MUỐN HÔN – Chương 33
Editor: Team Phong Tâm
Beta: Phong Tâm
—
Chương 33 Không nhận ra bạn trai em nữa rồi?
Đêm giao thừa, Ôn Linh ngủ trên chiếc ghế sofa trong phòng bệnh của bà ngoại. Ghế dài một mét năm, với chiều cao của cô thì chỉ cần hơi co chân lại là vừa vặn.
Sáng hôm sau, Ôn Linh bị đánh thức bởi ánh nắng ban mai. Tối qua mải gọi điện cho Thịnh Gia Ngật, cô chỉ kịp khép cửa sổ mà quên không kéo rèm lại.
Khi Ôn Linh tỉnh dậy đã là mười giờ sáng. Cô mơ màng mở mắt, theo bản năng đưa tay tìm điện thoại, đến khi cầm được máy mới phát hiện nó đã hết pin và tự động sập nguồn từ lúc nào.
Màn hình đen tuyền phản chiếu đôi mắt vẫn còn ngái ngủ, Ôn Linh nhìn gương mặt nhỏ nhắn chỉ bằng bàn tay của mình trên màn hình, hàng mi khẽ rung động, những ký ức từ đêm qua cũng dần hiện về.
Cô vốn không giỏi thức khuya. Đêm qua, sau khi tiếng chuông giao thừa vang lên lúc mười hai giờ, cô đóng cửa sổ rồi quay lại giường bệnh, đợi đến khi chương trình Gala chào xuân kết thúc mới tắt đèn đi ngủ. Suốt thời gian đó, đầu dây bên phía Thịnh Gia Ngật vẫn luôn giữ máy, anh nói rằng ở Pháp không xem được Gala nên muốn nghe chút âm thanh náo nhiệt từ chỗ cô.
Dù không ngờ Thịnh Gia Ngật lại có sở thích xem Gala chào xuân, nhưng vào ngày Tết cô cũng chẳng có việc gì nên sẵn lòng chiều theo yêu cầu nhỏ bé này của anh.
Sau khi chương trình kết thúc, cuộc gọi vẫn không ngắt, hai người cứ thế chuyện trò bâng quơ, không có chủ đề gì cụ thể, nghĩ gì nói nấy.
Chẳng biết do cô quá buồn ngủ hay vì giọng nói của Thịnh Gia Ngật quá đỗi truyền cảm mà Ôn Linh đã thiếp đi từ lúc nào không hay, cũng chẳng rõ cuộc gọi kết thúc vào khi nào.
Nhưng nhìn điện thoại sập nguồn thế này, cô đoán đêm qua Thịnh Gia Ngật cũng không chủ động cúp máy, phần lớn là cứ để thế cho đến khi máy cô hết pin mới thôi.
Đợi đến khi hoàn toàn tỉnh táo, Ôn Linh mới bò dậy khỏi ghế sofa để đi sạc điện thoại, sau đó vừa xoa bóp cái cổ cứng đờ, vừa vào nhà vệ sinh đánh răng rửa mặt.
Vệ sinh cá nhân xong, điện thoại cũng đã có thể mở nguồn. Cô nhấn vào WeChat xem thử khung trò chuyện, thời lượng cuộc gọi hiện lên: năm tiếng hai mươi mốt phút.
Ôn Linh: “…”
Cái điện thoại này cũng khéo chọn lúc để sập nguồn thật đấy.
Ngay khi cô định thoát khỏi WeChat thì phía trên khung trò chuyện đột nhiên hiện dòng chữ: “Đối phương đang soạn tin…”.
Ngón tay Ôn Linh khựng lại trong giây lát.
Rất nhanh sau đó, một tin nhắn mới hiện lên.
Thịnh Gia Ngật: [Em ngủ dậy chưa?]
Tay Ôn Linh run lên, không cẩn thận nhấn đúp vào ảnh đại diện của Thịnh Gia Ngật hai cái, giữa khung hội thoại lập tức xuất hiện một dòng chữ nhỏ: “Tôi đã vỗ nhẹ Thịnh Gia Ngật”.
Thịnh Gia Ngật: [?]
Ôn Linh: “…”
Cô cúi đầu gõ chữ: [Em dậy rồi, vừa nãy vô tình trượt tay thôi…]
Thịnh Gia Ngật: [Hôm nay em có kế hoạch gì không?]
Ôn Linh suy nghĩ vài giây rồi trả lời: [Ban ngày em ở viện điều dưỡng với bà, buổi tối về nhà thuê.]
Dù chiều dài ghế sofa đủ để cô nằm nhưng lại không có gối, tối qua cô phải gối đầu lên áo phao để ngủ, sáng nay vừa tỉnh dậy cổ đã đau nhức và cứng đờ không chịu nổi.
Một lát sau Thịnh Gia Ngật mới nhắn lại: [Anh biết rồi.]
Đúng lúc đó Ôn Linh đang bận chuẩn bị thức ăn lỏng cho bà nên không rảnh tay, chỉ lướt mắt nhìn qua chứ không trả lời. Đợi cô giúp bà ăn xong, thay tã giấy và lau người cho bà thì trời cũng đã gần trưa.
Thấy thời gian cũng vừa tầm, Ôn Linh dự định ra ngoài ăn bữa sáng kiêm bữa trưa, tiện thể trả lại chiếc nồi điện nhỏ đã mượn của chị y tá trực ca hôm qua.
Ở một diễn biến khác, Thịnh Gia Ngật vừa đáp xuống cảng Hong Kong được bốn tiếng rồi chuyển tiếp chuyến bay về Kinh Bắc.
Anh ngồi trên ghế sofa trong phòng chờ hạng thương gia, buồn chán lướt mạng xã hội. Tình cờ thấy Ứng Thầm đăng một dòng trạng thái “Chúc mừng năm mới” trên Weibo, anh tiện tay nhấn thích.
Rất nhanh sau đó, tin nhắn WeChat của Ứng Thầm gửi tới: [Vẫn chưa ngủ à? Chỗ cậu bây giờ chắc phải rạng sáng rồi chứ?]
Thịnh Gia Ngật lười biếng nhấc máy, mở camera chụp một tấm ảnh phòng chờ rồi gửi qua.
Ứng Thầm: [? ? ?]
Ứng Thầm: [Thế này là sao? Chẳng phải cậu đang ở nước ngoài đón Tết với người lớn trong nhà à?]
Thịnh Gia Ngật vắt chéo chân tựa vào ghế sofa, hơi cúi đầu với gương mặt thản nhiên, những ngón tay thon dài gõ nhẹ lên màn hình điện thoại: [Thấy chán nên về thôi.]
Ứng Thầm biết Ôn Linh đang đón Tết ở Kinh Bắc, không nhịn được mà hỏi: [Không phải ông đặc biệt bay về để tìm Ôn Linh đấy chứ?]
Thịnh Gia Ngật nhếch môi cười nhạt: [Thế nếu không thì sao? Chẳng lẽ tôi về tìm cậu?]
Ứng Thầm sửng sốt: [Hôm nay là mùng một Tết đấy, mẹ ông mà lại để ông về nước à???]
Thịnh Gia Ngật nhướng mày, liếc mắt nhìn sáu cuộc gọi nhỡ trên điện thoại.
[Dĩ nhiên là không rồi.]
Ứng Thầm: [Thế sao ông về được?]
Thịnh Gia Ngật: [Tôi trốn về đấy.]
Dừng một chút, anh khẽ nở nụ cười: [Tôi bảo là cậu bị gãy chân nên tôi phải về thăm.]
Ứng Thầm: [?]
Thịnh Gia Ngật: [Đừng có nói hớ ra đấy, cảm ơn người anh em.]
—
Tối qua Ôn Linh ngủ trên sofa không ngon giấc lại còn bị nhiễm lạnh, ăn trưa xong cô cảm thấy đầu óc choáng váng, chân tay rã rời. Vốn chỉ định về nhà ngủ trưa một lát, ai ngờ giấc ngủ này kéo dài đến tận chiều muộn.
Trong cơn mơ màng, cô thấp thoáng nghe thấy tiếng điện thoại reo. Cô cố sức nhướng đôi mắt nặng trĩu, nhưng chưa kịp đưa tay chạm vào điện thoại đã lại chìm vào giấc ngủ.
Lúc tỉnh dậy lần nữa đã là chập choạng tối, trời đất bắt đầu sầm tối. Sau vài tiếng ngủ vùi, Ôn Linh cảm thấy hơi khát nước, cô lờ đờ đứng dậy đi ra phòng khách rót nước. Lúc cầm điện thoại lên, cô mới bàng hoàng nhận ra Thịnh Gia Ngật đã gọi cho mình hơn hai mươi cuộc điện thoại.
Dù đầu óc vẫn còn hơi choáng nhưng bộ não của Ôn Linh đã ngay lập tức tỉnh táo lại, cô vội vàng gọi lại.
Đầu dây bên kia bắt máy gần như ngay tức khắc.
Ôn Linh hít một hơi thật khẽ rồi lên tiếng: “Thịnh Gia Ngật.”
Cô vừa mới ngủ dậy, giọng nói vừa thấp vừa mềm, lại thêm chút khàn khàn vì bệnh và cả âm mũi, nghe ngoan ngoãn đến lạ kỳ.
Trái tim đang treo lơ lửng của Thịnh Gia Ngật cuối cùng cũng rơi xuống lại vị trí cũ. Yết hầu anh khẽ chuyển động, anh thấp giọng “Ừ” một tiếng rồi hỏi: “Sao em không nghe điện thoại?”
Ôn Linh cầm cốc nước, mím môi nói nhỏ: “Em ngủ quên nên không nghe thấy.”
“Bị ốm à?”
Ôn Linh nuốt nước bọt, cổ họng đau buốt như bị dao cắt. Cô vô thức nhíu mày: “Một chút ạ, chắc là tối qua hóng gió nên bị cảm lạnh, lát nữa em đi mua ít thuốc.”
“Số nhà bao nhiêu?”
Ôn Linh ngẩn người: “Dạ?”
Ở đầu dây bên kia, Thịnh Gia Ngật ngước mắt nhìn tòa chung cư cũ kỹ trước mặt. Giữa muôn vàn ánh đèn của các gia đình, anh lại không biết người con gái mình yêu đang ở căn phòng nào.
Im lặng hai giây, anh mới lên tiếng: “Anh đang ở dưới nhà, trong túi có sẵn thuốc cảm, để anh mang lên cho em.”
“Cái gì cơ?”
Ôn Linh không thể tin nổi vào tai mình. Cô đặt cốc nước xuống, chạy nhanh ra cửa sổ nhìn xuống, lập tức nhìn thấy người đàn ông mặc áo khoác măng tô đen đứng cạnh cột đèn đường dưới lầu.
Đúng là Thịnh Gia Ngật rồi.
Chẳng phải anh đang ở nước ngoài sao? Tại sao lại xuất hiện ở đây?
Trái tim Ôn Linh đập liên hồi.
Anh về từ bao giờ? Đã đứng ở đây bao lâu rồi?
Nhìn lớp tuyết mỏng bám trên bờ vai người đàn ông, mắt Ôn Linh bỗng thấy cay cay.
“Em…”
Giọng Ôn Linh hơi khàn lại: “Để em xuống đón anh nhé.”
“Không phải đang ốm sao?”
Giọng Thịnh Gia Ngật dịu dàng, phảng phất chút ý cười: “Cảnh giác với anh thế cơ à, sợ anh lên trên đó rồi làm gì em sao?”
Hơi thở của Ôn Linh khựng lại, ngón tay cô vô thức siết chặt vạt áo, mím môi đáp: “Không phải…”
“Đơn nguyên 3, phòng 403.”
Thịnh Gia Ngật khẽ “ừm” một tiếng rồi gác máy.
Ngay khi cuộc gọi bị ngắt, Ôn Linh bỗng thấy bồn chồn lạ thường. Cô đưa mắt quét qua một lượt phòng khách và phòng ngủ, đem hết những đồ cá nhân kín đáo giấu đi, lại sắp xếp lại gối ôm trên ghế sofa và mấy chiếc cốc vứt lung tung trên bàn.
Vừa làm xong những việc đó, cô đã mơ hồ nghe thấy tiếng bước chân của Thịnh Gia Ngật đang đi lên lầu.
Khi cô mở cửa phòng, Thịnh Gia Ngật cũng vừa vặn bước tới lối vào.
Bốn mắt nhìn nhau, cả hai không hẹn mà cùng ngẩn ngơ trong giây lát.
Mất một lúc sau, Thịnh Gia Ngật mới là người lấy lại tinh thần trước. Anh nghiêng đầu, đôi mắt đong đầy ý cười nhìn cô rồi lên tiếng: “Sao thế? Mới không gặp mấy ngày mà đã không nhận ra bạn trai mình nữa rồi à?”
Vành tai Ôn Linh dần nóng ran, cô lúng túng đáp lại một câu khô khốc: “Không có.”
Sau đó, cô né sang một bên nhường lối cho anh vào nhà: “Sao anh lại đột nhiên quay về thế?”
Thịnh Gia Ngật hỏi ngược lại: “Em nói xem?”
Nghe vậy, trái tim Ôn Linh khẽ nảy lên một nhịp.
Quả nhiên là vì cô.
Thịnh Gia Ngật lấy từ trong túi áo khoác ra hai hộp thuốc cảm đặt lên bàn: “Đã ăn gì chưa? Ăn xong thì uống thuốc đi.”
Từ nhỏ khi ra nước ngoài anh đã dễ bị lạ nước lạ cái mà sinh bệnh, hai hộp thuốc này vốn là anh chuẩn bị cho bản thân trước khi đi. Lần này thời gian ở nước ngoài ngắn, anh còn chưa kịp đổ bệnh, không ngờ về đây lại có lúc dùng tới.
“Trưa em ăn rồi, vừa mới ngủ dậy nên bữa tối vẫn chưa ăn.”
Thịnh Gia Ngật suy nghĩ vài giây: “Trong nhà còn gì ăn không?”
Ôn Linh đáp: “Hình như trong bếp vẫn còn mì sợi.”
“Được rồi.”
Thịnh Gia Ngật cởi áo khoác ngoài tùy ý vắt lên ghế sofa, khẽ hất cằm ra hiệu: “Em đi nghỉ ngơi lát đi, để anh vào nấu mì, xong xuôi anh gọi.”
Vẻ mặt Ôn Linh lộ rõ sự ngạc nhiên, cô vẫn đứng yên đó nhìn anh hỏi: “Anh biết nấu mì thật sao? Hay là để em đặt đồ ăn ngoài nhé.”
Ấn tượng của cô về Thịnh Gia Ngật vẫn dừng lại ở hình ảnh một vị đại thiếu gia “cơm bưng nước rót”, việc anh vào bếp là điều cô chưa từng dám nghĩ tới.
Thịnh Gia Ngật nâng mắt, nhìn chăm chằm vào mặt cô vài giây rồi cười khẩy: “Những chuyện em không ngờ tới còn nhiều lắm.”
Anh thong dong thu hồi ánh mắt, sải bước về phía nhà bếp: “Hơn nữa, mùng Một Tết thế này thì ai giao đồ ăn cho em được?”
Cũng phải.
Thấy vậy, Ôn Linh không nói thêm gì nữa, khẽ rủ mắt xoay người trở về phòng ngủ.
Đầu óc cô có chút rối bời. Nghĩ kỹ lại, cô thực sự chưa từng nghiêm túc tìm hiểu về Thịnh Gia Ngật. Những gì cô biết về anh, ngoại trừ định kiến ban đầu cho rằng anh đã hại chết Chu Miểu và không phải người tốt, thì số còn lại đều là nghe được từ những lời bàn tán vụn vặt của mọi người.
Nhưng qua quãng thời gian tiếp xúc vừa rồi, dường như cô đã khám phá ra những khía cạnh khác của anh.
Chỉ số thông minh và cảm xúc đều cao, có lòng nhân ái, biết tôn trọng mọi người một cách bình đẳng, tính cách tuy mạnh mẽ và bao che khuyết điểm nhưng cũng có những lúc dịu dàng vô ngần… Những thứ như gia thế hiển hách hay ngoại hình xuất chúng kia, so với những ưu điểm này, chẳng qua cũng chỉ như thêu hoa trên gấm mà thôi.
Nghĩ đến đây, dòng suy nghĩ của Ôn Linh đột ngột dừng lại.
Một cơn lạnh lẽo muộn màng bò dọc sống lưng, trái tim cô đập thình thịch liên hồi.
Cô cảm thấy không thể tin nổi khi chính mình lại có thể liệt kê ra được nhiều ưu điểm của Thịnh Gia Ngật đến thế…
Vừa rồi vì sự xuất hiện bất ngờ của anh mà cô trở tay không kịp, đến cả sự khó chịu trong người cũng chẳng buồn để ý. Giờ đây khi đã rảnh rang lại, cô mới cảm thấy đầu óc choáng váng, chân tay rã rời. Không biết có phải do lò sưởi của khu chung cư cũ này không đủ ấm hay không mà cả người cô cứ run lên từng đợt vì lạnh.
Ôn Linh cũng chẳng thiết tha gì nữa, theo bản năng leo lên giường quấn chặt chăn. Đầu vừa chạm gối, mí mắt đã nặng trĩu sụp xuống. Ký ức cuối cùng của cô là tiếng máy hút mùi trong bếp đang kêu “u u”.
…
Ôn Linh cũng không biết mình đã ngủ bao lâu, lúc tỉnh dậy trời đã tối hẳn. Bên đầu giường thắp một chiếc đèn ngủ nhỏ tỏa ra ánh sáng vàng ấm áp.
Không hề chói mắt, nhưng lại mang đến một cảm giác vô cùng hoài niệm.
Cô hạ mắt định ngồi dậy, nhưng khi nhìn xuống lại phát hiện Thịnh Gia Ngật đang gục đầu bên cạnh giường mình.
Động tác của Ôn Linh khựng lại trong thoáng chốc, ánh mắt cô vô thức dừng lại trên người anh, giống như bị thứ gì đó níu chặt lấy, không thể xê dịch.
Ánh đèn ấm áp vương trên mái tóc mềm mại của người đàn ông, tựa như mạ lên đó một lớp viền bằng vàng ròng.
Đầu anh hơi nghiêng về phía cô, gối lên hai cánh tay, hơi thở đều đặn, có vẻ như đang ngủ rất sâu.
Từ góc độ của mình, cô có thể nhìn rõ khuôn mặt nghiêng trắng trẻo, thanh tú với những đường nét góc cạnh rõ ràng của Thịnh Gia Ngật. Khung xương mặt của anh rất đẹp, xương chân mày hơi cao, sống mũi thẳng tắp, ngày thường luôn mang lại cảm giác xa cách, khó gần.
Có lẽ vì hôm nay anh đã ngủ say nên không thấy được sự lạnh lùng nơi đáy mắt, hoặc cũng có thể do ánh đèn đã thêm cho gương mặt anh một lớp kính lọc mềm mại. Hàng lông mi dài và dày đổ xuống một khoảng bóng râm nho nhỏ dưới mi mắt, khiến cả người anh trông dịu dàng hơn hẳn, thậm chí còn có vài phần ngoan ngoãn, giống như một chú mèo Ragdoll đang say giấc.
Nghĩ đến đây, thần sắc Ôn Linh hơi sững lại.
Cô chấn kinh vì bản thân lại có thể liên tưởng Thịnh Gia Ngật với những từ ngữ như “ngoan ngoãn” hay loài vật như “mèo Ragdoll”.
Có lẽ do màn đêm quá đỗi tĩnh lặng, những tình cảm vốn bị sự ồn ào ban ngày kìm nén nay bắt đầu âm thầm bén rễ nảy mầm. Hoặc giả, cô quá đỗi bàng hoàng khi biết rằng chỉ vì một câu nói của mình, Thịnh Gia Ngật đã ngồi máy bay hơn mười tiếng đồng hồ, vượt qua bao gió bụi từ Pháp trở về, thậm chí còn chưa kịp nghỉ ngơi, mệt đến mức ngủ thiếp đi nhưng vẫn kiên trì túc trực bên giường cô.
Ôn Linh vô thức đưa tay ra, muốn chạm nhẹ vào đôi mày ấy.
Đã rất, rất lâu rồi, cô không được cảm nhận hơi ấm khi được ai đó đặt để vào trong lòng như thế này.
Cô mím môi, hạ tầm mắt rồi rơi vào một khoảng lặng kéo dài. Cuối cùng, những ngón tay chỉ rụt rè chạm khẽ vào mái tóc anh.
Trong trò chơi tình ái giữa cô và Thịnh Gia Ngật, vốn dĩ cô không hề có quân bài nào trong tay. Những lần giằng co hay cố tình thu hút trước đây, chẳng qua đều là cô đang đánh cược. Cược rằng Thịnh Gia Ngật thích mình.
Bởi vì chỉ khi Thịnh Gia Ngật thích cô, cô mới có thể dùng tình cảm đó làm vốn liếng để đạt được mục đích.
Nhưng giờ đây khi đã nắm được quân bài ấy trong tay, lòng cô lại bắt đầu dao động.