TRĂNG SÁNG BÊN Ô CỦA SỔ – Chương 07
Editor: Team Phong Tâm
Beta: Phong Tâm
—
Chương 07 Không cười em
Mười sáu tuổi, cái độ tuổi mà mỗi khi nhắc đến chuyện yêu đương sớm, thầy cô và cha mẹ đều coi như lũ dữ, thú dữ.
Trong những đoạn phim cảnh báo mà nhà trường hay phát, những tấm gương sa chân lỡ bước, vạn kiếp bất phục vì yêu đương cũng nhiều không kể xiết.
Lương Kính Mạt chẳng dám chắc liệu mình có thực sự rung động trước người đàn ông ấy hay không. Khi tâm trí đã bình tâm lại đôi chút, bản năng của một “con nhà người ta” khiến cô muốn dập tắt ngay ý nghĩ này.
Cô đứng dậy, lấy chiếc áo hoodie màu đỏ đang treo trong tủ xuống, cùng với chiếc mũ len đỏ gấp lại cẩn thận rồi nhét sâu vào vali. Cô kéo khóa lại, đẩy vali vào gầm giường.
Làm vậy, cứ ngỡ như có thể nhốt chặt cả những xao động mơ hồ trong lòng mình lại.
Nhìn chung, trường Yến Trung vẫn duy trì mô hình giáo dục vô cùng truyền thống. Lễ kỷ niệm trường sắp tới gần, để không bị chậm tiến độ quá nhiều, giáo viên các bộ môn đều đồng loạt đẩy nhanh chương trình, thậm chí chiếm dụng cả giờ tự học.
Sau tiết cuối của buổi chiều, mấy cán bộ lớp đi đi lại lại trên bục giảng, tiếng đề thi sột soạt vang lên khi được phát xuống, cả lớp than ngắn thở dài như oán thán dậy đất.
Chu Thủy Nghi dứt khoát gục đầu xuống bàn: “Trời muốn diệt tớ rồi!” Nói đoạn, cậu ấy nhắm nghiền mắt lại như thể vừa tắt thở.
Lương Kính Mạt thì vẫn rất bình thản. Cô sắp xếp lại từng tờ đề, mỗi khi đặt thêm một tờ giấy lên xấp bài, cô lại thấy như mình vừa đặt thêm một quả cân lên cán cân tâm trí, có thêm một lý do để lãng quên đi rung động kia.
Phía trước vẫn tiếp tục truyền đề thi xuống, thấy Chu Thủy Nghi không đón lấy, người nọ buông tay, cả xấp đề phủ kín lên người cậu ấy.
Lương Kính Mạt định giúp bạn lấy xuống, nhưng Chung Phi Bạch đã từ phía sau vươn tay ra chộp lấy. Vừa chia đề giúp cô, cậu ta vừa gọi: “Để đây cho cậu này, nhớ mà làm đấy, không mai bị mắng tôi không cứu được đâu.”
Đáp lại cậu ta là cái vẫy tay đầy uể oải của Chu Thủy Nghi.
Chung Phi Bạch đi ra ngoài, một lúc sau mang vào một hộp sữa dưa lưới, chẳng nói chẳng rằng mà đặt lên góc trái bàn của Chu Thủy Nghi.
Lát sau, Chu Thủy Nghi cuối cùng cũng tích đủ sức lực để ngồi dậy. Cô ấy chẳng thèm hỏi ai cho, cứ thế cắm ống hút vào uống luôn.
Giữa hai người họ dường như có một sự ăn ý không cần nói ra.
Lương Kính Mạt thử nghĩ, giả sử thế giới của Yến Hàn Trì không xa xôi với cô đến thế, thậm chí, anh không phải là cậu nhỏ của cô mà là bạn học cùng lớp.
Liệu cô có mặc kệ cho tình cảm chớm nở này nảy mầm không?
Có lẽ cũng không dám.
Cá tính của người đàn ông ấy quá đỗi sắc sảo. Dù có là bạn học, e rằng anh cũng là kiểu người nằm ngoài những khuôn khổ thông thường, vẫn sẽ khiến cô cảm thấy thấp thỏm và đầy nguy hiểm.
–
Bẵng đi một thời gian sau đó, Lương Kính Mạt không gặp lại Yến Hàn Trì nữa.
Giữa những bài vở bộn bề, những rung động ấy dường như đã lùi vào dĩ vãng. Cô luôn cố ý tránh nghĩ về anh, thế nên có vẻ như cô đã thực sự quên đi rồi.
Ngày tháng cứ bình lặng trôi qua. Thứ sáu hôm ấy, Lương Kính Mạt không có tiết tự học buổi tối nên tan trường về nhà sớm, vừa vặn bắt gặp Khâu Huy đang chuẩn bị ra cửa.
Dì vừa nhìn thấy cô, như thể vừa nảy ra cảm hứng gì đó, lập tức bảo: “Con mang cả Tiểu Mạt đi cùng đi!”
Lương Kính Mạt sững người, còn chưa kịp hiểu chuyện gì thì thấy Khâu Huy dừng bước, kêu lên một tiếng: “Con đi chơi điện tử mà, mẹ không sợ con làm hư em ấy à?”
“Xì, Tiểu Mạt còn biết chừng mực hơn anh đấy.” Triệu Huệ Quyên ném nắm lá cần tây vừa nhặt xong vào thùng rác, “Anh mà không dám đưa em đi, chắc chắn là có khuất tất gì rồi!”
Khâu Huy cười vẻ bất lực: “Con có gì mà không dám, chỉ là đi chơi thử máy điện tử mới về thôi, sáng mai con còn phải tăng ca đấy.”
Triệu Huệ Quyên như kẻ thắng trận, vẫy tay gọi Lương Kính Mạt: “Tiểu Mạt, lại đây, cầm theo cặp sách, đi với anh Khâu Huy ra ngoài làm bài tập đi con. Không xa đâu, ngay phía Đông con ngõ này thôi.”
Nghe thấy cụm từ “phía Đông con ngõ”, tim Lương Kính Mạt bỗng hẫng một nhịp, thầm đoán: “Là đến nhà cậu nhỏ ạ?”
“Con biết à?” Triệu Huệ Quyên ngạc nhiên.
Lương Kính Mạt cân nhắc rồi nói: “Vâng, trước đây có lần con gặp con chó của anh ấy trong ngõ.”
“Đúng là có nuôi một con chó.” Triệu Huệ Quyên không mấy hứng thú, đoạn vỗ vỗ vào tay cô, hạ thấp giọng dặn dò, “Con giúp dì để mắt tới nó một chút, xem nó đi chơi điện tử thật hay là lại đi đua xe với người ta. Hai đứa nó nói chuyện gì con cũng chú ý nghe nhé.”
Lương Kính Mạt hiểu rằng, công việc của anh họ luôn là một nút thắt trong lòng dì, lúc nào dì cũng lo anh ý chí không kiên định mà quay lại đua xe, thế nên mới luôn cảnh giác như vậy.
Cô quay về phòng, xách cặp sách từ trên ghế lên, theo chân Khâu Huy ra khỏi nhà.
Chẳng thể ngờ rằng, sau bao lâu tìm cách trốn tránh, cuối cùng cô lại chủ động tìm đến bằng cách này.
Cứ nghĩ đến người sắp gặp, những con sóng lòng vốn bị kìm nén bấy lâu bỗng chốc trỗi dậy mãnh liệt, không sao ngăn lại được. Trái tim cô như có chú thỏ nhỏ đang nhảy loạn bên trong.
Đặc biệt là khi nghe thấy tiếng Khâu Huy gõ cửa, nhịp tim cô nhanh đến mức loạn cả nhịp điệu. Cổ họng Lương Kính Mạt khô khốc, cô vô thức cúi đầu, đá nhẹ mấy viên sỏi nhỏ ven đường.
Tiếng cửa viện vang lên một tiếng “két”, người đàn ông mặc chiếc áo len đen dáng rộng và quần dài thoải mái xuất hiện. Khi nhìn thấy cô, đôi lông mày anh khẽ nhướn lên, ra vẻ hơi bất ngờ.
Khâu Huy giải thích: “Mẹ tôi rủ mấy người sang đánh mạt chược, ở nhà ồn quá, nên tôi đưa em ấy sang đây luôn.”
Cách nói này nghe xuôi tai hơn hẳn việc nói thẳng thừng: “Đây là người mẹ tôi phái sang giám sát tôi đấy.”
Điều đó cũng khiến cô nhẹ nhõm phần nào.
Yến Hàn Trì liếc nhìn cô, trêu chọc: “Làm bài tập trong phòng điện tử, em không sợ ồn à?”
“… Cũng được ạ.” Lương Kính Mạt khựng lại, rồi cứng đầu bổ sung thêm một câu, “Âm thanh trong trò chơi khá có quy luật, nghe quen rồi thì cũng giống như tiếng ồn trắng thôi.”
Lời vừa dứt, chỉ nghe thấy người đàn ông khẽ bật cười một tiếng.
Nụ cười ấy khiến cô cảm thấy lòng mình chông chênh đến cực điểm, cứ ngỡ như giây tiếp theo thôi là mọi chuyện sẽ bị bóc trần, nhưng thật may là Yến Hàn Trì không nói gì thêm.
Cô theo hai người vào nhà, vị trí phòng khách vốn dĩ giờ đã được thay thế bằng phòng giải trí. Ngoài máy chiếu, bàn ghế chơi game chuyên dụng, một chiếc sofa lớn và dãy tủ cao đựng đầy băng đĩa ra, trên thảm còn đặt một buồng lái mô phỏng màu đen vô cùng to lớn và mới tinh.
Chẳng lẽ đây chính là chiếc máy chơi game mới chuyển đến mà Khâu Huy đã nhắc tới?
Kích thước này quả thực quá đồ sộ.
Thấy cô cứ nhìn chằm chằm, Khâu Huy liền giải thích rằng đây là bộ mô phỏng đi kèm với trò chơi đua xe mới ra mắt, mỗi chiếc có giá năm sáu chục nghìn tệ. Ngoại trừ việc không thể di chuyển thực tế, mọi thao tác khác đều giống hệt như đang lái một chiếc xe đua Rally thực thụ.
Tầm nhìn qua kính chắn gió phía trước được mô phỏng bởi bộ ba màn hình điện tử ghép lại, hiệu ứng sống động đến chân thực, thậm chí còn có thể nạp cả bản đồ đường đua ngoài đời thực vào.
“Lại đây, để anh biểu diễn cho mà xem.”
Dẫu sao thì đồ ăn đã đặt vẫn chưa giao tới, Khâu Huy dứt khoát chơi trước một ván.
Lúc ngồi vào vị trí, trông anh khá tự tin, dù gì cũng từng xuất thân từ đội đua chuyên nghiệp, chẳng phải hạng lính mới tò te. Thế nhưng không ngờ rằng, ván đầu tiên mới bắt đầu chưa được bao lâu thì xe đã bị lật.
“Cái vô lăng này không ổn rồi,” Khâu Huy thô bạo đẩy vô lăng một cái, “Lực nhẹ quá thì không chuyển hướng được, mà mạnh tay chút là nó quay quá đà ngay, phanh cũng chẳng ăn thua.”
Máy mới vừa giao đến nên Yến Hàn Trì cũng chưa dùng thử, lúc này anh ra hiệu cho Khâu Huy đứng dậy để mình đích thân cầm lái một ván.
Lương Kính Mạt ngồi khoanh trên thảm, đặt bài tập lên bàn trà rồi rút nắp bút ra. Ở góc độ này, chỉ cần ngước mắt lên là cô có thể thu trọn bóng lưng của Yến Hàn Trì vào tầm mắt.
Người đàn ông tựa mình vào ghế lái một cách tự nhiên. Dưới lớp áo thun đen rộng rãi, hình dáng bờ vai anh mang lại cảm giác đầy sức mạnh, rộng và bằng phẳng, nhưng không quá gân guốc.
Vô lăng, chân ga, côn, cần số và phanh tay được anh phối hợp quyết đoán và nhịp nhàng, thậm chí còn khiến người ta có cảm giác mọi phán đoán và thao tác của anh luôn nhanh hơn bản đồ một bước, mỗi chuyển động đều vô cùng mãn nhãn.
Trong tiếng gầm rú của động cơ xe đua, cảnh vật hai bên con đường đèo lùi lại phía sau vun vút, Lương Kính Mạt cảm thấy mình như bị cuốn vào một vòng xoáy, chẳng mấy chốc đã bắt đầu thấy hoa mắt chóng mặt.
Ngược lại, Yến Hàn Trì vẫn vô cùng thong dong, dường như đối với anh đây chỉ là một bài khởi động nhẹ nhàng.
Kết thúc lượt chạy thử, Lương Kính Mạt nhìn thấy anh mở bảng thiết lập, bắt đầu điều chỉnh từng mục một.
Chỉ số phanh, độ nhạy vô lăng, góc lái… Khâu Huy đứng bên cạnh học hỏi từng khung hình một.
Nói đi cũng phải nói lại, nghề phụ lái thực chất có thể hiểu là sự kết hợp giữa “người dẫn đường” và “bảo mẫu”. Ngoài việc ngồi trên xe đưa ra chỉ thị, họ còn phải gánh vác tất cả những công việc vụn vặt khác như đối chiếu lộ trình, làm việc với thợ máy của đội, tính toán thời gian tại các điểm kiểm tra, thậm chí là mở nắp chai nước khoáng cho tay đua.
Những việc này Khâu Huy làm rất thạo tay, nhưng cứ hễ đụng đến việc hiệu chỉnh xe là anh ta lại chịu chết.
Lý do chẳng có gì khác ngoài việc Yến Hàn Trì – tay đua của anh ta – cái gì cũng biết. Khâu Huy cùng lắm chỉ giúp đo áp suất lốp, xả hơi hay đưa dụng cụ lúc sửa xe, nên cũng chẳng buồn học chuyên sâu.
Vì vậy, sau một lượt chạy hôm nay, anh ta chỉ có thể nói lơ mơ là có chỗ không ổn, chứ cụ thể cần chỉnh thông số nào thì hoàn toàn mù tịt.
Khâu Huy vốn đang nhìn với vẻ đầy thán phục, bỗng nhiên “ơ” lên một tiếng vì tưởng anh bấm nhầm.
“Sao cậu lại chỉnh lò xo giảm chấn với thanh chống lật phía trước thành loại mềm thế? Chẳng phải dùng loại cứng mới giảm được độ nghiêng khi vào cua sao?”
“Độ bám đường không đủ thì giảm độ nghiêng có ý nghĩa gì? Cậu muốn lái trên cái loại đường đua chưa bao giờ chạy à?” Khâu Huy ngơ ngác: “Đường nào cơ?”
Đầu ngón tay Yến Hàn Trì gõ nhẹ lên màn hình.
“Nóc nhà.”
“…”
Khâu Huy im như thóc. Dựa theo các thông số vừa điều chỉnh mà chạy thêm ván nữa, quả nhiên thấy thuận tay hơn hẳn.
Lương Kính Mạt vừa rồi xem quá chú tâm mà nhất thời quên mất mình đang làm gì. Cho đến khi Yến Hàn Trì đứng dậy khỏi ghế lái, liếc mắt nhìn về phía này, cô mới bừng tỉnh như vừa choàng tỉnh khỏi giấc mộng, vội vàng cúi đầu, nắm chặt cây bút và bắt đầu đọc đề bài đầu tiên.
Trong phòng chỉ có ba người, Yến Hàn Trì lại là người duy nhất đang rảnh rỗi, dường như mọi cử động của cô đều thu hết vào tầm mắt anh.
Lương Kính Mạt chẳng dám đưa mắt nhìn quanh thêm lần nào nữa, toàn tâm toàn ý tập trung cao độ, viết loẹt xoẹt từng dòng nháp.
Bất thình lình, một bóng đen phủ xuống đỉnh đầu. Lương Kính Mạt hoàn toàn không có sự chuẩn bị, giật nảy mình, cứ thế không kịp đề phòng mà chạm phải ánh mắt của Yến Hàn Trì.
Người đàn ông ngồi xuống ghế sofa, làm bộ như muốn xem tập giấy của cô.
“Ghi chép chăm chú thế, viết những gì rồi?”
Lương Kính Mạt: “…”
Quả nhiên anh đã sớm nhìn ra cô đến đây để làm gì rồi.
Anh còn trêu chọc cô như một quan chép sử, ghi lại tường tận từng lời nói hành động của vua chúa vậy.
“Đây là bài tập của em,” Lương Kính Mạt cây ngay không sợ chết đứng, cô dịch người ra sau một chút để toàn bộ trang giấy hiện ra trước mắt anh, “Em có ghi chép gì đâu.”
Yến Hàn Trì thực sự lướt mắt nhìn qua, chiếc bật lửa trong tay anh xoay vòng tùy ý, nhưng lời nói ra lại là: “Câu thứ ba sai rồi.”
Lương Kính Mạt có thói quen viết nháp đơn giản ngay bên cạnh đề bài, nghe vậy cô vội vàng ghé sát lại xem, quả nhiên là quên chưa khai căn.
Cô ngượng ngùng cầm bút sửa lại, cúi đầu, âm thanh lí nhí thốt ra qua kẽ răng: “Bình thường em không thế này đâu.”
“Hửm?” Yến Hàn Trì nghe rõ, khóe môi khẽ nhếch lên một chút, “Biết rồi, không cười nhạo em đâu.”
Lúc này khoảng cách giữa hai người rất gần, nụ cười của anh mang theo một luồng khí rung động cực nhẹ, lướt qua bên tai cô.
Vành tai cô thoáng chốc nóng bừng, bàn tay cầm bút siết chặt, suýt chút nữa lại viết sai.
Yến Hàn Trì không ngồi lại đó lâu, anh đứng dậy vớ lấy bao thuốc trên bàn trà rồi đi ra ngoài.
Lương Kính Mạt hít một hơi thật sâu rồi mới quay đầu lại. Qua ô cửa kính, cô nhìn thấy bóng dáng nghiêng nghiêng cao gầy, tuấn tú của người đàn ông.
Anh đứng dưới hiên nhà, cúi đầu châm thuốc, chẳng mấy chốc, một đốm lửa nhỏ nơi đầu ngón tay cứ thế lúc tỏ lúc mờ.
Đã bảo là không nên đến mà.
Tâm trí khó khăn lắm mới bình lặng lại được, chỉ một thoáng đã bị anh làm cho rối bời.