MUỐN HÔN – Chương 37
Editor: Team Phong Tâm
Beta: Phong Tâm
–
Chương 37 Em muốn anh chăm sóc thế nào đây?
Học kỳ hai năm nhất đại học, thời gian của Ôn Linh dần bị lấp đầy bởi các môn chuyên ngành, số lượng tiết học so với học kỳ trước đã tăng lên gấp đôi. Chiều hôm ấy, Ôn Linh nhìn thời khóa biểu dày đặc trên điện thoại mà không khỏi phiền lòng, cô đang phải tìm mọi cách để chắt bóp thời gian đi làm thêm.
Sau khi khai giảng, dì Tần có liên lạc với cô một lần, nhưng khi đó mới là đầu kỳ, thời gian của cô gần như bị choán hết bởi các hoạt động và môn chuyên ngành. Hai ngày nay mới vừa khéo có chút thời gian rảnh, cô định bụng sẽ bàn bạc lại với dì Tần về giờ lên lớp của Mộc Mộc.
Lần trước nghe dì Tần nói bệnh tình của Mộc Mộc đã chuyển biến tốt hơn rất nhiều, tuy vẫn chưa thể đến trường nhưng dì đang bắt đầu sắp xếp thêm các khóa học phát triển khác cho bé. Vì vậy, thời gian không thể hoàn toàn phụ thuộc vào lịch trình của cô mà cần hai bên cùng bàn bạc, điều phối mới có thể quyết định được.
Ý của dì Tần là Mộc Mộc rất quý cô, nếu được thì dì vẫn hy vọng cả môn tiếng Anh và múa đều do cô đảm nhận. Ôn Linh cũng rất thích Mộc Mộc nên đương nhiên là vô cùng sẵn lòng.
Phương Lê đẩy cửa bước vào, thấy Ôn Linh đang nhìn chằm chằm vào thời khóa biểu với vẻ mặt đầy tâm sự, không nhịn được mà hỏi một câu: “Sao thế Linh Linh, thời khóa biểu của cậu có vấn đề gì à?”
Ôn Linh có chút nản lòng, gục mặt xuống bàn: “Thời khóa biểu không có vấn đề, là tớ có vấn đề. Sao học kỳ này lại nhiều tiết thế không biết.”
Nghe vậy, Phương Lê cười nói: “Tớ cứ tưởng học bá thì không sợ nhiều tiết chứ.”
“Ai bảo cậu thế?”
Ôn Linh ngồi dậy, quay đầu nhìn sang: “Nhiều tiết thế này tớ chẳng còn cách nào đi làm thêm được nữa.”
Phương Lê gật đầu: “Đúng là vậy thật.”
Cô biết Ôn Linh cần đi làm gia sư để trang trải sinh hoạt phí. Học kỳ trước, chiều thứ Tư và thứ Sáu đều không có tiết, nhưng học kỳ này, ngoại trừ chiều thứ Tư ra, bốn ngày còn lại gần như kín mít. Chỉ có tiết đầu của chiều thứ Năm và thứ Sáu là trống, nhưng cũng chỉ có một tiếng rưỡi, hoàn toàn không kịp để đi dạy.
Nghĩ đến đây, Phương Lê tiến lại gần cùng nghiên cứu thời khóa biểu với Ôn Linh: “Hay là thế này đi, tiết cuối chiều thứ Sáu là môn tự chọn Thưởng thức Mỹ thuật, tớ nghe nói thầy giáo này không điểm danh gắt đâu. Chiều thứ Sáu tớ rảnh, tớ sẽ đi học hộ cậu, như vậy chiều thứ Sáu cậu học xong môn chuyên ngành là có thể đi làm thêm sớm rồi.”
Ôn Linh lắc đầu: “Như thế phiền cậu quá, không được đâu.”
“Không phiền chút nào.”
Phương Lê cười hì hì: “Chu Dật An cũng chọn môn này, tớ vừa hay có thể đi học cùng anh ấy, cậu còn đang tạo cơ hội cho tụi tớ nữa đấy.”
Ôn Linh không khỏi tròn mắt, không ngờ lại có chuyện trùng hợp đến thế: “Sao Chu Dật An lại chọn Thưởng thức Mỹ thuật? Lúc chọn môn hai người chẳng phải đã giao hẹn là sẽ tranh cùng một tiết sao?”
Phương Lê bất lực nhún vai: “Vì lúc đăng ký môn anh ấy đang ở trên tàu điện ngầm, tín hiệu kém quá, đợi đến lúc load ra được thì các môn khác đã hết chỗ rồi, chỉ còn mỗi môn Thưởng thức Mỹ thuật này là coi như nhẹ nhàng nhất.”
Ôn Linh: “…”
Hóa ra cậu ấy cũng cùng cảnh ngộ với cô.
Nếu đã vậy, Ôn Linh không từ chối thêm nữa, bởi cô thực sự rất cần công việc này: “Thế thì cảm ơn Lê Lê nhé, tớ sẽ bao cậu uống trà sữa cả học kỳ, mỗi ngày một ly được không?”
“Mỗi ngày một ly trà sữa á?”
Phương Lê nửa đùa nửa thật: “Tớ sợ hết học kỳ tớ bị tiểu đường mất.”
“Vậy thì cà phê nhé.”
Ôn Linh nói: “Không phải cậu thích Americano của quán trên đường Tân Nghi sao, tớ đi làm thêm về sẽ tiện đường mua cho cậu.”
Phương Lê không khách sáo nữa: “Chốt đơn! Yêu cậu nhất trên đời!”
Sau khi đại khái vạch ra được thời gian, Ôn Linh gửi tin nhắn trao đổi với dì Tần, cuối cùng ấn định vào hai giờ chiều thứ Tư và tối thứ Sáu hàng tuần sẽ đến dạy cho Mộc Mộc.
Trưa thứ Tư, sau khi ăn cơm xong về ký túc xá nghỉ ngơi đôi chút, Ôn Linh sắp xếp đồ dùng cần thiết rồi xuất phát đến nhà dì Tần.
Giữa tháng Ba, thời tiết đã bắt đầu ấm dần lên, Ôn Linh cởi bỏ chiếc áo lông vũ dày sụ, thay bằng một chiếc áo khoác dáng dài nhẹ nhàng và ấm áp. Mái tóc đen dày mượt được buộc cao thành kiểu đuôi ngựa, trông cô tràn đầy hơi thở thanh xuân.
Trên tàu điện ngầm tín hiệu không tốt, mãi đến khi ra khỏi ga, Ôn Linh mới nhìn thấy tin nhắn Thịnh Gia Ngật gửi đến từ mười lăm phút trước, nối tiếp ngay sau tin nhắn cô gửi trước khi rời ký túc xá.
[Chiều nay em không ở trường, em đi dạy cho Mộc Mộc]
[Anh sắp đến rồi]
Dù hai câu nói này xem chừng chẳng liên quan gì đến nhau, nhưng Ôn Linh vẫn hiểu ngay lập tức. Cô vô thức ngẩng đầu tìm kiếm biển số xe quen thuộc.
Tìm một vòng không thấy, cô mới chợt nhận ra, bản thân từ bao giờ đã vô tình hình thành thói quen báo cáo hành trình với Thịnh Gia Ngật.
Ôn Linh không tự chủ được mà khẽ nhíu mày, lờ mờ cảm thấy có chút không ổn.
Cô thở phào một hơi, cất điện thoại vào túi áo khoác rồi rảo bước về phía nhà dì Tần. Bảo vệ ở cổng đã quen mặt cô nên rất sảng khoái cho cô vào trong.
Ôn Linh gõ cửa, là Mộc Mộc ra mở. Thấy cô, Mộc Mộc vô cùng vui mừng, kéo cô vào nhà.
Vừa mới thay xong dép lê, Ôn Linh đã nghe thấy tiếng dì Tần vọng ra từ phòng khách: “Có phải cô giáo Linh đến rồi không?”
Chưa đợi ai kịp lên tiếng trả lời, phía sau lại vang lên tiếng gõ cửa.
Nghe thấy tiếng động, động tác của Ôn Linh bỗng khựng lại trong thoáng chốc.
Vẻ mặt Mộc Mộc rõ ràng càng thêm hớn hở: “Chắc là anh trai rồi.”
Nói đoạn, cô bé lon ton chạy ra mở cửa.
Một tiếng “cạch” vang lên, cánh cửa mở ra.
Ôn Linh cũng theo bản năng quay đầu nhìn lại.
Thịnh Gia Ngật đứng sừng sững ở cửa, rũ mắt nhìn cô bé vừa mở cửa cho mình với vẻ mặt đầy nuông chiều, anh thong thả trêu chọc: “Xem ra Mộc Mộc lại cao lên rồi, đã với tới tay nắm cửa rồi cơ đấy.”
Mộc Mộc kiêu ngạo “hừ” một tiếng, làm mặt quỷ với anh: “Anh xấu lắm!”
Ôn Linh không nhịn được mà cong môi cười.
Còn chưa kịp thu lại nụ cười, giây tiếp theo cô đã chạm phải ánh mắt của Thịnh Gia Ngật.
Biểu cảm trên gương mặt Ôn Linh bỗng khựng lại, ngay sau đó cô liền quay mặt đi, dắt lấy tay Mộc Mộc.
Lúc này dì Tần nghe thấy tiếng cũng từ phòng khách đi ra, nhìn thấy hai người đứng ở cửa liền cười nói: “Hôm nay khéo thế, hai đứa lại cùng đến một lúc à.”
Mộc Mộc đáp: “Cô giáo Ôn Linh đến trước, anh trai đến sau ạ.”
Ôn Linh khẽ gật đầu, chưa kịp mở lời đã nghe thấy người phía sau khoan thai “ừm” một tiếng. Giọng điệu anh ung dung như thể đang ám chỉ điều gì đó: “Không phải cùng đến đâu ạ.”
Dì Tần cũng không nhận ra điều gì bất thường, bà vừa vẫy tay bảo cả hai vào nhà vừa dặn dò Thịnh Gia Ngật: “Lần sau nếu lại có trường hợp này, con nhớ đón cô giáo Linh cùng đi nhé.”
“Được ạ.”
Thịnh Gia Ngật lười biếng nhướng mí mắt, ánh nhìn hờ hững lướt qua Ôn Linh, thong dong đáp: “Chỉ là không biết cô giáo Linh có bằng lòng hay không thôi.”
Ôn Linh ngước mắt nhìn anh một cái, không đáp lời.
Bước vào phòng khách, dì Tần đon đả: “Hai đứa cứ ngồi chơi một lát, để dì đi lấy chút hoa quả, dâu tây với dứa này đều là đồ mới gửi đến sáng nay đấy.”
Nói đoạn, dì quay người đi vào bếp, trong phòng khách chỉ còn lại hai người lớn và một đứa trẻ ngồi trên sofa nhìn nhau.
Lát sau, Thịnh Gia Ngật mới lên tiếng hỏi Mộc Mộc: “Hôm nay em học môn gì nào?”
“Dạ học tiếng Anh ạ.” Mộc Mộc đáp.
Thịnh Gia Ngật cúi đầu, mỉm cười nhìn cô bé: “Thế em đã thuộc hết từ mới chưa?”
Mộc Mộc tự tin: “Em thuộc từ lâu rồi.”
“Thật không?”
Thịnh Gia Ngật khẽ cười, đôi lông mày hơi nhướn lên: “Anh không tin đâu, em vào lấy sách ra đây để anh kiểm tra xem nào.”
“Nếu em đúng hết thì có phần thưởng gì không ạ?” Mộc Mộc bắt đầu mặc cả.
Thịnh Gia Ngật hứa hẹn: “Nếu đúng hết, anh sẽ thưởng cho em một chuyến đi chơi công viên giải trí cả ngày.”
Mộc Mộc reo lên: “Thật không anh?”
Thịnh Gia Ngật hỏi ngược lại: “Anh đã lừa em bao giờ chưa?”
Nghe thấy có quà, Mộc Mộc hớn hở chạy ngay về phòng tìm sách giáo khoa.
Ôn Linh: “…”
Đúng là trẻ con, dễ dỗ dành thật.
Ngay khi vừa đuổi được Mộc Mộc đi, Thịnh Gia Ngật đã không đợi thêm được nữa mà lên tiếng: “Không phải đã bảo sắp đến rồi sao, sao em không đợi anh?”
Ôn Linh không ngước mắt lên, hàng mi dài như cánh lông vũ khẽ run động, nhịp thở có chút nặng nề: “Em… em không thấy.”
Lòng nàng đang rối bời, chẳng biết phải nói sao, chỉ đành vờ như không thấy tin nhắn.
Thế nhưng, cái lý do này hiển nhiên không đủ khiến Thịnh Gia Ngật tin tưởng. Anh nghiêng đầu, ánh mắt chậm rãi dừng lại trên gương mặt nàng, chăm chú quan sát vài giây như muốn dò xét: “Thật chứ?”
“Vâng.”
Ôn Linh đáp khẽ như tiếng muỗi kêu, rồi vội vàng đứng dậy đi về phía nhà bếp: “Dì Tần, để cháu vào rửa giúp dì một tay.”
Thịnh Gia Ngật nhíu mày, cứ cảm thấy có gì đó không đúng. Thái độ của Ôn Linh đối với anh dường như lúc nhiệt tình lúc lại xa cách, chẳng biết đường nào mà lần.
Tại chỗ, anh thong dong dõi theo bóng lưng Ôn Linh vài giây rồi cũng đứng dậy bước theo.
Trong bếp, dì Tần và Ôn Linh đang trò chuyện cùng nhau.
“Cô giáo Linh vừa xinh đẹp, giỏi giang lại còn đảm đang thế này, ai mà lấy được cháu làm bạn gái thì đúng là có phúc.”
Dì Tần cười híp mắt vẻ hóng hớt: “Bạn trai cháu chắc là yêu chiều cháu lắm nhỉ?”
Ôn Linh mím môi cười không đáp, nàng đưa tay vén tay áo định giúp dì Tần bổ hoa quả.
Dì Tần vội vàng can ngăn: “Cháu là khách, sao dì lại để cháu động tay vào việc này được.”
Ôn Linh tự nhiên đón lấy con dao gọt hoa quả từ tay dì Tần: “Không sao đâu dì, cháu làm được mà. Được ăn hoa quả quý của dì cháu đã ngại lắm rồi, chẳng lẽ lại cứ ngồi không chờ ăn sao ạ.”
Lời vừa dứt, phía sau đã vang lên một giọng nói trầm thấp, có phần lãng tử: “Câu này nghe như kiểu đang ám chỉ anh là kẻ lười biếng ấy nhỉ?”
Ôn Linh quay đầu lại, không biết Thịnh Gia Ngật đã đi theo từ lúc nào. Anh đang thong thả tựa người vào cửa bếp, ánh mắt hờ hững lướt qua gương mặt nàng.
Nghe vậy, dì Tần lườm anh một cái: “Biết thế là tốt, đã xuống đây rồi thì giúp cô giáo Linh bổ dứa đi, đừng để con gái nhà người ta hỏng hết tay.”
“Được thôi.”
Thịnh Gia Ngật thong thả đáp một tiếng rồi sải bước đến bên cạnh Ôn Linh: “Anh có thể giúp gì được cho em đây?”
Có lẽ vì khoảng cách hơi gần, hơi thở của Thịnh Gia Ngật cứ như có như không vương bên tai khiến Ôn Linh cảm thấy ngứa ngáy lạ thường.
Nàng mím môi, lặng lẽ nhích ra ngoài nửa tấc để giữ khoảng cách với anh, giọng điệu tỏ ra bình thản: “Anh giúp em xếp hoa quả đã cắt vào đĩa là được rồi.”
“Chỉ vậy thôi sao?”
Thịnh Gia Ngật chậm rãi nhướn mày, ánh mắt vẫn luôn dừng lại trên vành tai đã đỏ ửng của nàng.
Ôn Linh cố giữ bình tĩnh gật đầu: “Vâng.”
Đúng lúc này, từ phòng Mộc Mộc phát ra tiếng động, dì Tần không yên tâm nên vội vàng chạy qua xem, trước khi đi còn không quên dặn dò Thịnh Gia Ngật: “Chăm sóc cô giáo cho tốt đấy nhé.”
Thịnh Gia Ngật khẽ nhếch môi, không nói cũng không cử động, cứ thế cúi đầu nhìn nàng, chẳng rõ đang nhìn gì.
Ánh mắt nóng bỏng ấy đổ dồn lên người khiến Ôn Linh cảm thấy nửa bên mặt mình càng lúc càng nóng ran, như sắp bốc cháy đến nơi, nhịp tim cũng lỗi nhịp từ lúc nào không hay.
Có lẽ do mất tập trung nên động tác cắt hoa quả của nàng cũng bắt đầu trở nên lơ đãng. Để đảm bảo an toàn, Ôn Linh buộc phải chậm lại.
Nhưng cô càng làm chậm thì thời gian phải duy trì trạng thái này với Thịnh Gia Ngật lại càng kéo dài. Ngược lại, Thịnh Gia Ngật từ đầu đến cuối vẫn ung dung đứng đó, chẳng hề có ý định đưa tay ra giúp một tay.
Chỉ vài giây ngắn ngủi mà đối với Ôn Linh lúc này chẳng khác nào một cuộc hành hình thầm lặng.
Ngay khi Ôn Linh sắp không chịu đựng nổi nữa, bên tai bỗng vang lên một tiếng cười khẽ.
Thịnh Gia Ngật như thể đã chịu thua, giọng anh dịu dàng pha chút ý cười, ngân dài đầy tình tứ: “Em muốn anh chăm sóc thế nào đây?”