TRĂNG SÁNG BÊN Ô CỦA SỔ – Chương 04
Editor: Team Phong Tâm
Beta: Phong Tâm
—
Chương 04 Sợ gì chứ
Sáng sớm ngày hôm sau, trường Trung học Yến Trung chính thức khai giảng.
Lương Kính Mạt được phân vào lớp 10-4. Giáo viên chủ nhiệm họ Diêu, dạy môn Hóa học, là một người đàn ông trung niên với gương mặt hiền hậu.
Thầy Diêu sơ lược nắm bắt tình hình cơ bản của cô, rồi hướng ra phía cửa gọi với một tiếng: “Chung Phi Bạch!”
Ngoài cửa có một nam sinh lùi lại vài bước, cậu ta mặc chiếc áo khoác thể thao, nách kẹp một quả bóng rổ, ló đầu vào hỏi: “Thầy Diêu, thầy gọi em ạ?”
“Học sinh mới đấy, em dẫn bạn đi làm quen với môi trường xung quanh một chút.”
“Rõ ạ!” Chung Phi Bạch chụm hai ngón tay đưa lên thái dương chào kiểu quân đội, rồi tự nhiên tiến lại gần hỏi: “Cậu tên gì thế?”
Ngày hôm ấy, hai người là những người đến lớp sớm nhất, và cũng thật tình cờ khi họ trở thành bạn cùng bàn trước sau.
Không lâu sau, Lương Kính Mạt biết được Chung Phi Bạch là con trai hiệu trưởng, thân thiết với hầu hết giáo viên các bộ môn, nên thường xuyên bị sai bảo làm chân chạy vặt. Cậu ta vốn chẳng mấy mặn mà với việc học, tính tình tưng tửng, thuộc kiểu người trên lớp thì bị mắng, nhưng tan học lại có thể cười đùa nhí nhố với thầy cô ngay được.
Bạn cùng bàn của cô, Chu Thủy Nghi, lại là một cô gái ưa sự tĩnh lặng. Mỗi khi tan học, lúc Chung Phi Bạch ghé sát lại thao thao bất tuyệt, cô bạn sẽ đưa tay ấn vai cậu ta đẩy về chỗ cũ.
Dù ngoài miệng luôn chê Chung Phi Bạch ồn ào, nhưng Chu Thủy Nghi lại rất thích trò chuyện với Lương Kính Mạt: “Hình như cậu không phải người địa phương nhỉ, cậu từ đâu tới vậy?”
“Tớ tới từ Lệ Đô.”
“Thật sao?” Hai mắt Chu Thủy Nghi sáng rực lên, cô bạn hắng giọng một cái rồi nói: “Thế tớ nói một câu tiếng Quảng Đông xem cậu có nghe ra không nhé — Gộc gộc quả cá dâu gộc gộc quả gie quả guốc.”
Dù cô bạn có cố phát âm rõ ràng rành mạch đến đâu thì nghe vẫn chẳng khác gì tiếng gà cục tác lúc đẻ trứng. Lương Kính Mạt không nhịn được mà bật cười: “Mỗi quốc gia đều có quốc ca của riêng mình.”
Chu Thủy Nghi cũng cười ngặt nghẽo: “Tớ xem trên mạng đấy, thấy nó cuốn quá nên nhớ luôn. Lúc nào rảnh cậu dạy tớ vài câu nhé? Kiểu bình thường thôi ấy.”
Lương Kính Mạt gật đầu đồng ý.
Cô dạy cho bạn vài câu đơn giản như “Ăn cơm chưa?”, “Cảm ơn nhiều nhé”. Chu Thủy Nghi lặp lại theo từng câu một cách vô cùng nghiêm túc, rồi lại tự bật cười vì giọng phát âm ngọng nghịu của chính mình.
Con gái ở lứa tuổi này, chỉ cần dăm ba câu chuyện là đã có thể trở nên thân thiết.
Lương Kính Mạt bắt đầu lặp lại cuộc sống mỗi ngày chỉ xoay quanh hai điểm: trường học và nhà. Sáng sớm, cô bước ra khỏi con ngõ vắng lặng để bắt xe buýt, buổi tối lại men theo ánh đèn đường trở về, làm thêm một bộ đề luyện tập tự mình sắp xếp, rồi đi ngủ đúng giờ. Nhịp sống ấy chẳng khác là bao so với hồi còn ở Lệ Đô.
Điều duy nhất cô không tài nào thích nghi nổi chính là khí hậu. Mùa đông phương Bắc vừa khô vừa lạnh, nhưng lò sưởi trong nhà lại đốt rất nóng. Ngủ một hai đêm thì không sao, nhưng ở lâu ngày, cô chỉ cảm thấy cả người như sắp bị sấy khô đến nơi.
Môi Lương Kính Mạt bắt đầu bong tróc lớp da khô, cô đành đi mua son dưỡng. Triệu Huệ Dung lấy một thỏi định đi thanh toán, Lương Kính Mạt ngập ngừng một lát rồi bảo mình muốn loại hương việt quất.
Thoa lên môi, chất son rất mỏng nhẹ, mát lạnh lại ngọt ngào với hương trái cây nồng nàn. Điều đó khiến cô chợt nhớ đến một người. Thật kỳ lạ, hương thơm ấy làm tâm trạng cô giữa mùa đông cũng trở nên tốt hơn.
Cuối tuần, Lương Kính Mạt cuối cùng cũng có cơ hội gọi điện cho cô bạn thân ở Lệ Đô.
Vừa kết nối, Vu Kỳ Văn đã kể cho cô nghe đủ mọi chuyện thú vị trên đời. Nào là giáo viên mới đi dạy vì quá run mà lúc vào lớp tự vấp chân mình ngã nhào; nào là cặp đôi trong lớp đi hẹn hò đêm Nguyên Tiêu thì đụng ngay phải giáo viên chủ nhiệm; rồi thì sân vận động sửa chữa khiến một học sinh ngã gãy chân, phụ huynh đang kiện cáo om sòm… Đang thao thao bất tuyệt, cô bạn bỗng nhớ ra điều gì đó.
“Ơ, sao toàn tớ nói thế này? Còn cậu thì sao? Lớp cậu có anh chàng nào đẹp trai không? Tớ nghe người ta bảo con trai phương Bắc dáng cao lắm, đạt mét tám là chuyện nhỏ, nhìn mà muốn chảy máu cam luôn.”
Lương Kính Mạt bật cười: “Làm gì mà khoa trương thế.”
“Cậu cứ nói xem có ‘ứng cử viên’ nào làm cậu rung động không nào.”
“Không có.”
“Chậc, Lương Kính Mạt à, cậu đúng là một nữ sinh cấp ba nhạt nhẽo.”
Lương Kính Mạt không phủ nhận, cô đeo tai nhắm, trải tờ giấy nháp ra, ngòi bút xoèn xoẹt viết các dãy tính: “Bọn họ đều trẻ con lắm.”
Giờ giải lao, họ sẽ chơi mấy trò kỳ quặc như khiêng người khác lên rồi banh chân đâm vào cột điện; lúc tán phét về mấy chuyện nhạy cảm thì phấn khích như lũ khỉ; cách bày tỏ tình cảm là cố tình trêu chọc cho các bạn nữ tức điên lên rồi để họ đuổi đánh, vậy mà xung quanh vẫn có kẻ hò reo cổ vũ quá đà.
“Ha ha ha, con trai tuổi này chẳng phải đều thế sao,” Vu Kỳ Văn cười xong liền nghiêm giọng nói, “Nhưng mà, tớ đã bảo rồi, dựa trên lá số chiêm tinh của cậu thì tương lai khả năng cao cậu sẽ tìm một anh bạn trai lớn tuổi hơn đấy.”
Lương Kính Mạt cạn lời: “Lần trước cậu còn bảo thi cuối kỳ tớ chắc chắn đứng nhất cơ mà.”
“Khụ, thì thầy bói cũng có lúc xem sai chứ, vả lại đứng thứ tư toàn khối cũng là siêu lắm rồi…”
Hai người cứ thế tán chuyện phiếm, mãi cho đến giờ đi ngủ, Lương Kính Mạt mới chuẩn bị sẵn từng món đồ cho ngày mai. Một chiếc áo len dệt kim, quần bò ống rộng, áo phao dáng ngắn màu trắng, và cả chiếc mũ len màu đỏ để đội trên đường đi học.
Khi lấy chiếc mũ từ trong tủ quần áo ra, tay Lương Kính Mạt khựng lại, trong lòng chợt hiện lên cụm từ “bạn trai lớn tuổi” mà Vu Kỳ Văn vừa nhắc tới.
Hồi trước ở Lệ Đô, cô chỉ chuyên tâm vào việc học, nhìn nam sinh cũng chẳng khác gì nhìn mấy cột đá bên đường. Vu Kỳ Văn hiểu rõ điều đó nên cũng không gặng hỏi đến cùng về chủ đề “người trong mộng”.
Lương Kính Mạt thử giả định, nếu lúc nãy cô thành thật một chút với Vu Kỳ Văn thì sao.
Trong lớp quả thực không có ai để tớ thích, nhưng mà, dường như tớ có chút để tâm đến cậu nhỏ của mình. Mỗi lần đi ngang qua cửa phòng anh ấy, trái tim tớ lại dấy lên một cảm xúc khác lạ. Mặc dù có vẻ như anh ấy không sống ở đây.
— Chắc là sẽ làm cậu ấy hoảng hốt lắm nhỉ?
Ngày mười bảy tháng hai là ngày Triệu Huệ Dung khởi hành quay về Lệ Đô.
Buổi hoàng hôn mùa đông, phố xá thưa thớt người qua lại, cơn gió lạnh lùng rít qua các con phố, thổi vào mặt đến đau rát.
Lương Kính Mạt tiễn bà ra tận đầu ngõ.
Đặt vali xuống, Triệu Huệ Dung không quên dặn dò: “Ở đây một mình con phải biết tự chăm sóc bản thân, đừng để bị cảm lạnh. Cuộc sống có chuyện gì thì cứ bảo với dì, ở trường thì có thể tìm cô Lâm giúp đỡ.”
Lương Kính Mạt gật đầu, hơi thở phả ra thành làn sương mỏng, vương vít qua làn mi khiến tầm mắt cô bỗng chốc trở nên nhòe đi.
“Ở trường phải chú tâm vào việc học, đừng để mấy chuyện vặt vãnh làm xao nhãng, biết chưa con?”
Ở cái tuổi này, còn chuyện gì có thể làm lỡ dở học hành được nữa? Chẳng qua cũng chỉ là chuyện yêu đương sớm mà thôi.
Lương Kính Mạt khẽ đáp: “Con biết rồi ạ.”
Thời gian ra sân bay vốn chẳng đợi người, khi chiếc taxi tiếp theo tới, Triệu Huệ Dung liền lên xe. Lương Kính Mạt đứng lặng bên lề đường, dõi theo chiếc xe mang hai màu xanh vàng lẫn vào dòng xe cộ hối hả cho đến khi hoàn toàn mất hút, cô mới thu lại ánh nhìn.
Có lẽ, tình cảm giữa hai người không được thân thiết như những cặp mẹ con bình thường khác. Khi biết mình phải ở lại đây đi học một mình, Lương Kính Mạt cũng từng thoáng hiện lên sự mong chờ vào một cuộc sống tự do… Thế nhưng ngay giây phút này, những vụn vặt trong cuộc sống thường nhật bị nỗi niềm ly biệt xô đến, trong lòng cô chỉ còn lại sự quyến luyến khôn nguôi.
Lương Kính Mạt quấn chặt chiếc áo phao, cúi đầu lầm lũi bước về, hốc mắt đã dâng lên cảm giác xót xa. Đi qua mấy khúc quanh, khi đã gần về tới nhà dì, tâm trạng cô vẫn còn rất thấp thỏm. Cô tìm một chiếc ghế đá, định bụng ngồi nghỉ một lát.
Từ lúc biết chuyện phải chuyển trường đến nay, tính ra cũng đã ngót nghét nửa năm. Bởi thói quen sắp đặt mọi thứ và thái độ không cho phép phản kháng của bà Triệu Huệ Dung, thực tế Lương Kính Mạt vẫn chưa từng nghiêm túc suy nghĩ về chuyện này.
Liệu cô có thích nghi được với nơi đây không? Có thể hòa nhập vào tập thể như trước kia không? Liệu hai năm sau cô có thi đỗ kết quả tốt hơn không? Tất cả đều là ẩn số.
Chỉ có nỗi cô đơn và sự lạc lõng lúc này là chân thực vô cùng.
Khẽ thở dài một tiếng, bỗng nhiên, cô cảm thấy bên chân có thứ gì đó mềm mại, xù xì vừa chạm vào. Cúi xuống nhìn, hóa ra là một chú chó Border Collie.
Nó có bộ lông khoang đen trắng, vóc dáng khỏe khoắn, đôi tai dựng đứng đầy vẻ lanh lợi. Đôi mắt hình hạt hạnh nhân khẽ nghiêng đầu quan sát cô, toát lên vẻ thông minh hiếm thấy.
Nhìn chú chó này là biết được chủ nhân chăm sóc rất kỹ, sạch sẽ vô cùng, ánh mắt nhìn người vừa hiền lành lại vừa lanh lợi. Trên cổ nó không chỉ đeo vòng cổ mà còn treo một chiếc thẻ tên.
Xung quanh vắng vẻ không một bóng người, Lương Kính Mạt do dự một lát rồi cầm chiếc thẻ tên lên xem. Đó là một chiếc thẻ hình ô tô rất đặc biệt: “Ô Long, đây là tên của em sao?”
“Em lạc mất chủ rồi à?”
“Để chị gọi điện cho chủ của em nhé?”
Chẳng hiểu sao, Lương Kính Mạt cảm thấy biểu cảm của chú chó như đang kịch liệt lắc đầu từ chối.
Lương Kính Mạt: “…” Chẳng lẽ lại là trốn nhà đi chơi sao.
Dù sao thì giúp nó tìm lại chủ vẫn là lựa chọn tốt nhất. Lương Kính Mạt vuốt ve nó thêm một lúc, tâm trạng ủ dột ban nãy cũng nhờ vậy mà vơi đi phần nào.
Cô quyết định phớt lờ ý kiến của Ô Long, định dẫn nó về nhà để gọi điện thoại. Nào ngờ đi ngang qua đầu một con ngõ, Ô Long bỗng chần chừ rồi nhất quyết không chịu bước tiếp.
Một lát sau, như thể đã hạ quyết tâm, nó chạy thẳng vào trong ngõ, chốc chốc lại dừng chân quay đầu nhìn cô. Đây là… muốn cô đi theo sao?
“Tôi bảo này, cậu định mặc kệ cô ấy thật à?” Khâu Huy từ trong sân bước ra, gãi đầu có chút khó xử: “Người ta cũng đang tự trách lắm rồi, đâu có cố ý làm lạc mất chó đâu, chắc tí nữa cậu vừa đi là cô ấy khóc nhè cho xem.”
Yến Hàn Trì bước lên chiếc mô tô màu đen, động tác đội mũ bảo hiểm chẳng chút chần chừ: “Tôi nói gì cô ấy à?”
“Cậu không nói, nhưng cậu cũng chẳng dỗ dành lấy một câu. Người ta dù gì cũng là đại tiểu thư bên phía nhà đầu tư, cậu cũng phải nể mặt chút chứ.”
“Muốn dỗ thì cậu đi mà dỗ,” Yến Hàn Trì đặt tay lên tay lái, “Tôi không rảnh.” Anh đạp chân chống, tiếng động cơ gầm lên trầm thấp.
Khâu Huy thấy anh định đi, vội nói: “Hay là để tôi đi cùng cậu?”
Yến Hàn Trì không trả lời ngay, ánh mắt anh lướt qua Khâu Huy nhìn về phía xa, đôi mắt khẽ nheo lại. Ngay sau đó, anh dừng xe, hơi ngả người ra sau. Khâu Huy cũng ngoái đầu nhìn theo, thốt lên một tiếng: “Ồ.”
Gần như ngay lập tức, Lương Kính Mạt đã nhận ra người đàn ông đang ngồi trên chiếc mô tô đen kia chính là vị “cậu nhỏ” mà cô từng gặp hồi Tết Nguyên Tiêu.
Anh mặc chiếc áo khoác ngắn màu đen, bờ vai rộng, đôi chân dài nổi bật đang cưỡi trên chiếc xe địa hình hầm hố, toát lên vẻ phong trần và ngông cuồng. Một tay anh buông lỏng tự nhiên, cổ tay quấn một vòng dây xích màu đen, phần dây còn lại nằm gọn trong lòng bàn tay.
Chú chó Ô Long dưới chân lúc này đang dậm chân tại chỗ, Lương Kính Mạt hỏi: “Anh ấy là chủ của em à?” Nói là hỏi chó, thực ra lại giống như cô đang tự lẩm bẩm trong sự ngỡ ngàng.
Không ngờ lại có thể gặp lại anh theo cách này. Có lẽ, giữa họ cũng có chút duyên phận chăng?
Nhịp thở theo ý nghĩ ấy mà trở nên dồn dập, Lương Kính Mạt kìm nén nhịp tim, bước theo Ô Long đến trước mặt anh. Ở khoảng cách gần thế này, cô nhìn rõ trên mí mắt anh có một nốt ruồi nhỏ, màu nhạt, nằm lấp ló nơi đuôi mắt, nếu không nhìn kỹ thì khó mà phát hiện ra.
Chính nốt ruồi ấy đã khiến vẻ bất cần trên người anh thêm vài phần quyến rũ đến lạ kỳ.
Nhận ra mình đã nhìn chằm chằm vào anh quá lâu, Lương Kính Mạt vội vàng chớp mắt, giả vờ như đang nhận diện, giọng nói đầy vẻ do dự: “… Cậu nhỏ m?”
Yến Hàn Trì ngồi trên xe mô tô, từ trên cao nhìn xuống, đợi cô ấp úng gọi xong mới nhướng mày: “Nhận người mà cũng tốn sức thế à, mắt em cận bao nhiêu độ rồi?”
“Tôi không bị cận.” Câu vừa dứt, Lương Kính Mạt đã thấy hối hận vô cùng, sao cái miệng mình lại nhanh nhảu thế cơ chứ?
Không cận mà lại nhìn người ta lâu đến vậy, ngay cả chính cô cũng thấy thật kỳ quặc.
Thế là cô mím môi, vội vàng tìm cách chữa ngượng: “Nhưng mà, có lẽ cũng hơi một chút, thỉnh thoảng nhìn mọi thứ cũng không được rõ cho lắm.”
“Có phải trong kỳ nghỉ đông xem tivi nhiều quá không? Phải sắp xếp thời gian đi khám đi, cận thị là không để lâu được đâu,” Khâu Huy làm người dẫn đường lâu ngày nên cái tính hay lo xa như bà mẹ lại tái phát, anh quan tâm hỏi han: “Hay là đi dắt chó đi dạo chút đi, cho mắt nó thư giãn.”
Vừa nói, anh vừa đưa tay xoa đầu Ô Long. Chú chó nhíu mày, có vẻ không vui mà quay mặt đi chỗ khác, dáng vẻ như đang phải nhẫn nhục chịu đựng.
“Hê, sờ một tí mà cũng không bằng lòng à, này thì sờ, này thì sờ.” Khâu Huy xòe năm ngón tay định tăng thêm “cường độ”, Ô Long khẽ lách mình nhẹ nhàng né sang bên phải Lương Kính Mạt, ánh mắt nhìn anh ta chẳng khác nào nhìn một kẻ ngốc.
Nó dùng đầu hích hích vào chân Lương Kính Mạt, khuôn mặt bảnh bao ngước lên hiện rõ vẻ thúc giục — “Sao vẫn chưa đi nữa?”
Lương Kính Mạt trước đây chỉ nghe nói giống chó Border Collie rất thông minh, không ngờ biểu cảm của nó lại phong phú đến vậy, đúng là hiểu được tiếng người. Cô thấy có chút mới mẻ, nhưng cũng có phần lo lắng, ngập ngừng nói: “Nhưng mà em chưa dắt chó đi dạo bao giờ, em sợ…”
“Sợ gì chứ?” Yến Hàn Trì đưa tay ngoắc một cái, Ô Long liền chạy tót lại gần.
Anh chống đôi chân dài xuống đất, cúi người móc dây xích vào cổ nó, sau đó đứng thẳng dậy, tháo vòng dây vốn đang lồng ở cổ tay mình rồi tròng vào tay cô.
Lúc này anh mới thong thả nối tiếp câu chuyện: “Trong ngõ nhỏ làm gì có con sói xám nào đâu mà sợ.”