MỘNG KIM TỊCH – CHƯƠNG 71

Editor: Team Phong Tâm
Beta: Phong Tâm

Chương 71: Chuyện thường nhật (3)

Ánh trăng vằng vặc, ánh đèn sáng trưng.

Mạnh Kim Tịch bị Tạ Nghiễn Chi ôm chặt trong lòng, đón nhận những nụ hôn dồn dập của anh. Cô khẽ thút thít, chẳng thể nào đẩy nổi người đàn ông trước mặt, đành chấp nhận để mặc anh cuốn lấy mình trong sự chiếm đoạt ngọt ngào.

Mọi thứ trong tổ ấm mới đều được thiết kế theo đúng sở thích của Mạnh Kim Tịch và thói quen của Tạ Nghiễn Chi.

Từng nhành cây ngọn cỏ trong nhà đều là những thứ hai người cùng yêu thích.

Sau một ngày náo nhiệt, khó khăn lắm hai người mới có được không gian riêng tư, Tạ Nghiễn Chi dĩ nhiên không dễ dàng bỏ qua.

Anh bế bổng người trong lòng vốn đang bị mình hôn đến nhũn cả chân lên, rảo bước vào nhà, hôn từ tầng một lên tận phòng ngủ chính ở tầng hai…

Thú thật, hồi mới chớm rung động với Tạ Nghiễn Chi, Mạnh Kim Tịch cứ nghĩ anh là kiểu công tử lạnh lùng, thanh cao thoát tục.

Đến khi thân thiết hơn một chút, cô mới biết anh cũng khá là âm trầm, phúc hắc.

Còn đến tận bây giờ, Mạnh Kim Tịch cảm thấy anh đã hoàn toàn đảo lộn mọi nhận thức của cô về anh… Ngặt một nỗi, cô lại rất thích một Tạ Nghiễn Chi có sự tương phản đầy quyến rũ như thế này.

Nhận ra Mạnh Kim Tịch đang lơ đãng, Tạ Nghiễn Chi khẽ cắn nhẹ vào môi dưới của cô để kéo sự chú ý của cô trở lại: “Em đang nghĩ gì thế?”

Mạnh Kim Tịch ngước mắt nhìn anh: “Em đang nghĩ, liệu người khác có biết anh… xấu xa như thế này không?”

Hiểu rõ sự “xấu xa” mà Mạnh Kim Tịch đang ám chỉ là gì, Tạ Nghiễn Chi khẽ nhướng mày: “Em muốn người khác biết à?”

Mạnh Kim Tịch cứng họng.

Tạ Nghiễn Chi liền nói tiếp: “Anh chỉ xấu xa với mỗi vợ anh thôi.”

Mạnh Kim Tịch liếc anh một cái, định nói thêm gì đó thì Tạ Nghiễn Chi đã trầm giọng gọi: “Vợ ơi.”

Anh khẽ cắn nhẹ đầu lưỡi của Mạnh Kim Tịch, khơi gợi sự chú ý của cô: “Tập trung nào.”

“…”

Tạ Nghiễn Chi dường như tràn đầy hứng thú với phòng tắm ở nhà mới, với chiếc giường trong phòng ngủ chính, và cả tấm gương đứng rất lớn trong phòng thay đồ nữa.

Anh dỗ dành Mạnh Kim Tịch thử qua một lượt, mà Mạnh Kim Tịch thì hoàn toàn không có cách nào từ chối anh.

Đêm hôm ấy, nằm trong vòng tay Tạ Nghiễn Chi, Mạnh Kim Tịch hết lần này đến lần khác mất đi sự tự chủ.

Những thanh âm ái muội, xao động trong căn nhà mới kéo dài rất lâu. Đến khi kết thúc thì đã là nửa đêm.

Sáng hôm sau tỉnh dậy, Mạnh Kim Tịch vẫn còn có chút thẫn thờ.

Cô nhìn chiếc đèn chùm và cách bài trí phòng ốc còn đôi chút lạ lẫm, chậm chạp chớp chớp mắt.

Một lát sau, lý trí mới dần quay trở lại.

Cô và Tạ Nghiễn Chi đã chuyển sang nhà mới rồi, tuy vẫn ở cùng một khu với ăn hộ nhưng đã là một ngôi nhà hoàn toàn khác.

Chợt nhớ đến những chuyện càn quấy giữa mình và Tạ Nghiễn Chi đêm qua, Mạnh Kim Tịch bỗng thấy có chút hối hận và ngượng ngùng.

Quá đà thật rồi.

Lần này cô nhất định phải bàn bạc với Tạ Nghiễn Chi, bảo anh biết kiềm chế tần suất lại một chút mới được.

Thế nhưng, còn chưa kịp để Mạnh Kim Tịch tính toán xem nên thương lượng thế nào, cô đã bị Tạ Nghiễn Chi – người vừa đẩy cửa bước vào – làm cho phân tâm.

Thấy cô đã tỉnh, Tạ Nghiễn Chi khẽ nhướng mày, dịu dàng gọi: “Vợ ơi.”

Mạnh Kim Tịch: “Dạ?”

Tạ Nghiễn Chi: “Tuyết rơi rồi em.”

Mạnh Kim Tịch ngẩn người, mở to hai mắt: “Thật ạ?”

Tạ Nghiễn Chi gật đầu, đi tới kéo rèm cửa sổ ra, rồi đỡ Mạnh Kim Tịch ngồi dậy khỏi giường, dắt cô đến ngồi xuống chiếc ghế sofa đơn bên cạnh: “Nhìn xuống khoảng sân kìa em.”

Tuyết bắt đầu rơi từ sáng sớm, đến giờ vẫn đang bay lả tả.

Lúc này, dưới sân đã phủ một lớp tuyết mỏng, trông vô cùng đẹp mắt.

Đôi mắt Mạnh Kim Tịch sáng bừng lên, cô quay sang nhìn Tạ Nghiễn Chi: “Liệu có rơi lâu không anh?”

Cô hào hứng nói: “Em mong tuyết rơi dày thêm một chút, em muốn xuống đắp tuyết thành hình người.”

Tạ Nghiễn Chi nhếch môi cười: “Được.”

Anh xoa xoa đầu Mạnh Kim Tịch, khẽ bảo: “Đi vệ sinh cá nhân trước đã, ăn sáng xong anh dắt em ra sân đi dạo.”

Chờ mãi mới thấy tuyết rơi, Mạnh Kim Tịch làm sao kìm lòng nổi chuyện muốn ra ngoài.

Người giúp việc mà hai vợ chồng thuê phải qua Tết mới đến làm việc, thế nên trong khoảng thời gian này, ba bữa một ngày của Mạnh Kim Tịch và Tạ Nghiễn Chi đều phải tự túc.

Cũng may là cả hai đều biết nấu nướng vài món cơ bản, thi thoảng tự nấu một bữa cơm đối với họ chẳng có gì là thử thách cả.

Sau khi ăn sáng xong, Mạnh Kim Tịch liền kéo Tạ Nghiễn Chi ra sân.

Tuyết vẫn chưa dày lắm, tạm thời chỉ có thể dùng ngón tay vạch chữ trên mặt đất.

Mạnh Kim Tịch viết một chữ “Chúc mừng năm mới”, vừa quay đầu lại đã thấy Tạ Nghiễn Chi viết tên cô trên mặt tuyết.

Cô nhìn một lát, khóe môi khẽ cong lên: “Anh vẽ thêm một hình trái tim nữa đi.”

Tạ Nghiễn Chi: “Hửm?”

Mạnh Kim Tịch: “Để em.”

Cô tự tay vẽ một hình trái tim ngay cạnh tên mình, Tạ Nghiễn Chi đứng nhìn, bật cười khe khẽ: “Hình như ở bên cạnh vẫn còn thiếu một cái tên nữa thì phải?”

Mạnh Kim Tịch ngước lên nhìn anh một cái: “Đúng thế.”

Dưới ánh mắt dõi theo của Tạ Nghiễn Chi, cô cố tình viết tên của Giang Oánh Đình lên đó.

Viết xong, cô cũng chẳng buồn nhìn phản ứng của Tạ Nghiễn Chi, liền giục anh rút điện thoại ra chụp cho cô một bức ảnh.

Tạ Nghiễn Chi: “…”

Anh nhìn dáng vẻ cười rạng rỡ của Mạnh Kim Tịch, trong lòng thầm dâng lên một dòng giấm chua lòm: “Em cố tình đúng không?”

Mạnh Kim Tịch: “Cái gì cơ?”

Cô làm ra vẻ nghiêm túc: “Em chẳng hiểu anh đang nói gì cả.”

Tạ Nghiễn Chi rút điện thoại chụp cho cô hai bức ảnh, rồi khẽ nhéo má cô, đỡ Mạnh Kim Tịch đang ngồi xổm đứng dậy, giọng trầm trầm bảo: “Lạnh lắm rồi, vào nhà thôi em.”

Mạnh Kim Tịch “vâng” một tiếng: “Thế lát nữa tuyết rơi dày hơn mình lại ra nhé.”

Tạ Nghiễn Chi chiều chuộng gật đầu: “Được.”

Hai người trở vào nhà, Tạ Nghiễn Chi liền cầm lấy túi sưởi áp vào tay để ủ ấm cho cô.

Nhìn dáng vẻ chu đáo của anh, Mạnh Kim Tịch bỗng thấy buồn cười.

Nhận ra điệu bộ tủm tỉm của cô, Tạ Nghiễn Chi hỏi: “Sao thế?”

Mạnh Kim Tịch hỏi anh: “Anh nghĩ em là đứa trẻ lên ba đấy à? Anh không cần phải ủ cho em đâu, tự em làm được mà.”

Nghe vậy, Tạ Nghiễn Chi khẽ ừ một tiếng: “Thế em không muốn làm đứa trẻ lên ba à?”

Câu hỏi này khiến Mạnh Kim Tịch chớp chớp mắt, cô ngửa khuôn mặt nhỏ nhắn lên nhìn anh, bật cười khúc khích: “Làm đứa trẻ lên ba của anh á?”

Tạ Nghiễn Chi gật đầu.

Mạnh Kim Tịch: “Em không thèm.”

Cô khẽ hứ một tiếng: “Trẻ lên ba thì con nít quá, em muốn làm đứa trẻ mười tám tuổi cơ.”

Tạ Nghiễn Chi cúi mắt nhìn cô: “Mười tám tuổi?”

“Đúng thế,” Mạnh Kim Tịch nhìn Tạ Nghiễn Chi, nháy mắt với anh một cái, cố ý nói: “Ba tuổi thì chẳng làm được gì, ăn cái gì cũng bị quản thúc, em thích mười tám tuổi hơn.”

Tạ Nghiễn Chi: “…”

Hiểu ra ẩn ý của Mạnh Kim Tịch, anh thong thả ngước mắt lên hỏi: “Chỉ vì ăn uống sẽ bị quản thôi sao?”

“Cũng không hẳn,” Mạnh Kim Tịch nhìn anh, đôi mắt long lanh như chứa ngàn vì sao: “Mười mười tám tuổi thì có thể gặp được anh mà.”

Dứt lời, Mạnh Kim Tịch lại đính chính: “Mà không đúng, phải là mười bảy tuổi mới chính xác. Năm mười tám tuổi chúng mình xa nhau mất rồi.”

“…”

Nhắc đến chuyện chia ly năm ấy, Tạ Nghiễn Chi lại dâng lên niềm hối hận và tiếc nuối khôn nguôi.

Anh cúi đầu nhìn Mạnh Kim Tịch, chợt nói: “Anh ước gì có một cơ hội để quay ngược thời gian.”

Mạnh Kim Tịch mỉm cười: “Rồi sao nữa ạ?”

Cô hỏi anh: “Quay về rồi anh muốn làm gì?”

Ánh mắt Tạ Nghiễn Chi nhìn Mạnh Kim Tịch sâu thẳm: “Nhiều việc lắm.”

Mạnh Kim Tịch: “Ví dụ xem nào.”

“Anh sẽ cân nhắc chuyện tốt nghiệp đại học rồi mới ra nước ngoài.” Tạ Nghiễn Chi nói.

Mạnh Kim Tịch chớp mắt: “Còn gì nữa không anh?”

“Còn nữa là…” Tạ Nghiễn Chi khẽ móc lấy ngón tay của Mạnh Kim Tịch: “Tìm vợ anh để yêu đương.”

Mạnh Kim Tịch bật cười: “Yêu sớm thế cơ ạ?”

Tạ Nghiễn Chi: “Có được không em?”

Mạnh Kim Tịch: “Để em xem xét đã.”

Khóe môi cô cong lên: “Nhà trường cấm yêu đương ở trường mà.”

Tạ Nghiễn Chi ừ một tiếng, khẽ nhéo ngón tay cô, giọng trầm xuống đầy quyến rũ: “Chúng mình yêu đương lén lút.”

Mạnh Kim Tịch bị câu nói của Tạ Nghiễn Chi chọc cười, cô nghiêng đầu ngẫm nghĩ: “Nếu thực sự có cơ hội làm lại từ đầu, có lẽ cũng nên thử một lần xem sao.”

Thực ra cô cũng rất muốn nếm trải cảm giác yêu đương thời đi học. Nói chính xác hơn, cô muốn được cùng anh trải qua đầy đủ các giai đoạn của một cặp đôi bình thường: từ mập mờ, yêu đương, rồi mới tiến đến hôn nhân.

Tạ Nghiễn Chi móc nhẹ vào ngón tay út của cô: “Nói lời phải giữ lấy lời nhé.”

Mạnh Kim Tịch: “Được ạ.”

Nếu có kiếp sau, nếu kiếp sau họ vẫn có duyên gặp lại.

Mạnh Kim Tịch nghĩ, cô nhất định phải cùng Tạ Nghiễn Chi nếm trải câu chuyện yêu đương thuở thanh xuân ấy một lần.

Ngày thứ hai chuyển đến nhà mới, vì trời đổ tuyết nên Tạ Nghiễn Chi cũng không đến công ty làm việc.

Anh ở nhà bầu bạn với Mạnh Kim Tịch, hai người cùng ra ngoài nghịch tuyết như trẻ con một lúc rồi lại vào phòng sưởi ấm.

Lúc sưởi ấm, Mạnh Kim Tịch bảo Tạ Nghiễn Chi gửi mấy bức ảnh vừa chụp qua cho cô.

Nhận được ảnh, cô liền lập tức gửi cho Giang Oánh Đình.

Giang Oánh Đình: [?]

Giang Oánh Đình: [Ý gì đây? Vừa mới dọn sang nhà mới mà đã tính đá Tạ Nghiễn Chi để về sống chung với tớ rồi à?]

Giang Oánh Đình: [Tớ chuẩn bị sẵn sàng hết rồi nhé, Tạ Nghiễn Chi dọn đồ ra ngoài chưa?]

Mạnh Kim Tịch nhìn người đàn ông đang ngồi đối diện dùng máy tính xách tay xử lý công việc, cười không ngớt: [Chỉ chờ một câu ra lệnh của cậu thôi đấy.]

Giang Oánh Đình: [Thế thì bảo Tạ Nghiễn Chi dọn đi ngay và luôn đi.]

Mạnh Kim Tịch: [Ok luôn.]

Giang Oánh Đình: [Đúng là chị em tốt.]

Cô ấy hỏi Mạnh Kim Tịch: [Lúc cậu viết cái tên này, Tạ Nghiễn Chi có biết không?]

Mạnh Kim Tịch: [Ảnh là do anh ấy chụp đấy.]

Giang Oánh Đình gửi lại cho cô một loạt sáu chiếc emoji giơ ngón tay cái tán thưởng.

Mạnh Kim Tịch: [Khiêm tốn thôi.]

Hai người tán gẫu linh tinh một hồi lâu, Giang Oánh Đình mới hỏi: [Thế hôm nay hai vợ chồng định ru rú ở nhà suốt à?]

Mạnh Kim Tịch: [Tớ đang đợi tuyết rơi dày hơn chút nữa để ra sân đắp người tuyết.]

Giang Oánh Đình: [Được rồi, đắp xong nhớ chụp ảnh gửi tớ xem với nha.]

Mạnh Kim Tịch: [Không thành vấn đề.]

Trò chuyện với Giang Oánh Đình xong, Mạnh Kim Tịch lại gửi tin nhắn cho ông bà ngoại và ông bà nội, dặn dò mọi người trời tuyết đường trơn, nếu không có việc gì thực sự cần thiết thì đừng ra ngoài.

Nếu có phải ra ngoài thì cũng phải chú ý cẩn thận, đi đứng thật chậm rãi.

Dặn dò các bậc trưởng bối xong xuôi, cô cầm điện thoại nằm dài trên sofa lướt xem video ngắn.

Xem một hồi mỏi mắt, cô nghiêng đầu ngủ thiếp đi lúc nào không hay.

Tạ Nghiễn Chi nhận ra, liền đứng dậy lấy chiếc chăn mỏng bên cạnh đắp lên người cô.

Ánh sáng ngoài cửa sổ sát đất hắt vào, tuyết vẫn lả tả rơi ngoài trời, trong nhà ngọn lửa nơi lò sưởi bập bùng cháy, mang lại hơi ấm ngập tràn cho tổ ấm nhỏ.

“…”

Mạnh Kim Tịch ngủ một mạch đến tận hai giờ chiều.

Lúc tỉnh dậy, cô vẫn thoáng nghe thấy tiếng của Tạ Nghiễn Chi. Cô mơ màng mở mắt, định thần lại một lát rồi nhìn về phía người đàn ông vẫn đang làm việc cách đó không xa.

Tạ Nghiễn Chi thực sự rất bận rộn.

Nhận thấy ánh mắt của cô, Tạ Nghiễn Chi quay sang nhìn, liền tắt âm thanh của cuộc họp trực tuyến: “Em dậy rồi à?”

Mạnh Kim Tịch gật đầu, nói nhỏ: “Anh cứ làm việc tiếp đi.”

Tạ Nghiễn Chi giơ điện thoại lên lắc lắc với cô, Mạnh Kim Tịch hiểu ý liền gật đầu.

Ngay sau đó, điện thoại cô rung lên nhận được tin nhắn từ Tạ Nghiễn Chi: [Đói bụng chưa em?]

Mạnh Kim Tịch: [Giờ em chưa đói, anh ăn gì chưa?]

Buổi sáng hai người ăn khá muộn, phải mười một giờ mới ăn xong.

Thêm nữa là Mạnh Kim Tịch vừa mới ngủ dậy nên lúc này quả thực là chưa thấy đói bụng.

Tạ Nghiễn Chi: [Anh ăn một chút rồi.]

Trong tủ lạnh vẫn còn bánh mì gối sandwich, Tạ Nghiễn Chi sợ Mạnh Kim Tịch dậy sẽ đói nên đã ăn trước nửa cái rồi.

Mạnh Kim Tịch: [Tối nay mình ăn ở nhà hay ra ngoài ăn hả anh?]

Tạ Nghiễn Chi: [Thế nào cũng được em.]

Sau khi gửi tin nhắn đó cho Tạ Nghiễn Chi, Mạnh Kim Tịch nhìn ra ngoài cửa sổ.

Tuyết đã ngừng rơi từ lúc nào, trên mặt đất chỉ còn lại một lớp mỏng, đắp người tuyết chắc chắn là không khả thi nữa rồi, nhưng được ngắm tuyết rơi thế này cô cũng đã thấy mãn nguyện lắm rồi.

Chăm chú nhìn ra ngoài cửa sổ một lát, Mạnh Kim Tịch quyết định: “Tối nay tụi mình ăn lẩu ở nhà đi anh? Tầm chiều mình ra siêu thị mua đồ nhé?”

Tạ Nghiễn Chi đồng ý: [Bốn giờ anh xong việc.]

Mạnh Kim Tịch cong môi cười: “Dạ.”

Vì chưa thực sự đói nên Mạnh Kim Tịch chỉ vào bếp rửa một đĩa hoa quả đem ra ăn cùng Tạ Nghiễn Chi, rồi ngồi đợi anh làm nốt phần việc còn lại để cùng nhau đi siêu thị mua sắm.

Trong một đêm đông vừa dứt hạt tuyết, hai người cùng nhau nấu nồi lẩu ấm sực ở nhà, cảm giác vô cùng dễ chịu.

Mạnh Kim Tịch rất thích một cuộc sống bình dị mà ấm áp như thế này.

Sau hai ngày nghỉ ngơi dọn nhà, Tạ Nghiễn Chi lại quay trở lại với cuồng quay công việc.

Mạnh Kim Tịch rảnh rỗi sinh nông nổi, mỗi ngày ngoài ngủ ra thì chỉ có ăn, thi thoảng hẹn Giang Oánh Đình đi mua sắm, sắm sửa thêm vài món đồ dùng thiết yếu hằng ngày.

Chẳng mấy chốc mà giao thừa đã đến.

Đêm giao thừa năm nay, Mạnh Kim Tịch và Tạ Nghiễn Chi cùng nhau đón năm mới ở tổ ấm nhỏ của hai người.

Tuy nhiên, buổi trưa cả hai đã về nhà bà ngoại ăn cơm, buổi tối lại qua nhà họ Mạnh dùng bữa cơm tất niên đoàn viên, ở lại trò chuyện với các bậc trưởng bối, đánh vài ván mạt chược, mãi đến hơn mười giờ đêm mới lái xe quay về nhà mới.

Trong nội thành nghiêm cấm đốt pháo hoa pháo nổ, thành ra đêm giao thừa trôi qua trong bầu không khí vô cùng yên ắng.

Chỉ thi thoảng, Mạnh Kim Tịch mới nghe thấy vài tiếng nổ đì đoạch nhỏ bé vọng lại từ đằng xa.

Đèn ngoài sân đã sáng rực, cô và Tạ Nghiễn Chi cùng bước xuống xe, đi vào trong nhà.

Ánh đèn trong phòng bật sáng, Mạnh Kim Tịch vừa thay giày vừa hỏi Tạ Nghiễn Chi: “Mấy giờ rồi anh nhỉ?”

Tạ Nghiễn Chi: “Hơn mười một giờ rồi em.”

Anh cúi hàng mi nhìn Mạnh Kim Tịch, mỉm cười hỏi: “Có muốn ra sân chơi pháo hoa không?”

Pháo hoa lớn thì cấm đốt, nhưng mấy thứ đồ chơi nhỏ như pháo hoa que phát sáng này thì vẫn được phép.

Mạnh Kim Tịch: “Có chứ.”

Dù lại đón nhận thêm một tuổi mới, cô vẫn thích những món đồ chơi mà trẻ con hay thích chơi.

Dĩ nhiên, Mạnh Kim Tịch nghĩ rằng việc mình thích hay ghét thứ gì vốn chẳng liên quan gì đến tuổi tác cả.

Tạ Nghiễn Chi đã chuẩn bị sẵn pháo hoa que từ trước.

Anh đưa xấp pháo hoa que cho Mạnh Kim Tịch, rồi quẹt bật lửa châm cho cô.

Mạnh Kim Tịch cầm bằng cả hai tay, khẽ vẫy vẫy, đôi mắt sáng rực lên theo những tia sáng lấp lánh.

Tạ Nghiễn Chi ngắm nhìn dáng vẻ ấy, liền bật camera điện thoại lên chụp cho cô vài bức ảnh.

Mạnh Kim Tịch nhận ra, liền quay đầu gọi anh một tiếng: “Chồng ơi.”

Lòng Tạ Nghiễn Chi khẽ xao động, anh dịu dàng đáp: “Anh đây, sao thế em?”

Mạnh Kim Tịch: “Anh lại đây với em.”

Cô vẫy vẫy tay gọi Tạ Nghiễn Chi: “Em muốn chụp ảnh chung cơ.”

Tạ Nghiễn Chi bật cười khe khẽ, bước đến trước mặt Mạnh Kim Tịch.

Chụp ảnh chung xong, Tạ Nghiễn Chi lại chiều chuộng đứng cùng Mạnh Kim Tịch chơi pháo hoa que thêm nửa tiếng đồng hồ. Chơi đến mệt nhoài, cả hai mới vào nhà nghỉ ngơi.

Nghỉ ngơi được một lát thì thời khắc giao thừa cũng cận kề.

Khi tiếng chuông báo hiệu khoảnh khắc bước sang năm mới vang lên, Tạ Nghiễn Chi hơi nghiêng đầu, ánh mắt dịu dàng nhìn Mạnh Kim Tịch, khẽ gọi: “Vợ ơi.”

Mạnh Kim Tịch: “Dạ?”

“Ước một điều đi em.” Tạ Nghiễn Chi nói: “Ước một điều ước cho năm mới nhé.”

Một điều ước năm mới mà anh có thể giúp cô hiện thực hóa.

Nghe vậy, Mạnh Kim Tịch nhướng mày, cô chắp hai tay lại trước ngực, hóm hỉnh nói: “Thế em ước được quay lại năm mười bảy tuổi có được không?”

Cô muốn được cùng Tạ Nghiễn Chi yêu sớm.

Tạ Nghiễn Chi bất lực mỉm cười: “Điều ước này thì có lẽ anh không có cách nào thực hiện giúp em được rồi.”

Dù sao thì anh cũng đâu có siêu năng lực.

Nghĩ đoạn, Tạ Nghiễn Chi hỏi: “Hay là ngày mai chúng mình cùng quay lại trường cũ xem sao?”

Họ không thể quay lại năm mười bảy tuổi, nhưng cách vớt vát tốt nhất chính là quay lại trường học để tìm lại chút cảm giác của những ngày tháng cấp ba năm ấy.

Mạnh Kim Tịch ngẫm nghĩ một lát: “Mùng một Tết mà quay lại trường học nghe chừng không hợp lý lắm đâu anh?”

Tạ Nghiễn Chi: “Chẳng có gì là không hợp lý cả.”

Chỉ cần Mạnh Kim Tịch muốn thì việc gì cũng thành hợp lý hết.

“Ngày mai không được đâu,” Mạnh Kim Tịch nghĩ ngợi rồi bảo: “Để hôm nào trường tổ chức lễ kỷ niệm thành lập trường rồi mình hẵng về.”

Tạ Nghiễn Chi nghĩ bụng, dịp lễ kỷ niệm trường quay về có vẻ là thích hợp nhất thật.

Anh khẽ gật đầu, ghi nhớ chuyện này trong lòng, lát nữa sẽ dặn trợ lý nếu bên phía Đại học Nam Thành có gửi thư mời tham dự sự kiện thì tuyệt đối không được từ chối.

Nguyện vọng quay về năm mười bảy tuổi tạm thời chưa thể thực hiện được, thế nên Mạnh Kim Tịch đổi sang một điều ước khác.

Năm mới, cô muốn được cùng Tạ Nghiễn Chi đi trượt tuyết.

Tạ Nghiễn Chi nghe xong liền lập tức lên kế hoạch cho một chuyến đi trượt tuyết ngay.

Sáng sớm ngày mùng một Tết, Mạnh Kim Tịch và Tạ Nghiễn Chi đi thẳng đến cổng chùa để tụ họp với các bậc trưởng bối trong nhà để thắp hương cầu phúc.

Đây là thói quen của nhà họ Mạnh, năm nào cũng phải thực hiện một lần.

Có những chuyện, tin thì có mà không tin thì không.

Thi thoảng duy tâm một chút xem ra cũng chẳng ảnh hưởng đến ai.

Thắp hương bái Phật xong xuôi, Mạnh Kim Tịch và Tạ Nghiễn Chi liền cùng nhau quay về nhà mẹ đẻ.

“Đêm qua mấy giờ các con mới ngủ thế?” Thấy dáng vẻ ngái ngủ của cô, bà Trịnh gặng hỏi.

Nhắc đến chuyện đêm qua, Mạnh Kim Tịch không khỏi có chút tật giật mình.

Sau khi cô ước nguyện với Tạ Nghiễn Chi xong, hai người liền đi thẳng về phòng ngủ. Ban đầu cả hai chỉ định tắm rửa rồi đi ngủ sớm chứ không tính làm gì khác.

Thế nhưng trước lúc ngủ Tạ Nghiễn Chi lại hôn cô một cái, thành ra hai người bỗng chốc không thể kìm nén nổi.

Nếu không phải nể tình buổi sáng hôm nay phải lên chùa sớm thì hai người cũng không kết thúc nhanh đến thế.

“Chắc khoảng một hai giờ sáng gì đó mẹ ạ,” Mạnh Kim Tịch nói dối một cách mập mờ: “Do háo hức quá nên con không ngủ được.”

Bà Trịnh không hiểu: “Háo hức cái gì cơ chứ?”

Mạnh Kim Tịch: “Thì đây là lần đầu tiên bọn con đón giao thừa ở nhà riêng mà mẹ.”

Bà Trịnh cạn lời, vừa buồn cười vừa mắng yêu: “Thế có quen không?”

Mạnh Kim Tịch thật thà đáp: “Cũng ổn ạ.”

Cô tiến đến ôm lấy cánh tay bà Trịnh, nũng nịu cọ cọ: “Nhưng con vẫn thích được đón Tết cùng bố mẹ hơn.”

Bà Trịnh: “Năm đầu tiên chuyển nhà thì dĩ nhiên phải đón giao thừa ở nhà mới rồi, hôm nay có thể ở lại đây đón Tết cùng bố mẹ mà.”

Mạnh Kim Tịch: “Dạ vâng.”

Hai mẹ con quấn quýt nhau một lát, Mạnh Kim Tịch liền đi tìm Tạ Nghiễn Chi.

Tạ Nghiễn Chi cũng vừa vặn nói chuyện xong với ông Mạnh Minh Viễn, thông báo với ông rằng mùng năm hai người sẽ xuất phát đi trượt tuyết ở tỉnh ngoài.

Thấy Mạnh Kim Tịch đi tới tìm mình, Tạ Nghiễn Chi nở nụ cười rạng rỡ: “Em nói chuyện với mẹ xong rồi à?”

Mạnh Kim Tịch gật đầu: “Em buồn ngủ quá.”

Tạ Nghiễn Chi bật cười khúc khích: “Thế anh vào phòng ngủ trưa với em nhé?”

Mạnh Kim Tịch lắc đầu: “Hôm nay em không ngủ đâu, tụi mình ra ngoài đi dạo chút đi?”

Tạ Nghiễn Chi chiều chuộng: “Được chứ.”

Hai đứa trẻ muốn ra ngoài hẹn hò, ông Mạnh Minh Viễn và bà Trịnh dĩ nhiên không đến mức thiếu tinh tế mà đi làm bóng đèn.

Mạnh Kim Tịch và Tạ Nghiễn Chi bước ra khỏi cửa nhà, thong thả dạo bước trên con phố yên tĩnh.

Chẳng biết có phải vì đang là kỳ nghỉ Tết hay không mà hai ngày nay đường phố vắng vẻ lạ thường, yên ắng hơn hẳn so với ngày thường.

Hai người nắm tay nhau, chậm rãi tản bộ.

Cứ đi mãi, đi mãi, bỗng nhiên hai người lại dừng chân trước cửa tiệm hoa nơi hai người từng chạm mặt ngày trùng phùng. Điều khiến Mạnh Kim Tịch bất ngờ là ngay ngày mùng một Tết mà tiệm hoa này vẫn mở cửa đón khách.

Hai người ăn ý nhìn nhau một cái, Tạ Nghiễn Chi dắt tay cô bước vào trong tiệm.

“Chào mừng quý khách,” Nghe thấy tiếng động, bà chủ tiệm đang cắm hoa ngẩng lên chào một tiếng: “Hai vị muốn mua hoa gì cứ tự nhiên xem nhé.”

Tạ Nghiễn Chi và Mạnh Kim Tịch khẽ vâng một tiếng.

Mạnh Kim Tịch hỏi nhỏ: “Anh còn nhớ hôm đó em mua hoa gì không?”

Tạ Nghiễn Chi gật đầu: “Anh nhớ chứ.”

Làm sao anh có thể quên được chuyện ngày hôm đó cơ chứ, hôm ấy Mạnh Kim Tịch đã mua một bó hoa bách hợp.

Mạnh Kim Tịch “ồ” lên một tiếng: “Thế hôm nay chúng mình…”

“Lấy một bó giống hệt vậy nhé?” Tạ Nghiễn Chi hỏi.

Mạnh Kim Tịch ngẫm nghĩ: “Vâng ạ.”

Cô kiễng chân ghé sát vào tai Tạ Nghiễn Chi thì thầm: “Anh có biết ngôn ngữ của loài hoa đó là gì không?”

Tạ Nghiễn Chi dĩ nhiên là biết rất rõ, có điều trước mặt Mạnh Kim Tịch, anh lại giả vờ ngốc nghếch: “Anh không biết, là gì thế em?”

Mạnh Kim Tịch liếc anh một cái: “Anh không biết thật á?”

Tạ Nghiễn Chi làm ra vẻ nghiêm túc: “Anh không biết thật mà.”

Mạnh Kim Tịch: “…”

Cô khựng lại một chút: “Thế thì em không thèm nói cho anh biết nữa.”

Tạ Nghiễn Chi dở khóc dở cười, quả thực không ngờ cô lại ra bài không theo một quy luật nào như thế.

Anh khẽ nhéo nhẹ ngón tay cô, trầm giọng hỏi: “Sao lại không nói cho anh biết?”

Mạnh Kim Tịch hừ một tiếng: “Anh tự đi mà đoán.”

Tạ Nghiễn Chi thừa biết lý do, anh bật cười khe khẽ, không gặng hỏi thêm nữa mà bảo bà chủ tiệm gói cho mình một bó hoa bách hợp thật đẹp.

Trong lúc chờ đợi, bà chủ tiệm nhìn hai người, bán tín bán nghi hỏi: “Hai vị là khách quen của tiệm đúng không ạ?”

Mạnh Kim Tịch hơi ngẩn ra, Tạ Nghiễn Chi khẽ gật đầu: “Chúng cháu có tới vài lần rồi ạ.”

Bà chủ tiệm mỉm cười: “Thảo nào.”

Nửa đùa nửa thật, vừa gói hoa bà vừa nói: “Tại hai người có ngoại hình nổi bật quá, nên tôi cứ thấy quen quen, cảm giác như đã gặp ở đâu rồi.”

Mạnh Kim Tịch cười đáp: “Cháu cảm ơn cô.”

Bà chủ tiệm xua xua tay, gói xong bó hoa, nhìn dáng vẻ vô cùng đẹp đôi của hai người, đang định buông lời chúc tụng thì Tạ Nghiễn Chi đã nhanh nhảu lên tiếng trước: “Cô ơi, cháu muốn hỏi một chút, ngôn ngữ của hoa bách hợp nghĩa là gì thế ạ?”

Bà chủ tiệm ngẩn người, rồi bỗng chốc bật cười: “Ý nghĩa của hoa bách hợp thì nhiều lắm, nhưng có một câu này đặc biệt phù hợp với hai cháu ở đây.”

Chẳng đợi Mạnh Kim Tịch và Tạ Nghiễn Chi phải gặng hỏi thêm, bà chủ tiệm nhìn vào cặp nhẫn cưới trên tay hai người, cười tủm tỉm nói: “Chúc hai vị bách niên hảo hợp, trăm năm hạnh phúc nhé.”

Tạ Nghiễn Chi: “Chúng cháu cảm ơn cô.”

Chào tạm biệt bà chủ tiệm xong, hai người ôm bó hoa rời khỏi cửa hàng.

Bước ra khỏi tiệm hoa, Tạ Nghiễn Chi hơi nghiêng đầu nhìn người bên cạnh: “Chào bà Tạ.”

Mạnh Kim Tịch ngước mắt nhìn anh, nhịn không được mà bật cười: “Anh cố tình đúng không?”

“Cố tình cái gì cơ?” Tạ Nghiễn Chi biết rồi còn hỏi.

Mạnh Kim Tịch: “Tự anh biết rõ nhất còn gì.”

Tạ Nghiễn Chi nhếch môi, khẽ móc lấy ngón tay cô, trầm giọng bảo: “Cũng có một nửa là cố tình, một nửa là không.”

Mạnh Kim Tịch hừ một tiếng rõ to.

Tạ Nghiễn Chi bỗng nhiên giải thích: “Nhưng cái hôm thanh toán tiền hoa ấy, anh thực sự không biết ý nghĩa của hoa bách hợp là gì.”

Mãi về sau này anh tìm hiểu mới biết được.

Mọi chuyện diễn ra dường như đều là sự an bài của số phận.

Ngày trùng phùng sau bao năm xa cách, cả Tạ Nghiễn Chi và Mạnh Kim Tịch đều vô tình chọn hoa bách hợp trong tiệm hoa. Có lẽ ngay từ khoảnh khắc ấy, họ đã được định sẵn là sẽ “bách niên hảo hợp”.

Mạnh Kim Tịch mỉm cười: “Em cũng thế.”

Hôm đó ôm hoa về nhà cô mới hỏi bà Trịnh, rồi được bà giải thích cho nghe.

Nghe vậy, Tạ Nghiễn Chi bật cười khe khẽ.

Anh nhìn Mạnh Kim Tịch bằng ánh mắt sâu thẳm, đưa bó hoa đang ôm trong tay cho cô, dịu dàng gọi: “Bà Tạ ơi.”

Mạnh Kim Tịch ngửa đầu lên nhìn anh.

Tạ Nghiễn Chi cúi đầu chạm nhẹ vào môi cô, rồi nắm lấy bàn tay cô dắt đi về hướng ngôi nhà của họ, khẽ bảo: “Chúng mình về nhà thôi em?”

Mạnh Kim Tịch mỉm cười: “Vâng ạ.”

Họ cùng nhau về nhà.

Họ ôm bó hoa mang ý nghĩa bách niên hảo hợp trọn vẹn để trở về tổ ấm của mình. 

Một năm mới sang, họ vẫn sẽ mãi sắt son, viên mãn như thuở ban đầu.

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *