TRĂNG SÁNG BÊN Ô CỦA SỔ – Chương 06
Editor: Team Phong Tâm
Beta: Phong Tâm
—
Chương 06 Chậm một chút
“Đi thôi, chúng ta cũng vào nhà đi.” Thấy hai bóng người đã đi đến cổng lớn, Khâu Huy liền cất tiếng gọi.
Quay đầu nhìn lại, thấy Tần Dao vẫn đứng yên tại chỗ, đôi mắt đăm đăm nhìn theo hướng hai người kia vừa biến mất, dường như đang mải mê suy nghĩ điều gì.
Liên tưởng đến màn Yến Hàn Trì nhờ mình đưa cô về nhà khi nãy, Khâu Huy nảy ra một phỏng đoán, không khỏi giật mình: “Không phải chứ, hai người họ là họ hàng, mà con bé cũng chỉ là một đứa trẻ, thế mà cô cũng ghen cho được à?”
Tần Dao lấp lửng đáp: “Có phải anh em ruột thịt đâu.”
Khâu Huy vốn chỉ định trêu đùa, nghe vậy thì thực sự thấy mạch não của cô nàng này cũng thật kỳ lạ.
Anh tựa người vào khung cửa, vẻ mặt đầy bí hiểm: “Này, cô có biết bà ngoại của con bé là ai không?”
Tần Dao theo bản năng định đáp “ai mà biết được”, nhưng rồi sực tỉnh, cô nhìn anh đầy cạn lời: “Con bé là em họ anh, bà ngoại nó chẳng phải cũng là bà ngoại anh sao?”
“Đúng rồi, chính là bà ngoại tôi đấy.” Khâu Huy gật đầu, “Cô đâu phải không biết, anh Trì từ nhỏ đã lớn lên ở nhà tôi, bà cụ coi anh ấy như con đẻ vậy. Giờ bà mất rồi, con bé lại lặn lội một mình lên đây đi học, anh ấy là cậu nhỏ thì chẳng phải nên chăm sóc con bé nhiều hơn chút sao? Chuyện chỉ có thế thôi.”
“Hơn nữa, giờ lễ tết anh Trì vẫn về nhà tôi, so với họ hàng thật sự thì có khác gì đâu. Theo tôi thấy, cô nên tìm cách lấy lòng cô bé kia thì đúng hơn.”
Khâu Huy vừa nói vừa không chịu nổi cái rét nữa, liền đẩy Tần Dao đi về phía phòng giải trí.
Thực ra, Tần Dao nào có đi ghen với một cô bé, cô cũng không đến mức nực cười như vậy. Chỉ là lời phỏng đoán viển vông của Khâu Huy khiến cô nhớ lại một lần thử lòng không mấy vui vẻ trước đây.
Mùa hè năm ngoái, cô nghỉ học về nhà, vì nhàn rỗi nên được người lớn trong nhà bảo đi làm tình nguyện viên cho lễ bế mạc chặng đua của giải đua xe Rally CRC.
Tại hiện trường, tiếng nhạc vang dội, tiếng hò reo không ngớt, các đơn vị truyền thông lớn đều mang theo máy quay, ống kính hướng thẳng về phía bục trao giải. Danh sách những người chiến thắng bắt đầu được xướng lên từ vị trí thứ mười lăm, từng nhóm tiến lên nhận giải.
Cô mặc bộ sườn xám lễ tân, đón lấy chiếc cúp từ tay người lớn trong nhà để trao cho tổ đua giành vị trí quán quân.
Giải đua Rally sẽ có hai người một xe tạo thành một tổ đua, vì vậy đứng trên bục vinh quang cũng là hai người. Nhưng ánh mắt của Tần Dao ngay lập tức bị thu hút bởi chàng tay đua kia.
Đó là một người đàn ông cao lớn, trẻ hơn nhiều so với tưởng tượng, xương chân mày cao, sống mũi hẹp, trong đôi mắt dài hẹp ấy vừa có nét hoang dại tự nhiên, vừa có sự trầm ổn được tôi luyện qua bao năm cầm lái. Làn da anh dưới ánh mặt trời hiện lên một màu lúa mạch khỏe khoắn, cơ bắp tinh gọn, săn chắc mà không hề tạo cảm giác thô kệch.
Bục trao giải ngoài trời giữa tiết hè nóng nực, những giọt mồ hôi lăn dài theo yết hầu của anh, khiến lòng người không khỏi xao động.
Bên tai vang lên giọng nói đầy phấn khích của người dẫn chương trình: “Một lần nữa xin được chúc mừng tổ đua số 26 đã bảo vệ thành công chức vô địch chặng này — tay đua Yến Hàn Trì và người dẫn đường Khâu Huy đến từ đội đua Bắc Trục!”
Yến Hàn Trì.
Cô đã ghi nhớ cái tên ấy như vậy.
Sau đó, Tần Dao ý nhị thưa với người lớn trong nhà rằng mình muốn kết bạn với nhà vô địch, kết quả là người lớn lại thật sự đưa cho cô phương thức liên lạc của cả hai người.
Cô trình bày thẳng thắn, nêu rõ thân phận, nghĩ rằng với chút quen biết này ít nhất cũng có được một “tấm vé thông hành”. Chỉ có Khâu Huy trả lời cô — sau này anh mới thú nhận rằng sợ không hồi âm thì sau này dễ bị “làm khó”.
Tần Dao có chút thất vọng, nhưng nghĩ lại thì làm quen với Khâu Huy trước cũng tốt. Sau này, cô thường lấy cớ tìm Khâu Huy để đến căn cứ của đội đua. Cô vốn tính tình cởi mở, khéo giao tiếp, lại có gia thế phía sau nên nhanh chóng làm quen được với tất cả mọi người.
Có lần, khi nhắc đến chủ đề bạn gái, Tần Dao vờ như mới biết anh còn độc thân, bèn tỏ vẻ tiếc nuối nói.
“Anh Trì, hay là để em giới thiệu hoa khôi của trường em cho anh nhé? Kém em hai tuổi, cô ấy thích nhất là mấy anh tay đua đấy.”
“Kém cô hai tuổi, thế chẳng phải mới mười tám sao?” Yến Hàn Trì ngậm một điếu thuốc chưa châm lửa, thấy cô tiến lại gần thì bỏ xuống, khuỷu tay tùy ý tựa lên bệ cửa sổ.
Ánh mắt Tần Dao chuyển hướng về phía anh, mang theo ý vị ám chỉ rõ rệt: “Sao thế, anh chê nhỏ à? Vậy người bằng tuổi em thì anh có muốn không?”
“Ôi chao…”
“Tự tiến cử đấy à?!”
Mấy người bên cạnh vốn đã nhìn ra dạo này cô năng đến đây, lập tức hùa vào trêu chọc cho rôm rả: “Em gái Tần Dao đây là định…”
Tần Dao quay đầu mắng một câu đừng nói bậy, đôi gò má khẽ ửng hồng, liếc nhìn phản ứng của người đàn ông qua dư quang.
Trong tiếng cười đùa huyên náo ấy, Yến Hàn Trì khẽ cười một tiếng, cổ tay hất nhẹ, điếu thuốc kia rơi chuẩn xác vào thùng rác ở góc phòng.
“Không cần đâu,” anh thong thả đáp, dáng vẻ vô cùng bất cần đời, “Tôi thích người nào nhỏ hơn nữa cơ.”
Đám người trong đội đua vốn dĩ luôn miệng không kiêng dè gì, im lặng mất một giây, ngay sau đó bùng nổ một trận cười đùa lớn hơn cùng những tiếng huýt sáo vang trời.
“Khiếp thật! Đúng là tin sốt dẻo!”
“Chẳng hổ danh là anh Trì!”
“Đúng là cầm thú mà!”
Tần Dao cố gắng nhếch môi, cũng cười mắng một câu: “Phải đấy, đúng là quá cầm thú!” Cô vờ như chưa từng có chuyện gì xảy ra, nhưng trái tim lại dần dần chìm xuống.
Người đàn ông trước mắt chính là như vậy, phóng khoáng đến mức có gai, đôi khi bạn chẳng thể phân biệt nổi lời anh nói câu nào là thật, câu nào là đùa. Nhưng không còn nghi ngờ gì nữa, nếu anh có chút hứng thú nào với cô, anh đã không nói ra những lời như vậy trước mặt cô.
Trong chớp mắt, mặt trời đã lặn hẳn, bầu trời trong ngõ nhỏ bị những cột điện chia cắt chỉ còn lại chút sắc xanh tàn lụi.
Trên mặt đất vẫn còn tuyết đọng, dẫm lên phát ra những tiếng sột soạt khe khẽ. Nhiệt độ lại hạ xuống một bậc, cơn gió khô hanh như ẩn chứa những lưỡi dao sắc lẹm, quãng đường đi bộ đến nhà dì chỉ mất vài phút ngắn ngủi mà Lương Kính Mạt đã cảm thấy đầu óc đau nhức vì gió thổi.
Gió phương Bắc quả nhiên không thể coi thường.
Cô đưa tay lên che hai bên thái dương rồi xoa nhẹ, định bụng làm dịu cơn đau, có lẽ vì động tác hơi lớn nên đã khiến Yến Hàn Trì chú ý.
Người đàn ông dừng bước, liếc nhìn cô: “Cái mũ đỏ của em đâu rồi?”
“…”
Vừa mới nói “trong ngõ không có chó sói”, giờ lại hỏi cô “mũ đỏ đâu”, rõ ràng là đang coi cô như trẻ con mà trêu chọc.
Rõ ràng anh cũng chẳng hơn cô mấy tuổi.
Lương Kính Mạt thấy hơi ấm ức, đáp: “Em đâu có mặc bộ đồ đó hàng ngày.”
“Cứ mặc vào đi,” anh tiếp tục bước đi, giọng nói lẫn trong gió có chút biếng nhác, “Bộ đồ ấy có thể chống được đạn đấy.”
Ở đâu ra cái cách nói ấy chứ?
Lương Kính Mạt khó hiểu ngước nhìn anh.
Yến Hàn Trì bắt chước điệu bộ của cô, nhướng mày lên đầy kinh ngạc, rồi mới thong thả nói: “Nếu không thì hôm đó gặp đám người kia, em không chạy đi mà cứ rúc đầu vào trong mũ làm gì?”
“…”
Sao bị anh nói nghe như con đà điểu vậy.
“Bọn họ đông người thế, em sợ chạy không thoát,” Lương Kính Mạt không vui giải thích, “Chẳng phải người ta vẫn nói gặp trường hợp đó, nếu chạy thì lại càng làm đối phương kích động hơn sao?”
Yến Hàn Trì đút hai tay vào túi quần, chân không dừng bước, giọng nói theo gió bay tới: “Cũng còn phải xem đối phương là loại hạng gì nữa, hổ giấy nổi giận thì có gì đáng sợ?”
Hổ giấy?
Lương Kính Mạt sững lại, hồi tưởng về ngày hôm đó.
Đúng rồi, mấy người kia quả thực nhìn rất hung dữ, nhuộm tóc xăm trổ, giọng lại to, chỉ hận không thể viết lên mặt bốn chữ “chớ có dây vào”. Nhưng những kẻ thực sự vi phạm pháp luật có phô trương đến thế không?
Đánh người thì chọn góc khuất không có camera, cầm gậy sắt nhưng chẳng dùng đến, lúc cô đi, người nằm dưới đất kia cũng chỉ bị thương ngoài da…
Cô chạy nhỏ vài bước đuổi kịp anh, ướm hỏi: “Họ chỉ là những người đi đòi nợ thuê thôi ạ?”
Yến Hàn Trì không phủ nhận.
Lương Kính Mạt lại nhớ đến bộ dạng cung kính của mấy người kia đối với anh, không kìm được hỏi dồn: “Vậy anh là… đại ca của họ sao?”
Dứt lời, Yến Hàn Trì bỗng bật cười.
Không phải kiểu cười nhạt hay lười nhác thường ngày, mà là một tiếng cười thành tiếng rõ rệt, rành rành là bị cô làm cho buồn cười.
Cười cái gì mà cười, buồn cười lắm sao?
Lương Kính Mạt hối hận vô cùng vì đã hỏi câu đó, định bảo anh đừng cười nữa, nhưng lại sợ chuốc thêm những lời trêu chọc khác.
“Đúng rồi, tôi chính là đại ca vùng này đấy,” Yến Hàn Trì cười xong, nghiêm nghị nói tiếp, “Sau này gặp tôi thì cẩn thận một chút, nghe rõ chưa?”
Lương Kính Mạt ngượng ngùng đến mức không biết giấu mặt vào đâu.
Hôm ấy là Tết Nguyên tiêu, ngay trên bàn ăn, có một người đàn ông trung niên đã mạnh miệng rêu rao rằng cái nghề đua xe chẳng thể theo đuổi cả đời, rồi khuyên anh nên làm chút việc gì đó chính đáng… Chẳng phải ngay lúc ấy cô đã biết anh là một tay đua rồi sao?
Vậy mà còn hỏi ngớ ngẩn làm gì không biết.
Liệu anh có nghĩ cô là một kẻ ngốc nghếch không?
Lương Kính Mạt bước vào nhà, càng nghĩ càng thấy hối hận, không kìm được mà tự vỗ nhẹ vào mặt mình một cái.
Cú vỗ này lại bất chợt khiến cô nhớ đến chuyện trước lúc đi, Triệu Huệ Dung từng dặn dò dì phải quản giáo cô “nghiêm khắc một chút”. Vậy mà cô chẳng nói chẳng rằng với người lớn đã đi chơi bên ngoài lâu đến thế, nếu có Triệu Huệ Dung ở đây, chắc chắn cô sẽ không tránh khỏi một trận tra hỏi ra trò.
Lương Kính Mạt vội vàng thu lại cảm xúc, vừa đi vừa nhẩm sẵn trong đầu mấy cái cớ để thoái thác.
Trên bàn phòng khách có bày sẵn cơm canh, được che đậy bằng lồng bàn cẩn thận.
Dì không có nhà.
Lương Kính Mạt mở lồng bàn ra xem, đĩa nào cũng đã vơi đi quá nửa, cô đoán có lẽ dì đã ăn xong và mang cơm vào viện cho dượng rồi.
Cô thở phào nhẹ nhõm.
Đây quả thực là một buổi chiều tối may mắn.
Cô nhanh chóng ăn xong, thu dọn sạch sẽ rồi đậy lồng bàn lại như cũ, sau đó cẩn thận rửa sạch tay.
Ngồi vào bàn học, mở xấp đề thi cần làm ra, Lương Kính Mạt cố gắng tập trung tinh thần. Ngờ đâu những dòng chữ in chì bỗng chốc biến thành đám kiến bò loạn xạ, trái lại, khung cảnh anh đưa cô về cứ ngoan cố nhảy múa trước mắt, rõ mồn một.
Thật là… xấu hổ chết đi được.
Lương Kính Mạt thở dài chịu thua, khẽ gục đầu xuống cạnh bàn, nhắm nghiền mắt lại.
Nỗi niềm trong lòng cứ hết lắng xuống lại trào dâng, khó khăn lắm mới quên đi được sự lúng túng, thì nơi đầu ngón tay dường như vẫn còn lưu lại cảm giác săn chắc nơi vòng eo anh, trong hơi thở vẫn vương vấn mùi hương gỗ thanh khiết, ấm áp trên người anh, và bên tai vẫn là giọng nói trầm khàn, lười nhác, lại pha chút trêu đùa ấy.
Người khác nghe tên cô, đa phần đều sẽ gọi là Mạt Ly, chỉ riêng người đàn ông này là khác biệt, cứ gọi cô là “Cô bé quàng khăn đỏ”.
Giống như một cách gọi riêng biệt chỉ giữa hai người với nhau.
… Hình như cũng không tệ lắm.
Ý nghĩ này vừa lóe lên, Lương Kính Mạt đã tự làm mình giật mình.
Tệ với chả không tệ cái gì cơ chứ?
Cô vỗ vỗ vào mặt, ngẩng đầu lên, nhìn chằm chằm vào cái tên ngôi trường mục tiêu trên tờ giấy ghi chú dán ở đèn bàn, khẽ đọc nhẩm một lần, rồi đưa tay miết thật mạnh cho tờ giấy phẳng phiu lại.
Trong lòng cô vẫn rối bời như vướng hàng ngàn sợi lông vũ nhỏ đang bay tứ tán, có chút hoảng hốt, có chút ngứa ngáy, lại tựa như có một lớp sương mù mỏng manh đang lan tỏa, nhưng cô không dám bước vào để tìm hiểu cho ra lẽ.
Cứ làm như thể làm vậy thì mình sẽ hư hỏng chậm đi một chút.