ANH HOẶC NGƯỜI GIỐNG NHƯ ANH – Chương 02

Editor: Team Phong Tâm
Beta: Phong Tâm

Chương 02: Đàn cá bơi

Một câu trả lời ngoài dự kiến khiến Liêu Thanh Diễm ngẩn người.

Cô vốn thường dùng thái độ bất cần đời để dùng dăm ba câu đuổi khéo đủ loại người trong giới, bởi lẽ phần lớn bọn họ đều là những cậu ấm cô chiêu từ nhỏ đã sống trong nhung lụa, rất trọng sĩ diện và chẳng mấy khi phải chịu ấm ức.

Chẳng có lý do gì khi bị người ta làm cho bẽ mặt mà vẫn tiếp tục chủ động xuống nước nhường nhịn cô như vậy.

Bạc Tư Niên không kéo kính xe bỏ đi luôn như cô nghĩ, khiến Liêu Thanh Diễm nhất thời không biết phải ứng phó ra sao. Càng lúng túng, cô lại càng cố giữ nụ cười trên môi, chỉ là giọng điệu thiếu đi vài phần thuyết phục: “Em đâu có đùa anh.”

Trước đó, dù Bạc Tư Niên hướng mặt về phía cô nhưng dường như anh chẳng hề nhìn cô. Đến tận lúc này, cô mới thấy anh khẽ mướn mi mắt, dời tầm nhìn sang gương mặt cô rồi dừng lại.

Anh không hề che giấu ánh mắt dò xét của mình, song cũng tuyệt đối không để lộ bất kỳ cảm xúc hay kết luận nào sau sự dò xét ấy.

Liêu Thanh Diễm mỉm cười lùi lại nửa bước: “Cảm ơn anh. Chắc là lát nữa em sẽ gọi được xe ngay thôi.”

Hai giây sau, Bạc Tư Niên thu hồi ánh mắt, quay đầu nhìn về phía trước.

Ngay khi anh định kéo kính xe lên thì một chiếc xe khác từ phía sau trồi tới.

Khu dân cư cấm bóp còi, chiếc xe kia bị chắn đường, có lẽ đang vội nên liên tục nháy đèn ra hiệu xin đường.

Bạc Tư Niên thuận miệng hỏi tài xế: “Xe của ai thế?”

Tài xế liếc nhìn kính chiếu hậu: “Hình như là của đạo diễn Diệp ạ.”

Bạc Tư Niên không nói gì.

Nếu không có lệnh, tài xế sẽ không tự ý hành động. Ông đặt tay lên vô lăng, tuyệt đối không quay đầu hối thúc ông chủ đưa ra quyết định, cứ thế bình thản chờ đợi, mặc cho chiếc xe phía sau không ngừng nháy đèn. Những quy tắc lái xe này đều do bà nội của Bạc Tư Niên đặt ra, nếu không có cái tính khí điềm đạm, vững vàng này, ông đã không thể làm việc ở Bạc gia suốt mười lăm năm qua.

Liêu Thanh Diễm cố tình không nhìn Bạc Tư Niên nữa, cô khẽ kiễng chân, ngước mắt nhìn xem chiếc xe phía sau là của ai, liệu bản thân có thể mặt dày xin đi nhờ một đoạn hay không.

Chỉ là màn mưa mù mịt, đầu xe lại bị xe của Bạc Tư Niên che khuất nên cô không tài nào nhìn rõ.

“Lên xe đi, cô Liêu.”

Liêu Thanh Diễm giật mình.

Cửa kính xe vẫn chưa kéo lên, Bạc Tư Niên đã quay mặt sang từ lúc nào. Đêm mưa âm u chẳng rõ cảm xúc, giọng nói của anh vẫn lạnh lùng như thể thấm đẫm nước mưa: “Tôi cho cô đi nhờ một đoạn.”

Chiếc xe im lìm đỗ đó, như thể nếu cô không lên thì xe sẽ quyết không đi.

Kẻ xui xẻo đang sốt ruột ở phía sau tuyệt đối không có gan mắng Bạc Tư Niên, có mắng thì cũng chỉ mắng cô sao không nhanh chân lên xe, cứ đứng đấy chắn đường người khác.

Đến khi Liêu Thanh Diễm định thần lại, cô đã thấy mình tiến lên một bước. Cơ thể cô đã thay lý trí đưa ra quyết định từ trước.

Nếu như đây thực sự là ngày cuối cùng cô còn nằm trong vòng bạn bè của Chu Tấn, thì việc có thể ở riêng với Bạc Tư Niên suốt dọc đường đi cũng coi như một cái kết viên mãn.

Tài xế xuống xe, che ô sang đón cô, mặc dù Liêu Thanh Diễm cảm thấy việc này chẳng có ý nghĩa gì vì quần áo cô đã ướt sũng rồi. Cửa xe kiểu mở ngược tự động đóng lại sau khi cô lên xe, tiếng mưa bên ngoài lập tức bị cách biệt hoàn toàn. Bên trong xe yên tĩnh đến mức gần như có thể nghe thấy cả tiếng thở.

Liêu Thanh Diễm khẽ run lên, đây là phản ứng tự nhiên của cơ thể khi bị nhiễm lạnh nhẹ rồi đột ngột bước vào một không gian ấm áp.

Có tiếng sột soạt khẽ vang lên.

Ngay sau đó, một chiếc chăn len được ném nhẹ lên đầu gối cô.

Chất vải cashmere màu xám, cô khẽ mân mê đầu ngón tay rồi lại phủ định phán đoán của mình, cái này giống len vicuna hơn.

“Quần áo em dính nước canh, sợ làm bẩn chăn.”

“Sẽ có người xử lý.”

Liêu Thanh Diễm xưa nay chưa bao giờ là người rụt rè, bất kể tốt xấu, những gì người khác có cô đều muốn chạm tới thử, không tới được thì tính sau. Vậy mà lúc này, khi ngồi trong chiếc xe sạch sẽ, ấm áp với thân hình ướt đẫm, cô lại nảy sinh cảm giác bồn chồn, lúng túng.

Cô ước sao lúc này người đang ngồi cạnh Bạc Tư Niên là một bản thân rạng rỡ, chỉn chu như mọi ngày; thế nhưng nếu không đủ nhếch nhác thì cô lại chẳng thể khơi dậy lòng trắc ẩn của anh. Đúng là một nghịch lý không lời giải.

Nhưng rồi cô cũng nhanh chóng tự hòa giải với chính mình: Không sao đâu, dù là rạng rỡ hay nhếch nhác thì anh cũng chỉ tùy hứng làm việc thiện một ngày mà thôi, rồi sẽ nhanh chóng quên đi.

Cô lấy chăn quấn quanh người, chậm rãi lau tóc.

Trước đây, khi ở những góc tối không ai hay biết, Liêu Thanh Diễm đã quan sát Bạc Tư Niên không sót một chi tiết nào, ngay cả việc trên yết hầu của anh có một nốt ruồi nhỏ cô cũng nắm rõ như lòng bàn tay.

Giờ đây, khoảng cách giữa hai người gần đến mức chỉ cách nhau đúng một chỗ ngồi, vậy mà cô lại chẳng dám liếc nhìn anh lấy một cái. Anh rõ ràng chỉ ngồi đó với tư thế không mấy ngay ngắn, chẳng nói chẳng rằng, vậy mà cảm giác hiện hữu lại mạnh mẽ đến nghẹt thở, khiến người ta phải thở khẽ khàng vì sợ làm phiền.

Chiếc xe lăn bánh ra khỏi khu biệt thự, Bạc Tư Niên nhàn nhạt lên tiếng: “Cô Liêu sống ở đâu?”

Bạc Tư Niên về nước chưa đầy bốn tháng, đám cậu ấm cô chiêu rảnh rỗi trong giới ngày nào cũng tụ tập tiệc tùng, nhưng người có thể mời được anh thì lại ít đến thảm thương. Hơn nữa, việc đi đứng của anh có vẻ rất tùy tâm trạng, đôi khi đã nhận lời rồi mà đến giờ chót vẫn có thể cho người ta leo cây.

Người ta vẫn bảo khi thích một ai đó thì sẽ luôn lý tưởng hóa họ một cách vô điều kiện, nhưng Liêu Thanh Diễm thì không. Cô biết anh có đầy tật xấu, chẳng những không thèm che giấu giúp anh mà còn lên án kịch liệt. Cái vị “vua leo cây” này đã hại cô phải hụt hẫng ra về biết bao nhiêu lần.

Buổi tụ tập nào cô cũng có mặt, vậy mà số lần tóm được anh chỉ đếm trên đầu ngón tay. Anh cứ xuất hiện là nghiễm nhiên trở thành tâm điểm, thế nhưng cái tâm điểm này lại vô cùng kiệm lời, cô muốn nghe anh nói thêm vài câu cũng khó.

Cô luôn cảm thấy giọng nói của anh giống như dòng nước tuyết tan, hơi lạnh nhưng không đến mức giá buốt, bởi lẽ ai cũng biết, phải khi trời ấm lên thì tuyết mới tan thành nước.

“Em sống ở…” Liêu Thanh Diễm thở dài, lúc này cô mới sực nhớ ra bình nóng lạnh ở nhà đã hỏng. Bà chủ nhà là một cụ bà đi đứng run rẩy, chẳng đoái hoài gì đến mấy việc này, trước giờ bọn cô đều tự liên hệ thợ sửa rồi cầm hóa đơn về thanh toán lại với bà.

Tiếng thở dài và sự im lặng khó nói ấy có lẽ đã bị Bạc Tư Niên hiểu sang một ý khác, hoặc có thể anh cũng chẳng buồn tốn công suy nghĩ nhiều. Thấy cô không tiện báo địa chỉ, anh bèn hỏi tiếp: “Cô quen ở khách sạn nào?”

Giọng điệu vẫn giống hệt câu trước, một câu hỏi mang tính thủ tục để tài xế biết đường mà lái.

Dĩ nhiên, ý vị muốn nhanh chóng tiễn cô đi cũng hiện lên vô cùng rõ ràng.

“… Anh đã từng nhặt mèo hoang bao giờ chưa?” Liêu Thanh Diễm chợt hỏi.

Bạc Tư Niên vốn luôn nhìn về phía trước, lúc này mới quay đầu lại, khẽ hạ tầm mắt nhìn cô, ra vẻ hơi khó hiểu trước chủ đề không đầu không đuôi này.

“Thông thường ấy mà, nhặt mèo hoang là một việc rất phiền phức, bởi vì anh sẽ nhận ra mình bắt buộc phải tắm cho nó trước, rồi tẩy giun, có bệnh thì phải mang đi chữa, sau đó biết đâu còn phải bỏ ra một khoản tiền để triệt sản cho nó nữa. Cuối cùng còn phải tìm một gia đình tử tế để người ta nhận nuôi, theo dõi sát sao hơn nửa năm, chắc chắn rằng nó sống tốt thì mới hoàn toàn yên tâm được. Thế nhưng…” Liêu Thanh Diễm khẽ cười, “Con người thì lại khác nha, con người có tay có chân, lại có lòng tự trọng đáng thương, không đến mức phiền phức như vậy đâu.”

Nói xong, cô hướng về phía tài xế: “Bác tài ơi, phiền bác tìm cửa hàng tiện lợi gần nhất rồi cho cháu xuống ở đó nhé.”

Bạc Tư Niên mời cô lên xe chẳng qua là chút lòng trắc ẩn nhất thời, cô biết ơn lòng tốt của anh, cũng thông cảm cho tâm lý ngại phiền hà của anh.

Tài xế không trả lời ngay mà quay sang nhìn Bạc Tư Niên để xin ý kiến.

Bạc Tư Niên rủ mắt, gương mặt không chút biểu cảm, chỉ khẽ gật đầu một cái.

Chiếc điện thoại trong túi xách rung lên vài nhịp, giống như tìm được một lối thoát cho bầu không khí có phần gượng gạo này.

Liêu Thanh Diễm lấy máy ra, áp vào tai nghe hết đoạn tin nhắn thoại rồi nhấn giữ phần dưới màn hình, cũng trả lời lại bằng một tin nhắn thoại.

“Bình nóng lạnh không sao đâu ạ, cháu sang nhà bạn ngủ nhờ rồi, mai cháu tìm người đến sửa.”

Buông tay gửi đi, cô lại tiếp tục nhấn giữ lần nữa.

“Cháu cảm ơn bà Triệu vẫn nhớ ngày sinh nhật của cháu ạ, nhưng cháu không đón sinh nhật đâu, cháu muốn đợi bố cháu về rồi hai bố con cùng đón. Bà ngủ sớm đi nhé bà Triệu, không phải đợi cháu đâu ạ. Trời mưa bà nhớ đóng chặt cửa sổ vào nhé, đừng để như lần trước.”

Mỗi khi nói chuyện với bà cụ chủ nhà, Liêu Thanh Diễm luôn giữ giọng điệu vô cùng dịu dàng, cứ như thể người ở đầu dây bên kia không phải một cụ già 75 tuổi mà là một đứa trẻ lên 5 vậy.

Phía bên kia nhanh chóng trả lời, nhận lời rồi lại dặn dò dông dài thêm vài câu.

Không gian trong xe trở lại vẻ tĩnh lặng vốn có.

Cơn mưa đã ngớt đi đôi chút, những giọt nước đọng trên cửa kính kéo ánh đèn đường thành những vệt sáng vặn vẹo, méo mó.

Cô đang nhìn trân trân ra ngoài đầy thẩn thờ thì bỗng nghe thấy giọng nói hơi lạnh lùng kia lại vang lên: “Hôm nay là sinh nhật cô à?”

Ban đầu cô cứ ngỡ sau khi đã sắp xếp xong chỗ đi của cô thì Bạc Tư Niên sẽ không mở miệng nữa.

“Vâng.” Liêu Thanh Diễm đáp.

Chiếc xe bỗng lướt qua một ngã tư mà không hề tiếng động.

“Đến đường Tế Sơn.” Bạc Tư Niên ra lệnh cho tài xế.

Liêu Thanh Diễm quay sang nhìn Bạc Tư Niên, anh không hề giải thích địa chỉ này là nơi nào.

Tim cô bỗng đập thình thịch một tiếng.

Bạc Tư Niên khẽ rủ mắt, không rõ tâm trạng.

Cô không biết liệu anh có thấu tỏ những gì cô đang nghĩ trong đầu lúc này hay không, với sự nhạy bén của anh, có lẽ mọi chuyện đều rõ mười mươi.

Thế nhưng dường như cô muốn hiểu thế nào là quyền tự do của cô, anh không có trách nhiệm phải giải trình.

Liêu Thanh Diễm thấy thật khó mở lời để hỏi dồn, sự im lặng giống như một lưỡi dao cùn cứa vào lòng, những vọng tưởng trong tim cô như một ngọn nến le lói, không ngừng chao đảo trước gió.

Xe chạy thêm một lúc, ánh đèn thưa dần, cây cối rậm rạp, chiếc xe như đâm sầm vào một khu vườn bách thảo xanh mướt, rồi lặng lẽ đỗ lại dưới một tán cây sum suê, rợp bóng cả một khoảng trời.

Bạc Tư Niên cuối cùng cũng mở lời lần nữa: “Nghỉ ngơi một đêm đi, ngày mai sẽ có tài xế đưa cô về. Vào trong sẽ có quản gia tiếp đón, cần gì cô cứ trực tiếp dặn dò.”

Nói xong, anh vẫn ngồi nguyên tại chỗ, không hề có ý định xuống xe.

Bóng cây lay động, anh vẫn ngồi đoan trang ở đó, vẫn ngự trị trên ban thờ cao vời vợi, chẳng hề bị cô kéo xuống.

Ngọn nến tắt lịm, Liêu Thanh Diễm không chút thất vọng, thậm chí trong lòng còn dấy lên đôi chút tự hào: Không hổ là người đàn ông mà cô đã tăm tia.

“Vậy thì làm phiền anh quá.” Chiếc chăn len được xếp lại thành khăn choàng, Liêu Thanh Diễm dùng ngón tay móc vào quai túi xách của mình, xoay người bước xuống xe.

Một căn biệt thự ba tầng kiểu Tây, kiến trúc cổ đã được trùng tu lại, trong vườn các loại cây cối mọc cao thấp đan xen, hòa quyện vào nhau, mang một nét cuốn hút đầy tự nhiên hoang dã.

Cô tiến lên bấm chuông, rất nhanh đã có người ra mở cửa. Đó là một người đàn ông trung niên mặc đồng phục hai màu đen trắng, gương mặt toát lên hai chữ “đáng tin”, chắc hẳn là vị quản gia mà Bạc Tư Niên đã nói.

Có lẽ Bạc Tư Niên đã dặn dò từ trước, quản gia Ngô không hỏi thêm lấy một lời, mỉm cười đón cô vào nhà, hỏi han sở thích ăn uống của cô rồi dặn đầu bếp làm đồ ăn đêm, lại sắp xếp một cô giúp việc đi tới, dẫn cô đi tắm rửa thay quần áo.

Ban đầu Liêu Thanh Diễm còn chưa dám chắc đây có phải nhà của Bạc Tư Niên hay không, dù trong ký ức mơ hồ của cô thì anh thường trú lại ở đường Tế Sơn, cho đến khi cô nhìn thấy một bức tranh nhỏ đặt trên chiếc kệ cao nơi góc phòng thay đồ phía ngoài phòng tắm.

Đó là tác phẩm của một họa sĩ mới nổi theo trường phái lập dị, phong cách tiên phong và trừu tượng của nó giống như rau mùi vậy, có người thích mê, có người lại tránh xa ba thước. Bạc Tư Niên có lẽ là nhà sưu tập lớn nhất của họa sĩ này, chuyện này là do Chu Tấn từng nhắc đến trong một lần đi xem triển lãm tranh, mục đích đại khái là để nghi ngờ gu thẩm mỹ của Bạc Tư Niên.

Chưa nói đến việc cô thấy gu thẩm mỹ của Bạc Tư Niên tuyệt vời đến nhường nào, thì ngay cả khi không phải vậy, từ cách ăn mặc, dùng đồ, cho đến sở thích của anh, bọn họ vẫn cứ tranh nhau bắt chước theo. Bạc Tư Niên thích bắn súng, thế là kéo theo cả một làn sóng bắn súng trong giới, nuôi sống không biết bao nhiêu câu lạc bộ bắn súng cao cấp.

Liêu Thanh Diễm ngâm mình trong bồn nước nóng thật lâu, toàn thân ấm sực lên, cô thay một bộ đồ mặc ở nhà rồi trở lại phòng ăn. Đồ ăn đêm đã được chuẩn bị sẵn, một bát mì nước có thêm một quả trứng chần lòng đào.

Ăn xong, vị quản gia đi tới, lịch sự hỏi cô đã no chưa, có cần dùng thêm gì không.

Liêu Thanh Diễm thình lình bị giật mình một cái, bởi cô hoàn toàn không biết ông ta từ đâu chui ra, cứ như thần xuất quỷ nhập vậy. Nhà Chu Tấn cũng có quản gia và người giúp việc, nhưng chưa đạt tới cảnh giới gần như vô hình khi chủ nhân không có nhu cầu như thế này.

“Cháu ăn no rồi ạ.” Liêu Thanh Diễm cười nói, “Cháu cảm ơn. Nhờ bác chuyển lời tới đầu bếp giúp em là vị rất ngon ạ.”

“Cô Liêu ăn ngon miệng là tốt rồi. Phòng ngủ đã dọn dẹp xong xuôi, cô Liêu có thể đi nghỉ ngơi bất cứ lúc nào.”

Liêu Thanh Diễm nhìn ngó xung quanh: “Bạc Tư Niên ngày thường có sống ở đây không bác?”

Quản gia Ngô chỉ mỉm cười không đáp.

Liêu Thanh Diễm không làm khó ông: “Cháu có thể tham quan một chút được không ạ?”

“Tầng một cô có thể tùy ý tham quan.”

Phong cách trang trí mang hơi hướng Tuscany, chất liệu giữ lại nhiều nét thô mộc tự nhiên, lớp đá màu kem kết hợp với gỗ đã điểm xuyết cho tầng một có trần cao này một nét ấm cúng không hề thiếu.

Dù chẳng lấy tư cách gì nhưng cô lại khẽ cảm thấy an lòng, bởi vì Bạc Tư Niên không sống trong một căn nhà mang phong cách tối giản lạnh lùng với ba màu đen, trắng, xám.

Liêu Thanh Diễm bưng chiếc cốc nước, rảo bước đi tới trước bức tường kính sát đất cao tới sáu bảy mét ở phòng khách.

Bên ngoài là một khoảng sân kín đáo, trồng từng bụi trúc đan xen, bóng trúc thướt tha trong mưa mang đậm ý cảnh của một bức tranh thủy mặc, lẽ ra phải có tiếng lào xào nhưng đã bị tấm kính ngăn cách lại.

Liêu Thanh Diễm mượn quản gia Ngô một chiếc áo mưa, sau khi khoác lên người, cô đi qua cánh cửa kính nhỏ vốn dùng để bảo trì, bước ra ngoài khoảng sân.

Cô quên mất là trong bộ phim nào có cảnh tượng như thế này, cũng vào một ngày mưa, ánh sáng ban ngày nhạt nhòa xuyên qua cửa kính, hắt bóng nước chảy loang lổ lên bức tường trắng, người ở trong nhà trò chuyện, vừa yên tĩnh lại vừa mập mờ.

Cô ngồi xổm trên nền đá sạch sẽ, móc điện thoại ra, bật đèn pin lên.

Trong nhà đã tắt đèn, ánh đèn pin xuyên qua màn mưa và lớp kính biến thành những chú cá nhỏ màu xám bơi lội trên bức tường trắng.

Cô chơi đùa đến quên cả trời đất, không hề chú ý rằng có một người đã lặng lẽ bước đến phía bên kia của cửa kính, đứng nhìn một lát rồi chống gối ngồi xuống.

Ánh đèn pin quét qua một vòng, Liêu Thanh Diễm ngẩn người, chậm rãi rọi ngược ánh sáng về phía góc phòng vừa đi qua.

Phía đối diện bức tường kính, Bạc Tư Niên đang ngồi ngay trên sàn nhà, một chân co lên, cánh tay gác tùy ý trên đầu gối. Quần áo không biết đã thay từ lúc nào, giờ là một bộ đồ mặc ở nhà màu đen.

Anh đang nhìn cô, gương mặt không chút biểu cảm, ánh đèn như lưỡi dao khắc chạm ra đường xương chân mày rõ nét và chiếc mũi cao thẳng từ trong bóng tối. Hốc mắt khẽ sâu, hàng mi dài rủ xuống che đi đôi mắt có màu đồng tử hơi nhạt.

Anh mang một nét lãng tử, có chút u sầu và nhợt nhạt, bờ môi mỏng khẽ mím lại trông như đang không vui, nhưng nhìn kỹ thì lại chẳng phải.

Liêu Thanh Diễm hoàn toàn bị dọa cho ngốc luôn rồi.

Bờ môi khẽ mở, đồng tử giãn to, đúng nghĩa là một gương mặt nghệt ra vì ngơ ngác.

Lớp trang điểm của cô đã được tẩy sạch sẽ, lộ ra những đường nét nguyên bản, phần tóc con nơi chân tóc và vầng trán lơ thơ vài sợi, hàng lông mày tự nhiên mọc rậm rạp không chịu vào nếp, kết hợp với đôi mắt đen trắng rõ ràng, lại mang một nét chính khí lẫm liệt đến bất ngờ. Đỉnh môi đầy đặn, bờ môi trên uốn lượn thành một hình chữ M không mấy phóng đại.

Bạc Tư Niên chăm chú nhìn cô rất lâu, lâu đến mức nhịp tim của cô mất đi sự kiểm soát.

Cô rõ ràng chẳng làm chuyện gì xấu, vậy mà lại thấy bồn chồn cứ như thể bị bắt quả tang tại trận.

Cuối cùng, Liêu Thanh Diễm nhìn thấy đốt ngón tay anh khẽ cong lại, gõ nhẹ lên bức tường kính, bờ môi mấp máy.

Không nghe thấy âm thanh, nhưng khẩu hình miệng đủ để phân biệt rõ ràng, anh đang nói là: “Vào đi.”

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *