FREUD CỦA ANH – Chương 58

Editor: Team Phong Tâm
Beta: Phong Tâm

Chương 58: Công khai nắm tay

Sầm Tô đã bắt đầu mong chờ đến ngày hai mươi bảy.

Bà ngoại vốn có niềm ưu ái đặc biệt với các tiệm chụp ảnh, bà bảo tự chụp sẽ không sao có được cái cảm giác trang trọng như ở tiệm. Đối diện khu chung cư vừa hay có một tiệm ảnh, nghe nói đã mở được nhiều năm rồi, ngày hôm đó cô sẽ đưa bà ngoại đi chụp một tấm hình gia đình thật đông đủ, có cả Thương Quân.

Giá như ông ngoại vẫn còn sống thì tốt biết mấy.

Chắc chắn ông sẽ quý Thương Quân lắm.

“Em gửi tấm hình chụp chung này cho bà ngoại xem nhé.”

Thương Quân bảo không cần: “Anh gửi rồi.”

Sầm Tô cúi người, đặt một nụ hôn nhẹ lên má anh.

Anh mà gửi thì hẳn là bà ngoại sẽ vui lòng hơn nhiều.

“Em thêm anh vào nhóm chat gia đình mình nhé.” Nói rồi, cô liền thêm Thương Quân vào nhóm.

“Hằng ngày bà ngoại hay gửi mấy cái video phổ biến kiến thức khoa học lắm, anh không cần mở ra xem đâu.” Nhóm chat ba người suốt bao nhiêu năm cuối cùng cũng có thêm thành viên mới, cô đổi tên nhóm thành: [Gia đình của Cen]

Thương Quân mượn chủ đề về bức ảnh gia đình để ướm hỏi: “Nếu có cơ hội được chọn lại, em muốn một người bố như thế nào?”

Sầm Tô suy nghĩ một hồi lâu rồi lắc đầu: “Em không nghĩ ra được.” Bởi cô biết rõ chẳng bao giờ có cơ hội để làm lại từ đầu.

Giả sử nếu có thật, những điều cô mong muốn lại quá nhiều. Cô muốn bù đắp lại toàn bộ tình phụ tử đã khiếm khuyết suốt hai mươi sáu năm qua, muốn được yêu thương nhưng đồng thời không bị gò bó, được tự do tự tại.

Chỉ riêng điều đó thôi đã thấy không thực tế rồi.

“Nhưng em biết mình không cần mẫu người bố như thế nào.”

Thương Quân thuận thế hỏi tiếp: “Không cần như thế nào?”

Sầm Tô nói đùa: “Nói chung là không được giống như Ngu tổng. Em còn đang trông chờ bố em sẽ là người chịu tội thay em, gánh mọi rắc rối cho em kia kìa. Chứ nếu Ngu tổng mà là bố em, thì đứng trước mặt mẹ, chuyện gì cũng đến lượt em phải gánh thay ông ấy thôi.”

Thương Quân: “…”

Trong lòng Sầm Tô hiểu rõ, duyên phận cha con giữa cô và Khang Kính Tín đời này đã tận. Về chuyện người cha hay tình phụ tử, cô không còn muốn nghĩ ngợi thêm nữa.

Còn về Ngu Thệ Thương, đó là người mà cô chẳng bao giờ dám nghĩ tới, nên mới đem ra làm trò đùa.

Thực ra, cô thà rằng bản thân không được sinh ra, để đổi lấy một cơ hội cho mẹ và ông Ngu, điều đó vẫn tốt hơn nhiều so với việc mẹ gặp phải hạng người đạo đức giả như Khang Kính Tín.

Sầm Tô bảo mình không muốn quay lại quá khứ: “Nếu mọi thứ bắt đầu lại từ đầu, em sẽ không gặp được anh nữa.”

Thương Quân nhìn cô: “Biết đâu chúng ta còn gặp nhau sớm hơn.”

Sầm Tô không muốn dùng những ảo tưởng đó để an ủi bản thân, cô cúi xuống vòng tay ôm lấy cổ anh: “Thương tổng, bao giờ chúng ta mới đi ăn mì tương đen đây?”

Thương Quân bất lực bật cười: “Đi ngay bây giờ.”

Anh vỗ nhẹ vào cánh tay cô, ra hiệu cho cô buông ra: “Để anh đi thay quần áo đã.”

Hôm nay vì buổi lễ ký kết nên anh mặc âu phục chỉnh tề, anh muốn thay một bộ đồ thoải mái hơn để đưa cô đi chơi.

Sầm Tô túm gấu quần lên cho anh xem: “Anh đi thay đồ, còn em vẫn đang mặc âu phục với đi giày cao gót này.”

Thương Quân tắt máy tính: “Vậy thì về nhà rồi cùng thay.”

Đây là lần hẹn hò chính thức đầu tiên kể từ khi hai người yêu nhau.

Trên đường về nhà, Thương Quân nhận được điện thoại của em trai.

Thương Uẩn nói với anh rằng mọi việc đã thu xếp ổn thỏa cả rồi.

Thương Quân ngơ ngác: “Thu xếp chuyện gì?”

“Thu xếp xong chỗ chủ nhiệm Cố rồi. Không phải anh muốn nhờ ông ấy dắt tay Sầm Tô đi trên thảm đỏ sao? Anh ngại không tiện mở lời nên em đã tìm ông ấy thay anh rồi.”

“…”

Đúng là sốt sắng thật.

“Chuyện học hành chẳng thấy cậu sốt sắng được như thế này bao giờ.”

Thương Uẩn đáp: “Học hành sao quan trọng bằng việc anh lấy vợ được.”

Thương Quân cũng chẳng nỡ trách em trai nhiều chuyện, ai mà ngờ được Ngu Thệ Thương lại chính là bố đẻ của Sầm Tô cơ chứ.

Ngu Thệ Thương đến tuổi trung niên mới có mụn con gái, chắc chắn phải nâng như nâng trứng, hứng như hứng hoa.

Anh nói khéo: “Chưa chắc đã cần làm phiền đến chủ nhiệm Cố đâu. Chuyện này để sau anh sẽ tự mình giải thích với ông ấy.”

Thương Uẩn: “Nếu thật sự không được thì để em dắt chị ấy đi.”

“…Cậu đi ra chỗ khác chơi đi.”

Thương Uẩn bị mắng đến mức bật cười, cứ ngỡ anh cả không nhờ chủ nhiệm Cố giúp đỡ là vì có toan tính khác nên liền cúp máy.

Thấy Thương Quân cất điện thoại, Sầm Tô lên tiếng hỏi: “Anh lại vì chuyện của bà ngoại mà đi tìm chủ nhiệm Cố ạ?”

Thương Quân thành thật trả lời: “Ban đầu anh định nhờ ông ấy dắt tay em vào lễ đường trong ngày cưới.”

Sầm Tô vẫn chưa nghĩ đến đám cưới xa xôi như vậy. Cô tưởng tượng về khung cảnh trọng đại đó rồi khẽ nói: “Em có thể tự mình bước về phía anh mà.” Giống như cái lần đầu tiên cô gặp anh tại nhà hàng trên không ở Thâm Quyến vậy.

Hạnh phúc tự mình giành lấy, cô sẽ tự mình bước đi, không cần bất cứ ai đưa tiễn.

Tất nhiên, bà ngoại và mẹ chắc chắn sẽ chạnh lòng, cảm thấy mắc nợ và để lại chút tiếc nuối cho hôn lễ của cô. Nhưng khi người đứng ở cuối thảm đỏ là Thương Quân, thì chút tiếc nuối ấy chẳng còn đáng để bận tâm.

Thương Quân trả lời lấp lửng: “Ngày cưới anh sẽ sắp xếp chu đáo.”

Anh khéo léo lảng sang chuyện khác, hỏi cô định ngày nào quay lại Thâm Quyến.

“Sáng mai ạ.”

“Không ở lại thêm hai ngày sao?”

“Em không có thời gian. Ngày kia là tiệc đính hôn của Triệu Tuân rồi, em phải tham dự.”

Thương Quân gật đầu.

Suy nghĩ một lát, anh dặn dò thư ký: [Chiều ngày kia tôi bay tới Thâm Quyến dự tiệc tối, về ngay trong đêm.]

Thư ký: [Vâng thưa Thương tổng, tôi sẽ xin cấp phép đường bay ngay.]

Thương Quân khóa màn hình điện thoại, nghiêng đầu nhìn người bên cạnh, cô đang soi gương trang điểm. Khi làm việc cô chỉ họa mặt thanh nhẹ, lúc này đang tập trung vẽ đường kẻ mắt.

Hai người về nhà thay áo phông và giày thể thao, cùng nhau tản bộ đến quán mì tương đen kia.

Bốn giờ chiều, tiệm mì không quá đông khách.

Chiếc bàn lần trước Sầm Tô ngồi vẫn còn trống, hôm nay cô lại chọn đúng vị trí đó.

“Lúc ấy em đã ngồi ngay đây này, rồi chụp lại tòa chung cư anh ở.”

Thương Quân ngồi cạnh cô, từ khung cửa kính sát đất của tiệm mì nhìn về phía nơi ở của mình.

Sầm Tô sát lại gần anh, tự tay chụp vài tấm hình chung của hai người.

Cô chọn một tấm thật đẹp gửi cho anh. Thật trùng hợp làm sao, sau khi ăn xong bát mì này, cô lại chuẩn bị bay về Thâm Quyến.

Điện thoại Thương Quân rung lên, ngoài bức ảnh còn kèm theo một dòng tin nhắn.

Sầm Sầm: [Nếu có người giữ em lại, em sẽ chưa đi vội đâu~]

Mấy tháng trước, cô cũng từng nói một câu y hệt như thế.

Thương Quân lật lại lịch sử trò chuyện cũ, sao chép một dòng phản hồi của chính mình rồi chỉnh sửa đôi chút và gửi cho cô: [Cứ bay đúng ngày đi, số tiền mất do hủy vé đủ để em ăn không biết bao nhiêu bát mì tương đen rồi đấy?]

Sầm Tô bật cười, dựa mặt vào vai anh: “Em đã mua vé đâu mà tổn thất. Thế anh có giữ em lại không?” Hơi thở của cô lướt nhẹ qua cổ anh.

Thương Quân rủ mắt nhìn sâu vào đôi mắt cô: “Không giữ. Anh sẽ đi thăm em.”

Sầm Tô chẳng hề để tâm, bởi lần chia tay trước anh cũng từng nói vậy: Đối với người mình thích, anh cũng sẽ không giữ lại, mà sẽ đi thăm người đó.

Lần trước tới đây ăn mì tương đen, giữa cô và anh chưa là gì của nhau.

Còn lần này, cô đã trở thành người anh thương.

Cô chỉ nghĩ rằng, câu “anh sẽ đi thăm em” lúc nãy chỉ là cách để anh xác nhận lại tình cảm của mình mà thôi. Hơn nữa, dạo này anh rất bận, vừa phải lo cho đại hội cổ đông thường niên, vừa bận chuẩn bị lễ đưa dâu cho con gái chú ba của Giang Minh Kỳ, căn bản chẳng thể dứt ra để tới Thâm Quyến.

Lần gặp tới, e là phải đợi đến ngày hai mươi sáu hoặc hai mươi bảy.

Nếu muốn gặp anh vào ngày hai mươi sáu, cô sẽ phải tới dự tiệc thọ của bố Ngu tổng.

Nghe Ngu Duệ nói, ông cụ nhà họ Ngu không định tổ chức rình rang, chỉ mời mấy gia tộc thế giao cùng người thân bạn bè quan trọng tới trang viên golf của gia đình để chúc mừng đơn giản.

Ngu Duệ còn bảo: Nếu cô không ngại đông người, tôi sẽ đưa cô đi cùng. Có cả không ít bạn bè của Thương Quân ở đó nữa, dù sao sớm muộn gì cô cũng phải làm quen thôi.

Để được gặp anh sớm hơn một ngày, cô vẫn quyết định sẽ đi.

Hai người ngồi sát bên nhau mà chẳng nói chuyện gì nhiều, trong lòng mỗi người đều đang thầm tính toán thời gian để gặp lại đối phương.

Mì tương đen được bưng lên.

Thương Quân không thấy đói lắm nên gắp một nửa phần của mình sang cho Sầm Tô.

Vừa ăn mì, Sầm Tô vừa nhắc đến Ngu Thệ Thương: “Hôm nào em phải cảm ơn Ngu tổng thật tử tế mới được.”

“Cảm ơn ông ấy chuyện gì?”

“Bà ngoại không còn phải đến khu xem mắt nữa, vốn dĩ bà ở nhà cũng rảnh rỗi không có việc gì làm. Giờ nghe nói Ngu tổng bị vô sinh, bà ngoại em bận rộn hẳn lên, bà bảo dù thế nào cũng phải giúp người cháu trai này có được một đứa con.”

Buổi trưa Sầm Tô ăn không no, sớm đã đói đến cồn cào, cô ăn hết cả nửa phần mì mà Thương Quân nhường sang.

Hai người ăn xong bước ra khỏi tiệm mì, vừa đúng lúc giờ cao điểm tan tầm.

Phố xá ngựa xe như nước, dòng người qua lại đan xen như dệt cửi.

Sầm Tô nắm lấy tay anh, bảo anh đi chậm lại một chút: “Em chẳng còn tí sức lực nào cả.”

Thương Quân quay đầu lại nhìn cô: “Ăn còn nhiều hơn cả anh mà bảo không còn sức à?”

Sầm Tô mỉm cười đánh nhẹ vào người anh.

Hai người cứ thế cười đùa suốt dọc đường đi.

Sầm Tô chợt nhận ra, cô không chỉ yêu mùa đông của Bắc Kinh, mà còn yêu cả ba mùa xuân, hạ, thu nơi đây nữa.

Vào ngày tiệc đính hôn của Triệu Tuân, Ất Thanh xin nghỉ phép năm.

Cô ấy không muốn ở căng tin nghe đồng nghiệp bàn tán xem tiệc đính hôn của anh ta náo nhiệt ra sao, cô dâu xinh đẹp thế nào.

“Sầm tổng, em xin lỗi, lúc bận rộn thế này mà em lại xin nghỉ.”

Sầm Tô mỉm cười nhẹ nhàng: “Bây giờ chưa tính là bận đâu, giai đoạn giữa và cuối dự án mới gọi là bận, có khi lúc đó phải ăn ngủ luôn ở công ty ấy chứ.” Ất Thanh vốn định nghỉ mười ngày, cô lại cho cô ấy nghỉ thêm bốn ngày nữa.

“Hai tuần là đủ để em ra nước ngoài thư giãn rồi.” Những lời an ủi sáo rỗng cô không nói một câu.

Triệu Tuân thực sự không phải người có thể gửi gắm cả đời được.

Cho dù hôm nay anh ta không đính hôn, anh ta cũng sẽ chẳng bao giờ kết hôn với Ất Thanh.

Tiệc đính hôn bắt đầu lúc sáu giờ tối.

Năm giờ rưỡi, Ngu Duệ gọi điện cho cô: “Tôi đang ở dưới lầu, đi thôi.”

Sầm Tô nhìn đồng hồ: “Thật vinh hạnh quá, đích thân bà chủ Ngu đến đón tôi cơ à.”

Ngu Duệ đáp: “Còn vinh hạnh hơn nữa cơ, lát nữa tôi sẽ đích thân đút cho cô ăn.”

Sầm Tô mỉm cười rời khỏi văn phòng.

Ngu Duệ nhắc cô chuẩn bị tâm lý: “Không chắc Khang Kính Tín có đi dự tiệc hay không, nhưng vợ ông ta thì chắc chắn có mặt.” Không phải vì Triệu Tuân có mặt mũi lớn đến thế, mà vì Khang phu nhân có quan hệ thân thiết với cha mẹ đằng nhà gái, nên không thể không đi.

Sầm Tô thản nhiên: “Bà ấy đi đường bà ấy, tôi ăn phần tôi. Không ảnh hưởng gì.”

Lúc này tại sảnh tiệc đính hôn, không khí vô cùng xa hoa lộng lẫy, khách khứa đang lần lượt kéo đến.

Triệu Tuân đang đón khách, thoáng thấy một bóng dáng quen thuộc tiến tới liền không khỏi ngẩn người.

Người mà mời mãi không được, nay lại chủ động đến dự tiệc đính hôn của anh ta.

Không kịp suy nghĩ nhiều, Triệu Tuân rảo bước tiến lên nghênh đón: “Thương tổng, sao anh lại có thời gian ghé qua thế này? Thật là vinh hạnh cho tôi quá.”

Thương Quân nói: “Chúc mừng nhé.”

“Cảm ơn anh. Mời anh vào trong.” Triệu Tuân đích thân dẫn anh vào chỗ ngồi.

Thương Quân có thể đến dự tiệc đính hôn này, thực chất là anh ta đã được hưởng sái hào quang từ Sầm Tô.

Biết tin thái tử gia nhà họ Thương có mặt, ánh mắt mọi người đổ dồn vào không phải Thương Quân, mà là Triệu Tuân.

Quen biết Thương Quân không có gì lạ, trong số những người ngồi đây cũng có không ít người từng giao thiệp với anh.

Nhưng cũng chỉ dừng lại ở mức xã giao gật đầu chào hỏi.

Chỉ là một bữa tiệc đính hôn thôi mà vị này lại đích thân tới góp mặt.

Họ thầm suy đoán, không biết Triệu Tuân đã bắt nhịp được với người trong giới Kinh thành từ bao giờ.

“Tôi nhớ dự án mà ông Khang nhà bà tiếp nhận, chủ đầu tư chính là Thương Quân phải không?” Có người ngồi cùng bàn bắt chuyện với Khang phu nhân.

Nhìn qua thì như là tán gẫu, nhưng thực chất lời lẽ lại đầy ẩn ý mỉa mai.

Khang phu nhân mỉm cười nhẹ nhàng, chỉ đáp: “Đúng vậy.”

Bà ta thừa sức nghe ra sự châm chọc của đối phương. Người kia thực ra muốn nói là: Chẳng phải bà bảo Khang Kính Tín nhà bà ta nhận dự án của Tinh Hải Tính Lực nên rất thân với Thương Quân sao? Thế sao người ta không đến dự tiệc đính hôn của con gái bà ta, mà lại có thời gian đến chỗ Triệu Tuân?

Lúc này, lựa chọn khôn ngoan nhất là không tiếp lời, giả vờ như không hiểu ý mỉa mai của đối phương.

Càng giải thích càng chứng tỏ mình chột dạ.

Ở những dịp như thế này, mọi sự so bì đều diễn ra cả công khai lẫn ngầm định.

Dạo gần đây bà ta bị chuyện gia đình làm cho tâm lực tiều tụy, nhưng vì hôm nay là tiệc đính hôn của con gái cô bạn thân với Triệu Tuân, bà ta không thể không đến.

Bà ta và Khang Kính Tín chiến tranh lạnh cho tới tận bây giờ, bà ta không cho ông ta về nhà nên dạo này ông ta ở bên chỗ mẹ đẻ.

Tối qua bà ta lại gọi điện cho ông ta, đưa ra tối hậu thư: Nếu trước cuối tháng này không đuổi được Sầm Tô nghỉ việc rời khỏi Thâm Quyến, thì ông ta đừng hòng mơ đến chuyện quay về nhà!

Thực tế thì bà ta không thể ly hôn. Nếu ly hôn, đám chị em xung quanh sẽ là những người đầu tiên cười nhạo bà ta.

Dẫu sao bà ta cũng đã khoe khoang hạnh phúc suốt bao nhiêu năm qua. Trong hội chị em, bà ta là người duy nhất có chồng không ngoại tình, không có con riêng bên ngoài.

Không thèm để ý đến sự châm chọc của người kia nữa, bà ta bưng ly nước lên chậm rãi uống.

Vừa nhấp được hai ngụm, bà ta bỗng thấy ánh mắt của cả bàn đều đổ dồn vào mình.

Khang phu nhân đang thắc mắc tại sao mọi người lại nhìn mình như vậy, thì một bóng hình cao lớn đã ngồi xuống vị trí trống ngay cạnh bà ta.

“Chủ tịch Khang không đến đây à?” Người bên cạnh lên tiếng chào hỏi bà ta.

Khang phu nhân giật mình quay mặt lại, không thể ngờ người đó lại là Thương Quân.

Bà ta vội vàng nở nụ cười ra vẻ thân thiết: “Nhà tôi tối nay tăng ca, không đi cùng tôi được. Để tôi gọi điện cho ông ấy ngay bây giờ.”

Thương Quân ngăn lại: “Công việc là quan trọng nhất.”

Khang phu nhân vốn là người biết chừng mực nên đương nhiên không khăng khăng nữa.

Bà ta đưa mắt liếc qua người vừa mỉa mai mình lúc nãy.

Kẻ vừa muốn xem trò cười của bà ta, giờ thấy Thương Quân chủ động tới chào hỏi, chẳng khác nào giúp bà ta tát thẳng vào mặt kẻ đó một ván ra trò.

Khang phu nhân tiếp tục chuyện trò xã giao: “Cậu vừa từ Bắc Kinh bay tới à?”

Thương Quân không đáp lời đó, anh hơi nghiêng người về phía bà ta ta, hạ thấp giọng: “Nghe nói, bà muốn đuổi Sầm Tô đi?”

Khang phu nhân kinh ngạc, không ngờ ngay cả chuyện khó nói như vậy Khang Kính Tín cũng kể cho Thương Quân nghe.

Nghĩ lại thì, chắc hẳn Khang Kính Tín bị bà ta ép đến đường cùng nên mới tìm Thương Quân giúp đỡ. Dự án Tinh Hải Tính Lực quan trọng như vậy, Thương Quân dù không nể mặt người thì cũng phải nể mặt dự án.

Có Thương Quân ra mặt, Triệu Tuân chắc chắn không thể giữ Sầm Tô lại nữa.

Đã vậy thì bà ta cũng chẳng cần giấu giếm làm gì.

Chỉ là con người ta luôn vô thức tô vẽ cho hành động của mình: “Không phải tôi muốn đuổi Sầm Tô đi, mà là cô ta không biết điều.”

“Cô ấy không biết điều ở chỗ nào?”

Hai người ngồi cạnh nhau, khoảng cách rất gần, khi nói chuyện đều nhìn về phía trước.

Khang phu nhân không nhìn thấy biểu cảm lúc này của Thương Quân lạnh lùng đến mức nào.

“Cô ta chia rẽ tình cảm vợ chồng tôi… Thôi, nói ra thì dài lắm, dù sao cũng là chuyện xấu trong nhà.”

“Khang phu nhân này, tôi không phải người ngoài.”

Khang phu nhân cười nói: “Thương tổng, thật làm phiền anh quá…”

Thương Quân ngắt lời, tiếp nối câu nói lúc trước: “Tôi là vị hôn phu của Sầm Tô, không có chuyện xấu nào của cô ấy mà tôi không thể biết cả.”

Nụ cười trên mặt Khang phu nhân cứng đờ lại.

Bà không tin nổi vào tai mình.

Sầm Tô sao có thể với anh được?

Bà ta không màng đến lễ nghi nữa, nhìn chằm chằm vào anh.

Thương Quân bình thản nói: “Sao thế, Khang Kính Tín chưa nói với bà à?”

Khang phu nhân mù tịt không hiểu gì.

“Trước khi Sầm Tô đến Tân Duệ, Khang Kính Tín đã biết chúng tôi bên nhau rồi.”

Mặt Khang phu nhân lúc đỏ lúc trắng.

Nếu Khang Kính Tín nói sớm một tiếng, bà ta đâu đến nông nỗi này?

Sống nửa đời người, bà ta chưa từng mất mặt đến thế.

Thương Quân thong thả nói tiếp: “Xem ra Khang Kính Tín cũng chưa nói với bà rằng, ông ta không phải bố đẻ của Sầm Tô.”

“Cậu…!”

Khang phu nhân suýt chút nữa thốt ra câu: Cậu nói bậy bạ gì thế!

Nghĩ đến việc trên bàn còn bao nhiêu người, bà ta đành nuốt ngược vào trong.

Ngẫm lại câu nói kia của Thương Quân, bà ta bỗng bật cười.

Để bảo vệ Sầm Tô, sợ bà ta tìm cách gây khó dễ cho cô ta sau lưng, mà ngay cả cái lý do như thế này anh cũng bịa ra được.

Khang phu nhân không muốn để người khác thấy sự bất thường giữa mình và Thương Quân, bà ta bưng ly nước lên nhấp một ngụm, nhân cơ hội đó hạ giọng nói: “Nếu thật sự không phải con gái ruột của ông ấy thì ông ấy đã nói với tôi từ lâu rồi, việc gì phải chịu cái cục tức này chứ?”

“Vậy thì bà nên suy nghĩ cho kỹ đi, Khang Kính Tín đã không phải bố đẻ, tại sao lại không muốn để người khác biết.” Thương Quân nhắc nhở bà ta, “Khang Kính Tín năm đó đã dựa vào cái gì để cuối cùng khiến bố mẹ bà đồng ý cho hai người cưới nhau?”

Khang phu nhân sững sờ.

Bà ta lờ mờ nhận ra điều gì đó.

Nhưng lại không muốn tin.

Hai mươi sáu năm trước, bà ta thực tập tại công ty của chú mình, đơn vị đối tác chính là công ty của Khang Kính Tín.

Qua lại vài lần rồi dần trở nên thân thiết.

Ông ta đẹp trai cao lớn, làm việc chững chạc lại dịu dàng, bà ta đã bị ông ta thu hút.

Nhưng ông ta nói mình đã kết hôn, con gái vừa mới chào đời.

Bà ta vì chuyện đó mà buồn bã rất lâu.

Thế nhưng bà ta vẫn không buông bỏ được, thường lấy cớ công việc để gọi điện cho ông ta.

Sau này khi ông ta lại đi công tác Thâm Quyến, ông ta đã cho bà ta xem ảnh vợ con mình.

Lần đầu nhìn thấy, bà ta cứ ngỡ đó là một nữ minh tinh HongKong nào đó.

Trong ảnh, Sầm Tông Y đang trêu đùa cô con gái mới vài tháng tuổi.

Chỉ nhìn qua một góc bức ảnh cũng đủ thấy căn biệt thự sang trọng nhường nào.

Ngay lúc bà ta tưởng rằng hôn nhân của Khang Kính Tín viên mãn, thì lại nghe ông ta nói rằng, mình kết hôn là bất đắc dĩ, hoàn toàn không có tình cảm với vợ.

Bà ta nghe xong, liền thấy cơ hội của mình đã đến, bèn hỏi rõ sự tình.

Khang Kính Tín nói rằng nhà bố vợ rất giàu có, bản thân ông ta từng được họ tài trợ, nếu không có bố vợ thì đã chẳng có ông ta của sau này. Bố vợ vì nhìn trúng ông ta làm con rể nên mới lấy ơn báo đáp, khiến ông ta không còn cách nào khác.

Khang Kính Tín còn nói, vợ mình là người không có học thức, chỉ biết tiêu tiền, ông ta và vợ căn bản không thể trò chuyện được với nhau, cuộc sống chung vô cùng đau khổ.

Kể từ đó, bà ta bắt đầu theo đuổi Khang Kính Tín.

Yêu một người đã có gia đình, có thể tưởng tượng được khi bố mẹ bà biết chuyện, phản ứng đã gay gắt đến nhường nào.

Bố bà ta tuyên bố, nếu bà ta dám ở bên Khang Kính Tín thì từ nay đoạn tuyệt quan hệ cha con: “Hạng người tham phú phụ bần, mồm mép điêu ngoa này bố gặp nhiều rồi! Nó chỉ nhắm vào gia cảnh nhà mình thôi, nếu không con tưởng nó nhắm vào cái gì!”

Bà ta ném xấp ảnh vợ con Khang Kính Tín trước mặt bố mình: “Nhà vợ anh ấy cũng giàu có đấy thôi! Nếu bố bảo anh ấy tham tiền, thì việc gì anh ấy phải ly hôn!”

Trong ảnh có tấm Sầm Tông Y chụp cùng con gái, cũng có tấm Khang Kính Tín chụp với đứa trẻ.

Bất cứ góc nào trong bối cảnh tấm hình cũng đều toát lên sự xa hoa.

Để chứng minh con mắt nhìn người của mình không sai, cũng để chứng minh Khang Kính Tín không phải hạng tham tài, bà t đã đích thân đi một chuyến đến Hải Thành, chụp lại căn biệt thự kết hôn của Khang Kính Tín mang về cho bố xem.

Bà lại nhờ người giúp đỡ, tra rõ toàn bộ bất động sản đứng tên Sầm Tông Y rồi in ra từng tờ một.

Chỉ riêng căn biệt thự ven biển đó, năm ấy đã trị giá tới mấy triệu tệ.

Bố bà ta xem xong thì á khẩu không trả lời được.

Sau đó Khang Kính Tín ly hôn, ra đi với bàn tay trắng.

Bà ta liền chẳng màng tất cả mà ở bên ông ta, bà ta nói với cha mẹ rằng: “Nếu anh ấy tham tiền, thì lúc ly hôn sao lại không lấy một đồng nào?”

Thời đó chỉ cần đã kết hôn, khi ly hôn là có thể phân chia tài sản.

Bố mẹ bà ta tức giận đến mức không còn cách nào, cuối cùng đành phải đồng ý cho bà ta kết hôn với Khang Kính Tín.

Chuyện bà ta đầu tư vào Tân Duệ là chuyện của hơn mười năm sau khi cưới. Lúc ấy thông tin đã phát triển, có thể tra cứu thông tin cổ đông trên mạng, bà ta liền nảy ra ý định, nếu bà ta nắm giữ cổ phần, chắc chắn Sầm Tông Y có thể nhìn thấy.

Những gì Sầm Tông Y đánh mất, bà ta nhất định phải có được.

Nghe Khang Kính Tín nói, Sầm Tông Y không biết kinh doanh nên sau khi ly hôn đã bán Y tế Sầm Thụy đi. Ông ta còn nói Sầm Tông Y đứng tên rất nhiều bất động sản, sống nhờ vào việc thu tiền thuê mặt bằng và văn phòng.

Dẫu ông ta không nói thì bà ta cũng biết những tài sản đó của Sầm Tông Y, vì bà ta từng tra cứu rồi.

Bao nhiêu năm qua, họ chỉ cãi nhau duy nhất một lần vì Sầm Tông Y, nguyên nhân là do bà ta vô tình phát hiện ra Khang Kính Tín vẫn còn giữ những tấm ảnh cũ đó.

Rõ ràng ông ta đã nói là vứt đi từ lâu rồi.

Vậy mà ảnh vẫn còn đó.

Đối mặt với sự chất vấn, Khang Kính Tín giải thích: “Trong ảnh có Sầm Tô, em bảo anh vứt đi kiểu gì? Dù sao con bé cũng là con anh.”

Chẳng hiểu sao, bà ta luôn cảm thấy người mà ông ta không buông bỏ được không phải là đứa con, mà là mẹ của đứa bé.

Ông ta nói: “Quá khứ là quá khứ, hiện tại là hiện tại. Nếu thật sự không buông bỏ được, thì ban đầu việc gì anh phải ly hôn?”

Khang phu nhân không dám nghĩ tiếp thêm nữa.

Thương Quân thấy bà ta đã hoàn hồn, liền nói tiếp: “Khang Kính Tín chắc chắn chưa nói với bà rằng, trước khi ly hôn, Y tế Sầm Thụy đã mất khả năng thanh toán và sắp phá sản. Khi đó Sầm Tông Y gánh trên vai khoản nợ khổng lồ, đang định bán tháo căn nhà tân hôn và các tài sản đứng tên mình.”

“Ông ta cũng chắc chắn chưa nói với bà, rằng ông ta đã thầm yêu Sầm Tông Y suốt nhiều năm.”

Khang phu nhân há miệng, trong đầu trống rỗng, tiếng nói nghẹn lại nơi cổ họng.

Thương Quân không chắc chắn liệu Khang Kính Tín có thầm yêu hay không, nhưng trực giác của anh mách bảo, Khang Kính Tín dạy kèm cho dì Sầm nhiều năm như vậy, làm sao có thể không bị thu hút cho được.

“Khang phu nhân, chúc bà dùng bữa vui vẻ.”

Nói xong, anh đứng dậy rời đi.

Tiệc đính hôn sắp bắt đầu, Thương Quân quay lại ngồi vào bàn của Sầm Tô.

Sầm Tô tựa lại gần, dưới gầm bàn khẽ nắm lấy tay anh: “Anh không cần thiết phải đặc biệt bay tới đây để tìm vợ Khang Kính Tín đâu, bà ta mà muốn gây sự thì em đối phó được.”

Thương Quân đáp: “Những điều anh nói với bà ta và những điều em định nói không giống nhau.”

“Biết Thương tổng của chúng ta lợi hại rồi, một chiêu hạ gục kẻ địch.”

Thương Quân cười: “Đừng có nịnh hót.”

Anh lại tiếp lời: “Anh đặc biệt tới thăm em, nhân tiện tìm vợ Khang Kính Tín nói vài câu thôi.”

Sầm Tô nâng ly cụng ly với anh.

Hôm nay người nhận được nhiều sự chú ý nhất không phải Triệu Tuân, mà là Khang phu nhân.

Thương Quân đích thân qua chào hỏi, điều này có ý nghĩa gì thì ai cũng tự hiểu.

Mối quan hệ chính là tài nguyên, huống hồ lại là mối quan hệ tầng lớp đỉnh cao của giới Kinh thành.

Sau khi Thương Quân rời đi, Khang phu nhân ngay lập tức trở thành tiêu điểm của bàn tiệc đó, mọi chủ đề đều xoay quanh bà ta.

Thế nhưng bà ta chẳng nghe lọt một chữ nào.

Trong tai bà ta như vừa bị nước vào, vừa bí vừa nặng, ngăn cách mọi âm thanh bên ngoài.

Trong bữa tiệc, không ít người chú ý thấy Thương Quân thỉnh thoảng lại thì thầm với người phụ nữ xinh đẹp ngồi kế bên.

Lúc tan tiệc, anh thậm chí còn dắt tay người phụ nữ ấy rời đi.

Mọi người nhao nhao dò hỏi xem cô ấy là tiểu thư nhà nào.

Sầm Tô đi ra thang máy trong sự chú ý của bao nhiêu người.

Cô không ngờ Thương Quân lại công khai nắm tay mình như vậy.

Tối nay, coi như cô cũng được trải nghiệm một lần chơi lớn.

Bước ra khỏi khách sạn, chiếc xe biển số hai vùng của anh đã đỗ sẵn ở cửa.

Thương Quân buông tay cô ra, cúi người ôm lấy cô một cái: “Anh về đây.”

Sầm Tô khựng lại, ngẩng đầu lên: “Tối nay anh phải bay gấp về Bắc Kinh à?”

“Ừ. Sáng mai có cuộc họp.”

Sầm Tô không nói thêm gì nữa, dùng sức ôm chặt lấy anh.

Cô bỗng trêu anh: “Anh nói xem, em có dám hôn anh ở đây không?”

Khách khứa tấp nập từ trong khách sạn đi ra, không ngừng ngoái nhìn về phía hai người.

Thương Quân nhìn sâu vào mắt cô: “Lần ở trong thư phòng, anh cứ ngỡ em sẽ hôn xuống. Không ngờ em lại nhát thế.”

“Ai nhát chứ!”

Sầm Tô mỉm cười, đặt nụ hôn lên môi anh.

Vệ sĩ và Ngu Duệ đang đứng chờ một bên đều lặng lẽ quay mặt đi chỗ khác.

Lúc này Khang phu nhân cũng từ đại sảnh bước ra, hận không thể đi đường vòng.

Ngu Duệ từ cửa sổ xe thoáng thấy mặt bà ta xám xịt như tro tàn.

Xe của Khang phu nhân đi tới, khi lên xe còn bị hụt chân, suýt chút nữa thì ngã nhào.

Ngu Duệ không đoán được rốt cuộc Thương Quân đã nói gì với vợ của Khang Kính Tín, nhưng cô hiểu rõ, người như Thương Quân sẽ không dễ dàng nâng tầm vị thế cho ai, huống hồ đó còn là người bắt nạt Sầm Tô.

Hôm nay Khang phu nhân được tâng bốc cao bao nhiêu, thì sau này khi sự thật phản tác dụng, bà ta sẽ ngã đau bấy nhiêu.

Hai phút sau, Sầm Tô mới lên xe.

Nụ hôn tạm biệt công khai ấy vẫn còn lưu lại dư hương trên môi.

Đến nỗi mười mấy ngày sau nhớ lại, lòng cô vẫn không khỏi xao xuyến.

Ất Thanh đã hết hạn nghỉ phép quay lại làm việc, mọi thứ khôi phục như thường nhật.

Sầm Tô không hỏi về tâm trạng của cô ấy, mà giao thêm rất nhiều công việc quan trọng.

Ất Thanh không ngờ Sầm Tô vẫn sẵn lòng trọng dụng mình, liền thu dọn hết thảy những cảm xúc hỗn độn, toàn tâm toàn ý vùi đầu vào công việc.

Tối ngày hai mươi lăm, Sầm Tô tăng ca đến rất muộn.

Ngày mai phải sang HongKong dự tiệc thọ của bố chủ tịch Ngu, nên tối nay cô xử lý xong trước một số công việc.

Về đến nhà đã gần mười giờ.

Mẹ vẫn chưa ngủ, đang mượn gương trong phòng thay đồ của cô để thử quần áo.

“Chiếc váy này đẹp quá! Mẹ mua từ bao giờ thế ạ?” Sầm Tô chưa thấy mẹ mặc bao giờ.

Sầm Tông Y đáp: “Váy từ thời trẻ của mẹ đấy, cũng phải mười mấy năm rồi mẹ không đụng đến.” Chủ yếu là vì bà chẳng có dịp nào để mặc.

Buổi tiệc kia vẫn chưa đủ để bà phải cất công đi sắm đồ mới.

Bà bảo với con gái: “Ngày mai mẹ qua HongKong một chuyến, kiếm chút quan hệ về cho con.”

Sầm Tô vừa ăn sữa chua vừa trêu bà: “Quý bà Sầm này, có phải đang có chuyện gì không đây? Khai mau để được hưởng khoan hồng nào.”

Sầm Tông Y cười đáp: “Đúng là có chuyện thật, mà còn là chuyện lớn nữa cơ.”

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *