MÙA HÈ NEON – Chương 03

Editor: Team Phong Tâm
Beta: Phong Tâm

Chương 3: Còn thích cậu ấy không?

Chẳng chút bất ngờ, Lương Lệnh Nghi lập tức nhận ra người đang đứng phía sau mình là ai.

Cô kinh ngạc quay đầu lại, trông thấy một Hạ Lẫm đang ở ngay trong gang tấc.

Bốn mắt nhìn nhau.

Hạ Lẫm khẽ rủ hàng mi, ánh mắt lướt qua gương mặt đong đầy vẻ ngạc nhiên của cô một lượt, rồi dời đi.

Hơi thở của Lương Lệnh Nghi thoáng khựng lại, còn chưa kịp nói lời cảm ơn với anh thì chiếc xe màu đen vừa đỗ trước cửa sảnh đã hạ kính xuống, giọng nói của Triệu Hựu theo đó lọt vào tai cô: “Lên xe đi.”

Dứt lời, Triệu Hựu nhìn thấy Lương Lệnh Nghi đứng cạnh Hạ Lẫm, khẽ nhướng mày: “Giờ Lương tổng mới tan làm sao?”

Chữ “giờ” này dùng khéo ra phết.

Lương Lệnh Nghi hoàn hồn nhìn sang anh ta, mỉm cười nhạt: “Vâng, em vướng chút việc đột xuất nên bị trễ.”

Triệu Hựu vỡ lẽ, tặc lưỡi một tiếng: “Sếp các cô bóc lột nhân viên quá thể đáng rồi đấy.”

Nói đoạn, anh ta ra hiệu: “Lên xe đi, bọn tôi tiện đường chở cô một đoạn nhé?”

Lương Lệnh Nghi thoáng ngẩn người, theo phản xạ định bụng từ chối.

Chỉ là lời chưa kịp thốt ra, Triệu Hựu đã nói: “Bọn tôi tiện đường mà, muộn thế này cô bắt xe một mình cũng không an toàn đâu.”

Triệu Hựu và Lương Lệnh Nghi quen biết nhau đã vài năm từ một dự án hợp tác.

Hãng hàng không của nhà họ Triệu có mối làm ăn với khách sạn bên phía Lương Lệnh Nghi, qua lại vài lần thì hai người đâm ra thân thiết.

Thêm vào đó, Lâm Bạc Chu — một người bạn khác giới của Lương Lệnh Nghi — lại có quan hệ khá tốt với Triệu Hựu, vậy nên mối quan hệ giữa hai người tự nhiên cũng thân cận hơn hẳn so với những đối tác thông thường.

Lương Lệnh Nghi cân nhắc một thoáng rồi không từ chối nữa.

Cô khẽ cười, cất giọng dịu dàng: “Vậy làm phiền Triệu tổng quá.”

Triệu Hựu mỉm cười: “Khách sáo gì chứ.”

Trong lúc hai người trò chuyện, Hạ Lẫm từ đầu đến cuối không hề chen vào nửa lời.

Ngay khi giọng Lương Lệnh Nghi vừa dứt, anh liền đưa tay mở cửa sau của xe, cất giọng lạnh nhạt: “Cô Lương, mời vào.”

Lương Lệnh Nghi cảm thấy có chút thụ sủng nhược kinh, cô đè nén nhịp tim đang nhen nhóm đập rộn ràng trở lại, khẽ nói: “Cảm ơn anh.”

Dưới ánh nhìn của Hạ Lẫm, Lương Lệnh Nghi cúi người bước vào trong xe.

Cửa xe vừa đóng lại, Hạ Lẫm mở cửa bước vào ghế phụ lái.

Lương Lệnh Nghi ngồi ngay phía sau ghế phụ, chỉ cần hơi ngước mắt lên là có thể nhìn thấy người đàn ông ngồi ở hàng ghế trước qua chiếc gương chiếu hậu bên trong xe.

Thế nhưng, cô chẳng mấy khi ngẩng đầu.

Nơi Lương Lệnh Nghi ở cách khách sạn không xa, nếu đường không tắc thì chỉ mất chừng mười mấy phút là tới nơi.

Vào cái giờ rạng sáng này, đường sá thưa thớt bóng xe cộ. Chỉ là vận may của họ chẳng được tốt cho lắm khi liên tiếp gặp phải đèn đỏ.

Nếu là vào lúc khác, Lương Lệnh Nghi hẳn sẽ sốt ruột.

Nhưng trong đêm nay, cô lại có đôi phần cảm kích những ngọn đèn đỏ ấy.

Trong xe vô cùng yên ắng, Hạ Lẫm không cất lời, Lương Lệnh Nghi cũng chẳng lên tiếng.

Mãi đến ngã tư đèn đỏ thứ ba, Triệu Hựu mới mở lời: “Dạo này khách sạn nhiều chuyện phát sinh đột ngột lắm à?”

Lương Lệnh Nghi bất đắc dĩ cười khẽ: “Nhiều hơn bình thường một chút ạ.”

Ngành dịch vụ mà, cứ hễ vào dịp nghỉ lễ là khó lòng thảnh thơi được.

Triệu Hựu khẽ gật đầu tỏ vẻ thấu hiểu.

Hai người trò chuyện đôi câu về công việc, Triệu Hựu chợt nhớ ra điều gì đó bèn hỏi: “Tôi nghe nói khách sạn các cô đang muốn cải tổ à?”

Lương Lệnh Nghi hơi sững người, nhưng cũng không bất ngờ trước sự thạo tin của Triệu Hựu.

Cô trầm ngâm một lát rồi thong thả đáp: “Dạ, cũng có ý định đó.”

Còn chuyện có thực sự triển khai hay không thì chẳng ai nói trước được.

Triệu Hựu hiểu ý, nhướn mày: “Nếu cải tổ thật thì các cô có mà bận tối mắt tối mũi đấy.”

Lương Lệnh Nghi khẽ bảo: “Thôi thì cứ tùy cơ ứng biến thôi.”

Nếu cấp trên đã khăng khăng muốn cải tổ thì những người làm công ăn lương như bọn cô cũng chẳng còn cách nào khác.

Nghe ra sự bất đắc dĩ trong lời nói của cô, Triệu Hựu liếc nhìn người đàn ông ở ghế phụ, đang định hỏi xem Lương Lệnh Nghi có tính chuyện đổi sếp hay không thì tiếng chuông điện thoại đột ngột vang lên.

Liếc nhìn màn hình điều khiển trung tâm hiển thị cuộc gọi đến, Triệu Hựu nhấn nút nghe, nói thẳng: “Đang trên đường rồi, đừng có giục.”

“Hạ Lẫm đâu?” Người ở đầu dây bên kia hỏi, “Cậu tóm được cậu ấy chưa đấy?”

Triệu Hựu nghiêng đầu: “Đại thiếu gia, lên tiếng hộ cái nào?”

Hạ Lẫm khẽ nâng mi mắt, lạnh lùng liếc Triệu Hựu một cái: “Hai mươi phút nữa.”

“Được rồi,” nghe thấy giọng của Hạ Lẫm, người gọi điện mới chịu hài lòng, “Bọn này đợi hai người đấy, nhanh cái chân lên.”

Hạ Lẫm không nói thêm lời nào, dứt khoát cúp máy.

Triệu Hựu thấy vậy bèn cười khẩy một tiếng: “Lát nữa Trang đại thiếu gia mà có hỏi ai ngắt máy thì tôi không gánh tội thay đâu đấy nhé.”

Hạ Lẫm chẳng thèm bận tâm đến câu nói đùa ấy.

Anh lơ đãng ngẩng đầu lên, qua tấm gương chiếu hậu nhỏ bé chạm phải ánh mắt của người con gái đang ngồi ở hàng ghế sau.

Khoảnh khắc ấy, Lương Lệnh Nghi hơi hoảng hốt định dời mắt đi, nhưng lại cảm thấy làm vậy trông lộ liễu quá.

Nhận ra điều đó, cô khẽ mỉm cười với người đàn ông trong gương, rồi mới cụp mi mắt xuống ngẩn ngơ.

Năm phút sau, Triệu Hựu dừng xe trước cổng khu chung cư nơi Lương Lệnh Nghi sinh sống.

Sau khi nói lời cảm ơn và hẹn khi nào có dịp sẽ mời anh ấy một bữa cơm, Lương Lệnh Nghi đẩy cửa bước xuống xe.

Lúc rảo bước vào trong khu chung cư, Lương Lệnh Nghi không hề ngoái đầu lại.

Cô thẳng lưng, từng bước từng bước tiến về phía trước, bước đi vô cùng vững vàng.

Nhìn bóng dáng cô khuất dần sau cổng khu nhà, Triệu Hựu mới khởi động xe lần nữa, hướng về địa điểm tụ tập của hai người.

Im lặng một lát, anh ta quay sang nhìn người bên cạnh: “Ban nãy nghe thấy hết rồi chứ?”

Hạ Lẫm: “Cậu ám chỉ chuyện gì?”

Triệu Hựu bị thái độ dửng dưng của anh chọc cho nghẹn lời, hơi cạn lời nói: “Tin tức bên tôi nắm được là Hoa Duyệt đang muốn cải tổ. Cụ thể thay đổi ra sao thì tôi cũng chịu. Điều duy nhất tôi biết chắc là bộ máy quản lý của Hoa Duyệt sắp đổi người rồi.”

Anh ta nhắc nhở Hạ Lẫm: “Nói thật lòng nhé, nếu không phải Hoa Duyệt sắp thay máu nhân sự thì tôi cũng chẳng gợi ý cậu đi chèo kéo Lương Lệnh Nghi làm gì đâu.”

Nghe vậy, Hạ Lẫm khẽ nheo mắt lại: “Ý cậu là sao?”

“Tôi nghe bạn của Lương Lệnh Nghi kể là vị sếp hiện tại của Hoa Duyệt có ơn với cô ấy, trước đây cũng có nhiều bên săn đầu người trong ngành trả giá cao ngất ngưởng để lôi kéo mà cô ấy đều từ chối hết.” Triệu Hựu kể lại tường tận những gì mình biết cho Hạ Lẫm nghe.

Hạ Lẫm lắng nghe mà không đưa ra bất kỳ nhận xét nào.

Một lát sau, anh bỗng buông một câu lạnh tanh: “Cậu cũng hiểu rõ chuyện của cô Lương nhỉ.”

Triệu Hựu lờ mờ cảm thấy câu nói này của Hạ Lẫm có chút mỉa mai bóng gió, nhưng rồi lại tự nhủ chắc do mình nghĩ nhiều.

Hạ Lẫm đâu đến mức vì một người xa lạ vừa mới quen mà lại đi châm chọc anh ta cơ chứ.

Nghĩ đoạn, anh ta khẽ nhướng mày: “Thì đương nhiên rồi, tôi quen biết cô ấy bao nhiêu năm nay, so với người mới quen như cậu thì dĩ nhiên phải hiểu rõ hơn một bậc chứ.”

Nghe thấy lời này, Hạ Lẫm khẽ cười nhạt một tiếng: “Thế à.”

Triệu Hựu: “Chứ sao nữa.”

Anh ta tỏ ra vô cùng tự tin và chắc chắn: “Nói nghiêm túc đấy, cậu cứ thử tiếp xúc với Lương Lệnh Nghi xem sao, thấy hợp thì hốt người về, còn không hợp thì tôi lại giới thiệu mối khác cho.”

Hạ Lẫm không nói đồng ý, nhưng cũng chẳng cất lời cự tuyệt.

Chẳng mấy chốc, cả hai đã tới câu lạc bộ nơi tổ chức buổi tụ họp.

Thấy hai người đến muộn, đám bạn có mặt trong phòng liền nhao nhao lên: “Người đến muộn phải chịu phạt rượu đấy nhé, tự giác đi thôi!”

Hạ Lẫm giơ tay chỉ ra sau lưng: “Cậu ta thích uống rượu, phạt cậu ta ấy.”

Triệu Hựu: “…”

Anh ta bị câu nói của Hạ Lẫm làm cho nghẹn họng, đành nhận lấy ly rượu mà Trang Lập Quần nhét vào tay, chẳng thèm khách khí đáp lại: “Nể mặt cậu vừa mới về nước nên hôm nay tôi không thèm chấp đấy nhé.”

Hạ Lẫm nhận lời cảm ơn tỉnh bơ: “Cảm ơn nhé.”

Triệu Hựu: “…”

Mấy người bên cạnh: “…”

Ai nấy đều chịu thua trước tính cách của Hạ Lẫm, huống hồ buổi tụ tập hôm nay vốn là do cả bọn tự tiện sắp đặt.

Nói hoa mỹ là tiệc mừng Hạ Lẫm về nước, nhưng thực chất là muốn chém đẹp anh một bữa ra trò.

Hạ Lẫm chịu xuất hiện thanh toán hóa đơn đã là may mắn lắm rồi.

Thế nên mọi người đương nhiên cũng chẳng buồn so đo với anh làm gì.

Cả đám người vô cùng rôm rả, vừa uống rượu vừa tán gẫu đủ chuyện trên đời.

Đang nói chuyện dở dang, Trang Lập Quần tiện mồm hỏi một câu: “Hai người vừa từ bên Hoa Duyệt qua đây đấy à?”

Triệu Hựu: “Sao mũi cậu thính thế không biết.”

Trang Lập Quần: “Chuyện, tôi mà.”

Triệu Hựu im bặt.

Trang Lập Quần hỏi tiếp: “Hai người ở bên đó làm cái gì? Ở nhà không sướng hơn à, hay là ở Gia Bội không đủ thoải mái?”

Khách sạn Gia Bội trong lời của Trang Lập Quần chính là khách sạn có đẳng cấp và quy chuẩn cao nhất Giang Thành trên mọi phương diện, không có đối thủ thứ hai.

Khách sạn này đi theo phong cách xa xỉ thượng lưu, Hạ Lẫm có riêng một căn phòng suite độc quyền ở Gia Bội. Những năm trước mỗi khi về nước, anh đều nghỉ lại tại đó.

Nghe vậy, Triệu Hựu đáp gọn lỏn: “Tìm người.”

Trang Lập Quần thuận miệng hỏi: “Tìm ai cơ?”

“Lương Lệnh Nghi.” Trang Lập Quần cũng từng gặp Lương Lệnh Nghi rồi, nên khi cậu ta hỏi, Triệu Hựu cũng chẳng buồn giấu giếm.

Nghe thấy cái tên quen thuộc, Trang Lập Quần nhướng mày, liếc nhìn Hạ Lẫm đang ngồi ở phía đối diện, lập tức vỡ lẽ: “Cậu muốn giới thiệu cô Lương sang bên chỗ Hạ đại thiếu gia làm việc đấy à?”

Triệu Hựu: “Cũng có dự tính đó.”

Trang Lập Quần gật gù: “Cô ấy đúng là người có năng lực và rất có chính kiến, là một ứng viên sáng giá đấy.”

Triệu Hựu ừ một tiếng, đang định mở lời thì Trang Lập Quần đột ngột đổi giọng: “Cơ mà, có phải cái thằng nhóc cậu muốn nhân cơ hội này để kéo gần khoảng cách với cô Lương không đấy?”

Triệu Hựu: “Ý cậu là sao?”

Trang Lập Quần: “Nói thẳng ra là, chẳng lẽ cậu không muốn mượn cơ hội này để tán cô ấy à?”

Mối quan hệ giữa Trang Lập Quần và Lương Lệnh Nghi không thân bằng Triệu Hựu, cậu ta mới chỉ gặp mặt Lương Lệnh Nghi đúng hai lần. Lần đầu tiên gặp cô cũng chính là do Triệu Hựu giới thiệu.

Ngay từ cái nhìn đầu tiên khi thấy Lương Lệnh Nghi, Trang Lập Quần đã hiểu vì sao trong ngành lại râm ran những lời đồn thổi như vậy.

Lương Lệnh Nghi sở hữu nhan sắc vô cùng xinh đẹp, gương mặt trái xoan thanh tú chỉ cỡ bàn tay, đường nét nhỏ nhắn và tinh tế, lại thêm đôi mắt hoa đào long lanh đầy cuốn hút.

Khi không cười trông cô rất ngầu và lạnh lùng, nhưng mỗi khi cười lên, đôi mắt lại sáng ngời rạng rỡ, đường nét trên khuôn mặt mềm mại hẳn ra, toát lên vẻ dịu dàng vô cùng.

“Cút đi,” Triệu Hựu lườm Trang Lập Quần một cái, “Tôi là loại người như thế à?”

Trang Lập Quần đang định xòe hai tay ra bảo ai mà biết được.

Triệu Hựu liền nói tiếp: “Tôi thừa nhận là mình có phần thưởng thức Lương Lệnh Nghi, nhưng chưa đến mức đi tán tỉnh cô ấy đâu.”

Trang Lập Quần: “Tại sao lại không?”

Triệu Hựu: “…Cậu quên mất quan hệ giữa cô ấy với Lâm Bạc Chu rồi à?”

“…”

Lương Lệnh Nghi hoàn toàn chẳng hay biết gì về cuộc bàn tán bên phía Hạ Lẫm, lúc cô mở cửa về đến nhà thì đồng hồ đã điểm một giờ sáng.

Thả mình nằm vật ra ghế sofa, trong đầu cô không ngừng hiện lên những hình ảnh ban nãy ở trên xe.

Khoảnh khắc bốn mắt chạm nhau.

Bàn tay của Hạ Lẫm khi giữ lấy bờ vai cô.

Mãi đến giờ phút này, Lương Lệnh Nghi mới muộn màng nhận ra bàn tay Hạ Lẫm đưa ra đỡ lấy để cô khỏi lùi bước ấy dường như còn vương lại chút hơi ấm ran rát.

Suy nghĩ vẩn vơ một hồi lâu, Lương Lệnh Nghi mới kéo lê thân thể rã rời bước vào phòng tắm.

Sau khi vệ sinh cá nhân đơn giản, cô nằm xuống giường chuẩn bị đi ngủ.

Chỉ là chẳng hiểu vì sao, rõ ràng đôi mắt và cơ thể cô đã mệt lử, bản thân cũng rất muốn chìm vào giấc ngủ.

Thế nhưng đại não lại hưng phấn một cách lạ kỳ, tinh thần vô cùng tỉnh táo.

Trằn trọc trở mình đấu tranh hồi lâu, Lương Lệnh Nghi vẫn chẳng tài nào chợp mắt nổi.

Một lúc lâu sau, cô đành bất lực mở mắt ra, với tay lấy chiếc điện thoại đang cắm sạc bên cạnh.

Đầu óc rối bời quá đỗi, Lương Lệnh Nghi muốn tìm ai đó để chuyện trò đôi câu.

Vào cái giờ này, cô lướt qua một lượt danh sách bạn bè.

Những người biết chuyện cô từng thích Hạ Lẫm, ngoài Khương Dĩ Tuyền ra thì chỉ còn một người bạn học cấp ba là Lâm Bạc Chu.

Khương Dĩ Tuyền chắc chắn là đã ngủ rồi, còn Lâm Bạc Chu thì Lương Lệnh Nghi không dám chắc.

Nghĩ ngợi một lát, cô gửi cho Lâm Bạc Chu một dấu chấm câu.

Lâm Bạc Chu liền trả lời cô bằng một dấu hỏi chấm.

Mắt Lương Lệnh Nghi sáng lên: [Tôi đoán ngay là cậu chưa ngủ mà.]

Lâm Bạc Chu: [Tôi đã được nghỉ làm đâu.]

Lương Lệnh Nghi ngạc nhiên: [Tối nay cậu có cảnh quay đêm à?]

Lâm Bạc Chu là một diễn viên, hơn nữa còn là một diễn viên nổi tiếng từ khi còn rất trẻ và nhận được vô vàn sự chú ý.

Cậu ấy có thể coi là một sao nhí nổi tiếng từ bé đến lớn mà không hề bị vỡ nét. Mấy năm gần đây, nhờ hóa thân xuất sắc vào nhiều vai diễn đa dạng, danh tiếng của cậu ấy lại càng vang dội hơn bao giờ hết.

Nhìn thấy tin nhắn của Lương Lệnh Nghi, Lâm Bạc Chu gửi liền một đoạn tin nhắn thoại với giọng điệu có chút hờn dỗi: “Đại tiểu thư của tôi ơi, nếu tôi nhớ không nhầm thì tuần trước tôi vừa mới cằn nhằn với cậu là nửa tháng nay tôi toàn phải quay cảnh đêm cơ mà.”

Lương Lệnh Nghi ngượng ngùng gõ phím: [Xin lỗi nha, dạo này tôi bận quá nên quên mất.]

Lâm Bạc Chu vô cùng độ lượng: [Tha thứ cho cậu đấy, nói đi nào, tìm tôi có chuyện gì thế?]

Lương Lệnh Nghi ôm chiếc điện thoại, suy nghĩ một lát: [Cậu còn nhớ Hạ Lẫm không?]

Lâm Bạc Chu: [?]

Lâm Bạc Chu: [Kẻ không đội trời chung của tôi — Hạ Lẫm á?]

Lương Lệnh Nghi cạn lời trước câu nói này của cậu bạn: [Hạ Lẫm thành kẻ không đội trời chung của cậu từ bao giờ thế hả?]

Dẫu rằng Hạ Lẫm và Lâm Bạc Chu cũng là bạn học cùng trường cấp ba.

Thế nhưng do thân phận là người nổi tiếng, thời cấp ba Lâm Bạc Chu rất ít khi xuất hiện ở trường học. Nơi cậu ấy gắn bó nhiều hơn khi đó là ở phim trường và các sự kiện lớn nhỏ.

Cũng chính vì vậy, hai người họ ở trường hầu như chẳng hề có bất kỳ giao điểm nào.

Giao điểm duy nhất có lẽ là việc các bạn học trong trường rất thích đem hai người ra so sánh với nhau, một nhóm thì mê mẩn Lâm Bạc Chu, nhóm khác lại say đắm vẻ ngoài của Hạ Lẫm hơn.

Những lúc rảnh rỗi buồn chán, đám học sinh còn rủ nhau bỏ phiếu xem rốt cuộc giữa Lâm Bạc Chu và Hạ Lẫm, ai mới xứng danh là nam thần học đường của trường.

Lâm Bạc Chu: [Tôi bảo phải là phải.]

Cậu ấy gọi điện thoại trực tiếp cho Lương Lệnh Nghi: “Tự dưng cậu nhắc đến Hạ Lẫm làm gì đấy? Cậu ta về nước rồi à?”

Lương Lệnh Nghi không hề bất ngờ trước sự nhạy bén của Lâm Bạc Chu, cô ngửa đầu nhìn lên chiếc đèn chùm trên trần nhà, khẽ ậm ừ một tiếng qua loa.

“Vãi chưởng!” Nhận được câu trả lời khẳng định, Lâm Bạc Chu buột miệng chửi thề: “Từ bao giờ thế? Hai người gặp nhau rồi à?”

Lương Lệnh Nghi: “Hôm qua, gặp rồi.”

Lâm Bạc Chu: “Rồi sao nữa?”

Lương Lệnh Nghi: “…Chẳng có sao nữa cả, cậu ấy không nhớ tôi là ai.”

Lâm Bạc Chu cau mày, nghe ra nỗi hụt hẫng trong giọng nói của Lương Lệnh Nghi, cậu hé môi định an ủi cô vài câu nhưng lại chẳng biết phải mở lời thế nào cho đặng.

Im lặng vài giây, cậu bảo: “Không nhớ thì thôi không nhớ, bây giờ cậu cũng lập tức quên phứt cậu ta đi cho tôi.”

Lâm Bạc Chu nói năng vô cùng có lý lẽ: “Phải có qua có lại chứ.”

Lương Lệnh Nghi bị câu nói của cậu chọc cười: “Nói linh tinh cái gì đấy.”

Cô hơi nghẹn lời, mím môi nói khẽ: “Tôi không có buồn đâu, chỉ là không ngờ mình lại thực sự có thể gặp lại cậu ấy lần nữa mà thôi.”

Dẫu rằng trong lòng cũng có một chút xíu hụt hẫng thật.

Thế nhưng điều đó vốn đã nằm trong dự liệu từ trước, vậy nên Lương Lệnh Nghi cũng không đến mức quá đau lòng.

Lâm Bạc Chu hiểu được tâm tư của Lương Lệnh Nghi.

Cậu bỗng nhiên trầm lặng hẳn lại, ngập ngừng cất tiếng hỏi: “Còn thích cậu ấy không?”

Lương Lệnh Nghi: “Không có.”

“Đừng có mạnh miệng giấu lòng,” Lâm Bạc Chu quá đỗi thấu hiểu tính cách của Lương Lệnh Nghi, cậu cân nhắc một hồi rồi đưa ra lời khuyên cho cô: “Giờ cậu ta đã về nước rồi, nếu cậu vẫn còn thích người ta thì để tôi nhờ người dò hỏi cách liên lạc giúp cậu, nhân lúc ở gần người ta thì thử xem sao.”

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *