HAI BẢN THỂ CỦA ANH – Chương 05

Editor: Team Phong Tâm
Beta: Phong Tâm

Chương 05: “Tối nay, chúng ta ở bên nhau, có được không?”

Đã quá lâu rồi Hề Thanh không thân mật với chồng mình như thế.

Vào khoảnh khắc được anh ôm chặt vào lòng, cô mới nhận ra bản thân mình khao khát anh đến nhường nào.

Nụ hôn chứa chan hơi ấm đã lâu không gặp này khiến cô không kìm được mà rơi nước mắt.

Hơi thở của Lục Minh Chu nặng nề, anh vừa đặt những nụ hôn dày đặc lên người cô, vừa thấp giọng dỗ dành, an ủi.

Hề Thanh giơ tay lên chạm vào hàng mi ướt đẫm của anh, nghẹn ngào bật cười rồi hỏi: “Anh khóc cái gì thế?”

Lục Minh Chu khựng lại một lát rồi cũng cười theo, giọng nói của anh nghẹn lại nơi kẽ tay cô: “Anh chưa từng nghĩ rằng mình còn có cơ hội được ôm em như thế này một lần nữa.”

Anh cúi đầu, đem những giọt nước mắt nóng hổi ấy quệt hết vào lòng bàn tay cô, rồi lại thò lưỡi ra liếm đi.

Lòng bàn tay Hề Thanh bị liếm đến mức vừa ngứa vừa nóng, đầu ngón tay cô co rụt lại, theo quán tính muốn nắm chặt tay lại thì đã bị anh mạnh mẽ cạy ra, mười ngón tay đan chặt vào nhau.

Nụ hôn của anh dời xuống phía cổ tay, khẽ cắn một cái.

Hề Thanh hơi run lên, cơ thể nhiệt tình đáp lại nụ hôn của anh. Trong lòng cô thoáng hiện lên một tia lo ngại, lo lắng khẽ gọi anh: “Lục Minh Chu.”

“Ơi?” Lục Minh Chu ừ hử một tiếng trong mũi, ngước mắt nhìn cô.

Tia chớp trong một khoảnh khắc đã làm bừng sáng gương mặt anh, đôi đồng tử ấy sáng lên một cách kinh người, không một chút u ám.

Nỗi lo ngại trong lòng Hề Thanh cũng theo đó mà tan biến.

Ánh sáng vụt tắt trong nháy mắt, anh lại cúi đầu xuống, môi lưỡi một lần nữa áp lên làn da cô.

Tiếng mưa bão ngoài cửa sổ đã nuốt chửng mọi âm thanh, thế giới này dường như chỉ còn lại hai người họ, thông qua nụ hôn triền miên để giải tỏa nỗi nhớ nhung da diết dành cho nhau.

Hề Thanh túm lấy tóc anh, cảm nhận nụ hôn của anh càng lúc càng sâu hơn, đầu lưỡi tách mở bờ môi, mút mát ra những tiếng nước nhớp nháp.

Ánh chớp tắt ngấm, tiếng sấm nổ vang rền rĩ kéo đến.

Hề Thanh ở trong bóng tối cảm nhận được chiếc lưỡi anh tiến vào, đẩy vào nơi sâu nhất, cô kinh hãi thở hắt ra một hơi, đồng tử trong nháy mắt trở nên đờ đẫn.

Vào thời khắc này, cô hoàn toàn không hề hay biết rằng, chồng của cô đang đứng ở ngay cửa, cách một cánh cửa phòng.

Lục Minh Chu dường như nghe thấy một chút âm thanh, nhưng tiếng mưa ngoài cửa sổ quá dày đặc, dễ dàng gột rửa đi những động tĩnh nhỏ nhặt ấy.

Anh đứng chôn chân trước cửa phòng ngủ phụ rất lâu, cuối cùng vẫn buông tay nắm cửa ra, quay người đi về phòng ngủ chính.

Trận mưa bão đổ xuống suốt đêm, Hề Thanh cũng bị người ta ôm chặt lấy mà hôn suốt đêm.

Cô ngủ một cách mơ màng, vẫn có thể cảm nhận được sự run rẩy nhè nhẹ truyền đến khi bờ môi Lục Minh Chu ngậm mút trên làn da mình.

Nghe thấy anh gọi “Thanh Thanh”, cô đáp lại trong trạng thái nửa tỉnh nửa mê. Giây tiếp theo, hơi thở nóng bỏng của Lục Minh Chu đã phả đến bên bờ môi, cô theo quán tính há miệng đón nhận anh, thò đầu lưỡi ra đáp lại nụ hôn một cách mơ màng một lát rồi lại ngủ thiếp đi.

Lục Minh Chu ghé sát bên môi cô cười khẽ, thấp giọng nói những lời yêu thương nồng đượm: “Thanh Thanh của anh đáng yêu quá, chúng mình vĩnh viễn đừng bao giờ xa nhau nữa, có được không…”

Về sau, cuối cùng anh cũng chịu dừng lại, Hề Thanh mới hoàn toàn ngủ say.

Đến khi tỉnh dậy lần nữa thì trời đã sáng rõ.

Trận mưa ngoài cửa sổ đã tạnh từ bao giờ, ánh nắng rực rỡ xuyên qua tấm rèm cửa chiếu vào trong nhà, sưởi ấm căn phòng thành một màu trắng ấm áp.

Hề Thanh ngồi bật dậy, hơi cúi đầu xuống là có thể nhìn thấy những dấu vết dày đặc trên cơ thể mình, trước ngực đến tận bây giờ vẫn còn cảm giác sưng tấy âm ỉ.

Cô lật chăn lên kiểm tra những chỗ khác, mặt đỏ bừng cúi đầu lấy tay che mặt. Lục Minh Chu tối ngày hôm qua quả thực là không rảnh rỗi một khắc nào, gặm khắp người cô đầy những vết như muỗi đốt.

Hề Thanh ngồi trên giường một lát rồi đứng dậy, từ trong tủ quần áo tìm một chiếc váy ngủ dài tay rộng rãi tròng vào người.

Cô đem bộ ga trải giường và vỏ gối bị bẩn tháo xuống vứt vào máy giặt, bật vòi hoa sen lên tắm một cái, sấy tóc qua loa rồi bước ra khỏi phòng tắm với cơ thể sảng khoái.

Đúng lúc chạm mặt Lục Minh Chu đi ra từ phòng sách.

Hai người đứng cách nhau qua phòng khách, lặng lẽ nhìn nhau. Hề Thanh ngạc nhiên chớp chớp mắt, chủ động bước tới ôm lấy eo anh, giọng nói mang theo chút mềm mại khàn khàn: “Hóa ra anh vẫn ở nhà à, em cứ tưởng anh đã đi làm rồi cơ.”

Cơ thể Lục Minh Chu cứng đờ, đã quá lâu rồi anh không được ôm cô, cánh tay gần như theo quán tính nhấc lên định ôm đáp lại. Chỉ là trước khi lòng bàn tay chạm vào lưng cô, anh khựng lại một sát na rồi lại buông thõng về hai bên sườn.

“Anh vừa họp nhanh với đội ngũ xong.” Anh nói, ánh mắt đầy vẻ nghi hoặc cúi xuống nhìn người trong lòng, đầu mũi ngửi thấy mùi hương sữa tắm trên cơ thể cô, yết hầu khẽ lên xuống một cái.

Anh cố gắng dùng giọng điệu thờ ơ nhất để lên tiếng: “Tối qua em gửi tin nhắn bảo anh về lấy thỏa thuận ly hôn, anh đã cố ý dành ra thời gian ngày hôm nay. Nếu em cũng rảnh thì cùng anh đến Cục Dân chính một chuyến trước để nộp đơn xin đã.”

Sau khi nộp đơn xin thì vẫn còn ba mươi ngày thời gian hòa giải.

Hề Thanh nghe vậy, cơ thể đang áp vào lòng anh từng chút một cứng đờ ra.

Cô từ từ buông anh ra, lùi lại phía sau một bước, ngẩng đầu nhìn anh với vẻ không thể tin nổi: “Anh vẫn muốn ly hôn với em?”

Lục Minh Chu né tránh ánh mắt của cô, thần sắc lạnh lùng: “Em đã đồng ý rồi, chẳng phải sao?”

Hề Thanh nhìn chằm chằm vào anh, vành mắt nhanh chóng đỏ ửng, lồng ngực cô phập phồng dữ dội, nhịp thở ngày càng dồn dập.

Một nửa ngày sau, cô bỗng nhiên cười nhạo một tiếng, giơ tay kéo rộng cổ chiếc váy ngủ ra, mỉa mai hỏi: “Vậy tối ngày hôm qua anh làm cái trò gì thế hả? Trước khi ly hôn, ban phát cho em một lần cuối cùng à?”

Lục Minh Chu chuyển ánh mắt, tầm nhìn hạ xuống, đặt trên chiếc cổ trắng ngần của cô.

Những dấu vết màu đỏ rải rác trên đó hiện lên rõ mồn một, kéo dài mãi xuống phía dưới rồi bị lớp vải áo che khuất.

Đồng tử anh chợt co rụt lại, anh bỗng bóp chặt lấy bả vai Hề Thanh, giơ tay gạt những lọn tóc vẫn còn hơi ẩm trên vai cô ra, nhìn thấy thêm nhiều dấu vết hơn nữa.

Trong mắt anh hiện lên vẻ chấn động và hoang mang, đầu ngón tay miết nhẹ lên một dấu hôn trên xương quai xanh của cô: “Em đang nói cái gì thế, đây không phải là anh.”

Những ngón tay đang bóp vai cô của Lục Minh Chu siết chặt lại, bàn tay còn lại vạch cổ váy ngủ ra nhìn vào bên trong. Cơn giận dữ trong một khoảnh khắc xông thẳng lên đỉnh đầu, đốt cháy khiến đầu óc anh trống rỗng, hơi thở mang theo niềm phẫn nộ nặng nề.

“Là ai, cái này là thằng nào làm hả?!”

Hề Thanh bị anh dọa cho ngẩn người ra, trợn to hai mắt. Đến khi phản ứng lại được ý tứ trong lời nói của anh thì cơn giận dữ bỗng nhiên bùng lên cuồn cuộn, đầu ngón tay đều run rẩy, cuối cùng không thể nhịn được nữa liền giơ tay vả thẳng một phát vào mặt anh.

“Lục Minh Chu, cái đồ khốn nạn này!”

Tiếng tát giòn giã vang vọng trong phòng.

Lục Minh Chu nhíu chặt mày, chịu đựng cái tát này mà đến cả đầu cũng không hề lệch đi một chút nào.

Anh tóm chặt lấy Hề Thanh đang định quay người bỏ đi, mạnh mẽ kéo cô vào lòng mình, trong giọng nói đã mang theo nỗi hoảng loạn không thể kìm nén được.

“Hề Thanh, ngày hôm qua anh đến công ty của một khách hàng để đưa ra bản ý kiến pháp lý cho vụ sáp nhập của công ty họ. Anh nhận được tin nhắn WeChat của em nên về nhà rất muộn. Anh, anh thực sự không có…”

Lời nói của anh đến một nửa thì cổ họng nghẹn đắng, chỉ còn lại tiếng thở nặng nề dồn dập hết đợt này đến đợt khác.

Tối qua anh quả thực có đứng trước cửa phòng ngủ phụ, muốn mở cửa ra để nhìn cô một cái, nhưng cuối cùng anh vẫn từ bỏ.

Lục Minh Chu bây giờ vô cùng hối hận, hối hận vì sao cuối cùng bản thân lại không mở cánh cửa đó ra.

Hề Thanh dừng việc giãy giụa lại, ánh mắt nhìn anh lộ ra vẻ thất vọng, cô chết lặng nói: “Làm sao có thể chứ, Lục Minh Chu, anh nghĩ rằng em sẽ không nhận ra anh à?”

Cô khựng lại một lát, khóe mắt lăn dài một giọt lệ: “Hay là, đây lại là một kế sách mới của anh để quay ngược lại cáo buộc em ngoại tình?”

“Không phải!” Lục Minh Chu lập tức phủ nhận, “Anh chưa từng nghĩ như vậy, cũng không thể nào làm thế được!”

Anh giơ tay định lau nước mắt trên mặt cô, hít sâu một hơi, ép bản thân phải bình tĩnh lại để đè nén vị chát nơi cuống họng: “Thanh Thanh, chúng mình đều bình tĩnh lại trước đã, được không? Bình tĩnh lại để làm rõ xem rốt cuộc chuyện này là thế nào.”

Hề Thanh nhìn vào mắt anh, sự giận dữ trên mặt dần dần rút đi, cô im lặng giơ tay cởi cúc áo sơ mi của anh ra.

Hôm nay Lục Minh Chu mặc một chiếc áo sơ mi lụa satin màu đen, trên cúc áo có công nghệ chạm khắc được thiết kế vô cùng tinh xảo.

Thế nhưng đầu ngón tay cô đang run rẩy, thử mấy lần liền mà chẳng thể cởi nổi một chiếc cúc áo.

Lục Minh Chu dứt khoát nắm lấy tay cô, túm lấy cổ áo sơ mi rồi dùng sức giật mạnh sang hai bên.

Cúc áo theo nhau bật ra khỏi khuy, cổ áo mở toang, lộ ra vòm ngực săn chắc ở bên dưới.

Ánh mắt Hề Thanh dán chặt vào ngực trái của anh, toàn thân đứng chết trân tại chỗ, trên biểu cảm từ từ hiện lên một sự ngơ ngác luống cuống chân tay.

Tối ngày hôm qua cô bị Lục Minh Chu ngậm mút đến mức khó chịu, cũng đã giơ tay đẩy ngã anh ra rồi cắn một phát thật mạnh vào ngực anh.

Cú cắn đó có lẫn cả một chút nỗi uất ức kìm nén trong lòng suốt thời gian qua, cô không hề thu lực. Lục Minh Chu bị cô cắn đến mức đau đớn hừ lên một tiếng, vừa xuýt xoa vừa dùng giọng điệu sướng không chịu nổi mà bảo: “Thanh Thanh của anh cũng biết cắn người rồi cơ đấy, nào, cắn thêm mấy phát nữa đi.”

Hàm răng gặm trên da thịt anh của Hề Thanh mới thu lại, biến thành những nụ hôn dịu dàng, cô không nỡ cắn anh thêm nữa.

Cô chắc chắn rằng với lực độ như tối qua, cho dù không chảy máu thì cũng không thể nào không để lại một chút dấu vết nào được.

Hề Thanh giơ tay áp lên lồng ngực anh, không thể tin nổi nói: “Làm sao có thể như thế được? Tối qua rõ ràng người em nhìn thấy chính là anh mà.”

Gương mặt đó, đôi mắt đó.

Và cả mùi hương quen thuộc đến tận xương tủy trên cơ thể anh nữa.

Cô tuyệt đối không thể nhận nhầm được.

Cùng một thời điểm đó.

Lục Minh Chu đang ngồi trong văn phòng của bác sĩ tâm lý, thong thả cởi cúc áo sơ mi ra, để lộ ra một vòng vết cắn hơi bầm tím trên ngực trái, hỏi: “Cậu có nhìn thấy không?”

Từ Lăng Diệc ngẩng đầu nhìn qua, chiếc bút máy trong tay kêu “tạch” một tiếng rơi xuống, mắt chữ O mồm chữ A ngớ người ra một nửa ngày trời mới lắp bắp hỏi: “Cậu, cậu cuối cùng cũng có người mới rồi đấy à?”

Vị trí vết cắn trên ngực anh thực sự quá mức mập mờ, đặc biệt là xung quanh còn dày đặc những dấu vết lấm tấm màu đỏ, nhìn một cái là khiến người ta không thể không suy nghĩ vẩn vơ.

Lục Minh Chu nhìn phản ứng của cậu ta, trong lòng đã hiểu rõ, anh kéo áo sơ mi lại rồi cài từng chiếc cúc áo vào.

Nhìn thấy người bạn thân kiêm bệnh nhân của mình cuối cùng cũng thoát khỏi sự trói buộc của quá khứ để bước tiếp một bước về phía trước, Từ Lăng Diệc rất vui mừng thay cho anh, liên tục nói: “Đây là chuyện tốt, là chuyện tốt mà!”

Khóe môi Lục Minh Chu nhếch lên phía trên, đám mây u ám bao phủ nơi chân mày suốt thời gian dài dường như trong một khoảnh khắc đã tan biến đi mất, lộ ra một nụ cười rạng rỡ đã lâu không gặp.

“Ừ, đúng là chuyện tốt thật.”

Bản thân anh tuyệt đối không thể nào tự dưng tạo ra một vết cắn trên ngực mình được, cái vị trí này chính anh có muốn cũng chẳng tự cắn tới được.

Vết cắn có thể được người khác nhìn thấy, vậy thì điều đó chứng minh rằng cô ấy căn bản không phải là ảo giác của anh.

Cô ấy thực sự tồn tại.

Còn về việc một người vốn đã qua đời từ lâu vì sao lại sống lại, Lục Minh Chu chẳng thèm bận tâm, anh chỉ biết rằng vợ của anh đã quay về rồi.

Bất kể cô ấy là người hay là ma, anh đều tuyệt đối không bao giờ buông tay cô ra nữa.

Lục Minh Chu vớ lấy chiếc áo khoác trên ghế sofa, đứng dậy bước ra ngoài: “Hôm nay đến đây thôi nhé, tôi còn có việc, đi trước đây.”

Từ Lăng Diệc ngẩn ra, vội vàng đứng dậy đuổi theo: “Khoan đã, cậu hẹn lịch hai tiếng đồng hồ cơ mà, chúng ta mới vừa gặp mặt thôi đấy.”

Lục Minh Chu hoàn toàn không bận tâm bảo: “Cứ tính phí theo hai tiếng đi, coi như tôi mời cậu nghỉ ngơi.”

Từ Lăng Diệc giơ ngón tay cái lên, vui vẻ nói: “Luật sư Lục, đúng là không hổ danh đại gia nhé.”

Lục Minh Chu ra khỏi bệnh viện, đi thẳng ra xe lái về nhà.

Trên đường đi, anh gọi điện thoại cho trợ lý, bảo cậu ta hủy bỏ toàn bộ những công việc có thể hủy được của mình.

Chỉ có những vụ án đã được ấn định thời gian mở phiên tòa và bắt buộc phải có anh ra hầu tòa, thực sự không thể đẩy đi được thì mới bảo trợ lý sắp xếp lại thời gian rồi gửi qua cho anh.

Lục Minh Chu về đến nhà, trước tiên đi rảo quanh một vòng trong căn nhà nhưng không thể tìm thấy bóng hình mình muốn gặp.

Anh quay lại phòng khách, nhắm mắt nằm trên ghế sofa, vừa hồi tưởng lại mọi chuyện của tối ngày hôm qua, vừa chờ đợi màn đêm buông xuống một lần nữa.

Ở phía bên kia, cùng một phòng khách, cùng một chiếc ghế sofa.

Đáy mắt Lục Minh Chu u ám, nhìn chằm chằm vào bản thỏa thuận ly hôn bị xé nát vụn được tìm lại từ trong sọt rác.

Anh để Hề Thanh ngồi trên đùi mình, một cánh tay ôm chặt lấy eo cô, không chịu để cô rời khỏi người mình, bàn tay còn lại nhẹ nhàng vuốt ve sống lưng cô.

Cho đến khi cảm xúc của cô từ từ bình phục trở lại.

Hề Thanh tựa vào lòng anh, trong đầu không ngừng nhớ lại mọi chuyện xảy ra trong hai ngày nay.

Tầm mắt quét qua chiếc bảng trắng ở cạnh tủ tivi, cô muộn màng nhận ra một chút bất thường, lên tiếng hỏi: “Cái đêm chúng mình hẹn nhau ấy, anh có về không?”

Lục Minh Chu nhìn theo tầm mắt của cô, động tác trên tay khẽ khựng lại: “Có về.”

Anh cúi đầu xuống, khẽ nhíu mày một cái: “Nhưng anh… không biết phải đối mặt với em thế nào. Trước khi em về, anh đã viết câu nói đó lên bảng trắng rồi lại đi luôn, suốt thời gian đó đều ở dưới hầm đỗ xe.”

Hề Thanh chống người ngồi dậy từ trong lòng anh, nhìn thẳng vào mắt anh, hoài nghi hỏi: “Thật không? Anh không lừa em chứ?”

“Không lừa em.” Lục Minh Chu nhận ra điều gì đó từ thần tình của cô, bèn hỏi: “Cho nên, tối ngày hôm đó, em cũng nhìn thấy ‘anh’ à?”

Hề Thanh mím môi, gật đầu một cái: “Thấy rồi, anh nấu một mâm cơm toàn những món em thích ăn, cá trắm đen sốt cay, tôm, sườn, đậu phụ Ma Bà, thịt ba chỉ xào cay, lẩu xiên nhúng dầu ớt, lại còn có cả canh mọc nữa.”

Kể từ khi cãi nhau đến nay, Lục Minh Chu đã lâu lắm rồi không vào bếp, họ cũng đã lâu lắm rồi không ngồi lại ăn cơm với nhau một cách bình tâm thế này, cho nên cô nhớ rất rõ.

“Đến cả mùi vị của món ăn cũng giống hệt như những món anh từng nấu ngày xưa.”

Thần sắc nơi đáy mắt Lục Minh Chu càng thêm u ám, những ngón tay không tự chủ được mà cuộn chặt lại, gân xanh trên mu bàn tay nổi lên cuồn cuộn.

Anh kìm nén cơn giận dữ đang dâng trào như nham thạch cùng nỗi bất an thoáng hiện trong lòng, gặng hỏi thêm: “Còn gì nữa không? Hắn ta còn làm cái gì nữa?”

Hề Thanh nhớ lại những chi tiết của tối hôm đó, kể lại không sót một điều gì.

“Em tắm rửa xong bước ra thì anh đã không có ở đó nữa rồi, em cứ tưởng anh lại đi tăng ca.” Cô quay đầu nhìn về phía chiếc bảng trắng, “Sau đó nữa thì em nhìn thấy lời nhắn trên bảng trắng nên mới gửi cho anh một tin nhắn rất dài kia.”

Tin nhắn WeChat đó đến tận bây giờ vẫn còn nằm trong điện thoại của Lục Minh Chu, hai ngày nay anh đã lật đi lật lại xem rất nhiều lần.

Chỉ là lại không dám trả lời cô.

Trên thế giới này lại có thể tồn tại một bản thể khác của anh, chuyện này nghe qua quả thực quá mức hoang đường, hoang đường đến mức gần như ly kỳ.

Lục Minh Chu giơ tay vén nhẹ chiếc váy ngủ lên một chút, đầu ngón tay đặt trên dấu ngón tay còn sót lại nơi nhượng chân cô, xòe tay nắm lấy rồi chậm rãi mơn trớn: “Cho nên, có phải vì em nhìn thấy một ‘anh’ khác nên mới đột nhiên đồng ý ly hôn với anh không? Em muốn ở bên hắn ta à?”

Lực tay của anh có chút mất kiểm soát, bóp đến mức Hề Thanh hừ đau một tiếng, cô chống người dậy, thẳng tay gạt phắt tay anh ra rồi trợn mắt nhìn anh với vẻ đầy khó tin: “Lục Minh Chu, anh có ý gì thế hả?!”

“Anh chỉ tò mò thôi, rõ ràng em vừa mới gửi cho anh tin nhắn WeChat đó, bảo rằng em sẽ không dễ dàng buông tay cơ mà.” Bàn tay còn lại của Lục Minh Chu giữ chặt lấy eo cô, không cho cô nhỏm dậy, đôi mắt đen đăm đăm nhìn cô, ánh mắt tối tăm, “Vì sao đột nhiên lại thay đổi ý định rồi, chuyện này chẳng giống em một chút nào cả, đúng không? Thanh Thanh.”

Hề Thanh suýt chút nữa thì bị anh làm cho tức cười, cô chỉ tay vào những chữ trên bảng trắng: “Chẳng phải là do anh đe dọa em trước sao?”

“Nếu sự đe dọa của anh có tác dụng thì chúng mình đã ly hôn từ lâu rồi.” Giọng điệu Lục Minh Chu bình thản, nhìn chằm chằm vào cô như thể đang xét hỏi, tiếp tục truy vấn, “Tại sao thế hả? Thanh Thanh, có phải vì em cảm thấy một anh chàng khác tốt hơn không? Hay là nói, hắn ta có thể cho em những thứ mà một đứa tàn phế như anh không thể cho em…”

Anh hạ hàng mi xuống, ánh mắt đặt trên dấu hôn chói mắt nơi xương quai xanh của cô.

Hề Thanh nhìn biểu cảm của anh, chỉ cảm thấy mệt mỏi rã rời trong lòng, cô buông thõng hai vai xuống, toàn thân đều xìu đi, thấp giọng hỏi: “Lục Minh Chu, anh đang oán hận em đấy à? Oán hận em đã hại anh biến thành ra nông nỗi này?”

Giọng nói Lục Minh Chu khựng lại, lập tức lên tiếng: “Không, không phải đâu, làm sao anh có thể oán hận em được?”

Nếu không oán hận thì tại sao anh lại đối xử với cô như thế này? Dựa vào cái gì mà đối xử với cô như thế này chứ?

Hề Thanh khẽ nở một nụ cười cay đắng, giằng co suốt một năm trời, cô thực sự mệt mỏi rồi, đã không còn sức lực để tiếp tục giằng co với anh nữa.

Cô chậm rãi giải thích: “Em nói cho anh biết vì sao em đồng ý nhé. Ngày hôm qua em về nhà bố mẹ đẻ, em đã nhìn thấy cặp vợ chồng ở dưới lầu cãi nhau, họ đã từng rất yêu thương nhau đấy, em còn từng đưa kẹo cưới của họ cho anh ăn nữa, anh nhớ không?”

Lục Minh Chu khẽ nhíu mày, mơ hồ nhớ mang máng về cặp vợ chồng đó.

“Em không muốn có một ngày chúng mình cũng biến thành như vậy, giữa hai người không còn một chút tình yêu nào nữa, chỉ toàn là những lời cay nghiệt dành cho nhau.” Cô vừa nói, nước mắt vừa lã chã tuôn rơi thành chuỗi, “Lục Minh Chu, em chính là sợ hãi khi nhìn thấy ánh mắt này của anh.”

Lục Minh Chu không biết ánh mắt của mình là loại ánh mắt gì, nhưng anh thực sự có chút cuống cuống rồi.

An giơ tay lên, mu bàn tay gác lên trán, che khuất đi đôi mắt: “Anh xin lỗi.”

Hề Thanh thu tay về, quay mặt đi nơi khác, hai người đã rất lâu không nói với nhau câu nào nữa.

Một lúc lâu sau.

Lục Minh Chu lên tiếng: “Thanh Thanh, tối nay, chúng ta ở bên nhau, có được không?”

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *