FREUD CỦA ANH – Chương 78
Editor: Team Phong Tâm
Beta: Phong Tâm
—
Chương 78 Tuyến IF: Đăng ký kết hôn & Người bạn vong niên
Ngày đăng ký kết hôn được chọn vào một tuần sau đó.
Sáng sớm hôm ấy trời đổ một trận mưa rào, sau cơn mưa trời lại hửng nắng, không khí vô cùng ẩm ướt.
Sầm Tông Y đặc biệt mua một chiếc váy voan trắng để đi lĩnh chứng, kiểu dáng đơn giản nhưng vẫn toát lên vẻ dịu dàng, trang nhã.
Bé Sầm Sầm vừa thức dậy đã quấn quýt quanh chân mẹ, bàn tay nhỏ thỉnh thoảng lại sờ vào tà váy cưới.
Hôm nay cô bé cũng mặc một chiếc váy công chúa màu trắng, giống hệt với mẹ mình.
Khi Ngu Thệ Thương mặc sơ mi và âu phục từ trong phòng bước ra, Sầm Sầm suýt chút nữa không nhận ra bố.
“Bố ơi!” Sau khi nhận ra, con bé lập tức ôm chầm lấy chân bố, ngước đầu lên hỏi: “Bố ơi, sao bố lại thành người lớn thế này ạ?”
Ngu Thệ Thương: “…”
Cậu bất đắc dĩ mỉm cười: “Bố vốn dĩ là người lớn mà.”
Sầm Sầm lắc đầu: “Không đúng đâu ạ.”
Ông ngoại và bác Lộ đều mặc quần áo như thế này, họ mới là người lớn.
Ngu Thệ Thương bế con gái lên: “Bố không còn là sinh viên nữa rồi, sau này đi làm đều phải mặc như thế này con ạ.”
Sầm Sầm thấy lạ lẫm, lắc đầu nguầy nguậy: “Con thích bố là sinh viên cơ.” Bố là sinh viên mới hay đưa con đi ăn hamburger.
Ngu Thệ Thương hứa với con gái, sau khi đi làm về sẽ lại thay quần áo trước đây.
Vừa nãy đứng trước gương nhìn bản thân trong bộ vest chỉnh tề, chính cậu cũng không quen lắm, vẫn thấy thích áo thun hơn.
Nhưng chắc chắn Sầm Tông Y thích nhìn cậu mặc như vậy.
Bên nhau bốn năm, đây không phải lần đầu Sầm Tông Y thấy cậu mặc vest, có lẽ lúc này tâm trạng đã khác, cô cứ cảm thấy hôm nay cậu đặc biệt đẹp trai và đầy sức hút.
Dẫu cậu chưa thực sự chín chắn, nhưng bản lĩnh gánh vác cần có thì chẳng thiếu chút nào.
Chiếc xe do bà Ngu cử đến đã tới, Ngu Thệ Thương một tay bế con gái, một tay dắt Sầm Tông Y xuống lầu.
Sầm Tông Y hỏi: “Ai là người làm chứng cho chúng mình vậy anh?”
“Anh cũng không biết nữa.” Mẹ ông vẫn chưa nói.
Lúc này, phía ngoài nơi đăng ký kết hôn.
Anh cả và anh hai của Ngu Thệ Thương gần như đến cùng lúc, họ đều không biết hôm nay mình đến làm chứng cho ai. Hỏi qua gọi điện thoại cũng không có kết quả, mẹ chỉ bảo đến nơi rồi sẽ biết.
Chiếc xe doanh nhân của bà Ngu đã chờ sẵn ở đó, hai người cùng bước tới.
“Mẹ, làm chứng cho ai mà đích thân mẹ phải đến tận đây vậy ạ?” Anh cả vừa lên xe đã hỏi ngay.
Bà Ngu đợi cửa xe đóng kín mới cất lời: “Cho Thệ Thương và Tông Y.”
Hai anh em sững sờ, nhất thời không thốt nên lời.
Bà Ngu liếc nhìn hai cậu con trai: “Nếu không muốn, bây giờ hai đứa có thể xuống xe.”
Anh cả đáp: “Mẹ… mẹ nói gì vậy ạ.”
Đứng ra làm chứng cho cậu út, ký tên vào giấy chứng nhận kết hôn của cậu ấy, rõ ràng là sẽ đắc tội với ông Ngu.
Trong mắt ông, đây chẳng khác nào một sự khiêu khích.
“Chẳng phải cậu ấy và Sầm Tông Y đã chia tay rồi sao?”
Bà Ngu bình thản: “Chưa từng chia tay, con gái của chúng nó đã được hơn hai tuổi bốn tháng rồi.”
“!”
Cả anh cả và anh hai đều há hốc mồm kinh ngạc.
Bà Ngu nhìn đồng hồ đeo tay: “Thệ Thương không biết mẹ tìm các anh, chắc giờ nó vẫn chưa xuất phát đâu, hai anh có đủ thời gian để cân nhắc xem có muốn làm người làm chứng hay không. Không muốn cũng chẳng sao, bạn bè tôi nhiều lắm, họ đều bảo hôm nay chờ điện thoại của tôi đấy.”
Hai anh em hiểu rõ, mẹ không hề thiếu người làm chứng, mà bà đang yêu cầu họ phải chọn phe.
Hôm nay tờ giấy kết hôn này mà lĩnh xong, ông Ngu chắc chắn sẽ nổi trận lôi đình, hậu quả có thể lường trước được.
Huống hồ nơi đăng ký lại chọn ngay tại cảng Hồng Kông, ngay dưới mí mắt của ông.
Bà Ngu nhìn thấu sự do dự của con trai mình, bà hoàn toàn thấu hiểu, suy cho cùng tất cả những gì họ đang có hiện tại đều là do ông già kia ban cho.
Ông ta cho được, thì cũng thu lại được.
“Các anh sợ ông ta, là vì các anh chưa bao giờ nghĩ đến chuyện đoàn kết lại. Đã không muốn đoàn kết mà lại cứ hy vọng Thệ Thương có thể bảo vệ các anh vào thời khắc mấu chốt.”
“Mẹ…”
Anh cả không ngờ mẹ mình lại nói thẳng thừng như vậy.
Bà Ngu nhìn con trai lớn: “Tại sao ngày trước anh lại sợ Thệ Thương vì Sầm Tông Y mà đoạn tuyệt với bố anh? Bởi vì Thệ Thương là niềm hy vọng của mấy anh em các anh. Vì anh biết rằng, sau này nếu Thệ Thương thuận lợi tiếp quản tập đoàn, cuộc sống của các anh sẽ dễ dàng, không bị ảnh hưởng chút nào.
“Nếu để đám người bên ngoài kia cướp mất, thì con cháu đời sau của các anh sẽ chẳng còn liên quan gì đến tập đoàn này nữa.”
Từng câu từng chữ đều sắc bén vô cùng.
Anh cả bị nói trúng tim đen, cảm thấy vô cùng hổ thẹn.
Đúng là anh đã nghĩ như vậy.
Thực tế cũng tàn khốc như thế.
Đứa con riêng lớn nhất của ông Ngu ở bên ngoài năm nay đã hai mươi ba tuổi, còn lớn hơn cậu út một tuổi. Năng lực không hề thua kém cậu út, lại là sinh viên ưu tú của trường Ivy League.
Số con riêng có năng lực không chỉ có một đứa đó, còn hai đứa nữa cũng xấp xỉ hai mươi, được mẹ chúng bồi dưỡng vô cùng xuất chúng.
Đó cũng chính là lý do anh em họ không dám trở mặt với ông Ngu, dù có oán hận đến đâu cũng phải duy trì vẻ hòa hảo ngoài mặt.
Vì ông Ngu thực sự không thiếu con cái, bao gồm cả người thừa kế.
Mẹ họ đến giờ vẫn không chịu ly hôn, chính là vì cân nhắc cho mấy anh em, đặc biệt là cậu út.
Một khi ly hôn, ông Ngu muốn chọn đứa con riêng nào làm người thừa kế thì chỉ cần cho mẹ nó một danh phận, ký bản thỏa thuận tiền hôn nhân, vài năm sau lại ly hôn là tài sản chẳng hề sứt mẻ. Người thừa kế từ đó cũng trở nên danh chính ngôn thuận.
Ông Ngu là kẻ ích kỷ, chỉ yêu bản thân mình, tất cả mọi người đều là công cụ của ông ta, không ai được phép thách thức uy quyền đó.
Anh cả vạn lần không ngờ tới, mẹ quay lại Hồng Kông không phải để sắp xếp việc liên hôn cho cậu út, mà lại là để che đậy cho tình cảm giữa cậu ấy và Sầm Tông Y.
Không biết có phải mẹ đã già rồi nên lú lẫn không.
Trong khi phải ưu tiên lợi ích và sứ mệnh gia tộc, bà lại để mặc cho cậu út tùy hứng, thậm chí là dung túng!
Anh hai thấy anh cả im lặng cũng không dám nói leo.
Anh cả im lặng hồi lâu, nhìn mẹ hỏi: “Mẹ, chẳng phải năm đó chính mẹ cũng yêu cầu chúng con bắt buộc phải liên hôn sao? Sao đến lượt cậu út, mẹ lại hồ đồ thế ạ?”
Anh không phải oán trách mẹ thiên vị, vì liên hôn cũng là do anh thuận theo thời thế, chưa từng kiên trì để ở bên cạnh bạn gái lúc bấy giờ. Anh chỉ không hiểu, khi mấy đứa con riêng có năng lực kia đang như hổ rình mồi, mẹ lại không màng đến đại cục.
Bà Ngu đáp: “Không phải hồ đồ. Không ai ngăn cản được Thệ Thương kết hôn cả, còn con bé Tông Y lại là đứa có dũng có mưu, điều kiện gia đình cũng không tệ. Có một người em dâu thông minh, tháo vát lại tốt bụng như vậy, các anh chẳng lẽ không nên thấy may mắn sao?”
Hai anh em im lặng không nói.
Bà Ngu tiếp tục: “Mẹ gọi các anh đến, vừa là vì Thệ Thương, mà càng là vì các anh. Nó dù có đoạn tuyệt với ông già kia thì vẫn có nơi để đi. Y tế Sầm Thụy đang được giới tư bản đánh giá rất cao, vào tay Thệ Thương mười năm, hai mươi năm nữa, chắc chắn sẽ không thua kém gì. Nhưng còn các anh thì sao?”
“Lúc này các anh không giúp nó, còn đợi đến vài chục năm sau tập đoàn bị người khác cướp mất rồi mới mong nó đứng ra đòi lại công bằng cho các anh sao?”
Anh cả không đáp lời, lấy một chai nước lạnh từ tủ lạnh trên xe ra vặn mở.
Chỉ có nước đá mới giúp anh bình tĩnh lại đôi chút.
“Các anh vừa sợ đắc tội ông già, lại vừa sợ đắc tội Thệ Thương, trước sợ hổ sau sợ sói. Cá và gấu không thể chọn cả hai, đừng có tham lam quá.”
Nói đoạn, bà Ngu khẽ thở dài.
Mấy đứa con trai này của bà năng lực thì cũng có, nhưng so với tố chất của một người thừa kế thì vẫn có khoảng cách nhất định, bản thân họ cũng tự hiểu rõ nên mới đặt hết hy vọng vào cậu út, không muốn gia sản rơi vào tay đám người bên ngoài kia.
Anh cả uống nửa chai nước đá, lẽ nào anh lại không hiểu một đạo lý: không muốn đắc tội ai thì thường sẽ chẳng đẹp lòng bên nào.
Hiện tại giữa ông Ngu và cậu út, họ chỉ có thể chọn một bên để kiên định ủng hộ.
Ông Ngu năm nay đã sáu mươi sáu, cậu út mới có hai mươi hai.
Nhìn thế nào cũng nên chọn vế sau.
Nếu vì lợi ích trước mắt mà chọn ông Ngu, mười năm hay hai mươi năm sau, lợi ích của họ khó mà đảm bảo được, vì ông Ngu không đời nào chọn người thừa kế từ mấy anh em họ.
Đời sống riêng tư của ông Ngu tuy hỗn loạn nhưng có một điểm ông ta không hề lú lẫn: tập đoàn bắt buộc phải giao cho người thừa kế có năng lực thì tài sản và vinh quang gia tộc mới có thể duy trì.
Chính vì vậy, dù cậu út có nổi loạn đến đâu, ông Ngu vẫn hết lần này đến lần khác nhẫn nhịn.
Anh hai nhìn anh cả: “Đạo lý rõ rành rành như vậy, anh còn chưa cân nhắc xong sao?”
Anh cả nghe giọng điệu của em hai là biết cậu ta đã quyết định giúp cậu út chứng hôn.
Anh cả vặn nắp chai lại: “Không giúp nó thì còn cách nào khác đâu?”
Một là vì lợi ích lâu dài của bản thân.
Hai là, giữa anh và cậu út suy cho cùng vẫn còn tình nghĩa anh em ở đó.
Anh cả đã có thể tưởng tượng ra cảnh tượng khi ông Ngu biết cậu út và Sầm Tông Y lĩnh chứng, mà anh và em hai lại còn là người làm chứng, ông ta sẽ nổi trận lôi đình đến mức nào.
Nhưng quản không nổi nhiều như thế nữa rồi.
“Bố đã định sẵn đối tượng liên hôn cho cậu út rồi, đến lúc đó biết ăn nói làm sao với người ta đây?”
Nữ chính thì không thành vấn đề, nghe nói cô ta vốn đã có bạn trai và cũng không có tình cảm với cậu út.
Nhưng gia đình cô ta chắc chắn sẽ không bằng lòng, đã bàn chuyện liên hôn mà cậu út lại đi kết hôn với người khác, việc đó sẽ khiến họ mất mặt hoàn toàn.
Bà Ngu nói: “Việc đó dễ thôi, để mẹ giải quyết.”
Chín giờ mười lăm phút, xe của Ngu Thệ Thương và Sầm Tông Y đến trung tâm đăng ký.
Sầm Sầm thường xuyên gọi video với bà nội nên vô cùng thân thiết. Mẹ bảo rằng tất cả đồ ăn, đồ uống, đồ chơi của bé đều là do bà nội cho tiền mua, nên vừa xuống xe con bé đã sà ngay vào lòng bà.
“Bà nội ơi, con nhớ bà quá ạ.”
Bà Ngu được dỗ dành đến mức cười híp cả mắt: “Bà cũng nhớ Sầm Sầm lắm.”
Anh cả nhìn cháu gái, rồi lại nhìn cậu út. Cậu út vẫn còn đầy vẻ sinh viên, bộ vest cũng không che giấu nổi sự non nớt, trẻ trung, khiến anh nhất thời khó mà chấp nhận được việc họ đã là bố con.
Ngu Thệ Thương không ngờ người làm chứng lại là anh cả và anh hai.
Những lời cảm kích cậu không nói nhiều, mà bắt đầu truyền đạt kinh nghiệm nuôi dạy con cái cho hai anh.
Anh cả: “…”
Anh hai: “…”
Kinh nghiệm nuôi dạy con.
Hai người bọn họ mỗi người đều có ba bốn đứa con, đứa lớn nhất đã mười mấy tuổi rồi, đâu cần một cậu thanh niên mới đôi mươi truyền thụ.
Ngu Thệ Thương vừa đi vừa nói: “Anh cả, bình thường anh nên dành nhiều thời gian ở bên bé Ngu Duệ hơn.”
Anh cả không để tâm: “Công ty bao nhiêu việc, lấy đâu ra thời gian!”
Ngu Thệ Thương nói: “Cơm thì vẫn phải ăn chứ ạ? Anh chỉ cần đi ăn hamburger với con bé thôi, nó cũng có thể vui sướng cả nửa ngày trời rồi.”
“Đồ ăn rác rưởi thì nên ăn ít thôi!”
“Hồi nhỏ anh cũng có ăn ít đâu.”
“…”
Ngu Thệ Thương lại quay sang truyền đạt kinh nghiệm cho anh hai.
Anh hai có hai trai hai gái, nhưng cô con gái lớn tính tình lầm lì, ít nói, trong mắt người lớn là một đứa trẻ ngang ngạnh, không khéo léo. Cả anh hai và chị dâu hai đều không mấy mặn mà với cô con gái này, thường thiên vị những đứa con khác.
Ông Ngu thấy đứa cháu gái này ngang bướng, miệng mồm không ngọt xớt nên cũng rất ghét, dẫn đến việc anh hai và chị dâu lại càng không đoái hoài gì đến con bé.
“Con bé không thích nói chuyện là do bẩm sinh rồi, không vội được đâu. Anh là bố con bé, nên kiên nhẫn cùng con bé trồng ít hoa cỏ xem sao.”
Anh hai: “…”
Chỉ cảm thấy cậu út thật là ngây thơ quá mức.
Ngu Thệ Thương nhận ra vẻ không đồng tình của anh hai nhưng vẫn nỗ lực nói tiếp: “Sầm Sầm trước hai tuổi cũng không thích nói chuyện đâu, em đã trồng rất nhiều chậu hoa cỏ cho con bé ở London, ngày nào cũng cùng con bé nói thì thầm, sau đó con bé mới dần dần nói nhiều lên đấy.”
Giờ đây cô bé chẳng khác nào một “bà cụ non” thích nói.
Cũng đang đi phía trước, Sầm Tông Y thầm nghĩ, đó là vì hồi nhỏ Sầm Sầm chậm nói, có uất ức cũng chẳng nói ra được, hỏi sao con bé không bực cho được? Lên hai tuổi, ngôn ngữ của con bé đột ngột bộc phát, thế là suốt ngày nói cười không ngớt.
Thực ra, nếu trẻ có tính cách trầm mặc, chỉ cần bố mẹ kiên trì ở bên bầu bạn, tự khắc con sẽ trở nên hoạt bát hơn.
Ở phía sau, Ngu Thệ Thương vẫn đang tiếp tục khuyên nhủ anh hai: “Nếu anh không biết nên mua loại chậu hay hạt giống nào, em sẽ bảo quản gia mua sẵn rồi gửi qua cho.”
Anh hai đáp: “Không cần đâu, anh bảo người đi mua là được.”
Ngu Thệ Thương vẫn không yên tâm: “Cứ để em mua cho chắc. Có khi quay đi quay lại anh lại quên khuấy mất.” Từ khi có con, trái tim cậu bỗng trở nên mềm yếu lạ thường. Nghe mẹ kể về tình hình của cháu gái, cậu lại càng thêm phần để tâm.
Sầm Sầm dắt tay bà Ngu đi phía trước, bước chân con bé vẫn chưa vững nhưng chốc chốc lại nhắc nhở: “Bà nội ơi, bà chú ý dưới chân nhé, phải cẩn thận ạ.”
Bà Ngu mỉm cười đáp lại: “Bà cảm ơn Sầm Sầm nhé.”
Anh hai nhìn đứa cháu gái hơn hai tuổi, thầm nghĩ chú năm giáo dục con cái xem ra cũng không tệ.
Ngu Thệ Thương thấy tốt thì dừng, để anh hai từ từ tiếp nhận. Cậu sải bước đuổi kịp Sầm Tông Y, nắm chặt lấy tay cô.
Sầm Tông Y hạ thấp giọng, cười nói: “Anh đúng là thùng rỗng kêu to, mới biết một tý đã đòi đi dạy người ta.”
Ngu Thệ Thương vẻ mặt đầy tự tin: “Đây gọi là kinh nghiệm thực tiễn.”
Cả quá trình đăng ký kết hôn diễn ra vô cùng trang trọng. Bà Ngu vốn chu đáo, còn đặc biệt mời cả nhiếp ảnh gia đến ghi lại khoảnh khắc này.
Sầm Sầm là người phấn khích nhất, lúc thì chạy đến bên bà nội, lúc lại sà vào lòng bố: “Bố ơi!”
Ngu Thệ Thương ra hiệu cho con gái không được làm ồn, phải giữ im lặng. Sầm Sầm cười hì hì, vội vàng bịt miệng lại, gật đầu lia lịa.
Anh hai chứng kiến toàn bộ quá trình, thật khó có thể tưởng tượng một cô bé hồi nhỏ lầm lì ít nói, giờ đây lại hoạt bát, đáng yêu đến thế. Chẳng lẽ trồng mấy cái cây cỏ hoa lá lại có tác dụng lớn lao vậy sao?
Ngu Thệ Thương bế con gái lên, cả gia đình ba người cùng chụp chung một tấm hình. Sầm Sầm dùng đôi tay nhỏ xíu giơ cao giấy chứng nhận kết hôn của bố mẹ, cười rạng rỡ trước ống kính.
Vì có người thân ở đó, hai người họ không tiện chụp những bức ảnh quá thân mật. Bà Ngu là người từng trải, sau khi chụp ảnh cả nhà xong, bà liền dẫn cháu gái đi trước, nói với vợ chồng con trai: “Tối nay Sầm Sầm sang ở với mẹ, hai đứa cứ tự nhiên.”
Bà lại dịu dàng hỏi cháu gái: “Bà nội dỗ cháu ngủ nhé, có được không nào?”
“Được ạ!” Sầm Sầm lại hỏi, “Có bánh hamburger ăn không bà?”
“…”
Bà Ngu bật cười, “Có chứ, giờ mình đi ăn luôn nhé, được không?”
“Dạ được!” Sầm Sầm nhảy cẫng lên vì sung sướng, con bé muốn ăn một cái hamburger thật lớn, lớn đến mức ôm không xuể mới thôi.
Khi không còn con trẻ bên cạnh, họ cuối cùng cũng có không gian riêng của hai người. Ngu Thệ Thương vòng tay ôm lấy cô vào lòng, cúi đầu trao nụ hôn nồng cháy, cũng không quên ra hiệu cho nhiếp ảnh gia: “Cậu cứ chụp thoải mái đi.”
Nhiếp ảnh gia: “…”
Thế là anh ta cũng chẳng còn màng đến hiệu ứng hay tính thẩm mỹ của bức ảnh nữa.
Sầm Tông Y vòng tay qua cổ ông, nồng nhiệt đáp lại. Lời thề bằng tiếng Quảng Đông khi nãy của ông vẫn còn vang vọng bên tai cô: “Tôi xin mời mọi người có mặt tại đây chứng kiến: Tôi, Ngu Thệ Thương, nguyện cưới em, Sầm Tông Y, làm vợ hợp pháp của mình.”
Người ngoài luôn cảm thấy Ngu Thệ Thương quá đỗi may mắn, nhưng cô thì sao chứ? Mối tình đầu đã gặp được một người đàn ông trẻ tuổi luôn kiên định, chiều chuộng cô hết mực.
Cậu chưa bao giờ cảm thấy việc ở bên con là phiền phức, ngược lại còn tận hưởng từng ngày được kề cạnh con gái. Sau khi Sầm Sầm được nửa tuổi, cậu dành toàn bộ thời gian rảnh rỗi để chăm con. Những bữa ăn cho bé đều tự tay cậu chuẩn bị, cả tuần không trùng món nào, thậm chí cậu còn mua cả sách dinh dưỡng về nghiên cứu.
Ngay cả cơm nước của cô, cậu cũng chưa bao giờ làm qua loa đại khái, thường một tay bế con, một tay đứng bếp xào nấu. Mỗi khi cô về đến nhà, trong bếp lại tỏa ra mùi sườn thơm phức cùng tiếng cười giòn giã của con gái.
Hai năm vừa học vừa làm này, cuộc sống chăm con của hai người tuy vất vả nhưng lại vô cùng trọn vẹn.
Nụ hôn của họ vẫn chưa dứt, nhiếp ảnh gia đành chuyển sang chế độ quay phim, rồi tự giác quay mặt nhìn ra ngoài cửa sổ.
Ngu Thệ Thương rời khỏi làn môi cô, khẽ hôn lên khăn voan trùm đầu: “Bà xã, anh yêu em.”
Sầm Tông Y bấu nhẹ vào má cậu: “Em cũng yêu anh.”
Ngu Thệ Thương vẫn chưa hài lòng: “Em chưa gọi anh là ông xã.” Cậu lại hôn lên môi cô, nhất quyết bắt cô phải gọi bằng được mới thôi.
Nhiếp ảnh gia đứng bên cạnh chỉ biết thầm cảm thán trong lòng: Đúng là tuổi trẻ thật tốt. Nếu là anh ta, những lời sến súa thế này chắc chắn chẳng thể thốt ra lời.
Cũng may anh ta đã ghi lại được tất cả, đợi đến khi Ngu Thệ Thương ngoài ba mươi, bốn mươi tuổi xem lại, nhớ đến lúc nói những lời này vẫn còn có nhiếp ảnh gia đứng bên cạnh, chẳng biết có muốn tìm cái lỗ nào để chui xuống không.
Chẳng trách lúc bà Ngu hẹn anh ta đi chụp ảnh đã khéo léo nhắc nhở: Con trai tôi còn trẻ. Anh biết đấy, người trẻ bày tỏ tình cảm khó tránh khỏi trực diện.
Đây đâu chỉ là trực diện. Đây rõ ràng là chẳng màng đến sống chết của những người xung quanh.
Chụp ảnh xong, hai người về nhà thay quần áo, chuẩn bị đi hẹn hò mừng ngày nhận giấy đăng ký kết hôn.
Sầm Tông Y lo lắng cho con gái: “Bố anh về chắc chắn sẽ nổi trận lôi đình, liệu có làm Sầm Sầm sợ không?”
“Không đâu.” Ngu Thệ Thương nói, “Trước mặt mẹ anh, ông ấy không dám quát tháo đâu.”
Còn tại sao không dám, có lẽ là vỏ quýt dày có móng tay nhọn.
Cậu trấn an cô: “Mẹ có tính toán cả mới đưa Sầm Sầm về.” Ở nhà, dù bố có nổi giận lôi đình đến đâu cũng sẽ biết kiềm chế đôi chút. Nhưng liên quan đến quyền thừa kế tập đoàn, mẹ không làm gì được bố, nên mới gọi cả anh cả và anh hai về, để mấy anh em đồng lòng đối ngoại.
Ngu Thệ Thương thay lại chiếc áo thun, cúi người bế thốc cô lên, đặt xuống giường rồi áp sát người xuống. Khi Sầm Sầm ở nhà, ngay cả chuyện vợ chồng họ cũng khó lòng mà hưởng thụ trọn vẹn.
Sầm Tông Y vén vạt áo thun của cậu lên, tay lướt nhẹ dọc theo đường nhân ngư đi xuống. Ngu Thệ Thương khẽ rùng mình, rồi đặt lên môi cô một nụ hôn sâu.
Căn biệt thự mới hoàn toàn được thiết kế theo sở thích của Sầm Tông Y. Tối qua khi chuyển đến đã khá muộn, sau khi tắm rửa xong họ chỉ kịp ôm con đi ngủ. Hôm nay là ngày tân hôn, trong nhà không có người ngoài, nên cả hai yêu nhau một cách không chút kiêng dè.
Bàn tay còn lại của Sầm Tông Y mơn trớn qua những thớ cơ bụng của ông, cảm giác vẫn chẳng khác gì năm mười tám tuổi. Ngay cả mùi hương hormone thanh khiết trên cơ thể cậu cũng vẫn như năm nào.
Vốn bảo là đi hẹn hò, vậy mà mãi đến bốn giờ chiều, hai người vẫn chưa ra khỏi cửa.
Sau khi ăn xong hamburger và khoai tây chiên, lại ra bờ biển đào cát, Sầm Sầm được bà nội mua cho một ly nước ép táo, thế là mãn nguyện theo bà về nhà.
Lúc này, ông Ngu đã biết chuyện con trai út và Sầm Tông Y đã nhận giấy kết hôn. Bà Ngu đã đặc biệt sai người đến thông báo, còn mang theo cả bản in màu của giấy chứng nhận kết hôn.
Thư ký đứng ngoài cửa nghe thấy bên trong truyền đến một tiếng “Chát!”, ngay sau đó là một tiếng “Rầm!” khô khốc. Rồi tiếng xoảng, tiếng loảng xoảng liên tiếp vang lên. Chẳng biết ông chủ bỗng nhiên mất kiểm soát thế nào mà vớ được thứ gì trên bàn làm việc là ném sạch thứ đó.
“Xoẹt—” “Xoẹt—”
Ông Ngu giận đến điên người, xé nát bản sao giấy chứng nhận kết hôn thành từng mảnh vụn. Thằng cả và thằng hai vậy mà dám đi làm chứng, đúng là chẳng coi người làm bố này ra gì! Cánh cứng cả rồi, đứa nào đứa nấy đều giỏi thật đấy!
Đứa con của thằng út và Sầm Tông Y vậy mà đã hơn hai tuổi, ông bị dắt mũi suốt hai ba năm trời. Bị lừa xoay như chong chóng như một gã khờ, hết mua đất đai lại đến tặng cổ phần. Cuối cùng, tất cả lại thành của hồi môn cho Sầm Tông Y!
Ông vốn tưởng vợ mình dù có oán hận ông đến đâu cũng sẽ không hồ đồ trong chuyện đại sự của con cái, vậy mà bà ấy lại làm thế này đây! Nhớ lại hai năm qua, ông bị vợ xoay như lòng bàn tay mà chẳng hề hay biết, chắc đêm đêm bà ấy nằm ngủ cũng phải bật cười vì đắc ý!
Ông Ngu dùng lực ấn mạnh vào huyệt thái dương, cơn giận không cách nào kìm nén nổi, ông đưa tay định lấy ly trà nguội để hạ hỏa nhưng mặt bàn đã sạch trơn, cái ly đã bị ông ném vỡ từ lâu.
Ông ra lệnh cho thư ký: “Chuẩn bị xe!”
Tối nay vốn dĩ phải tăng ca, nhưng giờ đây ông đâu còn tâm trí nào nữa.
Khi xe đến dinh thự cũ, bà Ngu đang ở trong sân cùng cháu gái vẽ bậy. Trước mặt bà cũng đặt một bảng vẽ, tùy ý tô vẽ theo cảm hứng. Trưa nay bà đã ăn món hamburger và gà rán mà bao năm qua không đụng đến, lại còn uống một ly Coca đá, cảm giác thỏa mãn không sao tả xiết. Ngày nào cũng ăn uống lành mạnh theo chế độ, nhưng bà chưa bao giờ cảm thấy vui vẻ như thế này.
Thấy xe vào sân, bà cũng chẳng buồn ngẩng đầu lên, vẫn chăm chú vào bảng vẽ.
“Rầm!” một tiếng, ông Ngu đóng sầm cửa xe.
Cơn giận vẫn chưa tan, dù có sập cửa xe cũng không bớt được nửa phần uất ức. Vậy mà vợ ông lại như người vô can, đến nước này rồi mà bà vẫn còn tâm trí thong dong vẽ tranh!
Tiến lên phía trước vài mét, ông Ngu mới chú ý đến cô bé ngồi trước một bảng vẽ khác, mặc chiếc váy công chúa, dáng vẻ chừng hai ba tuổi, đang mỉm cười vẫy tay với ông. Cũng may đó là một đứa trẻ chưa biết gì, nếu không ông thực sự sẽ nghĩ nó đang cười nhạo mình.
Chuyện của người lớn thì để người lớn giải quyết, bà Ngu đương nhiên sẽ không nhồi nhét vào đầu một đứa trẻ hơn hai tuổi những tư tưởng kiểu như ông nội nó chẳng ra gì.
Sầm Sầm không biết đây là ông nội ruột, con bé chào hỏi theo thói quen: “Chào ông ạ, cháu chào ông.”
Ông Ngu hừ lạnh trong lòng, ông sắp tức chết rồi, chào hỏi gì tầm này!
“Ông ơi, ông cũng lại đây vẽ tranh đi ạ.”
“Cháu cứ vẽ đi.” Dù có nổi đóa đến đâu, ông cũng không tiện quát tháo một đứa trẻ mới ngần ấy tuổi.
Bà Ngu ra hiệu cho người giúp việc bên cạnh: “Chị lại đây cùng Sầm Sầm vẽ đi.” Bà quay sang mỉm cười thương lượng với cháu gái, “Sầm Sầm dạy cô vẽ nhé, bà nội đi chuẩn bị hoa quả cho cháu, có được không?”
Sầm Sầm gật đầu: “Dạ được ạ.”
Con bé đứng dậy, nắm tay người giúp việc, bắt đầu dạy dỗ một cách rất bài bản. Người giúp việc mỉm cười làm theo. Cái dáng vẻ “bà cụ non” này thật giống hệt Ngu Thệ Thương.
Ông Ngu không cãi nhau với vợ trước mặt đứa trẻ, ông quay người đi vào biệt thự. Bà Ngu thong thả đi theo phía sau, cảm giác như mặt đất nơi ông vừa bước qua sắp bốc hỏa đến nơi. Nếu là người sức khỏe yếu, chắc hẳn đã tức đến hộc máu rồi.
Cũng đáng đời lắm.
Tuy nhiên, bà sẽ không đối đầu trực diện với ông, bà sướng miệng lúc này thì người chịu thiệt sẽ là con trai út. Vì vậy, vừa bước vào cửa, không đợi ông kịp chất vấn, bà đã ra đòn phủ đầu: “Ông tưởng tôi muốn để Thệ Thương kết hôn với Sầm Tông Y chắc? Tôi cũng bị ép đến đường cùng thôi! Hai năm trước nó tuyệt thực để uy hiếp tôi, nằm lì ở trang viên, suốt năm ngày không ăn không uống gì.”
Ông Ngu: “…”
Ông nghẹn họng, suýt chút nữa thì ngất xỉu. Sao ông có thể sinh ra một đứa con trai không có tiền đồ đến nhường này cơ chứ!
Trong lúc nôn nóng, máu dồn lên não khiến bước chân lảo đảo, ông vội vịnh tay vào bể cá ngay lối vào. Trước đây ông vẫn luôn chê cái bể cá nước mặn khổng lồ nặng mấy chục tấn này chướng mắt, không ngờ hôm nay nó lại cứu ông một mạng.
Trong bể, đàn cá biển sâu đang thong dong bơi lội, chẳng mảy may để tâm đến người đang vịn cạnh bể thở dốc như ông. Quản gia thấy vậy vội vàng tiến lại đỡ, ông Ngu xua tay bảo không sao.
Đến lúc này ông mới chợt nhận ra, mình đã sáu mươi sáu tuổi, không còn trẻ trung gì nữa. Ông ngồi xuống ghế sofa một lúc lâu mới lấy lại được bình tĩnh, rồi quay sang chất vấn vợ: “Bà biết chuyện tụi nó có con từ bao giờ?!”
“Chẳng phải tôi đã gửi ảnh cho ông rồi sao? Nếu không phải vì thế, ông nghĩ tôi muốn về lại Hồng Kông, muốn nhìn mặt ông chắc? Nếu không phải thằng Thệ Thương ép tôi đến đường cùng, ông có cầu xin tôi cũng chẳng thèm tới!” Bà Ngu hừ lạnh một tiếng, lướt qua mặt ông.
Ông Ngu nhớ lại ngày lễ tốt nghiệp của con trai út hai năm trước, vợ ông quả thực có gửi cho ông một tấm hình chụp chung với một đứa bé sơ sinh. Lúc đó ông cứ ngỡ là con riêng của đứa con trai nào đó, chẳng thể ngờ nổi đó lại chính là cốt nhục của thằng út.
Sao lúc đó mình lại có thể đại ý đến thế cơ chứ!
Bà Ngu vờ thở dài: “Chẳng phải tôi không muốn Thệ Thương liên hôn, mấy đứa anh nó không liên hôn tôi cũng chẳng để tâm đến thế đâu…”
Nói đoạn, bà lại thở dài lần nữa.
“Cái tính can trường, bướng bỉnh của thằng Thệ Thương ông còn lạ gì nữa. Nó âm thầm sinh con rồi mang về Luân Đôn, đứng trước mặt tôi dùng cái chết để uy hiếp. Làm mẹ như tôi, ông bảo tôi ngoài việc thuận theo nó thì còn biết làm thế nào đây? Nó tuyệt thực suốt năm ngày trời, tôi có thể không sợ sao? Vạn nhất nó có mệnh hệ gì, chẳng lẽ để tôi phải hối hận cả đời!”
Con trai bà đang tuổi ăn tuổi lớn, sức vóc thanh niên, bình thường thiếu một bữa đã không chịu nổi rồi.
Bà dùng chiêu lùi để tiến: “Tôi biết ông giận, tôi cũng hận nó không tranh khí! Thôi thì căn nhà với 1% cổ phần đó cứ coi như của hồi môn cho nó đi, để nó sang bên chỗ Sầm Tông Y luôn cho rảnh nợ.”
Ông Ngu: “…”
Ông dùng sức xoa lồng ngực, thật sự sợ bản thân sẽ vì tăng xông mà đột quỵ ngay tại chỗ.
Bà Ngu nhấp một ngụm trà hồng: “Sắm sửa nhà tân hôn cho nó rồi, giành được của hồi môn cho nó rồi, hôm nay cũng đã chứng kiến nó nhận giấy kết hôn và chúc phúc cho nó rồi, làm mẹ như tôi vậy là cũng tận tình tận nghĩa với nó rồi.”
Bà nhìn sang chồng: “Thệ Thương nói rồi, nó không nghe theo sự sắp đặt liên hôn của ông, nên nó sẽ từ bỏ quyền thừa kế gia nghiệp.”
Ông Ngu ngẩng phắt đầu lên, đầy vẻ không tin nổi.
Bà Ngu giả bộ đau lòng: “Tôi cũng coi như chưa từng sinh ra đứa con này. Thằng cả với thằng hai cũng là vì nể tình anh em ruột thịt nên mới đi làm chứng, chứ không phải muốn đối đầu với ông đâu.”
Diễn kịch thì phải diễn cho trót, bà nói tiếp: “Cháu gái tôi cũng đưa về cho ông xem mặt rồi đấy. Sau này cả nhà chúng nó sẽ về Hải Thành sinh sống, chắc cũng chẳng quay lại Hồng Kông này nữa đâu, mọi người cứ thế mà sống cho thanh tĩnh.”
Ông Ngu nửa tin nửa ngờ lời vợ: “Cái nơi nhỏ bé như Hải Thành đó, nó có thể ở cả đời được chắc!”
Bà Ngu ra hiệu cho quản gia đưa tài liệu về Y tế Sầm Thụy qua: “Ông tự mình xem đi.”
Sau khi xem xong tài liệu, đầu óc ông Ngu có một khoảnh khắc trống rỗng.
Ông không thể ngờ được rằng Y tế Sầm Thụy đã niêm yết trên sàn chứng khoán, lại còn có trung tâm nghiên cứu phát triển đặt tại Thâm Quyến, thị phần hiện nay đang bám đuổi sát nút những ông lớn đầu ngành.
Điều càng không ngờ tới là, đứng sau lưng dự án này lại có cả sự nhúng tay của cậu ba nhà họ Lộ.
Bà Ngu tiếp tục thêm dầu vào lửa: “Trong vòng mười năm, hai mươi năm tới, chắc là ông cũng chưa từng nghĩ đến chuyện buông quyền đâu nhỉ, khéo sức khỏe tốt ông còn làm đến tận chín mươi tuổi mới chịu nghỉ ấy chứ. Thệ Thương nếu muốn tiếp quản vị trí của ông thì phải đợi đến tận lúc bốn, năm mươi tuổi, mà mấy chục năm đó còn phải chịu sự khống chế, kìm kẹp của ông. Nó sang bên chỗ bố vợ, chẳng khác nào cá gặp nước, bố vợ nó lại hết lòng tán thưởng, còn định giao toàn quyền chi nhánh Thâm Quyến cho nó. Nếu đổi lại là ông hồi hai mươi hai tuổi, ông sẽ chọn thế nào? Chắc chắn ông sẽ chọn vế sau.”
Ông Ngu tức đến mức ném mạnh tập hồ sơ xuống ghế sofa: “Nó mà dám đi ở rể, tôi sẽ đánh gãy chân nó!”
Bà Ngu thầm nghĩ: Câu này chính là câu tôi đang đợi đây.
Cái đế chế kinh doanh nhà họ Ngu này, làm sao bà có thể dâng tận tay cho người ngoài được, nhất định phải là của con trai út và những đứa con khác của bà. Đã hoàn toàn dọn sạch rắc rối cho con út, bà Ngu thở phào nhẹ nhõm. Suốt hai năm qua, bà đã dày công xoay xở, đấu trí với chồng, dốc sức giành giật lợi ích cho những đứa con khác, mục đích chính là để ngày hôm nay anh em chúng nó có thể đồng lòng nhất trí.
Lúc này, Sầm Sầm vừa vẽ xong liền tung tăng chạy vào: “Bà nội ơi, con tặng bà này!”
Bà Ngu lập tức thay đổi sắc mặt, tươi cười rạng rỡ: “Con vẽ gì thế, cho bà xem nào.”
“Con vẽ vỏ sò và ốc biển ạ, trên bãi biển nhà bà ngoại có nhiều ơi là nhiều luôn. Bà nội ơi, bà cũng sang nhà bà ngoại chơi đi, chúng mình cùng nhau đi nhặt vỏ sò nhé.”
“Được chứ.”
Sầm Sầm nhìn sang ông Ngu, nhiệt tình mời mọc: “Ông nội ơi, ông cũng đi cùng đi. Con sẽ tặng ông ốc biển ạ.”
Ông Ngu vẫn còn đang nén giận: “Cháu cứ ở lại Hồng Kông cho ông!”
Trẻ con không nhận ra được thái độ của người lớn, con bé vội lắc đầu: “Không được đâu ạ, con phải về để đi học mẫu giáo. Bé nào không đi học là không phải bé ngoan đâu ạ.”
Ông Ngu nghe thấy con trai định để cháu gái đi học mẫu giáo ở Hải Thành, ngọn lửa giận lại bùng lên lần nữa.
Rốt cuộc, ông cũng không thể giữ được gia đình con trai út lại.
Ngày hôm sau, con trai út đến công ty tìm ông, đem toàn bộ tài sản đứng tên mình trả lại nguyên vẹn cho ông. Cậu nói sau này sẽ phải chạy đi chạy lại giữa Hải Thành và Thâm Quyến, nếu không có việc gì quan trọng chắc sẽ không về Hồng Kông nữa, căn nhà ở đường Deep Water Bay cũng chẳng để làm gì.
Con trai út còn nói, bố vợ mấy năm trước có làm phẫu thuật, tuy không có gì đáng ngại nhưng không được làm việc quá sức, chi nhánh Thâm Quyến lại đang bận rộn, cậu phải qua đó giúp một tay.
Ông Ngu hoàn toàn ngẩn người, hét lên theo bóng lưng con trai: “Ngu Thệ Thương, anh mà dám đi ở rể thật thì cứ đợi đấy mà xem tôi trị anh thế nào!”
Ngu Thệ Thương không đáp lời, lúc ra ngoài thuận tay đóng cửa lại.
Cậu sẽ không từ bỏ việc tranh đấu cho vị trí người nắm quyền nhà họ Ngu, nhưng hiện tại, chuyện về Y tế Sầm Thụy giúp đỡ bố vợ cũng là sự thật.
Sầm Sầm học mẫu giáo ở Hải Thành. Cô bé yêu bãi biển nơi đây, yêu trái cây, yêu cả cửa hàng tạp hóa nhỏ trên con phố trước cổng trường.
Sầm Tông Y vốn định để con gái lên Thâm Quyến học tiểu học, nhưng cô bé không chịu, nói là muốn ở lại Hải Thành để bầu bạn với ông bà ngoại. Bố vợ cô bảo rằng, đứa trẻ thông minh thì học ở đâu cũng vậy thôi.
Năm mười lăm tuổi, Sầm Sầm đã học lớp mười một. Mười giờ bốn mươi phút đêm, cô bé vẫn chưa ngủ, cứ mải mê bấm bấm một bài toán mãi không ra, luôn cảm thấy chắc chắn phải có cách giải đơn giản hơn. Cô bé gọi điện cho bố đang đi công tác nước ngoài: “Giang hồ cứu nguy!”
Ngu Thệ Thương đang viết báo cáo tổng kết, liếc nhìn thời gian trên máy tính, nhẩm tính chênh lệch múi giờ rồi hỏi: “Muộn thế này rồi sao vẫn chưa ngủ?”
Sầm Sầm: “Có bài toán này con hơi bí, bố xem giúp con với ạ.”
“Được rồi, chụp lại gửi qua cho bố.”
Ngu Thệ Thương nhận được ảnh nhưng bản thân chẳng thèm xem, đưa thẳng cho người đang ngồi đối diện bàn làm việc: “Con gái tôi có bài toán không giải được, cậu giúp một tay đi.”
Thương Quân: “…”
Ngu Thệ Thương mới ba mươi lăm, con gái chắc cùng lắm mới học lớp ba, lớp bốn thôi chứ.
Anh mở ảnh phóng to ra, hóa ra lại là một bài toán cao cấp.
“Con gái anh bao nhiêu tuổi rồi mà đã làm toán cao cấp?”
“Mười lăm.”
“… Bao nhiêu cơ?”
Ngu Thệ Thương ngẩng đầu, lặp lại lần nữa: “Mười lăm tuổi.”
Thương Quân sững sờ nhìn nhà đầu tư trước mặt mình.
Chưa đến hai mươi tuổi đã làm bố rồi sao?
Năm nay anh cũng hai mươi tuổi, vừa mới làm thua lỗ sạch sành sanh vốn đầu tư của dự án, còn Ngu Thệ Thương thì đang ngồi viết báo cáo tổng kết cho anh đây.