọn cách mở mắt ra, rất khách khí nói: “Không cần đâu, cảm ơn, em nghĩ thói quen xấu thì em nên bỏ đi, xin anh đừng quá nuông chiều em.”
Sở Thiên Thư chỉ nghe thấy cô muốn bỏ thói quen xấu là ôm em gái ngủ, thế là rất tán thưởng, thản nhiên tắt đèn: “Ngủ đi.”
Sau đó lật chăn, nằm xuống bên cạnh cô.
“…”
Bức tường kính sát đất trong phòng ngủ chính không kéo rèm hoàn toàn, thấp thoáng có ánh trăng lặng lẽ hắt vào, khiến căn phòng không đến mức tối đen như mực.
Lâm Hy Quang không ngủ được.
Nhiệt độ cơ thể của Sở Thiên Thư cao hơn cô quá nhiều, vừa nằm xuống, dù khuôn mặt kia trông có vẻ thanh tâm quả dục, nhưng cảm giác áp bức truyền đến từ dưới tấm chăn lại chân thực như hiện hữu.
Lâm Hy Quang xõa mái tóc đen nhánh trên chiếc gối trắng tinh, một lát sau, cô chậm rãi quay mặt lại nhìn Sở Thiên Thư trong bóng tối.
Có lẽ vì ở ngay sát cạnh, có một vệt trăng dường như cũng mang hơi nóng vừa vặn vương trên đôi lông mày từ bi tĩnh lặng của anh, khiến người ta vô duyên vô cớ nảy sinh một ảo giác xa vời không thể chạm tới.
Điều đó khiến cô nhìn chằm chằm đến mức gần như mất hồn, bỗng nhiên một đoạn ký ức hiện về.
Đó là một đêm dài của năm năm trước.
Lâm Hy Quang đã trải qua ngày thứ ba trong chuyến nghỉ dưỡng thong thả trên con tàu du lịch sang trọng mang tên Ngôi Sao Ngày Mai.
Đang tựa vào lan can hóng gió, ánh nắng vàng nhạt hắt ra từ đường chân trời và tầng mây phía xa bao phủ lấy bóng hình mảnh mai của cô, dường như thứ phát sáng không phải là mặt trời mà là chính cô.
Đột nhiên, Đàm Vũ Bạch với mái tóc ngắn ngang vai vẫy một tấm thiệp mời tiệc tối riêng tư trước mắt cô: “Đồng Đồng, cô có biết ở tầng thứ sáu có những gì không?”
Lâm Hy Quang nhận lấy, vừa mở ra xem, còn chưa kịp trả lời.
Thứ đập vào mắt đầu tiên là một chữ Sở.
Đàm Vũ Bạch một tay choàng qua vai cô, ghé sát vào tai, cười hì hì nói: “Ông già nhà tôi bảo, trên đó có một đám thiên chi kiêu tử của bên Giang Nam đang tụ tập đánh bạc, cậu có muốn nắm bắt cơ hội trời ban này không hả?”
Lâm Hy Quang gần đây đang phiền lòng vì chuyện tìm kiếm nhà đầu tư thiên thần phù hợp, chính vì vậy mới đến biển nghỉ dưỡng giải khuây. Nghe vậy, ngữ khí cũng thay đổi: “Tụ tập đánh bạc sao? Thế thì trùng hợp quá, tôi giỏi nhất là làm người chiến thắng.”
Đàm Vũ Bạch lấp lánh đôi mắt cười linh động, sống động như một thiên kim tiểu thư được nuôi dưỡng trong tình yêu thương tràn đầy: “Ông già đưa cái thiệp này không uổng công rồi, mà nghe được lời này, tuyệt đối lại phải ở nhà lẩm bẩm cả năm rằng ‘Sinh con gái phải như Lâm Hy Quang’ cho xem.”
Thực tế, ở Cảng Thành có một câu nói lưu truyền mà ai ai cũng biết là: “Sinh con gái nên như Đàm Vũ Bạch.”
Lâm Hy Quang thu thiệp lại: “Thay tôi cảm ơn bác Đàm.”
“Không cần khách sáo, sau này nhớ đưa tiễn ông ấy là được.” Dẫu sao thì từ đời tổ tiên nhà họ Đàm làm ăn buôn bán vốn đã rất thất đức, Đàm Vũ Bạch ở phương diện này luôn tự giễu là ngày nào đó sẽ gặp tai họa bất ngờ. Nói xong bâng quơ, cô ta lại chỉ đường cho cô:
“Thay vì tìm đám già sắp xuống lỗ ở Cảng Thành đó đầu tư, chẳng thà tìm nhà họ Sở… Cô vào đó rồi, bất kể ai chìa cành ô liu ra cũng đừng thèm để ý, chỉ cần hạ gục vị ngồi cầm trịch (nhà cái) kia là được…”
“Vị ngồi cầm trịch đó.” Giọng Lâm Hy Quang nhẹ bẫng: “Tên là gì?”
“Sở Thiên Thư.”
Hành lang bên cạnh có hai người phụ nữ trẻ lạ mặt đi qua, vừa vặn át đi tiếng của cô, dường như đang bàn luận về nhà họ Sở: “Tôi ở đây ba ngày rồi mà ngay cả mặt Sở Thiên Thư cũng chưa thấy được.”
“Mặt anh ấy đâu có dễ thấy thế, đừng có nằm mơ giữa ban ngày nữa…” Người kia dịu dàng khuyên bảo, lại cậy vào thứ hạng gia tộc mình cao hơn một chút, biết được chút nội tình của tám đại gia tộc hàng đầu, liền tiếp tục thao thao bất thản bàn luận.
Chủ đề đương nhiên vẫn xoay quanh Sở Thiên Thư:
Nghe nói những nơi anh thường xuyên lui tới thì trên bản đồ không định vị được; tính cách chính trực thủ lễ tuy không có khí thế ngạo mạn nhưng cực kỳ ít khi tiếp chuyện các tiểu thư khuê các danh môn. Vì quan niệm truyền thống gia đình luôn rất nặng nề, cho dù bình thường có một số bậc tiền bối muốn se duyên cho con gái cháu gái nhà mình, thì cũng tuyệt đối không thể có một cuộc tình chớp nhoáng hay là hẹn hò yêu đương tử tế gì với ai cả.
Muốn gả cho Sở Thiên Thư, còn khó hơn lên trời ——
Câu nói này thốt ra đầy sức nặng.
Lâm Hy Quang và Đàm Vũ Bạch ăn ý liếc nhìn nhau một cái.
“Là một quân tử.” Một lúc sau, Đàm Vũ Bạch che miệng mũi, hạ thấp giọng nói: “Lại làm cho người ta có cảm giác an toàn, quân tử là người có lòng bao dung nhất mà.”
Lâm Hy Quang không có tên trong danh sách khách mời của nhà họ Sở, chỉ với thân phận một du khách bình thường. Cô vào sân, vận may tốt thì thắng được chip của nhà họ Sở; vận may không tốt, việc không mời mà đến được coi là trắng trợn khiêu khích uy quyền của nhà họ Sở.
Cô nhìn chằm chằm vào chữ Sở trên thiệp mời hồi lâu, thầm bổ sung nốt lời của Đàm Vũ Bạch: “Cũng là người tuân thủ quy tắc nhất.”
Vài giây sau, Lâm Hy Quang quay đầu, biểu cảm bình thản nhìn về phía biển xanh thẳm bao la phía sau. Trong tiếng sóng vỗ, cô hạ quyết tâm:
Đã để cô lấy được, về bản chất đã coi như có tư cách lên bàn tiệc, chẳng phải sao?
Sở Thiên Thư nếu có muốn trách tội.
Thì chỉ có thể tự trách mình tại sao… không biết điều một chút mà thêm tên cô vào danh sách.
Hy Quang, Hy Quang.
Anh với tư cách là quy tắc của tư bản, lẽ ra phải thấy cái tên này xuất hiện ở cột người chiến thắng.
…
Lâm Hy Quang từng đầy dã tâm muốn Sở Thiên Thư nhìn thấy tên mình, nhưng chưa từng nghĩ năm năm sau, hai người thế mà lại chung chăn chung gối nằm trên một chiếc giường.
Cho đến khi trán cô vô thức tựa vào vai anh, ngửi thấy mùi hương tuyết lạnh lẽo dễ chịu như lần đầu gặp mặt.
Không giống mùi sữa tắm, cũng chẳng giống mùi nước hoa nam cao cấp, mà giống như mùi da thịt thấm ra từ cổ áo và ống tay áo sơ mi bằng lụa đen của Sở Thiên Thư.
Lâm Hy Quang ngửi mùi hương này, cuối cùng cũng cảm thấy hơi buồn ngủ, lặng lẽ nhắm mắt lại.
Vùng Giang Nam xa lạ, môi trường sống xa lạ, khí hậu xa lạ.
Khiến cô đêm nay mơ mơ màng màng tỉnh giấc mấy lần, mỗi lần đột nhiên mở mắt ra, ánh mắt lại ma xui quỷ khiến ngưng tụ trên người Sở Thiên Thư.
Nói không ra là kỳ lạ ở chỗ nào.
Nhìn thấy anh, lại ngửi thấy mùi hương lạnh lẽo kia, dường như như vậy có thể cảm thấy vững tâm hơn một chút, trái tim cũng từ từ đập một cách sống động.
Theo bản năng càng lúc càng xích lại gần, suýt chút nữa là dùng chung một chiếc gối với anh rồi.
Đến khi mở mắt ra lần nữa, bên ngoài trời đã sáng rõ. Lâm Hy Quang nằm nghiêng ở vị trí của Sở Thiên Thư đêm qua trước khi ngủ, còn chủ nhân ban đầu đương nhiên đã lặng lẽ rời đi từ lâu.
Đi lúc nào cũng không biết…
Không phải là bị cô lấn chiếm chỗ nên bỏ đi đấy chứ?
Lâm Hy Quang quấn chăn bông xốp ngồi thẫn thờ một lúc, sau khi trong đầu nảy ra khả năng cực kỳ lớn này, cô dành ra đúng ba giây để tự trách dáng ngủ của mình không đủ đoan trang, ngay sau đó liền vô tư bước xuống giường.
Cô thay chiếc váy ngủ bằng lụa còn “không đoan trang” hơn trên người ra, đường hoàng chọn một chiếc sơ mi rộng thùng thình từ tủ quần áo của Sở Thiên Thư… chiều dài vừa đủ che qua mông, mặc như váy, lại khoác thêm áo choàng tắm của anh.
Trong phút chốc, Lâm Hy Quang cảm thấy toàn thân đều bị mùi hương lạnh lẽo đã ngửi suốt một đêm chiếm giữ. Trước khi ra khỏi cửa phòng ngủ chính, cô hơi rũ mắt, lại hít hà ống tay áo, nhất thời không phân biệt được mùi hương đến từ đâu.
Tóm lại là rất thơm, không khiến cô nảy sinh sự bài xích về sinh lý, ngược lại còn hơi —— gây nghiện.
Tại phòng khách rộng rãi xa hoa, một người đàn ông trong dáng vẻ thư ký với khuôn mặt hiền hậu đang đứng đó, dường như đã đợi cô thức dậy từ lâu.
Lâm Hy Quang không hề tự đắc với thân phận Sở phu nhân, đối đãi với người nhà họ Sở, thái độ cô rất ôn hòa. Sau khi kéo ghế ngồi xuống, cô khẽ hỏi một câu: “Tôi nên xưng hô thế nào?”
“Phu nhân gọi tôi là thư ký Mẫn là được.” Mẫn Thụy tiến lên, cẩn thận đặt món đồ mà Sở Thiên Thư để lại sáng nay lên trước mặt cô.
Đây lại là… tiến hành đến bước nghi thức nào rồi sao?
Lâm Hy Quang đang thầm thắc mắc, cho đến khi Mẫn Thụy mở chiếc hộp gỗ tử đàn chạm khắc vân mây ra. Bên trong là một chiếc nhẫn cưới đính đá quý, sắc đá ấy gần như tương đồng với—
Đôi đồng tử với phần mống mắt cực nhạt của Sở Thiên Thư.
Lâm Hy Quang nhìn mà trong lòng kinh diễm đến mức ngẩn ngơ vài giây. Cô chợt nhớ lại một cách rất không hợp thời điểm rằng, độ tinh khiết của viên đá này cao hơn gấp mười lần viên mà Tân Tĩnh Đạm từng tặng lúc cầu hôn.
Ngay sau đó, cô chú ý thấy trong hộp còn có một mảnh giấy nhỏ.
Là nét chữ viết tay của chính Sở Thiên Thư: “Kết hôn với em có chút vội vàng, nhiều sính lễ chưa kịp chuẩn bị xong, chiếc nhẫn này dùng để thay thế tạm thời. Đợi ngày sau, ông xã sẽ bù đắp cho Đồng Đồng một cái khác tốt hơn, lớn hơn.”
Tầm mắt Lâm Hy Quang lướt đến đây, hàng mi khẽ rũ xuống, nhất thời cạn lời. Nếu Sở Thiên Thư không viết thêm hai chữ “ông xã” vào…
Thì cô vẫn còn coi anh là người đứng đắn.
Cuối tờ giấy còn một đoạn ngắn, nét bút sắc sảo, phóng khoáng: “Tân hôn vui vẻ, Đồng Đồng của anh.”
Chẳng phải của anh.
Lâm Hy Quang vô cảm nghĩ thầm trong lòng.
Tuy nhiên, đối diện với ánh mắt dò xét đầy ẩn ý và tò mò của Mẫn Thụy, cô thừa hiểu những kẻ có thể đứng vững ở nhà họ Sở đều là hạng người phản ứng nhạy bén, lanh lợi.
Vì vậy, phản ứng đầu tiên khi nhận nhẫn cưới không nên biểu hiện quá rõ ràng, tránh để người ta nhìn ra cô và Sở Thiên Thư không có tình cảm.
Đôi khi cô thật sự khâm phục kỹ năng diễn xuất và tố chất tâm lý của Sở Thiên Thư. Nếu ai không biết, chắc hẳn sẽ tưởng họ là một cặp vợ chồng mới cưới ân ái mặn nồng lắm.
Sau vài giây suy nghĩ.
Lâm Hy Quang ra vẻ ngọt ngào, dứt khoát đeo nhẫn vào. Quả thực, kiểu dáng và viên đá quý này rất hợp ý cô. Cô đưa ngón tay lên dưới ánh nắng tự ngắm nghía một hồi, rồi mới chậm rãi thở dài cảm thán: “Thiên Thư vẫn là yêu tôi quá rồi.”
Mẫn Thụy: “…”
Rất xin lỗi, anh đã từng có vinh hạnh chứng kiến cảnh Sở Thiên Thư bị thông báo rằng danh tiếng của mình đã xuất hiện “vết nhơ”.
Nghĩ lại thì.
Đúng là yêu sâu đậm thật. Thay vào kẻ khác mà dám hủy hoại danh dự của anh như vậy, chắc chắn đã được nếm trải qua “gia pháp diệt tộc” của nhà họ Sở từ lâu rồi.
Thế nhưng, Lâm Hy Quang lại được Sở Thiên Thư rước vào cửa bằng kiệu hoa tám người khiêng, mặc đồ của anh, dùng đồ của anh, ăn đồ của anh. Ban ngày cô tỏ vẻ không bận tâm, giống như bị hạn chế tự do cá nhân một cách vô hình, thong dong dạo quanh một vòng khu vườn ngập tràn sắc xanh.
Mẫn Thụy hộ tống bên cạnh: “Thái tử phi có muốn xem thiên nga đen không?”
Lâm Hy Quang khựng bước: “Sở tổng nhà anh còn có thú vui tao nhã là nuôi thứ này cơ à?”
Kế đó, cô nhớ lại trong hồ sơ xem mắt của Sở Thiên Thư có viết: Sở trường của anh là đối xử tốt với động vật.
Mẫn Thụy dẫn cô đi về phía hồ nước tự nhiên cách đó không xa, còn giải thích rằng nơi này có một bầy thiên nga đen cử chỉ tao nhã sinh sống. Chúng không phải là “cư dân bản địa”, mà là món quà của Thẩm Thước Ứng tặng cho Sở tổng, sau đó liền được nuôi dưỡng tại đây.
“Thẩm Thước Ứng là…” Lâm Hy Quang vừa mở lời.
Mẫn Thụy thông minh tiếp lời ngay: “Bà Sở xuất thân từ Thẩm gia, là cô ruột của Thẩm Thước Ứng.”
Lâm Hy Quang bừng tỉnh hiểu ra. Chẳng trách lúc trước cô nghe điện thoại của Sở Thiên Thư, người phụ nữ tên Tông Thấu Ngọc kia lại nói —— “đàn ông Thẩm gia các người”.
Sở Thiên Thư không lên tiếng phản bác là vì trên người anh chảy một nửa dòng máu của Thẩm thị, đương nhiên được tính là người của Thẩm gia.
Nói đi cũng phải nói lại, vẫn là do cô nhất thời không nhìn rõ người nên mới hiểu lầm.
Bởi vì nếu xem xét kỹ lại, từ đầu đến cuối đêm đó hình như Sở Thiên Thư chẳng nói gì cả, cũng không có ý dẫn dắt điều gì, cùng lắm chỉ là không tự khai báo danh tính mà thôi.
Nhưng mà… Trong tâm trí Lâm Hy Quang, những luồng suy nghĩ thấp thoáng cảm thấy có gì đó không đúng lắm. Chợt, cô bị Mẫn Thụy ngắt lời, anh ta nói: “Cạnh hồ nước có một tòa nhà hội nghị, Sở tổng và người kế vị của các gia tộc khác thường xuyên tổ chức họp định kỳ tại đây. Nuôi thiên nga đen ở chỗ này cũng coi như Sở tổng nhà chúng tôi đang tích đức hành thiện đấy ạ.”
Câu nói cuối cùng thành công khơi dậy sự tò mò của Lâm Hy Quang: “Ồ?”
Mẫn Thụy không nói tiếp, bởi vì rất nhanh sau đó Lâm Hy Quang đã được tận mắt chứng kiến ——
Từ tòa nhà hội nghị đang tắm mình dưới hào quang thần thánh của ánh mặt trời, một người đàn ông trẻ tuổi lao ra với vẻ cao ngạo bất chấp tất cả. Loại người kiểu này, tính tình thường là bướng bỉnh nhất.
Khiến người ta ngay lập tức liên tưởng đến những vị ngự sử trung trinh thời cổ đại sẵn sàng chết để can gián nhà vua.
Cô vừa nghĩ vậy, giây tiếp theo đã thấy người đàn ông đó, không biết là vì chịu uất ức tày trời gì mà đã nhảy xuống hồ!
Chưa đầy một phút sau, chính xác hơn là chỉ khoảng mười giây, từ giữa hồ bỗng nhiên xuất hiện một bầy thiên nga đen trông như thể mắc bệnh thoái hóa đốt sống cổ, hung hăng lao về phía người vừa rơi xuống nước mà mổ lấy mổ để.
Tao nhã ở chỗ nào chứ?
“Lại cứu được một sinh mạng vĩ đại nữa rồi.” Mẫn Thụy thầm nghĩ tối nay nên tăng thêm khẩu phần ăn cho mấy “vị thiên nga tao nhã” này, rồi mỉm cười nói với một Lâm Hy Quang chưa từng thấy cảnh này bao giờ: “Trong các cuộc họp thường xảy ra chuyện như vậy. Một số người có khả năng chịu đựng tâm lý yếu, chỉ bị khiển trách vài câu tại chỗ là dễ nghĩ quẩn ngay.”
Thế là nhảy hồ tự tử, rồi lại bị một bầy động vật hung dữ bị “vẹo cổ” mổ cho đến khi bùng phát bản năng sinh tồn sao?
Lâm Hy Quang thật sự đã được mở mang tầm mắt.
Hóa ra Sở Thiên Thư không chỉ đối xử tốt với động vật, mà còn đối xử “tốt” với cả con người.
Đang nghĩ ngợi, từ tòa nhà hội nghị lại có một nhóm người mặc vest chỉnh tề bước ra. Dù ở đằng xa, cô vẫn có thể nhận ra ngay người đi đầu chính là Sở Thiên Thư. Anh cho những người bên cạnh giải tán, dường như đã dự liệu được Lâm Hy Quang đang ở đâu.
Mẫn Thụy lại càng phối hợp ăn ý hơn, giây tiếp theo đã công thành lui toại, biến mất tăm.
Chỉ còn mình Lâm Hy Quang đứng chôn chân tại chỗ với tâm trạng ngổn ngang: “…”
Được lắm, người của Sở gia phải chăng ai nấy đều lắm mưu nhiều kế? Nếu biết sớm Sở Thiên Thư ở đây thì tốt rồi, cứ phải vòng vo mãi… Hơn nữa cô cũng đâu phải kiểu liệt nữ trinh khiết gì, đã kết hôn rồi, ngủ với nhau một giấc mà lại xấu hổ đến mức không dám nhìn mặt chồng mình sao?
Cô nghĩ vậy nên vẫn đứng im không nhúc nhích, ngay cả khi người chồng này đã chậm rãi bước đến trước mặt.
Dưới ánh nắng thanh thiên bạch nhật, Sở Thiên Thư không hề thu liễm ánh nhìn mà đánh giá cô một hồi. Đầu tiên là chiếc nhẫn cưới đã được đeo ngay ngắn trên ngón áp út, sau đó đến bộ quần áo của anh trên người cô. Ngay sau đó, đôi đồng tử nhạt màu tràn ngập ý cười: “Hôm nay Đồng Đồng mặc đẹp lắm, màu xanh lam rất hợp với em.”
Chẳng qua cũng chỉ là sự tán dương lẫn nhau của một cặp vợ chồng thương mại, Lâm Hy Quang cong cong khóe mắt: “Hôm nay anh mặc cũng đẹp lắm, rất xứng với em.”
Độ cong nơi khóe miệng Sở Thiên Thư đậm thêm vài phần vì lời khen của cô. Tiếp đó, ngón tay thon dài của anh đưa lên, hái đi một cánh hoa chẳng biết đã vương trên vai cô từ lúc nào: “Đêm qua Đồng Đồng ngủ thế nào?”
Cái chủ đề này, sao cứ hở ra là lại chuyển hướng sang chuyện riêng tư chốn phòng khuê của hai vợ chồng thế nhỉ?
Lâm Hy Quang tỉnh giấc mấy lần, mà lần nào tỉnh cũng lén nhìn trộm anh. Chuyện này mà nói ra thì trông cô chẳng khác nào kẻ biến thái. Thế là cô dùng giọng điệu hơi lộ vẻ phiền muộn, nói: “Có lẽ là em vẫn quen sống ở Cảng Đảo hơn. Đêm qua em bị mất ngủ, trái lại thấy anh ngủ rất ngon đấy.”
Lời vừa dứt, cô lại nhẹ nhàng chặn họng Sở Thiên Thư bằng một vẻ mặt vừa dè dặt vừa khó hiểu:
“Cũng chẳng biết có phải vì cứ nhìn anh ngủ say quá nên có chút đố kỵ không, mà sáng sớm tỉnh dậy không hiểu sao em lại nằm chễm chệ trên vị trí của anh rồi.”
“Thế sao?” Sở Thiên Thư rất hào phóng: “Vậy đêm nay chúng ta đổi chỗ cho nhau.”
“Quân tử không đoạt sở thích của người khác, nếu làm anh mất ngủ thì không tốt đâu.” Lâm Hy Quang khéo léo từ chối. Cô nghĩ thầm trong lòng, đã không được về Cảng Đảo để ôm em gái ngủ thì đừng nói là đổi giường, có đổi chồng cũng vô ích.
Huống hồ Sở Thiên Thư vẫn chưa hết cơn nghiện làm chồng, chắc chắn là anh sẽ không đồng ý đổi đâu.
Sở Thiên Thư khẽ cười: “Anh ngủ đâu cũng thế cả thôi.”
Dù sao thì cô cũng sẽ tự bò lên người anh mà nằm.
Lâm Hy Quang đâu có biết dáng ngủ đêm qua của mình, hậu quả của việc trong vòng tay không có gối ôm —— là cả hai chân cô suýt chút nữa đã gác hẳn lên người anh rồi.
Hàng mi dày khẽ rũ xuống, cô đang cân nhắc về chuyện năm năm trước vừa nhớ lại tối qua: Sở Thiên Thư khi đó có thể vung tay tặng không cho cô cả một mỏ khoáng sản Kashmir, chứng tỏ anh là một người đàn ông vô cùng rộng lượng.
Vậy thì…
Lâm Hy Quang suy nghĩ một lát, nảy ra ý định.
Nụ cười lại xuất hiện nơi khóe môi cô: “Sở Thiên Thư, sao bầy thiên nga đen anh nuôi con nào cổ cũng bị vẹo thế?”
“Bẩm sinh trí tuệ kém.”
“Ừm, anh đối xử tốt với động vật như vậy…” Lâm Hy Quang khẽ tiến lại gần, hơi nghiêng đầu nhìn vào đôi mắt anh: “Vậy có thể đối xử tốt với vợ mình một chút không?”
Vì màu mắt của Sở Thiên Thư nhạt, nên ánh nhìn thỉnh thoảng sẽ mang theo sự dò xét lạnh lùng. Duy chỉ có mỗi lần Lâm Hy Quang nhìn thấy, đôi mắt ấy đều lấp lánh ý cười: “Ngày đầu tân hôn, Đồng Đồng đừng có học chúng vẹo cổ như vậy, không có điềm báo tốt đâu.”
“…”
Sở Thiên Thư thuận thế vươn cánh tay thon dài, khẽ chạm vào eo cô, rồi đột ngột dùng lực, kéo cả người cô va mạnh vào lòng mình.
Cách một lớp vải cùng chất liệu, tim Lâm Hy Quang đập nhanh đến mức không thể kiểm soát. Cô cảm nhận rõ mồn một bản thân đang bị một luồng sinh mệnh bừng bừng nào đó… thúc vào.
Đó là một cảm giác áp bức cực kỳ nguy hiểm mà cô chưa từng cảm nhận qua.
Sở Thiên Thư cúi đầu ghé sát lại gần. Nốt ruồi nhạt màu nhỏ xíu trên sống mũi anh dường như ẩn hiện theo nụ cười dưới ánh nắng rực rỡ, đẹp đến mê hồn: “Cho hỏi, anh có thể vuốt ve em không?”
Biểu cảm của Lâm Hy Quang khựng lại: “Tại sao đột nhiên lại chuyển sang kênh người lớn thế này? Chẳng phải chúng ta vừa đang trò chuyện về chủ đề xã hội là đối xử tốt với động vật và đối xử tốt với vợ sao?”
Sở Thiên Thư mỉm cười, ghé sát vành tai cô, hạ thấp tông giọng: “Bởi vì…”
“Anh cứng rồi.”