MUỐN HÔN – Chương 32

Editor: Team Phong Tâm
Beta: Phong Tâm

Chương 32 Năm mới vui vẻ, Ôn Linh

Đêm Giao thừa không phải đi làm gia sư, Ôn Linh đến viện điều dưỡng từ sớm.

Cô còn đặc biệt mang theo mấy chữ “Phúc” đỏ tươi đã mua từ hôm trước để dán đầu giường bà ngoại, mong sao có thể mang thêm chút phúc lành cho bà. Sau khi được bệnh viện đồng ý, cô còn trang hoàng sơ qua phòng bệnh, dán thêm vài tấm thiệp đỏ, nhìn qua cuối cùng cũng thấy ra chút phong vị ngày Tết.

Ngắm nhìn thành quả mình vừa bài trí xong, khóe môi Ôn Linh bất giác khẽ cong lên.

Đây là năm thứ hai cô đón Tết cùng bà ngoại trong viện điều dưỡng. Có lẽ trong mắt người khác, vào ngày lễ đoàn viên mà phải thui thủi trong phòng bệnh vắng lặng bên người bà sống thực vật thì thật đáng thương.

Nhưng Ôn Linh không nghĩ vậy, cô vốn không phải người bi quan.

Bà ngoại là người thân cuối cùng của cô trên thế gian này, còn gì quan trọng hơn việc được ở bên cạnh gia đình cơ chứ.

Sẩm tối, cô ra siêu thị mua một gói sủi cảo đông lạnh, mượn tạm chiếc nồi điện nhỏ của y tá trực ca, chuẩn bị sẵn sàng mọi thứ rồi bật tivi lên, định bụng vừa ăn sủi cảo vừa cùng bà xem chương trình Xuân Vãn.

Dù bản thân cô không mặn mà lắm với chương trình này, nhưng người già thường rất thích, nhất là bà ngoại, năm nào bà cũng canh đúng giờ trước tivi để đón xem.

Vừa nấu xong sủi cảo thì tin nhắn WeChat của Phương Lê gửi tới.

Phương Lê: [Chúc mừng năm mới Linh Linh nhé! Chúc cậu năm mới ngày càng xinh đẹp, ngày càng vui vẻ, học hành ngày càng giỏi giang, và tiền túi thì ngày càng rủng rỉnh!]

Ôn Linh bật cười thành tiếng, nhiều chữ “ngày càng” quá khiến cô nhìn muốn hoa cả mắt.

Vừa cười, cô vừa cúi đầu gõ chữ trả lời: [Cảm ơn Lê Lê nhé, tớ cũng chúc quý cô Phương Lê luôn mạnh khỏe, hạnh phúc và ngày càng xinh đẹp.]

Phương Lê: [Vẫn thiếu một cái.]

Ôn Linh: [Cái gì cơ?]

Phương Lê: [Phải chúc tớ và người yêu tớ bền lâu, tình cảm ngày càng mặn nồng nữa chứ.]

Ôn Linh không nhịn được cười khẽ: [Được rồi, chúc cậu năm mới tình cảm với Chu Dật Văn ngày càng thắm thiết, trăm năm hạnh phúc.]

Phương Lê gửi lại một cái nhãn dán “hì hì” đỏ mặt, ngay sau đó là một phong bao lì xì với dòng chữ “Chúc mừng năm mới, năm năm bình an”.

Thấy vậy, Ôn Linh vừa định từ chối thì giây tiếp theo tin nhắn của Phương Lê đã tới.

Phương Lê: [Lì xì năm mới không đáng bao nhiêu đâu, chủ yếu là lấy may thôi, không được từ chối đấy!]

Ôn Linh mím môi cười: [Cảm ơn Lê Lê nhé.]

Sau đó cô cũng gửi lại một phong bao với số tiền tương đương để đáp lễ.

Phương Lê: [Chỗ cậu trời đã tối rồi đúng không?]

Ôn Linh cầm điện thoại chụp một tấm ảnh ngoài cửa sổ gửi qua: [Ừ, tối rồi.]

Gửi xong, Ôn Linh dùng đũa vớt từng viên sủi cảo ra bát. Cô mua loại nhân tam tiên, ngày trước khi mẹ còn sống, năm nào Tết đến mẹ cũng tự tay gói sủi cảo nhân tam tiên cho cô ăn.

Dù giờ đây mẹ không còn nữa, nhưng Ôn Linh vẫn luôn giữ thói quen này.

Có lẽ thấy nhắn tin chậm quá, Phương Lê trực tiếp gọi điện thoại video sang. Cuộc gọi vừa kết nối đã nghe thấy giọng nói của cô bạn: “Linh Linh, cậu đang ở viện điều dưỡng đón Giao thừa với bà ngoại à?”

“Ừ, đúng rồi.”

Vừa dứt lời, đầu dây bên kia Phương Lê đã phấn khích reo lên: “Oa, ngầu quá đi mất! Tớ chưa bao giờ đón Giao thừa ở nơi nào ngoài nhà mình cả. Nếu tớ mà đang ở Kinh Bắc thì nhất định sẽ đến tìm cậu để trải nghiệm thử xem sao.”

Nghe vậy, Ôn Linh cúi đầu cười thầm. Lời an ủi của Phương Lê lúc nào cũng đúng lúc và tinh tế như thế, cô ấy giống như một vầng mặt trời nhỏ luôn tràn đầy năng lượng vậy.

Cô cười đáp: “Vậy nếu sang năm có cơ hội, tớ sẽ cân nhắc đáp ứng nguyện vọng này của cậu.”

Phương Lê: “Thế thì tớ lại hy vọng sang năm không có cơ hội đó đâu, bà ngoại khỏe mạnh xuất viện mới là điều tuyệt vời nhất.”

“Tớ thay mặt bà nhận lời chúc của cậu nhé.”

Ôn Linh hỏi: “Đón Tết ở nước ngoài thế nào? Có gì vui không?”

“Đừng nhắc nữa, chẳng vui tí nào cả.”

Giọng Phương Lê buồn thiu: “Bên này người ta coi Giáng sinh mới là Tết, chẳng có chút không khí năm mới nào cả. Tớ hối hận chết đi được, biết thế thà ở lại trong nước còn được ra ngoài đốt pháo hoa.”

Ôn Linh rủ mắt khẽ mỉm cười, không hiểu sao cô đột nhiên nghĩ đến Thịnh Gia Ngật cũng đang đón Tết ở nước ngoài.

Chẳng biết Giao thừa của anh trôi qua thế nào.

Tối hôm đó cô vẫn từ chối Thịnh Gia Ngật, nhưng anh không nói gì, vẫn hòa nhã đưa cô xuống xe. Sau đó anh ra nước ngoài, múi giờ bên đó lệch với trong nước nên thời gian của hai người thường xuyên bị chệch nhau, tin nhắn WeChat vì thế cũng thưa thớt dần.

“Đúng rồi Linh Linh.”

Tiếng gọi của Phương Lê bất chợt kéo dòng suy nghĩ đang mông lung của Ôn Linh quay lại.

“Ơi? Có chuyện gì thế?”

Phương Lê hỏi: “Cậu với Thịnh Gia Ngật dạo này sao rồi? Hôm nay Giao thừa anh ấy không đến tìm cậu à?”

“Anh ấy cũng ra nước ngoài đón Tết rồi.” Ôn Linh đáp.

Phương Lê: “Hả?”

“Hình như ông ngoại anh ấy định cư ở nước ngoài, giờ tuổi cao sức yếu không tiện bay đường dài nên năm nay anh ấy sang đó đón Tết cùng ông.”

“Ồ, ra là vậy.”

Phương Lê hỏi tiếp: “Thế anh ấy ở nước nào?”

“… Ờ.”

Ôn Linh khựng lại một chút, mím môi đáp: “Tớ không biết.”

Đầu dây bên kia im bặt.

Mất một lúc sau, Phương Lê mới nửa đùa nửa thật nói: “Cậu yêu đương kiểu này cũng thú vị thật đấy, đến bạn trai đi thành phố nào ở nước ngoài cũng không biết luôn.”

Nghe vậy, Ôn Linh chợt nhớ lại lần trước lúc Thịnh Gia Ngật đang giận, anh đã hỏi cô rằng rốt cuộc cô có coi anh là bạn trai hay không.

Trầm mặc một lát, Ôn Linh khẽ hỏi: “Cậu cũng thấy tớ không để tâm đến Thịnh Gia Ngật sao?”

“Ừm…”

Phương Lê ngẫm nghĩ rồi nói: “Cũng không hẳn. Cậu không biết chứng tỏ Thịnh Gia Ngật cũng không nói cho cậu biết anh ấy đi đâu, không phải lỗi của một mình cậu, đừng nghĩ nhiều quá.”

“Mỗi người một tính cách, trạng thái khi yêu cũng sẽ khác nhau. Ví dụ như tớ, tớ hướng ngoại nên thích ngày nào cũng phải cùng nhau đi chơi, đi ăn uống vui vẻ. Còn cậu tính tình trầm lặng, bắt cậu phải nồng nhiệt giống tớ khi yêu là chuyện không thể nào. Theo tớ thấy, việc cậu sẵn lòng bỏ thời gian và tâm trí ra để sửa lại chiếc vòng tay anh ấy tặng đã là biểu hiện của sự quan tâm và để ý rồi.”

……

Ôn Linh và Phương Lê cũng không trò chuyện được bao lâu, bên phía Phương Lê có người gọi đi ăn cơm tất niên, hai người nói thêm vài câu rồi vội vàng cúp máy.

Lúc này trên tivi chương trình Xuân Vãn đã bắt đầu, đĩa sủi cảo nấu chín cũng đã nguội bớt, vừa vặn để ăn.

Ôn Linh vừa xem kịch hài vừa chậm rãi đưa từng miếng sủi cảo vào miệng. Vị của sủi cảo đông lạnh chỉ ở mức bình thường, chẳng thể nào ngon bằng những chiếc sủi cảo do chính tay mẹ gói trong đêm Giao thừa năm xưa.

Ăn xong mười mấy cái sủi cảo thì vở kịch trên màn hình cũng sắp kết thúc. Đến khi Ôn Linh ngước mắt định xem tivi đang diễn gì, cô mới nhận ra nãy giờ đầu óc mình cứ rối bời, chẳng hề để tâm xem nội dung vở kịch nói về cái gì.

Ôn Linh ngồi trên sofa, cúi đầu im lặng rất lâu. Trong đầu cô cứ quẩn quanh gương mặt của Thịnh Gia Ngật và những lời an ủi lúc nãy của Phương Lê. Lồng ngực cô cảm thấy bí bách, như bị một tảng bông chặn lại, chẳng thể thoát ra được.

Dọn dẹp nốt mấy chiếc sủi cảo còn sót lại, Ôn Linh rửa sạch nồi rồi đứng dậy đi ra khỏi phòng bệnh định trả cho cô y tá. Nhưng tìm một vòng không thấy người đâu, cô lại xách nồi quay về.

Ôn Linh ngồi khoanh chân trên sofa, đắp chăn, vừa xem những lời chúc năm mới liên tục nhảy lên trên WeChat vừa lần lượt trả lời từng người, với những người quen thân thì không tránh khỏi việc phải hàn huyên vài câu.

Cùng lúc đó, cô nhận được một tệp tài liệu chuyển tiếp từ giáo viên dạy múa. Vòng chung kết của giải “Phương Hoa” sẽ được tổ chức tại thành phố lân cận sau kỳ nghỉ Tết, cô giáo còn dặn cô rằng lần này sẽ có giáo viên hướng dẫn đi cùng, bảo cô hãy thể hiện thật tốt.

Sau mười một giờ đêm, cùng với tiếng pháo nổ đì đùng và những màn pháo hoa liên tiếp bay vút lên không trung, không khí năm mới càng thêm đậm nét.

Từng chùm pháo hoa rực rỡ bung nở trên bầu trời, soi sáng đêm đen tịch mịch. Những tàn lửa rơi xuống mang theo cái lạnh của mùa đông, tựa như thắp sáng cả bầu trời sao.

Trong phòng, ánh sáng lúc tỏ lúc mờ.

Ôn Linh bị thu hút bởi những màn pháo hoa không ngừng nổ rộ ngoài cửa sổ, cô không kìm được mà bước tới gần.

Vừa mở cửa sổ, một luồng không khí lạnh tràn vào, Ôn Linh vô thức quấn chặt tấm chăn len trên người.

Dưới lầu không xa là một khu dân cư, từ góc nhìn trên cao có thể thấy rõ cảnh một gia đình bốn người đang cùng nhau đốt pháo hoa, bầu trời tỏa ra không khí vô cùng ấm áp.

Từng chùm hoa lửa bung nở trên không trung rồi tản ra như những vì sao sa, mang theo vẻ đẹp phù du chớp nhoáng, nhưng đó cũng chính là phong vị nhân gian đặc trưng của đêm trừ tịch.

Ôn Linh cầm điện thoại, cúi đầu nhìn chăm chú vào cái ảnh đại diện quen thuộc trên WeChat. Hôm nay là giao thừa, cô vẫn còn đang phân vân không biết có nên nhắn một câu “Chúc mừng năm mới” tới Thịnh Gia Ngật hay không.

Về lý mà nói thì nên nhắn, nhưng chẳng rõ bản thân cô đang bướng bỉnh vì điều gì.

Đúng lúc ấy, điện thoại của Thịnh Gia Ngật gọi đến.

Sự rung động bất thình lình của chiếc điện thoại khiến tay Ôn Linh run lên, suýt chút nữa thì không cầm chắc.

Cô nhìn màn hình một lát, ngập ngừng hai giây rồi mới đưa lên tai nghe máy.

Cuộc gọi vừa kết nối, đầu dây bên kia thoạt tiên truyền đến tiếng đối thoại của hai người đàn ông. Ôn Linh nhận ra một người trong đó là Thịnh Gia Ngật, nhưng cô còn chưa kịp nghe rõ họ nói gì thì dường như Thịnh Gia Ngật đã nhận ra điện thoại đã thông nên không còn bận tâm đến bên kia nữa.

“Em đang làm gì thế?” Anh hỏi.

Giọng nói của người đàn ông qua điện thoại trầm thấp và thanh lãng, có lẽ do qua ống nghe nên âm thanh ấy lại càng thêm phần từ tính và chân thực hơn.

Ôn Linh ngước nhìn những bông pháo hoa không ngừng nở rộ trên bầu trời, dịu dàng đáp: “Em đang ngắm pháo hoa.”

Thịnh Gia Ngật nói: “Hôm nay là giao thừa rồi.”

“Vâng.”

Ôn Linh khẽ vâng một tiếng, rồi hỏi: “Hôm nay giao thừa, anh có ăn sủi cảo không?”

“Anh ăn rồi.”

Yết hầu của Thịnh Gia Ngật khẽ chuyển động, những đầu ngón tay cầm điện thoại dần chuyển sang trắng bệch: “Còn em?”

“Em cũng ăn rồi.”

“Em ăn nhân gì thế?”

“Em mua loại nhân tam tiên ở siêu thị dưới lầu.”

“Có ngon không?”

“Không ngon ạ.”

Thịnh Gia Ngật bỗng bật cười, giọng điệu mang theo vài phần dỗ dành: “Thế đợi anh về sẽ đưa em đi ăn món gì thật ngon nhé.”

Ôn Linh tùy ý đáp lời: “Vâng.” Cô cũng không hỏi bao giờ thì anh về.

Đầu dây bên kia, Thịnh Gia Ngật cầm điện thoại, khom người chống khuỷu tay lên lan can, hỏi: “Em đón giao thừa một mình à?”

“Không ạ, em đón cùng bà.”

Thịnh Gia Ngật đã hiểu, sau đó anh thong thả hỏi: “Có nhớ anh không?”

Ôn Linh mím môi, đang cân nhắc xem nên trả lời thế nào thì nghe thấy đầu dây bên kia vang lên một tiếng cười khẽ đầy tự giễu: “Xem ra là không nhớ rồi, bằng không Tết nhất thế này mà cũng chẳng thèm gọi cho anh lấy một cuộc điện thoại.”

Khựng lại một chút, người đàn ông bên kia hạ thấp giọng: “Nhưng anh thì thấy nhớ em.”

Thanh âm của anh trầm thấp lại pha chút khàn khàn, giống như câu nói ấy đã lăn đi lộn lại trên đầu lưỡi vô số lần, cuối cùng mới không kìm được mà thốt ra.

Trái tim Ôn Linh bỗng hẫng đi một nhịp.

Cùng lúc đó, tiếng chuông đón năm mới trên tivi sắp sửa vang lên, mọi người đều đang cùng nhau đếm ngược.

“10, 9, 8…”

“Em đang xem Xuân Vãn à?”

Ôn Linh: “Vâng.”

“…5, 4, 3, 2… 1.”

“Chúc mừng năm mới, Ôn Linh.”

Bên tai cô là tiếng gió thổi vù vù quyện lẫn tiếng pháo nổ râm ran, thế nhưng lời chúc “Năm mới vui vẻ” trong điện thoại ấy cô lại nghe rõ mồn một.

Cô rủ hàng mi xuống, hơi thở khẽ run rẩy.

Im lặng một lát, cô mới cất lời một cách vô cùng trịnh trọng: “Năm mới vui vẻ, Thịnh Gia Ngật.”

Thịnh Gia Ngật nghe thấy giọng nói bên kia thì khẽ cong môi, giọng điệu dịu dàng quyến luyến: “Ước nguyện năm mới của em là gì?”

Ôn Linh suy nghĩ vài giây: “Em mong bà ngoại mau chóng bình phục.”

Đầu dây bên kia im lặng trong thoáng chốc.

“Đổi cái khác đi.”

Giọng anh mang theo tiếng thở dài: “Cái này anh không thực hiện giúp em được.”

Trái tim Ôn Linh khẽ thắt lại.

Cô cụp mắt, cố hít những hơi ngắn để đối phương không phát hiện ra điều bất thường, ra vẻ nhẹ nhõm nói: “Vậy em mong cuộc thi sau Tết sẽ đạt giải nhất.”

“Tại sao?”

“Vì giải nhất được nhiều tiền thưởng lắm.” Ôn Linh mỉm cười nói.

Thịnh Gia Ngật cười khẽ: “Đúng là đồ ham tiền.”

Ôn Linh chẳng hề để tâm: “Thì đã sao, anh không thích tiền à?”

Thịnh Gia Ngật suy nghĩ một chút: “Cũng thường thôi.”

Ôn Linh không cần suy nghĩ liền hỏi ngược lại: “Thế anh thích cái gì?”

Nghe vậy, Thịnh Gia Ngật nắm điện thoại, khẽ nhướng mày: “Em nói xem?”

Lời định nói ra bỗng nghẹn lại nơi đầu môi Ôn Linh, cô cầm điện thoại, có chút lúng túng không biết phải làm sao.

Đầu dây bên kia, Thịnh Gia Ngật cũng không vội vã, anh giống như có thừa kiên nhẫn để chờ đợi câu trả lời từ cô.

Tiếng pháo hoa ngoài cửa sổ không biết đã ngừng từ lúc nào, màn đêm trở nên yên tĩnh lạ thường.

Yên tĩnh đến mức Ôn Linh thậm chí có thể nghe rõ tiếng thở nhẹ nhàng từ phía đầu dây bên kia truyền tới.

Không biết đã qua bao lâu, Ôn Linh mới chậm rãi cất tiếng: “Thịnh Gia Ngật.”

Thịnh Gia Ngật đáp lại bằng một tiếng “Ừ” cực thấp: “Anh đây.”

“Lời anh nói trước khi đi, có còn tính không?”

Trái tim Ôn Linh đập liên hồi, hơi thở cũng có chút run rẩy.

“Câu nào cơ?”

Thịnh Gia Ngật cực kỳ kiên nhẫn.

Ôn Linh bấm nhẹ móng tay vào lòng bàn tay, thanh âm rất khẽ: “Câu anh nói là nếu em nhớ anh, anh có thể cân nhắc việc về sớm ấy.”

Dứt lời, đầu dây bên kia đột nhiên im bặt.

Yên lặng đến mức khiến Ôn Linh thấy hoảng hốt.

Ngay vào lúc cô tưởng như đã không còn hy vọng gì nữa, cô nghe thấy nhịp thở của người đàn ông bên kia trở nên dồn dập, giọng anh trầm xuống và hơi khàn đi: “Tính.”

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *