ĐÃ KẾT HÔN, ĐỪNG LÀM PHIỀN – Chương 08
Editor: Team Phong Tâm
Beta: Phong Tâm
—
Chương 8: Phật tổ cũng từ biển tình mà thấy bồ đề
Đó là tin nhắn “chọc” mà Thẩm Yến Tây đã cài đặt ngày trước.
Hồi đó, họ vừa mới bắt đầu yêu nhau.
Trần Gia Nhất ngượng chín người, muốn tìm cách sửa chữa nhưng lại chẳng biết phải làm sao.
Một lát sau, một tin nhắn được gửi đến.
syx: [Xin lỗi]
syx: [Quên chưa xóa]
Cổ họng Trần Gia Nhất đau nhói, cô nuốt khan một tiếng.
[Xin lỗi, làm phiền anh rồi]
Đánh xong mấy chữ đó, cô tắt điện thoại, kéo chăn cao lên, nhắm mắt đi ngủ.
Trong phòng nghỉ của đội đua, Thẩm Yến Tây quẳng điện thoại lên bàn, đứng dậy mặc áo.
“Này, này…” Hai tay Phương Minh vẫn còn đang xoa bóp bằng rượu thuốc, “Chưa xoa xong mà.”
“Hút điếu thuốc.”
Thẩm Yến Tây đã bước ra ban công, móc hộp thuốc ra.
Màn đêm sâu thăm thẳm, không một ánh đèn, không khí căng chặt đầy cảm giác sắp có mưa.
Vỏ kim loại của chiếc bật lửa lóe lên một tia sáng lạnh lẽo trong đêm, kèm theo tiếng “cách” khô khốc, ngọn lửa xanh nhạt bùng lên. Thẩm Yến Tây cúi đầu châm thuốc, quầng sáng màu đỏ cam soi rõ hàng mi rủ xuống của anh.
Đầu ngón tay le lói một đốm đỏ tươi, lập lòe trong màn đêm.
Ngày họ chia tay thời tiết cũng như thế này.
Mây đen dày đặc che kín đỉnh đầu, nuốt trọn cả những ánh sao cuối cùng.
Anh vừa kết thúc một cuộc đua, gần như đã nắm chắc chức vô địch mùa giải năm đó.
Tất cả mọi người đều đến chúc mừng, nhưng không tìm thấy anh, chỉ nghe Phương Minh cười và nói với mọi người: “Còn đi đâu được nữa? Đi nói chuyện với bạn gái chứ sao.”
“Anh Yến có bạn gái rồi ư? Sao không nghe nói gì cả.”
“Mẹ kiếp, giấu kỹ thật.”
“Là cô nữ minh tinh xinh đẹp nức tiếng kia à?”
“Không, tôi nghĩ là cô tiểu thư ngày nào cũng đến đội đua dạo gần đây, cô ấy mới quyến rũ.”
“Không phải ai hết, đừng đoán bừa nữa.” Phương Minh ngăn mọi người lại, “Anh Yến của mấy người giữ kỹ lắm, tôi còn chưa gặp bao giờ.”
Chỉ nghe nói là một cô gái nhỏ tên là Trần Gia Nhất.
Cách một cánh cửa, anh gọi điện thoại cho Trần Gia Nhất.
Bảy cuộc, không một cuộc gọi nào kết nối được.
Rạng sáng hôm đó, anh nhận được tin nhắn từ Trần Gia Nhất.
Trần Nhất Nhất: [Thẩm Yến Tây, chúng ta chia tay đi]
Khi anh gọi lại, tin nhắn đã không thể gửi đi được nữa.
Hàng chục tin, không một tin nào được gửi đi.
Một hàng chấm đỏ nhỏ báo lỗi đã xếp thành một dãy.
Cô đã chặn anh.
Thẩm Yến Tây đứng bên lan can, rít một hơi thuốc thật sâu, đốm đỏ ánh lên theo giấy thuốc, cháy ra một vòng tròn màu xám đen.
Khi làn khói mỏng màu trắng lượn lờ thoát ra khỏi kẽ răng, anh dụi tắt điếu thuốc ngay trên lan can.
Chiếc bật lửa “cách” một tiếng, đóng lại, và được bỏ lại vào túi.
Thẩm Yến Tây quay trở lại phòng, cầm lấy chìa khóa xe trên bàn.
Phương Minh đang rửa tay, “Này, muộn thế này rồi, cậu đi đâu đấy?”
“Về nhà.”
Trong đêm mưa, trên nửa chừng núi, một chiếc siêu xe thể thao màu đen phóng nhanh lên dốc.
Nhà họ Thẩm có một căn nhà vườn, sau khi ông Thẩm nghỉ hưu thì sống ở đây, hai năm trước, ông qua đời, giờ nơi này chỉ có bà nội Thẩm sống một mình.
Lúc Thẩm Yến Tây bước vào, bà vẫn chưa ngủ, vừa mới hoàn thành việc tụng niệm, đang rửa tay. Nghe thấy tiếng động, bà không quay đầu lại, khẽ “hừ” một tiếng nặng nề qua mũi.
Rõ ràng là không hài lòng.
Thẩm Yến Tây móc chìa khóa xe đi vào, lấy chiếc khăn lau tay màu trắng tinh trên giá gỗ đàn hương, cung kính đưa qua.
Bà liếc nhìn anh một cái, rồi lại nhíu mũi, “Uống rượu à?”
“Không ạ.”
“Con không uống.” Anh bổ sung thêm một câu, ngữ điệu càng thêm nghiêm túc.
Khi anh chơi xe, không ai trong nhà đồng ý. Nhà họ Thẩm nhiều đời kinh doanh, đều là những thương nhân nho nhã, điềm đạm, khi ông Thẩm còn sống đã bày tỏ rõ ràng quan điểm, con cháu nhà họ Thẩm không được dính dáng đến thói ăn chơi lêu lổng.
Đến đời bố Thẩm Yến Tây, ông cưới con gái nhà họ Mạnh. Người nhà họ Mạnh có thân phận cao quý, gia phong lại càng nghiêm cẩn, đứng đắn.
Khi đó Thẩm Yến Tây mới mười bảy tuổi, mâu thuẫn với gia đình gay gắt, cuối cùng vẫn là bà đứng ra quyết định, đua xe thì được, nhưng phải có “ba điều không”.
Không được uống rượu.
Không được đánh nhau.
Không được dính vào những thứ không nên dính.
Những năm này, Thẩm Yến Tây đã làm không ít chuyện ngông cuồng, nhưng những quy tắc mà bà đặt ra, anh chưa từng phá vỡ một điều nào.
“Cả người toàn mùi rượu.” Bà rất khó chịu, giật phắt chiếc khăn trắng trong tay anh, “Nói đi, khuya khoắt thế này, lại còn đội mưa lên núi thăm bà già cô đơn này, là vì chuyện gì?”
Thẩm Yến Tây cười một cách bất cần, “Không thể vì tình bà con sâu nặng, con đặc biệt đến thăm bà sao?”
“Bà già này chưa có lẫn đâu.” Bà ngước mắt nhìn anh, “Không nói là bà đi ngủ đây.”
Thẩm Yến Tây thu lại vẻ đùa cợt trong mắt, “Cuối tuần này, bà vẫn đi chùa Từ Ân lễ Phật chứ?”
“Thế nào, con muốn đi cùng à?”
“Con sẽ đi cùng bà.”
Bà Thẩm thấy lạ, săm soi đánh giá anh.
Thẩm Yến Tây tựa vào giá gỗ đàn hương một cách tùy tiện, “Gần đây con có để ý đến một cô gái, nghe nói Đại sư Hoằng Tịch ở chùa Từ Ân xem duyên rất chuẩn, con muốn nhờ ngài xem giúp.”
“…” Bà lườm anh một cái, “Hồ đồ.”
“Đại sư Hoằng Tịch là người xuất gia, đã đoạn tuyệt tình yêu và chuyện trần tục, ngài đâu có để tâm đến những chuyện ngoại đạo này của con.”
“Phật tổ cũng từ biển tình mà thấy bồ đề, ngoại đạo cũng là đạo.”
Không thể tranh cãi lại anh, bà dứt khoát bỏ đi, Thẩm Yến Tây đi theo suốt, lại thấy bà dừng bước trước khi vào phòng, “Rượu thuốc trong nhà công hiệu hơn ngoài kia nhiều, muốn Đại sư xem duyên cho, trước hết phải có mệnh đã.”
Thẩm Yến Tây cười cười.
Bà anh nhìn thấy rõ, không gì có thể che giấu được.
Ngày hôm sau, Trần Gia Nhất không đến trường, lúc ăn sáng ở nhà, mẹ cô lại nhắc đến Chu Úc Xuyên.
“Tối qua mẹ đã xác nhận thời gian với dì Chu rồi, cuối tuần này Úc Xuyên không có lịch, lúc đó, hai nhà chúng ta cùng nhau ăn một bữa.”
Trần Gia Nhất nắm chặt chiếc thìa, ngẩng đầu lên.
Khóe môi Tống Nhạn Linh nở nụ cười nhẹ, rõ ràng tâm trạng rất tốt.
“Mẹ, con thấy con với Chu Úc Xuyên…”
“Nhất Nhất.” Tống Nhạn Linh ngắt lời Trần Gia Nhất, “Con đã tìm hiểu về Úc Xuyên chưa?”
Trần Gia Nhất lắc đầu.
“Vậy thì được rồi. Tin mẹ được không? Người mẹ chọn cho con, nhất định là người tốt nhất.”
“Con và Úc Xuyên có tính cách tương đồng, sở thích giống nhau, sau này chắc chắn sẽ có rất nhiều chủ đề để nói.”
Trần Gia Nhất biết, Tống Nhạn Linh đã rút ra bài học từ cuộc hôn nhân của chính mình, nên mới có quan điểm như vậy.
Nhà họ Tống là dòng dõi thư hương, Tống Nhạn Linh học vẽ từ nhỏ, tính cách lãng mạn và tinh tế. Nhưng Trần Diên Thanh lại là một thương nhân không câu nệ tiểu tiết, cũng không có hứng thú với những thứ tao nhã.
Trần Gia Nhất nhớ lại mẹ cô ngày trước thường than phiền, nói rằng lúc mới cưới, Trần Diên Thanh còn sẵn lòng đi xem triển lãm tranh, nghe opera với bà, nhưng sau này chỉ là gọi điện thoại trong lúc xem triển lãm, nếu không thì ngủ gật trong nhà hát opera, hoàn toàn không tôn trọng sở thích của bà.
Tống Nhạn Linh nói, không tôn trọng, tức là không yêu.
Trần Gia Nhất đồng tình với quan điểm của mẹ, nhưng cũng cảm thấy, việc yêu cầu một người phải chiều theo sở thích của người khác mãi là điều không thể.
Trong đầu cô chợt hiện lên gương mặt tuấn tú của chàng trai trẻ.
“Trần Nhất Nhất, ngày nào cũng đọc những cuốn sách này, không thấy chán sao?”
“Trần Nhất Nhất, em chắc chắn hôm nay sẽ ở lì trong phòng vẽ cả ngày à?”
Có lẽ, hai người có tính cách khác biệt, định sẵn sẽ phải chia xa.
Chỉ là vấn đề sớm hay muộn.
Ở phía đối diện, Tống Nhạn Linh đã cầm khăn trên bàn lên, nhẹ nhàng lau khóe môi, “Mẹ ăn xong rồi, đi vẽ tranh đây. Lát nữa chúng ta cùng đi chọn lễ phục mặc cuối tuần.”
Trần Gia Nhất gật đầu theo phản xạ, “Vâng ạ.”
Tống Nhạn Linh lên lầu, điện thoại có tin nhắn mới.
[Thưa Trần phu nhân, tôi đã gửi bát tự của hai đứa trẻ đến chùa Từ Ân rồi, cuối tuần sẽ trả lời phu nhân]
[Có thể nhờ Đại sư Hoằng Tịch xem giúp không?]
[Đại sư đã không còn bận tâm đến chuyện trần tục đã lâu, rất khó để gặp mặt.]
Tống Nhạn Linh rõ ràng có chút tiếc nuối, nhưng cũng đành thôi.
Cuộc hẹn với nhà họ Chu được sắp xếp vào chủ nhật. Còn thứ bảy, Trần Gia Nhất đi cùng Hoàng Tranh Tử lên chùa Từ Ân để trả lễ.
Sáu tháng trước, Hoàng Tranh Tử đến chùa Từ Ân thắp hương, cầu Bồ Tát phù hộ cô phát tài, và mấy hôm trước, cô ấy ra cổng trường chơi xổ số cào, trúng được năm nghìn đồng.
Mấy ngày nay trời mưa liên tục, cơn mưa mùa thu gột rửa ngôi khiến chùa cổ giữa núi rừng trở nên trong trẻo. Trời vẫn chưa tạnh, những tầng mây xám chì sà thấp xuống tận góc mái hiên.
Trần Gia Nhất bước ra từ điện Quan Âm, cô mặc một chiếc váy liền thân màu xanh thiên thanh, đứng giữa màn mưa khói sương nơi lưng chừng núi, trông như một bức phác họa đơn sơ.
Điện thoại cô liên tục rung lên vì tin nhắn, đều là của Tống Nhạn Linh gửi tới, dặn dò cô trên đường về nhất định phải ghé qua Nhã Trúc Trai, lấy về chiếc bút lông sói đã đặt để tặng cho Chu Úc Xuyên.
Trả lời xong tin nhắn của Tống Nhạn Linh, Trần Gia Nhất nhẹ nhàng chà chân lên những viên gạch đá xanh dưới nền.
Nước mưa đọng lại trong các khe gạch, khi cô bước lên, nước sẽ bắn lên thành những hạt nhỏ li ti, một vòng xoáy nước nông nho nhỏ lan ra rồi tan biến.
Trần Gia Nhất nghĩ, nếu con đường xuống núi bị sạt lở, liệu cô có thể tránh được bữa ăn tối mai không?
Rồi ngay lập tức cô giật mình nhận ra, ý nghĩ đó thật tiêu cực, và cũng thật ích kỷ.
Bên cửa sổ gỗ của một điện thờ phụ không xa đang hé mở, hơi nước ngưng tụ trên giấy dán cửa sổ, lờ mờ nhìn thấy trên bàn thờ bên trong điện, khói hương trong lư đang lan tỏa chậm rãi sát mặt bàn.
Cùng với tiếng tụng kinh khe khẽ.
Trần Gia Nhất mơ hồ nghe thấy có người đang nói chuyện, không rõ ràng, nhưng lại là giọng trầm thấp lười biếng rất đỗi quen thuộc.
Thật là hoang đường.
Vứt bỏ những ý nghĩ viển vông đó khỏi đầu, Trần Gia Nhất đi về phía điện Bồ Tát để tìm Hoàng Tranh Tử.
Còn lúc này, chính giữa điện thờ phụ đang có bảy tám người quỳ lạy, dẫn đầu là một bà cụ tóc bạc trắng. Hai bên có mười mấy vị sư đang tụng kinh, trong đó có cả Đại sư Hoằng Tịch – người đã lâu không lộ diện.
Sau khi không còn giữ chức trụ trì chùa Từ Ân nữa, Đại sư Hoằng Tịch chuyên tâm tham ngộ Phật pháp, người thường rất khó gặp được ngài.
Pho tượng Bồ Tát bằng vàng cao hơn một trượng,gương mặt từ bi, mắt rủ xuống, nét mặt trang nghiêm.
Tất cả mọi người đều thành kính trang nghiêm, trước mặt Bồ Tát, không ai dám có chút ngông cuồng nào.
Chỉ duy có một bóng dáng cao ráo đứng ở cửa điện thờ phụ, áo đen quần đen, lười biếng tựa vào khung cửa gỗ đã cũ kỹ, không quỳ lạy, cũng chẳng tụng kinh.
Vừa nãy, Thẩm Yến Tây vừa bị bà nội đuổi đến đây.
Anh xoay điếu thuốc trên tay, ánh mắt dõi về phía điện Bồ Tát.
Không ngờ lại gặp cô ấy ở đây.
Chắc là đã khỏi bệnh rồi, sắc mặt cũng tốt hơn hôm đó nhiều.
Một lát sau, điện thoại rung lên.
Tạ Gia Nhượng: [Anh Yến, tìm được chỗ rồi]
Tạ Gia Nhượng: [Làm chuyện này, Bồ Tát sẽ không trách tội đâu nhỉ?]
Thẩm Yến Tây ngậm điếu thuốc, chưa châm lửa, bước về phía vị trí mà Tạ Gia Nhượng gửi đến.
Chùa Từ Ân được xây dựng từ thời Nam Bắc Triều, là ngôi chùa cổ nghìn năm, bình thường rất đông khách hành hương, nhưng khoảng thời gian này mưa nhiều, đường núi trơn trượt nên số người đến cầu phúc thắp hương giảm đi đáng kể.
Nơi Tạ Gia Nhượng tìm thấy là một Phật đường, tuy chùa chiền không làm những chuyện ngoại đạo, nhưng cũng sẽ xem bói cho một vài người đặc biệt.
“Anh Yến, anh chắc chắn muốn làm chuyện này sao?” Tạ Gia Nhượng có vẻ lấm lét, nói xong còn chột dạ nhìn quanh.
“Hay là thôi đi, anh cũng mới quen người ta có hai ngày… Nếu thực lòng thích, mình có thể từ từ theo đuổi, không nhất thiết phải làm chuyện cực đoan như thế.”
Thẩm Yến Tây không để ý đến cậu ta, đẩy cánh cửa chấn song của Phật đường ra.
Trên án thư bày hai chiếc hộp sơn son màu đỏ thẫm, Thẩm Yến Tây mở chiếc hộp chạm khắc hình hoa và chim, trên mảnh giấy đỏ thẫm sơn son thếp vàng viết hai cái tên xa lạ.
Không sinh không khắc, không hợp không xung. Họa phúc mỗi người một khác, con cái hơi khác biệt.
Bình.
Lại mở chiếc hộp chạm khắc hình sơn thủy còn lại.
Chu Úc Xuyên
Trần Gia Nhất
Thiên can địa chi lục hợp, ngũ hành tương sinh. Phúc lộc cùng đường, con cháu đầy đàn.
Đại Cát
Thẩm Yến Tây cười lạnh.
“Anh ơi, ‘thà phá một ngôi chùa, chứ không phá một cuộc hôn nhân’, hơn nữa đây còn là ‘Đại’…”
Dưới tòa Quan Âm, lửa nến bập bùng.
Tạ Gia Nhượng còn chưa nói hết câu, Thẩm Yến Tây đã kẹp mảnh giấy đỏ lại gần lư hương, ngọn lửa chao đảo, mảnh giấy đỏ thẫm sơn son thếp vàng ngay lập tức bị nuốt chửng, Tạ Gia Nhượng trợn tròn mắt, một chữ “Cát” mắc kẹt trong cổ họng.
Vẻ mặt Thẩm Yến Tây thản nhiên, như thể không hề thấy chuyện này có gì không ổn. Anh nhấc chiếc bút lông trên giá, viết lại trên một mảnh giấy đỏ thẫm sơn son thếp vàng khác.
Chỉ một chữ “Hung”.
Mô phỏng giống đến tám phần.
Tạ Gia Nhượng nuốt nước bọt, “Chỉ… thế này thôi ạ? Không viết tên? Còn mấy câu chữ kia nữa?”
Thẩm Yến Tây nhấc mảnh giấy đỏ lên, “Chỉ cần thế này thôi.”
Bên cạnh tên cô ấy, không cần xuất hiện người không liên quan.
Còn về Cát hay Hung.
Người đi xem bói từ trước đến nay chỉ muốn biết Cát thì Cát đến mức nào, còn Hung, cứ tránh là được.
Tạ Gia Nhượng đứng bên cạnh như thể đột nhiên khai sáng, gật gù ra vẻ, “Em hiểu rồi, chữ càng ít, chuyện cànng lớn.”
Thẩm Yến Tây không đáp lời, chỉ cuộn tròn mảnh giấy đã khô, đặt lại vào chiếc hộp gỗ màu đỏ thẫm.
“Anh ơi, mình làm thế này, nếu anh Úc Xuyên mà biết thì có ghét bọn mình không.” Tạ Gia Nhượng vẫn không yên tâm, và cảm thấy rất có lỗi với Chu Úc Xuyên.
“Chu Úc Xuyên chỉ cảm ơn cậu thôi.”
Tạ Gia Nhượng: “?”
Bước ra khỏi Phật đường, trời bắt đầu lất phất mưa. Trên con đường núi không xa, có hai cô gái đang khoác tay nhau, che chung một chiếc ô chạy xuống núi.
Thẩm Yến Tây hơi nhíu mày.
“Anh đi đâu đấy?”
“Xuống núi.”
“Nhưng bà nội…”
“Có đi cùng không?” Thẩm Yến Tây dừng bước, quay đầu lại.
Tạ Gia Nhượng nhớ lại trải nghiệm kinh hoàng lần trước khi xuống xe của Thẩm Yến Tây, vội vàng lắc đầu, “Không cần đâu, em đợi bà Thẩm! Lát nữa đi xe của bà xuống núi.”
Thẩm Yến Tây không chần chừ nữa, sải bước đi về phía cổng chùa.
Trần Gia Nhất và Hoàng Tranh Tử gọi một chiếc taxi xuống núi, xe đang đợi ở cuối con đường lát đá.
Lên xe, Trần Gia Nhất gập ô, Hoàng Tranh Tử lục trong túi tìm khăn giấy.
“Dự báo thời tiết chẳng phải nói tối mới mưa à.” Hoàng Tranh Tử đưa một tờ khăn giấy cho Trần Gia Nhất, “Lau đi, váy cậu ướt hết rồi, vừa mới khỏi cảm mà.”
Trần Gia Nhất cho ô vào túi, “Không sao. Chắc là trong núi hơi nước nhiều.”
Tài xế nhìn qua gương chiếu hậu, đánh giá hai cô gái.
“Bác tài, đi được rồi ạ.”
“Cô bé.” Tài xế đột ngột lên tiếng, “Cô thấy thời tiết xấu, đường núi cũng trơn, hay là các cô trả thêm chút tiền nữa?”
Hoàng Tranh Tử chợt ngẩng đầu lên, Trần Gia Nhất cũng mím môi.
Tài xế nheo mắt cười, “Tôi cũng không đòi nhiều, thêm một trăm.”
“Không đời nào.” Hoàng Tranh Tử lập tức từ chối, “Giá do ứng dụng tính rồi, bác tự ý tăng giá, cháu có thể khiếu nại bác đấy.”
Nghe thấy lời đe dọa khiếu nại, tài xế hừ lạnh, “Thế thì cô cứ khiếu nại đi, hai cô xuống xe, tôi không chở nữa.”
Người này trực tiếp đỗ xe giữa đường núi, rõ ràng là biết chắc giữa lưng chừng núi này họ không thể tìm được chiếc xe thứ hai.
“Xuống xe thì xuống…” Lời Hoàng Tranh Tử vừa dứt, chiếc taxi bất ngờ trôi lùi lại không kiểm soát.
“Bác làm gì đấy!”
“Tôi biết sao được!” Tài xế vội vàng đạp phanh, nhưng đường núi trơn trượt, độ dốc ở đây lại lớn, thân xe vẫn tiếp tục trượt về phía sau.
Một bên là vách núi, một bên là thung lũng sâu hun hút, mặt tài xế trắng bệch.
“Nhất Nhất.” Hoàng Tranh Tử bật khóc.
Trái tim Trần Gia Nhất đập thình thịch, cửa kính không mở được, cô tái mặt, trơ mắt nhìn chiếc xe trượt dần về phía thung lũng.
Trong khoảnh khắc điện xẹt đá chém, một chiếc xe địa hình màu đen phóng nhanh xuống từ con đường núi ngoằn ngoèo, tiếng động cơ gầm rú từ xa vọng lại gần, đèn pha trắng xóa xuyên qua màn sương, xé toạc màn mưa mù mịt tạo thành một lối đi sáng trưng.
Thân xe lướt qua, cách lớp kính đôi, Trần Gia Nhất nhìn thấy quai hàm căng cứng của người đàn ông.
Giây tiếp theo, con quái vật thép màu đen đột ngột xoay ngang thân giữa màn mưa sương, lốp xe ma sát với mặt đường tạo ra âm thanh chói tai, trượt ra một vệt cháy trên mặt đường ẩm ướt, đèn hậu màu đỏ phản chiếu xuống thung lũng xanh thẳm.
“RẦM!”
Một tiếng động vang dội, nặng nề và chắc chắn.
Làm vỡ tan màn mưa.
Đuôi chiếc taxi đâm sầm vào thân chiếc xe địa hình.
Bị chặn đứng lại một cách đột ngột.
Trần Gia Nhất vẫn chưa hết bàng hoàng, các ngón tay bám chặt vào mép cửa sổ xe.
Nước mưa chảy dài trên kính, làm nhòe nhoẹt thế giới bên ngoài cửa sổ.
Cô nhìn thấy cửa xe địa hình được đẩy ra, những hạt mưa rơi lả tả, người đàn ông với dáng người cao ráo bước xuống xe, nhìn về phía cô, ánh mắt trong trẻo.
Cách màn mưa dày đặc, ánh mắt của họ giao nhau.