MỘNG KIM TỊCH – CHƯƠNG 48

Editor: Team Phong Tâm
Beta: Phong Tâm

Chương 48: Anh nhớ em rồi

Qua cửa an ninh, bên tai Mạnh Kim Tịch vẫn như còn vang vọng câu nói vừa rồi của Tạ Nghiễn Chi.

Anh bảo cô về nhà sớm một chút, anh ở nhà đợi cô.

Chẳng hiểu sao, Mạnh Kim Tịch cứ cảm thấy câu này của Tạ Nghiễn Chi nghe có vẻ hơi hờn dỗi như ông chồng bị bỏ rơi.

Cô không nhịn được mà mỉm cười một lúc, lúc này mới lấy điện thoại ra xem tin nhắn bà Trịnh gửi để đi tìm bố mẹ.

Gia đình ba người gặp nhau, gửi xong hành lý thì đi thẳng đến phòng chờ.

Vừa ngồi xuống phòng chờ, bà Trịnh đã quay sang nhìn Mạnh Kim Tịch, vẻ mặt đầy nét ngập ngừng muốn nói lại thôi.

Mạnh Kim Tịch thấy hơi lạ: “Mẹ, sao mẹ lại nhìn con như thế?”

Bà Trịnh: “Tốt lắm.”

Mạnh Kim Tịch: “Dạ?”

Cái gì tốt cơ ạ.

Bà Trịnh giơ tay nhéo nhẹ vào má cô: “Sắc mặt tốt lắm.”

Bà cảm thán: “Xem ra chuyện con kết hôn với Nghiễn Chi thực sự rất tốt.”

“……”

Nghe vậy, Mạnh Kim Tịch ngẩn ra rồi không kìm được nụ cười, cô ngẫm nghĩ một lát rồi khẽ nói: “Tạ Nghiễn Chi đối xử với con tốt lắm ạ.”

Bà Trịnh gật đầu: “Thế thì con cũng phải đối xử tốt với Nghiễn Chi một chút.”

Mạnh Kim Tịch “vâng” một tiếng rồi im lặng.

Cảm nhận được sự trầm ngâm của cô, bà Trịnh quay đầu lại hỏi: “Sao thế? Hai đứa giận nhau à?”

“Không có ạ,” Mạnh Kim Tịch trả lời bà Trịnh, “Chỉ là con có chút băn khoăn.”

Bà Trịnh ngạc nhiên: “Băn khoăn chuyện gì?”

Mạnh Kim Tịch nhìn bà Trịnh trước mặt, cân nhắc một lúc rồi hỏi: “Mẹ, trước khi kết hôn với bố, làm sao mẹ chắc chắn được là bố thích mẹ ạ?”

Bà nhìn vẻ mặt mờ mịt của Mạnh Kim Tịch, đôi lông mày khẽ nhướng lên: “Tịch Bảo.”

Mạnh Kim Tịch “ơ” một tiếng, gương mặt thoáng chút bối rối, “Mẹ.”

Bà Trịnh phì cười, giơ tay xoa đầu cô: “Cảm giác.”

Mạnh Kim Tịch chậm rãi “ồ” một tiếng, tò mò hỏi: “Nhưng vỡ lở cảm giác sai thì sao ạ?”

“Thế thì chắc chắn là do đối phương đã tạo ra ảo giác cho con rồi.” Bà Trịnh nói, “Nhưng phần lớn các trường hợp, mẹ mong con hãy tin vào trực giác của mình.”

Mạnh Kim Tịch bừng tỉnh: “Ra là vậy ạ?”

“Ừm,” bà Trịnh cũng không nói gì thêm, bà nhìn Mạnh Kim Tịch bằng ánh mắt dịu dàng, khẽ bảo: “Nhưng mẹ thấy…”

Mạnh Kim Tịch: “Thấy gì ạ?”

“Nghiễn Chi thích con mà.” Bà Trịnh nói, bà là người đi trước, cũng là người ngoài cuộc, và hơn hết là mẹ của Mạnh Kim Tịch.

Tạ Nghiễn Chi có thích Mạnh Kim Tịch hay không, có ý với Mạnh Kim Tịch hay không, bà nhìn rất rõ.

Dù không biết tại sao cô con gái cưng của mình lại hỏi một câu ngốc nghếch, có sẵn câu trả lời rõ mười mươi như vậy.

Nhưng bà Trịnh vẫn rất kiên nhẫn giải đáp cho Mạnh Kim Tịch.

Mạnh Kim Tịch nghe vậy, đôi mắt khẽ chớp.

Cô có thể cảm nhận được Tạ Nghiễn Chi có ý với mình, cũng thích mình.

Nhưng Mạnh Kim Tịch tham lam lắm, cô muốn có được nhiều tình cảm của Tạ Nghiễn Chi hơn nữa.

Đôi khi, Mạnh Kim Tịch nghĩ cô với Tạ Nghiễn Chi cứ bình bình lặng lặng thế này cũng tốt.

Nhưng đôi khi, Mạnh Kim Tịch lại nghĩ, cô muốn có một tình yêu oanh oanh liệt liệt với Tạ Nghiễn Chi.

Hai mẹ con trò chuyện tâm sự một lát, cho đến khi ông Mạnh Minh Viễn đi tìm đồ ăn quay lại thì ba người mới chuyển sang chủ đề khác.

Sau khi lên máy bay, Mạnh Kim Tịch nhận được tin nhắn Tạ Nghiễn Chi gửi tới, nói anh đã về đến văn phòng, hỏi cô đã lên máy bay chưa.

Mạnh Kim Tịch chụp một bức ảnh ngoài cửa sổ máy bay gửi cho anh: “Em vừa lên máy bay.”

Tạ Nghiễn Chi: “Nghỉ ngơi cho tốt nhé.”

Mạnh Kim Tịch: “Vâng.”

Tạ Nghiễn Chi: “Chơi vui vẻ nhé.”

Mạnh Kim Tịch khẽ cong môi, trả lời anh: “Em biết rồi, anh Tạ cứ làm việc chăm chỉ đi nhé.”

Tạ Nghiễn Chi: “Được.”

Trò chuyện vài câu, Mạnh Kim Tịch đặt điện thoại xuống và ngáp một cái.

Cô nói với bà Trịnh một tiếng rồi không màng đến chuyện gì khác nữa, trực tiếp chìm vào giấc ngủ.

Mạnh Kim Tịch ngủ một mạch cho đến khi máy bay hạ cánh.

Đặt chân đến hòn đảo, vừa bước ra khỏi máy bay, chào đón cô là làn gió biển mang theo hơi nóng.

Rất nóng, nhưng cũng rất dễ chịu.

Sau khi hạ cánh, Mạnh Kim Tịch nhắn tin báo bình an cho Tạ Nghiễn Chi.

Gần như ngay lập tức Tạ Nghiễn Chi đã trả lời cô.

Báo bình an xong, Mạnh Kim Tịch cùng bà Trịnh đi lấy hành lý, rồi đi nhận xe.

Họ đã đặt thuê xe từ trước, sau khi làm xong thủ tục thì lái xe đi luôn.

Mỗi khi ba người nhà Mạnh Kim Tịch đi du lịch, những nơi nào có thể tự lái là họ đều thuê xe tự lái, vừa tự do vừa thoải mái.

Lúc hạ cánh thời gian cũng không còn sớm, nhưng vẫn chưa đến giờ ăn tối.

Mạnh Kim Tịch đặt một căn biệt thự, cả nhà ba người ở thì hơi xa xỉ, nhưng đổi lại thì vô cùng thoải mái.

Làm xong thủ tục nhận phòng, Mạnh Kim Tịch cảm thấy mệt mỏi.

Trời vẫn chưa tắt nắng, ông Mạnh Minh Viễn bảo hai mẹ con nghỉ ngơi một lát, đợi khi nào tắt nắng thì cả nhà mới ra ngoài ăn tối.

Mạnh Kim Tịch vâng vâng dạ dạ rồi đi lên lầu về phòng tắm rửa trước.

Ngồi máy bay đổ mồ hôi khiến cô cảm thấy khó chịu.

Tắm rửa xong xuôi, cô nằm trên giường nghỉ ngơi.

Ở trên máy bay đã ngủ đẫy giấc rồi nên lúc này cô không thấy buồn ngủ chút nào. Mạnh Kim Tịch chán chường nằm trên giường, chụp một bức ảnh ngoài cửa sổ gửi cho Giang Oánh Đình.

Giang Oánh Đình vừa nhìn đã thấy ngay hồ bơi ngoài cửa sổ, liền nhắn lại cho Mạnh Kim Tịch: [Ghen tị quá đi mất! Tớ cũng muốn đi du lịch nghỉ dưỡng!]

Mạnh Kim Tịch bị câu nói của cô ấy chọc cười, khóe môi khẽ nhếch lên: [Lần này ở mà thấy thoải mái thì lần sau tớ với cậu đi, chúng ta đi thư giãn.]

Giang Oánh Đình: [Được luôn! Cậu ra ngoài chơi chưa?]

Mạnh Kim Tịch: [Nắng lắm, giờ mà ra ngoài là bị cháy nắng đen thui mất, đợi tắt nắng rồi tớ mới ra.]

Giang Oánh Đình ngẫm nghĩ, thấy cũng đúng.

Cô ấy nhắn lại: [Cũng đúng, nhớ phải liên tục chia sẻ ảnh đẹp cho tớ đấy nhé.]

Mạnh Kim Tịch bật cười: [Chuyện nhỏ.]

Hai người trò chuyện vài câu, Giang Oánh Đình sực nhớ ra điều gì đó, bèn hỏi: [Tạ Nghiễn Chi không đi cùng đúng không?]

Mạnh Kim Tịch: [Anh ấy phải đi làm mà.]

Giang Oánh Đình: [Được rồi, hóa ra vẫn có người đáng thương giống tớ.]

Mạnh Kim Tịch hơi bối rối, đang định trả lời cô ấy thì Giang Oánh Đình đã nhắn tiếp: [Mà không đúng, tớ thấy Tạ Nghiễn Chi còn đáng thương hơn tớ ấy.]

Mạnh Kim Tịch: [Có thế nữa cơ à?]

Giang Oánh Đình: [Tất nhiên rồi! Vừa mới cưới vợ xong, kết quả vợ đi chơi không thèm mang mình theo, bỏ lại mình một mình ở nhà, nhìn kiểu gì cũng thấy anh ấy đáng thương hơn chút.]

Mạnh Kim Tịch cạn lời, cảm thấy mình hơi bị oan uổng: [Tớ không có không mang anh ấy theo đâu, tại anh ấy không dứt việc ra được mà.]

Giang Oánh Đình: [Cũng phải.]

Bất chợt, Giang Oánh Đình hỏi: [Cậu có quen không?]

Mạnh Kim Tịch: [Ý cậu là sao?]

Giang Oánh Đình: [Lần đầu tiên xa nhau sau hơn nửa tháng kết hôn với Tạ Nghiễn Chi, hỏi xem cậu có thích nghi được không ấy.]

Câu hỏi này khiến Mạnh Kim Tịch phải suy nghĩ thật nghiêm túc, cô trả lời cô ấy: [Tớ không biết nữa.]

Bởi vì cô mới vừa xa Tạ Nghiễn Chi chưa đầy hai mươi tư tiếng đồng hồ, tạm thời vẫn chưa có cảm giác không thích nghi.

Sau khi trò chuyện phiếm một lát với Giang Oánh Đình, Mạnh Kim Tịch nhận được tin nhắn Tạ Nghiễn Chi hỏi cô đang làm gì.

Mạnh Kim Tịch gửi cho anh bức ảnh vừa gửi cho Giang Oánh Đình: “Em đang nghỉ ngơi.”

Tạ Nghiễn Chi: “Vẫn chưa đi ăn tối à em?”

Mạnh Kim Tịch: “Bảy giờ em mới đi.”

Tạ Nghiễn Chi: “Được rồi.”

Hai người cứ nhắn qua nhắn lại như thế.

Tạ Nghiễn Chi trả lời tin nhắn không được nhanh lắm, chắc là anh vẫn đang bận rộn ở văn phòng, mỗi tin nhắn đều phải cách vài phút anh mới trả lời Mạnh Kim Tịch.

Cũng may là Mạnh Kim Tịch không vội.

Cứ nhắn tin như vậy cho đến khi bà Trịnh nhắn vào nhóm giục Mạnh Kim Tịch chuẩn bị đồ để ra ngoài ăn tối, cô mới kết thúc cuộc trò chuyện với Tạ Nghiễn Chi.

Thay quần áo xong, cả nhà ba người cùng nhau ra ngoài ăn uống.

Nhà hàng là do Mạnh Kim Tịch đã tìm hiểu và chọn lựa từ trước.

Cô đã đặt bàn trước rồi nên khi ba người đến nơi không cần phải xếp hàng đợi bàn.

Lúc hải sản được bưng lên bàn, bà Trịnh còn chụp vài bức ảnh gửi vào nhóm chat, nói với Tạ Nghiễn Chi là cả nhà đang ăn cơm rồi, sẵn tiện hỏi Tạ Nghiễn Chi đã ăn chưa.

Tạ Nghiễn Chi bấm mở những bức ảnh mẹ vợ gửi, ngắm nhìn từng tấm một, anh có thể thấy Mạnh Kim Tịch đang ngồi bên cạnh. Cô mặc một chiếc váy dài sát nách, tóc búi gọn gàng lên, lộ ra khuôn mặt nhỏ nhắn chỉ bằng bàn tay.

Rất xinh đẹp.

Tạ Nghiễn Chi nghĩ thầm trong bụng, anh cụp mắt nhắn tin trả lời ba người đang đi du lịch: [Trợ lý của con vừa gọi đồ ăn rồi, lát nữa con ăn.]

Nhìn thấy câu trả lời của Tạ Nghiễn Chi, Mạnh Kim Tịch liếc nhìn thời gian: [Sao anh ăn muộn thế?]

Tạ Nghiễn Chi: [Vừa rồi anh phải họp.]

Bà Trịnh dặn dò Tạ Nghiễn Chi trong nhóm: [Bận mấy thì bận cũng phải ăn uống đúng giờ nhé con.]

Tạ Nghiễn Chi: [Dạ, lần sau con sẽ chú ý.]

Trò chuyện trong nhóm vài câu, Mạnh Kim Tịch nhận được tin nhắn riêng của Tạ Nghiễn Chi hỏi cô ăn uống có vui vẻ không.

Mạnh Kim Tịch: [Vui thì vui thật, nhưng em cũng phải ăn cả rổ cẩu lương nữa.]

Tạ Nghiễn Chi: [Hửm?]

Mạnh Kim Tịch: [Của bố mẹ em ấy.]

Tạ Nghiễn Chi hiểu ý cô, khẽ nhếch khóe môi, đang định trả lời cô thì Mạnh Kim Tịch lại nhắn tiếp: [Nhà em định đi dạo bờ biển một lát, khi nào về khách sạn em chuyện trò với anh sau nhé.]

Tạ Nghiễn Chi: [Được rồi.]

Ăn uống xong xuôi, ba người nhà Mạnh Kim Tịch cùng nhau ra bờ biển.

Gió biển thực sự rất dễ chịu, ngắm nhìn biển cả bao la rộng lớn vô bờ bến khiến con người ta cảm thấy bản thân mình thật nhỏ bé. Nhỏ bé đến mức có thể quên đi hết thảy mọi muộn phiền.

Mạnh Kim Tịch vừa chơi vừa để ý đến bà Trịnh ở bên cạnh.

Nhìn thấy gương mặt bà Trịnh giãn ra, nụ cười ngày một rạng rỡ và vui vẻ hơn, Mạnh Kim Tịch hiểu rằng chuyến đi lần này của cả nhà đã hoàn toàn đúng đắn.

Cô lên kế hoạch cho chuyến đi này chính là muốn bà Trịnh được vui vẻ và thư giãn hơn một chút. Nhìn thấy bà thực sự được thả lỏng, tảng đá đè nặng trong lòng Mạnh Kim Tịch cuối cùng cũng được hạ xuống.

Đi dạo bên bờ biển một hồi lâu, Mạnh Kim Tịch còn nhặt được mấy vỏ sò rất đẹp rồi cả nhà mới cùng nhau quay trở về khách sạn.

Sau khi về phòng, ba người còn ngồi ở phòng khách tầng một xem một lúc chương trình giải trí.

Ông Mạnh Minh Viễn cũng có việc công ty cần xử lý, thế là Mạnh Kim Tịch ngồi xem chương trình giải trí cùng bà Trịnh để giết thời gian.

Xem đến hơn mười một giờ đêm, bà Trịnh kêu mệt, Mạnh Kim Tịch bảo bà và ông Mạnh Minh Viễn đi nghỉ ngơi sớm, lúc này cô mới đi lên lầu về phòng của mình.

Tắm rửa xong xuôi rồi nằm xuống, Mạnh Kim Tịch nhìn thấy mấy tin nhắn Tạ Nghiễn Chi gửi cho mình.

Lúc mười giờ, anh nhắn cho Mạnh Kim Tịch bảo anh chuẩn bị về nhà rồi.

Mười giờ bốn mươi, anh báo cho cô biết anh đã về đến nhà và chuẩn bị tắm rửa.

Vừa mới đây, anh nhắn cho Mạnh Kim Tịch bảo đã tắm xong, chuẩn bị làm nốt mấy bản vẽ thiết kế, tiện thể hỏi Mạnh Kim Tịch đã về phòng chưa.

Nhìn thấy mấy tin nhắn này của anh, Mạnh Kim Tịch bỗng thấy buồn cười.

Chẳng hiểu sao, cô lại thấy Tạ Nghiễn Chi có chút buồn tẻ dở hơi.

Tự mình tủm tỉm cười một lúc, Mạnh Kim Tịch trả lời anh: [Em vừa về phòng, vẫn chưa tắm rửa.]

Tạ Nghiễn Chi: [Mau đi tắm rửa đi em.]

Mạnh Kim Tịch: [Vâng, lát nữa em nói chuyện với anh nhé.]

Hơn nửa tiếng sau, Tạ Nghiễn Chi đang làm bản vẽ thiết kế thì nhận được một câu tin nhắn của Mạnh Kim Tịch gửi đến: [Em tắm xong rồi.]

Tạ Nghiễn Chi khựng lại một nhịp, đôi mắt khẽ chớp, trong đầu bỗng hiện lên một khung cảnh có phần không đúng lúc, anh đưa tay lên miệng khẽ ho một tiếng rồi bấm gọi cuộc gọi video cho đầu dây bên kia.

Nhìn thấy cuộc gọi video Tạ Nghiễn Chi gọi đến, Mạnh Kim Tịch còn có chút ngỡ ngàng, cô vội vàng bắt máy, nhìn vào người xuất hiện ở đầu màn hình bên kia.

Tạ Nghiễn Chi đang mặc bộ quần áo ở nhà, tóc rủ xuống trước trán che bớt một phần nhỏ trán, để lộ hàng lông mày và đôi mắt đang thư thái, cùng với đôi mắt có phần đa tình và cuốn hút kia.

Mà lúc này, anh cũng đang chăm chú nhìn cô.

Qua màn hình điện thoại, hai ánh mắt chạm nhau.

Rõ ràng mới xa nhau chưa đầy hai mươi tư tiếng đồng hồ, nhưng khi nhìn thấy gương mặt này của Tạ Nghiễn Chi, Mạnh Kim Tịch mới muộn màng nhận ra rằng, thực ra cô có chút nhớ anh rồi.

Cả hai người đều vô thức im lặng.

Vài giây sau, Mạnh Kim Tịch mới không nhịn được mà hỏi: “Sao anh không nói gì thế?”

Tạ Nghiễn Chi định thần lại, thành thật trả lời: “Anh đang ngắm em.”

Mạnh Kim Tịch ngẩn người, hai má bỗng thấy hơi nóng lên.

Tạ Nghiễn Chi đột nhiên thẳng thắn như thế để làm gì chứ?

Mạnh Kim Tịch nghĩ ngợi, bờ mông mấp máy, giả vờ như không hiểu, ngập ngừng bảo: “Gì cơ ạ?”

“Nghĩa trên mặt chữ.” Tạ Nghiễn Chi khẽ cười thành tiếng, ánh mắt dịu dàng nhìn cô, trầm giọng hỏi: “Em buồn ngủ chưa?”

Mạnh Kim Tịch: “… Cũng bình thường ạ, còn anh?”

Tạ Nghiễn Chi: “Anh không buồn ngủ.”

Anh khẽ cụp mi mắt nhìn Mạnh Kim Tịch, ánh mắt thâm sâu, đưa ra lời thỉnh cầu với cô: “Thế thức làm việc cùng anh một lát nhé?”

Nghe vậy, Mạnh Kim Tịch hơi cạn lời, có chút khó hiểu: “Bản vẽ thiết kế gì mà gấp rút đến thế ạ?”

Tạ Nghiễn Chi: “Nhà của chúng mình.”

Nghe thấy câu này, Mạnh Kim Tịch lập tức im bặt.

Cô “ồ” một tiếng, ngay sau đó liền đồng ý: “Được chứ, anh cứ làm việc của anh đi, em đọc sách một lát.”

Tạ Nghiễn Chi: “Được.”

Hai người cứ thế mở cuộc gọi video, mỗi người bận rộn một việc riêng.

Thỉnh thoảng, họ lại ngẩng đầu lên nhìn đối phương một cái, xác nhận đối phương vẫn còn ở đó, có thể nghe thấy tiếng động của đối phương, dường như làm vậy là họ đã thấy yên lòng rồi.

Cuộc gọi video đã mở rất lâu.

Lâu đến mức Mạnh Kim Tịch đã thấy hơi buồn ngủ rồi mà Tạ Nghiễn Chi vẫn đang bận rộn.

Cô nhẫn nhịn một lát, cuối cùng không nhịn được mà hỏi một câu: “Có phải tối nay anh định hoàn thành luôn không?”

Tạ Nghiễn Chi chuyển tầm mắt sang người cô: “Không xong luôn được.”

Nhưng đúng là anh muốn hoàn thành sớm một chút thật.

Trả lời xong câu hỏi này của Mạnh Kim Tịch, anh cúi mắt nhìn cô: “Em muốn đi ngủ rồi à?”

Mạnh Kim Tịch im lặng một lát: “Cũng không hẳn ạ.”

Cô gập cuốn sách đang đọc dở lại, nhỏ giọng nói: “Em không đọc vào đầu được nữa rồi.”

“Thế anh trò chuyện với em nhé?” Tạ Nghiễn Chi nói.

Mạnh Kim Tịch nhướng mày, tò mò hỏi: “Trò chuyện gì cơ ạ?”

Tạ Nghiễn Chi lặng im, ánh mắt nhìn thẳng vào cô: “Hôm nay đi chơi có vui không em?”

Mạnh Kim Tịch: “Cũng được ạ.”

Tạ Nghiễn Chi ừ một tiếng rồi lại hỏi cô thêm mấy câu nữa.

Mạnh Kim Tịch đều thành thật trả lời hết.

Bất chợt, Tạ Nghiễn Chi buột miệng hỏi một câu: “Em có nhớ anh không?”

“?”

Mạnh Kim Tịch khựng lại một nhịp, nét mặt lộ rõ vẻ mờ mịt nhìn anh, giả vờ như nghe không rõ: “Anh nói gì cơ?”

Tạ Nghiễn Chi nhìn thấu phản ứng của cô, khóe môi khẽ nhếch lên, giọng nói trầm ấm chậm rãi cất lên: “Vợ ơi.”

Tai Mạnh Kim Tịch khẽ động đậy, bờ môi khẽ mím lại: “Em…”

“Anh bảo là,” Tạ Nghiễn Chi nhìn cô bằng ánh mắt rực cháy, “Anh nhớ em rồi.”

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *