NỖI HẬN MIÊN MAN – Chương 05
Editor: Team Phong Tâm
Beta: Phong Tâm
—
21.
Mùa hè năm ấy rồi cũng trôi qua.
Đường Nguyệt Sơ đi du học.
Khương Giác vào công ty làm việc.
Châu Trục thì thi đậu đại học.
Ai cũng đang tiến về phía trước.
Chỉ có tôi, vẫn bị bỏ lại trong mảnh vụn tan hoang của tuổi mười tám.
Tôi ngửi thấy mùi cơ thể mình đang mục rữa, từ đêm đó bắt đầu, ngày càng rõ rệt.
Ngày Châu Trục nhập học, tôi tiễn chị ấy ra sân bay.
Mắt chị đỏ hoe, nhưng không rơi một giọt nước nào.
Chị ôm tôi thật chặt, gọi tên tôi hết lần này đến lần khác.
Cuối cùng, cô ghé sát tai tôi thì thầm:
“Miên Miên.”
“Nếu không gắng gượng được nữa… thì thôi cũng được.”
Thật ra, chị ấy biết tất cả.
Chị biết từng vết sẹo hằn trên cơ thể tôi.
Biết tôi ngày ngày vùng vẫy trong vũng lầy không lối thoát.
Biết những khoảnh khắc tôi sụp đổ hoàn toàn, chỉ có thể dùng cách tự hủy để làm dịu đi nỗi đau.
Tôi ôm lại chị thêm lần nữa.
22.
Sau khi Châu Trục rời đi, tôi như trở lại bình thường. Nhưng mỗi ngày trôi qua, đều là một lần giày vò.
Tôi chẳng còn sức đâu mà tranh cãi với Khương Giác nữa.
Chỉ riêng việc sống thôi cũng đã lấy đi hết toàn bộ sức lực của tôi.
Ăn uống thất thường, sinh hoạt đảo lộn, không hề quan tâm đến sức khỏe.
Khi biết mình bị ung thư dạ dày, tôi lại cảm thấy vui.
Bởi vì tôi…
Cuối cùng cũng có thể chết rồi.
23.
Tôi đã quyết định ngày sẽ rời đi từ rất lâu.
Là ngày giỗ mẹ.
Cũng là sinh nhật của tôi.
Nhưng suốt hơn hai mươi năm, tôi chỉ tổ chức sinh nhật đúng hai lần.
Cả hai lần đều do Châu Trục ở bên cạnh.
Thật ra Khương Giác không hề biết.
Tôi cũng từng ghen tị.
Tôi cũng từng mong được như những cô gái khác, được mẹ ôm vào lòng, được thắt những bím tóc xinh xắn.
Tôi hận bản thân mình… còn sâu hơn bất cứ ai.
–
Ngày đó đến rồi..
Thật ra lại là một ngày rất bình thường.
Cơn đau dạ dày vẫn như mọi khi, dai dẳng không dứt.
Sáng sớm, tôi ăn hai cái bánh bao, rồi lại nôn sạch.
Tôi co mình trên sofa, lặng lẽ mở album ảnh, lật từng tấm một, rồi xoá từng tấm một.
Xoá đến tấm cuối cùng, tôi đứng dậy, bước ra ban công.
Nhưng từ phòng khách bỗng vang lên một tiếng động rất lớn.
Căn hộ cũ kỹ không chịu nổi va đập quá mạnh.
Một dáng người quen thuộc loạng choạng xông vào tầm mắt tôi.
Là anh tôi.
Khương Giác.
Mười mấy ngày không gặp, khuôn mặt anh tiều tụy đến mức như già đi vài tuổi.
Tôi đoán… chắc là Châu Trục đã nói cho anh biết.
Dù sao, tôi cũng chỉ từng nhắc đến nơi này một lần với Châu Trục.
Người đàn ông trước mặt, áo quần xộc xệch, thở dốc từng hơi. Tấm lưng từng luôn thẳng tắp của anh giờ đây còng xuống.
Ánh mắt anh nhìn tôi đã vỡ vụn.
Lần đầu tiên trong đời, tôi thấy người anh trai cao ngạo, lạnh lùng, vô tình của mình, giờ đây xuất hiện với đôi mắt đỏ hoe, cúi đầu cầu xin tôi một cách tội nghiệp.
“Anh sai rồi.”
“Miên Miên.”
“Là anh trai sai rồi…”
Lời xin lỗi ấy đến chậm mất mười mấy năm.
Nhưng tôi chỉ đứng trên lan can, lặng lẽ nhìn anh, hoàn toàn không có cảm xúc.
Một người đàn ông cao hơn một mét tám, khóc không thành tiếng.
Còn tôi mặc một chiếc váy.
Màu trắng.
Tinh khôi.
Là chiếc váy tôi đã mua trong trung tâm thương mại ngày hôm đó.
Nó để lộ ra tất cả những vết sẹo xấu xí trên cơ thể tôi trước mắt anh.
Không phải hình xăm.
Mà là những dấu vết còn sót lại sau những lần tôi vật lộn giữa ác mộng và hiện thực.
Là biểu hiện rõ ràng nhất cho sự ghét bỏ bản thân sâu sắc của tôi.
Gạch men dưới chân lạnh buốt.
“Đừng nhảy!”
“Miên Miên.”
“Anh xin em…”
“Đừng nhảy…”
Tiếng gió vù vù rít bên tai.
Còn tôi, lại mỉm cười nhìn Khương Giác.
Nhảy từ trên cao xuống sẽ rất đau.
Vậy thì, đau thêm một lần cuối cùng nữa cũng được.
Đời này đã chịu khổ quá nhiều, kiếp sau…
Ông trời sẽ thương tôi hơn một chút, đúng không?
“Khương Giác.”
Tôi khẽ gọi tên anh, chân bước khỏi thành lan can, cơ thể lao xuống không trung.
Tôi thấy vẻ mặt hoảng loạn của anh.
Thấy anh lao về phía tôi.
Tôi chỉ mỉm cười.
“Tôi đi tìm mẹ đây.”
24.
Khương Giác không giữ được cô ấy.
Em gái anh.
Chết ngay trước mặt anh.
—