TRĂNG SÁNG BÊN Ô CỦA SỔ – Chương 05

Editor: Team Phong Tâm
Beta: Phong Tâm

Chương 05 Động vật ‘lang thang’

Ô Long vốn là một chú chó lang thang, lúc được nhặt về trên người đầy thương tích, một chân bị què, bẩn thỉu đến mức không ra hình thù gì.

Tháng ba năm ấy trời vẫn còn rét đậm, họ đang ở trên tuyến đường biên giới Bắc Khương, vừa khảo sát đường xong và đang trên lối về. Khâu Huy sẵn lúc rảnh rỗi, liền ném cho nó một miếng thịt khô.

Đến khi chuẩn bị khởi hành, chẳng ai ngờ nó lại tự mình nhảy tót lên xe.

Cực chẳng đã, họ đành phải đưa nó đến bệnh viện thú y. Sau một hồi thăm khám, bác sĩ bảo rằng vết thương này phần lớn là do sói cắn. Có lẽ nó bị lạc sau một cuộc huyết chiến với bầy sói, hoặc cũng có thể vì nó bị thương nên người dân du mục đã bỏ mặc nó m.

Khâu Huy nghe vậy thì mủi lòng, quyết định nhận nuôi nó.

Nhưng anh ta sớm phải hối hận.

Triệu Huệ Quyên không cho nuôi chó trong sân, Khâu Huy đành phải nhốt tạm nó trong phòng mình. Kể từ hôm đó, mỗi lần về nhà, đón chờ anh ta luôn là một bãi chiến trường hỗn độn. Từ việc xé giấy vệ sinh, ăn vụng hạt, cho đến cắn dây sạc điện thoại đều là chuyện cơm bữa. Đã thế con chó này còn lắm mưu mẹo, cứ hễ bị mắng là nó lại âm thầm trả đũa, có lần nó còn giấu biệt chìa khóa xe của Khâu Huy vào chậu hoa, làm anh tìm đến bở hơi tai.

Thế là ngay trong đêm, anh ta đem con chó tống sang chỗ Yến Hàn Trì.

Hồi đầu khi Yến Hàn Trì dọn ra ngoài ở riêng, Khâu Huy còn thấy làm lạ. Dù sao thì cũng cùng trong một khu, quãng đường đến đội đua cũng chẳng chênh nhau là bao, có ngần ấy tiền, để dành làm vốn cưới vợ không tốt hơn sao? Giờ ngẫm lại mới thấy anh thật sáng suốt, ít nhất ở địa bàn này anh là người có quyền quyết định tối cao, ngày lễ Tết chẳng muốn nghe họ hàng lải nhải thì cứ canh đúng giờ cơm mới thò mặt về.

Hơn nữa căn nhà đó cũng rất ổn, là một căn nhà cấp bốn đã qua cải tạo, điện nước, hệ thống sưởi đều đủ cả, điều kiện sinh hoạt hiện đại không thiếu thứ gì. Sàn nhà bên trong được đào sâu xuống một khoảng hợp lý để biến thành kiểu kiến trúc gác lửng. Phía trước có sân, bên trên có sân thượng, mặc cho con chó phá phách thế nào cũng chẳng ảnh hưởng đến người.

Khâu Huy vốn định tìm người nhận nuôi con chó. Chẳng dè lúc gặp lại, thấy Yến Hàn Trì chỉ cần tựa lưng vào khung cửa, tùy ý vẫy tay một cái là nó đã phi như bay tới, thực hiện một cú “phanh” gọn lẹ ngay tại chỗ rồi ngồi xuống thẳng tắp. Bảo nằm là nằm, bảo lùi là lùi, ra dáng một con chó ngoan biết nghe lệnh vô cùng.

Chẳng biết Yến Hàn Trì huấn luyện kiểu gì, mà dường như con chó cũng nhận ra ai mới thực sự là đại ca.

Nghe Khâu Huy bảo muốn tìm người nhận nuôi, Yến Hàn Trì đút hai tay vào túi quần, hơi nghiêng đầu liếc nhìn con chó dưới chân: “Không cần tìm nữa. Tôi nuôi.”

Kể từ đó, Ô Long gần như hình với bóng cùng anh. Đi vắng dăm ba ngày thì anh nhờ người đến nhà chăm sóc, còn nếu đi xa thì anh mang theo luôn.

“Chẳng thể ngờ được, anh ấy lại khá là yêu động vật đấy.” Tần Dao nghe xong câu chuyện, tâm trạng đầy phức tạp nói.

“Thế nên ngay từ đầu tôi đã khuyên cô đừng có đánh tiếng từ chỗ Ô Long rồi, cái giống ‘tổ tiên’ này tính khí thất thường lắm, đến tôi còn chẳng trị nổi — cô đã nhất quyết đòi dắt nó đi dạo thì cũng phải để tâm một chút chứ, ai đời chưa xích lại đã mở toang cửa m ra rồi.”

“Tôi có biết nó không nghe lời đến thế đâu,” Tần Dao bĩu môi, phủi phủi chiếc quần đen của mình, “Tôi cũng vất vả lắm chứ, nhìn xem, trên quần toàn là lông đây này.”

“Mới rụng có vài sợi lông đã không chịu nổi rồi à? Chậc, thế thì hai người không hợp nhau đâu.”

Tần Dao lườm anh ta một cái cháy mặt: “Khâu Huy, rốt cuộc anh đứng về phe nào đấy?”

“Tôi đứng phe nào cũng vô dụng thôi, tôi chỉ là người dẫn đường trên xe của cậu ấy, chứ có phải người dẫn đường trên con đường tình duyên của cậu ấy đâu,” Khâu Huy hai tay buông xuôi, “Chưa kể là, ngay cả lúc ở trên xe, đôi khi cậu ấy cũng chẳng thèm nghe lời tôi.”

Tay đua Rally mỗi người một phong cách, có người dựa dẫm vào chỉ dẫn của người dẫn đường và thực hiện một cách máy móc, chính xác tuyệt đối; nhưng cũng có người, ngoài những chỉ dẫn ấy ra, họ còn có sự nhạy bén sâu sắc của riêng mình nên không nhất thiết phải tuân theo. Yến Hàn Trì chính là kiểu người thứ hai.

Khâu Huy lớn lên cùng anh từ nhỏ nên quá hiểu tính nết con người này, một khi Yến Hàn Trì đã nhận định việc gì thì không ai có thể lay chuyển nổi dù chỉ một phân. Vì vậy, anh ta cảm thấy Tần Dao phần lớn là đang phí công vô ích. Một người đàn ông thích làm theo ý mình như Yến Hàn Trì không phải cứ bám riết không buông là có thể theo đuổi được. Ngày nào đó anh có bạn gái, thì đó chắc chắn phải là người anh tự mình chấm chọn, ngoài ra không ai có thể ép uổng.

Tần Dao trừng mắt nhìn anh ta: “Nói năng kiểu mỉa mai gì đấy? Anh đừng quên cái công việc này là tôi giúp anh tìm đấy nhé, không muốn làm nữa hả?”

“Được rồi, tôi sai rồi, tôi sai rồi,” Khâu Huy giơ tay đầu hàng, “Sau này có chỗ nào cần đến tôi, tôi nhất định sẽ giúp, được chưa? Nhưng mà nói trước nhé, bị từ chối thì đừng có mà khóc nhè, biết điểm dừng thôi.”

Tần Dao không đáp lời ấy, chỉ chuyển chủ đề: “Anh vừa bảo Ô Long về rồi, ai đưa về đấy?”

Khâu Huy cố tình trêu chọc cô ta: “Một cô gái.”

Lời vừa dứt, chỉ thấy Tần Dao “xoạt” một cái đứng phắt dậy đi ra ngoài.

Anh ta đùa dai thấy rất đắc ý, bấy giờ mới thong thả gọi với theo một tiếng: “Em họ tôi! Con bé mới đang học cấp ba thôi!”

Đáp lại anh ta là cái ngoái đầu lườm nguýt của Tần Dao.

Cách bài trí của căn nhà này hoàn toàn dựa theo sở thích của chủ nhân, vừa bước vào cửa chính đã là phòng giải trí. Tần Dao từ sân thượng đi xuống, đập vào mắt là hình ảnh Yến Hàn Trì đang ngồi lún sâu trong ghế sofa, một cánh tay gác hờ hững lên thành ghế, tay kia thỉnh thoảng lại bấm điều khiển từ xa.

Trong phòng sưởi rất ấm, anh chỉ mặc một chiếc áo phông đen, sợi dây chuyền bạc rơi ra ngoài cổ áo với mặt dây chuyền là một bàn tay máy kim loại phong cách punk cực ngầu. Dân đua xe định sẵn là có một vóc dáng thu hút ánh nhìn, dù mặc đồ giản dị thì những đường nét cơ bắp được rèn luyện bài bản cũng chẳng thể giấu đi đâu được, trông anh giống như một thanh kiếm nằm trong bao, vẻ ngoài thư thả nhưng bên trong lại đầy sức bật.

Những tấm hình lan truyền rầm rộ trên mạng phần lớn là cảnh anh mặc bộ đồ đua đầy rẫy logo nhà tài trợ, dù là góc chính diện hay góc nghiêng đối diện ống kính, giữa đôi lông mày và ánh mắt đều toát lên vẻ sắc sảo không thể che giấu.

Nhưng Tần Dao lại thích anh như thế này hơn. Trông có vẻ gần ngay trước mắt, bớt đi một phần xa cách, dường như chỉ cần đưa tay ra là có thể chạm tới.

Cô ta đứng bên cửa một lúc, thấy anh hoàn toàn không có ý định mở lời, đành phải chủ động lên tiếng: “Nghe nói đã tìm thấy Ô Long rồi à?”

Yến Hàn Trì vừa hay bấm dừng màn hình, hình ảnh dừng lại đúng khoảnh khắc chiếc xe đua lao ra khỏi khúc cua. Ánh mắt anh không hề rời đi, chỉ khẽ “ừ” một tiếng coi như đáp lại.

Tần Dao định nói thêm gì đó, nhưng lời đến cửa miệng lại kìm lại: “Vậy, em về trước đây.”

Lần này, Yến Hàn Trì cuối cùng cũng liếc nhìn cô ta một cái.

Nhưng đó cũng chỉ là một cái nhìn lướt qua cực nhanh, sự chú ý của anh rõ ràng không đặt trên người cô.

“Được, đi đường cẩn thận, nhớ khép cửa lại.”

Tần Dao rốt cuộc không nhịn được: “Anh không tiễn em sao?”

Yến Hàn Trì rướn người dậy từ phía sofa, nhưng không phải để đứng lên, mà là với lấy chai nước khoáng dưới đất tu một ngụm, rồi hất cằm về phía bóng người vừa ló đầu ngoài cửa.

“Khâu Huy, tiện đường tiễn cô ấy một đoạn đi.”

“…”

Khâu Huy vừa mới bước một chân vào phòng game, chẳng kịp đề phòng đã bị giao ngay nhiệm vụ này.

Cái chính là, ngữ khí của Yến Hàn Trì quá đỗi hiển nhiên, cứ như thể lúc đang trên đường đua xảy ra sự cố, hai người dừng lại sửa xe và anh bảo anh ta đưa giúp cái dây rút vậy. Khâu Huy theo quán tính của một cựu hoa tiêu, suýt chút nữa là làm theo thật.

Cũng may là đầu óc kịp nảy số.

Anh ta tiện đường chỗ nào chứ? Chẳng phải anh ta sống ngay trong cái ngõ này sao?

Hơn nữa hôm nay trời lạnh thấu xương, khó khăn lắm anh ta mới không phải tăng ca, đang định qua đây làm vài ván game rồi ăn lẩu. Thế mà chỉ trong nháy mắt, mọi dự định tốt đẹp đều tan thành mây khói cả.

Khâu Huy làm khẩu hình với Tần Dao: “Lại làm sao thế, chẳng phải bảo là cùng ăn tối à?”

Tần Dao cắn môi không đáp, đúng lúc này, ngoài cổng viện có tiếng động truyền vào.

Xuất hiện đầu tiên là Ô Long vốn đã quen đường quen lối, vừa vào sân nhỏ rõ ràng là nó bước nhanh hơn hẳn.

Theo sát phía sau là một cô gái trông như học sinh cấp ba, mặc chiếc áo phao dáng dài màu đen, chiếc khăn quàng cổ màu đỏ đã tuột xuống một nửa, vậy mà cô vẫn nhớ nắm chặt lấy sợi dây xích, bị nó kéo chạy lạch bạch tới trước mặt.

Cô hơi thở dốc, cúi người chống tay lên đầu gối nghỉ ngơi một lát. Vừa ngẩng đầu lên, lớp lông vũ trắng muốt quanh cổ áo phao cũng khẽ bồng bềnh theo, làm nổi bật khuôn mặt thanh tú, thuần khiết, làn da trắng ngần tựa như ngày tuyết sạch trong này.

“Xin lỗi, nó… cứ nhất quyết không chịu nhả ra.”

Chẳng cần cô phải nói, mấy người họ đã nhìn rõ, trong miệng Ô Long đang ngậm một thứ gì đó tròn trịa.

Khâu Huy đã quá quen với cảnh này nên không có gì ngạc nhiên, cậu ta thành thục tiến lên cạy miệng chó: “Không phải lỗi tại em đâu, đây là tật xấu của nó rồi, trước đây nó còn tha về cả thỏ con với chuột Hamster nữa cơ — Nhả ra!”

Ô Long bướng bỉnh nghênh cổ lên, cho đến khi chạm phải ánh mắt của Yến Hàn Trì mới đầy miễn cưỡng mà nhả miệng.

Cái thứ kia phản ứng cực nhanh, vừa chạm đất đã kêu “chít” một tiếng rồi phóng vút đi, tốc độ nhanh tới mức chỉ còn lại một cái bóng xám xịt.

Lương Kính Mạt: “…”

Nếu nhìn không lầm thì đó chính là một con chuột thực sự.

Cô và Ô Long không thân thiết, vừa rồi không dám cướp đồ từ miệng chó, chỉ nghĩ bụng phải mau chóng quay về để xử lý nên cũng không nhìn rõ là con gì.

Biết là chuột rồi cô cũng không sợ, chỉ thấy hơi tò mò: “Tật xấu gì cơ, thích lo chuyện bao đồng ạ?”

“Chuyên nhặt mấy con vật nhỏ lang thang về nhà.”

Người tiếp lời là Yến Hàn Trì.

Lương Kính Mạt sững lại một nhịp, ngẩng đầu lên liền va vào ánh mắt của anh.

Người đàn ông vừa từ trong phòng có hơi ấm đi ra, cũng chẳng ngại bên ngoài giá rét, anh tựa lưng vào khung cửa, hai tay đút túi quần. Dưới lớp áo ngắn tay, đường nét cánh tay anh gọn gàng, gân xanh hơi hiện rõ, cơ bắp săn chắc với độ cong mạnh mẽ mà không hề thô kệch.

Ở khoảng cách này, hơi thở trên người anh ập tới vây hãm lấy cánh mũi cô, rõ ràng là hương cỏ hương trộn lẫn với tông cam chanh, nhưng lại thanh khiết, mạnh mẽ và đầy góc cạnh.

Tim cô bỗng chốc đập nhanh đến lạ lùng, tưởng như giây tiếp theo thôi là sẽ bị anh nghe thấy mất.

Lương Kính Mạt không dám để lộ sơ hở, cô cố gắng bình tĩnh, dán chặt tầm mắt vào người Ô Long để nghĩ sang chuyện khác.

Ngập ngừng vài giây, cô mới phản ứng lại được ý tứ trong lời nói của anh…

Vậy nên, hôm nay cô cũng coi như là được Ô Long “nhặt” về sao?

Tâm sự thầm kín mà suốt mấy ngày qua chính cô cũng không muốn đối diện, vậy mà lại bị một con chó nhìn thấu.

Và dường như, cả chủ nhân của nó cũng vậy.

Lương Kính Mạt không biết nên nói gì cho phải, có lẽ cô đã di truyền cái tính bướng bỉnh từ tận xương tủy của Triệu Huệ Dung, nên dù vừa rồi khi ngồi trên ghế đá, quả thực đã có giây phút cô cảm thấy mình như kẻ không nhà, cô cũng chẳng muốn để bất cứ ai biết được.

Đặc biệt là anh.

Cô lý nhí lẩm bẩm: “Em lang thang hồi nào đâu.”

Lại nói: “Em phải về đây.”

Lo sợ anh hiểu lầm rằng mình vì không chịu nổi lời đùa cợt mà bỏ chạy, Lương Kính Mạt bổ sung thêm: “Về chuẩn bị cho kỳ thi lớp chọn.”

Trung học Yên Trung tuy cũng là trường chuyên lâu đời, nhưng trình độ giảng dạy giữa các lớp vẫn có sự chênh lệch.

Bắt đầu từ năm lớp mười một khi phân chia khối, các lớp chọn tự nhiên và xã hội sẽ được thành lập. Đội ngũ giáo viên ở đó nếu không nói là một trời một vực với lớp thường thì ít nhất sự khác biệt cũng vô cùng rõ rệt.

Lương Kính Mạt mới chân ướt chân ráo tới đây, lại còn cần thời gian thích nghi nhiều hơn người khác, nên từ lúc khai giảng đến giờ cô chẳng dám lơ là giây nào, đây cũng không hẳn là một cái cớ.

“Học sinh giỏi cơ đấy,” Yến Hàn Trì duỗi đôi chân dài, đôi lông mày khẽ nhếch lên, vừa như cảm thán lại vừa như trêu chọc, “Tranh thủ từng phút từng giây thế sao.”

Rõ ràng là một câu đùa hết sức bình thường, nhưng mặt Lương Kính Mạt lại hơi nóng lên.

Đầu óc cô trống rỗng, chẳng biết mình đang khiêm tốn cái nỗi gì: “Cũng không hẳn…”

Khâu Huy lau miệng cho chó xong, hứng thú ngẩng lên: “Ơ này, nhà mình sắp có người đỗ Thanh Hoa, Bắc Đại đến nơi rồi à?”

Người có thực lực đến đâu cũng không dám khẳng định chắc chắn về chuyện này.

Mặc dù mục tiêu của cô không phải là hai ngôi trường đó, nhưng độ khó để thi đỗ vào trường cô chọn cũng chẳng kém cạnh gì.

Lương Kính Mạt không nói gì thêm, chỉ đáp: “Thế thì khoa trương quá.”

Khâu Huy bảo: “Ước mơ thì vẫn cứ nên có chứ, nhỡ đâu lại thành hiện thực thì sao?”

Cô không còn khiêm tốn quá mức nữa, khẽ mỉm cười: “Được.”

Đang định cất lời chào tạm biệt lần nữa, cô lại thấy Yến Hàn Trì từ trong nhà bước ra.

Chẳng rõ anh vào đó từ bao giờ, trên tay đang vắt một chiếc áo khoác đen, ngón tay kẹp bao thuốc lá. Đôi chân dài sải bước thong dong, chỉ vài bước đã đến ngay trước mặt.

“Đi thôi,” anh hơi nghiêng đầu về phía cổng, “để tôi tiễn em.”

Lương Kính Mạt ngẩn người.

Lại tiễn cô sao?

Trong đầu cô bỗng hiện lên khung cảnh buổi chiều tối tuyết rơi hôm ấy, khi cô ngồi trên chiếc mô tô của anh.

Yến Hàn Trì lái xe với vẻ thuần thục đến ung dung, phản xạ nhanh nhạy như một bản năng tự nhiên. Anh vít hết ga, lúc vào cua gần như chẳng hề giảm tốc.

Chiếc phân khối lớn lao vun vút qua những con ngõ nhỏ hẹp, vạch ra những đường cong sắc lẹm, tựa hồ như có một đường ray cao tốc vô hình được lắp đặt sẵn dưới mặt đất vậy.

Lương Kính Mạt đến xe đạp còn ít khi đi, đây là lần đầu tiên cô ngồi trên một chiếc mô tô địa hình không chút che chắn như thế này, chỉ cảm thấy trọng tâm hơi chao đảo một chút thôi là cả người sẽ bay ra ngoài ngay lập tức.

Những bức tường gạch xanh trong ngõ kéo dài thành một dải bóng xám mờ ảo nơi khóe mắt. Phía trước chẳng biết có chướng ngại gì, Yến Hàn Trì đột ngột ép thấp thân xe, lách nghiêng người thật nhanh…

Cảm giác mất trọng tâm đột ngột bủa vây lấy cô.

Trong cơn hoảng loạn, Lương Kính Mạt chẳng kịp suy nghĩ gì mà vòng tay ôm chặt lấy eo anh.

Gió rít gào bên tai, qua lớp áo len mềm mại, đầu ngón tay cô cảm nhận rõ rệt vòng eo săn chắc của người đàn ông, không một chút mỡ thừa. Theo từng cử động điều khiển xe của anh, khối cơ ấy khẽ gồng lên, cứng đến đáng sợ.

Dẫu chưa từng chạm vào người khác, Lương Kính Mạt cũng hiểu rằng, cảm giác này khác biệt hoàn toàn so với những nam sinh cùng trang lứa.

Sự khác biệt về sức mạnh và tuổi tác đến từ một người đàn ông trưởng thành, dường như đã qua rèn luyện ấy, khiến cô bỗng chốc trở nên luống cuống, chẳng biết phải làm sao.

Giờ đây, chỉ cần nhớ lại thôi mà đôi gò má cô đã hơi nóng bừng.

Sao lại thế nhỉ? Cô thấy mình chẳng còn giống chính mình nữa rồi.

Trong lòng cứ thấp thỏm không yên, cô lẳng lặng bước theo sau Yến Hàn Trì, rồi thấy anh đi thẳng qua chiếc mô tô địa hình màu đen đang đỗ dưới gốc cây ngân hạnh ngoài cửa.

Lương Kính Mạt khẽ mím môi.

Ồ, hóa ra là anh đi bộ tiễn cô.

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *