TRĂNG SÁNG BÊN Ô CỦA SỔ – Chương 03

Editor: Team Phong Tâm
Beta: Phong Tâm

Ngồi lên chiếc mô tô ấy, người đàn ông chở thẳng cô về đến trước cửa nhà dì.

Điều này càng khẳng định thêm những suy đoán của Lương Kính Mạt suốt dọc đường đi.

Cô cẩn thận leo xuống từ ghế sau, đứng vững rồi mới lên tiếng hỏi: “Anh quen tôi sao?”

Người đàn ông nhìn cô, không trả lời mà hỏi ngược lại: “Em nghĩ tôi là ai?”

Đáp án có vẻ không khó đoán.

Ở chốn Kinh Bắc đất khách quê người này, người quen biết cô, lại chịu ra tay cứu cô, ngoài người anh họ mà cô gần như chưa từng gặp mặt kia thì còn có thể là ai được nữa?

Tuổi tác cũng có vẻ tương đồng.

Lương Kính Mạt không lập tức trả lời ngay là bởi cô mơ hồ cảm thấy có điều gì đó không đúng.

Người đàn ông trước mặt có xương lông mày rất cao, sống mũi thẳng như ngọn núi, ngũ quan vô cùng sắc nét. Ánh mắt anh sâu thẳm, lạnh lẽo, toát lên vài phần lấn lướt.

Một người như thế này, sao có thể để dì phải càm ràm đến mức bỏ cả công việc? Trông anh cũng không có nét nào giống dì cả, nếu thực sự là con ruột, thì chỉ có thể giải thích là anh đã may mắn nhận được tất cả những gen trội nhất mà thôi.

Dù trong lòng đầy rẫy nghi hoặc, nhưng đứng ở góc độ hợp lý nhất, Lương Kính Mạt lúc này cũng chỉ có thể đoán: “Anh họ?”

Người đàn ông bật cười khinh khỉnh, buông một câu nhận xét: “Cũng biết nhận vơ gớm nhỉ.”

“…”

“Em nên gọi tôi là cậu nhỏ.” Anh đưa ra một đáp án làm đảo lộn mọi suy đoán.

“Bà ngoại tôi chỉ sinh được có hai người con gái, tôi lấy đâu ra cậu nhỏ chứ?” Lương Kính Mạt bắt đầu nảy sinh nghi ngờ.

Tám phần là người này đang lừa cô.

“Không tin? Về mà hỏi anh trai em ấy.” Người đàn ông cũng chẳng buồn nói nhiều, hất cằm ra hiệu bảo cô vào nhà, sau đó vặn ga, nghênh ngang rời đi.

Cơn gió lạnh thổi lồng vào chiếc áo khoác trên người anh, mái tóc đen ngắn bị gió đánh rối một cách tùy ý. Trong tiếng động cơ gầm rú, chiếc mô tô địa hình như hòa làm một với làn gió, chẳng mấy chốc đã mất hút khỏi tầm mắt cô.

Lương Kính Mạt đứng sững tại chỗ thêm một lúc, chợt thấy những chuyện vừa xảy ra có chút không thực.

Cô đưa tay lên nhéo nhẹ vào má mình.

Ừ, biết đau.

Cô về nhà không quá muộn, trong phòng khách ấm áp sực nồng, họ hàng đều đã đến đông đủ, đang ngồi trên sofa cắn hạt dưa, trò chuyện rôm rả.

Gọi là họ hàng, nhưng thực ra cũng chỉ mới gặp qua một lần, có người Lương Kính Mạt thậm chí còn chưa thấy mặt bao giờ. Triệu Huệ Dung bảo cô gọi là gì thì cô gọi theo như thế.

Chào hỏi xong một lượt, cô ngồi xem tivi một lát, trả lời vài câu hỏi han của người lớn kiểu như “có thích nghi không”, “học hành thế nào”, rồi Lương Kính Mạt lại xuống bếp hỏi xem dì có cần giúp gì không.

Dì khua xẻng xoẹt xoẹt mấy cái, thành thục trút đĩa thịt xào ớt chuông lớn ra đĩa: “Dì sắp xong rồi, con chia bát đũa ra đi, rồi vào phòng gọi anh con và mọi người ra ăn cơm.”

Ngôi nhà tứ hợp viện của nhà dì rất vuông vức, Lương Kính Mạt ở gian phía Tây, đối diện là hai gian nhà phía Đông nằm song song.

Cánh cửa căn phòng đầu tiên từ phòng khách đi ra đang khép hờ, Lương Kính Mạt gõ cửa một cái, không thấy ai đáp nên khẽ đẩy cửa bước vào.

“Anh Khâu Huy ạ?”

Trong phòng bài trí đơn giản, đồ đạc rất ít, so với phòng ngủ thì nơi đây giống một chỗ ở tạm thời hơn.

Bên cửa sổ có một người đàn ông dáng người cao lớn, ước chừng phải gần một mét chín, một tay cầm thuốc lá, tay kia cầm điện thoại, có vẻ như đang gọi điện cho ai đó.

Bóng chiều tà dần buông, ánh trăng đã lên cao từ lúc nào, vừa vặn treo ngay trên bả vai anh.

Nhịp thở của Lương Kính Mạt bỗng khựng lại nửa nhịp, trong lòng dâng lên một cảm giác vi diệu, tựa như có một dòng điện nhỏ chạy qua.

Người đàn ông rõ ràng cũng đã chú ý đến cô, anh cúp máy, thuận tay dụi tắt điếu thuốc sang bên cạnh, rồi đẩy cửa sổ ra rộng hơn.

Trong phòng có lò sưởi, anh cởi áo khoác vắt sang một bên, chỉ mặc một chiếc áo len đen, quay người tựa lưng vào tường. Trọng tâm dồn lên một chân, dáng vẻ thong dong mà không hề tùy tiện.

Có lẽ do đứng ngược sáng nên đôi mắt dài hẹp của anh hơi sáng lên, mang theo một sự xâm chiếm tự nhiên, khiến người ta cảm thấy như thể chỉ cần bước chân vào đây là đã tiến vào lãnh địa của riêng anh vậy.

Ánh mắt chạm nhau, Lương Kính Mạt không chịu nổi bầu không khí này, chủ động gọi một tiếng: “cậu nhỏ.”

Người đàn ông nhìn về phía cô, nhướng mày: “Đã đi xác nhận với anh trai em rồi à?”

“…”

Cô chủ động chào hỏi, anh lại quay sang trêu chọc sự thiếu tin tưởng lúc nãy của cô.

Xét cho cùng, bỗng dưng lòi ra một người tự xưng là “cậu nhỏ”, người bình thường theo bản năng đều sẽ nghi ngờ cả thôi.

Phải đến khi nhìn thấy anh xuất hiện trong nhà, cô mới thấy lời nói đó có vài phần đáng tin.

Lương Kính Mạt rất muốn biện minh cho mình một câu. Thế nhưng chẳng hiểu sao, từ nãy đến giờ, trái tim cô cứ đập nhanh một cách bất thường, bên tai ong ong như có đoàn tàu chạy qua, ngay cả gò má cũng thấy nóng bừng lên.

Khả năng diễn đạt cũng theo đó mà tụt dốc không phanh.

Đúng lúc này, người anh họ trong truyền thuyết là Khâu Huy cuối cùng cũng xuất hiện.

Năm ngoái đám tang bà ngoại, anh không may bị gãy xương phải nằm viện. Lương Kính Mạt chỉ xin nghỉ được hai ngày, lại phải vội vàng quay về đi học nên trong lúc vội vã, hai người vẫn chưa kịp giáp mặt nhau.

Lúc này gặp mặt, đối phương ngược lại liếc mắt một cái đã nhận ra cô ngay.

“Chà, là tiểu Mạt Lỵ đấy à?” Khâu Huy có ngoại hình rất giống dượng, còn tính cách hướng ngoại thì lại giống dì hơn. Anh đánh giá cô từ đầu đến chân một lượt rồi vui vẻ nói: “Em trông vẫn y hệt hồi nhỏ, chẳng thay đổi chút nào cả.”

Thật vậy sao?

Vừa rồi mấy người họ hàng gặp cô cũng đều nói như thế.

Triệu Huệ Dung kể với cô rằng, năm cô năm sáu tuổi gì đó, vào dịp Tết Nguyên Đán, hai mẹ con từng đến đây ở lại vài ngày.

Tính ra cũng phải mười năm rồi. Giờ đây khi hồi tưởng lại quãng thời gian ấy, Lương Kính Mạt luôn cảm thấy nó thật xa xôi.

Cô từng xem những bức ảnh thời đó trong cuốn album, cô bé nhỏ nhắn ngây ngô kia trông kiểu gì cũng thấy cười đến là ngốc nghếch.

Bây giờ cô chẳng mấy khi cười lớn như vậy nữa, có lẽ là vì đã trưởng thành rồi.

Lương Kính Mạt khẽ cong môi: “Ít nhất thì giờ em cũng phải cao hơn hồi đó rồi ạ.”

“Haha,” Khâu Huy cười lớn, “Đúng là như thế thật!”

Trên chiếc bàn tròn bằng gỗ đủ chỗ cho mười mấy người ngồi đã bày biện đủ các món ăn. Dượng cũng đóng cửa tiệm sớm, căn đúng giờ để trở về.

Bánh trôi là món chính của ngày hôm nay, riêng phần nhân đã có đủ ba loại: mè đen, lạc và mứt táo, chuẩn bị vô cùng long trọng.

“Huệ Quyên này, bàn tiệc này của cháu đúng là tiêu chuẩn quốc yến đấy nhé!” Một bà dì tán thưởng.

“Quốc yến gì chứ, mọi người đừng trêu cháu nữa. Cháu cũng chẳng biết làm món gì cao sang, chủ yếu là cả nhà tụ tập cho vui thôi.” Dì lau tay vào tạp dề rồi kéo ghế ngồi xuống.

Bận rộn suốt cả buổi, gương mặt dì có chút mệt mỏi nhưng tinh thần lại rất tốt, giọng nói vẫn sang sảng.

“Chị dâu là có chuyện vui nên tinh thần phấn chấn đấy,” một người đàn ông trung niên cười lớn, nói với người bên cạnh, “Thằng Huy tìm được việc rồi, chị ấy vui là phải.”

“Cháu mới đi làm được có hai ngày, thế mà chú đã…” Khâu Huy nhìn cả bàn đầy người, khẽ gật đầu, bất lực bốc một hạt lạc bỏ vào miệng, “Thôi được rồi, chú cứ cầm cái loa đại hình mà đi rêu rao khắp nơi đi, tốt nhất là để cho đám chó trong cái ngõ này đều biết cháu đã từ bỏ ước mơ rồi.”

Dì mắng yêu: “Nói cái ngữ gì thế hả, con khó khăn lắm mới chịu làm việc chính đáng, mẹ không được vui à?”

“Mẹ.” Khâu Huy tỏ vẻ không hài lòng.

“Thôi thôi, không nói nữa,” dù sao thì Khâu Huy cũng đã ‘cải tà quy chính’, Triệu Huệ Quyên thấy tốt thì dừng, xua xua tay, “Ăn đi, mọi người ăn đi.”

Nào ngờ, sau khi vài chén rượu vào bụng, người đàn ông trung niên kia bắt đầu lộ vẻ say, lại đem chuyện cũ ra nói, ra vẻ chỉ điểm giang sơn: “Đúng rồi, còn Hàn Trì thì định thế nào? Cái nghề đua xe ấy làm sao mà theo cả đời được. Chị dâu à, chị thuyết phục được thằng Huy thì cũng chưa gọi là giỏi đâu, bao giờ khuyên được cả thằng Hàn Trì quay về chính đạo thì tôi mới thực sự nể chị đấy!”

Vừa nói, ông ta vừa giơ ngón tay cái lên.

Yến Hàn Trì đã buông đũa từ lâu, nhàn nhã tựa người ra sau. Nghe thấy vậy, đến mí mắt anh cũng chẳng buồn nâng lên, chỉ tùy ý gác một cánh tay lên lưng ghế bên cạnh, ngón tay buông thõng lỏng lẻo.

Ánh mắt anh tựa như đang dừng lại ở phía xéo đối diện, nhưng lại chẳng thực sự nhìn vào ai, toát ra một vẻ ngông cuồng, chẳng thèm để bất cứ điều gì vào mắt.

Anh nhếch môi, giọng điệu nghe chừng rất đỗi thành khẩn: “Thế chú muốn cháu đi theo con đường chính đạo nào ạ?”

Lương Kính Mạt đang cắn một miếng củ cải hầm, vẫn còn mải phân tích những thông tin ẩn chứa trong cuộc đối thoại của mấy người họ, bỗng nhiên cảm nhận được động tác của anh, sống lưng cô cứng đờ, suýt chút nữa thì sặc.

Cô liếc nhìn sang phía sau bên phải qua khóe mắt.

Bàn tay người đàn ông cứ thế gác trên lưng ghế sau lưng cô, ngón tay thon dài, xương khớp rõ ràng, những mạch máu xanh nhạt ẩn dưới da hơi gồ lên. Tư thế của anh hoàn toàn thư thả, nhưng không hiểu sao lại mang theo một cảm giác áp đảo và chiếm hữu vô cùng thâm trầm.

Trái tim cô như bị một sợi chỉ mảnh không tên khẽ thắt lại, hơi nóng lập tức ập đến mặt.

Giây phút ấy, trong đầu cô chỉ hiện lên duy nhất một từ — mê đắm.

Không biết là ai cảm thấy ngột ngạt mà đứng dậy mở hé một cánh cửa sổ, không khí lạnh tươi mới tràn vào, các giác quan của Lương Kính Mạt cũng theo đó mà bừng tỉnh.

Ở khoảng cách này, mỗi nhịp thở của cô đều vương vấn mùi hương trên người anh. Ngoài sự chín chắn của gỗ và thuốc lá, sự thanh khiết của cam quýt, từ lúc nào đã lẫn vào một làn hương việt quất thoang thoảng.

Cô gần như có thể nghe thấy tiếng tim mình đập.

Tựa như sự rung chuyển của đất trời vào tiết Kinh Trập, nhỏ bé nhưng khiến người ta run rẩy.

“Tiểu Mạt.”

Bất thình lình nghe thấy Triệu Huệ Dung gọi mình, Lương Kính Mạt giật mình sực tỉnh, mất một nhịp mới lên tiếng đáp lại.

“Lấy giúp dì chai trà thảo mộc với.”

Lương Kính Mạt vội vàng đứng dậy, bước nhanh về phía chiếc tủ bên cạnh.

Khi cô quay lại bàn, người đàn ông trung niên lúc nãy đã hoàn toàn mất đi khí thế, không còn cố gắng chỉ bảo điều gì nữa.

Người phụ nữ trung niên bên cạnh ông ta lộ rõ vẻ bực bội, có vẻ như vô cùng ngán ngẩm cái thói cứ uống vài chén rượu vào là mồm miệng không kiêng nể của chồng, mắng một trận vẫn chưa hả giận.

Có người đứng ra giảng hòa, chủ đề nhanh chóng chuyển sang chuyện khác.

Ăn gần xong, Khâu Huy và Yến Hàn Trì ra ngoài hành lang hút thuốc.

“Lão dượng kia mười mấy năm rồi đúng là chẳng thay đổi gì, cứ cậy mình làm chút chức quan mọn là lại thích lên mặt dạy đời. Mẹ tôi phản đối chuyện tôi đua xe gắt như vậy, chắc chắn không thoát khỏi sự xúi giục của lão già đó đâu,” Khâu Huy vừa nói vừa bực, nhìn vào trong nhà rồi hạ thấp giọng, “Con trai lão chơi chứng khoán nợ nần đầm đìa ra đấy, thế mà vẫn còn đi chỉ tay năm ngón với người khác. Cậu nhất định đừng có nghe lão.”

Yến Hàn Trì ngậm thuốc lá, nghe vậy thì từ mũi phát ra một tiếng hừ ngắn ngủi, giống như cười nhạt, lại giống như khinh miệt, trong ánh mắt hiện rõ vẻ “ông ta là cái thá gì”.

Khâu Huy cũng bật cười theo, nhìn lên bầu trời đêm, thở hắt ra một hơi, lại có chút cảm thán.

“Haiz, nghĩ lại cũng thấy bùi ngùi, chớp mắt một cái là đi thật rồi. Hồi mới gia nhập đội đua, có bao giờ nghĩ đến sẽ có ngày hôm nay đâu, dốc hết sức mình để chứng minh bản thân, cuối cùng lại tự nguyện rút lui.”

“Một phần là vì mẹ tôi cứ càm ràm suốt,” Khâu Huy khựng lại một chút, vỗ vỗ vào vai gáy mình, “Mặt khác, hai năm nay tôi thực sự có chút vấn đề, năm ngoái ở Taklimakan, nếu không phải tôi…”

Đốm lửa lập lòe giữa ngón tay, Yến Hàn Trì lặng lẽ lắng nghe, thi thoảng lại phả ra một làn khói trắng.

Nghe đến đây, anh khẽ nhướng mi, tiện tay gạt tàn thuốc về phía Khâu Huy: “Cậu nói dai đủ chưa đấy, đang viết bản kiểm điểm đấy à?”

“Đi chết đi,” Khâu Huy bật cười, “Thì tôi nói với cậu thế, dù sau này ai làm cho cậu đi nữa, cũng hãy tôn trọng ý kiến của người ta một chút! Đều là những nhân vật có cá tính cả, chẳng ai muốn bị tay đua coi như cái máy định vị đâu. Đúng rồi, phải tìm người nào tính tình hiền lành một chút, người khác không phải anh em vào sinh ra tử với cậu như tôi đâu, có khi hết giờ làm việc lại trùm bao tải đánh cậu một trận đấy.”

Yến Hàn Trì đút một tay vào túi quần, tựa lưng vào cột hành lang: “Tôi với cậu vốn có phải anh em đâu.”

Khâu Huy không thể tin nổi: “Này, cộng sự thì cũng giải tán rồi, giờ đến cả quan hệ không cùng huyết thống cũng phải nhấn mạnh lại à?”

Yến Hàn Trì không đáp, trái lại anh hất cằm về phía trong nhà: “Con bé gọi cậu là gì?”

Khâu Huy nhìn theo tầm mắt của anh, Lương Kính Mạt đang phụ giúp mọi người thu dọn bàn ăn.

Trong nhà lò sưởi rất ấm, cô đã cởi chiếc áo Hoodie đỏ lúc ăn cơm ra, bên trong là một chiếc áo len mỏng màu trắng. Ống tay áo xắn lên, trông cô toát ra vẻ thanh tao của dân học thuật, nhưng động tác lại vô cùng nhanh nhẹn.

“Gọi là anh chứ gì nữa.”

Khâu Huy vốn định hỏi chuyện này thì có liên quan gì, nhưng chợt khựng lại, đột nhiên nhớ đến cách xưng hô của Lương Kính Mạt dành cho Yến Hàn Trì lúc nãy. Những ký ức xa xưa lập tức ùa về, khiến anh ngay lập tức hiểu ra vấn đề.

Xét về vai vế, hai người họ đúng là không phải anh em thật!

“Nhớ ra rồi à?” Yến Hàn Trì ngậm lại điếu thuốc vào miệng, khóe môi khẽ nhếch lên một độ cong đầy ý vị trêu chọc. Anh cao hơn Khâu Huy một đoạn khá dài, cứ thế tự nhiên đưa tay lên, vỗ nhẹ vào sau gáy anh ta một cái: “Được rồi, cậu đi đây.”

Nói đoạn, anh sải đôi chân dài bước đi, để lại tiếng cười khẽ lẫn trong mùi thuốc lá tan biến vào trong gió.

“Cái đồ…”

Còn Khâu Huy thì đứng ngây người ra trong làn gió ấy.

Cái kiến thức về việc phải gọi Yến Hàn Trì là “cậu nhỏ” — sớm đã bị anh quăng ra sau đầu từ lâu rồi.

Trong trí nhớ, bà ngoại vốn luôn coi trọng cái vai vế này, hễ có ai gọi sai là bà sẽ chỉnh ngay lập tức. Thái độ ấy dường như là để tránh việc chiếm hời từ cha mẹ của Yến Hàn Trì.

Hai người rõ ràng chỉ kém nhau một tuổi, tự nhiên lại bị hạ xuống một bậc vai vế, Khâu Huy làm sao mà phục cho được. Anh thầm nghĩ chắc chắn là do bà ngoại tự mình cố chấp thôi, con trai người ta cũng gửi cho bà nuôi rồi, còn quan tâm gì đến chuyện bị chiếm chút hời trong cách xưng hô cơ chứ?

Thế nên từ nhỏ đến lớn, lời bà ngoại nói anh đều để ngoài tai.

Anh quyết định tìm Lương Kính Mạt để bàn bạc xem có thể cùng nhau lờ đi cái vai vế vô lý này không.

“Em xem, chỉ vì mẹ cậu ta với bà ngoại mình quen nhau mà em kém cậu ta có bảy tuổi đã phải kém một bậc vai vế,” Lương Kính Mạt đang lau bàn, bất thình lình Khâu Huy xuất hiện trước mặt, thành khẩn hỏi: “Em có cam tâm không?”

Lương Kính Mạt ngẫm nghĩ một chút, thành thật đáp: “Em thấy cũng không sao ạ.”

Khâu Huy không bỏ cuộc: “Vậy em xem, quan hệ giữa hai anh em mình, tính theo kiểu làm tròn thì có phải là anh em ruột không? Em chẳng lẽ không nên đứng cùng chiến tuyến với anh sao?”

Lại còn có kiểu làm tròn như thế này nữa à?

Lương Kính Mạt nhịn cười, nhưng vẫn phối hợp gật đầu một cái.

Khâu Huy chốt hạ: “Vậy sau này em cứ gọi cậu ta là anh, hoặc gọi thẳng tên cúng cơm ra.”

“Nhưng em không biết anh ấy tên là gì.”

“Yến Hàn Trì.”

“Đi đi đi, đừng có ở đây mà thêm mắm dặm muối nữa,” Dì đang đợi giẻ lau ở trong bếp, mãi không thấy người đâu bèn đi ra, vừa nhìn thấy Khâu Huy đang ba hoa chích chòe ở đây, lập tức đẩy anh ta ra chỗ khác: “Gặp ai cũng bắt người ta gọi là anh, thân thiết thế để làm gì? Cậu ta là hạng người tốt lành gì chắc?”

Dì lại quay sang Lương Kính Mạt, dặn dò.

“Đừng nghe thằng Huy nói bậy. Lần sau có gặp thì nhớ tránh xa cậu ta ra một chút, kẻo lại bị dạy hư đấy. Không là mẹ con chắc chắn sẽ giận cho xem.”

Chữ “cậu ta” trong câu nói ấy là đang ám chỉ ai, không nói cũng rõ.

Lương Kính Mạt cụp mắt, đáp khẽ một tiếng vâng lời.

Nhưng trong đầu cô lúc này lại hiện lên khung cảnh chiều tối nay, khi người đàn ông ấy cưỡi chiếc mô tô phân khối lớn màu đen xuất hiện ở đầu ngõ.

Cô nghĩ, có lẽ chẳng cần ai phải dạy cả.

Cái ý nghĩ nảy ra trong lòng cô vào khoảnh khắc ấy, vốn dĩ đã đủ “hư” rồi.

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *