NGÀY DÀI IN DẤU – Chương 09
Editor: Team Phong Tâm
Beta: Phong Tâm
—
Chương 9 – Trở thành người vợ hợp pháp của anh
Hừ.
Thời hạn ba ngày?
Đúng là chỉ có đàn ông vùng Giang Nam mới tin là thật…
Lâm Hy Quang sớm đã chuẩn bị sẵn tâm lý, đợi đến khi hết hạn sẽ trực tiếp lấy lý do không chấp nhận hôn nhân xa cách để từ chối. Cô muốn lập lại quy củ cho Sở Thiên Thư, để anh biết lòng người bên ngoài hiểm ác thế nào, lần sau bớt ngây thơ đi cho rảnh nợ.
…
…
Phòng sách trên lầu của nhà họ Lâm hướng về phía Tây, ánh nắng dồi dào len lỏi qua từng kẽ lá của cây móng bò, phủ lên vạn vật một lớp màu rực rỡ. Lâm Hy Quang như đang nghiền ngẫm chuyện gì đó, cô ngả người tựa vào chiếc đệm lưng rộng rãi, một tay xoay vần con dấu đầu rồng.
“Đồng Đồng, em thấy anh rể này rất xứng với chị.” Lâm Trĩ Thủy ngồi co chân trên thảm lông, tay cầm kính lúp soi kỹ tập hồ sơ xem mắt mà chị gái mang về.
Trên đó có dán ảnh, qua mặt kính, cô ngạc nhiên phát hiện trên sống mũi hoàn hảo của Sở Thiên Thư, phía bên phải có một nốt ruồi sơn căn cực đẹp. Cô liền ngẩng đầu lên, chỉ vào hai nốt ruồi lệ màu đỏ nhạt nơi đuôi mắt mình rồi nói: “Em cũng có này.”
Cùng là người có nốt ruồi, Lâm Trĩ Thủy rất nhanh chóng đã xếp Sở Thiên Thư vào phe mình.
Tuy nhiên, Lâm Hy Quang lại nghiêm giọng dạy bảo: “Đừng có ăn nói không có lễ phép, gọi anh rể lung tung.”
“Anh ấy không thể làm anh rể em sao?” Ngón tay Lâm Trĩ Thủy vẫn lơ lửng trên tập hồ sơ, khẽ điểm vào đó: “Một người đàn ông tốt, học thức cao, xuất thân từ danh gia vọng tộc, lại còn có lòng từ bi yêu thương động vật như thế này. Đồng Đồng à, nếu được thì chị chọn anh ấy đi.”
Lâm Hy Quang nghe xong liền nhướng mày: “Sở Thiên Thư hợp mắt em đến thế cơ à?”
Lâm Trĩ Thủy hơi ngẩn ra, thực chất cô còn có nguyên nhân khác.
Trong nhận thức từ thuở nhỏ của cô, mẹ thường quá khắt khe và nghiêm khắc bắt chị gái phải học đủ mọi kỹ năng, không chỉ giới hạn ở khiêu vũ hay thư pháp. Đó không phải vì muốn đào tạo cho gia tộc một nghệ sĩ lưu danh thiên cổ, mà là muốn mài giũa tính cách sắc sảo, có thù tất báo vốn đã nổi danh của Lâm Hy Quang.
Dù Lâm Trĩ Thủy được gia đình bảo bọc quá mức, nhưng cô vẫn có thể đồng cảm với chị mình.
Trong thế giới tư bản tàn khốc, Lâm Hy Quang buộc phải dùng những thủ đoạn phi thường để gây dựng danh tiếng, có thế mới không dễ bị kẻ khác bắt nạt. Nếu chị là một người yếu đuối không chịu nổi sóng gió, e rằng sớm đã bị…
Chuyện gì cũng có hai mặt, Lâm Trĩ Thủy giờ đây lo lắng với tính cách của chị, hôn nhân sau này sẽ khó lòng viên mãn. Tốt nhất là tìm một người biết lý lẽ để bù trừ cho nhau.
Theo như cô âm thầm quan sát bấy lâu, Sở Thiên Thư lặn lội từ Giang Nam xa xôi đến đây mang theo thành ý vượt xa tưởng tượng. Trước đó danh dự quân tử của anh bị người ta công khai thêu dệt ác ý suốt thời gian dài mà anh không hề nổi giận; bị chị gái đối xử lạnh nhạt, anh cũng chỉ lịch thiệp gửi thiệp mời mỗi ngày, khi chưa được phép tuyệt đối không đường đột đến quấy rầy.
Đúng là một người quá tốt!
Sự thiện cảm của Lâm Trĩ Thủy dành cho Sở Thiên Thư giống như một chiếc bình thủy tinh được rót nước, cứ thế đầy dần lên, giờ đây sắp trào ra khỏi đôi mắt to tròn trong veo kia. Cô thành thật nói: “Vâng vâng, Đồng Đồng có thể tặng anh ấy cho em làm anh rể được không?”
Lâm Hy Quang vẫn lười biếng tựa vào sofa, đầu ngón tay chậm rãi miết lên viên phỉ thúy xanh biếc khảm trên đầu rồng, không nói lời nào.
“Đồng Đồng?”
Đối mặt với việc em gái ngẩng đầu nài nỉ đòi anh rể, Lâm Hy Quang trong lòng lại đang tính toán làm sao để mượn danh nghĩa của Sở Thiên Thư hẹn gặp được La Cẩm Sầm trong thời gian ngắn nhất.
Ngày hôm sau, cô đã hẹn được người.
Nhưng La Cẩm Sầm – người đang gấp rút bán công ty để sang Ý chăm con gái đi học – lại không có mặt ở Cảng Đảo, mà đang ở tận Thượng Hải. Nơi này chẳng hề xa lạ, chính là địa bàn Giang Nam nơi quyền thế của gia tộc Sở Thiên Thư bao phủ.
Lâm Hy Quang chợt nhớ ra chỉ còn hạn định ba ngày. Vạn nhất đến lúc hẹn mà cô lại từ hôn, kéo theo thời hạn sử dụng con dấu cũng hết hiệu lực thì đúng là công cốc.
Nhận được tin tức không lâu, Lâm Hy Quang đã quyết định đánh nhanh thắng nhanh, lập tức bay đến Thượng Hải để gặp mặt.
Tối hôm đó cô vừa đáp xuống khách sạn thương gia, tắm rửa xong xuôi thì nhận được cuộc điện thoại quấy rối từ Tân Tĩnh Huyên: “Tiệc cưới của chúng ta tối nay, em thật sự nhẫn tâm không đến tham dự sao?”
Lâm Hy Quang đứng trước cửa sổ sát đất ngắm nhìn thành phố phồn hoa, hững hờ đáp: “Đang đi công tác ở nơi khác, bận lắm. Dù sao mình anh cũng diễn được ba vai mà, nhân tiện đóng luôn cả chú rể, cô dâu lẫn phù dâu nhí đi nhé.”
Cái miệng xinh đẹp này.
Sao có thể thốt ra những lời tàn nhẫn đến thế cơ chứ?
Tân Tĩnh Huyên lại như một kẻ cuồng ngược đãi, rất hưởng thụ thái độ tồi tệ này của cô, anh ta nhiệt tình nói tiếp: “Anh thích diễn kịch bản bỏ trốn hơn. Em công tác ở đâu? Có cần ‘thiên thần áo trắng’ với đôi bàn tay phục hồi kỳ diệu này cung cấp dịch vụ ngủ cùng không? Giờ anh nhảy lầu xuống tìm em đây…”
Tiếc là Lâm Hy Quang không để anh ta có cơ hội nhảy: “Không cần đâu, anh cứ ở nhà mà trị bệnh đi.”
Giây tiếp theo, cô liền lật mặt vô tình cúp máy. Khi đi công tác, thứ duy nhất có thể lên giường cùng cô xưa nay chỉ có tài liệu công việc.
Trong phòng khôi phục lại vẻ yên tĩnh, Lâm Hy Quang đưa tay kéo rèm lại, ngăn cách ánh đèn đêm rực rỡ bên ngoài. Sau đó, cô bước nhẹ trên thảm, đi về phía chiếc giường lạ lẫm.
Cô vén chăn nằm xuống, xương bả vai mảnh khảnh ẩn hiện sau lớp váy ngủ bằng lụa mỏng manh, phần cổ áo để lộ ra một đoạn gáy trắng ngần. Nằm chưa được bao lâu, cô lại như bị chứng mất ngủ làm cho giật mình ngồi dậy.
Lâm Hy Quang bước xuống sàn, lục tìm trong vali một hồi.
Ban ngày lịch trình vội vã, cô vậy mà quên mang theo con thỏ bông của em gái. Khi phát hiện mất đi vật tùy thân vẫn hay dựa dẫm để ngủ, cô cạn lời đưa tay day ấn đường. Vừa định cam chịu đóng vali lại, cô vô tình nhìn thấy con dấu phỉ thúy nằm trong góc.
Động tác khựng lại vài giây.
Thôi vậy, hơi ấm gia đình còn thiếu hụt, cứ để cảm giác an toàn từ sự nghiệp bù đắp đi.
Lâm Hy Quang nghĩ thầm như vậy, rồi lơ đãng đưa tay lấy con dấu đầu rồng ra. Khi trở lại giường, cô làm như không có chuyện gì, đặt nó ngay cạnh chiếc gối trắng tuyết.
Có lẽ do tác động tâm lý, lòng cô thấy vững chãi hơn một chút, cằm rúc sâu vào trong chăn, chẳng mấy chốc đã chìm vào giấc ngủ.
…
…
Tại nhà họ Sở, kim phút bằng vàng của chiếc đồng hồ cổ đứng sàn không biết đã quay bao nhiêu vòng. Khi trời sáng rõ, Sở Thiên Thư đã thức dậy. Anh chọn một chiếc sơ mi trắng tinh khôi với đường cắt may đứng dáng, trông khí sắc rất tốt, tâm trạng cũng có vẻ vô cùng bình thản, dễ gần.
Vừa ra khỏi phòng, trợ lý liền mang đến một tin tốt: “Thưa anh, cô Lâm Hy Quang đã đến Thượng Hải rồi ạ.”
Có lẽ là đến để đồng ý lời cầu hôn.
Dù sao cũng sắp thành vợ chồng, thái độ cũng nên mềm mỏng một chút, không nhất thiết phải để Sở Thiên Thư bận rộn trăm công nghìn việc phải lặn lội tới tận Cảng Đảo như trước.
Trợ lý nghĩ vậy, liền nhanh nhảu hỏi: “Có cần mời cô ấy đến nhà tổ không ạ?”
Sở Thiên Thư nghe vậy khẽ nhướng mày, vẻ mặt thoáng hiện nét ngạc nhiên. Tuy nhiên, thời hạn ba ngày vẫn còn mười mấy tiếng đồng hồ nữa, người đã chủ động đến địa bàn của nhà họ Sở thì liệu còn đường quay về Cảng Đảo sao?
Anh đối xử với người khác xưa nay luôn tôn trọng, không cần thiết phải ép người quá đáng. Anh thản nhiên liếc nhìn kẻ vừa hiến kế một cái: “Cậu vội lắm sao?”
Trợ lý ngẩn người mất hai giây.
Đột nhiên anh ta phản ứng lại thấy mình thật không thỏa đáng. Với gia phong trọng quy củ của nhà họ Sở, việc kết thông gia phải danh chính ngôn thuận, phải dùng kiệu tám người khiêng mà rước, đâu thể tùy tiện nói một câu là hẹn vợ tương lai của nhà họ Sở tới cửa được.
Biết mình lỡ lời, người nọ vội vàng cúi đầu.
Sở Thiên Thư với nét mặt rạng rỡ chậm rãi bước xuống lầu. Vừa xuất hiện, anh đã nhận thấy ở phía phòng ăn rộng rãi sáng sủa, Sở Triệu Quyền và Thẩm Chí Nhã đang ngồi đối diện nhau. Bên ngoài khung cửa sổ sát đất khổng lồ là cảnh sắc hòn non bộ trong làn sương mỏng chưa tan, giống như một bức tranh thủy mặc Giang Nam của bậc thầy hội họa, vô cùng tao nhã.
Sở Thiên Thư không thích ngồi cạnh bố mẹ, nên chọn ngồi vào vị trí chủ tọa của chiếc bàn dài.
“Thiên Thư.” Thẩm Chí Nhã đưa tay múc một bát canh gà thơm phức cho anh, thể hiện đúng phong thái của một người mẹ hiền từ: “Mẹ xem lịch trình cá nhân của con, dạo này sao tự dưng lại thích đi Cảng Đảo thế?”
Sở Thiên Thư không vội vã đón lấy chiếc bát sứ tinh xảo có nhiệt độ vừa phải, khẽ cười: “Mẹ muốn biết điều gì ạ?”
Thẩm Chí Nhã biết thừa con trai mình vốn giỏi giả vờ giả vịt, cái giọng điệu hỏi ngược lại này nghe là biết sẽ không khai thật rồi. Bà mượn cớ uống một ngụm yến sào, hạ thấp hàng mi liếc nhìn người chồng vốn luôn trầm ổn ở phía đối diện.
Rõ ràng trước khi con trai xuống lầu, hai vợ chồng đã hòa thuận bàn bạc với nhau là sẽ hỏi xem dạo này nó có ý định kết hôn hay không.
Ngờ đâu Sở Triệu Quyền đến giờ chót lại trở thành kẻ phản bội đồng minh. Ông nhìn Sở Thiên Thư với vẻ hơi không hài lòng: “Chuyện lập di chúc của nhà họ Trình, con hành sự như vậy khiến các gia tộc khác hoang mang không nói, mà còn ảnh hưởng xấu đến danh tiếng gia đình nữa.”
Ông cũng chỉ mới biết chuyện này không lâu.
Sở Thiên Thư đã ra tay. Anh phái anh em nhà họ Tông đường hoàng mang một chiếc quan tài mỏng đến Trình gia, sau đó lôi Trình Tự Minh – kẻ đang nằm trên giường bệnh rêu rao rằng nếu không truyền lại gia nghiệp cho con riêng thì chết không nhắm mắt – xuống một cách dứt khoát.
Không chỉ tổ chức cho ông ta một đám tang xa hoa rình rang, anh còn để Tông Kỳ Trình thuộc phe bảo thủ đánh gãy chân đứa con riêng, bắt hắn phải quỳ dài trước linh đường dập đầu thực hiện đạo hiếu cha con kiếp này.
Quỳ cho đến khi Trình Tự Minh có thể thanh thản nhắm mắt mới thôi.
Sở Triệu Quyền thấy Sở Thiên Thư ung dung uống canh, phong thái người cha nghiêm khắc giữ không được quá ba giây, đành phải nói: “Trình Tự Minh đã biết hối cải rồi, cũng đã đổi quyền thừa kế trong di chúc về tên của Trình Tuế Duật. Con cũng nên thể hiện sự nhân từ một chút, dù sao ông ta vẫn là gia chủ của Trình thị.”
Sau một khoảng lặng dài.
Chiếc giày da của Sở Triệu Quyền dưới gầm bàn bị giẫm một cái thật mạnh. Ông khựng lại nửa nhịp, nhìn thấy ánh mắt lạnh lùng của vợ là Thẩm Chí Nhã, lập tức xoay chuyển lời nói: “Bao giờ thì con kết hôn?”
Đối mặt với sự phối hợp liên thủ của bố mẹ.
Sở Thiên Thư vẫn duy trì tư thế ngồi đĩnh đạc, ung dung. Anh chọn điều mình muốn trả lời, giọng điệu bình thản: “Chuyện nhà họ Trình không nghiêm trọng như bố nghĩ đâu. Trình Tự Minh vẫn còn thoi thóp một hơi, chưa dám chết ngay đâu. Đứa con riêng kia chẳng qua là được làm quen trước với quy trình tang lễ thôi, để đến ngày đó thật sự diễn ra thì cũng tỏ ra bình tĩnh hơn một chút. Chẳng phải họ nên cảm kích nhà họ Sở chúng ta đến rơi nước mắt sao?”
“…”
“…”
Sở Thiên Thư tỏ ra khá hứng thú: “Có ai không phục sao ạ?”
“Nói cũng có lý, chuyện nhà họ Trình làm vòng giao thiệp Giang Nam của chúng ta mất mặt hết cả, Thiên Thư cũng là bất đắc dĩ mới phải làm vậy.” Thẩm Chí Nhã vốn luôn khinh miệt thói phong kiến cổ hủ của chồng, lúc nào cũng trưng ra bộ mặt lạnh lùng chất vấn lỗi lầm của con cái.
Tiếp đó, bà lại ân cần nói: “Có điều bố con cũng là vì lo lắng quá nên mới rối trí, sợ con làm hỏng danh tiếng rồi bị vợ tương lai chê cười thôi.”
Sở Thiên Thư cười, nhưng không mắc bẫy: “Vợ tương lai nào ạ?”
“Dạo này con thường xuyên chạy tới Cảng Đảo, chẳng phải là đã nhắm trúng con gái nhà người ta rồi sao?” Thẩm Chí Nhã thừa hiểu đứa con trai có ánh mắt khắt khe lại thờ ơ với chuyện nam nữ này của mình sẽ không vô duyên vô cớ rời khỏi Giang Nam, hành tung thật sự rất khả nghi.
Khóe môi diễm lệ của bà khẽ cong lên một độ cong cực nhỏ, nói tiếp: “Nếu con muốn tìm người ngoài vòng Giang Nam, mẹ cũng sớm từ chối mấy bà bạn thân đang muốn gửi gắm con gái sang đây liên hôn.”
Sở Thiên Thư nhìn sang bố mình: “Bố cũng nghĩ vậy sao?”
Sở Triệu Quyền bị ánh mắt của anh điểm trúng, còn chưa kịp mở lời.
Thẩm Chí Nhã đã lên tiếng trước: “Thiên Thư, bố con là đồ cổ hủ, chủ trương chơi trò hôn nhân sắp đặt, ngược lại mẹ thấy tình yêu lưỡng tình tương duyệt sẽ tự do và lãng mạn hơn.”
Sở Thiên Thư thản nhiên cụp đôi mắt nhạt màu xuống, nhìn đồng hồ đeo tay: “Vẫn chưa đến lúc.”
Cách hạn định ba ngày còn mười ba tiếng hai mươi giây.
Thẩm Chí Nhã thầm đoán ý tứ trong giọng điệu của anh: “Cái gì chưa đến lúc?”
Sở Thiên Thư không muốn nói nhiều, anh đứng dậy khỏi ghế. Ánh nắng vàng nhạt xuyên qua lớp mây chiếu xuống, chiếc áo sơ mi của anh như tỏa ra những tia sáng li ti, càng tôn lên độ cong rất nhẹ nơi khóe môi, mang theo vẻ dè dặt vốn có:
“Khi nào kết hôn, con sẽ chính thức thông báo cho hai người đến dự.”
…
…
Lâm Hy Quang một đêm không mộng mị, lúc này cô dậy sớm rửa mặt trong phòng tắm. Cô cẩn thận dùng nước ấm xả sạch những bọt trắng vương trên đầu ngón tay, những giọt nước men theo làn da chảy xuống lòng bàn tay.
Trong đầu cô chợt hiện lên cảnh tượng Sở Thiên Thư đóng dấu lên tay mình ngày hôm đó.
Bàn tay của Lâm Hy Quang từ nhỏ đã được nâng niu quý giá, chỉ cần ma sát hơi quá một chút là sẽ đỏ ửng, nước da lại trắng đến mức lờ mờ thấy rõ các mạch máu li ti. Khi đó bị lực đạo của anh nhấn xuống, cảm giác như trong khoảnh khắc đó đã hoàn toàn xuyên thấu vào trong, mang theo hơi nóng chôn sâu vào tận bên trong.
Khi thời hạn đã định ngày càng đến gần, cảm giác đó không những không biến mất khỏi ký ức mà còn rõ rệt hơn.
Cô mím môi, rút khăn giấy lau mạnh một cái, sau đó mới bước ra ngoài.
Vừa hay chiếc điện thoại đặt cạnh gối bỗng vang lên, có tin nhắn đến.
Lâm Hy Quang đi tới cầm lên, đập vào mắt là tin nhắn từ một số lạ. Đối phương không bày trò bí hiểm mà trực tiếp dặn dò ngắn gọn rằng nhiệt độ Thượng Hải hôm nay đột ngột giảm tám độ, ra ngoài nhớ mặc thêm áo.
Cần anh quản chắc.
Ngón tay Lâm Hy Quang vừa định xóa dòng chữ chướng mắt này đi.
Giây tiếp theo, Sở Thiên Thư như thể dự báo trước được, lại gửi tiếp tin nhắn thứ hai: “Em nói xem, tôi có phải là người rộng lượng không?”
Anh đang cảnh cáo sao?
Nếu cô có gan dám từ hôn, anh sẽ cực kỳ không rộng lượng mà đóng gói cô ném ra biển quốc tế chắc?!
Lâm Hy Quang cách một lớp màn hình lạnh lẽo, không biết anh có ý gì, nhưng lại cảm thấy như mình đang bị cảnh cáo từ xa. Cô ngồi xuống cạnh giường trong im lặng.
Suy nghĩ một lát, giữa việc đóng kịch với Sở Thiên Thư và giả vờ không hiểu, cô chọn vế sau, hờ hững nhắn lại ba chữ: “Anh là ai?”
“Đồng Đồng vẫn chưa thích nghi được với mối quan hệ thân mật của chúng ta sao?” Sở Thiên Thư đã bắt đầu sớm thích nghi với việc tự xưng là chồng cô, anh gửi tin nhắn nhắc nhở một cách vô cùng lịch lãm: “Tôi là Sở Thiên Thư.”
…
Mười giây sau, Sở Thiên Thư: “Em còn mười hai tiếng ba phút bảy giây để chấp nhận trở thành người vợ hợp pháp của tôi.”
“Giờ thì mở cửa đi.”
“Tôi đang ở ngoài cửa.”
[Lời tác giả]
Đồng Đồng vắt óc nghĩ ra lời từ hôn: “Tôi không chấp nhận kết hôn xa.”
Sở Thiên Thư bắt bẻ từng chữ: “Giờ chúng ta đang ở cùng một chỗ rồi mà [Ôm ôm]”