SAU KHI TỔNG TÀI BÁ ĐẠO NUÔI CON – Chương 18

Editor: Team Phong Tâm
Beta: Phong Tâm

Chương 18: “Liệu anh có thể giữ kín bí mật này giúp tôi không? Coi như tôi xin anh đấy.”

“Chú ơi, chú sao thế ạ?”

Thẩm Chi Sơ khẽ nghiêng đầu sang một bên, nhìn Phó Nghiễn Thần đang trợn tròn hai mắt nhìn chằm chằm vào mình với vẻ mặt như vừa gặp ma, khiến nhóc con không khỏi tràn đầy thắc mắc.

Phải mất một lúc lâu Phó Nghiễn Thần mới tiêu hóa nổi những lời Thẩm Chi Sơ vừa nói.

Sau đó, anh lại chăm chú quan sát gương mặt của Thẩm Chi Sơ một lần nữa.

Đúng vậy! Không sai vào đâu được!

Thẩm Chi Sơ trông rất giống mẹ anh – bà Hạ Lam, điều đó cũng có nghĩa là, con bé cực kỳ giống anh trai anh – Phó Nghiễn Duẫn!

Không đúng!

Hai cha con nhà này nhìn cứ như đúc từ một khuôn ra vậy!

Trời đất ơi! Sao lúc nãy anh lại không nhận ra điều này cơ chứ!?

Đầu óc anh bị chập mạch rồi hay sao?

Không! Chuyện này sao có thể trách anh được?

Có cho anh ta gan hùm mật gấu, anh cũng chẳng dám liên tưởng ông anh cả nhà mình với Thẩm Tây lại với nhau!

Sao anh dám nghĩ tới chứ?

Anh hoàn toàn không dám nghĩ đến!

Phó Nghiễn Thần chưa từng nghĩ anh trai mình và Thẩm Tây lại có bất kỳ mối liên hệ nào. Hai người họ cách nhau năm tuổi, tính cách một người lạnh lùng, một người mãnh liệt, vòng bạn bè và môi trường trưởng thành lại càng khác biệt rõ rệt, chẳng có lấy một cơ hội để chạm mặt.

Nếu bảo giữa hai con người này vẫn khiên cưỡng tìm ra được một sợi dây liên kết, thì ngay từ đầu, nguồn cơn chỉ có thể xuất phát từ chính anh mà thôi.

Năm học lớp sáu tiểu học, Phó Nghiễn Thần tổ chức tiệc sinh nhật tại nhà và mời một nhóm bạn học lớn, trong đó có cả Thẩm Tây.

Một đám trẻ đang chơi đùa vui vẻ, nào ngờ chỉ trong chớp mắt, Thẩm Tây đã thoăn thoắt trèo lên cái cây lớn đối diện, ngồi thu mình trên cành cây để chọc tổ chim.

Phó Nghiễn Thần đứng từ xa nhìn thấy dáng vẻ leo cây của cô, chỉ biết dở khóc dở cười.

Cho đến khi Thẩm Tây sơ ý trượt chân ngã từ trên cây xuống.

Và lúc ấy, Phó Nghiễn Duẫn lại đang đứng ngay gần đó.

Phó Nghiễn Duẫn khi đó đang ở tuổi dậy thì, vóc dáng cao lớn, thẳng tắp.

Thấy Thẩm Tây ngã nhào xuống đất, anh không hề có ý định tiến lên đỡ cô lấy một bước, chỉ đứng từ trên cao rủ mắt nhìn xuống, lạnh lùng dò xét bằng giọng điệu hờ hững đầy xa cách: “Em là ai?”

Thẩm Tây chống tay xuống đất ngẩng đầu lên, ngoan ngoãn đáp lời: “Em là bạn học của Phó Nghiễn Thần, anh chắc là anh trai của cậu ấy nhỉ, ôi, hai người trông giống nhau thật đấy!”

Phó Nghiễn Duẫn im lặng không nói gì thêm.

Trong mắt anh, Thẩm Tây chẳng qua chỉ là một con nhóc tóc ngắn nghịch ngợm, mười hai tuổi, tính tình bướng bỉnh, hoang dã, khắp người toát lên vẻ ngạo nghễ bất kham.

Căn bệnh sạch sẽ nghiêm trọng tái phát, nhìn thấy cô nhem nhuốc, chật vật đầy bụi đất, anh theo bản năng nhíu mày, vô thức coi cô như một nguồn ô nhiễm cần tránh xa.

Con người Phó Nghiễn Duẫn trước nay luôn như vậy, tận xương tủy toát ra sự xa cách lạnh lùng, nhưng nhờ có sự giáo dưỡng và thể diện, anh không để lộ sự chán ghét rõ mồn một lên trên mặt.

Lần đầu gặp gỡ thời niên thiếu, ấn tượng của hai bên dành cho nhau đều chẳng mấy tốt đẹp.

Thẩm Tây cũng không ngốc, không phải là không nhận ra người ta không ưa gì mình.

Thế nhưng cô của lúc đó lại nhạy cảm giống như một con nhím xù đầy gai nhọn, đối phương càng tỏ vẻ chán ghét, cô lại càng muốn đối đầu gay gắt để bật lại, chủ yếu là để bản thân không bị chịu thiệt.

Thế là cô cố tình nhìn về phía Phó Nghiễn Duẫn, ra vẻ khiêu khích ngắm nghía một hồi rồi nói giọng kháy khía: “Phó Nghiễn Thần lúc nào cũng kể với em là anh cả của cậu ấy cừ khôi nhất, quả nhiên là đặc biệt thật đấy, hóa ra toàn nhìn người khác bằng lỗ mũi!”

Phó Nghiễn Duẫn nghe xong những lời này của Thẩm Tây, trong lòng bỗng dâng lên một nỗi bực bội vô cớ.

Đáng lẽ anh không nên chấp nhặt vì chuyện nhỏ nhặt này, càng không rỗi hơi đi tranh chấp với một đứa trẻ, thế nhưng niềm bực dọc ấy lại ập đến quá đỗi bất ngờ, ngay cả chính anh cũng chẳng thể giải thích nổi.

Anh không thích bị mang ra so sánh với Phó Nghiễn Thần.

Phó Nghiễn Duẫn quay người bỏ đi không thèm ngoảnh đầu lại, bóng lưng cao thẳng thấm đượm một tầng cô độc lạnh lẽo không tan.

Cả khuôn viên căn biệt thự độc lập vô cùng rộng rãi, sáng sủa, những thảm hoa lớn trải dài tít tắp, tầm nhìn khoáng đạt vô ngần. Vậy mà dáng vẻ trầm lặng, lạnh lùng của anh giữa khoảng trời đất rực rỡ này lại trông thật cô đơn, lẻ bóng.

Thẩm Tây nhìn theo bóng lưng của Phó Nghiễn Duẫn, đột nhiên cảm thấy anh là một người rất cô độc.

Chẳng mấy chốc, cậu hai nhà họ Phó nghe thấy động tĩnh liền chạy ra, sau khi hiểu rõ ngọn ngành câu chuyện, anh liền bất lực nhìn Thẩm Tây: “Chị Tây ơi, cậu rảnh rỗi sinh nông nổi hay sao mà lại trèo lên cây chọc tổ chim thế?”

Vừa nói, anh vừa ân cần gỡ mấy cọng cỏ dại trên đầu cô xuống, rồi phủi phủi bụi bẩn trên quần áo cho cô.

Đặt hai anh em lên bàn cân so sánh, tính cách của Phó Nghiễn Thần tốt hơn nhiều.

Nào ngờ trong lòng bàn tay Thẩm Tây vẫn đang nắm chặt một chú chim non trọc lóc chưa mọc lông, cô giải thích: “Lúc nãy tôi phát hiện trên bãi cỏ có một con chim non, nên mới bắt nó đặt lại vào tổ.”

Phó Nghiễn Thần nhìn mà cạn lời: “Thế con trong tay chị là cái gì?”

Thẩm Tây thản nhiên đáp: “Đây là chim tu hú, chính nó đã đẩy con chim non trong tổ ra ngoài đấy.”

Phó Nghiễn Thần lại mù tịt: “Sao nó phải làm thế?”

Thẩm Tây chẳng buồn tốn lời thêm nữa, cạn ngôn: “Tôi xin cậu đấy, ngày thường đọc sách nhiều vào có được không?”

Phó Nghiễn Thần: “Cậu không thể nói cho tôi biết luôn à?”

Thẩm Tây: “Cứ không nói đấy.”

Rất lâu về sau, Phó Nghiễn Thần tình cờ đọc được một bài viết khoa học mới hiểu được tập tính sinh sản của loài chim tu hú.

Cái gọi là “chim tu hú chiếm tổ chim khách”, chính là nói về tập tính cướp tổ của loài khác để sinh sản của tu hú.

Mà Thẩm Tây của thời điểm đó, vừa phải chịu nỗi đau mất mẹ, bố đã nhanh chóng đi bước nữa, bản thân lại bị đứa em trai cùng cha khác mẹ gây khó dễ, bắt nạt, cuộc sống rơi vào cảnh nước sôi lửa bỏng.

Cô giống hệt như chú chim non bị con tu hú tàn nhẫn đẩy ra khỏi tổ vậy.

Cô muốn tự tay cứu vớt chính mình của những năm tháng ấu thơ.

Trong mắt người ngoài, Phó Nghiễn Thần và Thẩm Tây từ trước đến nay chỉ biết chí chóe, cãi vã, giống như hai đường thẳng chéo nhau.

Học sinh trong trường ít nhiều đều có chút nịnh bợ Phó Nghiễn Thần, riêng Thẩm Tây thì làm ngược lại, chẳng nể mặt anh chút nào, toàn công khai bóc mẽ anh trước đám đông.

Cho đến một lần tình cờ, sau khi Phó Nghiễn Thần biết được hoàn cảnh của Thẩm Tây, anh đã vô thức chú ý đến cô nhiều hơn.

Nguyên nhân câu chuyện phải kể từ một lần sau giờ thể dục giữa giờ. Trên sân trường bỗng nhiên xảy ra xung đột, có người lao vào đánh nhau, thu hút rất đông người vây quanh xem.

Phó Nghiễn Thần ban đầu chỉ ôm tâm lý xem náo nhiệt tiến lên, lại gần mới phát hiện ra, hai người đang giằng co, xô xát với nhau lại chính là Thẩm Tây và một nam sinh.

Nam sinh kia tên là Chu Nguyên, Phó Nghiễn Thần có ấn tượng, nhưng chẳng phải ấn tượng tốt đẹp gì.

Chu Nguyên là đàn em khóa dưới, tính tình khéo léo, nịnh bợ. Từ sau khi dò hỏi được gia thế không hề tầm thường của Phó Nghiễn Thần, ngày nào cậu ta cũng như một cái đuôi bám theo sau, hết lòng lấy lòng, cố ý tỏ ra ân cần, khiến người ta vô cùng phản cảm.

Phó Nghiễn Thần nghĩ mãi không ra, cái tên Chu Nguyên này đã chọc giận Thẩm Tây kiểu gì mà giữa thanh thiên bạch nhật lại lao vào đánh nhau thế này?

Dưới bầu trời trong xanh, số lượng học sinh vây quanh xem trên sân trường ngày một đông, hai người cứ thế công khai giằng co xô xát, không ai chịu nhường ai.

Thẩm Tây xưa nay chưa bao giờ là quả hồng mềm để người khác muốn nắn muốn bóp thế nào cũng được, cô cắn chặt lấy cánh tay Chu Nguyên, mượn đà vật ngã, trực tiếp ấn chặt cậu ta xuống đất.

Nhưng Chu Nguyên cũng chẳng hề chịu lép vế, trong lúc tình thế cấp bách, cậu ta giơ tay túm chặt lấy tóc Thẩm Tây, động tác thô bạo và quá quắt vô cùng.

Phó Nghiễn Thần ghét nhất là thể loại con trai ra tay với con gái, bất kể nguyên do đúng sai ra sao.

Huống chi, người bị bắt nạt lại là Thẩm Tây.

Anh không chút do dự, sải bước lao lên, giơ chân đạp thẳng một cú thật mạnh đẩy Chu Nguyên ra, dứt khoát tách hai người đang quấn lấy nhau ra.

Ai mà ngờ được Thẩm Tây lại có cốt cách đến thế. Mặt bị cào xước mấy vết, trên người cũng bầm tím từng mảng, vậy mà cô không hề rơi một giọt nước mắt nào.

Sau khi sóng gió qua đi, Thẩm Tây đã trịnh trọng gửi lời cảm ơn tới Phó Nghiễn Thần, còn đặc biệt tặng một món quà nhỏ tự tay làm để bày tỏ tấm lòng.

Cô từ trước đến nay luôn yêu ghét rõ ràng, biết ơn báo đáp. Trong lòng cô tự biết rõ ai đối xử tốt với mình, ai khắt khe với mình.

Cũng chính từ khoảnh khắc này, Phó Nghiễn Thần biết được mọi quá khứ cùng những nỗi khổ tâm của Thẩm Tây, anh không tự chủ được mà dành cho cô gái quật cường lại kiên cường này một sự quan tâm khác biệt.

Sự quan tâm ấy kéo dài từ thời cấp hai cho đến cấp ba, hai người họ vẫn luôn là bạn thân của nhau.

Sau đó, vào một ngày nọ khi đã lên đại học, Thẩm Tây đột nhiên gọi điện cho Phó Nghiễn Thần, vừa mở lời đã hỏi anh có muốn làm bạn trai của cô không.

Phản ứng đầu tiên của Phó Nghiễn Thần là cô đang chơi trò chơi với bạn bè rồi bị phạt, nhưng giọng điệu của Thẩm Tây rất ngay thẳng, nói rằng cô hoàn toàn nghiêm túc.

Lý do của cô đơn giản đến mức gần như qua loa: chỉ là muốn thử xem cảm giác yêu đương là thế nào, lướt qua một lượt những người xung quanh, chọn đi chọn lại thấy anh là hợp mắt nhất.

Phó Nghiễn Thần ở đầu dây bên kia bị lời tỏ tình đường đột này làm cho choáng váng, nắm chặt chiếc điện thoại ngẩn người mất vài giây.

Thẩm Tây vốn dĩ tính tình nóng nảy, không đợi được câu trả lời của anh liền lập tức giục giã: “Này, rốt cuộc cậu có được không thế? Không được thì tôi đi tìm người khác đấy.”

Phó Nghiễn Thần chẳng kịp suy nghĩ gì đã thốt lên: “Tìm người khác? Cậu định tìm ai?”

“Thì anh chàng đội trưởng đội bóng rổ ấy, trông khá đẹp trai, trước đây còn chủ động kết bạn WeChat nói là muốn làm quen với tôi.”

“Không được!” Phó Nghiễn Thần sốt ruột đến mức giọng cao lên nửa tông, “Cái gã đó nổi tiếng là lăng nhăng, chuyên đi thả thính, đúng là đồ không ra gì!”

“Bẩn thế cơ à?” Thẩm Tây bị anh nói cho ngẩn người, “Sao cậu biết mấy chuyện này?”

“Chuyện tôi biết còn nhiều lắm.” Phó Nghiễn Thần nhân đà lỡ lời nói tuột ra, “Thôi bỏ đi, tôi yêu cậu, dù sao tôi cũng chưa từng yêu đương bao giờ, tôi vẫn còn là một chàng trai trong trắng, thuần khiết đấy nhé!”

“Được thôi chàng trai thuần khiết, kể từ hôm nay, chúng ta là bạn trai bạn gái của nhau rồi nhé! Chào cậu, bạn trai!”

Mối tình giống như trò chơi đồ hàng này, từ lúc bắt đầu cho đến khi kết thúc, đều được bao bọc bởi một tầng hoang đường đầy hời hợt.

Một năm trước, Phó Nghiễn Thần nghe từ miệng một người bạn học cũ rằng Thẩm Tây đã làm mẹ, khoảnh khắc đó anh chỉ cảm thấy như đang nghe một câu chuyện kỳ ảo hoàn toàn không có thật.

Thế nhưng bao nhiêu năm qua đi, người và việc xung quanh sớm đã đổi thay, họ từ lâu đã bước đi trên những quỹ đạo cuộc đời hoàn toàn khác biệt, ngày càng rời xa, ngay cả điểm giao nhau cũng trở nên thưa thớt, ít ỏi.

Cho nên, ai có thể nói cho anh biết, giữa Thẩm Tây và anh trai anh rốt cuộc là có chuyện gì?

Giữa họ sao lại lòi ra một đứa con thế này?

Cái quái gì thế này!!!

Tiếng gõ cửa vẫn tiếp tục vang lên, kèm theo đó là giọng nói của Thẩm Tây: “Phó Nghiễn Thần! Cậu mở cửa ra!”

“Cạch” một tiếng, Phó Nghiễn Thần dứt khoát mở toang cửa phòng, một tay bế Thẩm Chi Sơ, đứng từ trên cao nhìn xuống Thẩm Tây.

Gương mặt anh không chút cảm xúc, thần sắc lạnh lùng như phủ một lớp băng mỏng, ánh mắt nhìn chằm chằm không rời khỏi người cô dù chỉ một giây.

Thẩm Tây thuận thế đón lấy đứa trẻ từ trong lòng Phó Nghiễn Thần, mắng anh bị điên.

Phó Nghiễn Thần cũng không cãi lại, cứ đứng trân trân nhìn cô.

Anh muốn xem xem, trên người người phụ nữ này rốt cuộc còn giấu giếm bao nhiêu bí mật!

Anh muốn biết, người này còn định giả vờ đến bao giờ nữa!

Phó Nghiễn Thần chợt nhớ lại cảnh tượng mà anh nhìn thấy ở khu nghỉ dưỡng riêng tư năm năm trước.

Hóa ra lúc đó không phải anh nhìn lầm, chỉ là anh không muốn thừa nhận bóng dáng trong lòng anh trai mình chính là Thẩm Tây mà thôi.

Kết hợp với tin tức anh trai “anh hùng cứu mỹ nhân” hai ngày trước, ngay cả khi anh không muốn thừa nhận, thì sự thật đã phơi bày trước mắt.

Đúng rồi!

Mọi chuyện đều khớp nhau rồi!

Hủy diệt luôn đi cho rồi!

Trong lòng Phó Nghiễn Thần dâng lên trăm ngàn cảm xúc ngổn ngang, giống như vừa phải ngậm một quả quả xanh chát ngắt, vị đắng nghét nghẹn ứ nơi cổ họng khiến anh không thốt nên lời, ngay cả việc duy trì vẻ bình tĩnh ngoài mặt cũng chẳng thể làm nổi.

“Thẩm Tây…”

Thẩm Tây không phải không nhận ra sự thay đổi trong cảm xúc của Phó Nghiễn Thần.

Chỉ riêng gương mặt kia của Thẩm Chi Sơ, thậm chí chẳng cần phải đi làm xét nghiệm ADN, nhìn một cái là biết ngay con cái nhà ai rồi.

Con người Phó Nghiễn Thần tuy mạch não lúc nào cũng chậm hơn một nhịp, nhưng anh đâu có ngốc, sao có thể không đoán ra được.

Thẩm Tây đang định bế Thẩm Chi Sơ đi, không ngờ lại bị Phó Nghiễn Thần một tay giữ chặt lấy cánh tay.

“Cô không có lời nào muốn nói với tôi sao?”

“Có chứ.” Sắc mặt Thẩm Tây bình thản, nhàn nhạt liếc nhìn bàn tay Phó Nghiễn Thần đang giữ chặt mình, “Anh buông ra trước đã, tôi để Sơ Sơ vào phòng chơi đồ chơi, anh ra ngoài sân đợi tôi.”

Cô phải nói chuyện hẳn hoi với Phó Nghiễn Thần một trận mới được, kẻo không vừa ý cái là anh lại nổi điên lên.

“Được thôi!” Anh cũng muốn nghe xem cô định ngụy biện thế nào!

Sau khi Thẩm Tây dỗ dành Thẩm Chi Sơ xong xuôi, cô bước ra khỏi nhà thì thấy Phó Nghiễn Thần đang quay lưng về phía mình, đứng giữa khoảng sân.

Chỉ nhìn bóng lưng thôi cũng thấy rõ sự khác biệt một trời một vực giữa anh và Phó Nghiễn Duẫn.

Phó Nghiễn Thần chuộng phong cách ăn mặc sặc sỡ, nổi bật, kiểu tóc cũng thường xuyên thay đổi, rất phô trương và thu hút ánh nhìn; còn Phó Nghiễn Duẫn hoàn toàn là một phong cách khác, quanh năm suốt tháng chỉ một màu đen trắng xám giản dị, tóc tai được chải chuốt tỉ mỉ, chín chắn và nội liễm.

Một khi Phó Nghiễn Thần không múa rìu qua mắt thợ, thu lại vẻ tăng động mà nghiêm túc lên, thì xung quanh anh lập tức bao phủ bởi một tầng khí lạnh khiến người ta không dám đến gần.

Dù sao cũng là cậu cả nhà giàu từ nhỏ đã sống trong nhung lụa, khí chất cao quý tự thân kia là không cách nào che giấu được.

“Phó Nghiễn Thần.”

Nghe thấy tiếng Thẩm Tây, Phó Nghiễn Thần quay người lại, tâm trạng tưởng chừng đã bình lặng trong phút chốc sụp đổ, những cảm xúc dồn nén bấy lâu nay bỗng chốc bùng nổ.

Chẳng đợi Thẩm Tây mở lời giải thích, anh đã lập tức chất vấn liên hồi như súng liên thanh:

“Thẩm Tây! Gan cô đúng là to bằng trời rồi đấy!”

“Cô ăn gan hùm mật gấu rồi hay sao!?”

“Rốt cuộc cô qua lại với anh trai tôi từ bao giờ?”

“Sao cô dám ở bên cạnh anh trai tôi chứ?”

“Hai người rốt cuộc đã ở bên nhau từ khi nào?”

“Anh trai tôi có biết hai người có với nhau một đứa con gái không?”

“Nếu hôm nay không bị tôi bắt gặp, cô định giấu đến bao giờ nữa?”

“Rốt cuộc cô nghĩ cái gì trong đầu vậy? Cô điên rồi à?”

“Cô nói gì đi chứ!”

Thẩm Tây bất lực thở dài một tiếng thườn thượt: “Nhiều câu hỏi như vậy, anh định để tôi trả lời câu nào trước đây?”

“Tất cả! Cô phải khai báo thành thật cho tôi!”

“Ồ.” Thẩm Tây bị bộ dạng này của Phó Nghiễn Thần làm cho có chút chột dạ.

Trên tay cô đang bưng một đĩa bánh mì sandwich còn sót lại từ bữa sáng, cô hỏi anh: “Cậu đã ăn sáng chưa?”

Phó Nghiễn Thần sầm mặt: “Chưa ăn!”

“Tôi có bánh mì sandwich ở đây này, anh lại ăn một chút đi? Vừa ăn vừa nói.”

“Cô nghĩ bây giờ tôi có tâm trạng để ăn uống à? Cô đừng có mà lảng sang chuyện khác với tôi nữa!”

“Dù sao anh cũng phải để tôi có sự chuẩn bị tâm lý chứ.” Thẩm Tây giả vờ vô tội, “Đột nhiên bị anh chất vấn dồn dập như vậy, tôi cũng cần chút thời gian để bình tĩnh lại.”

Phó Nghiễn Thần khoanh tay trước ngực: “Cô bớt giở trò đi.”

Thẩm Tây: “Anh cứ ăn chút gì đi đã.”

Phó Nghiễn Thần bán tín bán nghi: “Đồ cô làm có ăn được không đấy?”

Thẩm Tây: “Anh nếm thử một miếng là biết ngay chứ gì.”

Một phút sau, hai người lặng lẽ ngồi đối diện nhau ở hai bên chiếc bàn gỗ ngoài sân.

Năm học lớp tám, họ từng có một khoảng thời gian ngồi bàn trên bàn dưới của nhau, Thẩm Tây vừa vặn ngồi ngay phía trước Phó Nghiễn Thần. Khoảng cách chỉ vỏn vẹn một chiếc bàn học, giờ ra chơi chỉ cần quay đầu lại một cái là họ đã có thể trò chuyện với nhau.

Thời gian thấm thoắt thoi đưa, rất nhiều thứ đã đổi thay, nhưng khoảnh khắc này, dường như họ đã quay trở lại những năm tháng của mười mấy năm về trước.

Thẩm Tây hồi đó thường xuyên gặp phải những bài toán không biết làm, cứ hễ gặp khó khăn là lại tìm đến Phó Nghiễn Thần.

Cái miệng anh lúc nào cũng cằn nhằn bảo phiền phức, thế nhưng chỉ cần cô dịu giọng khẽ cầu xin vài câu, cuối cùng anh vẫn kiên nhẫn giúp cô làm rõ tư duy giải đề.

Cái tính khí trẻ con ấy của Phó Nghiễn Thần, nói thẳng ra chính là khẩu xà tâm phật, ai mà đối đầu gay gắt với thì anh có thể sống chết với đối phương đến cùng, nhưng nếu biết hạ giọng dỗ dành đôi ba câu là anh ta liền lập tức ngoan ngoãn xuôi lòng ngay.

Đầu óc anh không có quá nhiều mưu mô tính toán, quen biết Thẩm Tây bao nhiêu năm nay, đôi bên sớm đã hiểu rõ chân tơ kẽ tóc của nhau.

Một khi đã ngồi xuống thẳng thắn đối diện với nhau, Thẩm Tây bèn rộng mở cõi lòng, không thèm giấu giếm nữa.

Về việc cô và Phó Nghiễn Duẫn quen biết nhau thế nào, rồi từng có một đoạn tình cảm ngắn ngủi ra sao, cô chỉ dùng vài câu nói nhẹ tựa lông hồng để lướt qua, giọng điệu hờ hững như thể đang kể chuyện của người khác vậy.

Thế nhưng cứ hễ kể đến chuyện sau đó một mình lặn lội đến tận Vân Thành để định cư, cắn răng sinh hạ Thẩm Chi Sơ, rồi một thân một mình chật vật nuôi con khôn lớn qua những tháng ngày ấy, cô lập tức kể chi tiết tỉ mỉ vô cùng, ngay cả những nỗi khổ cực trước đây chưa từng đặc biệt nhắc tới cũng được thêm thắt vào, nghiêm túc khắc họa sâu sắc nỗi vất vả của một người mẹ đơn thân.

“Đợt trước Sơ Sơ bị sốt cao phải nằm viện, tôi đã ở trong bệnh viện túc trực bên con bé suốt một tuần trời. Nói thật lòng, bây giờ con bé chính là mạng sống của tôi. Tôi thà chịu mọi đau đớn bệnh tật đổ hết lên đầu mình, chứ không nỡ nhìn con bé phải chịu nửa phần khổ cực.” Giọng Thẩm Tây khẽ run rẩy, nơi đáy mắt long lanh một tầng đỏ hoe, lời này có bảy phần chân thành, nhưng cũng xen lẫn ba phần cố ý tỏ ra yếu đuối, “Phó Nghiễn Thần, anh biết mà, tôi sớm đã chẳng còn mẹ nữa rồi, bây giờ tôi hai bàn tay trắng, tôi chỉ có duy nhất một người thân là Sơ Sơ mà thôi.”

Nghe Thẩm Tây lải nhải kể một tràng dài, cõi lòng Phó Nghiễn Thần sớm đã mềm nhũn từ lâu.

Anh không chịu nổi cảnh phụ nữ khóc.

Càng không chịu nổi cái cảnh Thẩm Tây rơi nước mắt.

Đôi chân mày của cậu hai vẫn còn nhíu chặt lại, anh giơ tay rút một tờ khăn giấy đẩy đến trước mặt cô, giọng điệu vô thức dịu đi: “Được rồi, đừng khóc nữa.”

Thẩm Tây tiếp tục cố gắng nặn ra thêm vài giọt nước mắt, khẽ khàng cầu khẩn: “Phó Nghiễn Thần, liệu anh có thể giữ kín bí mật này giúp tôi không? Coi như tôi xin cậu đấy.”

“Hừ.” Phó Nghiễn Thần chỉ cảm thấy tất cả những chuyện này thật quá đỗi hoang đường, “Cô thật sự nghĩ rằng mình có thể giấu trời qua biển sao? Cô đang nghĩ cái gì thế không biết?”

“Một thời gian ngắn nữa thôi là tôi sẽ đưa Sơ Sơ quay trở về Vân Thành rồi, chỉ cần anh không nói, thì sẽ chẳng có ai biết được cả.”

“Chẳng lẽ cô định giấu giếm cả đời thật đấy à?”

“Ừm.”

“Đúng là cười chết mất thôi.” Phó Nghiễn Thần căn bản là chẳng thể cười nổi.

Thẩm Tây lúc này cũng không cười nổi, cô không tài nào đoán biết được Phó Nghiễn Thần đang nghĩ gì trong đầu.

Vị thiếu gia này từ trước đến nay vốn dĩ tùy tâm tuỳ ý, tính khí thất thường, làm việc hoàn toàn dựa vào hứng thú nhất thời, chuyện đã hứa trước mặt quay đầu cái là có thể lật lọng ngay, tính tình xấu xa đến thấu xương.

Ngược lại là Phó Nghiễn Thần, anh vẫn luôn rủ mắt xuống, thong thả ăn cho xong miếng bánh mì sandwich mà Thẩm Tây đưa tới, rồi lại nhấm nháp một ngụm sữa tươi.

Tiếp đó, anh rút một tờ khăn giấy ướt ra, tỉ mỉ lau sạch sẽ khóe môi cùng các đầu ngón tay.

Cuối cùng, anh mới thong dong ngẩng đầu lên nhìn Thẩm Tây.

Nếu không phải vì đang có chuyện muốn cầu cạnh người ta, Thẩm Tây thật sự đã muốn tặng cho Phó Nghiễn Thần một cú đấm rồi.

Làm màu làm mè cái gì không biết!

Đúng là cái thói hư tật xấu của đám công tử nhà giàu!

Phải mất một lúc lâu, Phó Nghiễn Thần mới nhìn chăm chằm vào Thẩm Tây, trịnh trọng tuyên bố: “Được rồi, tôi hứa với cô sẽ giữ kín bí mật này.”

Thẩm Tây: “Thật sao?”

Phó Nghiễn Thần: “Tin hay không tùy cô.”

Thẩm Tây: “Tôi tin tôi tin chứ! Con người anh từ trước đến nay luôn nói lời giữ lời mà! Lại còn biết vì bạn bè mà không tiếc hai bên sườn nữa!”

“Hừ, cô bớt nịnh hót tôi đi.” Phó Nghiễn Thần nhìn thẳng vào Thẩm Tây, “Khai thật đi, cô còn chuyện gì đang giấu giếm tôi nữa không?”

Thẩm Tây lắc đầu, “Không còn nữa rồi.”

“Tự cô nghĩ kỹ lại xem nào?”

“Thật sự không còn nữa mà!”

“Được, vậy tôi hỏi cô, chuyện cô chính là nhà soạn nhạc Mộc Tây Tây, tại sao từ trước đến nay chưa từng nói cho tôi biết?”

“…Thì anh cũng có hỏi đâu.”

“Cô thật sự nghĩ rằng tôi không gánh vác nổi tác phẩm của cô sao?”

“Cũng không hẳn, chỉ là lúc đó sợ anh biết được thân phận thật của tôi, rồi lại cố tình kiếm chuyện gây sự thôi.”

Phó Nghiễn Thần tức đến bật cười: “Tôi là loại người như vậy sao? Thẩm Tây! Cô cũng coi thường người khác quá rồi đấy!” Anh khoanh hai tay trước ngực, liếc xéo nhìn cô.

Thẩm Tây khẽ nhếch khóe môi: “Thế anh là loại người nào?”

“Tôi đã có thể giúp cô giấu giếm cái chuyện tày trời này rồi, tôi đương nhiên là người tốt siêu cấp vô địch vũ trụ rồi!”

“…” Đúng là lắm trò.

Nút thắt trong lòng được tháo gỡ, lời nói được tỏ tường, lớp rào cản chắn ngang giữa hai người họ cũng lặng lẽ tan biến từ lúc nào.

Thẩm Tây sực tỉnh lại, mới kinh hãi nhận ra hai người họ vậy mà đã trò chuyện suốt hơn một tiếng đồng hồ đồng hồ.

Cô vội vàng đứng bật dậy, sải bước nhanh về phía phòng ngủ, muốn đi xem tình hình của Thẩm Chi Sơ ra sao.

Những ai từng nuôi con nhỏ đều hiểu rõ cái đạo lý này, cái giống nhóc con này cứ hễ càng im hơi lặng tiếng không một tiếng động, là y như rằng đang âm thầm bày trò “đại sự” phá phách gì đó ở sau lưng rồi.

Thế nhưng khi cánh cửa phòng được đẩy ra, cảnh tượng hỗn loạn trong tưởng tượng đã không hề xảy ra.

Thẩm Chi Sơ đang ngoan ngoãn nằm bò trên mặt đất chăm chú vẽ tranh, bên cạnh là chú chó Border Collie màu xanh đá đang ngoan ngoãn cuộn tròn thân mình, lặng lẽ bầu bạn bên cạnh con bé.

Phó Nghiễn Thần thong thả bước theo sau Thẩm Tây đi tới, lười biếng tựa nửa người vào khung cửa, ánh mắt dừng lại trên người một lớn một nhỏ trong phòng.

Mặc dù đã thấu tỏ toàn bộ ngọn ngành câu chuyện, nhưng trong một mực nhất thời anh vẫn cảm thấy thật khó lòng mà chấp nhận nổi.

Quá đỗi phi lý!

Quá đỗi hoang đường!

Quá đỗi điên rồ!

Cái loại chuyện hoàn toàn thoát ly khỏi quy luật thông thường này, e rằng cũng chỉ có mỗi Thẩm Tây mới có thể làm ra được thôi!

Nghe thấy động tĩnh, Thẩm Chi Sơ lập tức ngẩng đầu lên, vừa nhìn thấy Thẩm Tây, con bé liền giơ cao bức tranh vừa mới vẽ xong xuôi trên tay lên, đôi lông mày cong cong, giọng nói ngọt ngào như kẹo bông gòn: “Mẹ ơi, mẹ mau nhìn này! Con vẽ Max đấy!”

“Ôi! Vẽ đẹp quá đi mất!” Thẩm Tây chưa bao giờ tiếc nuối những lời khen ngợi dành cho con.

Phó Nghiễn Thần nghe vậy bèn ghé đầu ghé cổ vào xem thử, phát hiện ra nhóc con vẽ cũng ra ngô ra khoai lắm.

Trên tờ giấy vẽ cỡ A3 rộng lớn, chỉ với vài nét bút đơn giản nhưng lại vô cùng sống động, có thần, phác họa nên dáng vẻ của Max một cách vô cùng chân thực, đặc biệt linh động.

Cái chuyện di truyền này, đúng là được thể hiện một cách rõ mồn một trên người Thẩm Chi Sơ.

Phó Nghiễn Thần nhớ mang máng hồi anh trai còn nhỏ cũng đam mê vẽ tranh như vậy, cứ hễ chui đầu vào phòng vẽ là có thể ở lỳ trong đó suốt cả ngày trời, ai gọi cũng chẳng chịu ra ngoài.

Thế nhưng, với tư cách là người cha, ông Phó Tư Vũ lại từ tận đáy lòng khinh miệt cái loại sở thích “không làm tròn bổn phận” này, cảm thấy chẳng làm nên trò trống gì, thế là ông đã thô bạo ban ra lệnh cấm không cho anh trai được chạm vào cây cọ vẽ nữa, thậm chí còn tự tay đập phá tan tành toàn bộ dụng cụ vẽ tranh cùng những bản thảo vẽ mà anh đã tích lũy bao nhiêu năm nay.

Năm đó Phó Nghiễn Thần cũng chỉ trạc tuổi Thẩm Chi Sơ bây giờ, đứa trẻ ngây thơ là anh hoàn toàn không hiểu nổi tại sao bố lại phản đối sở thích của anh trai dữ dội đến thế, chỉ nhớ như in cảnh tượng ngày hôm đó: nơi góc phòng khách rộng lớn, anh trai một mình co rúm người ngồi thụp xuống góc phòng, âm thầm khóc đến mức cả bả vai run lên bần bật.

Anh vừa mới định nhấc chân chạy lại ôm lấy anh trai một cái, đã bị bố giơ tay kéo giật lùi lại một cách tàn nhẫn, đến cả cơ hội để lại gần cũng chẳng hề có.

Chẳng biết rõ cụ thể là vào ngày nào, Phó Nghiễn Thần nhận ra anh trai đã thay đổi rồi.

Anh trai trở nên ít nói, lạnh lùng, giống như một cỗ máy tinh vi không có chút hơi ấm nào, ngày qua ngày vận hành một cách chuẩn xác. Sự hăm hở của thời thiếu niên cùng sự tươi tắn, ấm áp nơi đáy mắt sớm đã biến mất tăm biến mất tích từ lâu rồi.

Từng có một đêm nọ, Phó Nghiễn Thần vô tình nghe thấy bố mẹ tranh chấp trong phòng, tiếng khóc nghẹn ngào của mẹ lọt qua khe cửa: “Phó Tư Vũ, ông đã tự tay hủy hoại Nghiễn Duẫn của chúng ta rồi, chẳng lẽ ông còn muốn để Nghiễn Thần đi vào vết xe đổ đó nữa hay sao?”

Khoảnh khắc ấy, Phó Nghiễn Thần bỗng nhiên bừng tỉnh đại ngộ.

Cuối cùng anh cũng đã hiểu được nguyên do tại sao tất cả mọi người trong nhà đều thiên vị anh, nuông chiều anh đến vậy.

Mọi người đều sợ, sợ anh bị những quy củ nghiêm ngặt kia mài mòn đi tâm tính, sợ anh sẽ rơi vào bước đường trở nên lạnh lùng, bạc bẽo giống như anh trai mình.

Một người vốn dĩ được nâng niu chăm sóc trong lòng bàn tay, sao có thể không rõ sự khác biệt giữa mình và người khác cơ chứ?

Chỉ là anh lúc nào cũng giả vờ ngốc nghếch, có chỗ dựa vững chắc mà thản nhiên tận hưởng phần che chở độc nhất vô nhị thuộc về riêng mình này mà thôi.

Thẩm Chi Sơ quay đầu lại giật giật ống quần của Phó Nghiễn Thần, cắt đứt dòng hồi tưởng của anh.

Nhóc con chớp chớp đôi mắt to tròn tràn đầy vẻ mong đợi, cất giọng bập bẹ hỏi: “Chú ơi, con thích Max lắm ạ, có thể để nó ở lại đây chơi với con mãi được không chú?”

“Không được đâu, Max là con trai của chú, nó phải ở bên cạnh chú chứ.”

“Dạ…” Nụ cười trên gương mặt nhóc con lập tức vụt tắt, khuôn mặt nhỏ nhắn xị xuống.

Phó Nghiễn Thần nhất thời lại không đành lòng, bèn đổi giọng: “Thôi được rồi, có thể cho con mượn chơi hai ngày vậy.”

“Yeah! Con cảm ơn chú ạ! Chú là đẹp trai nhất trên đời luôn!”

*

Mấy ngày tiếp theo, Phó Nghiễn Thần thường xuyên ra vào nơi ở của Thẩm Tây.

Một mặt, anh muốn đưa cậu con trai bốn chân Max của mình đến chơi cùng Thẩm Chi Sơ; mặt khác, trong lòng anh vẫn luôn canh cánh bên lòng chuyện hợp tác với Mộc Tây Tây.

Tính tới tính lui cũng mới chỉ có vài ngày ngắn ngủi, thu hoạch lớn nhất của Phó Nghiễn Thần chính là đã hoàn toàn hòa nhập được thành một thể với Thẩm Chi Sơ, tình cảm chú cháu cứ thế tăng lên vùn vụt.

Bây giờ anh đã hoàn toàn chấp nhận chuyện Sơ Sơ chính là cháu gái ruột thịt của mình, lại còn hở ra là khen ngợi vài câu, bảo Thẩm Tây dạy dỗ đứa trẻ thật chẳng có chỗ nào chê được.

Ai mà ngờ được, cái người trước đây vốn dĩ ghét nhất là trẻ con như anh!

Vậy mà Thẩm Chi Sơ hoàn toàn là một ngoại lệ, sống động như một thiên thần nhỏ vậy!

Thẩm Chi Sơ bẩm sinh đã dẻo mồm dẻo miệng, mỗi lần vừa nhìn thấy Phó Nghiễn Thần là một tràng lời khen ngọt ngào đã tuôn ra xối xả.

“Chú ơi, sợi dây chuyền chú đeo đẹp quá đi mất!”

“Chú ơi, bộ quần áo này cũng cá tính quá đi ạ!”

“Chú ơi, chú đẹp trai thế này, giống hệt như mấy ngôi sao lớn trên tivi ấy ạ!”

Phó Nghiễn Thần bị dỗ dành cho mở cờ trong bụng, khóe môi căn bản là không cách nào kìm nén nổi: “Sơ Sơ à, con đúng là có mắt nhìn người thật đấy! Tương lai tiền đồ rộng mở không đếm xuể đâu con!”

Quả không hổ danh là cháu gái ruột của anh mà!

Tuy nhiên, trong lòng Thẩm Chi Sơ vẫn còn đang ấp ủ tính toán nhỏ của riêng mình, nhân lúc Thẩm Tây không có ở bên cạnh, con bé liền len lén tiến lên phía trước giật giật ống quần của Phó Nghiễn Thần, hạ thấp giọng dò xét: “Chú ơi, chuyện lần trước chú hứa giúp con tìm bố, có còn tính nữa không ạ?”

Phó Nghiễn Thần nhất thời cứng họng.

Một bên là lời hứa với Thẩm Tây phải giữ kín bí mật, một bên khác, trước đây anh đúng là đã đích thân hứa hẹn với Sơ Sơ sẽ giúp con bé tìm bố.

Anh tiến thoái lưỡng nan.

Thẩm Chi Sơ thấy anh im lặng không nói lời nào, trong lòng lập tức nguội lạnh mất một nửa, khuôn mặt nhỏ nhắn lập tức xị xuống, vành mắt khẽ hoe đỏ: “Chú là đồ lừa đảo! Nói lời không giữ lời! Con không thèm thích chú nữa đâu!”

Nói xong liền quay người bỏ đi.

“Đừng, đừng đi mà.” Phó Nghiễn Thần vội vàng sải bước nhanh đuổi theo, cúi người một cái ôm chầm lấy vị đại tiểu thư tính khí thất thường này vào lòng, khẽ giọng dỗ dành, “Chú đâu có phải là không giúp con, không phải con đã nói chuyện này không được để cho mẹ biết sao?”

“Vâng ạ!” Thẩm Chi Sơ gật đầu cái rụp.

“Đã không thể để cho mẹ biết, vậy thì hai chú cháu mình lén lút âm thầm lên kế hoạch với nhau, có được không nào?”

Đôi mắt vốn dĩ đang ngân ngấn nước của Thẩm Chi Sơ bỗng chốc sáng rực lên, reo hò lảnh lót: “Hay quá đi ạ!”

Được rồi.

Anh phải nghiên cứu thật kỹ lưỡng mới được, rốt cuộc phải làm thế nào mới có thể vẹn cả đôi đường đây.

Bên cạnh đó, để đi sâu vào thảo luận chi tiết hợp tác, Phó Nghiễn Thần còn đặc biệt khuân vác toàn bộ nhạc cụ chuyên nghiệp của mình đến, bày ra một bộ dạng vô cùng trịnh trọng.

Dù sao anh cũng là một ngôi sao giải trí, mỗi lần đi tới đây đều vũ trang đầy đủ, đeo kính râm khẩu trang đầy đủ, che chắn bản thân kín mít không một kẽ hở.

Thế nhưng vấn đề nằm ở chỗ, Thẩm Tây căn bản là chưa hề đồng ý chuyện hợp tác với anh, chẳng biết anh đang rộn ràng cái nỗi gì nữa.

“Phó Nghiễn Thần, tôi thật sự không có thời gian để đùa giỡn với anh đâu. Anh mang nhiều nhạc cụ đến đây làm cái gì thế?”

“Thế này mà đã là nhiều á? Chẳng phải chỉ có đàn nhị, tì bà, rồi đại nguyễn tiểu nguyễn thôi sao.” Phó Nghiễn Thần nói một cách vô cùng nghiêm túc, “Nói thật lòng thì khúc nhạc đó của cô viết rất cừ, nếu như lồng ghép thêm âm nhạc dân gian truyền thống vào, không khí phong cách cổ trang lập tức được đẩy lên đỉnh điểm luôn!”

“Anh thật sự nghĩ rằng nơi này thích hợp để sáng tác à?”

“Chỉ cần có tâm, nơi nào cũng có thể sáng tác được hết!”

“Thế nhưng! Anh đã từng nghĩ qua chưa, chơi đàn ở đây sẽ làm phiền đến hàng xóm láng giềng đấy!”

“Thế cơ à?” Cái điểm này thì anh đúng là chưa từng nghĩ tới thật.

Thẩm Tây quả thực đã chịu đủ cái tính khí của vị thiếu gia không biết đến nỗi khổ cực gian nan của nhân gian như Phó Nghiễn Thần rồi.

Cây đàn piano của cô có hệ thống tắt tiếng điện tử, mỗi lần đánh đàn đều phải đeo tai nghe vào, cố gắng hết sức để không làm phiền đến hàng xóm xung quanh.

Thế nhưng cả một bộ nhạc cụ mà Phó Nghiễn Thần khuân vác đến kia, món nào món nấy đều là thiết bị chuyên nghiệp cao cấp nhất, âm sắc vang dội, trong suốt, chỉ cần gảy nhẹ vài tiếng thôi là chắc chắn sẽ làm ồn đến những hộ dân cư ở sát vách ngay.

Cũng may là Phó Nghiễn Thần tuy mang một thân tính khí thiếu gia được chiều chuộng từ nhỏ, nhưng tận sâu trong xương tủy vẫn biết thế nào là chừng mực, biết rằng sẽ làm phiền đến mọi người, anh bèn tạm thời dừng lại cái trò nghịch ngợm của mình.

Cùng ngày hôm đó, vào lúc chạng vạng tối.

Bóng chiều tà bao phủ lên toàn bộ thành phố, phía chân trời tây nhuộm một tầng rực rỡ của rặng mây chiều màu cam nhạt pha lẫn chút xanh lam thẫm, khói bếp của con ngõ nhỏ chìm đắm trong vầng hào quang dịu dàng mờ ảo.

Lâm Hậu vững vàng cho xe dừng lại ở ngay lối vào của con ngõ nhỏ, khẽ quay đầu lại nhắc nhở Phó Nghiễn Duẫn đang nhắm mắt tĩnh tâm ở hàng ghế phía sau: “Phó tổng, đến nơi rồi ạ.”

Phó Nghiễn Duẫn nghe vậy bèn chậm rãi mở mắt ra.

Một bộ comple may đo riêng màu xám đậm cắt may gọn gàng tôn lên bờ vai rộng cùng tấm lưng thẳng tắp của anh, cà vạt ngay ngắn chỉnh tề, khuy măng sét bằng bạch kim nơi cổ tay khẽ lóe lên những tia sáng mờ nhạt trong không gian âm u của khoang xe.

Anh vừa mới kết thúc chuyến công tác liên tục nhiều ngày ở thành phố lân cận, bộ âu phục trên người vẫn chưa kịp thay ra, trên đường quay trở về đã đặc biệt dặn dò Lâm Hậu rẽ qua lối này để đến đây.

Nếu như Lâm Hậu không điều tra và tìm hiểu trước về gia thế của cô Thẩm Tây, e rằng anh sẽ cảm thấy vô cùng mù mịt trước mệnh lệnh của ông chủ.

Thế nhưng sau một hồi tìm hiểu rõ ngọn ngành, anh đại khái có thể đoán được mục đích ông chủ đến nơi này là để làm gì rồi.

Bởi vì, cô Thẩm Tây chính là đang sinh sống ở nơi này.

Về việc giữa ông chủ và cô Thẩm Tây có khả năng có với nhau một đứa con, đó cũng chỉ là suy đoán của riêng cá nhân Lâm Hậu mà thôi.

Một khi đã không có được mười phần chắc chắn, anh tuyệt đối không thể nói năng lung tung trước mặt ông chủ được, chỉ sợ nói dài nói dai lại thành nói dại, mạo muội chạm vào điều kiêng kị của ông chủ.

Thế nhưng điều mà Lâm Hậu có thể chắc chắn mười mươi chính là, bất cứ chuyện gì liên quan đến cô Thẩm Tây cùng đứa trẻ của cô, thì về mọi phương diện đều phải đặc biệt để tâm và chu toàn hết mức có thể.

Vừa vặn ngay lúc này, từ đầu ngõ bỗng có một bóng dáng cao lớn quen thuộc bước ra.

Người đàn ông đội một chiếc mũ lưỡi trai, khẩu trang che kín mất nửa gương mặt, trên tay đang dắt theo một chú chó Border Collie màu xanh đá.

Rất hiển nhiên, nguyên do cậu ta có thể xuất hiện ở nơi này, chỉ có thể là vì Thẩm Tây mà thôi.

Lâm Hậu lập tức nhận ra đối phương, khẽ giọng nhắc nhở Phó Nghiễn Duẫn ở hàng ghế sau: “Phó tổng, là cậu Phó nhỏ ạ.”

Ánh mắt Phó Nghiễn Duẫn trầm mặc rơi trên người kẻ đó, động tác đẩy cửa xe ra bỗng chốc khựng lại.

Khoảnh khắc này anh chợt bừng tỉnh, nơi đáy lòng dâng lên một tia tự giễu cợt bản thân.

Có lẽ, anh căn bản là không nên đến đây mới phải.

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *