CHIẾM HỮU – CHƯƠNG 7
Edit & Beta: Phong Tâm
—
Chương 7: Muốn liếm đôi mắt cô
Sau khi mua nhẫn, Châu Ôn Dục lại đưa Giản Anh đến một nhà hàng rất đắt tiền.
Giản Anh cảm thấy gần đây anh quá mức xa hoa: “Bây giờ kinh tế đang đi xuống, kiếm tiền đâu có dễ…”
Cô vừa dứt lời, Châu Ôn Dục đã nghiêm túc gật đầu, tiện tay gọi thêm một phần kem tôm viên giá ba trăm tám một đĩa.
Cuối cùng, ba phần tư số tôm viên đó đã yên vị trong bụng Giản Anh.
Tư bản đáng ghét, làm đồ ăn ngon thế này cơ chứ.
“Nhưng nói đi thì cũng phải nói lại,” Giản Anh ăn hết viên tôm cuối cùng, bình tĩnh tìm bậc thang bước xuống, “Đắt cũng có cái lý của đắt.”
Khi cô ăn, Châu Ôn Dục chống tay, chăm chú nhìn cô với vẻ mặt hết sức nghiêm túc, khiến Giản Anh chợt liên tưởng đến hình ảnh người chủ nhân chống cằm nhìn chú mèo ăn đồ hộp trên mạng.
Phần lớn thời gian, Châu Ôn Dục rất dễ tính, hiếm khi phản bác cô, cũng không giống như đa số đàn ông mà Giản Anh từng gặp, thích thao thao bất tuyệt về quan điểm của mình.
Nhưng đó chỉ là phần lớn thời gian, thỉnh thoảng anh lại đột nhiên trở nên khắc nghiệt và xét nét, khiến Giản Anh hoàn toàn không thể hiểu nổi.
Đơn cử như việc Giản Anh trò chuyện với anh về Lý Chí Văn sau bữa tối, khi họ đang dạo siêu thị.
Giản Anh chưa từng nhắc đến người này với Châu Ôn Dục nên cô bỏ qua những chuyện đã xảy ra trước đó, bắt đầu kể từ việc Lý Chí Văn bị hủy tư cách phỏng vấn.
Cô đánh giá: “Con người bây giờ cũng đáng sợ thật, chuyện gì cũng có thể đào bới lên để tố cáo.”
Ý của Giản Anh chỉ là than thở về sự hiểm ác của xã hội, lòng người ngày càng đổi thay, đặc biệt Châu Ôn Dục ngoài mặt tính tình phóng túng, đôi khi vẫn nên tiết chế một chút, bớt gây thù chuốc oán với người khác.
Nào ngờ, Châu Ôn Dục, người đang xem xuất xứ của quả việt quất, bỗng nhìn cô: “Em đang tiếc cho cậu ta à?”
“Không phải, em chỉ muốn nhắc anh…”
“Cậu ta bẩn thỉu như thế, lẽ nào không đáng bị tố cáo sao?”
Giản Anh suýt toát mồ hôi: “Cậu ta đáng đời, nhưng xã hội hiện giờ hơi nặng tính cực đoan, chúng ta cũng nên bớt gây thù chuốc oán.”
Châu Ôn Dục cụp mắt: “Cậu ta nên cảm ơn vì đã được sinh ra ở Trung Quốc.”
“Ý anh là sao?”
Châu Ôn Dục thân mật nhéo má cô: “Bảo bối, em còn muốn ăn gì nữa?”
Giản Anh lúc này mới chú ý đến chiếc xe đẩy sắp đầy ắp của anh, vội đẩy lưng anh: “Đủ rồi, đủ rồi!”
Căn hộ họ đang ở là một căn hai phòng khách nhỏ không lớn không bé, do Giản Anh thuê chung với một người khác vào kỳ nghỉ hè năm thứ hai đại học.
Nhưng người bạn cùng phòng chuyển công tác rời đi, sau đó Châu Ôn Dục chuyển đến ở.
Vừa bước vào không gian riêng tư, dường như đó chính là dấu hiệu “hóa thú” của Châu Ôn Dục.
Từ lúc bước vào cửa, túi mua hàng ở siêu thị đã rơi xuống sàn.
Anh lập tức bế cô lên và hôn.
Một tay anh đỡ dưới mông cô, hơi đẩy về phía trước, hai chân cô bị tách ra, buộc phải vòng quanh eo anh.
Nụ hôn đi từ cửa chính đến sofa.
Châu Ôn Dục rất có kỹ thuật trong việc ngậm mút phần nhân trung môi trên của cô, răng thỉnh thoảng khẽ cắn nhẹ chút da thịt nhỏ bé đó, lưỡi xoay tròn mài mòn, thỉnh thoảng lướt qua mạnh làm Giản Anh nhạy cảm rùng mình.
Đó là một nụ hôn vô cùng nồng cháy, một sự gợi mời mãnh liệt.
Tay Giản Anh không ngừng đẩy anh ra.
Cô cảm thấy sợ hãi, đêm qua vừa làm lâu như vậy, sao hôm nay lại muốn làm nữa?
Châu Ôn Dục thật đáng sợ, cả một ngày trôi qua mà cô vẫn còn cảm giác khó chịu.
Màn dạo đầu của anh rất lâu, thực ra cũng không đau. Nhưng Giản Anh lại càng hoảng sợ hơn, không còn cảm giác đau nữa, có thật là bị hỏng rồi không?
Sự kháng cự yếu ớt của Giản Anh bị Châu Ôn Dục nhận ra.
Anh lùi lại một chút, cụp mắt nhìn đôi môi hồng nhạt của cô, bị hôn đến mức đỏ mọng sưng tấy, chỉ có thể hé mở khẽ khàng thở dốc, để lộ một hàng răng nhỏ xinh xắn.
Châu Ôn Dục lại cúi xuống liếm.
Chỉ là hôn thôi, nhưng giống như bị chết đuối, Giản Anh sắp không thở nổi.
D.ụ.c vọng của Châu Ôn Dục luôn đạt đến mức độ kinh hoàng, nước mắt sinh lý của Giản Anh trào ra, cô che miệng, không cho anh hôn nữa: “Đừng hôn nữa, môi em tê rồi.”
Cô nhìn anh với đôi mắt mờ mờ: “Cũng không thể làm nữa được đâu.”
Châu Ôn Dục nhướng mày, hỏi tại sao.
Giản Anh nói rất khẽ, thốt ra câu nói đã kìm nén suốt một ngày: “Chỗ đó của em hình như bị anh làm hỏng rồi.”
Giản Anh không biết, tất cả những lời cô nói đều trở thành chất xúc tác mạnh gấp mười lần.
Cơ bắp toàn thân Châu Ôn Dục căng lên đến mức run rẩy.
“Tối qua anh hỏi, em bảo không đau mà.”
Giản Anh vùi mặt: “Nhưng đã qua một ngày rồi.”
Giọng cô càng lúc càng nhỏ.
Châu Ôn Dục ghé sát, nghe được: “Vẫn cứ như bị căng ra vậy.”
Giản Anh không nhận được câu trả lời.
Cô mở mắt, nhìn cánh tay Châu Ôn Dục đặt trước người, các đường gân xanh nổi lên cuồn cuộn, trông vô cùng kinh hãi.
“Bảo bối,” Anh nâng mặt cô lên, ánh mắt u tối, thở dài nói, “Em cứ như thế này, là sẽ bị làm hỏng thật đấy.”
Trong chuyện này, Châu Ôn Dục chưa bao giờ được thỏa mãn.
Mức độ Giản Anh có thể chấp nhận đối với anh chỉ là gãi ngứa ngoài da. Nhưng một khi vượt quá giới hạn, anh rất có thể sẽ bị bỏ rơi, điều này anh đã từng có sự lĩnh ngộ sâu sắc.
Một năm rưỡi, anh từng chút một điều chỉnh, mở rộng ranh giới cuối cùng của cô.
Đêm qua là lần vượt tuyến nhất, nhưng cũng là lợi dụng sự áy náy của cô và đã tính toán khả năng chịu đựng của cô.
Điều đáng tiếc là vẫn nhận được lời phàn nàn không hài lòng.
Giản Anh đã ngủ say, trên mặt vẫn còn vệt nước mắt.
Khóc một lần khi hôn.
Khóc lần thứ hai khi liếm.
Khóc lần thứ ba khi làm, như một chiếc vòi nước không thể ngừng.
Hôm nay chỉ làm một lần, toàn thân Châu Ôn Dục vẫn còn cứng đờ.
Anh đứng dậy, uống một chai nước đá. Sau đó nằm úp xuống, gối đầu lên cánh tay, nhắm mắt thư giãn.
Hoàn toàn vô dụng.
Thật sự muốn.
Vẫn cứ muốn vô cùng.
Khao khát này gặm nhấm dày đặc trong kẽ xương, ngứa ran từ tủy sống ra toàn thân.
Chỉ một lần phóng đãng, cái khe sâu của d.ụ.c vọng chưa bao giờ được lấp đầy đã đột nhiên lan rộng như lửa đồng cỏ.
Trong khoảng thời gian bên nhau, d.ụ.c vọng này xé nát thần kinh anh từng giây phút.
Lần đầu tiên họ làm chuyện đó, Châu Ôn Dục đã phải dùng mảnh thủy tinh cứa đầy máu trên tay để giữ tỉnh táo, không làm cô bị thương.
Anh đã từng liên lạc với bác sĩ tâm lý của mình về sự thôi thúc hủy diệt bất thường này.
Simmons đã chẩn đoán anh mắc chứng nghiện t.ì.n.h d.ụ.c.
Tập luyện thể thao cường độ cao, ngoài việc duy trì thể trạng, còn là để xoa dịu dụ..c vọng.
“Anh Anh.”
“Anh Anh.”
Ở giây phút cuối cùng, Châu Ôn Dục kịch liệt thở dốc thành tiếng.
Giản Anh bị tiếng động lớn làm cho tỉnh giấc, khi tỉnh dậy, trên chiếc váy ngủ của cô có một vệt màu sẫm.
Cô bật đèn ngủ, dụi mắt nhìn sang.
Bên cạnh, tóc Châu Ôn Dục bết dính trên trán, da anh ửng hồng, đang nhắm mắt thở dốc.
Trên khuôn mặt anh có vài nốt ruồi rất đặc trưng.
Một nốt trên má phải, một nốt trên sống mũi bên trái, và khi nghiêng mặt, bên hàm trái còn một nốt nữa.
Bây giờ, những nốt ruồi đó dường như đều đỏ lên vì nhiệt độ cơ thể nóng rực.
“A Dục, anh sao thế?” Giản Anh không khỏi giật mình.
Châu Ôn Dục nắm lấy tay cô áp vào má mình, dịu giọng hỏi: “Anh Anh, em có thể giúp anh không?”
Dù sao thì họ sắp kết hôn rồi.
Người vợ có nghĩa vụ chấp nhận, thích nghi với người chồng, chẳng phải sao?
Sáng hôm sau Giản Anh tỉnh dậy, Châu Ôn Dục vẫn chưa ra khỏi giường.
Có vẻ như anh đã không đi tập thể hình vào lúc sáu rưỡi sáng.
Vừa mở mắt, cô đã thấy anh chống tay lên đầu nhìn cô.
Hàng mi dài rủ xuống, đôi môi vẫn cong lên vẻ thỏa mãn, anh cúi xuống hôn chào buổi sáng: “Morning.”
“Em ổn chứ?”
Giản Anh vùi đầu vào chăn, không muốn nói gì.
Chiếc chăn đột nhiên phồng lên một cục lớn, hơi thở ấm áp từ bắp chân cô lan dần lên trên.
Giản Anh còn chưa kịp phản ứng, chân cô đã bị giữ chặt.
Một lát sau, Châu Ôn Dục thò đầu ra khỏi chăn, đối diện với cô: “Anh đã xem kỹ rồi, không hề hỏng một chút nào.”
“Bảo bối thật giỏi.”
Nói bậy, rõ ràng cô cảm thấy cái cảm giác trống rỗng bị căng ra kia càng lúc càng rõ ràng hơn.
Giản Anh bực bội che mắt: “Tóm lại, anh không được làm thường xuyên như vậy nữa.”
Đồng thời cô thầm tự kiểm điểm, mình cũng không thể vô cớ bao dung hành vi cầu hoan vô độ của anh nữa.
Rõ ràng là người có thể chơi tennis ba tiếng đồng hồ mà không đổ mồ hôi là bao, nhưng nửa đêm hôm qua lại mồ hôi ướt đẫm cả người, không khó để đoán trong đầu anh chứa toàn những thứ rác rưởi màu gì.
Mồ hôi chảy từ xương hàm xuống xương quai xanh, cơ ngực, lướt qua cơ bụng rồi biến mất vào nơi không nhìn thấy.
Khác hẳn với vẻ ngoài đẹp đẽ, bên cạnh đường nhân ngư của Châu Ôn Dục có xăm một đóa hoa anh túc màu đen.
Lần đầu nhìn thấy, Giản Anh còn tưởng cành hoa quấn quanh là dây leo, nhưng nhìn kỹ, bên dưới lại là một con rắn, chỉ là… ban đầu cô không dám nhìn cho rõ.
Mỗi lần Giản Anh ở trên, bất chợt nhìn thấy đầu rắn có răng nanh đung đưa theo nhịp hông chuyển động, cô đều bị giật mình.
Bây giờ, nhụy hoa anh túc ở giữa cũng bắn lên vài điểm trắng.
Không khí tràn ngập mùi hương của Châu Ôn Dục, một mùi rất kích thích xộc thẳng vào mũi cô.
Anh thật sự rất phóng đãng.
Ánh mắt Châu Ôn Dục nhìn chằm chằm cô, ánh xanh lấp lánh dưới đáy mắt, cầu xin cô giúp anh một tay.
Điều này khiến Giản Anh theo bản năng cảm thấy nguy hiểm.
Nếu cô không đồng ý, anh có thể mất kiểm soát, làm ra hành vi rất đáng sợ.
Nhưng cảm giác nguy hiểm này chỉ thoáng qua.
Châu Ôn Dục nhanh chóng cụp hàng mi dài xuống, khàn giọng nói: “Anh Anh, người anh đau.”
Giản Anh mềm lòng.
Hậu quả của sự mềm lòng chính là tự hiến tế bản thân mình.
Sau hai ngày liên tục ham muốn, toàn thân Giản Anh ê ẩm, Châu Ôn Dục như thường lệ, phối đồ cho cô.
Đêm qua làm ầm ĩ đến nửa đêm, nhưng không hề ảnh hưởng chút nào đến Châu Ôn Dục, thậm chí trông anh còn rạng rỡ hơn trước.
Chiếc nhẫn bạc trơn đó anh vẫn luôn đeo trên ngón áp út, khi anh cài áo ngực cho cô, nó còn cọ vào da thịt cô.
Châu Ôn Dục hỏi cô kế hoạch hôm nay.
Giản Anh chỉ có tiết học buổi sáng, buổi chiều và tối đều rảnh, hôm qua vừa đến biệt thự nên hôm nay cũng không cần đến làm thêm.
Nghĩ đến buổi phỏng vấn cuối tháng, Giản Anh nói: “Chắc em sẽ đến thư viện đọc sách.”
Cô không đề cập đến việc xem video phỏng vấn, chuyện cô đã vượt qua kì thi viết, Châu Ôn Dục vẫn chưa hay biết, anh chỉ biết năm ngoái cô đã được bảo lưu nghiên cứu sinh tại trường, và nghĩ rằng cô sẽ tiếp tục học lên.
Kể cả bản thân Giản Anh, năm ngoái cô cũng nghĩ mình sẽ học cao học.
Lúc đó, Giản Anh còn hỏi anh hết thời gian trao đổi có phải sẽ về Mỹ không.
Không biết nghĩ đến điều gì, Châu Ôn Dục nhíu mày, nói khẽ: “Anh đúng là cần phải về… xử lý một số việc.” Anh rất quả quyết: “Xử lý xong, anh sẽ quay lại ngay.”
Giản Anh cười, gật đầu, không hỏi thêm.
Suy nghĩ của con người luôn thay đổi thất thường, đặc biệt họ còn trẻ, càng không thể xác định được tương lai.
Một buổi tối tháng Giêng, bố dượng và người thân đến chơi trò chuyện trên bàn ăn.
“Con gái nhà lão Lâm bên cạnh, chỉ học cao đẳng thôi, làm cái gì gọi là livestream ấy, mua đứt được một căn nhà cho hai vợ chồng lão Lâm rồi.”
“Cả thằng con trai lão Tưởng bạn tôi nữa, chưa học hết cấp ba, mấy năm trước mở một quán bar, giờ đã có ba chi nhánh rồi.”
Giản Anh im lặng ăn cơm.
Đột nhiên có người hỏi cô tốt nghiệp có dự định gì, tìm được việc làm chưa.
Giản Anh nói: “Con được bảo lưu nghiên cứu sinh rồi, có thể sẽ tiếp tục…”
Bên cạnh có tiếng lầm bầm: “Còn học nữa à? Học nhiều sách thế có ích gì…” Bị người khác huých một cái, người đó im bặt.
“Thế học xong nghiên cứu sinh thì sao?” Bố dượng hỏi cô.
Giản Anh im lặng.
Cô dường như cũng không biết tiếp tục học thì có thể làm gì.
“Theo tôi thấy, học xong nghiên cứu sinh cũng là để thi biên chế, chi bằng bây giờ thi luôn,” Lại có người xen vào, “Anh Anh xinh đẹp thế này, lại là sinh viên ưu tú của Đại học A, nếu có thêm công việc ổn định nữa, lợi dụng tuổi trẻ, thì không lo không gả được, mấy nhà giàu có chỉ thích con dâu như vậy…”
Giản Anh nhíu mày, may là mẹ cô đã chuyển hướng câu chuyện.
Tối hôm đó, Giản Anh suy nghĩ rất lâu.
Chuyên ngành của cô không tốt, tình hình việc làm hiện nay lại càng tệ hơn. Giá thuê nhà và vật giá ở các thành phố lớn đều đắt đỏ, nếu thực sự về thi vào biên chế, ổn định cuộc sống hoàn toàn, hình như cũng không tệ.
Có lẽ sẽ không còn cảm thấy mông lung như vậy nữa.
Nhưng những điều này tạm thời không thể nói với Châu Ôn Dục.
Bây giờ nói ra, có lẽ khoảng thời gian sinh viên thoải mái cuối cùng cũng sẽ trở nên nặng nề.
Bữa sáng là món chè trôi nước Giản Anh thích ăn, Châu Ôn Dục như thường lệ ăn suất ăn kiêng kiểu phương Tây của anh.
Hôm nay anh có vẻ rất bận, vừa lên xe, anh đã báo cáo lịch trình từng việc một cho cô: “Tám giờ đến mười hai giờ, anh có tiết học. Buổi chiều hai giờ đến bốn rưỡi, người họ Yến kia sẽ đến chi nhánh Bắc Kinh, anh qua đó một chuyến. Năm giờ, anh đến trường đón em, được không?”
Giản Anh nghe vậy liền nhìn sang anh.
Các phương tiện truyền thông nhỏ đều nói rằng Yến Thính Lễ ngoài đời đẹp trai đến mức khiến chân họ mềm nhũn, cô thực sự tò mò: “Công việc buổi chiều của anh có bận không?”
“Không bận.”
“Quan trọng không?”
“Không quan trọng.”
“Vậy em có thể đi cùng anh không?”
Vừa dứt lời, Giản Anh thấy đôi mắt Châu Ôn Dục đang khép hờ đột nhiên mở to như mắt mèo, lộ ra sự cảnh giác sắc bén.
“Không được.”
Giọng điệu cứng rắn, rất khác so với giọng nói nhẹ nhàng thường ngày của anh, không hề pha trộn cảm xúc.
“À, thôi được.” Giản Anh hơi thất vọng.
“Sao em lại muốn đi cùng anh?” Châu Ôn Dục nhạy cảm đến mức dừng cả xe.
Giản Anh thành thật nói: “Nghe nói Yến Thính Lễ rất đẹp trai, còn rất trẻ, lại còn rất chung thủy, em muốn gặp người ưu tú như vậy…”
Từ những người ưu tú, cô luôn có thể học hỏi được nhiều điều.
“Không đẹp trai, không trẻ,” Giọng Châu Ôn Dục át lời cô.
Thấy anh căng thẳng như đối mặt với kẻ thù lớn, Giản Anh cố ý trêu chọc: “Thật không? Em phải nhìn mới biết được chứ.”
“Anh ta bị tâm thần, sẽ làm em sợ đấy.”
Giản Anh: “…?”
Châu Ôn Dục cố ý dừng lại, Giản Anh bị treo lơ lửng, một lúc sau anh mới nói tiếp: “Người họ Yến kia có một tầng hầm ở biệt thự tại Los Angeles, Anh Anh biết dùng để làm gì không?”
“Làm gì?”
“Nhốt vợ anh ta.”
“Tại sao?!”
Châu Ôn Dục chớp chớp mắt: “Vì vợ anh ta đã bỏ anh ta rồi.”
Giản Anh không còn tâm trạng đùa giỡn, lập tức lục túi lấy điện thoại: “Em gọi cảnh sát ngay đây… Ở trong nước báo cảnh sát có tác dụng không?”
Cô kinh ngạc sững sờ, nhưng Châu Ôn Dục đột nhiên cười đến run người: “Hahahahaha.”
Anh vừa cười, vừa khao khát đến lạ mà dán sát lại, muốn hôn cô.
Đáng yêu thế này, sẽ bị ăn sạch đến cả xương cũng chẳng còn.
“Em đang nói chuyện nghiêm túc đấy,” Giản Anh sốt ruột đẩy anh, “Sao anh lại biết? Anh có bằng chứng không?”
“Đừng lo, bây giờ họ đã kết hôn rồi.”
“Bây giờ kết hôn rồi?” Giản Anh nhíu mày, “Đó là chuyện trước đây à?”
Trước đây cũng không có, nhưng anh không ngại bịa đặt đôi chút về Yến Thính Lễ.
Châu Ôn Dục “ừ hử” một tiếng.
Giản Anh: “Việc như thế này sao anh lại biết được?”
“Nghe nói.”
Chuyện này mà cũng có thể nghe nói? Giản Anh nghi hoặc.
Châu Ôn Dục sờ mũi: “Anh lướt thấy trên mạng nước ngoài.”
Giản Anh tin bảy tám phần: “Đến mức đó rồi, sao họ vẫn có thể kết hôn?”
“Mức đó?”
Giản Anh: “Hạn chế tự do cá nhân đấy!”
Châu Ôn Dục tán thành gật đầu: “Quả thực là chưa đủ dịu dàng.”
“Không, đây không phải là vấn đề dịu dàng hay không dịu dàng,” Giản Anh sửa lời, “Đây là vi phạm pháp luật, A Dục.”
Cô chợt cảm thấy kiến thức pháp luật của Châu Ôn Dục cũng cần phải bồi dưỡng cấp tốc.
Xe dừng ở bãi đậu xe ngoài trường, Châu Ôn Dục nghiêng người tháo dây an toàn cho cô, ánh mắt dịu dàng như sương khói: “Nhưng em yêu, pháp luật của thế giới này, chỉ là dùng để ràng buộc người thường thôi.”
“Không…” Giản Anh nghẹn một hơi trong lồng ngực. Muốn phản bác, nhưng lại thấy những lời anh nói hình như có phần đúng.
Cô hờn dỗi: “Thế người thường phải làm sao?”
“Trở nên không tầm thường.”
Suy nghĩ của Giản Anh bị câu nói này kéo đi xa.
Suốt thời cấp ba, cô học hành không nghỉ ngơi đến tận khuya.
Lúc ấy Giản Anh nghĩ, chỉ cần học hành chăm chỉ, đỗ đại học tốt, tốt nghiệp là có thể lập nghiệp ở thành phố lớn, có công việc lương cao.
Nhưng sau đó là việc trượt chuyên ngành, thi Đại học vào ngành khoa học xã hội kém hấp dẫn nhất, tốt nghiệp đồng nghĩa với thất nghiệp.
Các công việc làm thêm cô thử trong trường đại học, không ngờ lại không kiếm được nhiều bằng việc chăm sóc hoa cỏ cho White, mà ngay cả vận may bất ngờ này, cũng là do Châu Ôn Dục mang lại cho cô.
Có một công việc tử tế ở một thành phố hạng ba, có lẽ là giới hạn mà một người bình thường như cô có thể đạt được rồi.
Giản Anh có chút rầu rĩ: “Nhưng người thường muốn lột xác là rất khó.”
“Vậy thì chỉ có thể chấp nhận thôi.” Giọng điệu của Châu Ôn Dục tỏ vẻ thờ ơ.
Không hiểu sao, lời nói đứng ngoài cuộc của Châu Ôn Dục khiến Giản Anh hơi khó chịu.
Bực mình đưa tay ra, vò rối mái tóc của Châu Ôn Dục một cách mạnh bạo, tóc anh có màu đen hơi nâu, rất bồng bềnh, giờ bị cô làm cho rối tung.
“Anh bớt dùng kiểu tư bản chủ nghĩa đó để làm em nản chí đi, chúng ta là quốc gia xã hội chủ nghĩa, mọi hành vi vi phạm pháp luật đều phải bị bắt hết!”
Bị vò rối tóc, Châu Ôn Dục chẳng hề tức giận chút nào, hình như cũng không hiểu sao cô lại đột nhiên nổi cáu.
Anh chỉ nhìn cô cười.
“Anh cười gì? Không được cười nữa.”
Giản Anh có cảm giác bất lực như đấm một quyền rồi lại bị hôn trả.
Em yêu.
Em yêu ngây thơ đáng mến.
Châu Ôn Dục nhìn đôi đồng tử xinh đẹp của cô rung động.
Bên trong thật sạch sẽ.
Khiến anh đột nhiên muốn liếm nhãn cầu của cô.
—
Anh Anh là bảo bối xinh đẹp của tôi
Dù không nghe lời, tôi cũng không nỡ nhốt em lại.
—Nhật ký Châu Ôn Dục 7
—
Tác giả có lời muốn nói:
Nhắc lại lần nữa: Châu điên không có tam quan, nếu thấy không thoải mái xin kịp thời bỏ truyện.
Còn về Cyrus đáng thương thì sẽ xuất hiện ở hai chương sau, hãy cùng chờ đợi Châu nào đó phát điên nhé haha