NGÀY DÀI IN DẤU – Chương 10

Editor: Team Phong Tâm
Beta: Phong Tâm

Chương 10: “Bởi vì anh là kẻ phong lưu đạo mạo.”

Khoảnh khắc mở cửa, một người đàn ông mặc vest chỉnh tề, phong thái hào hoa đang đứng ngay ngoài hành lang.

Lâm Hy Quang tay vẫn đặt trên nắm cửa, thầm nghĩ sao người này lại thiếu lễ phép đến thế, nhưng rất nhanh cô đã tự động chuyển sang nụ cười xã giao chuẩn mực: “Sở tiên sinh, mối quan hệ giữa hai chúng ta hiện tại vẫn chưa hợp pháp đâu, chẳng hay anh có đang đến quá sớm không?”

Sở Thiên Thư chẳng hề bận tâm đến lời mỉa mai đầy ý tứ của cô. Dẫu sao anh vẫn giữ đúng khoảng cách một bước chân trước cửa, duy trì ranh giới rõ ràng. Ánh mắt anh khẽ lướt qua bờ vai mảnh dẻ cùng đường cổ thanh tú của Lâm Hy Quang: “Vậy sao? Tôi chỉ muốn tận chút lòng hiếu khách của chủ nhà, qua đây đưa thêm áo cho cô Đồng Đồng, chẳng phải là đến rất đúng lúc đấy sao?”

Vùng cổ của Lâm Hy Quang vốn rất nhạy cảm, bị anh nhìn như vậy, cô bỗng cảm thấy nóng bừng lên: “Tôi có quần áo mà.”

Nếu Sở Thiên Thư không đến, bàn bạc xong chuyện thu mua với La Cẩm Sầm, dù thành hay bại cô cũng sẽ lập tức lên đường trở về, chẳng nán lại thêm giây phút nào.

Còn về cái hạn định thời gian gì đó…

Đó là việc của Sở Thiên Thư. Trên đời này người theo đuổi cô đếm không xuể, trong đó chẳng thiếu kẻ dùng đủ mọi chiêu trò, Lâm Hy Quang hiểu rõ mình không có nghĩa vụ phải phản hồi tất cả.

“Quần áo của em không hợp với thời tiết Thượng Hải đâu.” Trên tay Sở Thiên Thư đang vắt một chiếc áo khoác vest, chất vải rất dày, ít nhất trông cũng ấm áp hơn hẳn mấy bộ cô tiện tay nhét trong vali.

Đóa hoa phú quý kiêu kỳ lớn lên trong vùng khí hậu nhiệt đới vốn chẳng thể chịu nổi những cơn gió tuyết căm căm của vùng Giang Nam.

Hơn nữa, mỗi lần gặp anh, Lâm Hy Quang đều vô ý lộ ra một điểm: cô không thích mặc đồ kín cổng cao tường hay quá dày dặn. Cậy vào nhiệt độ ôn hòa quanh năm ở Cảng Đảo, vải vóc trên người cô lúc nào cũng ít đến mức tối thiểu.

Ngón tay thon dài của Lâm Hy Quang siết chặt nắm cửa, bất động nhìn anh chằm chằm một lúc.

Ánh đèn tông màu lạnh khắc họa rõ nét đường nét ngũ quan của Sở Thiên Thư, thần sắc anh tự nhiên như thể thuần túy chỉ đến để bày tỏ phép lịch sự, tuyệt nhiên không nhắc đến chuyện gì khác.

Dường như nhận ra biểu cảm của cô đã có chút giãn ra.

Giây tiếp theo, Sở Thiên Thư chủ động khoác chiếc áo vest lên người cô, động tác khoan thai lại nhẹ nhàng, cứ như đang nâng niu một món đồ sứ quý giá dễ vỡ.

Ở khoảng cách gần, ánh mắt Lâm Hy Quang đang yên lặng rủ xuống bỗng dời từ gương mặt anh tới bàn tay phải hơi nổi gân xanh kia.

Nhiệt độ dường như theo những điểm tiếp xúc lịch thiệp của anh mà dịch chuyển, cô đột nhiên cảm thấy bờ vai cũng nóng rực, không tự chủ được mà căng cứng người lại, nhất thời quên mất phải thả lỏng thế nào.

Sở Thiên Thư lại ôn tồn dặn dò một câu, bảo cô hãy sớm làm quen với khí hậu Thượng Hải.

Lâm Hy Quang khẽ “A” một tiếng rồi nhanh chóng lấy lại tinh thần, đồng thời trong lòng cũng khước từ lời nhắc nhở đầy phong độ quân tử của Sở Thiên Thư. Dù sao cô cũng sắp về rồi, chênh lệch nhiệt độ vài tiếng đồng hồ mà thôi, cơ thể cô vẫn chịu đựng được.

Tuy nhiên, người ta đã có lòng tốt đến gửi trao hơi ấm, Lâm Hy Quang liền thuận theo mà gật đầu: “Vâng, cả về tinh thần lẫn thể chất tôi đều đã cảm nhận được lòng hiếu khách nhiệt tình của Sở tiên sinh, có điều.”

Cô còn lời phía sau.

Sở Thiên Thư cung kính chờ đợi: “Mời em nói.”

Khóe môi Lâm Hy Quang hơi cong lên, nụ cười vô cùng rạng rỡ: “Tôi là người coi trọng sự riêng tư và khoảng cách xã giao, nếu anh đã đưa áo xong thì có thể đi được rồi.”

Nhưng lòng hiếu khách của Sở Thiên Thư vẫn chưa dừng lại ở đó: “Đồng Đồng định đi đâu? Tôi tiện đường đưa em đi một đoạn.”

Anh không biết sao?

Lâm Hy Quang vừa hạ cánh xuống khách sạn chưa đầy hai mươi bốn giờ đã bị anh tìm đến tận cửa với tư thế ép hôn, lúc mở cửa gặp mặt thật thì anh lại khoác lên mình cái vỏ bọc quân tử. Nhưng đừng tưởng cô không biết, e rằng Sở Thiên Thư đã nắm rõ chuẩn xác hành tung và lịch trình cá nhân của cô rồi.

Đã có người tình nguyện tiến tới nịnh bợ, Lâm Hy Quang miễn cưỡng tận hưởng đãi ngộ đặc biệt này, sau đó cô kiêu ngạo ngẩng cao cằm nói: “Được thôi, vừa hay tôi cũng lạ nước lạ cái ở Thượng Hải, vậy thì cùng đi đi.”

Cô quay vào phòng lấy chiếc túi công văn rồi ra ngay, liếc thấy con dấu đầu rồng kia, suy nghĩ vài giây rồi thuận tay mang theo luôn.

……

Hành lang dài của khách sạn trải thảm dày và mềm mại, nuốt trọn tiếng bước chân của hai người.

Không gian bỗng trở nên tĩnh mịch lạ thường.

Lâm Hy Quang cố nén sự thôi thúc muốn nhìn anh: Sao anh không nói gì nhỉ?

Kể từ lúc nói câu đó ở cửa đến giờ đã khá lâu, Sở Thiên Thư không hề nhắc lại bất cứ điều gì liên quan đến việc “kết hôn”.

Cố tình trêu đùa cô sao?

Hay là…

Hai ba phút sau.

Cả hai cùng đi thang máy xuống bãi đỗ xe ngầm rộng lớn xa hoa, nhưng ngay lúc sắp lên xe.

Bất chợt, Lâm Hy Quang nhìn người đàn ông đang duy trì khoảng cách chừng mực với mình kia, lại bắt đầu sở trường tiên phát chế nhân: “Anh cứ cố tình thả mồi bắt bóng với tôi đấy à?”

Câu chất vấn này của cô thật chẳng đầu chẳng đuôi.

Vậy mà Sở Thiên Thư lại tiếp lời một cách trơn tru, không chút sơ hở: “Ừ, bởi vì tôi là kẻ phong lưu đạo mạo.”

“……”

Nói hơi quá rồi, ít nhất cô cũng không có ý đó.

Lâm Hy Quang vịn vào cửa xe lạnh lẽo, đối diện với đôi đồng tử nhạt màu dưới hàng mi rủ xuống của Sở Thiên Thư, ngẩn ngơ vài giây mới sực nhớ ra ngày trước, mỗi khi doanh số của Nhật báo Hoa Kinh sụt giảm, bọn họ lại bất chấp giới hạn mà thêu dệt đủ loại tin tức yêu hận đan xen giữa cô và Sở Thiên Thư—

Trong đó có một chủ đề cực kỳ bùng nổ, viết rằng anh là kẻ phong lưu đạo mạo, cùng cô hôn nhau nồng cháy liên hồi trong hầm gửi xe vắng vẻ không người.

Nội dung tin tức đã từ rất lâu rồi, Lâm Hy Quang suýt chút nữa đã quên bẵng đi, không ngờ Sở Thiên Thư lại nhớ rõ mồn một, còn nhắc lại không chút báo trước trong một hoàn cảnh tương tự thế này.

Cái người này, chẳng lẽ lại rất thù dai sao?

Lâm Hy Quang thoáng chốc hoảng loạn, ánh mắt né tránh chớp liên tục: “Sở tiên sinh vẫn chưa hiểu rõ về bản thân mình lắm đâu, anh không phải kẻ phong lưu đạo mạo, rõ ràng là…”

Lời nói ngưng lại vài giây.

Chẳng tìm được từ ngữ nào thích hợp để tán dương anh, trái lại cô chợt nhớ ra anh cũng tính là vị cứu tinh đầu tiên trong sự nghiệp của mình, thế là cô dùng tông giọng cực kỳ chân thành nói: “Là đại thiên thần chính nghĩa, lần sau không được tự đánh giá mình như thế nữa, tôi không đồng ý đâu.”

Sở Thiên Thư nhìn cô với tư thế khiêm tốn tiếp thu: “Được, nhưng nếu Đồng Đồng còn không ngồi vào trong thì buổi hẹn sẽ trễ mất.”

Lâm Hy Quang lại bị hành động không theo bài bản của anh làm cho tâm trạng lên xuống thất thường. Mấy phút trước còn ra vẻ không biết cô đi đâu, giờ lại biết cô sắp trễ giờ.

Quả nhiên, kiểu chính nhân quân tử nhìn thì có vẻ bao dung này lại chẳng dễ đối phó chút nào, thù dai nhất trần đời.

Bề ngoài cô vẫn mỉm cười, lúc cúi người ngồi vào trong xe rộng rãi thoải mái, cô thầm nghĩ cùng lắm là nhẫn nhịn năm tiếng đồng hồ thôi.

Đợi khi về tới Cảng Đảo, việc đầu tiên cô làm sẽ là đi dỡ tấm biển hiệu của Nhật báo Hoa Kinh xuống, sau đó xóa sạch bách những bằng chứng scandal đủ mọi thể loại trước kia.

Có đích thân Sở Thiên Thư hộ tống.

Suốt dọc đường ngay cả tình trạng tắc đường cũng không xảy ra. Lâm Hy Quang choàng áo khoác vest của anh, lặng lẽ ngồi đó rủ mắt không nói lời nào, hơi thở thoang thoảng mùi hương thanh lạnh đặc trưng trên lớp vải. Cho đến khi khung cảnh bên ngoài cửa kính mờ sương dần rõ nét, tài xế giảm tốc độ, xe dừng lại an toàn trước ngôi nhà cổ phong cách Tây Âu nơi cô có hẹn.

Sau khi xe dừng hẳn.

Lâm Hy Quang xuống xe, đặc biệt nhìn người đàn ông ngồi bên trong một cái, cứ ngỡ anh sẽ nhắc nhở cô thời hạn ba ngày còn lại bao lâu.

Nhưng Sở Thiên Thư lại ra vẻ dè dặt, không hề bày tỏ gì rõ ràng, chỉ mỉm cười nhạt: “Đồng Đồng còn lời nào muốn dặn dò sao?”

Anh hơi ngẩng đầu, yết hầu ở phần cổ thanh tú dưới ánh sáng như được phủ một lớp vàng nhạt, trông vô cùng trầm mặc và tĩnh lặng.

“Ồ, tôi quên chưa nói cảm ơn anh.” Một lúc sau Lâm Hy Quang mới dời tầm mắt, thấy Sở Thiên Thư không nói gì, cô đột ngột im lặng vài giây rồi đưa tay dùng lực đóng sầm cửa xe lại trước mặt anh.

Lâm Hy Quang xoay người tiến vào ngôi nhà cổ, có danh nghĩa của anh trong tay, cô nhanh chóng được thư ký mời vào phòng trà mà không gặp bất kỳ trở ngại nào.

Cùng lúc đó, La Cẩm Sầm đang đích thân tiếp đón một vị khách khác đột ngột đến thăm để bàn chuyện, đều là dưới danh nghĩa của phái Giang Nam. Nếu phải chọn giữa hai bên, dù bà ta không hiểu nổi Lâm Hy Quang dùng bản lĩnh gì mà lấy được thiệp mời riêng của Sở Thiên Thư, nhưng lần trước tận mắt chứng kiến thì thấy hai người họ vốn chẳng quen thân.

Tuy nhiên, người trước mặt này lại là…

La Cẩm Sầm nhìn Dụ Thanh Ức với khí chất thư hương nồng đượm, đang nhỏ giọng dặn dò thư ký vài câu, bảo người ở dưới lầu chờ một chút.

Có lẽ do thấp thoáng nghe thấy cái tên Lâm Hy Quang nên thính giác của Dụ Thanh Ức rất nhạy bén, động tác uống trà hơi khựng lại, cô ta cố tình nhìn về phía La Cẩm Sầm, hỏi: “Lâm Hy Quang? Cô ta chạy đến đây tìm dì La làm gì?”

“Lăng Nguyên bị nhà họ Sở thu mua, tôi đến Thượng Hải để ký nốt quy trình hợp đồng cuối cùng với Sở tiên sinh, Hy Quang vẫn muốn đến cạnh tranh.”

Nếu không có Sở Thiên Thư gia nhập, La Cẩm Sầm sẽ cân nhắc những người khác, nhưng đã có lựa chọn tốt nhất thì đương nhiên bà phải xem xét thời thế mà chỉ hợp tác với người nhà họ Sở.

Dứt lời, bà ta đưa tay kéo lại chiếc khăn choàng màu tím đậm, chợt nhớ ra điều gì đó, bà ta lại lắc đầu nói: “Cô ấy cầm được thiệp mời riêng của Sở Thiên Thư đến đây mà lại không hề biết chủ nhân mới của Lăng Nguyên là ai.”

“Dì La, vậy chỉ có thể nói lên rằng Lâm Hy Quang đang mượn danh nghĩa nhà họ Sở thôi.” Dụ Thanh Ức xuất thân từ nhà họ Dụ ở Giang Nam, anh chị đều có giao tình rất tốt với nhà họ Sở, cô ta hiểu rõ hơn ai hết những quy củ mà người ngoài không biết, giọng điệu chắc nịch: “Con dấu riêng của Sở Thiên Thư không thể cho người khác dùng bừa bãi được, bất kể là ai cũng không thể.”

Trong giới tài chính, ai có thể mang danh nghĩa Sở Thiên Thư ra thì phía đối diện chắc chắn phải nể mặt vài phần.

La Cẩm Sầm chịu hẹn gặp Lâm Hy Quang cũng chỉ vì nguyên nhân này.

Dụ Thanh Ức bây giờ lại nói thiệp mời chắc chắn là giả, làm ăn kỵ nhất là trò giả dối, sắc mặt bà ta lập tức lạnh như tiền.

“Để tôi bảo thư ký tiễn cô ta đi.”

“Dì La.” Dụ Thanh Ức châm chọc: “Dì còn cần mời sao? Biết đâu cô ta thấy dì mãi không ra tiếp, tự mình chột dạ ngồi không yên mà đi rồi cũng nên.”

“Đồng Đồng, khi nào chị về nhà?”

Lâm Hy Quang ngồi đợi ròng rã hai tiếng đồng hồ, không đợi được La Cẩm Sầm nhưng lại nhận được tin nhắn của em gái.

Lâm Trĩ Thủy từ nhỏ đã có thói quen hỏi han ngày về mỗi khi chị đi công tác xa, dù chỉ là một thời gian mơ hồ cũng không thể không trả lời tin nhắn.

Nếu là buổi sáng, cô chắc chắn có thể nói ra ngay mà không cần suy nghĩ.

Hiện tại trong lòng Lâm Hy Quang mơ hồ có dự cảm La Cẩm Sầm đang cố tình tránh mặt, thư ký ngoài cửa đã vào đưa trà ba lần, tuy không nói gì nhưng thái độ xa cách rõ ràng mang ý đuổi khách.

Thiệp mời riêng của Sở Thiên Thư hết hạn nhanh vậy sao?

Lâm Hy Quang thậm chí đã nghiêm túc cân nhắc xem có nên lấy con dấu trong túi công văn ra đóng một cái mới tinh ngay tại chỗ không, giữa lúc cô đang lơ đãng nghĩ về khả năng này.

Thư ký lại vào đưa trà.

Lâm Hy Quang đang cầu cạnh người ta nên chỉ đành kiên nhẫn hết mức, nhưng nụ cười trên mặt cũng hoàn toàn biến mất: “La tổng còn đang bận sao?”

Ánh mắt thư ký phức tạp, đặt khay trà xuống rồi chuẩn bị đi ra.

Nhưng điều khiến anh ta bất ngờ là Lâm Hy Quang cũng thong thả đứng dậy đi theo, nói nửa thật nửa đùa: “Vậy để tôi đi chào La tổng một tiếng, đến mà không gặp rồi bỏ về thì thật là thiếu lễ độ quá.”

La Cẩm Sầm thần tình kỳ quái khi nghe thấy Lâm Hy Quang khăng khăng muốn gặp mặt một lần.

Phòng khách ngập tràn ánh đèn tông màu ấm bỗng chốc yên tĩnh, Dụ Thanh Ức và La Cẩm Sầm đã bàn bạc xong việc nhậm chức tại công ty bên Ý nhưng vẫn chưa đi, rõ ràng là khó chịu vì có kẻ ngoại lai dám mượn danh nghĩa Giang Nam để đi lừa gạt, cô ta cố ý đợi Lâm Hy Quang ở đây, khẽ xoay xoay chiếc vòng ngọc trên cổ tay:

“Danh tiếng của cô ta ở bên ngoài tôi đã nghe qua từ lâu, nghe nói lăn lộn trong giới đầu tư cô ta giỏi nhất là mượn cái lớp vỏ bọc đó để dùng mọi thủ đoạn đạt được lợi ích, không ít đàn ông đều mắc bẫy cái thói xà tâm của cô ta.”

“Xét về công hay tư, với mối quan hệ của tôi và nhà họ Sở, đã không may đụng phải thì tôi cũng có trách nhiệm cho cô ta một bài học.”

Hai chữ bài học lạnh lùng rơi xuống.

Mũi giày cao gót của Lâm Hy Quang vừa vặn bước vào, nghe không sót một chữ nào những lời của vị đại tiểu thư đến từ Giang Nam này.

Bầu không khí nhất thời có chút đông cứng.

La Cẩm Sầm dường như phát hiện tính cách của Dụ Thanh Ức bỗng trở nên gay gắt bất thường, bà chưa kịp mở lời.

Lâm Hy Quang vô cùng tùy ý hỏi: “Cô là vị nào?”

“Cô là người của Lâm gia Cảng Đảo, tôi là vị nào cô còn chưa đủ tư cách để hỏi đâu.” Dụ Thanh Ức đứng dậy, ngắm nhìn cận cảnh gương mặt mỹ nhân làm điên đảo chúng sinh trong lời đồn của cô, bỗng nhiên khẽ nói một câu: “Lăng Nguyên đã bị nhà họ Sở thu mua, cô còn dám mượn danh nghĩa Sở Thiên Thư đến cạnh tranh? Mặt sinh ra trắng trẻo thế kia mà sao không biết đỏ mặt là gì vậy?”

Lâm Hy Quang đột ngột quay đầu, kinh ngạc nhìn về phía La Cẩm Sầm.

Trong phút chốc, cô hiểu ra tại sao Lăng Nguyên Y Tế luôn khéo léo từ chối những điều kiện thu mua đầy thành ý của cô, và rõ ràng hôm nay để cô phải đợi không công suốt hai tiếng, còn có công lao của một người khác nữa.

Trong vài giây, mắt Dụ Thanh Ức lóe lên tia tàn độc: “Lâm Hy Quang, cái tát này hãy nhớ cho kỹ, nhà họ Sở không phải là nơi để cô có thể…”

Lời chưa dứt, cổ tay đang giơ lên đã bị Lâm Hy Quang lạnh lùng giữ chặt ở khoảng cách cực gần với mặt cô ta, bất thình lình, một tiếng “Chát” vang lên.

“Người từ đại gia đình ra mà hành xử kiểu này sao?”

Chuyện tát người này, không ai thành thạo và thuận tay hơn Lâm Hy Quang cả. Cô từ trước tới nay vẫn thế, nhiều lúc chỉ là thuận tay đánh thì đánh thôi. Cô dùng tông giọng bình tĩnh nói xong, rồi không một chút báo trước, cô giơ tay tát thêm một cái nữa: “Cái thói xà tâm của tôi lúc nào cũng bắt đầu như vậy đấy, tốt nhất cô đừng có bày trò bí hiểm với tôi, cô tên là gì?”

Người Dụ Thanh Ức run bắn lên, như thể hai cái tát này cũng giáng vào lòng tự tôn của gia tộc cô ta vậy: “Cô dám động thủ với tôi? Tôi và Sở…”

“Rất thân có đúng không?” Lâm Hy Quang đột ngột đẩy cô ta ra, như thể sợ bẩn mà xoa xoa đầu ngón tay, cô xoay người ngồi xuống chiếc sofa màu đỏ nâu, khí thế như thể chiếm quyền làm chủ, khẽ nhướng mày: “Mối quan hệ dù công hay tư đều thân thiết như vậy, thế thì để Sở Thiên Thư đến xem dấu tát trên mặt cô đi.”

Dụ Thanh Ức: “Cô!”

“Chắc không phải cô không đủ tư cách để liên lạc với Sở Thiên Thư đấy chứ?” Lâm Hy Quang trả lại từng chữ một cách mỉa mai lạnh lùng, tính cách có thù tất báo của cô xưa nay không cho phép có nợ để đến ngày sau mới tính.

“Tôi đợi đấy.”

Dụ Thanh Ức bị sỉ nhục ngay trên địa bàn Giang Nam, đương nhiên phải lấy lại danh dự.

Trong quá trình chờ đợi, Lâm Hy Quang đã bình tĩnh chấp nhận sự thật tàn khốc rằng La Cẩm Sầm đã chuyển nhượng Lăng Nguyên thành công trong một thời gian ngắn, đầu ngón tay cô chậm rãi lấy con dấu đầu rồng ra, tâm trí bắt đầu xoay chuyển linh hoạt.

Người khác có lẽ sẽ cẩn thận hết mức, sợ làm hỏng nó.

Lâm Hy Quang trái lại cứ tung tẩy nó như chơi, cho đến khi cuộc gọi đột ngột của mẹ cắt ngang.

Thịnh Minh Anh thời gian qua đã sang New York công tác, hôm nay mới đáp xuống, thấy ở nhà chỉ có một cô con gái nên lập tức gọi điện hỏi han: “Chuyện hôn sự giữa con và nhà họ Tân là thế nào?”

Cả Cảng Đảo đang đồn đại ầm ĩ, cô đào hôn, Tân Tĩnh Đạm bị kích động đến mức đầu óc không bình thường nữa, đêm đó đã nhảy lầu.

Tiếp theo đó, Nhật báo Hoa Kinh dẫn đầu các phương tiện truyền thông Cảng Đảo nhanh chóng viết một bài báo, nói Lâm Hy Quang vì Thái tử gia Giang Nam mới ruồng bỏ thiếu gia nhà họ Tân, giờ đây từ phố lớn đến ngõ nhỏ đều bàn tán chuyện này, lại chẳng biết có tờ báo lá cải nào nói—

Lâm Hy Quang hiện đang có đến hai mươi vị hôn phu.

Thịnh Minh Anh xem mà thấy tim và huyệt thái dương cùng giật thình thịch, bèn hỏi thẳng cô: “Kén vị hôn phu suốt ba tháng trời, rốt cuộc con muốn gả cho ai?”

Cô càng muốn Lăng Nguyên hơn, Lâm Hy Quang theo bản năng siết chặt con dấu đầu rồng trong lòng bàn tay, cảm giác cứng lạnh khiến bộ não vốn đã suy nghĩ sâu xa của cô càng tỉnh táo hơn.

Hồi lâu, cô hạ hàng mi che giấu hết thảy cảm xúc, giọng nói rất bình thường hỏi mẹ: “Con muốn lấy chồng xa, mẹ có chấp nhận được không?”

Cùng lắm là gả đi xa ba tháng.

Không biết bao lâu trôi qua, sắc trời bên ngoài dần tối sầm lại, chợt vang lên tiếng bước chân.

Trong lòng Lâm Hy Quang trỗi dậy một dự cảm mạnh mẽ, khẽ thở hắt ra một hơi mới đứng dậy, hạ quyết tâm đi tới bên cửa, nhìn thấy bóng dáng cao lớn quen thuộc của người đàn ông.

Mà cô vẫn đang khoác chiếc áo vest Sở Thiên Thư đặc biệt gửi đến lúc sáng, chưa từng cởi ra, tôn lên khuôn mặt hơi ngước lên trắng trẻo và vô tội. Cô đột nhiên nói với Sở Thiên Thư đang tiến lại gần: “Chúc mừng anh nhé, kể từ hôm nay, anh đã có một Sở phu nhân trẻ trung xinh đẹp đến từ Cảng Đảo rồi.”

Lời nói khựng lại—

Lâm Hy Quang hỏi với tông giọng rất hàm súc: “Khi nào chúng ta kết hôn?”

[Lời tác giả]

Sở Thiên Thư: Luôn luôn sẵn sàng.

Sau khi kết hôn—

Đồng Đồng đêm đêm mất ngủ điên cuồng nghĩ:

( *・ω・)✄╰ひ╯

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *