MUỐN HÔN – Chương 16

Editor: Team Phong Tâm
Beta: Phong Tâm

Cuộc thi áp dụng thể thức đấu lôi đài, không giới hạn thời gian, giới tính hay tuổi tác. Bất cứ ai muốn tham gia đều có thể đăng ký, chỉ cần đánh bại người đang giữ đài là giành chiến thắng. Sau khi kết thúc, ban tổ chức sẽ chọn ra ba người đứng đầu.

Thịnh Gia Ngật là khách quen của phòng bi-a. Tiểu Lý, nhân viên trẻ tuổi phụ trách ghi danh, nhận ra anh: “Anh Ngật đến rồi! Sáng không thấy anh, em cứ tưởng hôm nay anh không đến chứ.”

“Sáng nay tôi có chút việc.”

Thịnh Gia Ngật khẽ chạm tay vào danh sách đăng ký, giọng trầm thấp: “Thêm tên tôi vào nữa.”

Tiểu Lý nghe vậy hơi khựng lại, rồi vừa cúi đầu ghi tên vừa đùa: “Hôm nay anh Ngật có hứng thú thế cơ à? Nếu anh tham gia thì mọi người còn thi thố gì nữa. Chi bằng bảo anh Hải đưa thẳng tiền thưởng cho anh luôn đi.”

Anh Hải là chủ của câu lạc bộ giải trí này.

Thịnh Gia Ngật cười cười không đáp lời, hỏi: “Anh Hải có ở đây không?”

Tiểu Lý ngẩng đầu nhìn quanh hai giây: “Ài, ban nãy còn ở đây… Chắc anh ấy bận việc gì rồi. Anh Ngật tìm anh Hải có chuyện gì ạ?”

Thịnh Gia Ngật xua tay: “Không có gì, tôi hỏi thăm chút thôi.”

“Gậy của tôi vẫn ở chỗ cũ chứ?”

“Chắc chắn rồi. Gậy của anh, ai dám động vào? Đến anh Hải còn không dám ấy chứ.”

Thịnh Gia Ngật nhếch môi cười nhẹ, đưa tay vỗ vai Tiểu Lý: “Được. Vậy tôi đi lấy gậy, đến lượt thì cậu gọi tôi nhé.”

Nói xong, anh quay sang nhìn Ôn Linh, giọng ôn hòa: “Đi thôi, em.”

Lúc này Tiểu Lý mới chú ý đến Ôn Linh đang đứng sau Thịnh Gia Ngật. Ban đầu cậu ta còn tưởng cô cũng đến đăng ký thi đấu, bởi bi-a là môn chơi phù hợp với mọi lứa tuổi, cũng có không ít cô gái xinh đẹp tham gia.

“Anh Ngật có bạn gái rồi hả?”

Thịnh Gia Ngật liếc mắt nhìn cậu ta, khóe môi hơi cong nhưng chưa thành nụ cười: “Cậu đúng là tinh mắt.”

“Tất nhiên rồi.”

Tiểu Lý cười hì hì: “Anh và chị dâu trông thật đẹp đôi, chúc hai người hạnh phúc nhé.”

Ôn Linh nghe lời này không có cảm giác gì đặc biệt. Cô ngước lên nhìn, thấy Thịnh Gia Ngật tâm trạng khá tốt, mỉm cười nói: “Mai tôi bảo anh Hải tăng lương cho cậu.”

“Vâng, tuyệt vời!”

Tiểu Lý cười không khép được miệng: “Em cảm ơn anh Ngật ạ.”

Những người thường xuyên chơi bi-a đều không dùng gậy của câu lạc bộ mà thường có gậy chuyên dụng riêng. Thịnh Gia Ngật vì chơi nhiều nên tiện thể gửi luôn gậy của mình ở đây.

Vì vậy, câu lạc bộ đã chuẩn bị một căn phòng riêng để cất giữ gậy cho khách, đó là một phòng trà nhỏ được cải tạo lại. Nhìn lướt qua cả bức tường gắn tủ đều là nơi chứa gậy bi-a.

Thịnh Gia Ngật quen thuộc tìm thấy gậy của mình. Khi hai người bước ra, họ gặp một người đàn ông trung niên đẹp trai đang đi tới. Anh ta mặc áo sơ mi đỏ sẫm kết hợp với áo ghi lê vest tối màu, quần tây cùng tông, mái tóc chải chuốt gọn gàng.

“A Ngật đến rồi.”

Người đàn ông cười chào Thịnh Gia Ngật, giọng điệu thân mật.

Thịnh Gia Ngật cũng cười đáp lời: “Anh Hải.”

Anh Hải: “Vừa nãy Tiểu Lý nói cậu dẫn bạn gái đến đây, nên tôi qua xem sao.”

Nói rồi, anh Hải ngẩng đầu nhìn Ôn Linh một cái, rồi quay sang Thịnh Gia Ngật: “Tiểu tử có con mắt nhìn người tốt thật đấy, bạn gái cậu xinh đẹp thật.”

Trước đây, có không ít cô gái ở phòng bi-a hỏi thăm thông tin liên lạc của Thịnh Gia Ngật và cả những người cố ý tìm đến anh, nhưng đây là lần đầu tiên anh chủ động dẫn một người phụ nữ đến.

Vừa nghe Tiểu Lý nói cậu ấy dẫn bạn gái đến, còn bảo là rất xinh đẹp, anh ta cũng chưa tin lắm. Bao nhiêu năm lăn lộn ngoài xã hội, ai mà chưa từng thấy cô gái đẹp nào chứ. Nhưng bây giờ tận mắt thấy, vẻ đẹp của cô gái này quả thực là độc nhất vô nhị.

Không phải kiểu son phấn lòe loẹt tầm thường, mà khí chất lại rất riêng, toát lên vẻ thanh tao, lạnh lùng không vướng bụi trần. Chỉ cần cô đứng đó, người ta đã nhận ra cô gái này không hề tầm thường.

Thịnh Gia Ngật nhếch môi, giới thiệu với Ôn Linh: “Đây là anh Hải, chủ câu lạc bộ.”

Ôn Linh mỉm cười lịch sự: “Chào anh Hải.”

“Chào em, chào em.”

Sau khi chào hỏi, ba người lần lượt đi về phía khu vực thi đấu. Vừa đến trung tâm, đã đến lượt Thịnh Gia Ngật. Anh chuẩn bị vào sân, Ôn Linh liền quay lại chỗ ngồi ban nãy để xem anh thi đấu.

Một cô gái có nhan sắc nổi bật đi đến đâu cũng dễ gây chú ý. Ngay khi Ôn Linh vừa ngồi xuống, ánh mắt của những người xung quanh, cả nam lẫn nữ, dù vô tình hay hữu ý đổ dồn về phía cô.

Thế nhưng, Ôn Linh ngồi đó với khuôn mặt nhỏ nhắn lạnh lùng, nghiêm túc, cộng thêm khí chất thanh tịnh, thoát tục khiến người khác khó tiếp cận. Dù những người khác giới xung quanh đều háo hức nhưng không ai thực sự dám tiến lại xin thông tin liên lạc.

Sau đó, có người nhận ra ánh mắt của Ôn Linh hướng về chàng trai dáng người cao ráo, cầm gậy bi-a cực kỳ đẹp trai đang ở trên sân, họ mới hiểu ra. Hơn nữa, có người vừa thấy họ ngồi cùng nhau, nên những ý định vòng vo, xa xôi kia đều bị dập tắt hoàn toàn.

Không ai có thể không cảm thấy tự ti trước sự áp đảo tuyệt đối về chiều cao và ngoại hình, chưa kể Thịnh Gia Ngật còn có kỹ thuật chơi bi-a hoàn toàn vượt trội.

Một cơ dọn sạch bàn, đó là một chiến thắng áp đảo tuyệt đối.

Mỗi động tác cầm gậy, cúi người, hạ thấp đầu của anh đều đẹp trai đến kinh người.

Xung quanh lập tức vang lên tiếng reo hò.

“Ôi trời ơi, ngầu quá!”

“Sao lại có người chơi bi-a mà cũng đẹp trai thế cơ chứ!”

“Kỹ thuật đã giỏi rồi, lại còn đẹp trai chết người nữa. Cho tôi ba phút, tôi phải có hết thông tin liên lạc của anh ấy!”

“Thôi đi, bỏ ý định đó đi. Người ta có bạn gái rồi, kìa, chính là cô gái đang ngồi đằng kia.”

Một người mạnh dạn bắt chuyện với Ôn Linh: “Bạn trai cô đẹp trai thật! Chơi bi-a cũng giỏi nữa!”

Ôn Linh quay đầu lại, mỉm cười thân thiện: “Cảm ơn chị.”

Cô thực ra không hề biết kỹ thuật của Thịnh Gia Ngật ra sao, chỉ là mấy hôm trước cô tình cờ gặp Ứng Thầm nói rằng họ sắp đi chơi bi-a, nên cô đoán anh biết chơi. Vừa nãy nói muốn lấy phần thưởng cũng chỉ là một lời thăm dò bộc phát mà thôi.

Tiếng reo hò xung quanh không ngớt.

Nói rằng nội tâm hoàn toàn không xao động trước cảnh tượng này là giả, nhưng khuôn mặt Ôn Linh lại không biểu lộ chút gì. Vẻ mặt cô luôn bình thản, không biết đang nghĩ gì.

Cuộc thi áp dụng thể thức ba ván thắng hai. Vừa thắng xong một ván, giờ đến lượt đối thủ mở bi. Thịnh Gia Ngật liền nói chuyện tán gẫu với anh Hải.

Anh Hải tò mò hỏi Thịnh Gia Ngật: “Chẳng phải cậu xưa nay không thích tham gia mấy cuộc thi thế này à? Hai năm trước tôi khuyên mãi mà cậu có chịu đâu.”

Thịnh Gia Ngật một tay cầm gậy, những ngón tay rõ khớp dùng viên phấn màu xanh xoa nhẹ lên đầu gậy một cách tùy tiện, rồi khẽ nhếch cằm về phía chỗ đặt giải thưởng: “Bạn gái tôi thích.”

Khóe môi anh cong lên một độ cong khó nhận thấy, ánh mắt liếc qua Ôn Linh ở phía xa, rồi hờ hững thu về, thản nhiên nói: “Cô ấy muốn thì tôi giành lấy cho cô ấy thôi, có phải chuyện gì khó khăn đâu.”

Anh Hải chậc một tiếng: “Không ngờ nha.”

Trong lúc trò chuyện, đối thủ mắc lỗi khiến bi không vào lỗ, lại đến lượt Thịnh Gia Ngật lên sân. Anh làm việc gì cũng nhanh gọn, không để đối thủ có cơ hội, lại một lần nữa một cơ dọn sạch bàn.

Khoảnh khắc quả bi số 8 màu đen rơi vào lỗ, tiếng reo hò lại lập tức vang lên.

Đánh xong, Thịnh Gia Ngật cầm gậy rời khỏi sân. Khi đi ngang qua anh Hải, anh nói: “Tôi muốn chiếc lắc tay thạch anh tím kia.”

“Lắc tay ư?”

Anh Hải ngẩn ra, gọi anh lại: “Cậu dọn sạch bàn thế này chắc chắn là hạng nhất rồi, thật sự không lấy năm nghìn tiền thưởng à?”

Thịnh Gia Ngật: “Không cần, chỉ lấy cái đó thôi.”

Anh Hải cười cười, không nói thêm gì: “Được, lát nữa cậu cứ lấy đi.”

“Cảm ơn anh.”

Sau khi anh đi khỏi, anh Hải cúi đầu cười khẽ.

Năm nghìn tệ có thể mua được bao nhiêu cái vòng tay chứ.

Chiếc vòng được Thịnh Gia Ngật đích thân đeo vào tay cô.

Cổ tay Ôn Linh quá nhỏ, chiếc vòng đeo một vòng hơi rộng, rất dễ bị tuột. Thịnh Gia Ngật cười nhẹ, vừa kiên nhẫn quấn vòng thứ hai vừa lơ đãng nói: “Ăn nhiều một chút, cổ tay bé tí thế này, bóp nhẹ một cái là gãy mất.”

Ôn Linh rủ mắt nhìn động tác có vẻ hơi vụng về trên tay anh mà không nói gì. Hơi thở ấm áp nhẹ nhàng phả vào mặt trong cổ tay cô, tạo cảm giác hơi nhột một cách mơ hồ.

Đây là lần đầu tiên Thịnh Gia Ngật đeo vòng tay cho một cô gái, anh loay hoay mãi mới cài được cái khóa. Sau đó, anh khẽ nhíu mày ngẩng lên nhìn cô: “Em thấy thoải mái không?”

Giọng anh trầm thấp, khàn khàn, âm cuối mang theo chút cảm giác lấm tấm, khiến Ôn Linh vô cớ thấy nóng tai.

Không phải cô cố tình nghĩ sai, mà là động tác đầu ngón tay anh miết nhẹ trên cổ tay cô và cả giọng điệu của anh nữa, thực sự có chút hướng về sắc dục.

Nhưng cảm giác đó chỉ thoáng qua.

Đối diện với ánh mắt của anh, Ôn Linh rụt tay về, giơ cổ tay lên lắc nhẹ trước mặt anh, khẽ chớp mắt hỏi: “Đẹp không?”

Thịnh Gia Ngật ngước mắt, ánh nhìn chậm rãi rời khỏi gương mặt cô, dừng lại trên cổ tay đang giơ lên.

Da Ôn Linh vốn trắng, chuỗi hạt thạch anh tím trong suốt càng làm nổi bật lên vẻ trắng ngần, mảnh mai của cổ tay cô.

Một vẻ đẹp khiến người ta muốn dùng lực để bẻ gãy.

Yết hầu Thịnh Gia Ngật khẽ động đậy: “Đẹp.”

Anh đưa tay lên, nhẹ nhàng nắm lấy cổ tay cô: “Đi thôi, anh dạy em đánh bi-a.”

Tầng hầm B1 là không gian riêng của anh Hải, bên trong có phòng trà và vài bàn bi-a. Thỉnh thoảng anh ấy sẽ cùng bạn bè vào đó uống trà và chơi bi-a. Hôm nay ở tầng trên quá ồn ào, Thịnh Gia Ngật liền mượn tầng hầm để dạy Ôn Linh chơi bi-a.

“Em muốn học từ đâu?” Thịnh Gia Ngật hỏi.

Ôn Linh ngẩng đầu nhìn anh: “Vậy còn tùy vào việc anh muốn dạy em từ đâu.”

Thịnh Gia Ngật nghe vậy nhếch môi cười nhẹ: “Được.”

Anh khẽ hếch cằm: “Đi chọn một cây gậy vừa tay, anh sẽ dạy em từ đầu.”

Ôn Linh quay người sang bức tường xếp đầy gậy, chọn một cây nhẹ nhàng, thuận tay. Quay lại bàn, cô cầm viên phấn màu xanh trên bàn, ra vẻ xoa xoa lên đầu gậy hai cái.

Thấy vậy, Thịnh Gia Ngật nhướng mày, lên tiếng: “Em có biết phấn màu xanh dùng để làm gì không?”

Động tác Ôn Linh hơi khựng lại, cô đặt phấn xuống, chầm chậm nhìn sang Thịnh Gia Ngật, thản nhiên đáp: “Tăng ma sát.”

“Cũng thông minh đấy.” Thịnh Gia Ngật cười gật đầu: “Lại đây, anh dạy em tư thế cầm gậy trước.”

Ôn Linh đứng yên, có chút nghi hoặc: “Anh không cầm gậy làm mẫu à?”

Tuy nhiên, trong mắt Thịnh Gia Ngật, đó lại thành sự phòng bị.

Anh cười khẽ, quay người đi đến tường lấy một cây gậy khác mang đến: “Giờ được chưa, tiểu thư?”

Ôn Linh không lên tiếng, bước đến trước bàn bi-a, học theo tư thế Thịnh Gia Ngật khi thi đấu vừa nãy, cúi người và tạo giá đỡ gậy trên bàn.

Cũng thú vị đấy.

Thịnh Gia Ngật cười cười, thu lại ánh mắt và bắt đầu hướng dẫn nghiêm túc: “Chân lùi ra sau thêm chút nữa, tay cầm gậy gần sát cơ thể mình… Cầm chắc vào… Đừng dựa sát quá, nhưng giờ lại hơi xa rồi…”

Ôn Linh cau mày. Cô thực sự không hiểu khoảng cách tay cầm gậy so với cơ thể ảnh hưởng gì đến cú đánh, chỉ cần ngắm trúng rồi đưa bi vào lỗ là được mà.

Một mùi hương tuyết tùng quen thuộc thoang thoảng bay vào cánh mũi.

Dòng suy nghĩ của Ôn Linh chợt chấm dứt.

Giây tiếp theo, một thân hình cao lớn áp sát tới, cả người cô bị bao bọc bởi mùi hương tuyết tùng ngập tràn.

Chưa kịp phản ứng, tay Thịnh Gia Ngật đã nắm lấy bàn tay cô đang cầm gậy, bàn tay kia đặt lên bàn tay cô đang dùng để làm giá đỡ trên mặt bàn, nhân tiện còn điều chỉnh lại hình dạng bàn tay cho cô.

Hơi thở ấm nóng phả vào má bên cạnh cô. Ôn Linh hơi ác cảm với sự tiếp xúc quá thân mật từ người khác giới, cô theo bản năng cau mày muốn dịch chuyển, nhưng sau đó cô nhận ra tư thế của Thịnh Gia Ngật chỉ trông có vẻ thân mật, thực tế cơ thể anh không hề chạm vào cô, thậm chí giữa hai người còn có một khoảng trống lớn được anh chống đỡ tạo ra.

Vừa mới hoàn hồn, giọng nói trầm thấp, trong trẻo của người đàn ông đã vang lên trên đỉnh đầu cô: “Góc độ của gậy không đúng sẽ ảnh hưởng đến góc bi đi, từ đó ảnh hưởng đến việc bi có vào lỗ hay không.”

Vừa nói, Thịnh Gia Ngật một tay giữ tay cô điều chỉnh vị trí chuẩn xác, rồi nắm chặt gậy, cúi thấp, ngắm mục tiêu, dùng lực, một cơ đưa bi vào lỗ.

Thịnh Gia Ngật: “Em học được chưa?”

Trong lúc nói chuyện, hơi thở ấm áp của người đàn ông phả vào má cô, nhịp thở của Ôn Linh khựng lại.

Cô nghiêng đầu, bất ngờ bắt gặp đôi mắt hoa đào đang chứa ý cười kia, tim cô đập mạnh hai nhịp.

Khuôn mặt Ôn Linh vẫn giữ vẻ bình tĩnh: “Vậy anh tránh ra, em đánh thử cho anh xem.”

Thịnh Gia Ngật không nhúc nhích, vẫn giữ nguyên tư thế cũ, ánh mắt cứ thế không hề xê dịch nhìn cô vài giây, sau đó khẽ cong khóe môi: “Được.”

Bóng tối bao phủ trên đầu cô đột nhiên biến mất. Ôn Linh khẽ hít thở, bình tĩnh lại một chút, rồi học theo dáng vẻ vừa nãy của Thịnh Gia Ngật, cúi người tạo giá đỡ gậy.

“Tay cầm lùi ra sau thêm chút nữa.” Thịnh Gia Ngật nói.

Ôn Linh làm theo, lòng bàn tay lùi ra sau cầm gậy. Trên thân gậy vẫn còn lưu lại hơi ấm.

Cô vốn là người học hỏi rất nhanh. Sau khi được Thịnh Gia Ngật điều chỉnh và hướng dẫn, cô nhanh chóng tạo được tư thế chuẩn. Sau đó, ngắm mục tiêu, đẩy gậy, động tác dứt khoát, gọn gàng không hề chút do dự.

Một viên bi vào lỗ.

Ôn Linh khẽ cong khóe môi, đứng thẳng dậy, nghiêng đầu nhìn sang Thịnh Gia Ngật.

Thịnh Gia Ngật cười nhẹ nhìn lại: “Đã biết rồi đấy thôi, nhất định phải để anh tự tay dạy em sao?”

Giọng nói tùy hứng pha chút hơi thở, không biết có phải là ảo giác của cô không, anh còn cố tình nhấn mạnh hai chữ “tự tay”, giống như đang quyến rũ người khác.

Ôn Linh mỉm cười: “Danh sư xuất cao đồ.”

Sau khi rời khỏi câu lạc bộ, Thịnh Gia Ngật nhận một cuộc điện thoại nói rằng anh có việc đột xuất, nên Ôn Linh tự mình về trường.

Trên đường đi, cô dùng tay áo che đi chuỗi vòng thạch anh tím Thịnh Gia Ngật đã giành được cho mình trên cổ tay. Không rõ là tâm lý gì, cô chỉ thấy mắt không thấy thì lòng không phiền.

Một người như Thịnh Gia Ngật, rất khó để phụ nữ không say mê anh.

Tinh thể thạch anh tự nhiên chạm vào da thịt mang lại cảm giác ấm áp tinh tế và mát lạnh. Về đến ký túc xá, Ôn Linh mới nhận ra đeo một vòng thì chiếc vòng quá rộng, nhưng đeo hai vòng lại hơi chật vì không đủ chiều dài, khiến vùng da vốn trắng mịn ở cổ tay đã bị hạt đá cấn vào, hơi ửng đỏ.

Cô cúi đầu nhìn chằm chằm vào chiếc vòng thạch anh tím trên cổ tay vài giây, sau đó tháo nó ra và tiện tay ném vào ngăn kéo.

“Ôi, Ôn Linh, cậu về rồi à!”

Phương Lê đang xem phim trên giường nghe thấy tiếng động liền thò đầu ra, nhìn cô với vẻ mặt hóng chuyện: “Sao về sớm thế, không ở lại nói chuyện yêu đương thêm chút nữa với Thịnh…”

Khựng lại một lát, cô ấy xác nhận trong phòng chỉ có hai người, liền nháy mắt đầy ý tứ với Ôn Linh: “Không ở lại yêu đương thêm chút nữa với bạn trai mới à?”

Ôn Linh: “…”

Cô biết thế nào cũng không tránh khỏi chuyện này.

Phương Lê vén chăn xuống giường: “Nhanh nhanh nhanh, Linh Linh ngoan, kể cho tớ nghe rốt cuộc là chuyện gì, sao cậu lại hẹn hò với Thịnh Gia Ngật?”

“Chuyện dài lắm.”

Ôn Linh định lảng tránh, nhưng Phương Lê không chịu buông tha: “Thì kể tóm tắt thôi mà, tớ tò mò lắm, cầu xin cậu đấy, kể cho tớ nghe đi.”

“…”

Ôn Linh nghĩ một lúc, nói: “Tối hôm kia trên đường về ký túc xá, Thịnh Gia Ngật bảo tớ đá Trình Quân rồi hẹn hò với anh ấy.”

“Rồi sao nữa rồi sao nữa?” Phương Lê mở to mắt đầy vẻ tò mò.

Ôn Linh: “Rồi tớ đồng ý.”

“?”

Phương Lê: “Hết rồi à?”

“Hết rồi.”

Phương Lê: “… Cái này quá là qua loa rồi đấy?”

Ôn Linh cũng đành chịu, cô cười cười: “Nhưng sự việc là như thế thật.”

Phương Lê: “Thế cậu thích Thịnh Gia Ngật à?”

Ôn Linh lắc đầu.

“Vậy sao cậu lại hẹn hò với anh ấy?” Phương Lê không hiểu.

Ôn Linh nghiêng đầu nhìn cô, nửa thật nửa giả đáp: “Không phải cậu nói anh ấy đẹp trai và giàu hơn Trình Quân sao?”

“?”

Phương Lê không tin: “Cậu không phải là người thực dụng như thế chứ?”

Ôn Linh nhét xiên cá viên vừa mua tiện đường về vào tay cô ấy: “Vậy thì cậu đoán sai rồi, tớ thật sự là người thực dụng như thế đấy.”

Phương Lê cúi đầu nhìn xiên cá viên còn đang bốc khói, chớp mắt: “Thôi được rồi, thực dụng cũng tốt, vừa đẹp trai vừa giàu có, dù sao chị em mình cũng không bị thiệt.”

Vừa nói, cô vừa rút một xiên cá viên ra thổi thổi rồi cho vào miệng. “Nhưng mà, chẳng phải Thịnh Gia Ngật và Trình Quân là bạn thân sao? Thế chuyện cậu hẹn hò với Thịnh Gia Ngật, Trình Quân có biết không?”

Động tác sắp xếp lại bàn học của Ôn Linh khựng lại. Cô cụp mắt xuống, lắc đầu: “Tớ không rõ, tớ không nói. Còn Thịnh Gia Ngật có nói không thì tớ không biết.”

Phương Lê nghiêng đầu suy nghĩ: “Theo tớ thấy thì chuyện này của hai cậu cũng không giấu được lâu đâu. Trưa nay ở căng tin chắc nhiều người nhìn thấy lắm rồi.”

“Tớ cũng không định giấu.” Ôn Linh mím môi nói.

Kể cả cô có muốn giấu thì với tính cách của Thịnh Gia Ngật cũng sẽ không đồng ý.

Phương Lê vừa ăn cá viên vừa chậc một tiếng, lắc đầu: “Cũng không biết Thẩm Tuyết Oánh sẽ có biểu cảm gì khi biết cậu và Thịnh Gia Ngật hẹn hò nữa, nghĩ đến đã thấy kịch tính rồi. Nhưng chắc chắn sau này cô ta sẽ nhắm vào cậu nhiều hơn đấy.”

Mặt Ôn Linh không hề biểu lộ cảm xúc gì, hoàn toàn không bận tâm: “Tớ không hẹn hò với Thịnh Gia Ngật thì cô ta sẽ không nhắm vào tớ nữa sao?”

“Nói cũng phải.”

Phương Lê giơ ngón cái lên với cô: “Quả nhiên là chị em tớ, vừa có thể hẹn hò với trai đẹp, lại vừa làm Thẩm Tuyết Oánh tức chết. Một mũi tên trúng hai đích, thật là cao tay!”

“Không.”

Phương Lê: “Sao cơ?”

Là một mũi tên trúng ba đích. Ôn Linh trả lời trong lòng.

“Không có gì, tớ đi tắm đây.”

Tắm xong đi ra, Ôn Linh thấy có một tin nhắn mới trên WeChat.

1: [Đừng quên lời đã hứa với anh]

0: [?]

Ôn Linh cố tình giả vờ.

1: [?]

1: [WeChat của Trình Quân]

1: [Đừng giả ngốc]

1: [Xóa ngay bây giờ, anh kiểm tra]

Ôn Linh nhấp vào danh sách chặn, chụp màn hình danh bạ đã bị cô cho vào danh sách đen từ trước, rồi gửi qua.

Sáng hôm sau, trên diễn đàn đã có người đăng bài về chuyện Ôn Linh và Thịnh Gia Ngật ăn cơm cùng nhau vào buổi trưa. Thời gian đăng bài rơi vào giữa giờ học tiết thứ nhất và tiết thứ hai, và đã có rất nhiều người bình luận. Đến khi tan học buổi trưa, bài viết đã nổi bật và bị đẩy lên trên cùng, chỉ cần mở diễn đàn ra là có thể thấy ngay.

[Trời ơi, sao lại là cô ta nữa vậy? Cứ ba bữa nửa tháng lại có tin hot, cô ta là top trending của Đại học Bắc Kinh à, tôi xin hỏi?]

[Cô ta không phải có bạn trai rồi sao, sao vẫn đi ăn riêng với Thịnh Gia Ngật?]

[Ai biết được. Nhìn cô gái này là thấy không an phận rồi. Có bạn trai mà còn câu dẫn Thịnh Gia Ngật. Chắc Thịnh Gia Ngật không thèm để mắt đến cô ta đâu nhỉ?]

[Tôi cũng nghĩ vậy. Trong trường ngoài trường có bao nhiêu cô gái đẹp theo đuổi Thịnh Gia Ngật, chắc chắn anh ấy không thèm nhìn đến một người có bạn trai như cô ta.]

[Mấy người trên đừng nói giọng mỉa mai thế được không? Ai quy định có bạn trai thì không được ăn cơm với người khác giới, nhỡ là việc công hay bạn bè bình thường thì sao.]

[Một số người trong này ác ý với con gái xinh đẹp nhiều thế sao?]

Ôn Linh không thường xuyên xem diễn đàn. Sau khi tan học, cô vẫn đi ăn cơm ở căng tin cùng Phương Lê như thường lệ.

Trên đường đi, cô nhận được tin nhắn WeChat của Thịnh Gia Ngật hỏi cô đang ở đâu. Cô tiện tay trả lời: “Ăn cơm ở căng tin 2”, rồi nhét điện thoại lại vào túi áo khoác.

Phương Lê: “Tin nhắn của ai đấy? Thịnh Gia Ngật à?”

Ôn Linh “Ừ” một tiếng: “Hỏi tớ ở đâu, tớ bảo đi ăn ở căng tin.”

“Thịnh Gia Ngật cũng đến à?”

Ôn Linh lắc đầu: “Không biết nữa.”

Phương Lê lặng lẽ tắt diễn đàn đi: “Thật ra, tớ nghĩ cậu nên bảo Thịnh Gia Ngật đừng đến thì hơn.”

“Sao cậu lại nói thế?” Ôn Linh quay đầu nhìn cô.

“Bởi vì…”

Phương Lê mím môi: “Bởi vì có người đã đăng chuyện hôm qua cậu và Thịnh Gia Ngật ăn cơm riêng ở căng tin lên diễn đàn rồi, nhiều người đang bàn tán lắm.”

Ôn Linh không có phản ứng gì, cô đã miễn nhiễm với những chuyện như thế này rồi. Dù sao, chuyện cũng không thể tệ hơn lần trước bị ám chỉ trên diễn đàn là cô được ông chú giàu có bao nuôi được.

“Đi thôi Lê Lê, đi ăn cơm trước đã, tớ đói rồi.”

Trong căng tin, sau khi lấy đồ ăn xong, hai người tùy ý tìm một chỗ trống để ngồi. Thật trùng hợp, chỗ họ ngồi hôm nay lại giống hệt hôm qua.

Hai người vừa ngồi xuống chưa được bao lâu, Thẩm Tuyết Oánh đã hằm hằm đi tới, “Cạch” một tiếng đặt điện thoại xuống trước mặt Ôn Linh: “Ôn Linh, cô có ý gì?”

Phương Lê ngẩng đầu liếc nhìn cô ta, bĩu môi: “Ai lại chọc giận cô rồi, giữa trưa cô làm loạn cái gì thế?”

Ôn Linh khẽ nâng mi, ánh mắt dừng lại trên màn hình điện thoại của Thẩm Tuyết Oánh.

Trên đó là giao diện diễn đàn, bài viết chính là bài Phương Lê vừa nói, đang bàn tán về mối quan hệ giữa cô và Thịnh Gia Ngật.

Dừng lại một chút, Ôn Linh từ từ ngước mắt lên nhìn khuôn mặt đang giận dữ của Thẩm Tuyết Oánh: “Ý gì là ý gì?”

Thẩm Tuyết Oánh lập tức mắng thẳng: “Cô còn giả vờ gì nữa? Cô đã có bạn trai rồi mà còn câu dẫn Thịnh Gia Ngật! Hèn gì lần trước tôi nhờ cô giới thiệu Thịnh Gia Ngật cho tôi, cô không chịu. Hóa ra là cô bắt cá hai tay!”

Phương Lê: “Thẩm Tuyết Oánh, cô ăn nói cho sạch sẽ vào. Cô có tin tôi tung hê hết mấy chuyện tồi tệ cô đã làm ra không?”

Sự chú ý của Thẩm Tuyết Oánh dồn hết vào Ôn Linh, hoàn toàn không để ý đến Phương Lê: “Bạn trai cô có biết cô thả thính trong trường, câu dẫn đàn ông khác không?”

Ôn Linh: “Ai nói tôi câu dẫn Thịnh Gia Ngật?”

Thẩm Tuyết Oánh cười khẩy: “Ảnh cô và Thịnh Gia Ngật ăn cơm riêng ở căng tin đã bị chụp lại rồi, cô không định chối đấy chứ?”

Ôn Linh không hề nao núng, nhìn cô ta hỏi: “Tôi ăn cơm với ai thì cần phải báo cáo với cô sao?”

Cô kéo khóe môi, giọng điệu khinh miệt: “Cô là cái thá gì?”

“Cô…”

Thẩm Tuyết Oánh tức đến mức không nhẹ, cũng mặc kệ đây là nơi công cộng, càng lúc càng nói năng thiếu suy nghĩ: “Cô sao lại vô liêm sỉ như thế, đi tòm tem bạn thân của bạn trai mình.”

Lời này vừa thốt ra, nghiễm nhiên khiến tin đồn này trở nên càng thêm kịch tính. Xung quanh mọi người bắt đầu xì xào bàn tán.

Ôn Linh bất động nhìn cô ta, ánh mắt lạnh lẽo.

Chưa kịp để cô mở lời, một giọng nam quen thuộc đã vang lên sau lưng: “Ai nói cô ấy câu dẫn tôi?”

Giọng nói trầm thấp, trong trẻo, phảng phất chút cảm giác lấm tấm.

Ôn Linh nghe tiếng liền ngẩng đầu nhìn, vừa vặn bắt gặp ánh mắt trấn an của Thịnh Gia Ngật.

Không biết từ lúc nào Thịnh Gia Ngật đã đứng sau cô. Hàng mi Ôn Linh khẽ động đậy, trong lòng chợt dâng lên một cảm giác khó tả.

Trong đầu cô đột nhiên nảy ra một ý nghĩ.

Chỗ dựa của cô đã đến rồi.

“Thịnh Gia Ngật…”

Nhìn thấy người đến, thái độ hung hăng của Thẩm Tuyết Oánh rõ ràng đã giảm đi rất nhiều. Cô ta bày ra vẻ mặt ấm ức nhưng vẫn tỏ vẻ lo lắng cho anh: “Cô ấy có bạn trai ngoài trường rồi đấy… Anh đừng để bị lừa.”

Thịnh Gia Ngật như thể vừa mới biết bên cạnh có người khác, ngước mắt hờ hững liếc nhìn cô ta: “Cô là ai?”

Thái độ này rõ ràng là đến để bênh vực Ôn Linh.

“Tôi… tôi là…”

Mắt Thẩm Tuyết Oánh đỏ hoe vì ấm ức: “Tôi là bạn cùng phòng của Ôn Linh…”

Thịnh Gia Ngật nhướng mi nhìn thẳng, lạnh lùng ngắt lời cô ta: “Bạn gái tôi có người yêu khác hay không, cần cô nhắc nhở?”

Lời này vừa thốt ra, những người đang hóng chuyện xung quanh lập tức nín thở hít một hơi lạnh.

?

Thịnh Gia Ngật nói gì cơ?

Ôn Linh là bạn gái anh ấy?!

Nghe vậy, nhịp thở của Ôn Linh khựng lại.

Sau đó, cô ngước mắt, xuyên qua đám đông hóng chuyện, bất ngờ đối diện với ánh mắt của Trình Quân.

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *