MUỐN HÔN – Chương 24
Editor: Team Phong Tâm
Beta: Phong Tâm
—
Chương 24 Nghe lời
Sau tám giờ tối, các gian hàng trong nhà ăn bắt đầu lần lượt đóng cửa. Khi Ôn Linh và Thịnh Gia Ngật đến nơi, tầng một chỉ còn lại đúng hai quầy là chưa nghỉ.
Ôn Linh chọn một bát mì bò cỡ nhỏ rồi quay sang hỏi Thịnh Gia Ngật muốn ăn gì, anh đưa mắt nhìn lướt qua rồi đáp: “Cho anh một phần giống em.”
“Hai bát, em cảm ơn ạ.”
Nói đoạn, Ôn Linh quẹt thẻ rồi tiện tay lấy hai đôi đũa dùng một lần.
Lúc này trong nhà ăn không có mấy người, hai người chọn một bàn gần quầy hàng nhất để ngồi xuống.
“Sao hôm nay anh lại ăn tối muộn thế?” Ôn Linh tùy miệng hỏi.
Thịnh Gia Ngật ngước mắt lên, trả lời ngắn gọn: “Muốn đợi để ăn cùng em.”
Một câu nói thẳng thắn đến bất ngờ khiến Ôn Linh có chút không kịp trở tay, thần sắc khựng lại mất hai giây, nhất thời chẳng biết nên đáp lại thế nào cho phải.
Thấy vậy, Thịnh Gia Ngật khẽ nhếch môi, ánh mắt anh khi thu lại vô tình lướt qua cổ tay để trần của cô, khẽ hỏi: “Sao em không đeo lắc tay nữa? Chẳng phải nói là thích sao?”
Ôn Linh sực tỉnh, không lập tức trả lời ngay.
Cô chú ý thấy Thịnh Gia Ngật dùng từ “không đeo” chứ không phải “chưa đeo”, chứng tỏ anh đã sớm quan sát thấy điều này.
Trầm mặc một lát, Ôn Linh bắt đầu thêu dệt một lời nói dối nửa thật nửa giả: “Cái vòng đó quấn hai vòng thì lỏng quá mà ba vòng lại chật, em đang định tự xỏ thêm hai hạt nữa để sửa lại một chút, em đặt mua bộ dụng cụ trên mạng rồi nhưng hàng vẫn chưa tới.”
Thịnh Gia Ngật gật đầu, không nghĩ ngợi gì thêm.
Hôm đó ở phòng bi-a, lúc anh đeo giúp cô cũng thấy hơi khít, việc đeo vào có chút tốn sức, điều này càng khiến cái cớ của Ôn Linh trở nên hợp lý hơn.
Hai bát mì bò nhanh chóng được nấu xong, Ôn Linh cúi đầu đứng bên quầy gia vị thêm dầu ớt, thuận tiện cũng không quên ngoảnh lại hỏi Thịnh Gia Ngật có muốn dùng không.
Thịnh Gia Ngật lắc đầu, rồi cứ thế nhìn Ôn Linh múc hai thìa dầu ớt cho vào bát mình, rồi cô thêm hai thìa giấm, một bát mì bò thanh đạm ban nãy trong phút chốc đã trở nên đậm đà, đủ cả sắc hương vị.
“Chẳng phải nói người Nam Thành ăn uống thanh đạm sao?” Thịnh Gia Ngật hỏi.
Ôn Linh vừa trộn mì trong bát vừa đáp: “Cũng không hẳn, giờ mạng xã hội phát triển quá nên mọi người dễ bị đóng khung suy nghĩ. Nhưng mà mẹ và bà ngoại em thì ăn thanh đạm thật, còn em là từ hồi lên cấp hai cùng với Chu…”
Giọng nói đột ngột ngưng bặt.
Thịnh Gia Ngật đang lắng nghe chăm chú, ngước mắt nhìn sang: “Cùng với ai cơ?”
Ôn Linh rũ hàng mi xuống, ngón tay cầm đũa vô thức siết chặt. Sau vài giây trấn tĩnh, cô điều chỉnh lại biểu cảm, mím môi nói: “Cùng với một người bạn thân hồi cấp hai của em, cậu ấy thích ăn vị đậm, không có ớt là không chịu được.”
Nhưng tông giọng rõ ràng không còn vui vẻ như lúc nãy, thậm chí còn có chút trĩu nặng.
Thịnh Gia Ngật nhìn cô một cái, bâng quơ nói: “Vậy chắc hẳn quan hệ giữa hai người tốt lắm.” Liên quan đến cả thói quen ăn uống cũng ảnh hưởng lẫn nhau, chắc chắn là ngày ngày sớm tối có nhau.
“Ừm.”
Ôn Linh gật đầu: “Trước đây bọn em là hàng xóm, ngày nào cũng cùng đi học, cùng làm bài tập.”
“Thế bây giờ thì sao?”
Trong đôi mắt đen thẳm của Thịnh Gia Ngật phản chiếu hình bóng của cô.
Bốn mắt nhìn nhau, động tác trên tay Ôn Linh khựng lại một nhịp.
Một lúc sau mới thu hồi ánh mắt, cô cúi đầu nói: “Gia đình họ chuyển đi từ lâu rồi, cũng đã lâu lắm rồi không còn liên lạc nữa.”
“Ồ.”
Thịnh Gia Ngật gật đầu, hạ mắt xuống, dịu dàng bảo: “Ăn cơm đi đã, ăn xong anh đưa em về ký túc xá.”
Khi Ôn Linh về đến phòng, Phương Lê đang tập nhảy trước chiếc gương toàn thân dán trên tủ. Thấy vậy, cô nhướn mày, thần sắc lộ vẻ ngạc nhiên: “Hôm nay mặt trời mọc đằng Tây à?”
Phương Lê giả vờ giận dỗi lườm cô một cái: “Đến cả cậu cũng trêu tớ!”
Ôn Linh mỉm cười: “Cậu chăm chỉ thế này tớ cũng mừng cho cậu mà. Hay là mai tớ tới phòng tập, cậu cũng đi cùng luôn nhé?”
“Thôi, xin miễn đi.”
Phương Lê vội vàng từ chối, Ôn Linh mà đã vào phòng tập là ở lì trong đó ba bốn tiếng đồng hồ, cô sao mà chịu nổi.
“Tớ chỉ thấy bực mình cái vẻ mặt đó của Thẩm Tuyết Oánh thôi.”
Nói rồi, cô nàng chuyển chủ đề: “Mà sao hôm nay cậu về muộn thế, không lẽ tập một mạch từ chiều đến giờ à?”
“Không có.”
Ôn Linh đặt túi vải lên bàn học: “Tớ còn ghé qua nhà ăn ăn tối nữa.”
Phương Lê chớp chớp mắt, cố ý hỏi: “Với ai đấy?”
Ôn Linh nhìn bạn một cái: “Cậu nói xem.”
“Tớ biết ngay mà.”
Phương Lê: “Vừa nãy Chu Dật An còn bảo Thịnh Gia Ngật không có ở phòng, tớ chẳng cần đoán cũng biết chắc chắn là đi tìm cậu rồi.”
Ôn Linh mỉm cười: “Xem ra cậu với người thương mới trò chuyện khá tâm đầu ý hợp nhỉ.”
Trên mặt Phương Lê nhanh chóng thoáng qua một rệt ửng hồng.
Thấy thế, Ôn Linh cũng không trêu chọc thêm nữa: “Tớ đi tắm trước đây.”
Vừa vặn điện thoại của Phương Lê vang lên hai tiếng, cô nàng hớn hở cầm máy lên: “Đi đi, đi đi.”
Ôn Linh tắm xong bước ra thì đã chín giờ rưỡi tối. Ngày mai có tiết lúc tám giờ sáng nên mọi người đều lên giường sớm để nghỉ ngơi. Cô kiểm tra lại khóa cửa phòng rồi tắt đèn đi ngủ.
Trong màn che mờ ảo hắt ra ánh sáng yếu ớt từ điện thoại, Ôn Linh nằm trên giường, không hiểu sao lại thấy trằn trọc không ngủ được.
Trở mình vài lượt, Ôn Linh cầm điện thoại mở ứng dụng mua sắm, đặt một bộ dụng cụ để xỏ lắc tay.
–
Buổi sơ tuyển của giải Phương Hoa gần đến, Kinh đại cũng bắt đầu liên tiếp tổ chức các cuộc thi để chuẩn bị.
Ngày hôm sau, buổi chiều Ôn Linh vẫn đến phòng tập trống để luyện tập như thường lệ. Vừa ra khỏi tòa ký túc xá không lâu, cô đã cảm thấy dường như có người đang đi theo phía sau mình.
Có lẽ là ảo giác, Ôn Linh rẽ sang một con đường khác, cố ý đi đường vòng đến tòa giảng đường số 4, nhưng kẻ phía sau dường như không hề nhận ra điều đó, vẫn cứ giữ khoảng cách không xa không gần mà bám theo cô.
Thấy vậy, Ôn Linh không đánh rắn động cỏ. Cô không rõ người phía sau là ai, tại sao lại theo dõi mình, nhưng bất chợt cô nhớ lại bóng đen mập mờ nhìn thấy ở cầu thang phòng tập tối hôm kết thúc buổi tập hôm nọ.
Trong lòng cô dâng lên một nỗi bất an.
Chẳng mấy chốc đã đến dưới lầu giảng đường số 4, cô vờ như không biết gì, vẫn mở cửa kính bước vào như mọi khi. Ban đầu cô định mượn bóng phản chiếu trên mặt kính để nhìn rõ diện mạo kẻ đó, chỉ tiếc là khoảng cách quá xa, không nhìn thấy gì hết.
Đến phòng tập, Ôn Linh vẫn tập luyện như cũ, nhưng vì cảm giác có người theo đuôi nên không tránh khỏi có chút phân tâm.
Thế nhưng không biết là do cô nghĩ quá nhiều hay kẻ theo dõi không đi lên lầu, mà cô không hề thấy bóng dáng ai khác bên ngoài phòng tập.
Lúc kết thúc, trời đã sầm tối. Khi bước ra khỏi phòng tập, Ôn Linh theo bản năng liếc nhìn về phía lối cầu thang, thấy không có ai mới đi về phía tủ đồ cá nhân.
Có lẽ do cảm giác bị theo đuôi chiều nay mà Ôn Linh thấy thấp thỏm không yên, cô mở tủ đồ và kiểm tra kỹ lưỡng mọi thứ bên trong.
Mọi đồ đạc vẫn nguyên vẹn, ngay lúc cô tưởng mình đã đa nghi quá mức thì đầu ngón tay đột ngột nhói đau như bị thứ gì đó đâm trúng.
Cô nhíu mày, đây là đôi giày múa dự phòng của cô. Ôn Linh cúi đầu, thận trọng đưa tay vào thăm dò để kiểm tra.
Rất nhanh, cô đã nhìn thấy hai chiếc đinh ghim được găm chặt dưới đế giày. Vị trí của đinh ghim vô cùng hiểm hóc, một chiếc ở gần ngón chân, một chiếc ở gan bàn chân.
Ánh sáng ngoài hành lang rất tối, nếu không nhìn kỹ thì tuyệt đối không thể nhận ra. Nếu hôm nay cô không phát hiện mà cứ thế xỏ vào rồi dẫm xuống, kết quả ra sao có thể tưởng tượng được.
Đôi bàn tay Ôn Linh khẽ run rẩy.
Rốt cuộc là ai lại dùng thủ đoạn tàn độc và hèn hạ đến thế để hại cô.
Trầm mặc vài giây, cô đặt những chiếc đinh trở lại vị trí cũ.
Đã có lần thứ nhất thì sẽ có lần thứ hai, thay vì sau này lúc nào cũng phải sống trong lo sợ, chi bằng giải quyết dứt điểm một lần, lôi kẻ đó ra ánh sáng.
Buổi chiều ngày kế tiếp có một tiết học chuyên ngành, mọi người vẫn thay giày ở ngoài hành lang như thường lệ.
Ngay từ lúc bước vào, Ôn Linh đã âm thầm quan sát thần sắc và phản ứng của từng người, nhưng ai nấy trông vẫn bình thường như mọi ngày.
Ôn Linh thu lại tầm mắt, trong lòng có chút thấp thỏm.
Cái giá cô phải trả không nhỏ, nếu không bắt được kẻ chủ mưu thì thật là lợi bất cập hại.
Cô cầm đôi giày múa có găm đinh kia lên, giả vờ như sắp xỏ vào, rồi một lần nữa ngẩng đầu quan sát phản ứng của các bạn học khác.
Trong tâm lý học có nói: “Kẻ gây án thường có xu hướng quay lại hiện trường để thưởng thức kiệt tác của mình”. Còn nếu kẻ gây án đang ở ngay tại hiện trường, hẳn kẻ đó sẽ vô thức chú ý đến từng cử động của đối phương.
Thế nhưng lúc này, các bạn học khác người thì vừa thay giày vừa tán gẫu, kẻ thì cúi đầu nghịch điện thoại, không có vẻ gì là chú ý đến phía cô…
— Ngoại trừ Thẩm Tuyết Oánh đang ngồi chéo góc cách cô khoảng một mét.
Cô ta trông chẳng có gì khác biệt với mọi người, thay xong giày múa là cúi đầu đọc sách chuyên ngành, nhưng thực tế là hai lần Ôn Linh ngẩng đầu lên, cô ta vẫn đang dừng lại ở đúng một trang sách đó.
Điều đó chứng tỏ tâm trí cô ta hoàn toàn không đặt vào trang sách.
Ôn Linh thu hồi ánh mắt, hạ quyết tâm, trực tiếp xỏ chân vào đôi giày có găm đinh.
“A…”
Ôn Linh đau đớn hít vào một ngụm khí lạnh. Cô đã rất cẩn thận rồi, nhưng vẫn đánh giá thấp độ sắc bén của những chiếc đinh ghim.
Phương Lê đúng lúc thốt lên kinh hãi: “Ôn Linh, cậu làm sao thế? Sao trên chân toàn là máu vậy này?”
Ngay lập tức, mọi sự chú ý đều đổ dồn về phía này, duy chỉ có Thẩm Tuyết Oánh vẫn giữ nguyên tư thế cũ, không mảy may nhúc nhích.
Cô ta biết chuyện gì đang xảy ra.
Ôn Linh hít một hơi thật sâu rồi dời tầm mắt.
Từ sau chuyện lần trước, cô biết Thẩm Tuyết Oánh có lẽ sẽ không chịu để yên như vậy, nhưng cô không ngờ cô ta lại có thể dùng đến thủ đoạn hèn hạ đến nhường này.
Sân khấu đã dựng lên thì cô phải diễn cho trọn vai. Ôn Linh lộ vẻ mặt đau đớn rút chân ra khỏi đôi giày múa, giọng nói yếu ớt: “Tớ cũng… không biết nữa, hình như bị cái gì đó đâm phải, đau quá….”
Mấy bạn học gần đó vội vàng vây lại.
“Sao tự nhiên lại bị thương thế này, trông nghiêm trọng đấy.”
“Đúng thế, chảy máu cả rồi, có cần xuống phòng y tế xử lý không?”
“Ơ này, Ôn Linh, trong giày của cậu hình như có cái gì đó.”
Vừa nói, cô bạn nọ vừa cúi xuống cầm đôi giày dính máu của Ôn Linh lên, gẩy ra hai chiếc đinh ghim còn vương vệt máu đỏ.
Cùng lúc đó, những người xung quanh đều giật mình hít một hơi lạnh.
“Sao trong giày cậu lại có đinh?”
“Ai để vào đấy mà ác thế không biết!”
“Phải đấy, đặt đinh vào giày người khác thì đáng sợ quá rồi.”
Ôn Linh yếu ớt gật đầu, dư quang liếc nhìn Thẩm Tuyết Oánh đang đứng cách đó không xa với gương mặt trắng bệch.
Cô ta vì chột dạ nên không dám bước tới xem, còn những người khác thì ít nhiều đều có ý nói quá lên.
Lúc này, trong lòng Thẩm Tuyết Oánh đang sợ hãi vô cùng. Cô ta chỉ muốn dạy cho Ôn Linh một bài học để cô không tham gia thi đấu được, chứ không ngờ chỉ có hai chiếc đinh mà lại chảy nhiều máu đến thế.
Đúng lúc này, giáo viên dạy múa đi tới: “Tất cả vây quanh đây làm gì thế, không vào lớp đi à?”
Xuyên qua đám đông, giáo viên mới nhìn thấy Ôn Linh đang ngồi giữa, bàn chân phải đầy máu, bà hốt hoảng: “Sao lại ra nông nỗi này?”
Có người nhanh nhảu trả lời thay Ôn Linh: “Thưa cô, có người lén đặt đinh vào giày múa của Ôn Linh ạ.”
Giáo viên ngẩn người, sau đó cúi xuống kiểm tra vết thương trên chân cô. Tiếc là máu chảy ra nhiều quá nên nhìn không rõ lắm, chỉ thấy một vết rạch dài.
Bà đứng dậy bảo: “Tiết này cô cho em nghỉ để đi xử lý vết thương cho hẳn hoi, cố gắng đừng để ảnh hưởng đến cuộc thi.”
Nói rồi, bà nhìn sang Phương Lê: “Em đi cùng bạn đi, bác sĩ nói thế nào thì về báo lại cho cô.”
Ôn Linh gật đầu: “Em cảm ơn cô ạ.”
Khựng lại một chút, cô lại dịu dàng lên tiếng: “Thưa cô, nếu vết thương của em nghiêm trọng đến mức không thể dự thi, cô hãy để bạn khác thay em đi nhé, đừng để lãng phí một suất thi tốt như vậy.”
Vẻ mặt giáo viên trầm xuống: “Nếu thực sự nghiêm trọng đến mức đó thì cũng đành phải vậy thôi. Em cứ đi xử lý vết thương trước đã, những việc còn lại để sau hãy tính.”
“Được rồi, tất cả giải tán, chuẩn bị vào lớp.”
Nói rồi, mọi người vừa đi theo giáo viên vào lớp vừa xì xào bàn tán: “Tiếc thật đấy, không biết ai sẽ là người may mắn được thay Ôn Linh đi thi.”
“Ai mà biết được, dù sao cũng chẳng đến lượt tớ với cậu đâu.”
“Công nhận, nhưng mà cái lúc Ôn Linh bị thương này cũng nhạy cảm quá, lại còn hai cái đinh kia nữa… Không phải tớ đa nghi đâu, nhưng tớ thấy chắc chắn có người cố ý làm thế để Ôn Linh không đi thi được.”
“Tớ cũng nghĩ thế, cậu bảo là ai được nhỉ?”
“Ai được lợi nhất thì là người đó thôi.”
Nghe thấy vậy, sắc mặt Thẩm Tuyết Oánh càng lúc càng nhợt nhạt.
Ở phía bên kia, Ôn Linh được Phương Lê dìu xuống lầu.
Phương Lê: “Dám bỏ đinh vào giày múa của cậu, cô ta điên rồi à, bị ma nhập rồi chắc?”
Ôn Linh mỉm cười: “Sao cậu lại biết là ai?”
Phương Lê tức nổ đom đóm mắt: “Ngoài cô ta ra thì còn ai vào đây nữa, chẳng qua là ỷ vào hành lang không có camera giám sát thôi.”
Ôn Linh nhẹ giọng an ủi: “Cậu yên tâm đi, tớ có chừng mực mà, tớ không dẫm hẳn lên đâu, chỉ quẹt qua một chút thôi nên là vết thương ngoài da, đóng vảy là sẽ khỏi.”
Mấy cái đinh đó cũng phải dài đến nửa phân, nếu dẫm thật thì mới là có chuyện.
Phương Lê: “Thế thì cũng phải đến bệnh viện tiêm phòng uốn ván, ai biết được mấy cái đinh đó trước đây dùng làm gì.”
“Vết thương ngoài da thôi mà, không đến mức đó đâu.”
Ôn Linh nói: “Đến phòng y tế sát trùng rồi xử lý vết thương là được.”
Phương Lê: “Thế thì lời tớ nói không có trọng lượng rồi.” Cô nàng cười rồi hất cằm về phía trước: “Cậu đi mà nói với anh ấy kìa.”
“Hửm?”
Ôn Linh quay đầu lại nhìn, thấy người vừa tới thì sững lại một chút: “Thịnh Gia Ngật? Sao anh lại tới đây?”
Thịnh Gia Ngật nhíu chặt mày, gương mặt trầm mặc nhìn cô, sau đó ánh mắt dời xuống bàn chân trần đang lơ lửng của cô, trên đó vẫn còn vệt máu chưa khô.
Ôn Linh nghiêng đầu nhìn Phương Lê: “Cậu gọi anh ấy tới à?”
Phương Lê vờ như vô tội nhún vai một cái: “Biết là tớ không khuyên nổi cậu nên đành phải đổi người thôi.”
“….”
Ôn Linh cạn lời.
Thịnh Gia Ngật hạ mắt nhìn cô, áp suất quanh người anh có vẻ hơi thấp, anh trầm giọng hỏi: “Sao lại bị thế này?”
Ôn Linh chưa kịp mở lời, Phương Lê đã thuật lại ngắn gọn sự việc, chỉ là không nêu tên Thẩm Tuyết Oánh, dù sao cũng chưa có bằng chứng xác thực.
Yết hầu của Thịnh Gia Ngật khẽ chuyển động, anh nói chắc nịch: “Anh đưa em đến bệnh viện tiêm phòng uốn ván.”
“Không cần đâu, phiền phức lắm. Hôm nay anh không có tiết à? Em đến phòng y tế xử lý một chút là…á…”
Ôn Linh còn chưa kịp nói hết câu thì cả người đã bị bế bổng lên. Đôi chân đột ngột hẫng trong không trung, cô theo bản năng lắc tay ôm lấy cổ Thịnh Gia Ngật.
Cùng lúc đó, một giọng nói trầm thấp, dịu dàng chậm rãi rót vào tai cô: “Nghe lời.”