ĐÃ KẾT HÔN, ĐỪNG LÀM PHIỀN – Chương 11

Editor: Team Phong Tâm
Beta: Phong Tâm

Chương 11: Em vừa mới hôn tôi xong, lại đi xem mắt với người đàn ông khác?

Trần Gia Nhất bị cơn đói bụng đánh thức.

Ánh dương lọt qua khe hở của rèm cửa. Sau những ngày mưa miên man, Kinh Bắc cuối cùng đã đón một ngày nắng ráo.

Cảm giác dính nhớp trên người vẫn còn đó, nhưng mọi khó chịu đã tan biến. Trần Gia Nhất thức dậy, vệ sinh cá nhân, khi đánh răng, khóe môi cô cảm thấy đau nhói, cô khẽ nhíu mày.

Cô nhìn vào gương, môi hơi sưng, ở khóe môi có một vết thương nhỏ, nếu không nhìn kỹ thì không tài nào nhận ra. Có phải vì bị ốm nên môi bị khô nẻ quá không?

Trần Gia Nhất không mấy bận tâm, tiếp tục cúi đầu đánh răng.

Sau khi rửa mặt xong, cô bước ra khỏi phòng ngủ và thấy một hộp đựng thức ăn đặt trên bàn ăn, bên cạnh là một tờ giấy nhắn. Nét chữ viết bằng bút máy trên đó cương nghị, sắc nét, vô cùng đẹp mắt.

Trần Gia Nhất vừa nhìn đã nhận ra ngay đó là chữ của ai.

Vậy ra, tối qua, lúc đó, anh ấy thực ra vẫn chưa rời đi ư?

Mở hộp thức ăn ra, trong chiếc bát sứ trắng là cháo còn ấm. Ngay cả khách sạn năm sao cũng không có tiêu chuẩn phục vụ như thế này, có lẽ là do một bếp trưởng tư nhân nào đó làm.

Trần Gia Nhất lại nhìn dòng chữ trên giấy nhắn:

“Tập huấn kín ba ngày, về rồi tính sổ.”

Tính sổ gì cơ? Trần Gia Nhất thấy khó hiểu.

Lần trước tiền viện phí cô đã chuyển khoản cho anh rồi mà, hay là tiền sửa xe hôm qua?

Trong ký ức của cô, vài mảnh vụn mơ hồ chợt lóe lên: Gương mặt tuấn tú của người đàn ông, hơi ấm khi chóp mũi chạm vào chóp mũi, cùng với giọng nói trầm thấp, quyến rũ của anh:

“Trần Nhất Nhất, sao kỹ thuật hôn của em vẫn tệ hại như vậy.”

Tim Trần Gia Nhất đột nhiên lỡ mất một nhịp, đôi mắt sáng trong gần như mất đi tiêu cự.

Từ khi gặp lại Thẩm Yến Tây, cô thường xuyên nhớ lại chuyện cũ, nhưng không đến mức vì thế mà lại mơ thấy… cái giấc mộng kỳ quặc đó chứ?

Trần Gia Nhất siết chặt chiếc thìa, nhẹ nhàng khuấy bát cháo để trấn tĩnh sự hoảng loạn trong lòng.

Cháo vẫn còn ấm, hương gạo thoang thoảng, trông rất mềm dẻo, sánh mịn.

Chắc chắn là dạo gần đây cô quá mệt mỏi, nên mới có giấc mơ kỳ lạ như vậy.

Không nghĩ ngợi lung tung nữa, Trần Gia Nhất múc nửa thìa cháo lên nếm thử, lông mày cô nhíu lại ngay khi cảm nhận được hương vị.

Hơi mặn.

Trong cái mềm dẻo, sánh mịn lại có vài hạt gạo sống sượng, chưa chín kỹ.

Nhìn chiếc hộp đựng thức ăn làm bằng gỗ đàn hương tốt đặt trước mặt, Trần Gia Nhất thầm nghĩ: Đây là cháo do đầu bếp nào làm vậy?

Hôm nay, Tống Nhạn Linh có tâm trạng đặc biệt tốt. Một người bạn của cô ở nước ngoài đang tổ chức triển lãm tranh, và mời bà đến tham quan.

Tổ chức triển lãm tranh cũng từng là nguyện vọng của Tống Nhạn Linh, nhưng sau này bà lại kết hôn và sinh con từ khi còn trẻ. Cuộc sống hôn nhân không hạnh phúc khiến bà càng không còn cảm hứng vẽ, không thể vẽ ra được những tác phẩm ưng ý, bà thấy xấu hổ khi tự tổ chức triển lãm cho mình.

Dù nổi tiếng từ sớm nhưng cho đến nay bà vẫn chưa từng tổ chức một triển lãm tranh riêng nào.

Sau khi trò chuyện xã giao với bạn bè, Tống Nhạn Linh vừa xem tranh vừa nhắn tin cho Trần Gia Nhất.

[Nhất Nhất, nếu có thời gian, mẹ muốn sắp xếp cho con cùng ăn một bữa với người bạn này của mẹ.]

Con gái bà vẫn chưa bộc lộ thiên phú về hội họa, có lẽ nên thử đổi cho con một giáo viên khác xem sao.

Mãi một lúc sau, Trần Gia Nhất mới trả lời: [Mẹ, gần đây con hơi bận.]

Tống Nhạn Linh im lặng.

Một lát sau, cô lại nhếch môi lên. Đôi mắt cô đẹp, nhưng lúc này không có bất kỳ cảm xúc nào, tĩnh lặng như nước hồ.

[Được, vậy để sau nhé.]

[Đến nhà giáo sư Chung chưa?]

Trần Gia Nhất: [Vâng, con vừa mới đến.]

Cách đó không xa vọng lại tiếng trò chuyện, có người nhắc đến mối liên hệ giữa một bức tranh với nhân vật lịch sử: “Chuyện này nên tham khảo ý kiến của ông Chung, ông Chung mới là người sành sỏi.”

Tống Nhạn Linh nhìn người lớn tuổi tóc bạc đang đứng giữa đám đông, đeo cặp kính dày cộp, mặc bộ áo Tôn Trung Sơn chỉnh tề.

Đó chính là Chung Cảnh Hồng, giáo sư khoa Lịch sử của Đại học Kinh Đại.

Nụ cười trên môi bà lại càng sâu hơn, Tống Nhạn Linh hỏi tiếp: [Sức khỏe của ông Chung có tốt không?”

Trần Gia Nhất: [Rất tốt ạ, sức khỏe của cô cũng tốt.]

Trần Gia Nhất: [Mẹ ơi, con tạm dừng nói chuyện với mẹ nhé, giáo sư đang tìm con.]

Tống Nhạn Linh: [Được.]

Nhìn chữ “Được” trên màn hình, Trần Gia Nhất có chút mệt mỏi tắt điện thoại.

Trong quán cà phê, hương thơm phảng phất bay lượn, bên ngoài cửa sổ khung lưới, dòng người qua lại tấp nập. Thời tiết Kinh Bắc hôm nay đặc biệt đẹp, rất nhiều người đổ ra đường để tận hưởng mùa thu.

Trần Gia Nhất đương nhiên biết ý định của Tống Nhạn Linh, nhưng cô thật sự không thích vẽ, và hoàn toàn không có khả năng đạt được những yêu cầu của Tống Nhạn Linh.

Một chú chim nhỏ đậu trên bậu cửa sổ, ríu rít, đôi mắt tròn xoe nhìn cô. Trần Gia Nhất mỉm cười, đưa ngón tay ra định chạm vào đầu chú chim, nhưng chú chim nhanh nhẹn né tránh, vỗ cánh bay đi.

Trần Gia Nhất nhìn chú chim bay xa, cảm thấy có chút ghen tị.

Màn hình điện thoại lại sáng lên, lại là tin nhắn do Tống Nhạn Linh gửi đến.

[Nhất Nhất, sau khi thăm hỏi giáo sư Chung thì về nhà một chuyến nhé.]

[Mẹ đã làm món cá sốt cà chua mà con thích nhất.]

Trần Gia Nhất mím môi.

Nửa lúc sau, cô cũng trả lời lại bằng một chữ [Vâng.]

Cà phê đã được đóng gói xong, Trần Gia Nhất xách túi đi về. Cô không có nhiều sở thích, điều cô thường làm nhất khi nghỉ ngơi không phải là vùi đầu vào thư viện để tra cứu tài liệu, thì là thu mình ở nhà đọc sách.

Bản thân cô không thấy khô khan, nhưng trong mắt nhiều người, điều đó thật sự rất nhàm chán.

Về đến nhà, Trần Gia Nhất bắt đầu tổng vệ sinh trước. Cô không thích thuê giúp việc, luôn cảm thấy căn phòng là lãnh địa rất riêng tư, không tiện để người lạ ra vào.

Nắm lấy góc chăn, chiếc chăn mềm mại, bông xốp được cô giũ tung lên.

Đinh.

Một âm thanh trong trẻo.

Trần Gia Nhất lần theo tiếng động, một chiếc bật lửa bằng bạc rơi trên sàn nhà.

Bên cạnh nắp bật lửa có đính một viên ngọc bích màu xanh lục, đó là bật lửa của Thẩm Yến Tây.

Ngay từ khi mới quen anh, anh đã dùng chiếc bật lửa này.

Chắc là tối qua khi giúp cô lấy thuốc đã trượt ra khỏi túi quần, Trần Gia Nhất cầm chiếc vỏ kim loại lạnh buốt lên, đặt ở đầu giường, lấy điện thoại chụp một bức ảnh rồi gửi cho Thẩm Yến Tây.

Trần Gia Nhất: [Bật lửa của anh bị rơi ở chỗ tôi rồi.]

Tin nhắn chìm vào im lặng, cô chợt nhớ ra, anh đang trong quá trình tập huấn kín.

Kéo ngăn kéo ra, Trần Gia Nhất cất chiếc bật lửa vào trong.

Ở lại căn hộ cho đến chạng vạng, Trần Gia Nhất mới sắp xếp sơ qua những đồ cần thiết cho buổi học ngày mai, rồi bắt taxi về nhà.

Màn đêm dần buông xuống, biệt thự nhà họ Trần rực rỡ ánh đèn.

Lúc Trần Gia Nhất mở cửa bước vào, phòng khách rộng lớn tĩnh mịch, tan hoang một mảnh.

Bình hoa, tranh treo tường, bể cá bằng thủy tinh, đủ loại mảnh vỡ vương vãi khắp sàn nhà. Một con cá vàng đang giãy giụa trong các mảnh kính cong hình vòng cung, thoi thóp sắp chết.

Từ trên lầu truyền xuống tiếng hét thảm thiết của phụ nữ, tim Trần Gia Nhất đập mạnh, cô hối hả chạy lên lầu.

Cửa phòng của Tống Nhạn Linh mở toang, vài bác sĩ mặc áo blouse trắng đang giữ bà lại. Người phụ nữ xinh đẹp, mảnh khảnh vùng vẫy, gào thét, khóe mắt đỏ hoe.

“Tôi không có bệnh, các người buông tôi ra!”

“Trần Gia Nhất! Cô là con vô ơn, nói dối, lừa đảo! Tôi đã tốn bao nhiêu tâm huyết vào cô, cô báo đáp tôi bằng cái cách này sao?!”

Giọng Tống Nhạn Linh cao vút và run rẩy, như đang dùng hết sức lực để kết tội.

Trần Gia Nhất đứng ngoài cửa, nước mắt chợt trào ra, hai tay cô siết chặt thành nắm đấm, những chiếc móng tay mỏng manh hằn sâu vào lòng bàn tay.

Bất chợt, bốn mắt chạm nhau, Tống Nhạn Linh nhìn thấy Trần Gia Nhất đang đứng ngoài cửa.

“Đồ vô ơn! Lừa đảo!”

Trần Gia Nhất theo bản năng lùi lại, suýt nữa va vào bác sĩ đang bưng dụng cụ và thuốc men phía sau. Trần Diên Thanh đang đứng trong phòng cũng mới chú ý đến cô.

“Nhất Nhất.” Trần Diên Thanh vội vàng bước ra, đóng cửa phòng lại, “Không phải mai con phải đi học sao, sao… lại về rồi?”

“Mẹ, mẹ con…”

Vừa mở lời, Trần Gia Nhất mới nhận ra giọng mình đang run rẩy.

Cô lờ mờ có linh cảm, nhưng không chắc chắn. Tống Nhạn Linh đã lâu không tái phát bệnh, lần gần nhất mọi thứ trong nhà bị đập phá tan tành trong ký ức của cô là vào kỳ nghỉ hè năm lớp mười hai.

“Mẹ con không sao, bác sĩ sẽ chăm sóc cho bà ấy.” Trần Diên Thanh nắm lấy đôi vai gầy gò của Trần Gia Nhất, “Nhất Nhất, xuống lầu với bố được không? Chúng ta đổi chỗ khác.”

Sau cánh cửa, Tống Nhạn Linh vẫn đang nguyền rủa.

Hàng mi Trần Gia Nhất khẽ run lên.

Những năm qua, những lời tương tự cô đã nghe quá nhiều lần, mỗi lần đều giống như một con dao cùn, cắt đi cắt lại trong tim cô, để lại những vết thương vô hình.

Cô đã quen rồi.

“Gia Nhất.” Trần Diên Thanh khẽ khàng cất lời, “Tình trạng của mẹ con bây giờ không được tốt lắm, những lời mẹ nói…”

“Sao mẹ lại đột ngột như vậy? Rõ ràng sáng nay…” Trần Gia Nhất nghẹn lại, nhớ đến những lời Tống Nhạn Linh vừa thốt ra.

“Có phải… có phải mẹ biết hôm nay con không đến nhà giáo sư Chung không?”

“Mẹ con đã gặp ông Chung ở triển lãm tranh.”

Thì ra là thế.

Thật sự là vì cô.

“Gia Nhất, đây không phải lỗi của con.” Sợ Trần Gia Nhất nghĩ ngợi lung tung, Trần Diên Thanh đành mạnh mẽ kéo cô xuống lầu.

Xuống đến nơi, Trần Diên Thanh tiều tụy ngồi thụp xuống ghế sô pha. Ông có gương mặt góc cạnh cương nghị, dù đã gần ngũ tuần nhưng vẫn có thể nhìn thấy được sự phong độ thời trẻ qua ánh mắt và hàng chân mày.

Thấy Trần Gia Nhất vẫn cúi gằm mặt, trông như một con búp bê gỗ vô cảm, nỗi buồn trong đáy mắt Trần Diên Thanh càng thêm sâu sắc.

Ông cầm bao thuốc trên bàn lên, định châm một điếu nhưng lại ngập ngừng rồi đặt nó về chỗ cũ.

Một lúc lâu sau, Trần Gia Nhất chầm chậm cầm bao thuốc trên bàn lên, rút ra một điếu, “Bố muốn hút thì cứ hút đi.”

“Bố không hút.” Trần Diên Thanh lắc đầu, đáy mắt cuối cùng cũng ánh lên chút dịu dàng.

Mắt ông hằn những tia máu nhỏ, rõ ràng là rất mệt mỏi.

“Bố…” Trần Gia Nhất khẽ gọi, giọng đầy tự trách và đau buồn, “Con xin lỗi.”

“Đứa ngốc này, đây đâu phải lỗi của con, con không cần xin lỗi.”

Trần Gia Nhất ngẩng đầu lên, dường như muốn xác định từ ánh mắt của bố xem đây có thực sự không phải là lỗi của cô hay không.

Một lát sau, Trần Diên Thanh thở dài, xoa đầu cô, “Con có thấy vất vả không?”

Khi có một người mẹ như vậy.

Trần Gia Nhất vô hồn lắc đầu.

“Gia Nhất là một đứa trẻ ngoan, hiểu chuyện.” Trần Diên Thanh lộ vẻ an ủi trong mắt.

Những năm qua, ở bên cạnh Tống Nhạn Linh, Trần Diên Thanh biết Trần Gia Nhất đã chịu không ít ấm ức, “Đừng trách mẹ con, bà ấy không… cố ý.”

“Bà ấy muốn tốt cho con. Nhưng có lẽ, đã dùng sai cách.”

Trần Gia Nhất im lặng.

Mãi sau, cô mới gật đầu, “Con biết.”

“Gia Nhất… con có thích chàng trai nào không?”

Trần Gia Nhất hơi sững lại, không hiểu sao vào lúc này, bố cô lại đột ngột hỏi chuyện này.

“Mẹ con trước đây vẫn luôn muốn tác hợp con và Chu Úc Xuyên, nhưng bố biết con không thích đứa trẻ nhà họ Chu đó. Sáng nay bà ấy lại gọi điện cho mấy phu nhân kia, hình như đã có người khác trong tầm ngắm rồi.”

Trần Gia Nhất có chút bài xích.

Và cũng thấy khó chịu.

“Gia Nhất, hôn nhân và yêu đương khác với những chuyện khác, bố không muốn con phải chịu ấm ức trong chuyện này.” Trần Diên Thanh nói bằng giọng chân thành, “Nếu con có thích ai, hãy nói với bố, bố sẽ nghĩ cách sắp xếp?”

Trong khoảnh khắc đó, ánh mắt trong trẻo của người đàn ông trong màn mưa chợt lóe lên trong đầu cô.

Nửa chừng, Trần Gia Nhất lắc đầu, “Không có.”

Thẩm Yến Tây có một cuộc đua sau đó một tuần. Xét đến việc anh vẫn còn bị thương, ban huấn luyện đã đặc biệt sắp xếp một đợt tập luyện hoàn toàn kín.

Hôm nay là ngày thứ hai của đợt tập luyện kín, phong độ của anh khá tốt, tốc độ trung bình một vòng đua đã gần như đạt đến thành tích tốt nhất.

“Lúc nãy cậu quá vội vàng rồi.” Trong lúc nghỉ ngơi, Phương Minh đi tới nói chuyện với anh, “Bây giờ sức khỏe là ưu tiên hàng đầu, dưỡng thương tốt rồi thì những chuyện khác không thành vấn đề.”

“Bây giờ tin tôi rồi chứ?”

“Tôi luôn tin tưởng cậu mà, hả?” Phương Minh ghé sát lại, hiếm khi buôn chuyện, “Hôm đó qua điện thoại, cậu nói ‘chuyện đại sự cả đời’, là có ý gì?”

Thẩm Yến Tây xem xong video quay lại quá trình tập luyện, kéo lại khung hình về khúc cua cuối cùng.

“Ở chỗ này, có thể ghì thấp hơn được không?”

Phương Minh nhìn các thông số trên màn hình, “Về mặt lý thuyết thì có thể, nhưng nguy hiểm đấy, cậu đừng cố quá.”

Thẩm Yến Tây không đáp lời, dường như đang đánh giá khả năng chuyển từ lý thuyết sang thực tế.

“Này, tôi hỏi cậu đấy, cái chuyện đại sự cả đời kia là có ý gì?”

“Đúng theo nghĩa đen.”

“Thẩm Yến Tây!” Phương Minh sửng sốt, cuối cùng cũng hiểu ra, “Cậu sắp kết hôn à?”

Ngón tay dài của Thẩm Yến Tây nhẹ nhàng nhấp, con trỏ trên màn hình di chuyển nhanh chóng, ghi lại dữ liệu mới.

“Chưa nhanh thế.”

“Vậy là…”

“Đang theo đuổi.”

Phương Minh cảm thấy chuyện này thật phi lý.

Những năm qua, anh ta theo Thẩm Yến Tây đi khắp nơi, có rất nhiều cô gái theo đuôi anh, có tiền, có danh tiếng, xinh đẹp, dễ thương… nhưng đại thiếu gia này lại giống như một pho tượng vạn năm, chẳng để mắt đến ai.

Có một thời gian, mọi người còn âm thầm đoán rằng liệu Thẩm Yến Tây có thích đàn ông hay không.

Nghe Thẩm Yến Tây nói anh đang “theo đuổi người khác” lúc này, Phương Minh chỉ thấy khó tin.

“Còn có người mà đại thiếu gia Thẩm đây cần phải theo đuổi nữa sao?”

Phía sau có tiếng người đang trò chuyện, là hai gương mặt lạ. Khu huấn luyện của đội đua thường không mở cửa cho người ngoài, nhưng thỉnh thoảng cũng có vài cậu ấm cô chiêu giàu có đến chơi xe.

“Mẹ cậu thật sự muốn cậu đi xem mắt à? Với ai thế?”

“Chắc cậu có nghe qua, con gái của Trần Diên Thanh, Trần Gia Nhất.”

“Ối trời!”

Thẩm Yến Tây quay đầu nhìn lại, người kia ngậm một điếu thuốc, đầu tóc bóng loáng, nhìn qua đã biết không phải người tốt lành gì.

“Tôi gặp Trần Gia Nhất rồi, đúng là rất xinh đẹp. Được đấy anh bạn, đúng là có diễm phúc.”

“Mới chỉ là ý ban đầu thôi, nhà họ Trần còn chưa đồng ý. Nếu cậu thích thì cậu cũng thử xem.”

“Thích là có thể đi được à?”

“Không biết nữa, nghe nói người nhà cô ấy cứ liên tục sắp xếp. Trước đây hình như là đã định với nhà họ Chu, không biết sau này sao lại đổ bể.”

“Nói chung là gần đây có vài nhà đang qua lại với nhà họ Trần.”

Phương Minh cũng đang lắng tai nghe chuyện phiếm, nghe đến đây thì cười một tiếng, “Hừm, đây đúng là công chúa chọn phò mã rồi.”

“Ê, cậu đi đâu đấy?”

Thẩm Yến Tây đã đứng dậy, ngón tay móc chiếc chìa khóa mô tô, “Ra ngoài một lát.”

“Cậu còn đang tập luyện kín…”

“Tập kín lại sau.”

Tối nay Trần Gia Nhất có cuộc hẹn với một người, là học trò cũ của Chung Cảnh Hồng. Anh ấy du học ở nước ngoài vài năm trước, vừa về Bắc Kinh tháng trước, hiện đang làm việc tại Viện nghiên cứu.

Hai người hẹn nhau tại một nhà hàng món địa phương. Khi bữa ăn được nửa chừng, điện thoại của Trần Gia Nhất reo lên, trên màn hình hiện lên một dãy số quen thuộc.

Lần trước cô không lưu lại, nhưng cô biết là ai.

“Đàn anh, xin anh đợi một lát, tôi nghe điện thoại.”

“Được, không sao.” Người đàn ông trông lịch thiệp, nhã nhặn và lễ độ.

Trần Gia Nhất đứng dậy bước ra khỏi phòng riêng kiểu Trung Quốc, đến khu vực nghỉ ngơi để nghe điện thoại.

Ấn nút nhận cuộc gọi, trong ống nghe vang lên tiếng gió rít ào ạt, giọng nói lạnh lùng, trầm ấm và rõ ràng của người đàn ông truyền đến, “Ở đâu?”

“Hả?”

Trần Gia Nhất ngơ ngác, thành thật đáp: “Đang… ăn tối.”

Một thoáng im lặng.

Có thể nghe thấy tiếng mô tô phân khối lớn gầm rú lướt qua, giọng Thẩm Yến Tây hòa vào trong gió.

“Em vừa mới hôn tôi xong, lại đi xem mắt với người đàn ông khác?”

“…?”

“Kỹ thuật hôn môi chẳng tiến bộ chút nào, nhưng cái chuyện phụ bạc người ta thì lại càng ngày càng thành thạo.”

“?!!!”

Đầu óc Trần Gia Nhất hoàn toàn trống rỗng, cô nghe Thẩm Yến Tây buông xuống hai chữ.

“Địa chỉ.”

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *