KHI GIÓ NỔI LÊN – Chương 54
Editor: Phong Tâm
Beta: Bảo Trân
–
Trữ Chinh lo lắng nhìn cảnh tượng trước mắt. Nếu là trước đây, với tính cách luôn cao ngạo của sếp, thì anh đã giật lấy kem trên tay Tạ Quân Trình rồi nhét thẳng vào miệng anh ta từ lâu.
Thế nhưng lần này, sếp vẫn chưa bộc phát, chỉ có ánh mắt như đang chém giết ném vào Tạ Quân Trình.
Anh ta suy nghĩ, việc sếp nhẫn nhịn như vậy chủ yếu là do Quý Tinh Dao và Nguyệt Nguyệt đang ở đây. Anh đã nhận định Nguyệt Nguyệt là con gái mình, vì thế cần giữ phong thái lịch sự trước mặt đứa trẻ và mẹ của nó.
Mộ Cận Bùi đối mặt với Tạ Quân Trình hồi lâu, không ai chịu nhường ai. Anh đến đây để tìm Nguyệt Nguyệt và làm xét nghiệm ADN, không thể lãng phí thêm thời gian.
Ánh nhìn sắc lạnh của anh cuối cùng cũng từ từ dịu lại, sau đó quay sang nhìn Quý Tinh Dao và bé Nguyệt Nguyệt trong lòng cô.
Chỉ trong khoảnh khắc ngắn ngủi đó, ánh mắt anh trở nên ấm áp và dịu dàng.
“Nguyệt Nguyệt.”
Nguyệt Nguyệt không biết đến những mâu thuẫn của người lớn, cũng không hiểu cuộc đối thoại vừa rồi giữa Tạ Quân Trình và Mộ Cận Bùi chứa đầy mùi thuốc súng.
Cô bé vẫn nhận ra anh, ngoan ngoãn chào: “Chào chú.”
“Chú…” Chữ “chú” Mộ Cận Bùi không thể thốt ra được, nhưng gọi mình là bố đột ngột lại sợ làm cô bé hoảng sợ, anh chỉ có thể nói thế này: “Cho chú bế con được không?” Nói xong, anh đưa tay ra.
Quý Tinh Dao không buông tay nhưng ánh mắt cô vô tình nhìn thấy chiếc nhẫn trên ngón áp út của anh. Cô nhận ra chiếc nhẫn đó, từng nghĩ rằng mình sẽ tự tay đeo nó cho anh vào ngày cưới.
Giữa họ là một sự giằng co. Mộ Cận Bùi muốn bế Nguyệt Nguyệt nhưng Quý Tinh Dao không chịu nhường. Tạ Quân Trình ở bên cạnh thì thong thả ăn kem, còn Nguyệt Nguyệt nhìn hộp kem ngày càng vơi đi, bèn lên tiếng: “Bố Tạ, chừa cho con một ít.”
Tạ Quân Trình: “… Lát nữa bố sẽ mua thêm cho con, hẳn ba viên.”
Nguyệt Nguyệt bĩu môi, thương lượng: “Ba viên ít quá, phải sáu viên.”
Tạ Quân Trình: “Con ăn hết nổi sáu viên không?”
Nguyệt Nguyệt: “Con sẽ ăn dần. Ăn trước hai viên, sau đó hai viên nữa, mấy ngày sau ăn nốt hai viên cuối.” Cô bé nhẩm tính trong đầu, vừa đủ sáu viên.
Tạ Quân Trình bỗng bật cười. Cái tính cách không biết lý lẽ và keo kiệt của cô bé giống hệt Quý Tinh Dao. Anh liếc nhìn Quý Tinh Dao một cái, giọng điệu có chút sốt ruột: “Rốt cuộc có đi không đây?”
Mộ Cận Bùi lên tiếng trước, nói với Quý Tinh Dao: “Đưa Nguyệt Nguyệt cho anh, con bé là của anh và em.” Hai từ “con gái” anh không nói ra trước mặt Nguyệt Nguyệt, sợ cô bé khó chấp nhận.
Anh nhìn thẳng vào mắt Quý Tinh Dao, giọng nói kiên định: “Hôm nay anh đến đây là để làm xét nghiệm ADN. Dù con bé có phải là con của anh hay không, anh nhất định phải làm xét nghiệm.”
Tạ Quân Trình chậm rãi xen vào: “Mộ Cận Bùi, tôi nghĩ thay vì làm xét nghiệm ADN, cậu nên nhờ bác sĩ riêng của nhà chúng tôi kiểm tra lại sức khỏe của cậu thì hơn. Cậu đúng là không bình thường. Có phải hễ thấy Quý Tinh Dao tiếp xúc với đứa trẻ nào, cậu cũng cho rằng đó là con của cậu đúng không?”
Mộ Cận Bùi nhìn anh: “Nói về bệnh, anh có tốt hơn tôi được bao nhiêu? Con ruột mình thì không thèm quan tâm, lại rảnh rỗi mang theo con tôi.”
Tạ Quân Trình ăn xong miếng kem cuối cùng, ném hộp vào thùng rác bên cạnh. Lo sợ Nguyệt Nguyệt nghe thấy sẽ khó chịu, anh dùng tiếng Tây Ban Nha nói với Mộ Cận Bùi: “Pudding Nhỏ không phải con ruột tôi. Con bé đã mười tuổi, là cháu ngoại của đội trưởng nhỏ năm đó qua đời ngoài ý muốn.”
Mộ Cận Bùi sửng sốt.
Đêm càng lúc càng sâu, không gian xung quanh bỗng chốc trở nên im lặng.
Thái độ của Mộ Cận Bùi đối với Tạ Quân Trình cuối cùng cũng không còn căng thẳng, giọng điệu cũng hòa hoãn hơn, anh đáp lại bằng tiếng Tây Ban Nha: “Pudding Nhỏ mười tuổi rồi? Sao con bé không cao hơn Nguyệt Nguyệt bao nhiêu?” Anh vẫn chưa thể tin được.
“Lừa cậu có gì vui?” Tạ Quân Trình không giấu diếm thêm: “Mấy năm nay Pudding Nhỏ đều đến bệnh viện trực thuộc của cậu để điều trị. Muốn biết tôi nói có thật không, chẳng phải chỉ cần một cuộc gọi là rõ?”
“Mẹ của Pudding Nhỏ cũng đã không còn, bố con bé là ai thì chúng tôi không biết. Khi tôi và Tinh Dao gặp mẹ của Pudding Nhỏ, cô ấy đã không còn tỉnh táo nữa.”
Hình ảnh vài tuần trước bất ngờ hiện lên trong đầu Mộ Cận Bùi, tối hôm đó anh bế Nguyệt Nguyệt đi mua kem, dáng vẻ của Pudding Nhỏ, cách con bé nói chuyện, ánh mắt khao khát tìm bố của nó, tất cả vẫn còn in sâu trong trí nhớ anh.
Tạ Quân Trình liếc nhìn Mộ Cận Bùi, phát hiện anh đã buông lỏng sự đề phòng.
Anh tiếp tục nói: “Tôi và Tinh Dao đưa Pudding Nhỏ về nhà cách đây bốn năm. Con bé bị bệnh, vừa sinh ra đã ốm yếu. Tôi tìm đến Nguyệt Nguyệt là vì Pudding Nhỏ không còn nhiều cơ hội sống sót, con bé không có bạn bè nào khác, chỉ có mỗi Nguyệt Nguyệt làm bạn chơi chung. Tôi chỉ muốn đưa Nguyệt Nguyệt đến bệnh viện để ở bên Pudding Nhỏ một lúc.”
“Cậu không muốn đối mặt với quá khứ, cũng không đi tìm gia đình của nhóm trưởng nhỏ kia, chẳng ai trách cậu cả, vì chúng tôi không phải là cậu, không thể cảm nhận được nỗi đau mất đi tất cả người thân. Nhưng cũng mong cậu đừng lấy bụng tiểu nhân đo lòng quân tử.”
Nói đến đây, Tạ Quân Trình cố ý ngừng lại một chút, để Quý Tinh Dao nghe rõ, anh không tiếp tục dùng tiếng Tây Ban Nha nữa. “Đã gặp nhau ở đây rồi, vậy thì tôi nói thẳng luôn.”
Mộ Cận Bùi lần nữa đối diện với Tạ Quân Trình, trong lòng anh linh cảm rằng những lời tiếp theo sẽ đâm thẳng vào trái tim mình.
Tạ Quân Trình trầm ngâm vài giây, sau đó mở lời: “Tinh Dao lấy tôi không phải để trả thù cậu. Nếu muốn trả thù, cô ấy đã không đợi đến hôm nay. Tôi cũng không phải là người dễ bị phụ nữ thao túng. Tình yêu đối với tôi mà nói là một loại độc dược, tôi không dám động vào. Thế nên tôi chưa từng lưu luyến bất kỳ người phụ nữ nào, cũng không bao giờ trao đi một chút tình cảm nào. Nhưng cảm xúc… đôi khi không ai có thể kiểm soát được.”
Khi anh bắt đầu cảm thấy thiếu từ ngữ, gần như bị khựng lại, đột nhiên nhớ tới bức tranh “Tinh Dao 1” ở nhà mình, ngay lập tức, cảm hứng trỗi dậy.
“Tôi quen Tinh Dao sớm hơn cậu, yêu cô ấy cũng sớm hơn cậu. Chỉ là tôi không muốn để bản thân rơi vào lưới tình, sau đó tôi đã đến với bạn thân của cô ấy là Đường Gia Lai.”
“Ngủ với bạn thân của cô ấy, cắt đứt hoàn toàn mọi khả năng giữa tôi và cô ấy.”
Những cảm xúc bị kéo đi vì Pudding Nhỏ dần quay trở lại với Mộ Cận Bùi, lý trí và sự bình tĩnh của anh cũng trở về trạng thái ban đầu. Anh nhìn chằm chằm vào Tạ Quân Trình, cố gắng tìm ra bất kỳ sơ hở nào.
Tạ Quân Trình dần nhập tâm, đã sắp xếp lại tất cả từ ngữ, kết nối mọi chuyện của những năm trước thành một chuỗi logic không thể phản bác.
“Nếu tôi không có tình cảm với Tinh Dao, cậu nghĩ tôi có vấn đề gì mà treo bức ‘Tinh Dao 1’ ở phòng khách nhà mình? Nếu không có tình cảm, tôi có mở một phòng tranh? Dù lỗ mỗi năm đến sạt nghiệp, tôi vẫn không nỡ đóng cửa.”
“Nếu không thích cô ấy, tôi có nửa đêm đến phòng vẽ của cô ấy rồi ngủ quên ở đó?”
“Nếu không muốn ở bên cô ấy lâu hơn chút nữa, tôi có rảnh rỗi mà ở lại trong nước làm huấn luyện viên bay cho cô ấy không?”
Một loạt những câu hỏi dồn dập, xen lẫn với nỗi bất lực và cay đắng.
Mộ Cận Bùi không hề nghi ngờ, bởi trước đây anh từng ghen với Tạ Quân Trình. Chính vì Tạ Quân Trình là huấn luyện viên bay của Tinh Dao, anh mới không cho cô ở lại căn cứ huấn luyện.
Và Tinh Dao chưa bao giờ tỏ ra bài xích với Tạ Quân Trình. Khi anh đến phòng vẽ của cô, cũng không hề làm phiền cô. Những điều anh từng cảm thấy bất an nay lại biến thành con dao sắc nhọn đâm vào chính anh.
Quý Tinh Dao im lặng lắng nghe, thỉnh thoảng lại nhìn về phía Tạ Quân Trình.
Cảm xúc của Tạ Quân Trình lúc này như thác nước, không thể ngăn lại. Đây cũng là lần duy nhất trong 35 năm cuộc đời, anh nói nhiều đến mức khô cả miệng.
“Mộ Cận Bùi, những năm trước tôi vẫn luôn để ý đến cảm xúc của cậu, cố gắng kiềm chế bản thân không nảy sinh tình cảm gì với Tinh Dao. Dù cô ấy đã ly hôn với cậu, cũng không thể tái hợp, tôi vẫn không nghĩ đến việc ở bên cô ấy. Tôi chỉ cố gắng giúp đỡ cô ấy, không hề có ý đồ gì khác.”
“Cậu cũng thấy rồi đấy, tôi đổi bạn gái còn nhanh hơn trước đây. Gần đây tôi còn ở bên Landy, lúc đó tôi vẫn tự ép mình không được tỏ tình với Tinh Dao.”
“Bởi vì tôi không muốn giữa tôi và cậu lại đi vào vết xe đổ của bố mẹ chúng ta. Tôi đã quá chán ghét cuộc sống đó. Cậu cũng biết tôi khinh thường bố mình đến mức nào, khinh thường mẹ mình ra sao. Tôi càng không muốn trở thành kiểu đàn ông như bác của tôi, cả đời yêu mà không có được.”
“Nhưng sau năm năm, tôi nhận ra rằng tôi không thể buông bỏ được nữa. Dù cô ấy là vợ cũ của cậu, tôi vẫn muốn cưới cô ấy. Dù sao thì tôi cũng không hề chen vào hôn nhân của hai người, tôi không thẹn với lòng.”
“Tinh Dao ở bên cậu chỉ một năm, nhưng tôi đã đồng hành cùng cô ấy suốt năm năm.”
Nói xong, Tạ Quân Trình thở hắt ra.
Anh tự cảm thấy bản thân bị chính diễn xuất của mình thuyết phục.
Không chỉ anh, ngay cả Quý Tinh Dao cũng bắt đầu bối rối, không biết những lời này là để lừa Mộ Cận Bùi hay thật sự xuất phát từ trái tim anh.
Trữ Chinh cũng hoang mang, không phân biệt được lời “chân tình” của Tạ Quân Trình lúc này là thật hay chỉ là diễn xuất đã đạt đến đỉnh cao.
Mộ Cận Bùi bị câu nói “Tinh Dao ở bên cậu chỉ một năm, nhưng tôi đã đồng hành cùng cô ấy suốt năm năm” làm đau nhói.
Ngoài câu đó, những lời khác của Tạ Quân Trình cũng giống như từng nhát dao đâm vào tim ông.
Anh không tranh cãi với Tạ Quân Trình: “Tôi đã nói rồi, bây giờ tôi sẽ không so đo với anh. Đợi sau khi điều tra xong, tôi sẽ tính toán rõ ràng với anh.”
“Dao Dao.” Giọng anh bỗng trở nên khàn khàn, “Hôm nay anh nhất định phải làm xét nghiệm ADN. Mong em phối hợp với bác sĩ, sẽ rất nhanh thôi.”
Nguyệt Nguyệt chớp đôi hàng mi dài, ngơ ngác nhìn Quý Tinh Dao: “Cô Tinh Dao, mọi người đang nói gì vậy?”
“Không có gì cả, họ chỉ khen tóc dài của Nguyệt Nguyệt rất đẹp, muốn lấy vài sợi để nghiên cứu xem làm thế nào mà tóc con lại đẹp như vậy.”
Nói rồi, cô nhẹ nhàng đỡ đầu Nguyệt Nguyệt, để cô bé tựa vào vai mình: “Nguyệt Nguyệt ngoan, không sao đâu, không đau đâu.” Cô quay đầu, hôn nhẹ lên trán cô bé.
Dưới sự ra hiệu của Mộ Cận Bùi, bác sĩ nhanh chóng bước tới. Nguyệt Nguyệt vừa cảm thấy hơi đau một chút, vài sợi tóc có chân tóc đã bị lấy đi.
Quý Tinh Dao liên tục hôn lên má cô bé: “Bảo bối, có đau không?”
Nguyệt Nguyệt chìm đắm trong những nụ hôn và lời gọi “bảo bối” của cô, sớm quên mất cảm giác đau, vội vàng lắc đầu.
“Nguyệt Nguyệt, chú bế con được không?” Mộ Cận Bùi nhìn cô bé, ánh mắt tràn đầy khát vọng.
Nguyệt Nguyệt lưỡng lự. Không phải cô bé không muốn để Mộ Cận Bùi bế, mà là vì cô muốn được Quý Tinh Dao bế lâu hơn một chút. Đã mấy ngày rồi cô không được ở bên cô ấy, rất nhớ vòng tay ấm áp này.
Giọng Tạ Quân Trình lạnh lùng, như lời cảnh cáo: “Nguyệt Nguyệt, con có quen chú ấy không? Trước đây bố đã nói gì với con rồi? Hả?”
Nguyệt Nguyệt chớp mắt vài cái, không nói gì, lặng lẽ tựa vào lòng Quý Tinh Dao. Cô bé không hiểu người lớn đang làm gì, cũng không muốn hiểu.
“Đi thôi, muộn rồi, chúng ta còn phải đến thăm Pudding Nhỏ.” Tạ Quân Trình đưa cánh tay dài ra: “Nguyệt Nguyệt, để bố bế.”
“Dạ.” Nguyệt Nguyệt ngoan ngoãn đưa tay ra, bởi vì cô Tinh Dao là do bố Tạ dẫn đến, cô bé phải đối xử thân thiện với bố Tạ.
Tạ Quân Trình hất cằm về phía Quý Tinh Dao: “Đi thôi.”
Trữ Chinh đứng bên cạnh cũng cảm thấy khó chịu, huống chi là tâm trạng của sếp lúc này. Có lẽ sếp đã đau đến thắt ngực, thậm chí có thể lâm vào trầm cảm.
Quý Tinh Dao không nhìn Mộ Cận Bùi nữa. Cô vừa quay người, còn chưa kịp bước đi, đã bị anh giữ chặt: “Dao Dao, đợi đã.”
Quá khứ đầy đau buồn, cũng thật đau xót. Đến tận hôm nay, Quý Tinh Dao vẫn nhớ rõ, năm đó tại tiệc cuối năm của tập đoàn Quý Thị, Mộ Cận Bùi lần đầu tiên nắm tay cô.
Bàn tay cô bị Mộ Cận Bùi nắm chặt. Cô quay đầu lại, anh đứng rất gần, hơi thở quen thuộc đầy nguy hiểm ngay lập tức bao trùm lấy cô.
Cô muốn rút tay ra, nhưng sức anh quá lớn.
Nguyệt Nguyệt vẫn còn ở đây, cô chỉ có thể nhẫn nhịn, không phát cáu.
Mộ Cận Bùi lấy từ túi áo khoác một chiếc đồng hồ nữ, chính là chiếc đồng hồ đôi mà cô đã bỏ lại khi ly hôn. Anh muốn đeo nó lại cho cô, nhưng còn chưa chạm đến cổ tay Quý Tinh Dao thì Tạ Quân Trình đã đặt Nguyệt Nguyệt xuống, bước hai bước tới, đá thẳng vào bụng anh.
“Mộ Cận Bùi, đừng quá đáng!”
Mộ Cận Bùi hoàn toàn không đề phòng, loạng choạng lùi lại mấy bước, “rầm” một tiếng đụng vào thân cây bên đường.
Trữ Chinh vội vàng chạy tới đỡ anh: “Mộ tổng, anh không sao chứ?”
Thực ra sếp hoàn toàn có thể dùng tay phải chống vào thân cây để giảm bớt cú va chạm, nhưng anh lại đang cầm chiếc đồng hồ, sợ nó bị hỏng.
Khi Mộ Cận Bùi đứng vững, Tạ Quân Trình đã bế Nguyệt Nguyệt lên.
Quý Tinh Dao quay lưng lại với Mộ Cận Bùi, cô ra hiệu bằng ánh mắt với Tạ Quân Trình, bây giờ cô chỉ muốn rời khỏi đây càng sớm càng tốt.
Trữ Chinh nhìn qua lại giữa Tạ Quân Trình và sếp, nghĩ thầm nếu đánh nhau thật thì chưa chắc Tạ Quân Trình đã là đối thủ của sếp.
Để tránh mất mặt trước đám đông, cũng để không bị người qua đường gọi cảnh sát, anh ta nhanh nhẹn bế Nguyệt Nguyệt, dùng cô bé làm tấm chắn.
Mộ Cận Bùi phủi vết bẩn trên áo khoác, ánh mắt lạnh lẽo như muốn xé nát Tạ Quân Trình. Nếu không phải vì anh ta đang bế Nguyệt Nguyệt, anh không chắc mình có thể kiềm chế được.
Thực ra, điều anh lo lắng hơn cả là nếu anh thật sự xung đột với Tạ Quân Trình, Quý Tinh Dao sẽ làm gì. Có lẽ cô sẽ đứng về phía Tạ Quân Trình.
Nguyệt Nguyệt vỗ nhẹ vào vai Tạ Quân Trình: “Bố Tạ, đánh người là không đúng.” Cô bé lại quay đầu nhìn Mộ Cận Bùi: “Chú ơi, chú có đau không?”
Mộ Cận Bùi nhìn chằm chằm vào Nguyệt Nguyệt, không nói nên lời, chỉ lắc đầu.
Người qua đường tấp nập qua lại, ai cũng ngoái đầu nhìn bọn họ vài lần.
Tạ Quân Trình ôm Nguyệt Nguyệt bằng một tay, đưa tay còn lại ra với Quý Tinh Dao. Anh không chủ động nắm tay cô, mà để cô quyết định.
Quý Tinh Dao hít sâu, giơ tay vỗ mạnh vào tay Tạ Quân Trình, cuối cùng đặt tay mình vào lòng bàn tay anh. Tạ Quân Trình nắm lấy tay cô, kéo cô đi.
Cái vỗ tay của Quý Tinh Dao lên tay Tạ Quân Trình, trong mắt Trữ Chinh giống như hành động làm nũng của một đôi tình nhân. Anh không dám nhìn biểu cảm của sếp lúc này.
Mộ Cận Bùi không đủ can đảm để dõi theo bóng lưng của Quý Tinh Dao và Tạ Quân Trình đang rời xa. Đến khi bóng ba người khuất hẳn trong màn đêm, anh vẫn im lặng, ngơ ngác nhìn chiếc đồng hồ nữ trong tay mình.