THÁNG TƯ THANH HOÀ – Chương 41
Editor: Team Phong Tâm
Beta: Phong Tâm
—
Chương 41: Anh cũng yêu em
Thời Ôn Lễ nhớ lại khoảng thời gian dịch tài liệu tham khảo kia, lúc ấy anh và Hứa Thanh Hòa quả thực tiếp xúc vô cùng thường xuyên. Gần như ngày nào hai người cũng gặp mặt, ngay cả khi quá bận không thể nhìn nhau lấy một cái, họ vẫn sẽ gọi điện thoại cho nhau.
Còn buổi trưa khi đến nhà ăn dùng bữa, anh sẽ vô thức đi tìm cô, hai người vừa ăn vừa trò chuyện về luận văn của cô.
Anh nhớ rất rõ, trong suốt thời gian đó, vài chiếc bàn xung quanh họ luôn bỏ trống, mọi người không ai muốn ngồi ở đấy, bởi vì chẳng một ai muốn trong giờ cơm còn phải nghe những nội dung liên quan đến luận văn và tài liệu tham khảo nữa.
Có lẽ vì ngày nào cũng gặp mặt, cùng nhau ăn cơm, đến khi tan làm rồi vẫn có những chuyện nói mãi không hết, nên cô mới dần dần sinh ra thiện cảm với anh.
Thực ra không chỉ riêng mình cô, anh cũng rất thích ở bên cạnh cô.
Ở bên nhau, dù làm bất cứ việc gì cũng đều cảm thấy nhẹ nhàng, vui vẻ.
Thời Ôn Lễ thu hồi suy nghĩ, ôm cô ngồi lên bàn đảo bếp rồi hôn cô, như vậy cô sẽ không cần phải kiễng chân mãi nữa.
Cánh môi của Hứa Thanh Hòa bị anh nhẹ nhàng vân vê, hơi thở vừa mới điều chỉnh lại của cô dần dần lại rối loạn.
Thời Ôn Lễ rời khỏi môi cô, thấp giọng nói: “Bây giờ nghĩ lại, khoảng thời gian đó anh cũng rất muốn gặp em. Sau khi dịch xong tài liệu tham khảo, chẳng phải anh còn đưa em đi đánh cầu lông sao?”
Sau khi luận văn của cô được chốt, ngoài những lúc tình cờ chạm mặt ở nhà ăn, nếu không có việc gì quan trọng thì họ rất hiếm khi gửi tin nhắn hay gọi điện thoại nữa.
Công việc quá bận rộn, bận đến mức căn bản không có thời gian để nhớ nhung một người.
Nhưng đến lúc được nghỉ ngơi để tới sân cầu lông, anh vẫn nghĩ đến việc gọi cô đi cùng.
Vào thời điểm đó, chắc chắn là anh muốn gặp cô.
Anh nhìn vào mắt cô: “Gặp em ở nhà ăn mười lăm, hai mươi phút hình như vẫn chưa đủ, cuối tuần anh vẫn muốn gặp em.”
Kết quả là cô lại vì lo lắng kỹ thuật đánh cầu của mình không tốt, sợ anh chơi không được vui vẻ, nên chỉ đánh với anh mười mấy phút.
Nếu anh thực sự để ý đến trình độ đánh cầu của cô, thì sao anh có thể đưa cô theo cùng chứ.
Hứa Thanh Hòa như có như không cắn nhẹ lên môi anh: “Lúc đó, ngày nào anh cũng muốn gặp em, có phải không?”
Thời Ôn Lễ: “Ừm.”
Nhìn thấy cô, anh sẽ cảm thấy trong lòng rất đỗi an tâm.
Lần này đổi lại là Hứa Thanh Hòa hôn anh.
Hôn lên đôi mắt anh, hôn lên sống mũi anh.
Môi cô dán vào sống mũi rồi từ từ trượt xuống, lướt qua làn môi anh, lại đi hôn chiếc cằm của anh.
Thời Ôn Lễ chống hai tay ở bên sườn cô, cúi người thuận theo cô, để mặc cho cô dịu dàng hôn mình.
Cánh môi cô mềm mại ấm áp, từng chút từng chút một, từ cằm anh lại hôn ngược lên đôi mắt.
Vài lần như thế, yết hầu anh trượt lên trượt xuống.
Anh cần phải âm thầm điều tiết lại nhịp thở của mình.
Hứa Thanh Hòa cảm nhận được anh đang kìm nén, thậm chí là căng cứng cơ thể, liền kết thúc nụ hôn.
Cô áp nghiêng mặt tựa vào vai anh, bản thân cũng cố gắng bình ổn lại hơi thở.
Lúc hôn anh vừa rồi, cô cứ luôn nín thở.
Thời Ôn Lễ một tay chống trên mặt bàn, giơ bàn tay phải lên nhẹ nhàng vuốt ve lưng cô.
Tấm lưng cô mảnh mai, thon thả, mỗi lần ở trên giường khi anh ôm người vào lòng mình, anh đều không dám dùng lực quá mạnh.
Hứa Thanh Hòa bình phục lại tiếng thở dốc, đổi sang một hướng khác, mặt hướng về phía cổ anh, chóp mũi cọ cọ vào cổ áo len của anh.
Thời Ôn Lễ cúi đầu nhìn cô: “Mua cho anh thêm mấy chiếc áo mỏng nữa nhé.”
“Vâng.” Hứa Thanh Hòa gối nghiêng mặt trong hõm vai anh, chóp mũi chốc chốc lại dán vào làn da bên cổ anh nhẹ nhàng cọ xát.
Thời Ôn Lễ thích cô quấn quýt lấy mình như thế này, lòng bàn tay anh đỡ lấy sau gáy cô, đẩy khuôn mặt cô sát vào cổ mình thêm một chút.
Hứa Thanh Hòa ôm chặt lấy anh, vùi trọn gương mặt vào cổ anh, ngửi lấy mùi hương trên cơ thể anh.
Chất vải của chiếc áo len mềm mại, mịn màng, và làn da của anh cũng vậy.
Đã dán vào rồi liền không muốn rời xa.
Chóp mũi cứ mãi cọ lấy cọ để.
Thời Ôn Lễ dùng đôi tay vòng qua ôm cô vào lòng, cằm nhẹ nhàng tựa lên đỉnh đầu cô.
Hứa Thanh Hòa cảm nhận rõ ràng vòng tay anh càng siết càng chặt, giống như muốn bao bọc lấy toàn bộ con người cô, thậm chí là khảm cô vào sâu trong lồng ngực mình.
Cô bỗng nhiên lại nhớ ra: “Chẳng phải anh vẫn còn áo len mỏng mới chưa mặc sao? Có phải anh quên rồi không?”
Trong tủ quần áo ở nhà mới, không ít quần áo đều do một tay cô thu dọn.
Thời Ôn Lễ nói mình không quên: “Mấy chiếc chưa mặc kia để sang năm mặc tiếp, giờ cứ mặc chiếc em mua cho anh trước đã.”
Hứa Thanh Hòa hôn lên cổ anh: “Lát nữa em sẽ đặt hàng cho anh ngay.”
“Không vội.”
“Sau này tất cả quần áo của anh, đều để em mua.”
Cho đến khoảnh khắc này, cô mới thực sự vào vai trò của một người vợ.
Thời Ôn Lễ buông cô ra, bế ngang người cô lên rồi đi về phía phòng ngủ.
Hứa Thanh Hòa nói: “Em tự đi được mà.”
Anh nhìn cô: “Anh vẫn chưa từng bế em như thế này bao giờ.”
Những điều trước đây Hứa Thanh Hòa từng mơ tưởng, hoặc những điều không dám mơ tưởng, đều đang từng chút một trở thành hiện thực.
Kể từ khi anh biết cô yêu anh, và ngay từ trước khi đi học chuyên sâu cô đã có thiện cảm với anh, tâm ý của hai người dường như đã tự động được thông suốt.
Sau khi tắm xong, cô tìm một chiếc áo thun của Thời Ôn Lễ để mặc vào.
Kỳ kinh nguyệt của cô vốn luôn khá chuẩn xác, còn khoảng ba bốn ngày nữa là đến, cho nên mấy ngày này cô đặc biệt nhạy cảm.
Nơi nào cũng nhạy cảm.
Thậm chí còn có một cảm giác trống trải không thốt nên lời.
Thời Ôn Lễ trước đây từng hỏi qua kỳ kinh nguyệt của cô đại khái vào khoảng thời gian nào, anh cũng đã ghi nhớ ở trong lòng.
Hôm nay anh để cô nằm sấp trên chăn, như vậy sẽ giảm bớt áp lực đối với vùng bụng.
Hứa Thanh Hòa nằm sấp trên gối, khi anh từ phòng tắm đi ra, cô giơ tay tắt đèn: “Mấy ngày này em có thể tương đối nhạy cảm, bắp chân cũng dễ bị chuột rút hơn…”
Thời Ôn Lễ nói: “Anh biết rồi.”
Anh biết cô nhạy cảm.
Hôm nay quần áo cô thay ra đều do một tay anh giặt.
Chiếc quần vừa mới thay ra kia cũng giống hệt với chiếc hồi buổi sáng.
Hứa Thanh Hòa bị anh phủ người xuống, ôm trọn vào lòng.
Thời Ôn Lễ bắt đầu hôn cô từ sau tai, nhẹ nhàng ngậm lấy vành tai cô.
Cô ở trong lòng anh không tự chủ được mà run lên một cái.
Anh hôn lên má cô để an ủi, một bàn tay nhẹ nhàng xoa dịu vùng bụng dưới của cô, sợ nơi đó của cô cũng bị căng thẳng.
Hứa Thanh Hòa vùi mặt vào trong gối, úp úp mở mở nói một câu: “Trước đây, em còn từng mơ thấy giấc mơ xuân nữa đấy.”
Thời Ôn Lễ nghe không quá rõ, ghé sát vào cô, dán vào bên má cô hỏi: “Đã mơ thấy gì cơ?”
Hứa Thanh Hòa cười: “Không nói cho anh biết.”
Thời Ôn Lễ dần dần cũng đoán được vài phần, vừa hôn lên má cô vừa nói: “Bình thường mà.”
Hứa Thanh Hòa run rẩy đứt quãng.
Ngay cả khi anh xoa bụng dưới cho cô, cô cũng đặc biệt nhạy cảm.
Thời Ôn Lễ ôn tồn nói với cô: “Em nằm ngửa lại trước đã.”
Hứa Thanh Hòa nằm ngửa người ra, gối lên cánh tay anh.
Cô thuận thế ôm lấy cổ anh, hai người dán chặt vào nhau không một kẽ hở.
Đối mặt với nhau như thế này, rất thuận tiện để Thời Ôn Lễ vừa hôn cô, vừa làm cho cô cảm thấy dễ chịu.
Ở bên nhau nhiều lần như vậy, anh đã sớm biết rõ phải làm thế nào cô mới có thể thoải mái hơn.
Hứa Thanh Hòa giờ đây cuối cùng cũng không còn quay mặt đi để né tránh nữa, hai người nhìn thẳng vào mắt nhau mà làm bất cứ việc gì.
Sợ bắp chân cô bị chuột rút nghiêm trọng, tối nay Thời Ôn Lễ không hôn vào nơi đó nữa, đầu ngón tay áp lên cũng không cử động, để cô từ từ cảm nhận và thích nghi trước.
Trong bóng tối nhập nhẹm, anh cúi đầu hôn người con gái trong lòng.
Hứa Thanh Hòa phát hiện ra, anh áp ở nơi đó không cử động, chỉ hơi đè nhẹ xuống, để cô cảm nhận được sự hiện diện từ đầu ngón tay của anh một cách đầy đủ và lâu dài, ngược lại điều này lại càng làm cô dễ động tình nhất.
Mấy ngày trước kỳ sinh lý, cơ thể có rất nhiều điểm không thoải mái, ngoài sự nhạy cảm ra, trước ngực còn có một sự căng tức đau nhẹ.
Thời Ôn Lễ cũng né tránh nơi đó, không để cô có một chút xíu không thoải mái nào.
Hứa Thanh Hòa không tự chủ được liền ôm chặt lấy anh, trạng thái như vậy khiến cho cả thân tâm cô đều đặc biệt dễ chịu, thư thái.
Cô hôn một cái lên má anh, hơi thở khẽ loạn: “Thời Ôn Lễ, em yêu anh.”
Thời Ôn Lễ dán vào bên má cô: “Anh cũng yêu em.”
Anh nói: “Rất yêu em.”
Hứa Thanh Hòa cảm thấy hơi ấm khắp toàn thân đang dồn về một chỗ.
Rõ ràng đến thế, đầu ngón tay anh khẽ dùng lực đè xuống rồi xoa nhẹ.
Cô không những không hề né tránh về phía sau, ngược lại còn chủ động đón nhận dâng lên.
Có chút dày vò, nhưng cũng đầy yêu thích.
Hứa Thanh Hòa không có nơi nào để giải tỏa, cô không thể cắn môi anh, cũng không thể cắn vai anh, càng không thể cào lưng anh, nếu không sau khi anh làm phẫu thuật xong đi tắm rửa, bị người khác nhìn thấy thì thật không hay chút nào.
Cánh tay mà Thời Ôn Lễ đang dùng làm gối cho cô lại thu nhẹ vào một chút, ôm chặt lấy cô.
Anh hôn cô thật sâu, cố gắng phân tán bớt một chút sự dày vò của cô.
Hứa Thanh Hòa vào một khoảnh khắc nào đó, đã nghe thấy tiếng nước rõ mồn một.
Giống như tiếng dòng nước thỉnh thoảng xoay chuyển khi giặt quần áo trên ban công của căn nhà thuê.
Trầm đục, nhưng lại đủ để khiến người ta nghe thấy rõ ràng.
…
Hứa Thanh Hòa nằm sấp trên gối trong vòng tay của chính mình, mùi hương quả táo xanh trên tay chốc chốc lại thoang thoảng vây quanh chóp mũi.
Để chăm sóc cho cơ thể cô, mọi thứ tối nay đều diễn ra vô cùng chừng mực.
Thời Ôn Lễ áp sát vào sau lưng cô, hôn lên phía sau tai cô.
Cô cứ nhớ mãi câu nói “Anh cũng yêu em” kia của anh.
Cho nên tối nay kết thúc có phần đặc biệt sớm hơn một chút.
Cô đúng là không có tiền đồ mà.
Anh mới vào chưa được bao lâu, cô đã tuôn trào như thác đổ.
Cô đổ lỗi cho việc kỳ sinh lý sắp sửa ghé thăm.
Về sau khi đã tắm rửa xong, lúc cô ngồi trên giường bôi kem dưỡng thể, cô lại nghĩ ra một nguyên nhân nữa, chính là tư thế của tối ngày hôm nay.
Bôi xong kem dưỡng thể, Hứa Thanh Hòa cầm lấy chiếc khăn choàng bọc quanh bả vai rồi đi ra phòng khách.
Liếc mắt nhìn đồng hồ trên bức tường, bây giờ mới là chín giờ bốn mươi phút.
Giờ này, họ đã hoàn thành xong việc sinh hoạt vợ chồng.
Hơn nữa lại còn đã tắm rửa xong xuôi, quần áo trong máy giặt chắc cũng sắp giặt xong rồi.
Thời Ôn Lễ đang ở trong bếp chuẩn bị bữa sáng cho ngày mai.
Sáng mai cả anh và Hứa Thanh Hòa đều phải có mặt ở bệnh viện trước sáu giờ rưỡi, bữa sáng chỉ có thể làm đơn giản một chút, làm cho cô một chiếc bánh sandwich, rồi hâm nóng một hộp sữa.
Hứa Thanh Hòa mở chiếc máy tính xách tay trên bàn ăn ra, điện thoại cũng được cắm vào dây sạc.
Giờ đây chiếc bàn ăn này đã trở thành bàn làm việc của hai vợ chồng họ, trong nhà tuy có thư phòng, nhưng cả hai đều chẳng ai muốn vào đó để tăng ca, thế là phòng ăn nghiễm nhiên trở thành phòng làm việc tạm thời.
Dù sao hai người cũng rất hiếm khi ăn cơm ở nhà, thỉnh thoảng có nấu một bữa thì có thể giải quyết ngay tại bàn đảo bếp.
Cô cầm chiếc cốc đi vào bếp để rót nước, thực ra không khát, chỉ là thuận tiện vào để ôm anh một cái thôi.
“Ông xã.”
Thời Ôn Lễ quay mặt lại, thấy cô đang choàng khăn: “Vẫn phải tăng ca à?”
“Vâng. Em duyệt lại bản powerpoint một lượt.” Hứa Thanh Hòa đón lấy nước, xoay người đặt chiếc cốc lên bàn đảo bếp.
Thời Ôn Lễ hỏi: “Hội chẩn thảo luận ca bệnh ngày mai, bên khoa gây mê do em chịu trách nhiệm báo cáo à?”
“Vâng. Em chịu trách nhiệm báo cáo về ca bệnh đường thở khó cấp cứu vào ngày mùng một Tết ấy.”
Chiều mai là buổi hội chẩn thảo luận ca bệnh liên khoa, rà soát lại các ca bệnh nguy kịch trong kỳ nghỉ Tết Nguyên Đán này, Viện trưởng Khương và Trưởng khoa Vũ đều sẽ có mặt.
Thời Ôn Lễ gật đầu, không nói thêm gì nữa.
Buổi hội chẩn thảo luận ca bệnh ngày mai, khoa Ngoại thần kinh của họ do một nhóm khác chịu trách nhiệm báo cáo ca bệnh. Buổi sáng anh có ca phẫu thuật giao diện máy não, buổi chiều đi buồng bệnh giảng dạy, anh có thể tranh thủ chút thời gian để đến hội trường nghe bài báo cáo của cô.
Hứa Thanh Hòa thừa lúc anh không đề phòng, trực tiếp ôm lấy anh từ phía sau.
“Nào, đoán xem em là ai nào?”
Thời Ôn Lễ cười, dỗ dành cô: “Là bác sĩ Hứa của anh.”
Hứa Thanh Hòa bị câu nói này làm cho tim đập nhanh mất nửa nhịp.
Ở bên nhau ngần ấy năm, sao cô có thể không biết, những lời tình tứ sến sẩm như thế này anh căn bản là không thốt nên lời. Nhưng cô phát hiện ra, sau khi hai người ở bên nhau, chỉ cần là điều có thể làm cho cô vui, anh thế nào cũng đều bằng lòng, làm gì cũng không ngại ngần.
Dù là ở trên giường, hay là ở dưới giường.
Anh đều sẵn lòng dành cho cô tất cả sự thiên vị và sự thỏa mãn đến tận cùng.
Cô giờ đây có thể cảm nhận được một cách vô cùng trực tiếp và mãnh liệt tình cảm yêu thích của anh dành cho cô, bất kể là về mặt tâm lý, hay là về mặt sinh lý.
Sau trận cao trào vừa rồi, có lẽ vì lý do diễn ra quá nhanh, cô ngược lại càng thấy hụt hẫng, càng thấy bứt rứt hơn.
Cô có ôm anh đi chăng nữa cũng chẳng có tác dụng gì, cái cảm giác trống trải từ sâu trong thâm tâm ấy không cách nào xoa dịu được bằng một cái ôm.
Thời Ôn Lễ lúc đó dường như có thể thấu hiểu được cảm nhận của cô, nên đã tiến vào một lần nữa.
Để cô có được sự thỏa mãn và thoải mái triệt để.
Cô ôm lấy anh không cho anh cử động, anh liền đặt ở nơi đó rất lâu mà không hề di chuyển, chỉ ôm chặt cô vào lòng.
Mãi cho đến lần thỏa mãn thứ hai, cô mới không còn cái cảm giác trống trải kia nữa.
Có điều cả hai lần đều đặc biệt ngắn ngủi.
Toàn thân cô quá mức nhạy cảm, gần như không chịu nổi bất kỳ một sự khơi gợi nhỏ nhặt nào.
Lần thứ hai mới chỉ khẽ vài cái, trước mắt cô đã là một màn sương nước trắng xóa.
…
Thời Ôn Lễ đã chuẩn bị xong các nguyên liệu nấu ăn, sau tiếng gọi “Là bác sĩ Hứa của anh” kia, cô cứ mãi không lên tiếng, anh quay đầu lại: “Bác sĩ Hứa?”
Hứa Thanh Hòa cách qua lớp vải mềm mại của bộ đồ ngủ trên người anh, đặt một nụ hôn lên lưng anh: “Biết thế, em đã tỏ tình với anh sớm hơn rồi. Nếu như được yêu anh sớm hơn vài năm, anh bảo xem em sẽ vui biết bao nhiêu.”
Thời Ôn Lễ an ủi cô: “Nếu ở bên nhau sớm hơn hai năm, anh cũng vẫn sẽ yêu em như vậy, nhưng có thể sẽ không có thời gian để chăm sóc em, cảm giác yêu đương của em chưa chắc đã tốt đâu. Giữa chừng anh còn phải đi học chuyên sâu, lại phải xa nhau một năm.”
Hứa Thanh Hòa: “Yêu xa em cũng bằng lòng.”
Thời Ôn Lễ trêu cô: “Chẳng phải trước đây em còn bảo ghét nhất là chuyện yêu đương và kết hôn sao?”
Hứa Thanh Hòa cười: “Là anh thì em sẽ không ghét.”
Hơi khựng lại một chút, Thời Ôn Lễ thành thật nói: “Lúc Chủ nhiệm Triệu làm cầu nối thuở ban đầu, anh còn lo lắng, sợ em có thể sẽ khéo léo từ chối anh.”
Hứa Thanh Hòa không thể tin nổi: “Anh mà cũng lo lắng có người sẽ từ chối anh sao?”
Thời Ôn Lễ nói: “Chỉ lo lắng em sẽ từ chối anh.”
Còn về những người khác, anh sẽ không bận tâm đến những điều này làm gì.
Hứa Thanh Hòa tò mò: “Anh có biết lúc chủ nhiệm giới thiệu người đó là em, anh có phản ứng gì không?”
Thời Ôn Lễ: “Đầu óc khá là hỗn loạn.”
Ban đầu cảm thấy không chân thực.
Trước tiên là nghĩ đến việc họ là bạn bè.
Đến khi phản ứng kịp, lại nghe Chủ nhiệm Triệu nói, Thanh Hòa vẫn chưa biết chuyện này, anh có phần căng thẳng, nhưng lại mơ hồ đang mong đợi điều gì đó.
Chờ đến khi hoàn toàn định thần lại, sau đó nghĩ đến cô, cảm giác của anh đối với cô cũng ngày càng trở nên vi diệu, khó có thể gọi tên.
Ngày hôm đó là buổi chiều dài đằng đẵng nhất kể từ khi anh đi làm cho đến nay.
Những cảm xúc không liên quan đến công việc cứ nhiều lên, nghĩ ngợi cũng nhiều.
Lúc đó còn nghĩ tới việc, nếu sau này cô có bạn trai, chắc chắn cô sẽ giữ khoảng cách với anh, sẽ cắt đứt mối quan hệ với anh.
Nghĩ đến việc cắt đứt cũng là bình thường, nhưng trong lòng anh lại dâng lên cảm giác không mấy dễ chịu.
Anh lại giả định một chút, giả sử bản thân mình có bạn gái, thì cũng phải giữ khoảng cách với cô, không thể quan tâm đến cô giống như trước đây được nữa.
Khoảnh khắc đó, trong lòng anh cảm thấy rất không nỡ đối với cô.
Thậm chí, anh căn bản không thể tưởng tượng nổi việc mình có bạn gái nữa.
Cũng chính vào khoảnh khắc đó, anh biết mình không thể nào có người bạn gái nào khác.
Hứa Thanh Hòa bày tỏ hết toàn bộ phản ứng chân thực của mình lúc bấy giờ: “Chủ nhiệm vừa nói xong, em liền bảo là ai cơ? Kích động đến mức giọng nói lạc đi luôn ấy. Anh không biết là em đã vui đến nhường nào đâu. Anh không tưởng tượng nổi đâu.”
Chỉ có những người yêu thầm mới có thể thấu hiểu được tâm trạng đó.
“Chủ nhiệm nói anh bằng lòng đi xem mắt với em xong, em lập tức muốn đi tìm anh để xem mắt ngay.” Cô cười, “Một phút cũng không đợi nổi.”
Thời Ôn Lễ nói: “Hôm đó anh xuống ca muộn, nếu không anh đã đi tìm em trước rồi.”
Hứa Thanh Hòa áp nghiêng mặt vào lưng anh: “Chủ nhiệm Thời, lúc đó có phải anh cũng muốn trực tiếp ở bên em luôn, một phút cũng không muốn đợi thêm đúng không?”
Thời Ôn Lễ trả lời cô một cách đầy chắc chắn: “Phải.”
Hai người có lẽ là cặp đôi xem mắt ở bên nhau nhanh nhất trong lịch sử.
Chỉ trong vòng vài phút ngắn ngủi, ở trong điện thoại liền xem mắt thành công, ngay cả gặp mặt cũng không đợi nổi.
Rõ ràng là sống cùng một khu chung cư, hẹn nhau gặp một mặt thuận tiện biết bao, nhưng ai cũng không muốn chờ đợi, chỉ muốn xác định mối quan hệ ngay trong cuộc điện thoại đó.
Giống như chỉ cần trở thành bạn trai bạn gái của nhau, thì không ai có thể chia rẽ họ được nữa vậy.
Hứa Thanh Hòa bây giờ khi nghĩ lại mới chợt bừng tỉnh, nếu không phải họ tâm đầu ý hợp, đều có thiện cảm với đối phương, thì sao có thể lãnh chứng chỉ trong vòng hai tuần ngắn ngủi, chưa đầy một tháng mà đã như keo như sơn với nhau rồi.
Ngày nào cũng ở bên nhau mà vẫn cảm thấy không đủ.
Mỗi ngày vừa gặp mặt là đã muốn hôn môi, ôm ấp đối phương, muốn khoảng cách với đối phương luôn luôn bằng không.
“Không nói nữa, càng nói càng muốn nói tiếp với anh, làm lỡ hết việc.”
Hứa Thanh Hòa kịp thời dừng câu chuyện lại, lại ôm anh một cái: “Em đi bận việc đây.”
“Đi đi.” Thời Ôn Lễ thu dọn xong nhà bếp, tháo tạp dề ra cũng đi tới phòng ăn.
Máy tính của anh đặt ở ngay bên cạnh máy tính của cô, cô đã giúp anh mở sẵn lên rồi.
Hai người ở nhà tăng ca đều ngồi song song với nhau, chưa bao giờ tách rời.
Sáng sớm ngày hôm sau, chưa đến sáu giờ hai người đã ngủ dậy.
Thời Ôn Lễ có buổi hội chẩn đọc phim, anh đã có mặt ở khoa trước sáu giờ rưỡi.
Thời gian buổi sáng được sắp xếp vô cùng dày đặc, sau hội chẩn đọc phim là buổi giao ban lớn, đến tám giờ rưỡi, anh và chủ nhiệm sát khuẩn tay rồi bước vào phòng mổ.
Hôm nay bác sĩ gây mê chính là Triệu Minh Đức, gây mê phụ là tổ trưởng tổ gây mê ngoại thần kinh.
Kỹ sư máy não và trợ lý cũng đã đến phòng mổ từ sớm.
Tề Nhược là trợ lý, giúp thầy xác nhận lại tín hiệu của các thiết bị một lần nữa.
Trong phòng nghe giảng trực tuyến, Viện trưởng Khương tháp tùng Viện trưởng Lưu đã an tọa ở hàng ghế đầu tiên.
Mấy hàng ghế phía sau không còn một chỗ trống.
Viện trưởng Khương nhắc đến Thời Ôn Lễ, trong lòng tràn ngập niềm tự hào: “Hôm nay Ôn Lễ mổ chính.”
Viện trưởng Lưu nghiêng mặt sang: “Tôi đã chúc mừng ông bao nhiêu lần rồi hả? Còn bắt tôi chúc mừng nữa à?”
Viện trưởng Khương ha ha cười hai tiếng: “Tôi tuyệt đối không có ý khoe khoang đâu.”
Sao mà nhạy cảm thế không biết.
Viện trưởng Lưu có quá nhiều điều tiếc nuối không nguôi.
Thời Ôn Lễ rõ ràng nên là người trong đội ngũ của ông ta, vậy mà lại bị Viện trưởng Khương gặp vận may nhặt được món hời.
Ban đầu ông ta còn muốn vun vén một chút cho Thời Ôn Lễ và Ngu Giai Ninh, kết quả lại bị khéo léo từ chối.
Khoảng thời gian trước Tết Nguyên Đán vừa rồi, điện thoại của Thời Ôn Lễ giống như bị nhiễm virus vậy, một ngày phát hai cái tin phát sóng trực tiếp chuyện tình cảm, cứ như sợ người khác không biết anh đã có đối tượng rồi không bằng.
Hồi đầu lúc Thời Ôn Lễ khéo léo từ chối khi ông ta làm cầu nối thì đã nói thế nào nhỉ?
Chỉ muốn dốc hết tâm sức vào lâm sàng và nghiên cứu khoa học, không có tâm trí cũng không có thời gian để nghĩ đến chuyện khác.
Thế này mà gọi là không có tâm trí, không có thời gian à?
Lúc này, trên màn hình lớn phát sóng trực tiếp, ống kính đã nhắm trúng vào bàn mổ.
Mọi thứ đã chuẩn bị sẵn sàng.
Bệnh nhân do bị tổn thương tủy sống nên đã bị liệt giường nhiều năm nay.
Từng đi chạy chữa khắp nơi mà không có kết quả, ca phẫu thuật máy não đã mang lại tia sáng hy vọng mới cho những ngày tháng tăm tối của ông ấy.
Hai vị viện trưởng ngừng trò chuyện, trong phòng nghe giảng trong nháy mắt im phăng phắc đến mức có thể nghe thấy tiếng kim rơi.
Ngồi ở hàng ghế thứ ba, Ngu Giai Ninh không chớp mắt lấy một cái, nghiêm túc chăm chú nhìn vào màn hình lớn để quan sát và học tập.
Phẫu thuật máy não hiện tại vẫn chưa quá mức chín muồi, thuộc về loại phẫu thuật kỹ thuật cao, tinh vi và sắc bén, đều do các chủ nhiệm lớn của ba bệnh viện tuyến đầu trực tiếp mổ chính.
Ban đầu cô không ngờ người mổ chính ca này lại là Thời Ôn Lễ, cứ ngỡ anh đảm nhiệm vị trí trợ lý, còn mổ chính là Chủ nhiệm Tần khoa Ngoại thần kinh của họ cơ.
Hai ngày trước mới biết, hóa ra ca này là anh mổ chính, Chủ nhiệm Tần cam tâm tình nguyện làm trợ lý.
Đến đây, cô cũng rốt cuộc hiểu được tại sao Chủ nhiệm Tần có thể đuổi kịp trình độ ngoại thần kinh của viện họ chỉ trong vòng mười lăm năm ngắn ngủi.
Trong việc bồi dưỡng đội ngũ nhân tài kế nhiệm, Chủ nhiệm Tần không hề giấu nghề, không mảy may có chút ích kỷ nào.
Trên màn hình lớn, Thời Ôn Lễ bắt đầu đặt các điện cực lên trên bề mặt màng não của bệnh nhân.
Đặt bằng tay không, không hề nhờ vào bất kỳ sự hỗ trợ nào của cánh tay robot.
Trước đây Viện trưởng Lưu lúc họp với họ đã từng khen ngợi Thời Ôn Lễ: Cánh tay robot cũng không vững vàng bằng đôi tay của cậu ấy.
Tỷ lệ sai sót cho phép của phẫu thuật máy não được tính bằng micromet, đừng nói là run tay một cái, cho dù lúc đặt xuống có độ lệch chỉ không phẩy mấy milimet thôi, thì cũng sẽ dẫn đến xuất huyết não, gây ra tổn thương không thể đảo ngược cho bệnh nhân.
Bệnh nhân tuy đã được gây mê toàn thân, mất đi toàn bộ ý thức, nhưng bộ não dưới kính hiển vi lại đang khẽ phập phồng đập theo nhịp đập của trái tim.
Sự phập phồng khẽ khàng này sẽ gây nhiễu mạnh mẽ đến độ chính xác khi đặt điện cực của Thời Ôn Lễ.
Anh phải tiến hành đặt điện cực một cách chuẩn xác trên bộ não đang không ngừng chuyển động, khống chế độ lệch trong vòng vài micromet.
Ngu Giai Ninh nhìn đến đây, không khỏi nín thở.
Để đặt toàn bộ các điện cực vào đúng vị trí một cách chuẩn xác, ít nhất cũng phải mất từ hai mươi bảy, hai mươi tám phút đến nửa tiếng đồng hồ.
Trong khoảng thời gian này, bàn tay của Thời Ôn Lễ luôn phải duy trì trạng thái như vậy.
Anh vừa phải chống chọi với sự mệt mỏi do thao tác trong thời gian dài mang lại, vừa phải chống chọi với hiện tượng rung tĩnh mạch không thể tránh khỏi của cơ thể con người.
Viện trưởng Lưu không phải lần đầu tiên quan sát phẫu thuật của Thời Ôn Lễ, mấy năm trước lúc chấm điểm đánh giá, ông đã từng xem một đoạn video phẫu thuật của anh, xem xong ông ta đã im lặng mất nửa ngày trời.
Độ ổn định của đôi bàn tay đó tuyệt đối là đỉnh cao trong lĩnh vực ngoại thần kinh.
Cũng chính vì thực trạng năng lực có sự đứt gãy vượt trội này, năm đó tất cả các giám khảo đánh giá đã bỏ phiếu thuận tuyệt đối để thông qua việc thăng tiến vượt bậc của anh.
Nếu không phải vì giới hạn về số năm công tác, anh hoàn toàn có thể gánh vác được danh hiệu bác sĩ trưởng khoa.
Phần thao tác của Thời Ôn Lễ kết thúc, thời gian ghi nhận tại hiện trường chỉ dùng hết 25 phút.
Phá vỡ kỷ lục 27 phút trước đó của đội ngũ Viện trưởng Lưu.
Viện trưởng Lưu quan sát xong, cảm thấy bản thân không cần phải đưa ra thêm bất kỳ lời nhận xét thừa thãi nào nữa.
Dĩ nhiên, xem xong trong lòng lại càng thêm khó chịu.
Khó chịu vì Viện trưởng Khương có số mệnh tốt.
Khó chịu vì Thời Ôn Lễ không phải là thành viên trong đội ngũ của mình.
Người như Thời Ôn Lễ, một mình anh có thể gánh vác được cả một đội ngũ tài giỏi.
Lão Tần từng có lần nói đùa riêng với ông ta: “Viện trưởng Lưu à, mười hai năm, hai mươi năm chúng tôi không vượt qua được các ông, nhưng ba mươi năm thì thật sự khó nói lắm đấy nhé.”
Lúc đó ông ta còn nghĩ thầm trong bụng, đợi đến khi ông nghỉ hưu rồi, ông lấy cái gì ra mà vượt qua?
Ai mà ngờ được, lão Tần lại có được một người kế nghiệp như hổ mọc thêm cánh thế này.
Lúc này, ở trong phòng mổ, Tề Nhược đều muốn vỗ tay khen ngợi rồi.
Chẳng trách trong bệnh viện có nhiều người thích anh đến thế, bất kể là nam hay nữ, già hay trẻ, Khương Dương lại càng là fan cuồng của anh, chỉ coi lời anh nói là chân lý.
Khương Dương ngay cả lời của bố anh ta còn không thèm nghe, nhưng Thời Ôn Lễ nói cái gì, anh ta tuyệt đối sẽ ghi nhớ ở trong lòng.
Ca phẫu thuật hoàn thành viên mãn.
Sau khi Thời Ôn Lễ rời phòng phẫu thuật liền đi thay quần áo rồi tới phòng nghe giảng trực tuyến.
Ngay khi anh vừa bước vào cửa, Viện trưởng Lưu là người đầu tiên đứng dậy vỗ tay.
Tiếng vỗ tay của Viện trưởng Khương còn vang dội hơn cả tiếng vỗ tay của ông ta.