THÁNG TƯ THANH HOÀ – Chương 39

Editor: Team Phong Tâm
Beta: Phong Tâm

Chương 39: Tấm lưng của Thời Ôn Lễ vô tình bị cô cào hai vết

Mùng một Tết năm ấy, Thời Ôn Lễ không thể cùng cô đến Cung Ung Hòa lễ tạ.

Ngay từ sáng sớm, anh đã nhận được điện thoại từ phòng cấp cứu.

Thời Ôn Lễ ôm khẽ lấy cô rồi bảo: “Nếu chiều nay rảnh, để anh xem có bận gì không rồi cùng em đi.”

“Không cần anh đi cùng đâu, sáng nay em tự đi một mình được mà.”

Cô đi một mình ngược lại lại thấy thoải mái hơn, chẳng phải canh cánh nỗi lo bị đồng nghiệp bắt gặp bất cứ lúc nào.

Hứa Thanh Hòa cũng không quên dặn dò: “Anh lái xe cẩn thận nhé.”

Thời Ôn Lễ khoác chiếc áo măng tô, tiện tay cầm lấy chiếc chìa khóa xe mới trên tủ ở lối ra vào, rồi vội vã rời nhà.

Hứa Thanh Hòa ngồi trở lại bàn ăn, thong thả ăn nốt mấy chiếc sủi cảo còn sót lại trong đĩa.

Sủi cảo này là do tự tay Thời Ôn Lễ gói, từ nhào bột, cán vỏ cho đến làm nhân, đều một mình anh đảm nhiệm.

Cô quả thực chẳng thể nghĩ ra nổi trên đời này còn điều gì mà anh không biết làm nữa.

Dọn dẹp xong xuôi gian bếp, cô mới xuất phát đến Cung Ung Hòa.

Cũng may mà Thời Ôn Lễ không đi cùng cô, bởi ngay khi đang xếp hàng ở cổng Cung Ung Hòa, cô đã chạm mặt người quen — Chủ nhiệm khoa Sản, bác sĩ Bào Tĩnh.

Bào Tĩnh dạo này cứ đau đầu suốt, đã loại trừ khả năng do dây thần kinh bị chèn ép, cũng loại trừ mọi nguy cơ bệnh lý khác.

Lúc bình thường không hướng dẫn con trai làm bài tập thì không sao, nhưng cứ hễ bước chân vào phòng con là đầu cô ấy lại bắt đầu đau như búa bổ.

Gặp được Hứa Thanh Hòa, cô ấy liền kéo tay cô rồi bất lực than thở một tràng.

Than vãn xong xuôi, Bào Tĩnh mới sực nhớ ra mà hỏi: “Sao em lại đi có một mình thế này?”

Cậu bạn thanh mai trúc mã kia đâu rồi?

Hứa Thanh Hòa đáp: “Hôm nay anh ấy có việc bận ạ.”

Bào Tĩnh gật đầu, không hỏi sâu thêm nữa.

Ở độ tuổi của cô ấy, người ta chẳng còn mặn mà với chuyện buôn dưa lê. Chuyện hôn nhân, yêu đương hay con cái, né được thì cứ né, tốt nhất là chẳng nên đụng tới.

Nhắc đến chỉ dễ làm tăng huyết áp.

Cô ấy chuyển sang nói về chuyện của khoa Gây mê: “Chị nghe nhà chị bảo, ra Tết viện mình có kế hoạch rút khoảng bảy, tám nhân sự nòng cốt từ nhóm gây mê ngoại thần kinh của các em để lập một tổ gây mê cố định, chuyên phối hợp cho các ca phẫu thuật chip não. Chủ nhiệm Triệu và trưởng nhóm của các em sẽ là người đứng đầu, số còn lại sẽ tuyển chọn từ chính trong nhóm của các em, em không định thử sức xem sao à?”

Chồng của Bào Tĩnh thuộc ban quản lý cấp cao của bệnh viện, hai vợ chồng trò chuyện lúc ở nhà nên mới biết được tin này.

Hứa Thanh Hòa nói: “Trước đó trong cuộc họp chủ nhiệm cũng có nhắc qua rồi ạ. Nhưng lúc ấy vẫn chưa chốt lịch khi nào thì tuyển chọn.”

Bào Tĩnh tiếp lời: “Em cố định chuyên khoa sâu ở nhóm ngoại thần kinh là đúng đấy, bằng không có muốn tham gia tuyển chọn cũng chẳng đủ tư cách.”

Cô ấy liền hỏi thêm một câu: “Đợt tuyển chọn này gắt gao lắm, số ca phẫu thuật tỉnh táo mở hộp sọ của em có đủ số lượng không?”

Hứa Thanh Hòa gật đầu: “Đủ ạ. Năm ngoái em đã hoàn thành hơn ba trăm ca gây mê ngoại thần kinh, riêng ca tỉnh táo mở hộp sọ đã lên tới hơn một trăm mười ca.”

Ca mổ đầu tiên cô đứng cùng bàn với Thời Ôn Lễ chính là ca tỉnh táo mở hộp sọ, bệnh nhân thức tỉnh trong quá trình phẫu thuật.

Bào Tĩnh chợt nhớ ra cô đâu chỉ làm mỗi gây mê cho bên ngoại thần kinh, mà còn phải kiêm nhiệm cả bên ngoại tim mạch, từ tháng tám năm ngoái cô còn gánh thêm cả lượng ca mổ để bù cho các khoa cơ bản, khiến cô ấy nhất thời cạn lời, chỉ biết giơ ngón tay cái thán phục.

Càng nghĩ cô ấy lại càng thấy khối lượng và áp lực công việc này của cô, người bình thường khó lòng mà gánh vác nổi.

Bào Tĩnh không kìm được mà cảm thán một câu: “Chẳng trách chuyện mâu thuẫn giữa em và khoa Chấn thương chỉnh hình lại kinh động đến mức Viện trưởng Khương phải đích thân đứng ra giải quyết.”

Con người ta không thể chỉ có mỗi cái tài làm lãnh đạo phật ý, mà còn phải có cái bản lĩnh khiến lãnh đạo vừa giận lại vừa thương.

Cô ấy trêu chọc: “Trưởng phòng Vũ bảo cả năm ngoái huyết áp của anh ấy chưa ngày nào được ổn định cả.”

Hứa Thanh Hòa bật cười: “Lát nữa em sẽ thắp hương cầu phúc cho anh ấy.”

Bào Tĩnh cũng cười, rồi quay lại chuyện tổ gây mê chip não: “Thế thì em nhất định phải thử sức đấy nhé.”

Hứa Thanh Hòa gật đầu, cô chắc chắn sẽ tham gia đợt tuyển chọn này.

Bởi lẽ Thời Ôn Lễ chính là một trong những thành viên cốt cán của đội ngũ nghiên cứu chip não tại bệnh viện.

Người dẫn dắt đội ngũ ấy chính là Chủ nhiệm trưởng của khoa Ngoại thần kinh, đồng thời cũng là người hướng dẫn sau tiến sĩ của Thời Ôn Lễ.

Sự trưởng thành nhanh chóng của anh, đương nhiên không thể thiếu đi công lao bồi dưỡng của người thầy ấy.

Thời Ôn Lễ không chỉ đi sâu vào lĩnh vực chip não, mà đồng thời còn sải bước trên cả hai con đường là phẫu thuật nền sọ phức tạp và toàn bộ thần kinh chức năng. Anh vừa có thể độc lập mổ chính các ca nền sọ phức tạp, lại vừa có thể tự mình hoàn thành các ca phẫu thuật chức năng.

Nhìn rộng ra cả nước, số chuyên gia có thể đồng thời đi sâu vào cả ba lĩnh vực lớn này mà lại có thể độc lập mổ chính thì chỉ đếm trên đầu ngón tay.

Sự nỗ lực và thiên phú, tự nhiên là hai thứ không thể thiếu dù chỉ một.

Cũng chính vì vậy, anh đã trở thành bác sĩ phó chủ nhiệm trẻ tuổi nhất trong lịch sử nước nhà ở lĩnh vực ngoại thần kinh.

Nếu không phải vì Thời Miểu, vốn dĩ anh đã ở lại bệnh viện bên cạnh rồi.

Vì chuyện này mà cho đến tận bây giờ, Viện trưởng Lưu vẫn ôm cục tức trong lòng.

Còn Viện trưởng Khương thì mỗi lần chạm mặt Viện trưởng Lưu lại ngấm ngầm khoe khoang một trận.

Kiểu nhân tài có cầu cũng chẳng được thế này, thử hỏi ai mà không muốn có cho bằng được cơ chứ.

Dự án học tập ở nước ngoài của anh chính là nghiên cứu liên quan đến chip não.

Một dự án phức tạp đến nhường ấy, vậy mà anh lại có thể hoàn thành trước thời hạn.

Đó cũng là lý do tại sao lúc bấy giờ cô và Ngô Hiểu Phong lại kinh ngạc khi thấy anh về nước sớm. Tiếng “Cái gì cơ!” đầy sửng sốt của Ngô Hiểu Phong khi nhìn thấy anh, ước chừng đã vang vọng khắp cả dãy hành lang của khu phẫu thuật.

Bào Tĩnh nói: “Chị cũng thấy em nhất định phải thử. Em vừa am hiểu ngoại thần kinh lại vừa thông thạo ngoại tim mạch, đó là một lợi thế cạnh tranh trời ban rồi.”

Tuy nhiên, nhóm gây mê ngoại thần kinh vốn là nơi ngọa hổ tàng long, Hứa Thanh Hòa chung quy vẫn còn trẻ, xét về mặt kinh nghiệm thì chưa có nhiều ưu thế.

“Đợt tuyển chọn phỏng chừng sẽ diễn ra sớm thôi, ra Tết đi làm lại chẳng phải sẽ khởi động ngay sao? Lo mà chuẩn bị cho tốt vào.”

Hứa Thanh Hòa vẫn luôn chuẩn bị suốt thời gian qua.

Đợt tuyển chọn lần này được chia làm hai phần: lý thuyết và thực hành.

Phần lý thuyết sẽ do chủ nhiệm khoa và trưởng nhóm của các cô ra đề.

Còn phần thực hành sẽ do chính đội ngũ lâm sàng chip não cùng các kỹ sư chip não đồng đánh giá.

Mà Thời Ôn Lễ lại là thành viên cốt cán của đội ngũ chip nên hiển nhiên anh cũng nằm trong ban giám khảo.

Thực ra từ rất lâu trước đây, cô đã từng mường tượng sẽ có một ngày như thế này.

Cô là thí sinh, còn anh là giám khảo.

Điều duy nhất cô không thể ngờ tới là, vào chính thời điểm này, họ đã trở thành vợ chồng của nhau.

Dòng người xếp hàng thắp hương hôm nay dài dằng dặc tựa một con rồng lớn, nhìn mãi chẳng thấy đâu là đầu là cuối.

Hai người vừa đi vừa rôm rả chuyện trò về đợt tuyển chọn tổ gây mê chip não, thành ra thời gian trôi qua nhanh thoăn thoắt.

Khi gần đến lượt, Bào Tĩnh quay sang hỏi cô: “Sao em lại đi thắp hương thế? Cầu gì vậy? Tình duyên, sự nghiệp, em chẳng phải đều viên mãn cả rồi sao.”

Hứa Thanh Hòa khẽ đáp: “Em đến để lễ tạ ạ.”

Bào Tĩnh chợt nhớ ra, vào dịp sinh nhật của Hứa Thanh Hòa, cô từng nhắc đến tâm nguyện ở Cung Ung Hòa trên vòng bạn bè.

Hồi tháng mười hai cô còn bảo tâm nguyện ở Cung Ung Hòa ngày càng rời xa cô, thế mà mới đến tháng hai đã tới lễ tạ rồi, xem ra điều cô cầu chính là chuyện tình duyên.

Bào Tĩnh khẽ thở dài, kể về lý do mình lặn lội đến đây thắp hương: “Chị đến để cầu cho thằng con trai nhà chị thi môn Toán được điểm trung bình.”

Tối qua chồng cô ấy còn khuyên đừng có sốt ruột, bảo biết đâu con trai thuộc kiểu chậm mà chắc, là bậc đại khí vãn thành, muộn màng mới tỏa sáng.

Cô ấy nghe xong mà cạn lời mất một lúc lâu.

Có tự lừa mình dối người thì cũng không đến mức ấy chứ.

Hứa Thanh Hòa bèn an ủi cô ấy: “Biết đâu thằng bé lại đúng là muộn màng mới tỏa sáng thì sao ạ.”

Cung Ung Hòa ngày hôm nay vẫn cứ đông như trẩy hội.

Hứa Thanh Hòa vừa mới châm hương, còn chưa kịp cầu nguyện thì bỗng có người ở bên cạnh lùi bước về phía mình, cô liền nhanh tay đẩy người đó ra một cái: “Cẩn thận cháy áo anh ơi!”

Giọng nói này nghe sao mà quen tai thế.

Trưởng phòng Vũ quay đầu lại nhìn, hóa ra đúng thật là Hứa Thanh Hòa.

Chẳng thể ngờ ngay ngày mùng một đầu năm mới lại vô tình chạm mặt nhau ở Cung Ung Hòa.

Ai bảo năm mới là sẽ có bầu không khí mới cơ chứ?

Hứa Thanh Hòa nhìn rõ người trước mặt, cô phải cố nhịn lắm mới không bật cười: “Trưởng phòng Vũ, năm mới bình an ạ.”

“… Năm mới bình an.”

Hứa Thanh Hòa tìm chuyện để nói: “Suýt chút nữa là cháy mất áo của anh rồi.”

Trưởng phòng Vũ xua tay bảo không sao: “Vợ tôi đã đặc biệt tìm cho tôi chiếc áo cũ này để diện đi thắp hương đấy.”

Bào Tĩnh vừa bước tới, cô ấy nén cười, nhờ một người khách tham quan đứng gần đó chụp hộ ba người một bức ảnh kỷ niệm đúng lúc họ đang cầu nguyện.

Cô ấy còn đặc biệt đăng một dòng trạng thái lên vòng bạn bè:

Tôi và Trưởng phòng Vũ cùng bác sĩ Hứa lập thành một đội đến Cung Ung Hòa thắp hương cầu phúc cho mọi người đây.

Một cầu: Non sông gấm vóc vẹn toàn, đất nước thái bình thịnh vượng.

Hai cầu: Thầy thuốc và bệnh nhân đều an yên, quá trình khám chữa bệnh thuận buồm xuôi gió.

Three cầu: Chúc cho tất cả các bậc cha mẹ luôn mạnh khỏe, vạn sự hanh thông, vô lo vô nghĩ!

Mọi người lũ lượt vào để lại những bình luận vui vẻ và bấm nút thích.

Niềm vui đầu tiên của năm mới chính là do Trưởng phòng Vũ mang lại.

Trong ảnh, trông gương mặt anh ấy có vẻ không được ổn cho lắm.

Lúc Thời Ôn Lễ nhìn thấy dòng trạng thái này của Bào Tĩnh thì đã là ba giờ rưỡi chiều, anh cũng vừa mới bước ra khỏi phòng mổ chưa được bao lâu.

Cơm hộp do y tá vòng ngoài đặt vẫn chưa được giao tới, anh tiện tay lướt điện thoại một lát.

Đầu tiên anh nhắn tin hỏi Hứa Thanh Hòa xem bữa trưa giải quyết thế qua loa ra sao, rồi thuận tay bấm thích dòng trạng thái của Bào Tĩnh.

Hứa Thanh Hòa: [Trưởng phòng Vũ bao nuôi ạ~ Anh ấy đã mời em và Chủ nhiệm Bào đi ăn trưa đấy.]

Hứa Thanh Hòa: [Anh vẫn chưa ăn gì đúng không?]

Thời Ôn Lễ: [Ừ. Cơm hộp sắp sửa giao đến rồi.]

Anh lại hỏi tiếp: [Giờ em đang ở đâu thế?]

Hứa Thanh Hòa: [Em đang cùng Chủ nhiệm Bào đi chơi chợ Tết. Chủ nhiệm Bào có mua cho em một chiếc kẹo đường hình chim phượng hoàng này~ Ngọt lắm, em không thể nào ăn hết được.]

Thời Ôn Lễ: [Ăn không hết thì mang về đây anh ăn nốt cho. Chơi chợ Tết xong em có muốn qua bệnh viện đón anh không?]

Hứa Thanh Hòa ngập ngừng một lát rồi nhắn: [Thôi em không qua đâu. Như thế phô trương quá.]

Ngay dòng tin nhắn tiếp theo, cô lại bảo: [Nhưng mà quả thực là em nhớ anh lắm đấy.]

Thời Ôn Lễ: [Qua đây. Không ai biết hôm nay em có lịch trực hay không, cũng không ai biết là em đặc biệt đến tìm anh đâu.]

Hứa Thanh Hòa: [Thế để em ăn cho xong chiếc kẹo đường này rồi qua nhé.]

Chứ cầm theo chiếc kẹo đường, nhìn một cái là biết ngay đi tìm người ta rồi.

Thời Ôn Lễ: [Không cần ăn hết đâu. Trong túi em không phải có một chùm chìa khóa dự phòng sao? Em cứ cất thẳng vào trong xe ấy, hạ kính cửa sổ xuống một chút, với nhiệt độ này thì kẹo không bị chảy đâu. Hôm nay anh đi chiếc xe mà bố mẹ tặng chúng ta, không ai biết là anh lái tới cả.]

Biển số chiếc xe của riêng anh đã dùng hơn mười năm nay, phần lớn đồng nghiệp trong khoa đều đã nhẵn mặt.

Để thuận tiện cho việc đưa đón Thanh Hòa, bố mẹ vợ đã tặng cho hai vợ chồng một chiếc xe mới làm quà mừng tân gia.

Chiếc xe mới này là dòng xe điện mini dùng để đi lại hàng ngày, chỉ tính riêng trong viện thôi đã có tới mấy chục vị đồng nghiệp chọn mua mẫu xe này rồi.

Biển số xe cũng thuộc dạng hết sức đại trà, có nhìn qua mười lần tám lượt thì đến ngày hôm sau cũng quên béng mất.

Hứa Thanh Hòa bặt tăm một lúc lâu không thấy hồi âm.

Phải đến hai mươi phút sau cô mới nhắn lại: [Vừa nãy Chủ nhiệm Bào cứ khoác tay em suốt, thành ra không tiện nhắn lại. Em đang đi dạo trong trung tâm thương mại, em có mua một chiếc mũ, lại mua thêm một chiếc áo phao dáng dài có mũ nữa, đều đang có chương trình giảm giá cả.]

Vốn dĩ chính cô cũng đã quên bẵng đi chuyện mua mũ, thế mà Bào Tĩnh lại vẫn nhớ như in chuyện hai tai cô bị rét đến mức đỏ ửng lên.

Chị ấy bảo cô mùa đông toàn đi bộ đi làm, rất dễ bị cước tai, tốt nhất là nên đội mũ vào.

Cô nghe lời khuyên, thế là mua liền hai chiếc mũ, lại sắm thêm một chiếc áo phao dày dặn, kiểu dáng tuy có phần giản dị nhưng được cái giữ ấm tốt.

Sau này nếu nửa đêm có ca cấp cứu đột xuất, cô cũng không định để Thời Ôn Lễ phải đưa đi nữa, cứ trực tiếp quét mã một chiếc xe máy điện công cộng mà đi, có mũ có áo phao dày rồi, chẳng cần phải lo lắng gì nữa.

Thời Ôn Lễ hỏi: [Hết bao nhiêu tiền thế em?]

Hứa Thanh Hòa: [Em với Chủ nhiệm Bào mua chung để gom đơn, mỗi người mua một chiếc, chiếc thứ hai được giảm nửa giá. Chia ra mỗi người tính ra chưa đến một nghìn năm trăm tệ.]

Thời Ôn Lễ thuận tay chuyển khoản ngay cho cô hai nghìn tệ.

Số tiền này được trích từ chính khoản tiền tiêu vặt của anh.

Hứa Thanh Hòa nhanh chóng nhắn lại: [Cảm ơn ông xã nhé? (cười trộm)]

Ngay sau đó cô lại gửi thêm một tin: [Lát nữa em sẽ chụp màn hình lịch sử thanh toán này gửi cho bố em, để bố trợ cấp thêm cho em nữa (cười trộm) (cười trộm)]

Thời Ôn Lễ khẽ cười: [Không cần phải xin bố đâu, để anh chuyển thêm cho em hai nghìn nữa nhé.]

Hứa Thanh Hòa: [Không không không, hai chuyện này đâu có xung đột gì với nhau (cười lớn)]

Hứa Thanh Hòa: [Em chuẩn bị qua bệnh viện tìm anh ngay đây.]

Thời Ôn Lễ: [Được rồi.]

Hứa Thanh Hòa xách theo túi áo phao, vừa trò chuyện vừa cùng Bào Tĩnh rảo bước ra về.

Hoàn cảnh Bào Tĩnh chọn mua chiếc áo phao dày dặn này cũng gần tương tự như cô vậy.

Ra Tết Bào Tĩnh định chuyển tới một căn nhà thuê gần đó để tiện cho con trai đi học, đỡ phải mất công đưa đi đón về nữa.

Chỉ là ngặt một nỗi, chuyển đi như vậy thì đường đi làm lại không được thuận tiện như trước nữa.

Đoạn đường từ chỗ nhà thuê kia tới viện rất hay xảy ra tắc nghẽn, lái xe có khi còn không nhanh bằng đi bộ.

Mà một khi đụng phải ca mổ lấy thai nguy kịch đầy hiểm nghèo thì đúng là phải tranh thủ từng giây từng phút.

Cô và Bào Tĩnh sở dĩ có thể hợp nhau đến thế là nhờ vào những ấn tượng tốt đẹp tích lũy qua bao năm tháng công tác chung. Hai người đã từng có không biết bao nhiêu lần phối hợp vô cùng ăn ý trong các ca cấp cứu sản khoa nguy kịch, giúp cho cả mẹ lẫn con đều được mẹ tròn con vuông, sau phẫu thuật cũng không để lại bất kỳ di chứng nào.

Vừa mới bước chân ra khỏi trung tâm thương mại, Hứa Thanh Hòa đã nhận được cuộc gọi từ phòng cấp cứu.

Chủ nhiệm Tô bên khoa Cấp cứu vội vã thông báo: “Bệnh nhân bị khó đường thở, béo phì nghiêm trọng, vùng hàm mặt lại có vết thương, đã tiến hành đặt nội khí quản hai lần nhưng đều thất bại.”

“Cả hai lần đều thất bại sao ạ?”

“Ừm. Vùng hầu họng hiện tại đã bị phù nề và chảy máu rồi.”

“Em đang ở ngay gần bệnh viện đây, em sẽ tới ngay ạ.”

Bào Tĩnh nghe thấy thế liền rảo bước nhanh hơn: “Để chị đưa em đi.”

Chưa đầy mười phút sau, cô đã có mặt tại bệnh viện.

Bác bảo vệ nhìn thấy cô bước một lần hai bậc thềm mà chạy lên, thầm nghĩ hồi sáng anh nhà cô cũng vội vã như vậy.

Hai vợ chồng trẻ này xem ra đều chẳng thể có được một cái Tết trọn vẹn.

Hứa Thanh Hòa nhanh chóng thay bộ quần áo công tác rồi sải bước thật nhanh vào phòng cấp cứu.

Bệnh nhân hiện đang được hỗ trợ thở oxy qua mặt nạ, cô liếc nhanh qua màn hình máy theo dõi, chỉ số bão hòa oxy trong máu chỉ đang ngấp nghé duy trì ở mức 94%.

Trên đường tới đây, cô đã tìm hiểu kỹ lưỡng về tình trạng của bệnh nhân, hai lần dùng đèn soi thanh quản đều không thể nhìn rõ được đầu thanh quản. Tuy nhiên, trong số các ca khó đường thở mà cô từng gặp phải thì tình trạng của vị bệnh nhân này vẫn chưa phải là tồi tệ nhất.

Sau khi cho dùng thuốc giãn cơ, đầu ngón tay của Hứa Thanh Hòa nhẹ nhàng ấn lên sụn nhẫn của bệnh nhân để ngăn chặn tình trạng trào ngược dịch dạ dày.

Đầu tiên cô dùng ống hút để dọn sạch cục máu đông ứ đọng từ lần đặt ống trước đó ở vùng họng của bệnh nhân, xử lý xong xuôi đống máu đông, cô liền đổi sang dùng ống nội soi sợi mềm, vừa luồn ống vào vừa từng chút một hút sạch lượng máu vẫn đang không ngừng rỉ ra.

Tính từ lúc luồn ống nội soi cho đến khi đưa được ống dẫn vào trong, cô kiểm soát thời gian vỏn vẹn trong vòng 58 giây.

Đặt nội khí quản thành công, những người đứng xung quanh đều đồng loạt thở phào nhẹ nhõm.

Chủ nhiệm Tô nói: “Vất vả cho em quá. Chúc mừng năm mới nhé.”

Anh ấy là người thích được làm cùng Hứa Thanh Hòa để xử lý những ca cấp cứu nguy kịch như thế này nhất.

Khi Hứa Thanh Hòa thay xong quần áo và bước ra khỏi phòng cấp cứu thì đồng hồ đã điểm gần năm giờ chiều.

Vốn dĩ ban đầu là cô tới đón Thời Ôn Lễ tan làm, thế mà giờ đây lại đảo ngược thành anh đang đứng đợi cô.

Thời Ôn Lễ để lại lời nhắn cho cô: [Xong việc thì gọi điện cho anh nhé.]

Hứa Thanh Hòa trực tiếp nhắn tin lại cho anh: [Anh chịu khó đợi em vài phút nhé, em phải quay về văn phòng để lấy áo với kẹo đã.]

Lúc nãy cô cuống quá không kịp mang về văn phòng Gây mê, đành phải làm phiền Chủ nhiệm Bào mang đồ qua đó hộ mình, định bụng lát nữa bận xong sẽ lên lấy sau.

Thời Ôn Lễ nhắn: [Áo với kẹo đường đang ở chỗ anh rồi.]

Hứa Thanh Hòa: [!!]

Đầu óc cô bỗng vang lên một tiếng “oang”, sao đồ lại chạy sang chỗ anh được cơ chứ?

Chẳng phải chúng nên nằm chễm chệ trên bàn làm việc của cô ở văn phòng Gây mê sao? Còn chiếc kẹo đường lúc này đáng lẽ phải được cất trong tủ lạnh của phòng trực gây mê mới đúng chứ.

Dẫu sao thì bất kể là ở đâu đi chăng nữa, cũng tuyệt đối không nên ở chỗ anh mới phải.

Thời Ôn Lễ: [Anh vừa vặn chạm mặt Chủ nhiệm Bào ngay lối ra vào thang máy.]

Mọi chuyện phải kể từ mười lăm phút trước.

Thời Ôn Lễ khi ấy đang ăn cơm thì nhận được tin nhắn của Hứa Thanh Hòa, bảo cô phải qua phòng cấp cứu để xử lý một ca đặt nội khí quản khó đường thở, hiện đang trên đường đến bệnh viện, cũng may có Chủ nhiệm Bào đưa đi chứ không nếu bắt taxi thì lại mất thêm thời gian.

Ăn xong bữa cơm, anh tính quay trở lại khu bệnh xá của khoa Ngoại thần kinh để đợi cô trước.

Anh vừa mới bước tới sảnh thang máy thì có một buồng thang máy vừa vặn dừng lại ở tầng phòng mổ này, người bước ra không ai khác chính là Bào Tĩnh.

Chạm mặt ngay ngày mùng một đầu năm mới, hai người liền đứng lại hàn huyên vài câu.

Bào Tĩnh tuy không phải người thích buôn chuyện, nhưng những lời chúc mừng cần thiết thì vẫn nên nói: “Khi nào thì chúng tôi mới được uống rượu mừng của hai người đây?”

Thời Ôn Lễ khẽ mỉm cười: “Chắc là mùa thu năm nay. Còn phải tùy thuộc vào tình hình công việc nữa, nếu không quá bận rộn thì biết đâu lại có thể tổ chức sớm hơn.”

Thực ra điều này còn tùy thuộc vào mức độ tiến triển tình cảm giữa anh và Hứa Thanh Hòa nữa.

Hồi mới nhận giấy chứng nhận kết hôn, hai người dự tính sẽ tổ chức đám cưới vào tầm tháng chín, tháng mười, nhưng cứ dựa theo trạng thái ngọt ngào hiện tại của cả hai thì không chừng tầm tháng tư, tháng năm là đã có thể tiến hành được rồi.

Bào Tĩnh lại lên tiếng chúc mừng: “Thật chẳng dễ dàng gì.”

Cô ấy không khỏi bùi ngùi cảm thán, năm xưa khi mới quen biết anh, anh mới ngoài hai mươi tuổi, lúc đến luân khoa ở khoa Sản, cho dù anh không lựa chọn đi theo hướng đi này nhưng vẫn học tập một cách vô cùng vững vàng, nghiêm túc, cứ lẳng lặng theo sau cô ấy mà tiếp thu kiến thức, riêng sổ ghi chép thôi đã viết đầy tới mấy quyển liền.

Lúc đó cô ấy còn nói đùa: Thời Ôn Lễ này, hay là cậu ở lại khoa Sản luôn đi.

Đâu chỉ có mỗi mình cô ấy muốn giữ chân anh, Thời Ôn Lễ cứ hễ đi luân khoa đến khoa nào là các thầy cô hướng dẫn ở khoa đó lại hỏi anh xem có ý định chuyển khoa hay không? Lúc nào cũng nhiệt liệt chào đón.

Không ít người còn trêu chọc Chủ nhiệm lớn của khoa Ngoại thần kinh: Anh có mà lo giữ người cho chặt vào, biết bao nhiêu người đang nhìn chằm chằm vào cậu ấy kia kìa!

Lời “giữ chân” của các khoa khác trong viện chung quy cũng chỉ là lời nói đùa vui, bởi ai nấy đều thừa hiểu anh không đời nào lại thay đổi hướng đi của mình, thế nhưng bệnh viện bên cạnh thì đã từng có lần thực sự ra tay muốn đào góc tường nhà này.

Có điều đào mãi mà chẳng lay chuyển nổi.

Viện trưởng Khương vốn chẳng mảy may lo lắng chuyện Viện trưởng Lưu có thể nẫng tay trên Thời Ôn Lễ, bởi lẽ chỉ cần Thời Miểu còn ở nơi này thì anh tuyệt đối sẽ không bỏ đi đâu cả.

Về sau lại có tin đồn rộ lên rằng Viện trưởng Lưu vì không đào nổi Thời Ôn Lễ nên trong lòng cứ ôm mãi cục tức, bèn lặn lội đến tận Thượng Hải để mời bằng được Thời Kiến Khâm quay trở lại.

Không mời được người con thì mời người cha về, xem như cũng là một sự an ủi phần nào.

Bào Tĩnh nói: “Cách đây một thời gian chị còn bảo với chồng chị, mấy gương mặt đại diện của bệnh viện chúng ta ai nấy đều chịu cảnh độc thân, không biết có phải do vấn đề phong thủy hay không nữa. Chị còn bảo anh ấy bảo Viện trưởng Khương lúc nào rảnh thì tranh thủ qua điện Cầu Duyên mà bái một bái.”

Thời Ôn Lễ cười đáp: “Là do duyên số chưa tới thôi, chứ không phải tại vấn đề phong thủy đâu.”

Thấy trên tay cô ấy đang xách hai chiếc túi mua sắm, anh bèn hỏi thêm một câu xem có phải cô ấy qua đây tìm người hay không.

Bào Tĩnh bảo: “À, đây là đồ của bác sĩ Hứa. Không phải bọn chị vô tình chạm mặt nhau ở Cung Ung Hòa sao, thế là sau đó cùng đi ăn cơm rồi cùng đi chơi chợ Tết, ai dè đang chơi thì bác sĩ Hứa lại nhận được điện thoại báo có ca cấp cứu. Đây là đồ em ấy mua, chị mang qua văn phòng hộ em ấy.”

Thời Ôn Lễ liền chủ động chìa tay ra: “Chị cứ đưa cho em đi, lát nữa em đưa lại cho cô ấy cho.”

Bào Tĩnh cũng chẳng suy nghĩ gì nhiều, liền trực tiếp chuyền đồ qua luôn: “Thế thì tốt quá, đỡ mất công em ấy bận xong lại phải lạch cạch chạy lên tầng.”

Phản ứng đầu tiên trong đầu cô ấy lúc bấy giờ chỉ đơn giản là mối quan hệ giữa hai người họ vốn rất tốt, lại còn ở chung một khu chung cư, tiện đường cho đi nhờ xe một đoạn chẳng phải là chuyện hết sức bình thường sao?

Giao đồ cho Thời Ôn Lễ xong, cô ấy còn cùng anh bước vào chung một buồng thang máy để đi xuống.

Suốt khoảng thời gian đó, cô ấy vậy mà chẳng mảy may nhận ra có điều gì bất thường ở đây cả.

Thời Ôn Lễ bấm tầng nơi khu bệnh xá ngoại thần kinh tọa lạc, rồi lại tiện tay bấm hộ Bào Tĩnh tầng một.

Bào Tĩnh không những không mảy may nhận ra sự khác lạ, mà vẫn cứ thản nhiên trò chuyện cùng anh như bình thường: “Ra Tết đi làm lại là em lại bắt đầu bận rộn tối tăm mặt mũi rồi.”

Trước đó Thời Ôn Lễ bảo tùy thuộc vào tình hình công việc mà định ngày cưới, dưới góc nhìn của cô ấy thì điều này chẳng có chút nào là phóng đại cả.

Thời Ôn Lễ tiếp lời: “Vâng, ra Tết chắc chắn sẽ bận rộn hơn hồi trước Tết nhiều.”

Bắt đầu từ mùng bốn là bệnh viện đã khôi phục lại các ca phẫu thuật theo lịch hẹn. Đến mùng tám là có ngay một ca phẫu thuật bán xâm lấn chip não rồi.

Sau khi chính thức đi làm lại, mỗi tuần anh đều phải tiến hành hội chẩn trực tuyến chung với đội ngũ chip não của bệnh viện bên cạnh, mỗi tháng lại có một buổi thảo luận ca bệnh trực tiếp.

Dự án nghiên cứu khoa học mới cũng chuẩn bị được khởi động.

Công tác giảng dạy hàng ngày cũng không thể bỏ bê.

Đâu chỉ có mỗi Hứa Thanh Hòa bận, chính anh cũng bận rộn chẳng kém.

Ngoại trừ những ca hai người cùng đứng chung bàn mổ ra, bằng không ban ngày có muốn gặp nhau một mặt cũng khó.

Trong lúc trò chuyện, thang máy đã dừng lại ở tầng của khu bệnh xá ngoại thần kinh.

Bào Tĩnh vẫy vẫy tay: “Năm mới vạn sự hanh thông nhé.”

“Em cảm ơn. Chúc cho cậu quý tử nhà chị bước sang năm học mới, thành tích môn Toán sẽ ngày một thăng tiến nhé.”

Bào Tĩnh cười ha hả: “Cảm ơn em nhé. Xin nhận lời chúc may mắn của em!”

Cho đến khi cánh cửa thang máy từ từ khép lại, không gian yên tĩnh, khép kín chỉ còn lại một mình cô ấy, cô ấy mới bắt đầu chậm rãi định thần trở lại.

Thời Ôn Lễ chẳng phải đã chuyển nhà từ hôm hai mươi chín Tết rồi sao?

Hơn nữa hôm đó còn có biết bao nhiêu người đến để chúc mừng tân gia cơ mà.

Sau khi bình tĩnh trở lại, cô ấy càng nghĩ lại càng thấy có gì đó sai sai, Thời Ôn Lễ và Hứa Thanh Hòa giờ đây đều không còn là người độc thân nữa rồi, mà cũng chẳng còn ở chung một khu chung cư nữa, cho dù mối quan hệ bạn bè khác giới có tốt đến nhường nào đi chăng nữa thì cũng chẳng đến mức phải đặc biệt đứng đợi đối phương bận xong việc chứ?

Huống hồ, hai con người này từ trước đến nay vốn là kiểu người làm việc gì cũng vô cùng chừng mực.

Chẳng nhẽ …?

Bào Tĩnh bị chính suy nghĩ này của mình làm cho giật nảy mình.

Cô ấy thực sự không phải là người ham buôn chuyện, nhưng trong lòng lúc này quả thực là bứt rứt không chịu nổi.

[Chủ nhiệm Thời này, có phải là chị nên gửi lời chúc mừng đến em và bác sĩ Hứa rồi không hả? Nếu như chị có đoán mò đoán sai thì em ngàn vạn lần đừng có để bụng nhé.]

Thời Ôn Lễ nhắn lại: [Chị không đoán sai đâu.]

Bào Tĩnh không tài nào tin nổi vào mắt mình, đầu óc cô ấy có phần rối bời đến mức khi đi ra đến bãi đỗ xe, rõ ràng đã bấm nút mở khóa từ đằng xa rồi mà lúc đến kéo cửa xe ra thì lại cứ trơ trơ chẳng chịu mở.

Nhìn kỹ lại mới ngã ngửa ra, hóa ra mình đang kéo nhầm cửa xe của người khác.

Ở một diễn biến khác, Thời Ôn Lễ xách theo hai chiếc túi mua sắm quay trở lại khu bệnh xá ngoại thần kinh, tất thảy những ai nhìn thấy anh lúc bấy giờ đều đinh ninh rằng đây là đồ anh mua cho bạn gái của mình.

Nhưng rồi nghĩ đi nghĩ lại, thấy có gì đó không đúng.

Anh rõ ràng đã vào phòng mổ từ sáng sớm, giờ này mới vừa bước xuống bàn mổ để ăn cơm xong xuôi.

Đi từ phòng mổ về đến khu bệnh xá, trên tay sao lại có thể tự dưng xuất hiện thêm đồ thời trang nữ như thế này được, ngay đến cả Đinh Khải Hàng cũng chịu chết chẳng thể nào nghĩ thông suốt nổi.

Hứa Thanh Hòa sau khi nghe xong toàn bộ ngóc ngách câu chuyện liền nhắn tin cười bảo: [Anh cứ hễ có người hỏi một cái là thừa nhận ngay như vậy thì chẳng mấy chốc mà tất cả mọi người đều sẽ biết hết cho mà xem.]

Thời Ôn Lễ nhắn lại: [Ngay từ đầu anh đã không có ý định giấu giếm chuyện này rồi. Cứ để mọi chuyện diễn ra theo lẽ tự nhiên.]

Vốn dĩ ngay từ ngày thứ hai sau buổi xem mắt, anh đã tính công khai chuyện hai người ở bên nhau rồi.

Anh cởi bỏ chiếc áo blouse trắng ra rồi nhắn: [Em cứ ra xe đợi anh trước đi, anh xuống ngay đây.]

Hứa Thanh Hòa nhắn: [Em đang đi tìm xe đây, em quên mất biển số xe rồi…]

Thời Ôn Lễ không khỏi bật cười thành tiếng.

Chính cô còn chẳng nhớ nổi thì nói gì đến người khác cơ chứ.

Hứa Thanh Hòa dùng chiếc chìa khóa xe để định vị và tìm thấy xe.

Rất nhanh sau đó, Thời Ôn Lễ đã đi xuống lầu.

Suốt gần mười tiếng đồng hồ không được gặp nhau, cả hai người đều da diết nhớ đối phương.

Bước lên xe, Thời Ôn Lễ không vội vã nổ máy xe ngay mà cúi người xuống hôn cô trước.

Hứa Thanh Hòa buông bàn tay đang định kéo sợi dây an toàn ra, tự nhiên như một thói quen mà vòng tay lên ôm lấy cổ anh.

Anh trao cho cô một nụ hôn vô cùng dịu dàng, và cô cũng đáp lại anh bằng một nụ hôn nhẹ nhàng không kém.

Nụ hôn càng lúc càng đong đầy tình cảm, khiến người ta có cảm giác dường như nếu chỉ dừng lại ở việc hôn nhau thôi thì bao nhiêu vẫn là chưa đủ.

Thời Ôn Lễ kết thúc nụ hôn rồi mới lái xe rời khỏi khuôn viên bệnh viện.

Hồi trước Hứa Thanh Hòa mỗi lần đi nhờ xe của anh thì lúc nào cũng thầm chê đoạn đường từ bệnh viện về đến khu chung cư sao mà ngắn ngủi thế, cô còn chưa kịp trò chuyện với anh được mấy câu thì xe đã đỗ xịch vào trong vị trí đỗ xe của khu chung cư rồi.

Khoảng cách từ bệnh viện về đến căn nhà mới cũng gần tương đương như khoảng cách về khu chung cư cũ vậy, thế nhưng ngày hôm nay, cô lại có cảm giác đoạn đường này sao mà có phần đằng đẵng dài lâu đến thế.

Hồi mới xem mắt xong rồi dính lấy nhau, ngay đến cả chuyện một ngày phải hôn nhau mấy lần, sau khi nhận giấy chứng nhận kết hôn rồi có nên chung phòng hay không cũng đều phải đem ra hẹn ước trước với nhau mới được.

Vậy mà chỉ trong vòng vỏn vẹn hai, ba tuần ngắn ngủi, hai người mới chỉ xa nhau có mỗi một ban ngày thôi mà trong lòng đã cồn cào nỗi nhớ nhung khát khao được ở bên nhau đến thế này rồi.

Từ trước đến nay, Hứa Thanh Hòa vẫn luôn đinh ninh rằng nhu cầu của bản thân đối với chuyện chăn gối vốn hết sức bình lặng.

Cho dù không đến mức nhạt nhẽo thì ít nhất cũng chỉ dừng ở mức bình thường như bao người khác mà thôi.

Thế nhưng giờ đây cô mới sực nhận ra, kể từ sau khi cô và Thời Ôn Lễ chính thức có cuộc sống vợ chồng với nhau, phương diện này của cô lại ngày một trở nên mãnh liệt hơn bao giờ hết.

Hơn nữa lại còn rất dễ dàng nhiều lần chạm tới đỉnh điểm của sự thăng hoa.

Bước chân vào trong nhà, Thời Ôn Lễ cũng không quên đem chiếc kẹo đường của cô cất gọn vào trong tủ lạnh.

Hứa Thanh Hòa thì đi thẳng vào trong phòng tắm của phòng ngủ chính.

Nếu như là trước ngày hôm qua đổ về trước, cô chắc chắn sẽ ngượng ngùng vô cùng, chẳng đời nào dám làm như thế cả.

Sáng ngày hôm qua, anh đã hôn lên nơi đó của cô hết lần này đến lần khác, ăn xong bữa cơm tất niên, ngồi xem tivi được một lát, hai người liền rủ nhau quay trở về phòng ngủ, anh ôm lấy cô ngay trên chiếc ghế sofa của phòng ngủ mà hôn thêm một lần nữa.

Lúc bấy giờ, chiếc đèn cây đặt cạnh sofa vẫn đang bật sáng trưng.

Anh quỳ một gối xuống ngay trước chiếc ghế sofa.

Lần đó hai người không làm đến bước cuối cùng, anh chỉ hôn mà thôi.

Nhưng cô chung quy vẫn là đồ vô tích sự, vào cái khoảnh khắc anh ra sức mút mát cuối cùng ấy, bắp chân cô lại bị chuột rút một trận ra trò.

Tắm rửa xong xuôi, hai người liền quấn chặt lấy nhau trong một nụ hôn sâu.

Sự rung động từ nụ hôn say đắm ở trên xe lúc nãy vẫn luôn vẹn nguyên như cũ.

Thời Ôn Lễ vừa mới bế thốc cô lên, Hứa Thanh Hòa đã lập tức đặt nụ hôn lên đôi môi của anh.

Còn chưa kịp tiến vào một nụ hôn sâu, trong lòng đôi bên từ sớm đã dấy lên những cảm xúc rạo rực.

Hứa Thanh Hòa ôm chặt lấy cổ anh, khẽ bảo mình không muốn lại bị chuột rút ở chân nữa.

Thời Ôn Lễ nghe vậy bèn không hôn xuống phía dưới nữa, anh vừa hôn cô vừa thì thầm hỏi: “Em có thể thử nhìn anh suốt mà đừng quay mặt đi nơi khác không?”

Hứa Thanh Hòa khẽ gật đầu.

Họ cứ thế trao nhau những ánh nhìn đắm đuối trong lúc hòa vào làm một.

Nhìn nhau cho đến khi tình ý dâng tràn chẳng thể kìm nén nổi, cả hai lại đồng thời đi tìm bờ môi của đối phương.

Môi lưỡi vừa mới quấn quýt lấy nhau, quyện hòa cùng với những nỗi nhớ nhung da diết bấy lâu, khiến nụ hôn trở nên nồng nàn đến mức chẳng thể nào tách rời ra được nữa.

Vừa làm lại vừa trao nhau những nụ hôn vô cùng mãnh liệt.

Mãi cho đến lúc đi vào phòng tắm để dội nước một lần nữa, Hứa Thanh Hòa mới ngỡ ngàng nhận ra tấm lưng của Thời Ôn Lễ đã bị cô cào cho hai vệt dài từ lúc nào.

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *