MUỐN HÔN – Chương 36

Editor: Team Phong Tâm
Beta: Phong Tâm

Đầu tháng ba, nắng xuân chớm nở, vạn vật tấu lên khúc giao hòa.

Thoắt cái đã đến mùa khai trường, đại học Kinh Bắc vốn tĩnh lặng suốt cả kỳ nghỉ đông nay lại trở nên náo nhiệt, khắp khuôn viên trường đâu đâu cũng thấy bóng dáng sinh viên xách theo vali trở lại lớp.

Lần này Ôn Linh cùng về trường với Thịnh Gia Ngật. Vừa vào cổng trường lúc giữa trưa, cô đã chạm mặt Phương Lê cũng vừa tới nơi.

Cả kỳ nghỉ đông không gặp, Phương Lê tỏ ra đặc biệt nhiệt tình. Cô nàng bỏ mặc vali tại chỗ, lao thẳng về phía Ôn Linh: “Trùng hợp quá Linh Linh ơi, tớ vừa mới nghĩ không biết cậu đã ở ký túc xá chưa nữa!”

Ôn Linh mỉm cười ôm nhẹ bạn mình, giọng nói dịu dàng: “Lâu rồi không gặp nhé Lê Lê.”

Sau khi chào hỏi xong, Phương Lê mới chú ý đến Thịnh Gia Ngật đứng phía sau Ôn Linh. Anh vẫn cao ráo và đẹp trai như thế, diện chiếc áo khoác gió màu đen, gương mặt không chút biểu cảm trông vừa ngầu vừa phong trần. Điểm khác biệt duy nhất là trên tay anh, ngoài vali của mình, còn đang xách chiếc vali nhỏ 22 inch của Ôn Linh.

Nhìn lại Ôn Linh, ngoài chiếc điện thoại ra thì chẳng phải cầm gì, gần như là người không đi học, ngay cả chiếc túi chéo màu hồng cũng đang khoác trên người Thịnh Gia Ngật.

Thấy cảnh này, Phương Lê nén cười, không nhịn được mà cảm thán: “Được đấy chị em ạ.”

“?”

Ôn Linh ngơ ngác hỏi lại: “Gì cơ?”

Phương Lê khẽ liếc nhìn góc nghiêng của Thịnh Gia Ngật, hạ thấp giọng thì thầm: “Một kỳ nghỉ không gặp, tớ thế mà lại thấy được phong thái của một người chồng mẫu mực trên người Thịnh Gia Ngật đấy.”

Ôn Linh: “…”

Phương Lê âm thầm giơ ngón tay cái tán thưởng, đôi môi đỏ mọng chậm rãi thốt ra tám chữ: “Phu cương khéo giữ, mẫu mực giới ta.”

“…”

Ôn Linh sợ đến mức hít một ngụm khí lạnh, vội vàng đưa tay bịt miệng bạn mình: “… Đừng, đừng… Đừng nói lung tung.”

Vừa nói cô vừa dùng dư quang liếc về phía Thịnh Gia Ngật, xác định chắc chắn là anh không nghe thấy gì mới an tâm thu hồi tầm mắt.

Phương Lê không nhịn được cười, nói nhỏ: “Cậu xem, gương mặt của Thịnh Gia Ngật vừa đẹp trai đến chết người lại vừa kiêu ngạo, vậy mà trên vai lại đeo cái túi nhỏ màu hồng của cậu, trông đối lập một cách đáng yêu thật sự.”

Ôn Linh: “…”

Cô vô thức quay sang nhìn Thịnh Gia Ngật một cái. Phương Lê không nói thì cô còn chẳng để ý, giờ nhìn kỹ lại… một gương mặt mang vẻ ‘người lạ chớ gần’ nhưng trên người lại đeo chiếc túi xích dành cho nữ màu hồng, đúng là có chút tương phản thật…

Thấy vậy, cô lên tiếng: “Anh đưa túi em đeo cho, em với Lê Lê cùng về ký túc xá là được rồi, anh cũng về phòng thu xếp trước đi.”

Thịnh Gia Ngật rũ mắt nhìn cô, rồi lại nhìn sang Phương Lê khẽ gật đầu coi như chào hỏi, sau đó mới dời tầm mắt trở lại trên người cô: “Cũng được.”

Nói xong, anh đưa tay tháo chiếc túi trên người trả lại cho Ôn Linh, nhìn cô đầy thâm trầm: “Tối nay cùng ăn cơm nhé.”

Ôn Linh gật đầu: “Vâng ạ.”

Dặn dò xong, Thịnh Gia Ngật giao luôn vali sang tay Ôn Linh rồi xoay người đi về phía ký túc xá nam.

Người còn chưa đi xa, Ôn Linh đã nghe thấy bên tai tiếng nhại lại đầy quái đản: “Tối nay cùng ăn cơm nhé~~”

“…”

Ôn Linh bất lực quay sang nhìn Phương Lê, vờ giận dỗi nói: “Đi mau thôi, vali của cậu còn ở đằng kia kìa, lát nữa bị người ta xách mất là tớ không tìm hộ cậu đâu đấy.”

“Hừ…” Phương Lê tỏ vẻ chẳng hề hấn gì: “Vali của tớ nặng mười mấy cân, ai mà xách đi hộ thì tớ còn phải cảm ơn người ta ấy chứ.”

Ôn Linh dở khóc dở cười: “Thế sao cậu không bảo bạn trai cậu xách hộ cho?”

“Cô quản lý ký túc có cho nam vào đâu.”

Phương Lê nghiêng đầu cười toe toét, nháy mắt với cô: “Nếu không cậu tưởng tớ sẽ tha cho cái nguồn lao động khổ sai ấy chắc?”

Ôn Linh bị cô nàng làm cho bật cười, dịu dàng an ủi: “Không sao, lát nữa tớ giúp cậu bê lên lầu.”

Phương Lê nhìn cô đầy trịnh trọng: “Thế thì tớ cảm động chết mất thôi, hu hu.”

Hai người vừa đi về phía ký túc xá, Phương Lê vừa hỏi: “Mà lúc nãy sao cậu không để Thịnh Gia Ngật tiễn đến tận dưới lầu, có phải tớ làm phiền hai người rồi không?”

“Không có, không có đâu.”

Ôn Linh vội vàng phủ nhận: “Giống như cậu vừa nói đấy, Thịnh Gia Ngật vừa xách vali vừa đeo túi hộ tớ, phô trương quá rồi. Tớ thật sự không muốn vừa khai giảng đã bị réo tên trên diễn đàn trường đâu.”

Nghe vậy, Phương Lê gật đầu tỏ vẻ đồng tình: “Nói cũng đúng, cứ khiêm tốn chút vẫn hơn.”

Hai người mất hơn mười phút, tốn không ít sức lực mới đưa được hai chiếc vali lên lầu. Vừa vào đến phòng, cả hai đều mệt lả, ngồi phịch xuống ghế thở dốc.

“Cậu bảo Kinh Bắc giàu thế, sao không lắp nổi cái thang máy ở ký túc xá nhỉ?” Phương Lê uống một ngụm nước, không nhịn được mà thắc mắc.

“Tớ cũng không biết nữa.”

Ôn Linh cũng mệt đến mức khô cả cổ, gương mặt đỏ bừng: “Hay là khi nào rảnh cậu viết thư phản ánh với hiệu trưởng xem sao?”

“… Thôi bỏ đi.”

Phương Lê hỏi tiếp: “Hôm nay Hạ Hạ không về à?”

Ôn Linh lắc đầu: “Tớ không rõ, hình như đợt này về trường theo đợt, khoa Luật chắc là ngày mai.”

Phương Lê khẽ gật đầu “Ồ” một tiếng: “Được rồi.”

Sau khi ngồi nghỉ và lướt điện thoại một lúc, hai người bắt tay vào dọn dẹp hành lý và vệ sinh phòng ốc.

Ký túc xá cả một kỳ nghỉ không có người ở, trên bàn và mặt sàn đã đóng một lớp bụi mỏng. May mà trước khi đi đã dùng khăn phủ lên chăn đệm nên trên giường vẫn còn sạch sẽ.

Hai người chỉnh trang lại giường chiếu, mỗi người một góc sắp xếp xong xuôi hành lý rồi mới bắt đầu phân công lau dọn. Đến khi tất cả xong xuôi thì thời gian cũng đã gần bốn giờ chiều.

Phương Lê nằm vật ra ghế không buồn dậy: “Mệt chết tớ rồi.”

Nói đoạn, cô chụp một tấm ảnh căn phòng rồi gửi vào nhóm chat ba người: “Ký túc xá đã dọn dẹp xong, sẵn sàng chào đón quý cô Hứa đến kiểm tra và chỉ đạo.”

Vài phút sau, Hứa Khả Hạ gửi một icon “cảm động phát khóc” qua: [Hu hu cảm động quá đi mất, vất vả cho hai đại mỹ nữ rồi. Tớ vẫn đang trên tàu hỏa, đợi mai tớ đến sẽ mời hai cậu uống trà sữa nhé.]

Phương Lê không kìm được thốt lên kinh ngạc: “Hạ Hạ thế mà lại đi tàu hỏa về cơ à? Quê cậu ấy tận Quế Thành, chẳng phải là phải ngồi mấy chục tiếng đồng hồ sao? Vất vả quá.”

Ôn Linh khẽ gật đầu: “Đúng là vất vả thật.”

Lời vừa dứt, điện thoại của Ôn Linh chợt vang lên, là cuộc gọi thoại từ Thịnh Gia Ngật.

Trong căn phòng ký túc xá yên tĩnh, tiếng chuông điện thoại vang lên rõ mồn một.

Ôn Linh theo bản năng bịt chặt loa thoại, bộ dạng đầy chột dạ lén nhìn sang hướng Phương Lê.

Không nhìn còn đỡ, vừa nhìn một cái Phương Lê đã hiểu ra ngay. Cô nàng híp mắt cười đầy ẩn ý: “Trong ký túc xá có mỗi hai đứa mình, cậu còn giấu giếm cái gì chứ, chắc chắn là Thịnh Gia Ngật gọi tới rồi.”

Cô nàng lên tiếng trêu chọc: “Gớm, có cần dính nhau thế không, vừa mới tách ra được bao lâu mà đã gọi điện đến rồi.”

Ôn Linh dành cho cô bạn một ánh nhìn vừa bất lực vừa nuông chiều, chẳng buồn đáp lại lời trêu chọc ấy mà cầm điện thoại đi ra ngoài ban công nghe máy.

Vừa kết nối, chất giọng trầm thấp, thanh lãnh của người đàn ông đã từ loa thoại truyền đến, thấp thoáng ý cười: “Bắt máy nhanh thế cơ à.”

Rõ ràng chỉ là những câu chữ bình thường nhất, nhịp điệu thong thả không nhanh không chậm, tự thân nó đã mang theo một vẻ phóng túng, biếng nhác, khiến người ta không khỏi xao động.

Ôn Linh rủ rèm mi: “Em vừa vặn đang xem điện thoại.”

“Thế à?”

Đầu dây bên kia, Thịnh Gia Ngật khẽ cười một tiếng: “Anh cứ tưởng là em đang đợi anh chứ.”

Ôn Linh mím môi, những ngón tay siết chặt điện thoại đến mức hơi trắng bệch, cô nhấn mạnh: “Chỉ là tình cờ thôi.”

Lồng ngực Thịnh Gia Ngật rung động nhẹ nhàng theo tiếng cười trầm đục, trong giọng nói nghe rõ sự vui vẻ: “Được rồi, ký túc xá dọn dẹp xong hết chưa?”

Ôn Linh “vâng” một tiếng: “Vừa dọn xong ạ.”

“Đói không?”

Ôn Linh nghĩ ngợi một lát: “Hơi hơi thôi chứ không đói lắm.”

Trước khi đi lúc buổi trưa cô có ăn chút bánh quy và uống sữa.

Nghe vậy, Thịnh Gia Ngật trầm ngâm giây lát rồi cất giọng trầm thấp: “Vậy anh đưa em đi siêu thị mua ít đồ dùng hàng ngày trước, sau đó mình đi ăn.”

“Vâng.”

Ôn Linh đáp lời, lúc ngước mắt lên tình cờ nhìn thấy cuốn sách trên bàn liền nói thêm: “Em muốn ghé thư viện một lát đã.”

Thịnh Gia Ngật cười trêu: “Ngày đầu tiên khai giảng đã đến thư viện, bạn gái nỗ lực thế này làm anh áp lực lắm đấy.”

Ôn Linh chẳng tin lời anh, nhưng vẫn mỉm cười cong môi: “Em đi trả sách mà, cuối học kỳ trước em mượn xong quên chưa trả.”

“Được thôi.”

Thịnh Gia Ngật ôn tồn đáp: “Vậy giờ mình đi trả sách nhé?”

“Vâng ạ, lát nữa chắc là thư viện đóng cửa mất, tiện thể em mang thẻ sinh viên đi đóng dấu luôn.”

Thịnh Gia Ngật: “Được, vậy lát nữa gặp.”

“Vâng, lát nữa gặp.”

Cúp điện thoại, Ôn Linh quay lại phòng: “Lê Lê, lát tớ đi thư viện trả sách, có cần tớ cầm thẻ sinh viên của cậu đi đóng dấu hộ luôn không?”

“Được thế thì tốt quá.”

Phương Lê gật đầu lia lịa: “Tớ đang chẳng muốn xuống lầu tí nào đây, việc khuân hành lý lên rồi dọn dẹp phòng đã rút cạn hết sức lực và tâm trí của tớ rồi.”

Ôn Linh: “Thế cậu không đi hẹn hò với Chu Dật An à?”

“Phải chín giờ tối anh ấy mới tới nơi cơ.”

“Ra là vậy.” Ôn Linh nói: “Thế cậu muốn ăn gì thì lát nữa nhắn cho tớ, tớ mua về cho.”

“Tớ biết ngay Linh Linh là tốt với tớ nhất mà.”

Sau đó, Ôn Linh cầm theo thẻ sinh viên của cả hai đi xuống lầu.

Vừa đi đến góc cua dưới chân tòa nhà ký túc xá, Ôn Linh bắt gặp hai gương mặt quen thuộc đi đối diện, cô không gọi được tên nhưng nhớ mang máng là những người hay chơi thân với Thẩm Tuyết Oánh.

Ba người chạm mắt nhau, ngay khoảnh khắc lướt qua, Ôn Linh nghe thấy người phía sau nhỏ giọng: “Kia chẳng phải là Ôn Linh sao, sao cô ta lại đi một mình thế kia?”

“Không biết nữa, chẳng lẽ chia tay rồi?”

“Tớ cũng không rõ, nhưng mà nghĩ lại thấy chia tay cũng là chuyện bình thường mà. Gia thế nhà Thịnh Gia Ngật như thế, chắc chắn cũng chỉ là thấy cô ta xinh đẹp nên muốn chơi bời chút thôi, nếu mà muốn nghiêm túc thật sự thì cũng phải là môn đăng hộ đối chứ…”

Khi hai người đó khuất bóng nơi góc rẽ, tiếng trò chuyện cũng theo đó mà biến mất.

Vốn dĩ Ôn Linh là người ít để tâm đến những lời như vậy nhất. Từ lúc còn ở bên Trình Quân cho đến khi ở bên Thịnh Gia Ngật, những lời nói cho rằng cô không xứng đôi cô đã nghe đến mòn cả tai rồi.

Nhưng chẳng hiểu sao hôm nay, suốt quãng đường đến thư viện, trong đầu cô cứ lặp đi lặp lại cuộc đối thoại của hai người kia.

Môn đăng hộ đối.

Chẳng mấy chốc Ôn Linh đã đi đến dưới bậc thềm thư viện. Quy định nhập học yêu cầu sinh viên mang thẻ đến văn phòng giáo vụ để đóng dấu, nhưng năm nay văn phòng đang sửa chữa nên địa điểm báo danh được chuyển sang thư viện.

Lúc này trước cửa thư viện người qua kẻ lại tấp nập, trên bậc thềm cũng có không ít người đứng.

Ôn Linh bước lên bậc thềm, chỉ một ánh nhìn đã nhận ra Thịnh Gia Ngật đang đứng giữa đám đông trước cửa thư viện.

Anh mặc một chiếc áo khoác gió màu đen cùng quần dài cùng tông, làm nổi bật đôi chân dài và bờ vai rộng. Anh hơi cúi đầu nhìn điện thoại, mái tóc đen lòa xòa rủ xuống trên đôi lông mày cương nghị, sống mũi cao thẳng, nhìn nghiêng đường nét gương mặt vô cùng thanh tú và rõ ràng.

Dù trông dáng vẻ có phần tùy ý, mang chút hương vị bất cần đời, nhưng chỉ cần đứng đó thôi cũng đủ khiến những cô gái xung quanh không ngừng ngoái nhìn.

Ôn Linh định bước tới thì thấy một cô gái mặc bộ váy dạ tweed của Chanel, trang điểm vô cùng tinh tế và xinh đẹp cầm điện thoại đi về phía anh.

Thấy cảnh đó, bước chân cô khựng lại, ánh mắt không tự chủ được mà quan sát cô gái xinh đẹp kia.

Đồng thời, trong đầu lại hiện lên cuộc đối thoại vừa nghe được khi nãy.

Kiểu con gái như vậy, có lẽ mới là môn đăng hộ đối với Thịnh Gia Ngật.

Ôn Linh nghĩ vậy, đôi chân như đổ chì không thể nhúc nhích.

Cô thấy cô gái xinh đẹp kia nói với Thịnh Gia Ngật mấy câu, sau đó Thịnh Gia Ngật ngẩng đầu lên lắc đầu, rồi qua khóe mắt, anh thoáng thấy cô đứng đó nên khựng lại một chút.

Ngay sau đó, anh nghiêng đầu nhìn sang.

Bốn mắt nhìn nhau, Ôn Linh vẫn không có ý định cử động, Thịnh Gia Ngật nhìn cô rồi nhíu mày, thu hồi tầm mắt.

Hai người kia nói thêm vài câu nữa, một lát sau cô gái kia ngước nhìn cô, rồi mang theo vẻ thất vọng quay người rời đi.

Cô gái đó vừa đi, Thịnh Gia Ngật đã sải bước về phía cô, bộ dạng như thể sắp “hỏi tội” đến nơi: “Thấy rồi sao còn không mau qua đây?”

Ôn Linh bước lên bậc thềm, tỏ ra thản nhiên: “Em qua đó làm gì, để người ta khó xử à.”

Thịnh Gia Ngật hừ cười một tiếng, giọng điệu không rõ là vui hay giận: “Thế còn anh bị bạn gái đứng xem người khác xin thông tin liên lạc, anh không thấy khó xử chắc?”

Ôn Linh ngước nhìn anh, khẽ chớp mắt: “Anh khó xử cái gì, chẳng phải mấy chuyện này anh đã quá quen tay hay việc rồi sao?”

Thịnh Gia Ngật hơi nhíu mày, chậm rãi cúi đầu, đôi mắt đào hoa đen thẳm sâu hút nhìn cô không chớp, nói: “Nhưng anh chưa bao giờ cho cả.”

Chạm phải ánh mắt của Thịnh Gia Ngật, trái tim Ôn Linh bỗng hẫng đi một nhịp.

Cô nên miêu tả dáng vẻ của Thịnh Gia Ngật lúc này thế nào đây?

Hồi nhỏ cô có nuôi một chú chó nhỏ không nghe lời, mỗi khi chú chó đó làm đúng việc gì, nó sẽ chạy đến trước mặt cô, đôi mắt sáng rực nhìn cô, rồi vẫy đuôi điên cuồng cầu xin được khen ngợi.

Nhưng Ôn Linh cũng chẳng biết mình đang dỗi hờn cái gì, sau khi nhìn nhau vài giây cô liền dời mắt đi, nhàn nhạt nói: “Thế ạ, vậy xem ra anh cũng giữ ‘ đức nam’ đấy chứ.”

Thịnh Gia Ngật nhướng mày, khẽ nhếch môi: “Tất nhiên rồi, dù sao thì bạn gái anh cũng…”

Anh dừng lại một chút, giọng nói trầm xuống, kéo dài đầy vẻ phong tình: “Dạy chồng rất có phương pháp.”

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *