THÁNG TƯ THANH HOÀ – Chương 40
Editor: Team Phong Tâm
Beta: Phong Tâm
—
Chương 40: Trước khi anh đi học chuyên sâu, em đã có cảm tình với anh rồi
Mùng bảy Tết vừa vặn rơi vào cuối tuần.
Phòng khám và các ca phẫu thuật ngày cuối tuần đều mở cửa hoạt động như bình thường.
Lịch trực của khoa Gây mê cũng đã quay trở lại quỹ đạo.
Chuông báo thức của Hứa Thanh Hòa đã tắt từ ngày đầu tiên của kỳ nghỉ, và tối qua trước khi đi ngủ cô cũng không đặt lại. Thời Ôn Lễ bảo rằng, sau này cô không cần phải đặt báo thức nữa, anh sẽ gọi cô dậy.
Đối với một người mắc chứng khó rời giường như cô, việc được ai đó ôm vào lòng rồi dịu dàng dỗ dành thức dậy là điều hạnh phúc nhất trên đời.
Thời Ôn Lễ bắt đầu gọi cô từ lúc sáu giờ rưỡi, giọng anh rất trầm.
Hứa Thanh Hòa mơ màng đáp lại một tiếng, chiếc chăn ấm áp ngày mùa đông thực sự khiến người ta chẳng muốn rời xa.
Thời Ôn Lễ thuận thế ngồi xuống bên giường, từ từ đỡ cô dậy khỏi chăn, ôm cô vào lòng để cô dựa vào mình ngủ tiếp một lát.
Hứa Thanh Hòa vùi mặt vào hõm cổ anh, nơi chóp mũi thoang thoảng mùi hương dễ chịu trên cơ thể anh.
Được anh ôm như thế này, làm sao cô có thể buồn ngủ cho được.
Cô vòng tay ôm lấy lưng anh: “Trước đây em từng nghĩ, nếu mỗi sáng vừa mở mắt ra là có thể nhìn thấy anh thì tốt biết mấy.”
Thời Ôn Lễ hôn lên khóe mắt cô, hỏi: “Em nghĩ thế từ lúc nào? Sau khi anh đi học chuyên sâu về, hay là trong thời gian anh đi học chuyên sâu?”
Hứa Thanh Hòa khựng lại khoảng nửa giây: “Trong thời gian anh đi học chuyên sâu.”
Cô nói thêm: “Em thường xuyên nghĩ như vậy.”
Thời Ôn Lễ hôn lên khóe mắt cô, rồi hôn lên má cô, nhưng khi anh định hôn lên môi thì cô lại né tránh.
Hứa Thanh Hòa quay mặt đi: “Em còn chưa đánh răng rửa mặt.”
Thời Ôn Lễ lại hôn ngược về khóe mắt cô, thương lượng: “Giờ đi rửa mặt nhé?”
Hứa Thanh Hòa gật đầu: “Vâng.”
Cô buông anh ra, nhanh nhẹn mặc quần áo vào.
Trong lúc cô vệ sinh cá nhân, Thời Ôn Lễ vào bếp đóng gói xong bữa sáng của hai người, đặt lên tủ ở lối ra vào.
Đồng hồ trên bức tường nền hiển thị sáu giờ bốn mươi hai phút, ngay cả khi xuất phát sớm vào lúc bảy giờ năm phút thì vẫn còn dư dả hai mươi phút để anh có thể hôn cô.
Sợ hôn quá đà làm lỡ thời gian, anh liền đặt một báo thức lúc bảy giờ bốn phút.
Trong kỳ nghỉ Tết Nguyên Đán, hai người thường xuyên hôn nhau đến mức quên cả thời gian.
Cài đặt báo thức xong, Thời Ôn Lễ bước vào phòng ngủ chính, hỏi cô: “Bảy giờ năm phút xuất phát, như vậy là sớm hay muộn?”
Hứa Thanh Hòa nói: “Hơi sớm một chút, nhưng em luôn có thói quen đến sớm.”
Thời Ôn Lễ: “Vậy thì bảy giờ năm phút chúng ta đi.”
Hứa Thanh Hòa đang buộc tóc, Thời Ôn Lễ liền cúi xuống hôn lên môi cô.
Cô ngửa đầu lên, vừa búi tóc củ tỏi vừa hôn đáp lại anh.
Thời Ôn Lễ áp môi mình vào môi cô rồi hỏi: “Cho nên hồi anh đi học chuyên sâu, ngoài lúc làm việc và ngủ ra, việc chiếm phần lớn thời gian của em là nhớ anh sao?”
Hứa Thanh Hòa ngậm lấy môi anh, khẽ “ừm” một tiếng trong cổ họng.
Hôn xong môi trên của anh, cô hơi buông ra mới nói: “Thật ra, ngay ngày đầu tiên anh đi học chuyên sâu là em đã bắt đầu nhớ anh rồi. Thế nên em mới nhớ rõ, ngày anh đi trời đổ tuyết lớn, ngày anh về trời cũng đổ tuyết lớn.”
Yết hầu Thời Ôn Lễ khẽ chuyển động, anh bế bổng cô lên đặt ngồi lên bệ rửa mặt để hôn.
Trong lúc bế cô lên, môi anh vẫn chưa từng rời khỏi môi cô.
Hứa Thanh Hòa đã búi xong kiểu tóc củ tỏi thấp, cô cũng không kìm được mà ôm chặt lấy anh.
Những nỗi nhớ nhung da diết thuở nào bỗng chốc ùa về trong khoảnh khắc anh hôn cô, cô chẳng màng đến việc thời điểm có thích hợp hay không, chỉ muốn thổ lộ với anh: “Sau khi anh đi học chuyên sâu, ngày nào em cũng nhớ anh, không có ngày nào là không nhớ cả.”
“Có đôi khi tan làm đi trên đường, em lại chợt thấy nhớ anh vô cùng. Em cứ nghĩ trong suốt một năm này, em sẽ không bao giờ được gặp lại anh nữa.”
“Thời Ôn Lễ, lúc đó em nhớ anh lắm.”
Thời Ôn Lễ vừa muốn hôn cô thật sâu, lại vừa muốn nghe cô nói.
Nhưng cuối cùng anh vẫn không nhịn được, cánh tay siết chặt lấy eo cô, đầu lưỡi tiến vào trong, càn quét khắp khoang miệng cô.
Anh mút rất mạnh bạo.
Hơi thở của Hứa Thanh Hòa bắt đầu trở nên dồn dập.
Lúc tranh thủ lấy hơi, bờ môi anh vẫn không hề rời ra, anh hỏi cô: “Sau khi anh về thì sao, có còn nhớ anh như thế nữa không?”
“Có chứ.”
Thời Ôn Lễ nhìn cô: “Ý anh không phải là nỗi nhớ giữa bạn bè với nhau.”
Hứa Thanh Hòa trả lời anh: “Không phải giữa bạn bè, mà là nỗi nhớ giữa một người phụ nữ với một người đàn ông.”
Giữa những nụ hôn bỏng rẫy của anh, cô nói đứt quãng: “Sau khi anh về, thật ra em lại càng nhớ anh hơn.”
“Thời Ôn Lễ, em thích anh, không phải thứ tình cảm thích dành cho bạn bè. Anh vừa đi học chuyên sâu em đã nhớ anh đến thế, làm sao em có thể không rõ tâm ý của mình dành cho anh được chứ.”
“Trong suốt một năm đó, tất cả những nỗi nhớ nhung dành cho anh đều không phải là nỗi nhớ của bạn bè.”
“Đó là nỗi nhớ muốn được ôm anh, muốn được hôn anh, muốn được làm những chuyện thân mật nhất giữa nam và nữ với anh.”
“Lúc đó em luôn nghĩ, giá mà anh cũng thích em thì tốt biết mấy.”
“Thích chứ. Anh thích em lắm.” Thời Ôn Lễ triền miên dây dưa giữa làn môi cô.
Hơi thở của anh nóng rực, thiêu đốt đôi môi cô.
“Anh, hôm đó em nói em yêu anh, không chỉ vì… khoái cảm đâu, mà là em thực sự yêu anh.”
“Giờ anh biết rồi.” Giọng Thời Ôn Lễ khàn đặc đáp lại cô, anh mạnh mẽ liếm láp bờ môi cô.
Hứa Thanh Hòa nín thở, theo bản năng đưa tay lên sờ tai mình.
Nóng đến mức không tưởng nổi.
Thời Ôn Lễ buông đôi môi cô ra, chuyển sang hôn lên vành tai cô.
Từng tấc, từng tấc một.
Ngay khi hơi thở của cô sắp sửa không còn vững nữa, anh liền ngậm lấy thùy tai cô.
Hứa Thanh Hòa run bắn cả người.
Có lẽ vì còn vài ngày nữa là đến chu kỳ kinh nguyệt nên cô nhận ra cơ thể mình chỗ nào cũng trở nên nhạy cảm.
Đúng lúc này, chuông báo thức điện thoại vang lên.
Thời Ôn Lễ lại hôn lên môi cô một cái, rồi bế cô từ trên bệ rửa mặt xuống.
Những tâm tư nhung nhớ kia của cô, đành phải đợi tối về mới thỏa mãn cô được.
Anh nắm tay cô định dắt ra ngoài, Hứa Thanh Hòa đỏ mặt nói: “Anh ra lối cửa đợi em trước đi, em vào thay đồ lót.”
Thời Ôn Lễ lập tức hiểu ý, anh đi vào phòng thay đồ lấy cho cô một chiếc quần lót màu đen.
Hứa Thanh Hòa không cảm thấy xấu hổ, đàn ông và phụ nữ đang trong giai đoạn cuồng nhiệt yêu đương thì ai chẳng như vậy.
Chỉ là khi nói thẳng những điều này trước mặt anh, cô vẫn không tránh khỏi đỏ mặt tim đập thình thịch.
Thời Ôn Lễ nói: “Sau này tối đến anh mới hôn em.”
Buổi sáng lúc thức dậy, cố gắng tránh đi thì hơn.
Trên đường đến bệnh viện, Hứa Thanh Hòa mở bữa sáng ra ăn.
Thời Ôn Lễ làm sủi cảo áp chảo cho cô, còn nấu thêm một cốc cháo kê.
Hôm nay cô có tổng cộng sáu ca phẫu thuật, buổi trưa chắc chắn không có thời gian ăn cơm cùng anh.
Hơn nữa vào thời điểm nhạy cảm này, cô cũng cố gắng tránh việc xuất hiện chung với anh.
Cô nghiêng mặt sang, báo trước với anh một tiếng: “Buổi trưa anh không phải đợi em ăn cơm đâu nhé.”
Thời Ôn Lễ gật đầu bảo được, rồi nói thêm: “Hôm nay anh xong ca mổ chắc cũng muộn lắm.”
Vừa mới đến văn phòng là hai người đã bận rộn ngập đầu, chẳng còn nhớ nổi việc nửa tiếng trước họ còn hôn nhau đến mức khó rời khó bỏ trên bệ rửa mặt trong phòng tắm của phòng ngủ chính.
Hôm nay Thời Ôn Lễ đã đeo nhẫn cưới.
Lúc ở trên xe, Hứa Thanh Hòa chỉ mải ăn bữa sáng nên không để ý đến tay anh.
Anh đeo nó ở ngón áp út.
Trước khi cuộc họp giao ban buổi sáng bắt đầu, chủ nhiệm buột miệng trêu một câu: “Nửa tiếng nữa là phải tháo ra để sát khuẩn tay lên ca mổ rồi, ai không biết lại tưởng cậu nhận đại diện cho hãng trang sức nào, tranh thủ từng phút từng giây đeo lên để còn đi nhận tiền thù lao ấy chứ.”
“…”
Thời Ôn Lễ cười.
Chủ nhiệm không nói thì thôi, vốn dĩ chẳng mấy ai chú ý đến.
Cũng chẳng có ai rảnh rỗi đi chằm chằm nhìn vào tay anh làm gì.
Lời vừa dứt, ánh mắt của cả phòng đồng loạt đổ dồn về phía này.
“Chủ nhiệm Thời, giơ lên cho chúng tôi chiêm ngưỡng chút đi nào.”
Thời Ôn Lễ tháo chiếc nhẫn ra, đưa cho người bên cạnh: “Mọi người cứ tự nhiên xem đi, xem xong để vào ngăn kéo cho tôi là được.”
Chủ nhiệm nhấp một ngụm nước, vặn chặt nắp cốc.
Bình thường ông quá bận rộn, thi thoảng mới có thời gian họp hành với bọn họ. Ngày nào cũng đi công tác không ngơi tay, đủ loại hội nghị hành chính và học thuật, có khi đi chuyến bay sớm nhất trong ngày rồi lại lật đật bắt chuyến bay muộn nhất để về, lúc đợi ở sân bay vẫn còn phải thảo luận trực tuyến về phương án phẫu thuật.
Mỗi tuần ngoài ngày phẫu thuật ra, ông còn phải khám ở phòng khám theo yêu cầu đặc biệt, phòng khám quốc tế và phòng khám chuyên khoa.
Phân thân không đủ dùng, rất nhiều việc trong khoa ông đều trực tiếp giao quyền lại cho Thời Ôn Lễ.
“Nhẫn thì lát nữa thong thả mà xem, tôi nói vài câu trước đã.”
Tất cả mọi người đều im lặng.
“Hai tuần này tôi không đi công tác, buổi tối sẽ ở văn phòng, ai có vấn đề gì thì cứ đến hỏi tôi bất cứ lúc nào.”
“Tiếp theo nói vào việc chính, tổng cộng có ba việc.”
“Việc thứ nhất, bắt đầu từ tuần sau, chúng ta sẽ có buổi hội chẩn trực tuyến liên khoa với đội ngũ của viện trưởng Lưu bên cạnh vào lúc bốn giờ chiều thứ năm hằng tuần. Nếu tôi đi công tác không có mặt, Chủ nhiệm Thời sẽ chịu trách nhiệm chủ trì.”
“Việc thứ hai, ca phẫu thuật giao diện máy não vào ngày mai sẽ được phát trực tiếp đến phòng học trực quan để mọi người cùng học tập, khi đó viện trưởng Lưu sẽ đích thân dẫn đội ngũ của ông ấy sang quan sát và đưa ra nhận xét.”
“Việc thứ ba, sáu giờ bốn mươi sáng mai sẽ có buổi duyệt phim X-quang, mọi người chuẩn bị trước chẩn đoán hình ảnh của các ca bệnh cho tốt.”
“Được rồi, tn họp.”
Cuộc họp giao ban của khoa Ngoại thần kinh chưa bao giờ quá năm phút.
Chủ nhiệm không thích nói lời thừa thãi, phong cách của Thời Ôn Lễ cũng y đúc như ông. Những việc mang tính chất phê bình sẽ không xuất hiện trong cuộc họp buổi sáng.
Nếu như bọn họ có chỗ nào làm chưa tốt, ngày hôm sau lúc đi buồng giảng dạy hoặc họp duyệt phim sẽ giúp bọn họ chỉ ra vấn đề.
Những năm mười mấy năm trước, thực lực tổng thể của khoa Ngoại thần kinh bên họ kém xa bệnh viện bên cạnh một khoảng lớn. Chủ nhiệm đã mất mười lăm năm để tăng cường xây dựng đội ngũ, từng bước bù đắp những điểm yếu. Giờ đây, trình độ ngoại thần kinh của họ và bệnh viện bên cạnh đã ngang ngửa nhau, khoảng cách là vô cùng nhỏ.
Thế nên ban đầu, khi Thời Ôn Lễ dùng lý do “chỉ muốn giúp chủ nhiệm xây dựng khoa Ngoại thần kinh thật tốt, thay thầy gánh vác thể diện của bệnh viện” để từ chối lời làm mai của Viện trưởng Khương, Viện trưởng Khương cũng không tiện cưỡng cầu thêm nữa.
Dẫu sao, câu nói này không phải là một khẩu hiệu suông.
Bọn họ đã kiên trì làm việc này suốt mười mấy năm qua như một ngày.
Sau khi tan cuộc họp, chủ nhiệm giữ Thời Ôn Lễ ở lại, dặn dò vài việc về việc xây dựng khoa.
Nói xong, ông nhìn đồng hồ một cái rồi hỏi Thời Ôn Lễ: “Có vội lên ca mổ không?”
Thời Ôn Lễ cũng nhìn thời gian tương tự, đáp: “Không vội ạ. Giờ này bệnh nhân chắc vừa mới vào phòng mổ, vẫn chưa gây mê.”
Chủ nhiệm nói ngắn gọn: “Nửa đầu năm nay có nhiều hội nghị thường niên, tôi mà ra nước ngoài một chuyến là có khi phải đi đến mười ngày nửa tháng, rất nhiều việc trong khoa chỉ có thể trông cậy vào cậu. Sau này việc có mặt trước bảy giờ sáng, tối muộn tám chín giờ mới về nhà sẽ là chuyện như cơm bữa. Cậu nói với Thanh Hòa một tiếng, cũng phải xin cô ấy thông cảm cho nhiều vào.”
Ngay ngày thứ hai sau khi đi xem mắt với Hứa Thanh Hòa, anh đã nói cho chủ nhiệm biết.
Chủ nhiệm được coi là một trong những người biết chuyện sớm nhất.
“Không sao đâu.” Thời Ôn Lễ nói, “Cô ấy biết khoa chúng ta bận rộn mà.”
“Cảm ơn sự thấu hiểu của cô ấy.”
Chủ nhiệm cầm cốc nước đứng dậy, “Cậu đi bận việc đi.”
Thời Ôn Lễ đến phòng bệnh kiểm tra tình hình của mấy bệnh nhân phẫu thuật ngày hôm qua, sau khi hỏi han kỹ lưỡng từng người một mới đi đến phòng mổ.
Ở khu vực thang máy, anh bắt gặp chủ nhiệm cũng đang đi đến phòng mổ.
Trong lúc đợi thang máy, chủ nhiệm thuận miệng hỏi một câu: “Cậu và Ngu Giai Ninh là bạn học đại học à?”
Thời Ôn Lễ gật đầu: “Vâng. Thầy quen cô ấy ạ?”
Chủ nhiệm: “Cô ấy là thành viên trong đội ngũ giao diện máy não của viện trưởng Lưu, mới tham gia vào năm ngoái.”
Thời Ôn Lễ khẽ gật đầu, anh vẫn chưa biết chuyện này: “Năm ngoái bận đi học chuyên sâu, cũng suốt một thời gian dài không liên lạc.”
Trong năm anh đi học chuyên sâu này, chủ nhiệm chắc là đã từng gặp Ngu Giai Ninh trong các buổi thảo luận ca bệnh trực tiếp, hơn nữa ấn tượng khá tốt, nếu không sẽ chẳng nhớ nổi tên của một bác sĩ trẻ tuổi trong đội ngũ của đối phương.
Chủ nhiệm khen ngợi: “Một cô gái rất giỏi đấy.”
Thời Ôn Lễ kể: “Năm đó cô ấy là thủ khoa của thành phố họ. Vì lòng yêu ngành y mà từ bỏ những ngành học hot như máy tính. Hồi đó việc định hướng chọn người hướng dẫn cũng tốn không ít công sức, người hướng dẫn mà cô ấy vừa mắt ban đầu không có ý định nhận cô ấy.”
Giờ thì cuối cùng cũng vượt qua được giai đoạn gian nan, trở thành học trò khiến người hướng dẫn khá tự hào.
Nhắc đến việc phái nữ ở hai lĩnh vực lớn là Ngoại thần kinh và Ngoại tim mạch không hề dễ dàng chút nào, chủ nhiệm không khỏi xúc động cảm thán: “Hôm qua tôi còn nói với Tu Thừa, có cực nhọc có mệt mỏi đến mấy cũng phải cắn răng chịu đựng mà vượt qua, vượt qua được là tốt rồi. Hứa Thanh Hòa lúc cực khổ mệt mỏi nhất chẳng phải cũng đã vượt qua rồi đó sao.”
Ông chuyển chủ đề hỏi: “Đội ngũ gây mê cho ca mổ máy não, cô ấy có đăng ký tham gia không?”
Thời Ôn Lễ: “Chắc chắn là có báo danh ạ.”
Đã nhắc đến chuyện này, anh cũng tiện thể nói luôn, “Em sẽ rút khỏi hội đồng ban giám khảo để tránh hiềm nghi.”
Chủ nhiệm: “Thật ra cũng không cần phải né tránh, trình độ của cô ấy thế nào, trong lòng mọi người đều tự hiểu rõ. Nhưng tránh được thì cứ tránh vậy. Cậu mà rút lui thì tôi sẽ sắp xếp người khác vào thay thế.”
Thời Ôn Lễ nói: “Ban đầu em không có ý định tránh hiềm nghi. Nhưng nghĩ đi nghĩ lại thì thấy né tránh một chút vẫn tốt hơn. Nếu cô ấy thuận lợi được chọn, sau này khi mối quan hệ của bọn em công khai, sẽ có người nghĩ cô ấy dựa vào em mới được chọn.”
Cô hoàn toàn có thể dựa vào thực lực của chính mình để thông qua đợt tuyển chọn, không cần thiết phải để cô chịu những lời đàm tiếu vô căn cứ.
Giọng điệu của anh vô cùng thẳng thắn, không hề che giấu sự thiên vị của mình: “Nếu em là giám khảo, em nhất định sẽ chọn cô ấy. Trong mắt em, cô ấy là người xuất sắc nhất.”
Chủ nhiệm nghe vậy thì bật cười, vô cùng thấu hiểu: “Thay vào là ai thì cũng sẽ làm vậy thôi, cũng là lẽ thường tình.”
“Đợt tuyển chọn lần này cạnh tranh sẽ rất khốc liệt, Thanh Hòa có ưu thế nổi bật nhưng điểm yếu cũng rõ ràng không kém.”
Một là cô còn trẻ, kinh nghiệm chưa đủ dày dặn. Trong nhóm gây mổ ngoại thần kinh ai nấy đều xuất sắc, vả lại những người có thâm niên lâu năm cũng không hề ít.
Hai là nhân duyên với đồng nghiệp của cô cũng chỉ ở mức bình thường.
Khi thực lực của một nhóm người tham gia tuyển chọn không chênh lệch nhau là mấy, điểm số cuối cùng cao hay thấp thường dựa vào cái duyên tích lũy ngày thường, nói trắng ra thì chính là điểm tình nghĩa. Đây là chuyện không có cách nào khác được.
Trừ phi năng lực cá nhân vượt trội hoàn toàn so với những người khác, ban giám khảo mới không thể cố tình dìm điểm xuống được.
Thang máy dừng lại, hai người cũng kết thúc chủ đề câu chuyện tại đây.
Hôm nay Thời Ôn Lễ đội chiếc mũ phẫu thuật của riêng mình, màu xanh tím than, không có bất kỳ họa tiết nào.
Bởi vì nó không lòe loẹt nên ban đầu mọi người cũng chẳng mấy ai chú ý.
Mãi cho đến khi ca mổ kết thúc, y tá vòng ngoài mới hỏi bọn họ: “Mọi người có phát hiện ra hôm nay Chủ nhiệm Thời hình như đẹp trai hơn không?”
Có người trêu chọc: “Chủ nhiệm Thời ngày nào mà chẳng đẹp trai chứ?”
“Đương nhiên là đẹp trai rồi, nhưng cảm giác hôm nay có chút khác biệt.”
Đinh Khải Hàng nhắc nhở: “Chắc là do đổi mũ phẫu thuật đấy.”
Một chiếc mũ phẫu thuật màu xanh tím than có phom dáng đẹp quả thực sẽ giúp vẻ ngoài tăng thêm một bậc.
Y tá vòng ngoài lúc này mới sực nhận ra: “Bảo sao chứ!”
“Để xem hôm nay có ai đội mũ cùng kiểu với Chủ nhiệm Thời không nào.”
Đinh Khải Hàng không lên tiếng, coi như không nghe thấy gì, tiếp tục bận rộn với công việc của mình.
Lúc này, ở trong nhà ăn.
Thời Ôn Lễ bị trêu chọc suốt cả bữa trưa.
Bất cứ ai đi ngang qua bàn ăn của anh đều sẽ buông một câu: “Chà, chiếc mũ này của Chủ nhiệm Thời được đấy nhỉ.”
Khốn nỗi Thời Ôn Lễ lại còn nghiêm túc đáp lại: “Cảm ơn cậu.”
Ngô Hiểu Phong cứ mỗi lần ngẩng đầu lên khỏi khay thức ăn là lại không tự chủ được mà liếc nhìn chiếc mũ phẫu thuật màu xanh tím than kia một cái.
Anh ta biết Thời Ôn Lễ luôn chiều chuộng Hứa Thanh Hòa, tốt với cô đến mức không có giới hạn, nhưng vạn lần không ngờ tới ngay cả chiếc mũ phẫu thuật cũng đổi luôn rồi.
Mấy người đàn ông bọn họ thì thô kệch lắm, quần áo phẫu thuật có rách thì khâu khâu vá vá lại rồi mặc tiếp, mũ phẫu thuật lại càng thế, bệnh viện phát loại nào thì đội loại nấy.
Vậy mà Thời Ôn Lễ lại tự mình đi mua để đội.
Đương nhiên, cái này chắc chắn là do Hứa Thanh Hòa mua cho rồi.
Tám phần mười là đồ đôi của hai người.
Thời Ôn Lễ liếc nhìn anh ta: “Một chiếc mũ phẫu thuật bình thường thôi mà cậu nhìn đến tám trăm lần rồi đấy.”
Ngô Hiểu Phong lý sự cùn: “Cậu đội ra đây chẳng phải là để cho người ta nhìn à?”
Thời Ôn Lễ: “…”
Thực sự là cạn lời.
Khi hai người sắp ăn xong thì Khương Dương bưng khay thức ăn đi tới, phía sau là Tề Nhược.
Khương Dương đi đến trước mặt mới nhận ra Thời Ôn Lễ, vừa nhìn thấy chiếc mũ phẫu thuật kiểu này, anh ta hoàn toàn không nghĩ tới đó là Thời Ôn Lễ.
Biết thế này thì anh ta đã không đi qua đây rồi.
Nhưng giờ muốn tìm bàn khác thì đã không còn kịp nữa, Tề Nhược đã kéo cánh tay anh ta, ấn anh ta ngồi xuống chiếc ghế trống bên cạnh Thời Ôn Lễ.
“Anh Thời, Chủ nhiệm Ngô.” Anh ta chào hỏi một cách nghiêm chỉnh.
Tề Nhược mặc một bộ quần áo phẫu thuật màu xanh lục đậm, cả Thời Ôn Lễ và Ngô Hiểu Phong đều nghĩ cô ấy là bác sĩ của bệnh viện mình hoặc là bác sĩ đến học chuyên sâu.
Khương Dương giới thiệu: “Đây là người chị trông nom em từ nhỏ đến lớn, Tề Nhược, kỹ sư máy não, hôm nay qua đây để điều chỉnh thiết bị.”
“Còn đây là Chủ nhiệm Thời, Thời Ôn Lễ, vị này là Chủ nhiệm khoa Xương khớp của em, Ngô Hiểu Phong.”
Tề Nhược bắt tay với Ngô Hiểu Phong ngồi bên cạnh mình trước: “Rất hân hạnh.”
Lúc này cô ấy mới nhìn sang Thời Ôn Lễ, đưa tay ra, “Chủ nhiệm Thời, ngưỡng mộ đã lâu.”
Thời Ôn Lễ bắt tay theo phép lịch sự: “Rất hân hạnh.”
Anh có ấn tượng quá sâu sắc với cái tên này, đây là đối tượng xem mắt mà Viện trưởng Khương từng giới thiệu cho anh.
Không ngờ đối phương lại là kỹ sư máy não.
Chẳng trách trước đây Khương Dương nói cô ấy và anh được coi là người cùng một nửa ngành nghề.
Tề Nhược nói: “Ngày mai tôi rất vinh hạnh khi được quan sát ca mổ của Chủ nhiệm Thời.”
Ca mổ cấy ghép bán xâm lấn máy não ngày mai sẽ do tổng chủ nhiệm khoa Ngoại thần kinh và Thời Ôn Lễ cùng phối hợp hoàn thành.
Hôm nay sư phụ của cô ấy đến điều chỉnh thiết bị, cô ấy cũng đi theo để học hỏi kinh nghiệm.
Thời Ôn Lễ nói lời xin lỗi: “Thật thất lễ quá, tôi cứ nghĩ cô là bác sĩ của bệnh viện chúng tôi. Trước đây họp trực tuyến với đội ngũ của các vị, người đông quá nên tôi không để ý hết được.”
Tề Nhược vội giải thích: “Không có gì thất lễ đâu, qua Tết tôi mới chính thức tham gia vào đội ngũ khu vực Hoa Bắc. Trước đây tôi mới chỉ đến quan sát ca mổ một lần, còn cuộc họp đó tôi không tham gia.”
Khương Dương ra hiệu cho cô ấy: “Ăn cơm trước đã chị, thức ăn nguội hết rồi.”
Tề Nhược kín đáo đảo mắt qua chiếc mũ phẫu thuật trên đầu Thời Ôn Lễ, trực giác mách bảo đây không giống đồ do tự anh mua. Một người bận rộn như anh, tâm trí lúc nào cũng dồn hết vào công việc, cả ngày bận tối mắt tối mũi thì làm gì có thời gian để ý xem mình đội chiếc mũ phẫu thuật nào thì trông đẹp trai hơn chứ.
Lần trước cô ấy đến bệnh viện, Thời Ôn Lễ vẫn còn đội chiếc mũ phẫu thuật dùng một lần do bệnh viện phát đồng loạt.
Dựa vào kinh nghiệm của cô ấy, trên người một người đàn ông bỗng dưng xuất hiện những món đồ nhỏ nhặt khác hẳn với ngày thường như thế này, phần lớn là đã có tình hình gì rồi.
Chẳng biết tại sao, cô ấy bỗng nhiên nghĩ đến vị bác sĩ Hứa xinh đẹp kia.
Cô ấy hình như vẫn còn chút ấn tượng, lần trước bác sĩ Hứa đội chiếc mũ phẫu thuật hình gấu con thì phải?
Dù sao thì cũng không phải loại dùng một lần.
Bất kể bọn họ có phải là một cặp hay không, cô ấy đều thấy tò mò vô cùng.
Dẫu sao thì cô ấy và Khương Dương vẫn còn một vụ cá cược cơ mà.
“Chiếc mũ phẫu thuật này của Chủ nhiệm Thời đẹp quá, anh mua ở cửa hàng nào vậy? Tôi cũng đang tính mua cho Khương Dương mấy chiếc.”
Khương Dương: “…”
Anh ta không muốn phải gọi cô ấy là cô đâu.
Liền vội ngắt lời: “Không cần đâu, em tự mua được!”
Ngô Hiểu Phong lo lắng vị mỹ nữ bên cạnh này lại đem lòng tư tưởng đến Thời Ôn Lễ, bèn giúp anh khéo léo từ chối: “Bạn gái cậu ấy mua cho đấy.”
Tề Nhược mỉm cười: “Thảo nào mà đẹp thế.”
Hóa ra là đã có bạn gái thật rồi.
Không vội, cô ấy sẽ thong thả tìm hiểu xem đối phương là ai.
Nếu như đúng là bác sĩ Hứa, cô ấy sẽ ngồi rung đùi đợi tiếng “cô” kia của anh ta vậy.
Thời Ôn Lễ và Ngô Hiểu Phong ăn xong liền rời khỏi nhà ăn trước để chuẩn bị cho ca mổ tiếp theo.
Suốt cả một ngày, Thời Ôn Lễ đều không chạm mặt Hứa Thanh Hòa, vì bận rộn nên hai người cũng chẳng nhắn tin chuyện trò được mấy câu.
Mãi cho đến bảy giờ rưỡi tối, Hứa Thanh Hòa mới bận xong việc bước ra khỏi tòa nhà tổng hợp, vừa đi bộ ra phía cổng bệnh viện vừa gửi tin nhắn cho anh: [Anh ơi, em bận xong rồi.]
Thời Ôn Lễ: [Anh cũng xong ngay đây, đợi anh vài phút ở trong xe nhé.]
Hứa Thanh Hòa: [Anh cứ bận việc của anh đi. Em đi bộ về, sẵn tiện vận động chân tay chút luôn. Về nhà gặp nhé.]
Thời Ôn Lễ: [Về nhà gặp.]
Hứa Thanh Hòa đã lâu lắm rồi không mua khoai lang nướng, đến đầu ngõ cô liền mua một củ, vừa đi vừa ăn dọc đường về nhà.
Con đường dẫn về ngôi nhà mới này, đây cũng là lần đầu tiên cô đi bộ.
Đi trên vỉa hè nhập nhẹm tối, cũng không có đồng nghiệp nào chú ý đến cô.
Cô vừa về đến nhà không lâu thì Thời Ôn Lễ cũng về tới nơi.
Cởi chiếc áo khoác ngoài ra, việc đầu tiên anh làm là bước đến ôm lấy cô: “Có mệt không em?”
Hứa Thanh Hòa thuận thế vòng tay ôm lấy eo anh: “Giờ thì hết mệt rồi.”
Cứ nhìn thấy anh là cô lại chẳng còn cảm thấy mệt mỏi đến thế nữa.
Cô ngửa đầu nhìn anh, còn chưa kịp mở lời thì anh đã cúi xuống hôn, đem tất cả những lời định nói của cô nuốt ngược vào trong.
Thời Ôn Lễ vừa hôn vừa nói: “Hôm nay anh đi ngang qua phòng mổ do em phụ trách mà không nhìn thấy em đâu.”
Hứa Thanh Hòa: “Thế thì chắc lúc đó em đang ở phòng chuẩn bị rồi, có một bệnh nhân huyết áp tăng cao quá, em phải qua xem tình hình thế nào.”
“Chiếc mũ phẫu thuật… thế nào rồi anh? … Có vừa vặn không?”
Anh cứ liên tục hôn cô khiến cô chẳng thể nói một câu cho liền mạch được.
Thời Ôn Lễ: “Qua hai ngày nữa em hết bận thì tự mình xem đi.”
Hứa Thanh Hòa đáp: “Vâng.”
Sau đó liền yên tâm hôn đáp lại anh.
Thời Ôn Lễ nghĩ đến việc trong suốt một năm trời kia cô đều nhớ nhung mình, nụ hôn bất giác càng lúc càng sâu hơn.
Hứa Thanh Hòa có thể cảm nhận được, anh đang đáp lại những lời thổ lộ bị tiếng chuông báo thức cắt ngang hồi buổi sáng của cô.
Thời Ôn Lễ nói: “Là do anh quá chậm hiểu, sau khi về nước đều không cảm nhận được tình cảm em dành cho anh có sự khác biệt.”
Hứa Thanh Hòa điều hòa lại nhịp thở: “Không phải anh chậm hiểu, tại em giấu kỹ quá thôi. Anh có nhạy cảm đến mấy cũng chẳng phát hiện ra được đâu.”
Cô ngập ngừng một lát rồi nói tiếp: “Thật ra, trước khi anh đi học chuyên sâu, lúc anh giúp em dịch tài liệu tham khảo là em đã có cảm tình với anh rồi.”
Chuyện dịch tài liệu kia đã là chuyện của năm kia rồi.
Sự rung động trong lồng ngực Thời Ôn Lễ từng đợt từng đợt cuộn trào lan tỏa khắp tứ chi, anh nhìn cô: “Sớm như vậy sao?”
“Vâng.”
Không sớm chút nào cả.
Lúc anh giúp cô dịch tài liệu, đó đã là năm thứ năm cô thích anh rồi.