SAU KHI TỔNG TÀI BÁ ĐẠO NUÔI CON – Chương 01

Editor: Team Phong Tâm
Beta: Phong Tâm

Chương 1: “Không được gọi bố linh tinh đâu đấy”

Tiết Đoan ngọ, đầu hạ ngày dài, chỉ nguyện mọi sự thuận lòng, năm tháng bình an.

“Tây Tây, xuống máy bay chưa em?”

“Vâng, em tới rồi ạ. Em với Sơ Sơ đang chuẩn bị đi lấy hành lý đây.” Thẩm Tây vừa trả lời điện thoại của anh họ, vừa cúi đầu nhìn cô con gái nhỏ bên cạnh.

Thẩm Chi Sơ năm nay đã bốn tuổi rưỡi. Cô bé nhỏ nhắn diện chiếc váy hoa nhí nền trắng do chính tay cô tỉ mỉ chọn lựa, trên đầu buộc hai chỏm tóc tai thỏ mềm mại. Chiếc khẩu trang hoạt hình che khuất phần lớn khuôn mặt bầu bĩnh, chỉ để lộ đôi mắt tròn màu hổ phách sáng lấp lánh như ngâm trong làn nước trong vắt.

“Ok, em với Sơ Sơ cứ thong thả chờ một lát, khoảng mười phút nữa anh tới sân bay rồi.”

“Anh đi đường cứ thong thả thôi, chú ý an toàn nhé.”

“Được rồi.”

Thẩm Chi Sơ thấy mẹ đang bận điện thoại liền ngoan ngoãn đứng bên cạnh. Cái đầu nhỏ cứ ngó nghiêng hết bên nọ đến bên kia, tò mò chăm chú nhìn bảng màn hình lớn đằng xa đang chạy quảng cáo ô tô.

Nửa tháng trước, Thẩm Chi Sơ bị viêm phổi, Thẩm Tây phải túc trực chăm sóc con bé trong bệnh viện suốt một tuần liền. Nhóc con vừa mới khỏe lên một chút thì từ Hải Thành lại truyền đến tin dữ, bà ngoại không cẩn thận bị ngã, gãy xương mấy chỗ liền, chiều hôm qua đã phải nhập viện rồi.

Sáng sớm nay, Thẩm Tây liền dắt theo con gái bắt chuyến bay từ Vân Thành tất tả quay về Hải Thành.

Hai nơi cách nhau tới gần hai ngàn cây số đường hàng không, tuy thời gian bay chỉ mất ba tiếng đồng hồ, nhưng tính cả thời gian di chuyển đi lại thì coi như mất nguyên cả ngày trời trên đường.

Cúp điện thoại, Thẩm Tây cúi người, đưa tay kéo lại chiếc khẩu trang hơi trễ xuống cho con gái, nghiêm túc dặn dò: “Thẩm Chi Sơ, phải đeo khẩu trang cho ngoan vào nhé. Sân bay người qua kẻ lại đông đúc, dễ lây vi khuẩn lắm đấy. Nếu con còn lén cởi ra nữa là mẹ tét mông cho xem.”

Thẩm Chi Sơ thật ra chẳng thích đeo khẩu trang chút nào, nó cứ làm khuôn mặt nhỏ nhắn của bé nóng hầm hập lên, nhưng bé vẫn ngoan ngoãn gật đầu, đứng im nghe lời.

Đường nét trên gương mặt hai mẹ con tuy không giống nhau, nhưng ai nấy đều sở hữu vẻ ngoài xinh đẹp đầy cuốn hút.

Người qua đường nhìn vào khó mà tin được một Thẩm Tây với vóc dáng mảnh mai, thanh tú thế này lại là mẹ của một đứa trẻ bốn tuổi rưỡi. Dáng người cô cao ráo, cân đối, chuẩn một chiếc “móc áo” di động mặc gì cũng đẹp. Cô diện bộ váy đôi đồng điệu với con gái, mái tóc dài màu nâu hạt dẻ buông lơi trên bờ vai, toát lên vẻ dịu dàng mà vô cùng thanh mát.

Thẩm Chi Sơ ngửa khuôn mặt tròn trịa lên hỏi: “Mẹ ơi, lần này chúng ta ở lại Hải Thành rất lâu đúng không ạ?”

“Đúng rồi con.”

“Ye ye! Thích quá đi mất!” Đôi mắt con bé sáng bừng lên, lại gặng hỏi tiếp, “Thế chúng ta ở hẳn đây luôn được không mẹ?”

Thẩm Tây khẽ lắc đầu: “Đợi bao giờ cụ dưỡng bệnh khỏe lại, chúng ta phải về Vân Thành thôi.”

Ánh mắt tràn đầy mong đợi của Thẩm Chi Sơ lập tức cụp xuống, bé lý nhí lẩm bẩm: “Nhưng con muốn ở lại đây cơ, như vậy ngày nào cũng được đến thăm cụ, thăm ông cậu, lại còn được chơi với Xuyên Xuyên suốt ngày nữa.”

Thẩm Tây lòng thoáng chút dao động, nhưng vẫn dịu giọng bảo: “Thế nhưng ở Vân Thành con còn có bao nhiêu là bạn thân ở trường mẫu giáo nữa mà. Bạn Đông Đông nhà bên cạnh lúc nào cũng đợi để xếp hình cùng con đấy, con nỡ bỏ các bạn sao?”

“… Con không nỡ.”

Thẩm Chi Sơ mím chặt môi, đôi mắt hổ phách trong veo thoáng chút tủi thân, không thèm líu lo nói chuyện nữa mà ủ rũ cúi đầu, cả người ỉu xìu trông đến là tội nghiệp.

Thẩm Tây lòng mềm nhũn, cô dang tay ôm con gái vào lòng, cách một lớp khẩu trang mềm mại, khẽ cọ lên khuôn mặt nhỏ nhắn của bé.

Suốt những ngày qua phải chăm sóc con gái ốm không rời nửa bước, bản thân cô cũng gầy đi trông thấy, vóc dáng nhìn lại càng thêm phần thanh mảnh, nhẹ nhàng.

Sân bay quốc tế Hải Thành rộng lớn ngoài sức tưởng tượng, những lối đi thênh thang cứ thế quanh co kéo dài, nhìn mãi chẳng thấy điểm dừng.

Thẩm Tây đẩy xe hành lý, cùng Thẩm Chi Sơ thong thả rảo bước.

Dọc đường đi, đủ loại biển quảng cáo cứ liên tục lướt qua, nhưng khoảnh khắc logo của tập đoàn Phó thị đập vào mắt, Thẩm Tây cuối cùng vẫn không kìm được mà thẫn thờ mất một lúc.

Chiếc xe địa hình trên tấm quảng cáo có những đường nét góc cạnh, mạnh mẽ như một mãnh thú đang thu mình tích lực, tỏa ra một khí chất vô cùng áp đảo và lạnh lùng.

Dòng xe mới này thuộc về Đình Vực (Tevor), một thương hiệu con dưới trướng tập đoàn Phó thị.

Mấy năm trở lại đây, Đình Vực luôn dẫn đầu về doanh số bán xe trong nước. Cũng chính nhờ vào cái tầm của thương hiệu mà mẫu xe mới này dù chưa chính thức ra mắt đã tạo nên một làn sóng quan tâm bùng nổ.

Vài năm trước, sau khi tổng giám đốc Phó Nghiễn Duẫn lên nắm quyền chèo lái, Phó thị đã dứt khoát chuyển hướng từ đường đua xe chạy xăng truyền thống sang xe năng lượng mới. Bước đi chiến lược này quả thực mang một tầm nhìn cực kỳ xa rộng.

Cái tên Phó Nghiễn Duẫn vốn chẳng hề xa lạ gì trên khắp các mặt mạng, bất cứ tin tức nào liên quan đến anh cũng đều dễ dàng dấy lên những cuộc thảo luận sôi nổi.

Là người thừa kế chính thống của một gia tộc hào môn lâu đời bậc nhất, từ khi sinh ra anh đã đứng ở trung tâm của vạn sự chú ý. Cha anh nắm giữ toàn bộ tập đoàn Phó thị, trong tay thâu tóm thực quyền doanh nghiệp; mẹ anh từng là một nữ diễn viên thực lực nổi đình nổi đám một thời, sau khi gả vào nhà họ Phó thì rút lui hoàn toàn khỏi màn ảnh, an phận lui về chăm chồng dạy con, sống vô cùng kín tiếng và chuẩn mực.

Bản thân Phó Nghiễn Duẫn lại càng sở hữu diện mạo xuất chúng, học vấn uyên thâm, tuổi đời còn trẻ đã dùng thực lực cứng cựa để ngồi vững trên chiếc ghế tổng tài, nắm quyền sinh sát cả một bản đồ thương nghiệp rộng lớn.

Thế nhưng hai ngày nay, tin tức giải trí xoay quanh Phó Nghiễn Duẫn lại đặc biệt ồn ào.

#Phó Nghiễn Duẫn bí mật hẹn hò với tiểu thiên hậu làng nhạc trong đêm muộn#

#Phó Nghiễn Duẫn cùng nữ minh tinh ra vào khách sạn#

#Trác Ngữ Phù ngầm thừa nhận mối quan hệ với Phó Nghiễn Duẫn#

Các tài khoản truyền thông thi nhau tát nước theo mưa, đưa tin rầm rộ về scandal mới của Phó Nghiễn Duẫn. Các từ khóa tìm kiếm cứ thế lao vùn vụt lên đầu bảng hot search. Mượn cái mác hào môn và lưu lượng đỉnh cao, tin tức lan truyền chóng mặt trên mạng xã hội, thu hút không biết bao nhiêu cư dân mạng vào hóng hớt, bàn tán, độ thảo luận lúc nào cũng cao chót vót.

Những hình ảnh, video bắt bóng bắt gió cùng với những bài viết suy đoán mang tính định hướng của các trang tin bủa vây khắp nơi trên bảng tin.

Dẫu cho ống kính quay chụp có mờ, chất lượng hình ảnh thô ráp thì vẫn chẳng thể giấu nổi vóc dáng cao lớn, thẳng tắp của Phó Nghiễn Duẫn. Người đàn ông trong khung hình có hốc mắt sâu, sống mũi cao thẳng sắc nét, ngũ quan góc cạnh vượt trội, vô cùng dễ nhận diện.

Thẩm Tây chẳng qua chỉ vô tình lướt trúng một tin tức về Phó Nghiễn Duẫn, chỉ vì nhìn thêm hai cái mà thuật toán của nền tảng đã liên tục đẩy đến cho cô đủ loại thông tin liên quan. Cảm thấy phiền phức khôn tả, lại cũng chẳng muốn dây dưa bất cứ điều gì với anh nữa, cô dứt khoát chặn thẳng tay tất cả những nội dung có từ khóa “Phó Nghiễn Duẫn”.

Thế là sạch nợ, yên bình hẳn.

Trong lúc dòng suy nghĩ đang bay xa, một tràng tiếng cười đùa đã kéo Thẩm Tây trở về thực tại.

Bên cạnh là một người bố trẻ tuổi đang đặt con gái trên vai, chịu không nổi cái trò làm nũng vòi vĩnh của đứa nhỏ, anh liền cười xòa đồng ý đi mua kem cho bé. Cả gia đình ngập tràn tiếng cười nói vui vẻ bước qua người cô.

Gia đình kia vừa đi khuất, Thẩm Tây cúi đầu nhìn xuống, lập tức bắt gặp ánh mắt đầy ngưỡng mộ của Thẩm Chi Sơ đang dán chặt vào bóng lưng ba người bọn họ.

Có lẽ vì nhìn thấy cảnh nhà người ta hòa thuận êm ấm như vậy, Thẩm Chi Sơ khẽ giật giật vạt áo của Thẩm Tây rồi hỏi: “Mẹ ơi, lần trước mẹ vẫn chưa trả lời con, con có thể nhận bố của Xuyên Xuyên làm bố của con được không ạ?”

Thẩm Tây vừa định uốn nắn Thẩm Chi Sơ không được mở miệng gọi bố linh tinh như thế, lời còn chưa kịp ra khỏi miệng thì một bóng người đã đi về hướng bọn họ.

Hơi thở cô bỗng chốc nghẹn lại, ánh mắt vô thức đóng đinh tại chỗ.

Người đàn ông vừa mới xuất hiện trong tâm trí Thẩm Tây cách đây không lâu, lúc này đây đang ở cách cô chưa đầy năm bước chân, và đang từng bước tiến lại gần.

Chính là Phó Nghiễn Duẫn.

Đây hoàn toàn không phải ảo giác.

Trong một khoảnh khắc, con người và sự vật xung quanh trong mắt Thẩm Tây tựa như bị nhấn nút tạm dừng.

Đường nét gương mặt của Phó Nghiễn Duẫn so với trên ảnh báo chí còn sắc bén hơn, mang một áp lực vô cùng mạnh mẽ. Chiều cao vượt trội hơn hẳn người thường, bờ vai rộng vững chãi, dù chỉ diện một bộ trang phục đơn giản cũng không che giấu nổi khí chất cao quý bẩm sinh.

Nhìn dáng vẻ thì anh cũng vừa mới xuống máy bay, bên cạnh có một trợ lý đi cùng, dù mang theo nét mệt mỏi sau chặng đường dài nhưng bước chân vẫn trầm ổn, ung dung.

Ánh mắt Thẩm Tây không tự chủ được mà rơi trên đôi môi của Phó Nghiễn Duẫn. Đó là một đôi môi mang vẻ thanh lãnh, cấm dục, mỏng mờ sắc nét, tự mang theo cảm giác xa cách người ngoài.

Nhưng năm đó, khi quấn quýt hôn cô, đôi môi ấy lại rũ bỏ toàn bộ sự kiềm chế, cuộn trào một luồng nhiệt lượng rực cháy không thể khước từ, từng bước lấn tới, cuốn chặt lấy cô vào trong.

Xung quanh dường như có người nhận ra Phó Nghiễn Duẫn, họ đứng khựng lại rồi rút điện thoại ra định chụp hình. Sắc mặt anh vẫn không một gợn sóng, quanh năm sống dưới ánh đèn sân khấu, anh đã sớm coi nhẹ sự săn đón của ống kính từ lâu.

Ngũ quan trời ban ấy thách thức mọi góc máy, dẫu là góc chụp hiểm hóc đến đâu cũng chẳng giấu được diện mạo ưu tú bẩm sinh.

Chỉ có Thẩm Tây là người rõ hơn ai hết, gương mặt góc cạnh của Phó Nghiễn Duẫn có độ trùng khớp cực cao với những đường nét non nớt của Thẩm Chi Sơ.

Khoảnh khắc ánh mắt sắp sửa giao nhau, trong lòng Thẩm Tây dâng lên một nỗi hoảng loạn. Cô vội vàng nhìn sang Thẩm Chi Sơ bên cạnh, xác nhận khẩu trang đã che kín khuôn mặt nhỏ của con rồi mới khẽ trấn tĩnh lại tinh thần.

“Mẹ ơi, sao mẹ không nói gì thế ạ?” Thẩm Chi Sơ không hiểu chuyện gì, ngoẹo đầu nhìn Thẩm Tây.

Cảnh tượng này quả thực trớ trêu đến độ như một vở kịch.

Bởi vì, bố ruột của Thẩm Chi Sơ đang ở ngay trước mắt.

Thế nhưng Thẩm Tây phải chôn giấu bí mật này mãi mãi, lại càng không thể để cho Phó Nghiễn Duẫn phát hiện ra.

Cũng chính vào lúc này, một tiếng gọi lớn vang lên giữa đám đông: “Tây Tây, Sơ Sơ! Anh ở đây này!”

Là giọng của anh họ Thẩm Duật Qua.

Còn chưa đợi Thẩm Tây kịp phản ứng, Thẩm Chi Sơ đã ngó cái đầu nhỏ về phía Thẩm Duật Qua, vẫy vẫy tay rồi cất giọng lảnh lót gọi: “Bố ơi! Bố ơi!”

Thẩm Duật Qua sải bước đi tới, thân thiết bế bổng Thẩm Chi Sơ lên.

Cùng lúc đó, khoảnh khắc bước chân của Thẩm Tây và Phó Nghiễn Duẫn giao nhau, hai người lạnh lùng lướt qua nhau, xa lạ như những người qua đường chưa từng một lần gặp mặt.

Thẩm Tây cụp mi mắt xuống, cô thoáng nhìn thấy chiếc Patek Philippe quen thuộc nơi cổ tay anh, tầm mắt hơi dịch xuống dưới, lại rơi trên đôi giày da màu đen sạch sẽ không một hạt bụi.

Phó Nghiễn Duẫn ở trước mặt người đời bao giờ cũng là một dáng vẻ thản nhiên, không một gợn sóng. Từ nhỏ đã chịu sự hun đúc từ gia phong khắc nghiệt, quy củ của nhà họ Phó, quanh người anh lúc nào cũng phảng phất vẻ nghiêm cẩn và kiềm chế đến cực hạn, cảm xúc chưa bao giờ lộ ra ngoài, trầm ổn và xa cách khiến người ta chẳng dám lại gần.

Thế nhưng năm đó khi nồng nàn quấn quýt, cô đi chân trần giẫm lên đôi giày da đế đỏ của anh, kiễng chân cùng anh triền miên. Cô đã tận mắt chứng kiến con người lạnh lùng, tự chủ ấy rũ bỏ toàn bộ quy củ ra sao, nuông chiều để cô mặc sức làm càn, cho dù cô có giẫm cả hai chân lên má anh, anh cũng tình nguyện đón nhận tất thảy.

Chẳng một ai biết, Thẩm Tây và Phó Nghiễn Duẫn từng có vài tháng trời dây dưa hoang đường trong quá khứ.

Mối duyên nợ giấu kín không ai hay biết này chính là một trong số ít những khoảng thời gian nhẹ nhàng, vui vẻ của Thẩm Tây. Họ không xác định mối quan hệ yêu đương nhưng lại lún sâu vào những ngón đòn triền miên.

Cô chẳng bận tâm đến danh phận, anh cũng không có ý định nói chuyện yêu đương, một mối quan hệ ngay từ đầu đã thiếu đi sự ràng buộc của tình ái. Đến lúc hạ màn tự khắc êm đẹp, không có khóc lóc om sòm, lại càng không có chuyện xé xác lẫn nhau.

Cửa ra của sảnh đón máy bay T2 đông nghẹt người, tiếng người ồn ã hòa lẫn với tiếng cười nói của hành khách qua lại vang lên khắp nơi, bước chân Phó Nghiễn Duẫn bất giác khựng lại. Một giọng trẻ con ngọt ngào, mềm mại khẽ lọt vào tai từ phía sau, tiếng “bố” kia nghe rõ mồn một.

Dẫu cho anh đã đi ra một đoạn rất xa, tiếng gọi non nớt ấy vẫn cứ lặp đi lặp lại, quanh quẩn trong tâm trí anh.

“Sếp Phó, lối này ạ.” Trợ lý đặc biệt hiếm khi thấy Phó Nghiễn Duẫn đi đứng mất tập trung như vậy, liền cất tiếng nhắc nhở.

Sắc mặt Phó Nghiễn Duẫn vẫn bình thản không chút gợn sóng, chẳng nhìn ra một điểm khác thường nào. Khi quay người, anh chỉ vô thức ngước mắt lên, ánh mắt nhàn nhạt quét qua gia đình ba người hòa thuận ở cách đó không xa, rồi lập tức thu hồi tầm mắt, sải đôi chân dài đi thẳng ra cửa sân bay.

Phía bên này, Thẩm Tây xác nhận Phó Nghiễn Duẫn đã đi xa mới ngước mắt nhìn Thẩm Chi Sơ đang đeo khẩu trang, tảng đá lớn đè nặng trong lòng rốt cuộc cũng từ từ buông xuống.

Cô hít một hơi thật sâu, uốn nắn lại con gái: “Sơ Sơ, không được gọi bố linh tinh đâu đấy, phải gọi là bác rõ chưa.”

[Lời tác giả muốn nói]

Truyện nuôi con tới rồi đây! Hy vọng mọi người sẽ thích nhé~

Nam nữ chính đều sạch nha ~

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *