KHI GIÓ NỔI LÊN – Chương 53
Editor: Phong Tâm
Beta: Bảo Trân
—
“Chồng cũ” và “bạn trai hiện tại” như những vết dao sâu thẳm đâm vào lòng Mộ Cận Bùi. Thực ra, để xác định vị trí của Tạ Quân Trình đối với Quý Tinh Dao không hề khó nhưng anh không muốn làm gì khiến cô chán ghét thêm. Cô chắc chắn rất căm ghét việc người khác theo dõi hay điều tra mình.
Từ sau cuộc gọi đó đến giờ, Mộ Cận Bùi vẫn không rõ mình cần phải làm gì tiếp theo. Tâm trí anh rối bời, không biết làm thế nào để bù đắp vết thương sâu không thấy đáy kia.
Anh luôn nghĩ, chỉ cần mình muốn thì không có việc gì là không thể làm được. Vậy mà đối với cô, anh hoàn toàn bất lực.
Mộ Cận Bùi xóa tin nhắn khó chịu vừa nhận được từ Tạ Quân Trình, rồi trả lời anh ta: [Không sao, ananh không cần nói cho tôi biết Tinh Dao đang ở đâu. Hiện giờ anh đang bận điều tra vụ tai nạn máy bay, tôi không chấp nhặt với anh. Sau khi điều tra xong, chúng ta từ từ tính sổ.]
Tạ Quân Trình: [Dù gì thì cũng là người một nhà, tôi có lòng tốt nhắc nhở cậu. Trước khi tính sổ với tôi, tốt nhất cậu nên gắn tấm thép vào tim mình trước đi. Nếu không, tôi sợ cậu không chịu nổi khi bị tổn thương đấy.]
[À phải rồi, sau này đừng gọi Tinh Dao thân mật như vậy nữa. Cô ấy bây giờ là người phụ nữ của tôi, làm ơn lần sau hãy lịch sự mà gọi cô ấy là “chị dâu”.]
Trữ Chinh quay mặt đi, định nhắc sếp bật chế độ máy bay, nhưng lời đến miệng rồi lại không dám nói. Sếp vẫn chăm chú nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại, ánh mắt sắc lạnh như muốn đâm xuyên qua nó.
Trữ Chinh khẽ thở dài. Trên máy bay riêng của họ có tiếp viên hàng không, anh chỉ đành chờ cô tiếp viên đến nhắc nhở sếp.
Rất nhanh, tiếp viên bước tới: “Mộ tổng, máy bay sắp cất cánh rồi.”
Mộ Cận Bùi hoàn hồn: “Được, cảm ơn.”
Trước khi chuyển điện thoại sang chế độ im lặng, anh gửi cho Quý Tinh Dao một tin nhắn: [Tinh Dao, chúng ta có thể gặp nhau không? Có rất nhiều chuyện anh muốn nói trực tiếp với em.]
Sau khi gửi đi, anh tắt điện thoại.
Thật ra, anh biết cô sẽ không trả lời. Tắt điện thoại, dù không nhận được tin nhắn, anh cũng có thể tự an ủi mình bằng một cái cớ tự lừa dối bản thân.
Máy bay lao lên bầu trời, xuyên qua biển mây trắng xóa.
Mộ Cận Bùi nhìn ra ngoài cửa sổ, trầm ngâm. Bất chợt, anh quay đầu hỏi Trữ Chinh: “Chú Trương những năm qua không ở bên Tinh Dao à?”
Trữ Chinh lắc đầu: “Cô Quý đã biết chú Trương là người của anh.” Dừng lại một chút, anh bổ sung: “Không ai biết chú Trương đã đi đâu.” Rồi anh hỏi với vẻ băn khoăn: “Mộ tổng, hành trình tiếp theo của chúng ta là gì?”
Lần này không phải là chuyến bay thẳng đến New York, sếp cũng không nói trước có hoạt động thương mại gì.
Mộ Cận Bùi: “Tới đường số 50.”
Sau khi ly hôn, trước khi tìm thấy Quý Tinh Dao, anh không dám đến nhìn lại điều ước cô khắc trên thân cây vào ngày lễ Tình nhân năm đó.
Sáu năm trôi qua, trở lại chốn cũ, tất cả đã thay đổi.
Vật đổi sao dời.
Không ai ở bên anh.
Cũng không ai quan tâm liệu anh có cô đơn hay không.
Mùa thu sâu, cảnh sắc hai bên đường đã xác xơ.
Sa mạc kéo dài bất tận, cỏ khô trải dài ngút mắt.
Lần trước vì tham dự hôn lễ của Hứa Duệ và Tề Sâm mà Trữ Chinh không đến được đường số 50. Anh ta chỉ biết sếp đã cầu hôn Quý Tinh Dao ở đây nhưng không rõ chi tiết.
Trong xe im lặng, anh ta không dám nói thêm lời nào.
Tài xế vẫn nhớ vị trí sếp cầu hôn, đến đoạn đường đó liền giảm tốc độ, sợ lỡ mất chỗ nghỉ tạm.
Hôm nay họ đến rất đúng lúc, vừa kịp ngắm hoàng hôn.
Mộ Cận Bùi đeo kính râm, liếc nhìn nửa trời phía tây. Từ khi Quý Tinh Dao rời đi, không lần nào hoàng hôn còn đẹp nữa.
Xe dừng lại, cách vài mét là một chiếc ghế dài ven đường, cũ kỹ, lớp sơn gần như đã tróc hết.
Mộ Cận Bùi mở cửa xe bước xuống, nhìn chiếc ghế ấy thật lâu, không nói lời nào.
Sáu năm trước, tại nơi đó, Mộ Cận Bùi đã vẽ một bức tranh tặng Quý Tinh Dao, cũng ở đó anh cầu hôn cô, mọi lời hứa khi ấy anh đều ghi nhớ không sót một chữ nào. Nhưng giờ đây, cô không còn cần anh nữa, cũng sẽ không bao giờ gọi lại cho anh.
Mãi đến khi trời tối, Mộ Cận Bùi mới thu lại ánh mắt, lên xe.
Chiếc xe lăn bánh, chiếc ghế dài phía sau ngày càng xa, giống như hạnh phúc và những lời hứa ngày trước, chúng vẫn ở đó, nhưng anh đã rời đi.
Buổi tối, họ vẫn ở lại thị trấn nhỏ năm xưa từng ghé. Đẩy cửa sổ ra là có thể nhìn thấy tháp đồng hồ cổ kính. Năm ấy, Quý Tinh Dao cứ nhìn mãi tháp đồng hồ, anh hỏi cô đang nghĩ gì, cô chỉ nói đó là bí mật. Bí mật đó là gì, cả đời này anh cũng không còn cơ hội biết nữa.
Sáng hôm sau, họ tiếp tục lên đường.
Tài xế có ấn tượng sâu sắc về hồ nước lần trước, khi ấy Quý Tinh Dao còn mượn anh một con dao Thụy Sĩ. Không hỏi ý kiến Mộ Cận Bùi, anh trực tiếp dừng xe bên đường.
Mộ Cận Bùi xuống xe, không cho Trữ Chinh đi theo, một mình bước về phía cây khô ven hồ.
Cách cây khô hai, ba mét, anh dừng lại, hít thở sâu nhiều lần mới dám từng bước tiến đến.
Khoảng cách ngắn ngủi chỉ vài mét này tựa như núi đao biển lửa. Chính tay anh đã hủy hoại tất cả hạnh phúc và ước vọng của cô. Có lẽ Tạ Quân Trình nói đúng, anh cần gắn tấm thép vào tim mình.
Cuối cùng cũng đến nơi.
Bức tranh Quý Tinh Dao khắc năm xưa vẫn còn, từng nét chữ vẫn rõ ràng.
Đó là một ngôi sao lớn đang nắm tay một mặt trăng nhỏ. Bên cạnh là một hình người vẽ đơn giản, còn có một cái tên, “Mộ Đêm Tối”.
Dòng chữ viết rằng: “Có sao và trăng, anh sẽ không bao giờ cô đơn nữa.”
Mộ Cận Bùi dùng ngón tay cái vuốt đi vuốt lại hình mặt trăng nhỏ đó. Đây hẳn là con gái của họ. Chỉ là, năm năm qua, thế giới của anh toàn mưa gió u ám, sao và trăng đã không còn xuất hiện nữa.
Cô và con đã quên anh rồi.
Đột nhiên, trong lòng anh như có điều gì chấn động.
Con gái của Lạc Tùng cũng tên là Nguyệt Nguyệt, cũng bốn tuổi.
Nhưng ngay sau đó, anh lại cảm thấy mình thật điên rồ. Mỗi lần ở bên Quý Tinh Dao, anh đều thực hiện đủ các biện pháp phòng tránh.
Trái tim anh lạnh đi một chút, rồi lại bùng lên hy vọng. Nguyệt Nguyệt không giống Lạc Tùng, cũng không giống Chu Vũ Hy. Mắt của Nguyệt Nguyệt đẹp hơn nhiều, mà đôi mắt ấy lại giống Quý Tinh Dao.
Có thể dù đã làm biện pháp, vẫn xảy ra chuyện ngoài ý muốn.
Giây phút này, trong cuộc đời xám xịt của Mộ Cận Bùi, cuối cùng anh cũng nhìn thấy một tia sáng. Anh không bận tâm gì nữa, chụp lại bức tranh bằng điện thoại, rồi bước nhanh về phía đường.
Trữ Chinh thấy sếp mặt mày hối hả, mọi cảm xúc đều thể hiện rõ trên gương mặt. Đây là lần đầu tiên sếp biểu hiện như vậy.
Anh vội xuống xe, “Mộ tổng, có chuyện gì sao?”
Mộ Cận Bùi: “Điều tra Lạc Tùng và Chu Vũ Hy xem năm năm trước Chu Vũ Hy có thật sự mang thai không. Dù bây giờ cô ấy có thể sinh con, không có nghĩa trước kia cũng có thể. Còn nữa, những năm qua Lạc Tùng có liên hệ gì với Tinh Dao không? Tinh Dao gặp Nguyệt Nguyệt thông qua Tạ Quân Trình à?”
Nói đến đây, anh bỗng dừng lại, ánh mắt chằm chằm nhìn Trữ Chinh.
Trữ Chinh toát mồ hôi, dồn hết sức bình tĩnh, “Mộ tổng, tôi biết anh không tin, nhưng tôi thực sự không rõ Nguyệt Nguyệt có phải con của anh hay không. Tôi cũng hy vọng là vậy, như thế anh và cô Quý sẽ không còn đau khổ nữa. Ít nhất, sau này vẫn còn hy vọng.”
Để thể hiện sự trung thành, anh ta đưa điện thoại của mình cho Mộ Cận Bùi: “Trước khi xác nhận thân phận của Nguyệt Nguyệt, tôi sẽ không liên lạc với ai. Anh cứ cử người theo dõi tôi.”
Mộ Cận Bùi không nhận lấy điện thoại.
Trữ Chinh: “Mộ tổng, hy vọng nhân cơ hội này có thể xóa bỏ khoảng cách niềm tin giữa chúng ta. Đây là tôi tự nguyện, không liên quan đến anh.”
Mộ Cận Bùi ra hiệu cho vệ sĩ cầm lấy điện thoại, rồi dặn tài xế: “Tới sân bay, hôm nay về New York.”
Anh không thể chờ đợi thêm để điều tra nữa. Cách nhanh nhất là làm xét nghiệm ADN với Nguyệt Nguyệt.
—
“Cô bị sao vậy, ăn cơm xong rồi hẵng xem điện thoại có được không?” Tạ Quân Trình không nhịn được nữa, suốt bữa ăn, ánh mắt cô chỉ dán vào điện thoại.
Việc cô có ăn cơm hay không, có nhìn vào điện thoại hay không vốn chẳng liên quan gì đến anh. Nhưng hành động của cô bây giờ thì thật quá đáng. “Quý Tinh Dao!”
“Anh hét cái gì!” Quý Tinh Dao ngẩng đầu lên, bỗng nhiên im bặt. Cô vốn định gắp đồ ăn, nhưng đầu đũa lại vươn quá xa, gắp thẳng vào bát của anh.
Cô ngượng ngùng thu đũa lại, không định ăn nữa. “Có lẽ Mộ Cận Bùi đã nghi ngờ thân phận của Nguyệt Nguyệt.”
Tạ Quân Trình dừng tay, “Ý cô là sao?”
Quý Tinh Dao: “Hôm qua Trữ Chinh nói với tôi, Mộ Cận Bùi đột nhiên muốn đến đường số 50. Hôm nay tôi xem định vị điện thoại của anh ấy, thấy anh ấy dừng lại ở một đoạn đường hơn hai mươi phút, sau đó bất ngờ quay xe trở lại.”
Nơi anh dừng có lẽ chính là bên hồ, nơi anh ta nhìn thấy bức tranh cô khắc năm xưa.
Tạ Quân Trình khó hiểu, “Đến đường số 50 là biết Nguyệt Nguyệt là con gái anh ta sao?”
Quý Tinh Dao: “Hồi trước tôi từng khắc lên cây một bức tranh ngôi sao và mặt trăng nắm tay nhau. Nguyệt Nguyệt đại diện cho tôi và con. Anh ấy giống bố tôi, rất nhạy cảm với những dấu hiệu nhỏ nhặt.”
Tạ Quân Trình xâu chuỗi lại mọi việc từ đầu đến cuối, không khỏi lo lắng, “Trữ Chinh chắc đã giao cả điện thoại để chứng minh bản thân. Tiếp theo, Mộ Cận Bùi chắc chắn sẽ làm xét nghiệm ADN. Bệnh viện thuộc tập đoàn M.K có đủ tư cách làm xét nghiệm, nhưng bệnh viện đó luôn do anh ta trực tiếp quản lý. Tôi với các bác sĩ ở đó lại không quen biết.”
Anh ta trầm ngâm một lúc.
“Chỉ có một người có thể giúp em. Chúng ta phải đi New York ngay bây giờ.” Quý Tinh Dao cầm điện thoại, vội vã quay vào phòng ngủ thu dọn hành lý.
Tạ Quân Trình nhìn bát cơm bị Quý Tinh Dao chọc đũa vào, ăn hai miếng rồi đặt xuống. Cả mấy tháng trời anh mới được ăn một bữa cơm kiểu Trung, vậy mà bữa này lại mất hứng như vậy.
Tạ Quân Trình ngồi đợi trong phòng khách hơn nửa tiếng, Quý Tinh Dao vẫn chưa ra. Anh mất kiên nhẫn, liền đi tìm cô.
Quý Tinh Dao vừa mới kết thúc một cuộc điện thoại thì nghe thấy tiếng gõ cửa.
Tạ Quân Trình đẩy cửa bước vào, “Cô có thể nhanh nhẹn hơn chút được không? Nếu chúng ta đến New York sau Mộ Cận Bùi thì chẳng còn kịp làm gì nữa!”
Quý Tinh Dao giơ điện thoại lên, “Tôi giải quyết xong rồi.”
“Cô tìm ai giúp?”
“Anh không cần biết nhiều như vậy.”
“Cô tưởng tôi tò mò lắm chắc!” Tạ Quân Trình quay lưng bỏ đi, được vài bước lại dừng lại, “Chúng ta không cần về nữa đúng không?”
“Về chứ. Tôi đã hoàn thành bức tranh này, giờ muốn gặp Nguyệt Nguyệt.” Quý Tinh Dao đi tới cửa, “Anh có thể hỏi Nguyệt Nguyệt xem hôm nay con bé mặc váy màu gì không?”
Tạ Quân Trình nhìn cô từ trên xuống dưới, “Để làm gì?”
Quý Tinh Dao: “Tôi muốn mặc đồ đôi với con bé.”
Chiều tối, Tạ Quân Trình và Quý Tinh Dao tới Manhattan. Hôm nay Nguyệt Nguyệt có lớp học ở phòng vẽ, khi họ đến thì lớp học vẫn chưa kết thúc.
Quý Tinh Dao cầm một con búp bê xinh xắn, đứng bên cửa sổ phòng tranh đợi Nguyệt Nguyệt tan học, ánh mắt uể oải nhìn con phố đông đúc bên ngoài.
Hoàng hôn dần buông xuống.
Tạ Quân Trình ngồi trên sofa uống cà phê, thỉnh thoảng lại liếc nhìn Quý Tinh Dao. Mấy năm nay đây là lần đầu tiên cô mặc váy trắng, khí chất sắc sảo thường ngày như dịu lại, trở nên nhẹ nhàng và thanh thoát hơn.
“Cô Tinh Dao!”
Quý Tinh Dao quay đầu lại, Nguyệt Nguyệt đã tan học. Hôm nay con bé mặc một chiếc váy công chúa màu trắng, trên gương mặt lộ rõ niềm vui và sự phấn khích.
“Cô Tinh Dao, sao cô lại tới đây?”
Quý Tinh Dao cúi người, dang rộng vòng tay, “Mẹ nhớ con mà.”
Nguyệt Nguyệt chạy nhanh về phía cô.
Tạ Quân Trình tỏ vẻ khó chịu, lên tiếng phản đối, “Bố ngồi rõ ràng như vậy mà con không thấy sao?”
Nguyệt Nguyệt ôm lấy Quý Tinh Dao, rồi mới quay đầu nhìn Tạ Quân Trình, “Bố Tạ, con yêu bố.” Nói xong, con bé nhanh chóng quay lại, thơm lên má Quý Tinh Dao, “Cô Tinh Dao, mấy ngày nay con cũng rất nhớ cô.”
Quý Tinh Dao đưa con búp bê cho cô bé, rồi bế cô bé lên.
Nguyệt Nguyệt ôm con búp bê, thích thú không rời, “Cảm ơn cô Tinh Dao.”
“Không có gì.” Quý Tinh Dao hỏi cô bé, “Chúng ta đi ăn kem nhé?”
“Dạ, con muốn ăn vị dâu tây!” Nguyệt Nguyệt nhoẻn miệng cười.
Tạ Quân Trình khoác áo gió, đi cùng hai mẹ con xuống lầu, làm tròn vai một “mã thanh toán” đúng chuẩn.
Dưới lầu không xa có tiệm kem, Tạ Quân Trình mua cho Nguyệt Nguyệt hai viên kem vị dâu tây. Anh quay sang hỏi Quý Tinh Dao: “Cô ăn vị gì?”
Hỏi xong lại tự lẩm bẩm: “Thôi, cô đừng ăn nữa, bớt ăn đồ lạnh đi.”
Nguyệt Nguyệt ôm chặt con búp bê, Tạ Quân Trình cầm cây kem, từng thìa từng thìa đút cho cô bé ăn. Quý Tinh Dao cứ nhìn chăm chăm vào khuôn mặt của Nguyệt Nguyệt, lúc cô bé ăn kem, ánh mắt cô lại dán vào đôi môi hình thoi nhỏ nhắn của con bé, thế nào cũng nhìn không chán.
Tạ Quân Trình liếc nhìn Quý Tinh Dao: “Cô thèm đến mức đó sao?”
Quý Tinh Dao: “……”
Tạ Quân Trình múc một thìa kem, trực tiếp đưa đến trước mặt cô: “Giải thèm chút đi, tôi chưa từng thấy ai như cô.”
Tất cả cảnh này đều bị một người phía bên kia đường thu vào mắt.
Trữ Chinh cũng nhìn thấy, chỉ lặng lẽ cúi đầu.
Mộ Cận Bùi đứng đó, nhìn người phụ nữ mà anh đã nghĩ suốt năm năm qua. Lúc này, cô đang bên cạnh một người đàn ông khác. Anh muốn gọi tên cô, nhưng cổ họng nghẹn lại, không phát ra được âm thanh nào.
“Nguyệt Nguyệt!”
Anh không thể tiếp tục nhìn Tạ Quân Trình đút kem cho cô bé nữa, đành phải lên tiếng ngắt lời họ.
Quý Tinh Dao giật mình ngẩng đầu, qua đường phố, qua dòng người, ánh mắt họ gặp nhau. Cả hai cùng nhìn chằm chằm đối phương, giống như lần đầu họ gặp nhau – bất ngờ không kịp chuẩn bị.
Lần đó, họ là người xa lạ.
Nhưng lần này, giữa họ lại là khoảng cách của ngàn trùng núi sông.
Đèn xanh sáng lên, Mộ Cận Bùi sải bước lớn qua đường. Chiếc áo khoác đen hòa vào màn đêm, trên người anh vẫn toát lên hơi thở nguy hiểm như năm nào.
Tạ Quân Trình ghé sát tai Quý Tinh Dao thì thầm: “Bây giờ ta muốn giết tôi chắc luôn. Hôm nay khi thanh toán nhớ cho tôi thêm tiền boa, nếu không tôi chết cũng không nhắm mắt.”
Mộ Cận Bùi đến gần, không nói lời nào, chỉ chăm chú nhìn vào cây kem.
Tạ Quân Trình nhếch miệng cười đầy khiêu khích: “Sao, cậu cũng muốn thử một thìa à?” Nói rồi, anh thực sự múc một thìa kem đưa tới trước mặt Mộ Cận Bùi.
Mộ Cận Bùi: “……”
Tạ Quân Trình ung dung thu thìa kem lại, sau đó tự đút vào miệng mình.