MUỐN HÔN – Chương 29
Editor: Team Phong Tâm
Beta: Phong Tâm
—
Trận đấu giữa Ôn Linh và Phương Lê vừa kết thúc thì Ứng Thầm mới thong thả tới nơi. Thấy thời gian cũng chẳng còn sớm, cả nhóm không nán lại phòng bi-a lâu mà cùng nhau lái xe tới “Thịnh Thế”.
Trên đường đi, Ôn Linh dùng ứng dụng đặt trà sữa theo sở thích của từng người. Khi họ tới phòng bao đã đặt trước thì trà sữa cũng vừa vặn được giao đến.
Dù Thịnh Thế là tụ điểm giải trí chính quy nhưng cũng khó tránh khỏi cảnh rồng rắn hỗn tạp, Thịnh Gia Ngật đã sớm chào hỏi một tiếng nên họ được sắp xếp ở tầng ba.
Phòng bao rất rộng, trang trí lộng lẫy xa hoa. Vừa đẩy cửa vào đã thấy ngay một chiếc bàn tròn lớn dành cho mười người, đi sâu vào bên trong là phòng hát và một phòng chơi bài nhỏ, nơi có thể chơi mạt chược hoặc các loại board game, đúng kiểu “tuy nhỏ nhưng chẳng thiếu thứ gì”.
Dù gia cảnh Phương Lê cũng thuộc hàng khá giả nhưng từ nhỏ đã bị gia giáo nghiêm khắc, đây là lần đầu tiên cô nàng đến Thịnh Thế nên không kìm được mà hạ thấp giọng nói với Ôn Linh: “Hóa ra bên trong Thịnh Thế trông như thế này, hèn chi ai cũng bảo đây không phải là nơi ăn chơi tầm thường.”
Ôn Linh cũng kinh ngạc trước sự xa xỉ mà phong cách trang trí ở đây mang lại, nhưng cô bình tĩnh hơn Phương Lê nhiều. Một phần vì tính cách, phần nữa là do lòng tự trọng chi phối; có lẽ cô vĩnh viễn không bao giờ có được sự thư thái như Phương Lê, muốn nói gì thì nói.
Sau khi mọi người yên vị, nhân viên phục vụ cầm thực đơn bước vào. Thịnh Gia Ngật khẽ hất cằm về phía Ôn Linh và Phương Lê ra hiệu.
Người phục vụ lập tức tiến lại gần, giọng điệu lễ phép ôn hòa: “Chào hai cô, đây là thực đơn, mời hai cô xem qua.”
Ôn Linh và Phương Lê mỗi người chọn một món mang tính tượng trưng.
Thấy vậy, Ứng Thầm nửa đùa nửa thật bảo: “Thiếu gia đây nhà cao cửa rộng, hai cậu không cần phải tiết kiệm tiền cho anh ấy đâu, cứ thoải mái mà gọi.”
Phương Lê vốn không thân thiết với Thịnh Gia Ngật nên đương nhiên không dám gọi nhiều, trọng trách gọi món hiển nhiên rơi xuống đầu Ôn Linh.
Nếu còn đùn đẩy thì e là hơi nhỏ mọn, Ôn Linh ngước nhìn Thịnh Gia Ngật, sau khi nhận được ánh mắt trấn an của anh, cô mới mở lời hỏi xem ba chàng trai có không ăn được món gì không.
Sau đó cô cúi đầu xem thực đơn, dựa theo quy tắc gọi món “số người cộng thêm hai” mà chọn tổng cộng bảy món, kết hợp hài hòa giữa món mặn, món chay, món nóng và món nguội.
Đầu bếp của Thịnh Thế đều đạt tiêu chuẩn sao Michelin, có người còn được đích thân ông chủ mời từ nước ngoài về, hương vị đương nhiên không còn gì để chê.
Trên bàn ăn, ba người đàn ông tán gẫu rôm rả, Ôn Linh và Phương Lê chẳng mấy khi xen vào được. Sau khi dùng bữa xong, hai cô nàng rủ nhau ra phòng bài phía sau chơi board game.
“Thời gian trôi nhanh thật đấy, sắp nghỉ đông mất rồi.”
Phương Lê hỏi: “Linh Linh, kỳ nghỉ đông này cậu định thế nào?”
Ôn Linh nghiêng đầu suy nghĩ: “Tớ cũng chưa tính kỹ, chắc là ban ngày đi làm gia sư, buổi tối vào bệnh viện chăm sóc bà ngoại.”
Kỳ nghỉ hè trước, sau khi dọn ra khỏi biệt thự nhà họ Trình, cô cũng trải qua những ngày như thế: ban ngày đi làm thêm, buổi tối vào viện dưỡng lão ở cạnh bà, tiện thể giải quyết luôn vấn đề chỗ ở.
“À, ra là vậy.”
Phương Lê cũng hiểu hoàn cảnh của Ôn Linh, bèn cười nói: “Vậy khi nào rảnh tớ qua tìm cậu chơi nhé.”
“Được chứ.”
Phương Lê một tay chống má, thảy xúc xắc xuống bàn: “Linh Linh, cậu thấy Chu Dật An là người thế nào?”
Ôn Linh suy nghĩ vài giây rồi đưa ra ý kiến rất khách quan: “Trông cũng ổn, lịch sự, chu đáo, tôn trọng phụ nữ và có quan điểm sống đúng đắn, tính tình lại ôn hòa.”
Không ồn ào như “con bướm lượn” Ứng Thầm, cũng chẳng lạnh lùng xa cách như Thịnh Gia Ngật, Chu Dật An rất xứng đôi với Phương Lê cả về tính cách lẫn ngoại hình.
Phương Lê lộ rõ vẻ thiếu nữ đang rung động, đôi tay nâng lấy khuôn mặt búp bê xinh xắn, chớp chớp mắt nhìn cô: “Cậu thấy Chu Dật An có thích tớ không?”
Ôn Linh hơi khựng lại: “Sao tự nhiên lại hỏi thế?”
“Ấy, cũng không có gì.”
Phương Lê vân vê ngón tay: “Chỉ là Chu Dật An này, đôi khi tớ thấy chắc là anh ấy thích tớ, nhưng có lúc anh ấy lại cứ né tránh. Chỉ cần tớ hơi mập mờ một chút là anh ấy lại như chàng trai ngây thơ, không tiếp lời được là đánh trống lảng ngay, cứ lửng lơ thế nào ấy.”
Ôn Linh: “…”
Ngừng một lát, cô mím môi nói: “Cái này… tớ cũng không rành lắm, tớ đã yêu đương bao giờ đâu.”
“Nhưng tớ nghĩ chắc là Chu Dật An có thích cậu đấy.”
Phương Lê ngẩng lên nhìn cô: “Sao cậu lại nói thế?”
Ôn Linh kể: “Vừa nãy tớ ra ngoài hít thở không khí thì gặp các anh ấy đi tới, câu đầu tiên Chu Dật An hỏi là sao không thấy cậu đâu.”
Phương Lê mím môi cười, đôi mắt to tròn lấp lánh: “Thật sao? Thế sao anh ấy vẫn chưa tỏ tình với tớ nhỉ?”
Ôn Linh ngạc nhiên: “Chẳng phải lúc ở phòng bi-a cậu còn bảo không vội, muốn mập mờ thêm một thời gian nữa sao?”
“…”
Phương Lê phân trần: “Tớ nói cứng thế thôi.”
“…”
Ôn Linh hoàn toàn bị cô bạn làm cho xoay như chong chóng.
Hóa ra thích một người lại khiến người ta trăn trở đến thế sao?
Bên kia ba chàng trai cũng nhanh chóng ăn xong để chuyển sang hoạt động tiếp theo. Theo lý thường thì sau khi ăn xong cả nhóm phải cùng nhau vào hát karaoke, nhưng họ lại chỉ cử mỗi Ứng Thầm sang chơi đấu địa chủ với hai cô gái.
Thấy Phương Lê có vẻ không hứng thú lắm, Ôn Linh hạ thấp giọng hỏi: “Các cậu làm gì mà thần thần bí bí thế?”
Ứng Thầm cười đáp: “Đừng gấp, lát nữa là biết ngay.”
Nói rồi, cậu ta lại quăng xuống một đôi 2: “Lần này thì không ai chặn được nữa chứ gì? Còn đúng một lá thôi đấy.”
Vừa dứt lời, Phương Lê liền quăng ra một quân bài nổ: “Bốn con 9.”
“Không thể nào!”
Ứng Thầm ngớ người: “Cậu có bài ù sao không đánh sớm hơn?”
Ôn Linh cười bảo: “Không ngờ đúng không, Lê Lê nhà chúng tớ không chỉ chơi bi-a giỏi mà đấu địa chủ cũng cừ lắm đấy.”
Phương Lê hất cằm đắc ý: “Mau chung tiền đi.”
Họ đã giao kèo mười tệ một ván, có bài ù thì gấp đôi. Ván này Ứng Thầm là địa chủ nên thua trắng bốn mươi tệ, cộng thêm mấy ván trước đó nữa là đi tong một tuần tiền sinh hoạt phí.
Thật sự không phải anh ta keo kiệt, mà là hôm qua ở nhà lỡ làm “Lão Phật Gia” phật ý nên bị khóa thẻ, giờ trong người còn chưa đầy hai trăm tệ.
Ứng Thầm vừa đau lòng rút tiền, vừa gửi tin nhắn WeChat giục giã Chu Dật An và Thịnh Gia Ngật.
Bên kia mà còn chưa chuẩn bị xong, anh ta chắc chắn sẽ bị hai “tổ tông” này lột sạch túi.
Nhận được tin báo bên kia đã sẵn sàng, Ứng Thầm như được đại xá, vội vàng gọi dừng: “Xong rồi, họ quay lại rồi, chúng ta sang phòng hát thôi.”
Nói rồi, Ứng Thầm đứng dậy, quay lưng về phía Phương Lê rồi nháy mắt ra hiệu với Ôn Linh. Cô nhanh chóng hiểu ý, phối hợp để Phương Lê đi phía trước.
Khi Phương Lê vừa đưa tay đẩy cửa phòng hát ra, bên trong lập tức vang lên hai tiếng “đoàng, đoàng”. Cùng lúc đó, những dải ruy băng màu hồng bay lửng lơ rồi rơi xuống, kết hợp với ánh đèn trong phòng tạo nên một khung cảnh vô cùng lãng mạn.
Phương Lê như bị dọa cho ngây người, phải mất vài giây chấn kinh cô mới ngẩng đầu lên, thấy Chu Dật An đang ôm một bó hoa hồng, chậm rãi bước về phía mình từ cách đó không xa.
Ôn Linh mỉm cười, tự giác lùi về phía ghế sofa. Ngay từ lúc Ứng Thầm sang đây nằng nặc đòi chơi đấu địa chủ với hai người, cô đã thấy có gì đó không bình thường.
Ban đầu cô còn tưởng Thịnh Gia Ngật lại định bày trò gì, nhưng nghĩ kỹ thì anh vốn không phải kiểu người thích phô trương như thế. Thêm vào cái nháy mắt vừa rồi của Ứng Thầm, cô đã đoán ra được tám chín phần mười.
“Lê Lê, anh thích em, em đồng ý làm bạn gái anh nhé?”
“Em đồng ý.”
Đôi bàn tay Chu Dật An run rẩy, anh đeo vào tay Phương Lê chiếc lắc tay bằng vàng ròng đã chuẩn bị từ trước.
Phương Lê cảm động đến rơi nước mắt. Tuy cách thức tỏ tình có phần hơi cổ hủ, nhưng bù lại ở đó có sự chân thành.
Trong lúc màn tỏ tình đang diễn ra, Thịnh Gia Ngật vừa từ ngoài trở về định vào tìm Ôn Linh thì điện thoại bất chợt rung lên một tiếng.
Anh cúi đầu nhìn, đó là một số điện thoại quen thuộc.
[Chuyện anh nhờ điều tra lần trước đã có kết quả rồi. Nơi anh bị bắt cóc hồi nhỏ tên là trấn Thanh Khê.]
Bàn tay cầm điện thoại của Thịnh Gia Ngật run lên, đồng tử đột nhiên co rụt lại.
Theo bản năng, anh ngước mắt nhìn cô gái đang ngồi lặng lẽ trên ghế sofa trong phòng, hơi thở không kìm được mà trở nên dồn dập. Dù đã có dự đoán từ trước, nhưng khi sự thật được phơi bày, anh vẫn chẳng thể nào kìm nén nổi nỗi xúc động.
Anh đã tìm kiếm bấy nhiêu năm.
Tìm kiếm bấy nhiêu năm trời.
Cuối cùng thì…
….
Buổi lễ tỏ tình trong phòng hát đã kết thúc, hai người họ đang ngọt ngào cầm micro hát đôi một bản tình ca.
Nghĩ đến việc lúc nãy Phương Lê còn đang lo âu thấp thỏm, mà giờ đây mây mù đã tan để đón lấy hạnh phúc thuộc về mình, Ôn Linh thật lòng mừng cho bạn. Đã lâu lắm rồi cô mới được chứng kiến một cảnh tượng khiến trái tim mình xao động đến thế, cô không nhịn được mà nhìn sang phía đó thêm vài lần.
Khi Thịnh Gia Ngật nén lại dòng cảm xúc đang cuộn trào để bước vào, anh thấy Ôn Linh đang chăm chú nhìn về phía Phương Lê và Chu Dật An, không biết là đang suy nghĩ điều gì. Biểu cảm của cô giống như đang ngưỡng mộ, nhưng lại không hẳn là ngưỡng mộ đơn thuần, mà dường như còn pha trộn thêm một điều gì đó khác nữa.
Im lặng một lát, yết hầu anh khẽ chuyển động. Anh cất điện thoại rồi sải bước đi tới: “Nhìn gì mà kỹ thế?”
Ôn Linh ngẩng lên, thấy là Thịnh Gia Ngật liền thuận miệng hỏi: “Anh đi đâu mà giờ mới tới?”
“Anh đi nghe điện thoại.”
Thịnh Gia Ngật cúi người ngồi xuống bên cạnh cô, thản nhiên hỏi: “Vừa rồi nhìn cái gì mà chăm chú vậy?”
“Không có gì đâu.”
Ôn Linh thành thật trả lời: “Chỉ là thấy Chu Dật An tỏ tình với Lê Lê nên em hơi xúc động thôi.”
“Anh chưa nghe câu này bao giờ sao, tình yêu bắt đầu từ một lời tỏ tình đấy.”
Nghe vậy, Thịnh Gia Ngật không nói gì.
Sau vài giây im lặng, anh nhìn cô, khẽ nhướn mày, giọng nói trầm thấp pha chút lười biếng, chẳng rõ là thật hay đùa: “Nói vậy, xem ra anh còn nợ em một lời tỏ tình rồi.”
Ôn Linh sững người, quay sang nhìn anh: “Sao anh lại hiểu theo nghĩa đó?”
Đôi mắt đen sâu thẳm của Thịnh Gia Ngật tĩnh lặng dõi theo cô, anh không đáp, cả người tựa vào ghế sofa một cách ung dung.
Ôn Linh nói: “Nhưng ý em không phải thế.”
Thịnh Gia Ngật hơi nghiêng đầu nhìn cô, hỏi ngược lại: “Nếu ý anh là thế thì sao?”
Ôn Linh im lặng.
Vài giây sau.
Ôn Linh nhìn anh: “Vậy anh định tỏ tình thế nào?”
Cô nhớ lại vẻ mặt và giọng điệu của Thịnh Gia Ngật đêm hôm ấy, rồi hắng giọng bắt chước một cách bài bản, sau đó lạnh lùng nhìn anh nói: “Đá hắn đi, theo tôi.”
“……?”
Một lúc sau, Thịnh Gia Ngật bật cười không báo trước. Đó là kiểu cười sảng khoái không hề che giấu, sự vui vẻ hiện rõ từ trong ánh mắt đến tận chân mày.
Cái nhìn anh dành cho Ôn Linh lại thêm mấy phần nuông chiều.
Ôn Linh thu lại vẻ ngoài vừa bắt chước, mím môi lườm anh một cái: “Em chẳng dám nhận lần thứ hai đâu.”
Thịnh Gia Ngật khẽ nhếch môi, đôi mắt đào hoa đen lánh mang theo ý cười rõ rệt, anh nhìn cô không chớp mắt rồi nói: “Dạo này gan em cũng lớn hơn rồi đấy.”
Nói xong, anh đột ngột cúi người tiến lại gần, ánh mắt đen sâu thẳm nhìn xoáy vào mắt cô, chậm rãi lên tiếng: “Giờ không sợ anh nữa à?”
Bốn mắt nhìn nhau.
Lần này Ôn Linh không né tránh, cô nhìn thẳng vào mắt Thịnh Gia Ngật như muốn lún sâu vào đôi đồng tử thâm sâu khôn lường ấy.
Thời gian như ngừng trôi, sự náo nhiệt bên tai bỗng chốc lặng thinh. Ở khoảng cách này, cô gần như có thể cảm nhận được hơi thở của đối phương.
Nó ấm nóng và mang theo hương gỗ tuyết tùng nhàn nhạt.
Bầu không khí dần trở nên ám muội khó phân định, ánh mắt Thịnh Gia Ngật vẫn không rời, nhìn cô đầy ý vị.
Không biết đã qua bao lâu, yết hầu người đàn ông khẽ chuyển động, anh trầm giọng gọi tên cô: “Ôn Linh.”
Hơi thở của Ôn Linh bất giác chậm lại, hàng mi khẽ run run.
“Ngoắc tay nào.”
Dưới ánh đèn mờ ảo, Thịnh Gia Ngật đưa tay ra, ánh mắt vẫn nhìn cô chằm chằm. Trong đôi mắt đen lánh ấy lấp lánh những tia sáng li ti, anh nói bằng giọng trầm chậm, đầy trang trọng: “Giáng sinh năm sau, chúng ta cùng nhau đón lễ nhé.”