FREUD CỦA ANH – Chương 50
Editor: Team Phong Tâm
Beta: Phong Tâm
—
Chương 50 Anh chờ em sớm gọi anh là chồng
Sầm Tô chưa bao giờ hẹn hò trong thời gian làm dự án, đây cũng là lần đầu tiên có người chuyên tâm chờ cô tan làm.
Cô hứa với anh: “Em cũng chưa bao giờ chờ anh tan làm. Lần tới, em sẽ chờ anh một lần.”
Thương Quân: “Vậy thì cố gắng đến chờ sớm một chút. Không thì khi về lại Bắc Kinh, ngày nào tan làm anh cũng phải ngóng trông khắp nơi mất.”
Sầm Tô bật cười vì lời trêu chọc của anh.
“Chắc anh chờ em lâu lắm rồi nhỉ? Hai tiếng hay ba tiếng?” cô hỏi.
Thương Quân nói không lâu đến thế: “Anh ở trên lầu, trong phòng dự án Tinh Hải Tính Lực, bảy rưỡi mới xuống. Em không trả lời tin nhắn của Ngu Duệ, chắc chắn là đang tăng ca, nên anh không xuống trước.”
Sầm Tô giờ đã hiểu đôi chút về Ngu Duệ, cô sẽ không dễ dàng tạo cơ hội cho cô và Thương Quân: “Ngu Duệ chịu chủ động nói cho anh mấy chuyện này, cũng không dễ dàng đâu.”
Thương Quân: “Không liên quan đến anh, đó là công lao của em.”
Anh chuyển sang quan tâm: “Chiều nay em có mệt không?”
“Nhìn thấy anh là em không còn mệt nữa rồi,” Sầm Tô cười nói. “Đôi khi em đặc biệt ngưỡng mộ bản thân mình.”
“Ngưỡng mộ bản thân em điều gì?”
“Ngưỡng mộ mình có Thương Quân, anh ấy tin tưởng em tuyệt đối. Mặc dù lần đầu gặp mặt, anh ấy còn cho em xin thông tin liên lạc.”
“…” Thương Quân bật cười.
Anh tò mò: “Giả dụ, lần đó anh không thêm em, em sẽ làm thế nào?”
Sầm Tô: “Em nghĩ, anh sẽ không thực sự từ chối em đâu. Ngay cả khi không có Ngu Thệ Thương, chắc anh cũng không kiên trì được ba giây. Cuối cùng sẽ thở dài rồi đồng ý với em.”
Sầm Tô: “Nếu có chuyện gì khó giải quyết, anh cứ nói cho em biết, em sẽ cùng anh nghĩ cách.”
Cô chỉ vào đầu mình, cười tươi: “Chỗ này của em cũng khá thông minh đấy.”
Thương Quân cười, thuận theo cô: “Được.”
Nhưng làm sao anh có thể để cô phải đối mặt với những chuyện đó chứ.
“Ông bà anh không độc đoán đến vậy đâu. Chuyện của Thương Thấm không hẳn là liên hôn, là con bé phải lòng em rể anh trước, vừa khéo môn đăng hộ đối mà thôi. Thương Uẩn và Nghiêm Hạ Ngôn là thanh mai trúc mã, cả hai như oan gia, nếu thực sự không muốn ở bên nhau, ai có thể ép được họ?”
Sầm Tô nói: “Ở bên thanh mai trúc mã, nghĩ đến thôi đã thấy thú vị rồi.”
Thương Quân nhìn cô: “Em có trúc mã à?”
“Có chứ, tiếc là vì nhiều lý do từ nhỏ, chúng em đành phải chia xa.” Sầm Tô bịa chuyện một cách nghiêm túc. “Sau này tình cờ gặp lại giữa biển người mênh mông, anh ấy lại lớn lên theo đúng tỷ lệ, em nhận ra anh ấy ngay lập tức. Sau đó em lấy hết can đảm hỏi xin thông tin liên lạc, anh ấy lại không muốn cho em.”
Thương Quân cười nhẹ: “Vậy là em nhận nhầm người rồi, anh không phải kiểu lớn lên theo đúng tỷ lệ đó.”
Sầm Tô bật cười.
Thương Quân nói trở lại chuyện chính: “Em không cần phải lo lắng về phía ông bà anh. Những năm qua anh chỉ biết đóng góp cho gia đình, chưa bao giờ đòi hỏi điều gì. Bây giờ anh muốn ở bên người mình yêu, không ai có thể lên tiếng phản đối được.”
“Hơn nữa, còn có mẹ anh. Bà ấy luôn rất quý em, Thương Uẩn còn nói em là người yêu chất lượng cao.”
“Trước đây em nói em là người yêu chất lượng cao, anh còn châm chọc em cơ mà.” Sầm Tô cười tìm anh tính sổ.
Trong lúc nói cười, cô đưa tay chỉnh lại chiếc khăn lụa quanh cổ, ngón trỏ tiện thể móc ra mặt dây chuyền: “Anh xem dây chuyền của em có đẹp không?”
Mặt dây chuyền chính là chiếc nhẫn kim cương mà anh tặng cô.
Sầm Tô khẽ lướt ngón tay, mặt dây chuyền trượt trở lại vào trong cổ áo sơ mi.
Thương Quân không ngờ cô lại đeo sát người như vậy: “Nếu dì Sầm nhìn thấy, em định nói thế nào?”
“Mẹ em đã nhìn thấy rồi, biết là anh tặng.”
“Thế em có định nói với bà ngoại không?”
Sầm Tô vốn không định nói, bà ngoại cô sợ nhất là chuyện không môn đăng hộ đối, có lẽ là vì chuyện tình cảm của mẹ cô và Ngu Thệ Thương ngày trước.
Cô biết anh rất muốn được bà ngoại và mẹ cô công nhận, nên mỉm cười đáp lại: “Nếu bà ngoại nhìn thấy, em sẽ nói là do chồng chưa cưới tương lai của em tặng.”
Cái danh xưng “chồng chưa cưới” này khiến Thương Quân vô cùng vừa lòng: “Ngày nào cũng ngọt ngào dỗ dành anh. Đừng có sáng mai lại quên hết những gì tối nay đã nói nhé.”
Sầm Tô: “Không phải ngọt ngào dỗ dành anh đâu, là sự thật đấy. Nếu thực sự muốn dỗ anh vui, em đã nói là chồng em tặng rồi. Anh xem, em còn chưa nói là chồng em tặng mà.”
Cô liên tiếp gọi hai tiếng “chồng”.
Hai tiếng “chồng” ấy khiến tim Thương Quân rung động.
Anh đặt tay lên cửa kính xe, muốn giúp cô chỉnh lại vạt áo sơ mi, nhưng nghĩ lại đây là dưới công ty của cô, anh lại rụt tay về.
Anh nhìn cô: “Bây giờ anh đúng là chưa phải chồng em, chỉ là bạn trai cũ thôi. Anh chờ em sớm gọi anh là chồng.”
Sầm Tô nói: “Thực ra em đã muốn gọi như thế từ lâu rồi.”
Chỉ là lúc đó cô chưa bao giờ nghĩ hai người có thể lâu dài, một danh xưng đặc biệt như vậy, đến bên môi lại đành nuốt xuống.
Bây giờ thì khác rồi.
Bố mẹ anh không phản đối, ngay cả chiếc cốc đôi cũng đã chuẩn bị sẵn cho cô.
Nghĩ đến thời gian gặp mặt có hạn, cô cố gắng hỏi anh thêm vài câu: “Sắp tới anh sẽ đi công tác ở đâu?”
“Trước tiên đi HongKong một tuần, rồi về Bắc Kinh. Tháng sau có cuộc họp cổ đông tập đoàn, không thể vắng mặt được.”
Vừa nói, Thương Quân vừa liếc nhìn đồng hồ đeo tay.
Cứ thấy như chưa nói được bao nhiêu, lại sợ nói chuyện quá lâu.
Sầm Tô lại nhìn kỹ bộ vest của anh, thấy khác với bộ tối qua ở họa tiết chìm.
Ánh mắt cô hướng lên, dừng lại trên khuôn mặt nửa sáng nửa tối của anh, lần nào gặp mặt cũng cảm thấy chưa nhìn đủ.
Sắp chia tay, Thương Quân nhắc nhở: “Vừa nãy em gọi anh là gì còn nhớ không? Chờ chúng ta tái hợp rồi thì phải gọi như thế nhé.”
Sầm Tô cười, nói sẽ không quên, một lần nữa xem điện thoại, thời gian sắp hết rồi, không thể nán lại thêm nữa.
Cô vẫy tay: “Em đặc biệt mong được xem chiếc cốc của em trông như thế nào.”
Thương Quân nhìn theo bóng cô bước về phía chiếc xe sedan màu bạc, cho đến khi cô ngồi vào ghế sau và đóng cửa xe, anh mới nâng cửa kính lên.
Anh cầm điện thoại gọi cho Ngu Thệ Thương: “Anh còn chưa xuống à?”
Ngu Thệ Thương: “Không phải cậu bảo tôi đừng xuống sao?” Ông ra hiệu cho thư ký thu dọn đồ đạc xuống lầu.
Sáng mai tập đoàn có cuộc họp, tối nay ông phải quay về HongKong.
Ban đầu ông dự định về vào buổi chiều, nhưng Thương Quân nói lo lắng cuộc họp của Sầm Tô hôm nay không suôn sẻ, muốn đợi gặp cô một lần.
Cả buổi chiều, Thương Quân đều ở trong tòa nhà này.
Sầm Tô ở tầng hai mươi hai, anh ở tầng ba mươi hai.
Biết Sầm Tô mọi chuyện thuận lợi, anh mới bắt tay vào công việc của mình.
Buổi tối sau tiệc chào mừng, Thương Uẩn và Triệu Tuân cùng mấy người bạn tổ chức chơi bài, ông và Thương Quân không mấy hứng thú, chỉ ở trong phòng riêng của nhà hàng trên cao khoảng mười mấy phút, rồi chuyển ra một chỗ yên tĩnh hơn bên ngoài.
Thật trùng hợp, họ chọn đúng chiếc bàn mà Sầm Tô đã hỏi xin WeChat của Thương Quân ngày trước.
Lúc đó ông đang định nói chuyện về Khang Kính Tín với Thương Quân, nhưng Thương Quân lại mở lời trước: “Tôi chuẩn bị chọn một căn nhà cưới ở Thâm Quyến.”
Nỗi buồn vui của con người không bao giờ giống nhau.
Ông không nhắc đến Khang Kính Tín gây mất hứng nữa, hỏi Thương Quân: “Không phải cậu đã có một căn áp mái ở Thâm Quyến sao? Lại chẳng ở mấy lần, mua thêm cũng khó có vị trí nào tốt hơn căn đó, có thể làm nhà cưới mà.”
Thương Quân nói: “Căn áp mái đó tôi định bán rồi.”
Ông thấy lạ: “Trước đây cậu không bao giờ bán nhà, sao giờ lại nghĩ đến việc bán căn đó?”
Thương Quân: “Con gái nhỏ của Khang Kính Tín cũng sống trong tòa chung cư đó.”
Ông nghĩ đến việc Sầm Tô vẫn phải thuê nhà, còn Khang Kính Tín lại tặng căn hộ cao cấp lớn sang trọng cho con gái nhỏ làm quà đính hôn.
Thương Quân nói tiếp: “Tôi định mua biệt thự.”
Ông khó hiểu: “Nhưng cậu không thích ở biệt thự mà?”
Thương Quân: “Có Sầm Tô ở nhà, ở đâu cũng náo nhiệt như nhau, không nhất thiết phải ở khu vực trung tâm.”
Thương Quân lại nói: “Biệt thự có sân vườn, cô ấy thích nuôi thú cưng. Nếu cô ấy chỉ muốn nuôi Cục Bông, có sân vườn thì tiện cho Cục Bông chơi bóng.”
Ngay cả Cục Bông cũng có nhà mới rồi.
Ngu Duệ nói không sai, ông còn không bằng Cục Bông.
Sầm Tô ngủ thiếp đi trên đường về nhà, ghế ngồi hạng thương gia trên chiếc xe của Ngu Duệ thực sự quá thoải mái, cô nằm đó ngủ lúc nào không hay.
Điều cuối cùng cô nghĩ đến trước khi ngủ là mẹ Thương Quân đã mua cốc đôi cho cô, vì vậy ngay cả khi ngủ, khóe miệng cô vẫn mỉm cười.
Gần đến nhà, điện thoại trong túi cô reo lên, là cuộc gọi từ Ngu Duệ.
Ngu Duệ vừa xử lý xong chuyện của cô em họ, giờ mới có thời gian hỏi cô chi tiết về việc đàm phán với Triệu Bác Ức chiều nay.
Sầm Tô tỉnh táo vài giây, ngồi thẳng dậy từ ghế, báo cáo chi tiết toàn bộ quá trình đàm phán cũng như cách xoay xở với Triệu Tuân.
Ngu Duệ nghe xong thở dài: “Trước đây tôi lo nhất là cô không xử lý được Triệu Bác Ức, còn Triệu Tuân thì tôi không lo lắng lắm.”
Sầm Tô nói thật: “Tôi cũng đã từng lo. Nhưng sau đó tôi nghĩ thông rồi, ông ta thiếu gì, thì tôi sẽ bù đắp gấp đôi cho ông ta cái đó.”
Ngoài dự án và kinh phí nghiên cứu phát triển, điều Triệu Bác Ức đang khẩn thiết nhất lúc này là giải quyết nút thắt của dự án hiện tại, một dự án đã tốn kém biết bao tiền bạc, kéo dài nhiều năm và hao mòn tâm huyết của ông ta.
Nếu bị cắt bỏ, ông ta tuyệt đối không cam lòng.
Triệu Tuân không giải quyết được nút thắt này cho ông ta, Khang Kính Tín cũng không, nhưng cô thì có thể.
Đây có lẽ là điểm mấu chốt khiến Triệu Bác Ức quyết định hợp tác với cô.
Ngu Duệ vẫn còn băn khoăn: “Lỡ như dự án mới khởi động, giúp ông ta huy động vốn, ông ta lại lơ là việc giúp cô xử lý hội đồng quản trị, hoặc ông ta cũng nỗ lực nhưng vì nhiều lý do mà không giải quyết được hội đồng quản trị, cô sẽ làm gì? Đến lúc đó cô sẽ không còn ràng buộc được ông ta nữa.”
Sầm Tô đã có cách đối phó từ trước: “Không sợ ông ta lơ là. Dự án mới chỉ là thêm hoa trên gấm đối với ông ta, từ từ phá vỡ sự kìm hãm của Triệu Tuân. Điều ông ta quan tâm nhất vẫn là dự án hiện tại, thất bại trong khâu kiểm chứng lâm sàng, có ai mà cam tâm? Ông ta giúp tôi xử lý xong hội đồng quản trị, thúc đẩy sự hợp tác với Y tế Tân Vận, tôi sẽ giúp ông ta công phá nút thắt.”
Ngu Duệ một lần nữa cảm thấy may mắn vì đã tìm được người vừa hiểu quản lý lại vừa giỏi kỹ thuật.
“Thiên phú này của cô chắc là được thừa hưởng từ ông ngoại cô rồi? Nghe nói ông cụ xuất thân từ kỹ thuật, lại còn giỏi quản lý nữa, rất giỏi.”
Sầm Tô rất tự hào: “Đúng vậy, được thừa hưởng từ ông ngoại tôi.”
Dù sao cũng không thể là thừa hưởng từ một người giả nhân giả nghĩa như Khang Kính Tín.
Cô đùa: “Nhưng phải cảm ơn mẹ tôi, bà ấy không thừa hưởng chút nào, mà truyền cách đời sang cho tôi hết.”
Ngu Duệ cười.
Một lúc không biết nói gì tiếp.
Cô thấy tiếc cho chú út của mình, nếu năm xưa chú ấy trưởng thành hơn, không chia tay với Sầm Tông Y, thì chú ấy và ông cụ Sầm chắc chắn sẽ rất hợp nhau.
Chú ấy cũng xuất thân từ khoa học kỹ thuật, lại rất giỏi về quản lý.
“Dự án mới của Triệu Bác Ức khi nào có thể khởi động?” Ngu Duệ trở lại chuyện chính.
“Bản đề xuất dự án tôi vẫn chưa đọc xong, đọc xong phải tiến hành đánh giá, sau đó còn phải họp điều phối với đội ngũ của họ, ít nhất cũng phải hai tuần. Chuyện này không thể vội được.”
“Cũng đừng để mệt quá, sức khỏe phải đặt lên hàng đầu.” Ngu Duệ mời cô cuối tuần đến HongKong thư giãn: “Đến chỗ tôi tắm suối nước nóng, dẫn cả mẹ và bà ngoại cô theo. Lần trước ăn hải sản thịnh soạn ở nhà cô rồi, lần này mời cô ăn món Quảng Đông coi như đáp lễ.”
Sầm Tô nghĩ một lát: “Xem tiến độ công việc tuần này thế nào đã, nếu có thời gian, tôi sẽ đưa mẹ và bà ngoại qua.”
Hai người hẹn đến thứ sáu sẽ liên lạc lại.
Ba ngày trôi qua, chuyện cô và Triệu Bác Ức ở phòng họp đã bị đồn thành: Ban lãnh đạo cấp cao của Y tế Tân Duệ đánh nhau trong phòng họp.
Phiên bản này có lẽ được lan truyền là vì tối hôm đó cô còn cười nói vui vẻ với Thương Quân dưới lầu, những người đi ngang qua thấy cô trông không hề chịu thiệt, nếu không thì đã không cười được.
Hơn nữa, nhìn chiều cao và khí thế của cô, cô không phải kiểu yếu đuối.
Chiều thứ sáu, ngân sách nghiên cứu phát triển cho dự án hiện tại của Triệu Bác Ức được phê duyệt, đúng bằng con số mà Sầm Tô đã cắt giảm trong cuộc họp – 100 triệu.
Từ 480 triệu trực tiếp cắt xuống còn 100 triệu, ai cũng nghĩ, Triệu Bác Ức sẽ không dễ dàng bỏ qua.
Thế nhưng mấy ngày nay, phía Triệu Bác Ức vẫn im hơi lặng tiếng.
Triệu Huân thấy lạ, anh ta hiểu rõ chú hai của mình, tính nóng như pháo, động đến là nổ.
Sầm Tô cắt giảm kinh phí nghiên cứu phát triển đến mức tận cùng, với tính khí nóng nảy của chú hai, không thể nào không phản công.
Thế nhưng kể từ cuộc họp thường lệ hôm thứ hai, chú hai không hề kiếm chuyện với Sầm Tô nữa.
Chuyện khác thường, Triệu Huân gọi trợ lý: “Đi điều tra xem, đừng để Sầm Tô và chú hai tôi đạt được thỏa thuận gì riêng với nhau.”
Trợ lý: “Nhưng chẳng phải Ất Tinh nói tình trạng của Sầm Tô không được tốt sao?”
“Sầm Tô không ngốc, làm sao có thể chuyện gì cũng kể với một cô thư ký.
Triệu Huân thong thả nhấp một ngụm cà phê, “Cái trạng thái này, ai mà chẳng giả vờ được?”
Trợ lý: “Vâng, tôi sẽ đi tìm hiểu ngay.”
Lúc này điện thoại của Triệu Huân reo lên, không ngờ lại là Khang Kính Tín gọi đến.
Triệu Huân bắt máy: “Khang tổng, có chỉ thị gì không?”
“Không dám.”
Giọng điệu của đối phương rõ ràng không thân thiện.
Triệu Huân cũng lập tức mất đi nụ cười: “Ai đã làm Khang tổng tức giận vậy?”
Khang Kính Tín: “Triệu Tổng, cứ giả vờ mãi thì không còn thú vị nữa đâu.”
Triệu Huân mù tịt, hừ lạnh: “Giả vờ? Tôi giả vờ cái gì cơ?”
Khang Kính Tín cười khẩy, nói đến nước này thì quả thực hết sức vô vị.
Mấy ngày nay, nhà ông ta gà bay chó sủa.
Giờ đến cả bố mẹ vợ cũng biết chuyện Sầm Tô vào Y tế Tân Duệ, ép ông ta phải bày tỏ thái độ.
Thái độ được cho là phải khiến Sầm Tô rời khỏi Y tế Tân Duệ.
Triệu Huân ghét nhất người khác nói lấp lửng: “Muốn hỏi tội, cũng phải có tội đã chứ!”
Khang Kính Tín: “Đừng có giả vờ không hiểu nữa. Tối hôm tiệc chào mừng, tôi đã nâng ly ra hiệu, nếu nhất định phải chọn phe, tôi chọn cậu. Còn cậu thì sao? Khiến nhà tôi rối tung cả lên! Bây giờ bố mẹ vợ tôi, con gái con rể đều biết cả rồi. Để đối phó với Sầm Tô, cậu đúng là không từ thủ đoạn nào!”
Triệu Huân cười: “Đã muốn gán tội thì chẳng cần lo không có lí do. Tùy ông thôi.”
Anh ta không rõ vì sao Khang Kính Tín lại khẳng định chính mình tiết lộ thông tin, nhưng không sao cả, cứ nhận cái trách nhiệm này cũng được, coi như giúp anh ta đạt được mục đích.
Chắc là chú hai làm rồi.
Cứ tưởng chú hai sẽ không ngồi yên chịu trận, mặc cho Sầm Tô cắt giảm kinh phí.
Trước đó anh ta còn lo Sầm Tô và chú hai đạt được thỏa thuận gì đó, khiến mình rơi vào thế bị động.
Lúc này, anh ta hoàn toàn không ngờ rằng, việc cả nhà Khang Kính Tín biết sự thật, thực ra là do Sầm Tô tự tiết lộ.
Càng không ngờ, Sầm Tô và chú hai đã đạt được hợp tác, đang thúc đẩy khởi động dự án mới.
Triệu Huân chậm rãi nói qua điện thoại: “Khang tổng, ông có trở mặt với tôi cũng vô ích thôi. Trong căn nhà đó của ông, ông không có tiếng nói.”
Lòng tự trọng của Khang Kính Tín bị tổn thương, ông ta cúp điện thoại ngay lập tức.
Triệu Huân quăng điện thoại lên bàn, tiếp tục uống cà phê, bảo trợ lý tạm thời không cần quan tâm đến phía chú hai nữa, hiện tại có việc quan trọng hơn: “Một khi nhà Khang Kính Tín đã loạn rồi, thì cứ để nó loạn thêm nữa đi. Chẳng phải anh chị em của bố vợ Khang Kính Tín còn chưa biết sao? Họ đều nghĩ Khang Kính Tín kết hôn lần đầu. Bị lừa dối bấy nhiêu năm, cũng nên để họ biết sự tình.”
Anh ta muốn mượn tay Khang Kính Tín để đuổi Sầm Tô đi.
Sau khi cúp điện thoại của Triệu Huân, Khang Kính Tín uống một cốc ly lớn mới dần bình tĩnh lại.
Xét về lý, ông ta không nên đuổi Sầm Tô đi.
Nhưng ngoài ra, ông ta không còn con đường thứ hai nào để chọn.
Hôm nay Sầm Tô tan làm sớm, tối cô sẽ đưa bà ngoại đi ngắm cảnh đêm Cảng Victoria.
Vừa khóa cửa văn phòng, điện thoại cô reo lên.
Cô vừa đi về phía thang máy vừa nhấc máy: “Alo, ai vậy?”
“Sầm Sầm, là… bố.”
Khang Kính Tín còn chưa kịp nói mục đích cuộc gọi, cảm giác tội lỗi đã dâng trào.
“Sao, định tặng tôi cổ phần à?”
Khang Kính Tín im lặng vài giây: “Sầm Sầm, vì con đến Y tế Tân Duệ, nên… nhà bố đã loạn hết cả rồi. Thế này được không, bố sẽ bồi thường cho con một khoản tiền mặt riêng, con có thể thôi việc ở Y tế Tân Duệ được không?”
“Một khoản tiền mặt bồi thường?” Sầm Tô cười chua chát.
“Khang Kính Tín, tôi từng mong chờ ông biết bao nhiêu năm. Sao ông có thể mở miệng nói ra câu này được?”
“Sầm Sầm, bố xin lỗi. Bố… thực sự không còn cách nào khác.”
“Sao lại không còn cách nào? Ông hoàn toàn có thể chuyển nhượng cổ phần! Ông có bao nhiêu, Ngu Duệ sẽ nhận bấy nhiêu.”
Khang Kính Tín nghẹn lời.
Không phải ông ta không muốn chuyển nhượng cổ phần của Y tế Tân Duệ, mà là vợ ông ta kiên quyết muốn giữ lại.
Vợ ông ta nói, đã hứa với con gái từ lâu, sẽ tặng cổ phần này làm tài sản trước hôn nhân cho con gái, tuyệt đối không thể chuyển nhượng.
Sầm Tô bảo ông ta đừng mơ tưởng nữa: “Trừ khi nào ông nắm quyền kiểm soát, trở thành ông chủ của Y tế Tân Duệ, tôi sẽ không ở lại dù chỉ một ngày. Nếu không, ông là ai? Bảo tôi đi là tôi đi sao?”
“Sầm Sầm, bố không muốn làm lớn chuyện với con. Chúng ta thương lượng đàng hoàng được không?”
“Tôi muốn xem ông có thể làm lớn chuyện đến mức nào!” Sầm Tô cúp máy.
Đứng trước thang máy trấn tĩnh lại, cô mới nhấn nút xuống.
[Mẹ, con tan làm rồi. Hai người chuẩn bị một chút rồi xuống lầu đi ạ.]
Sầm Tông Y: [Chuẩn bị xong rồi, chỉ chờ con về thôi.]
Bà vừa trả lời tin nhắn của con gái, vừa đi về phòng mẹ mình: “Mẹ, Sầm Sầm tan làm rồi, chúng ta…” Thấy mẹ đang nói chuyện với điện thoại, bà lập tức dừng lại.
Bà ngoại Lâm đang gửi tin nhắn thoại: “Con trai* à, con khách sáo quá. Vậy ngày mai dì sẽ đến nhà cháu chơi nhé.”
*Chỉ con trai của bạn, nhưng mình để là ‘con trai’ cho ngắn gọn.
Sầm Tông Y: “…”
Nghe xưng “con trai”, bà là biết ngay Ngu Thệ Thương rồi.
“Mẹ, mẹ thực sự định đến nhà Ngu Thệ Thương sao?”
“Người ta nhiệt tình mời như thế, ngay cả món ăn cũng đã chuẩn bị sẵn, bảo rằng thế nào cũng phải làm tròn bổn phận chủ nhà. Mẹ còn từ chối sao được?”
Bà ngoại Lâm đặt điện thoại xuống, “Nhân tiện mẹ cũng đến thăm con cái nhà cậu ấy.”
Bà cảm thán, “Người già rồi thì thích trêu đùa con nít, con trai út của cậu ấy mới hơn một tuổi thôi, chơi với bé con tuổi này là vui nhất.”
Sầm Tông Y: “…”
Con út mới hơn một tuổi?
Mấy năm nay ông đúng là không hề nhàn rỗi chút nào.
Cô quay lại nhìn Cục Bông đang nằm trong ổ chó chơi bóng, thảo nào nó bị gửi đến đây.