MUỐN HÔN – Chương 38
Editor: Team Phong Tâm
Beta: Phong Tâm
—
Chương 38 Không chia tay, em muốn thế nào cũng được.
Tiếng vòi nước chảy rào rào trước mặt hòa cùng chất giọng trầm thấp, thanh lãnh của Thịnh Gia Ngật rơi vào bên tai, khiến động tác trên tay Ôn Linh không tự chủ được mà khựng lại một nhịp.
Vài giây sau, Ôn Linh đặt con dao gọt hoa quả xuống, bình tĩnh ngẩng đầu nhìn anh, gương mặt không chút biểu cảm: “Anh muốn chăm sóc thế nào?”
Thịnh Gia Ngật hơi khựng lại.
Cái cảm giác bướng bỉnh quen thuộc từ lâu này lại xuất hiện rồi, cứ như thể cô có thù với anh không bằng.
Trấn tĩnh lại, Thịnh Gia Ngật khẽ nhếch môi cười, giọng điệu có phần bất lực: “Đã chẳng buồn đoái hoài gì đến tôi rồi lại còn cáu kỉnh, em đắc tội gì với em rồi à?”
Ôn Linh thu lại tầm mắt, cúi đầu rửa dâu tây, không trả lời câu hỏi của anh.
“Lúc nãy ở dưới lầu sao không đợi anh?” Thịnh Gia Ngật hỏi lại lần nữa.
Ôn Linh nhíu mày: “Chẳng phải đã bảo là không nhìn thấy rồi sao.”
“Tôi thấy khung chat hiển thị ‘đối phương đang nhập nội dung’ rồi.”
Động tác trên tay Ôn Linh khựng lại, đột nhiên nhớ ra lúc nhận được tin nhắn WeChat của Thịnh Gia Ngật, dường như cô đã theo bản năng chạm tay vào khung soạn thảo.
Cô mím môi, không nói gì.
Tầm mắt Thịnh Gia Ngật dừng trên gương mặt cô, đôi đồng tử đen sẫm nhìn chằm chằm không rời trong vài giây, sau đó mới lặng lẽ dời đi, khóe môi khẽ nhếch lên đầy lạnh lùng: “Được lắm.”
Trực giác mách bảo anh rằng Ôn Linh nhất định đang giấu anh điều gì đó. Anh có thể cảm nhận được cô có tình cảm với mình, nhưng anh không hiểu nổi điều gì đã khiến cô đối xử với anh lúc nóng lúc lạnh như vậy.
Ôn Linh không lên tiếng, coi như không nghe thấy anh nói gì, vẫn cúi đầu làm việc trên tay một cách máy móc.
Cô chỉ cảm thấy trong lòng dâng lên nỗi xót xa đầy ứ, ngoài việc né tránh ra, cô chẳng thể đưa ra bất cứ phản ứng nào khác.
Rất nhanh sau đó, dì Tần xử lý xong việc của Mộc Mộc rồi quay lại phòng bếp. Thấy hai người một người vẫn đang bận rộn, người kia đứng một bên nhìn, dì liền lên tiếng: “Chẳng phải đã bảo con chăm sóc con bé một chút sao, trời lạnh thế này sao lại để cô giáo Linh dùng nước lạnh rửa hoa quả thế kia.”
Thịnh Gia Ngật cũng không phản bác, chỉ lơ đãng “vâng” một tiếng.
Dì Tần không để ý, vội vàng nhận lấy công việc của Ôn Linh, điều chỉnh nhiệt độ nước rồi rửa nốt chỗ hoa quả còn lại, xếp vào đĩa.
Trong phòng khách, Mộc Mộc đã cầm cuốn sổ từ vựng tiếng Anh đợi Thịnh Gia Ngật quay lại.
Vẫn còn một lúc nữa mới đến giờ lên lớp, dì Tần vừa chào mời Ôn Linh ngồi xuống ăn hoa quả, vừa trông chừng Thịnh Gia Ngật kiểm tra Mộc Mộc đọc thuộc lòng từ vựng.
Dì Tần đưa cho cô một quả dâu tây vừa to vừa đỏ: “Quả dâu này ngọt lắm, cháu nếm thử đi, Gia Ngật và Mộc Mộc đều rất thích ăn.”
Ôn Linh khẽ gật đầu đón lấy: “Cháu cảm ơn dì Tần ạ.”
Dì Tần mỉm cười dịu dàng: “Dạo này tình hình của Mộc Mộc tốt lên nhiều rồi, hôm qua con bé còn bảo rất thích học múa với cháu.”
Ôn Linh ôn tồn đáp: “Mộc Mộc thông minh lắm, học gì cũng nhanh, lại có năng khiếu múa nữa. Nếu bé thích thì sau này thực ra có thể phát triển theo hướng này ạ.”
“Cứ tùy theo sở thích của con bé thôi, nếu có thể quay lại cuộc sống bình thường thì là tốt nhất rồi.”
Ôn Linh khẽ an ủi: “Cứ từ từ rồi sẽ ổn thôi ạ.”
Trong lúc trò chuyện, phần kiểm tra bên phía Thịnh Gia Ngật cũng đã kết thúc. Mộc Mộc không phụ sự kỳ vọng khi viết đúng hết tất cả, hai người đang bàn bạc xem khi nào thì đi công viên giải trí.
Thịnh Gia Ngật cúi đầu thảo luận với cô bé: “Tuần này không được, cuối tuần sau thì sao?”
Mộc Mộc nghiêng cái đầu nhỏ suy nghĩ: “Cũng được ạ.”
Thịnh Gia Ngật hạ thấp giọng, ghé sát tai Mộc Mộc nói vài câu, sau đó Mộc Mộc gật đầu rồi mở lời: “Cô Ôn Linh ơi, cuối tuần sau chị có rảnh không ạ?”
Mặc dù đã biết từ trước là hiện tại Mộc Mộc có thể mở miệng nói chuyện, nhưng khi tận tai nghe thấy cô bé nói một câu dài như vậy, Ôn Linh vẫn không khỏi ngỡ ngàng trong chốc lát.
Cô mỉm cười cúi xuống nhìn bé, giọng điệu dịu dàng: “Cuối tuần sau sao? Chắc là chị rảnh, có chuyện gì thế Mộc Mộc?”
“Thế thì tốt quá rồi.” Mộc Mộc nói: “Em muốn mời chị cùng đi công viên giải trí.”
Nghe vậy, Ôn Linh ngước mắt nhìn Thịnh Gia Ngật.
Nhưng lại thấy anh đang vắt chân, tư thế thong dong tự tại tựa lưng vào ghế sofa cúi đầu nghịch điện thoại, vẻ mặt lạnh lùng như thể chẳng liên quan gì đến mình. Lúc này cô mới nhận ra dường như bản thân đã nghĩ nhiều quá rồi.
Vừa rồi cô mới đối xử lạnh nhạt với anh, giờ này chắc Thịnh Gia Ngật đang kìm nén cơn giận, lẽ ra sẽ không để Mộc Mộc mời cô mới đúng.
Im lặng một lát, Ôn Linh mới lên tiếng: “Giờ thì còn sớm quá, để thứ tư tuần sau chị trả lời em có được không?”
Cô vẫn không nỡ làm Mộc Mộc mất hứng.
Mộc Mộc gật đầu: “Dạ được ạ.”
Ôn Linh mỉm cười, đưa tay véo nhẹ vào má cô bé: “Được rồi, đến giờ rồi, chúng ta vào lớp thôi.”
Hôm nay buổi chiều Ôn Linh rảnh, cộng thêm việc Mộc Mộc không có tiết học nào khác sau đó, nên Ôn Linh đã sắp xếp dạy hai tiết liền. Ba tiếng đồng hồ học trôi qua, lúc kết thúc đã gần sáu giờ tối, trời đã sập tối.
Khi Ôn Linh dạy xong bước ra khỏi phòng Mộc Mộc, Thịnh Gia Ngật vẫn ngồi trên ghế sofa ở phòng khách, vị trí chưa hề xê dịch.
Nghe thấy tiếng động, anh mới lười nhác nâng mí mắt nhìn sang, tầm mắt vừa chạm đã rời đi ngay, giống như đang kìm nén một luồng sinh khí nào đó.
Ôn Linh cũng không lên tiếng, chào tạm biệt dì Tần rồi chuẩn bị ra về.
Thấy bên ngoài trời đã tối, dì Tần lên tiếng sai bảo: “Gia Ngật, hôm nay con cũng về trường đúng không, đưa cô giáo Linh về hộ dì nhé.”
Ôn Linh mở lời từ chối: “Dạ không cần đâu dì Tần, cháu đi tàu điện ngầm về tiện lắm ạ.”
Dì Tần: “Trời tối rồi, con gái đi một mình không an toàn đâu, cứ để Gia Ngật đưa về, dù sao nó cũng phải về trường mà.”
Thấy Thịnh Gia Ngật cứ đứng thừ ra đó không nhúc nhích, dì Tần cất tiếng giục: “Có nghe thấy không đấy?”
Ôn Linh định nói gì đó, nhưng chưa kịp mở miệng đã nghe thấy giọng nói trầm thấp của Thịnh Gia Ngật vang lên: “Con nghe rồi.”
Ôn Linh rũ mắt, cố ý không nhìn về phía đó.
Cô cứ ngỡ Thịnh Gia Ngật sẽ không đồng ý đưa mình về, dù sao thì lúc nãy…
Thịnh Gia Ngật cất điện thoại, đứng dậy, thong thả bước tới nhìn Ôn Linh một cái, giọng nói trầm ấm đầy nam tính: “Đi thôi.”
Hai người suốt quãng đường đều im lặng, đến một ánh mắt cũng chẳng thèm dành cho đối phương, giống như đang thầm phân cao thấp.
Cho đến khi xe dừng lại trước cổng Đại học Kinh Bắc, Ôn Linh tháo dây an toàn định mở cửa xe thì phát hiện cửa đã bị khóa, lúc này mới quay sang nhìn người ở ghế lái.
Thịnh Gia Ngật đã tắt máy, tay gác trên vô lăng cũng không nhìn cô, anh rũ mắt, đường xương hàm đanh lại như đang nung nấu điều gì.
Ôn Linh cũng không lên tiếng, tầm mắt dừng lại trên góc nghiêng căng thẳng của anh vài giây rồi dời đi.
Cả hai ngồi yên lặng trong xe, đối đầu không tiếng động.
Không biết qua bao lâu, Ôn Linh mới chậm rãi lên tiếng: “Anh định bao giờ thì cho em xuống xe?”
Ôn Linh không muốn tiếp tục dây dưa với anh nữa, một loại cảm xúc nào đó trong lòng dường như đã chạm đến ngưỡng giới hạn, cô bỗng có một sự thôi thúc muốn buông xuôi tất cả.
Và thực tế cô đã làm vậy.
Ôn Linh: “Phải, em nhìn thấy rồi đấy. Em cố tình không đợi anh, còn lừa anh là không thấy, giờ anh vừa lòng chưa?”
Ôn Linh cứ ngỡ sau khi mình nói ra những lời này, Thịnh Gia Ngật sẽ tức giận, sẽ phẫn nộ, sẽ chất vấn tại sao cô lại làm vậy. Anh đã đối xử với cô tốt đến thế, cầu gì được nấy, không chỉ sắp xếp viện điều dưỡng cho bà ngoại mà còn gánh vác toàn bộ chi phí, lẽ ra cô phải mang ơn anh mới đúng.
Thế nhưng, Thịnh Gia Ngật chỉ bình tĩnh thốt ra hai chữ: “Lý do.”
Thậm chí anh còn không thèm quay sang nhìn cô lấy một cái.
Trái tim Ôn Linh khẽ run lên.
Cảm giác như trái tim bị khuyết mất một mảnh, trong đầu cô chợt nảy ra một ý nghĩ: Cô và Thịnh Gia Ngật dường như sắp kết thúc rồi.
Khi nhận ra điều này, cảm xúc của Ôn Linh vô cùng phức tạp, giống như một cuộn len rối rắm đã quấn vào nhau cả trăm năm, chẳng thể nào tìm thấy đầu dây.
Nhưng trong mớ cảm xúc hỗn độn như tơ vò ấy, điều cô nhận ra đầu tiên không phải là sự hối tiếc vì không thể trả thù cho Chu Miểu, mà là sự may mắn.
Đúng vậy.
Chính là may mắn.
Cô bắt đầu thấy may mắn vì đã kết thúc sớm mối quan hệ mập mờ không rõ ràng này với Thịnh Gia Ngật, cô thậm chí còn hy vọng chính anh là người lên tiếng chấm dứt trước.
Nói đi.
Chỉ cần anh nói ra, cô sẽ cứ thế mà buông tay.
Một lúc lâu sau, một tiếng thở dài trầm thấp rơi vào tai Ôn Linh, giọng nói của người đàn ông mang theo vài phần khó hiểu: “Rốt cuộc là em đang kháng cự điều gì ở anh?”
Ôn Linh quay mặt đi, giọng điệu bình thản: “Em không có.”
Thịnh Gia Ngật đột ngột tháo dây an toàn, nhoài người tới, đưa tay nắm lấy vai cô, dùng lực xoay người cô lại, ép cô phải đối mặt với anh.
Ôn Linh đau đớn nhíu mày, lạnh lùng ngước mắt nhìn lại.
Bốn mắt nhìn nhau trong vài giây.
Ánh mắt đen thẳm của Thịnh Gia Ngật khóa chặt lấy cô không rời, anh trầm giọng truy vấn: “Rốt cuộc là em không muốn thích anh, hay là không dám thích anh?”
Nghe vậy, trong đáy mắt Ôn Linh thoáng qua một tia không thể tin nổi.
Cô đã đánh giá quá cao kỹ năng diễn xuất của mình, cũng đã đánh giá thấp trí tuệ của Thịnh Gia Ngật.
“Anh nghĩ nhiều rồi.” Ôn Linh quay mặt đi chỗ khác.
Thịnh Gia Ngật dường như đã hoàn toàn bị chọc giận bởi bộ dạng “mềm nắn rắn buông” này của cô, anh đột ngột đưa tay, dùng hổ khẩu bóp chặt lấy cằm cô, ép cô phải nhìn thẳng vào mắt mình.
Ôn Linh vì đau mà không nhịn được khẽ chau mày, trong lòng đột nhiên bùng lên một ngọn lửa vô danh, cô ghét cái cảm giác bị khống chế, thân mình chẳng thể tự chủ này.
Đôi mắt vốn đang lạnh nhạt chẳng chút gợn sóng bỗng trào dâng cơn giận dữ, cô nhìn thẳng vào Thịnh Gia Ngật không hề né tránh, lạnh lùng lên tiếng: “Giữa chúng ta chắc chẳng đến mức nói chuyện thích hay không thích đâu nhỉ?”
Cô đã chuẩn bị cho tình huống xấu nhất, cố ý chọn những lời khó nghe nhất mà nói: “Cần tôi nhắc cho anh nhớ chuyện chúng ta chỉ là yêu đương hợp đồng không?”
Trông thấy những cảm xúc trên gương mặt Thịnh Gia Ngật bắt đầu rạn nứt, Ôn Linh tiếp tục nhìn anh và nói: “Thịnh đại thiếu gia không phải là chơi trò gia đình đến mức nghiện rồi đấy chứ?”
Ngón tay Thịnh Gia Ngật khẽ run lên, lực tay đang bóp cằm cô cũng nới lỏng ra đôi chút.
Ôn Linh nhìn thấy yết hầu anh chuyển động mạnh.
Đột nhiên cô thấy mủi lòng, những lời định nói tiếp theo chợt dừng lại nơi đầu môi.
Thế nhưng cô rất nhanh đã tỉnh táo lại, thay vì cứ mãi đắn đo dây dưa, chi bằng nhân cơ hội này mà dứt khoát một lần cho xong.
Với lòng kiêu hãnh của Thịnh Gia Ngật, anh không đời nào không chủ động đề nghị kết thúc với cô.
“Sao thế?”
Ôn Linh nhìn anh chằm chằm, nơi đáy mắt chẳng tìm thấy lấy một chút hơi ấm, khóe môi khẽ nhếch lên đầy vẻ châm chọc: “Anh không định bảo là anh còn khó bỏ hơn cả Trình Quân đấy chứ?”
Nghe vậy, Thịnh Gia Ngật cuối cùng không kìm được mà nhíu chặt lông mày, ánh mắt hiện rõ vẻ không thể tin nổi.
Hóa ra trong mắt cô, anh chẳng có gì khác biệt so với Trình Quân.
Hồi lâu sau, anh mới gian nan lên tiếng: “Vậy rốt cuộc trong mắt em, tôi là cái gì?”
Giọng nói anh trầm thấp và khản đặc.
“Anh tự thấy thế nào?” Ôn Linh hỏi ngược lại.
Thịnh Gia Ngật nhìn cô, không nói lời nào.
Anh chợt nhớ lại lần trước ở thành phố bên cạnh, những lời Ứng Thầm đã nói trong điện thoại.
—— Cái cô Ôn Linh đó vốn chẳng có ý gì với cậu đâu, đơn thuần là đang đối phó với “kim chủ” thôi.
Nghĩ đến đây, anh tự giễu mà nhếch môi, cái tên mồm miệng xú quẩy đó nói đúng rồi đấy.
Mà điều nực cười hơn cả là, anh phát hiện ra mình không phải là không thể chấp nhận chuyện này.
Ôn Linh dĩ nhiên không rõ Thịnh Gia Ngật đang nghĩ gì trong đầu, sau khi nói ra những lời nửa thật nửa giả kia, cô chỉ cảm thấy thời gian trên xe trôi qua càng lúc càng chậm chạp.
Thời gian từng giây từng phút trôi đi.
Ôn Linh vẫn luôn chờ đợi, chờ Thịnh Gia Ngật nổi trận lôi đình, chờ anh nói ra hai chữ “chia tay”.
Tuy nhiên, ngay khi Ôn Linh sắp không trụ vững nổi mà định mở miệng trước, thì nghe thấy Thịnh Gia Ngật nói: “Không chia tay.”
Anh giống như hoàn toàn chịu thua cuộc, buông cô ra rồi cúi đầu rũ mắt, yết hầu chuyển động mạnh mẽ, giọng nói trầm xuống mang theo vài phần rệu rã: “Không chia tay, em muốn thế nào cũng được.”