MỘNG KIM TỊCH – CHƯƠNG 40

Editor: Team Phong Tâm
Beta: Phong Tâm

Chương 40: Còn đau không em

Khi lòng bàn tay dính chặt vào cổ tay, Mạnh Kim Tịch cảm thấy mạch mình đập nhanh hơn hẳn.

Cô thoáng ngẩn người, định bảo Tạ Nghiễn Chi đổi cách nắm tay khác, nhưng anh lại có phần không đợi kịp, cứ thế kéo cô đi thẳng ra ngoài.

Hai người rời khỏi quán cà phê trước bao ánh mắt đổ dồn của mọi người.

Khi cánh cửa quán khép lại, Tạ Nghiễn Chi vô thức liếc nhìn vào bên trong một cái.

Mạnh Kim Tịch không hề chú ý tới điều đó, toàn bộ tâm trí cô đều dồn vào đôi bàn tay đang siết chặt của hai người.

Thoáng chốc, cô có cảm giác Tạ Nghiễn Chi như thể cảm nhận được từng nhịp mạch đập liên hồi của mình.

Giữa lúc Mạnh Kim Tịch còn đang nghĩ ngợi lung tung, Tạ Nghiễn Chi khẽ hỏi: “Em có muốn đi dạo thêm chút nữa không?”

Mạnh Kim Tịch ngẩng đầu: “…Em thế nào cũng được.”

Cô nhìn người đàn ông trước mặt: “Anh có muốn đi dạo không?”

Tạ Nghiễn Chi chẳng có món gì cần mua, anh thu lại tâm trí, nhìn Mạnh Kim Tịch rồi dịu dàng hỏi: “Em mua được những gì rồi?”

Mạnh Kim Tịch vốn định liệt kê chi tiết với Tạ Nghiễn Chi, nhưng lời đến cửa miệng lại thu gọn thành ba chữ: “Nhiều lắm.”

Tạ Nghiễn Chi: “Thế à?”

“Em để hết ở cốp xe rồi,” Mạnh Kim Tịch bảo anh, “Lát nữa anh cứ tự nhiên mà xem.”

Tạ Nghiễn Chi khẽ gật đầu đồng ý.

Thấy Mạnh Kim Tịch không có ý định đi tiếp, Tạ Nghiễn Chi chậm rãi hỏi: “Tối nay em muốn ăn ở ngoài hay ăn ở nhà?”

Mạnh Kim Tịch ngẫm nghĩ một lát: “Em thế nào cũng được.”

Có điều, cô nảy ra một thắc mắc: “Về nhà thì ăn gì hả anh?”

Tạ Nghiễn Chi: “Em muốn ăn gì? Anh nấu.”

Từ lần trò chuyện trước, Mạnh Kim Tịch đã biết Tạ Nghiễn Chi biết nấu ăn.

Anh cũng từng trổ tài cho cô xem rồi, nhưng lần ấy anh chỉ xào mỗi một đĩa rau xanh, thế nên cô chưa thể đánh giá được tay nghề của anh cao thấp ra sao.

Lúc này nghe anh nói vậy, cô không nhịn được mà nhướng mày đầy tinh nghịch: “Món cung đình xa hoa anh có làm được không?”

Tạ Nghiễn Chi vô cùng thật thà: “Bây giờ thì hơi khó cho anh rồi.”

Anh cụp mắt nhìn chăm chú vào Mạnh Kim Tịch, khẽ khàng bảo: “Nếu em muốn ăn, lần sau anh sẽ học dì Vương.”

Nghe Tạ Nghiễn Chi nói thế, Mạnh Kim Tịch không nén nổi nụ cười trên môi. Đôi mắt cô sáng lấp lánh nhìn người đàn ông trước mặt, chợt nảy ra ý nghĩ: “Vậy chúng mình về nhà ăn nhé?”

Tạ Nghiễn Chi gật đầu: “Được chứ.”

Muốn về nhà nấu cơm thì phải ghé qua siêu thị một chuyến trước đã.

Tủ lạnh nhà hai người chẳng còn lại mấy nguyên liệu nữa.

Đến siêu thị, Mạnh Kim Tịch bảo với Tạ Nghiễn Chi: “Đơn giản thôi ạ, em ăn bít tết là được rồi.”

Tạ Nghiễn Chi: “Sao cơ?”

Anh đang chọn nguyên liệu, nghe Mạnh Kim Tịch nói vậy liền nhướng cao mày: “Dễ dàng tha cho anh thế à?”

“Trưa em ăn nhiều quá rồi,” Mạnh Kim Tịch nói thật: “Buổi tối không được ăn nhiều nữa.”

Nếu Tạ Nghiễn Chi nấu mấy món cơm gia đình, cô khó mà đảm bảo bản thân không ăn quá miệng.

Nghe vậy, Tạ Nghiễn Chi nghiêng đầu nhìn cô.

Hôm nay đi gặp Giang Oánh Đình, Mạnh Kim Tịch mặc một chiếc áo phông sáng màu kết hợp với chân váy. Chiếc áo phông cổ vuông khéo léo khoe trọn xương quai xanh thanh tú, trắng ngần, phía dưới là bắp chân thon thả, thon dài.

Mạnh Kim Tịch dáng người mảnh khảnh lại cao ráo, dù chỉ là những món đồ phối hợp đơn giản nhưng vẫn tôn lên trọn vẹn nét đẹp của cô.

Ánh mắt Tạ Nghiễn Chi dừng lại trên làn da trắng ngần nơi bắp chân cô vài giây rồi mới quay trở lại khuôn mặt cô, khẽ bảo: “Em đâu có béo, cứ ăn nhiều vào.”

Xem ra anh cũng khá hiểu tâm lý của phụ nữ.

Nghe Tạ Nghiễn Chi nói thế, Mạnh Kim Tịch cảm thấy vui thầm trong lòng.

Dù sao thì chẳng có cô gái nào lại không thích được khen là thon thả cả.

Thế nhưng, ý chí của cô vẫn rất kiên định, cô dứt khoát từ chối lời đề nghị của anh: “Không đâu, em phải giữ dáng, tối nay cứ ăn bít tết thôi.”

Mạnh Kim Tịch đã kiên quyết như vậy, Tạ Nghiễn Chi cũng không nói thêm gì nữa.

Anh chọn vài miếng thịt bò loại ngon, rồi hai người cùng nhau đi mua thêm rau xanh, sữa tươi và sữa chua.

Mua sắm xong xuôi, hai người cùng nhau ra xe về nhà.

Đồ đạc dưới cốp hơi nhiều, Tạ Nghiễn Chi chỉ đưa cho Mạnh Kim Tịch mấy chiếc túi nhẹ nhàng, còn lại một mình anh xách hết.

Về đến nhà, Tạ Nghiễn Chi mang đống đồ mua ở siêu thị vào thẳng nhà bếp.

Mạnh Kim Tịch tạm thời cũng chưa mút gì đến việc thu dọn đống quần áo và trang sức mới mua. Cô đi đến cửa bếp, hỏi Tạ Nghiễn Chi: “Có cần em giúp gì không?”

Tạ Nghiễn Chi nghiêng đầu nhìn cô một cái: “Không cần đâu.”

Mạnh Kim Tịch “vâng” một tiếng: “Thế lúc nào cần giúp thì anh gọi em nhé.”

Tạ Nghiễn Chi gật đầu: “Em ra ngoài nghỉ ngơi đi.”

Mạnh Kim Tịch quay lại phòng khách, để lại một mình Tạ Nghiễn Chi bận rộn trong bếp.

Cô ngồi trên ghế sofa được hai phút rồi đứng dậy, tranh thủ dọn dẹp qua mấy bộ quần áo và phụ kiện vừa mua ở trung tâm thương mại. 

Dọn đến cuối cùng, nhìn hai chiếc túi còn đặt dưới chân, cô giơ tay nhẹ nhàng quẹt qua chóp mũi, thầm suy tính lát nữa nên bảo với Tạ Nghiễn Chi thế nào về việc mình đã mua cà vạt cho anh, rồi bảo anh qua thử xem sao.

Chẳng nhẽ lại nói thẳng tuột ra luôn?

Mạnh Kim Tịch nghĩ ngợi một hồi rồi bước ra khỏi phòng thay đồ.

Cô đi loanh quanh một vòng ngoài phòng khách, lại ra ngoài ban công ngắm nghía mấy chậu cây cảnh mình trồng.

Thực sự chẳng còn việc gì để làm, cô lại lẩn quẩn đi đến cửa bếp.

Nghe thấy tiếng bước chân, Tạ Nghiễn Chi quay đầu lại: “Đói bụng rồi à?”

Mạnh Kim Tịch lắc đầu.

Tạ Nghiễn Chi khẽ nhếch môi, đưa đĩa hoa quả đã rửa sạch bên cạnh cho cô.

Mạnh Kim Tịch đón lấy, anh liền bảo: “Em ăn chút hoa quả lót dạ trước đi.”

“……”

Bê đĩa hoa quả ra bàn ăn, cô nếm thử một quả, vị chua chua ngọt ngọt ăn rất vừa miệng.

Mạnh Kim Tịch lấy điện thoại ra, chụp một bức ảnh rồi gửi cho bà Trịnh.

Nhìn thấy bức ảnh cô gửi, bà Trịnh nhắn lại: [Hoa quả thì cứ ăn nhiều vào.]

Mạnh Kim Tịch: “……”

Cô dở khóc dở cười, rất muốn hỏi mẹ mình xem đây có phải là điểm mấu chốt không nữa.

Chưa kịp để Mạnh Kim Tịch gõ chữ, bà Trịnh đã gửi tiếp một tin nhắn mới: [Hoa quả này không phải con rửa đúng không?]

Mạnh Kim Tịch: […Sao mẹ lại nhìn ra được hay thế ạ?]

Bà Trịnh quả thực quá hiểu con gái mình, bà nhắn lại: [Con mà rửa mấy loại quả như nho thì làm gì có đủ kiên nhẫn dùng kéo cắt rời từng quả ra như thế. Con không để cả chùm dội nước rửa thì cũng vặt hết ra rồi thả vào chậu ngâm thôi, chẳng bao giờ rửa sạch sẽ, bày biện ngăn nắp được như trong ảnh đâu.]

Lời này nói ra làm Mạnh Kim Tịch thật sự chẳng có cách nào phản bác được.

Bởi vì khi ở một mình, cuộc sống của cô đúng là xuề xòa như thế thật.

Cạn lời mất ba giây, Mạnh Kim Tịch gửi lại cho mẹ mình một cái hình động khen ngợi hết lời.

Bà Trịnh: [Nghiễn Chi rửa à con?]

Mạnh Kim Tịch: [Vâng ạ.]

Bà Trịnh: [Tốt đấy.]

Bà lại chuyển chủ đề hỏi: [Hôm nay hai đứa không ra ngoài hẹn hò à?]

Mạnh Kim Tịch bật cười: [Hôm nay con hẹn hò với Oánh Đình rồi ạ.]

Bà Trịnh: […Sao không đi cùng Nghiễn Chi?]

Mạnh Kim Tịch: [Mẹ ơi, mẹ quên rồi ạ? Hôm qua ở nhà chúng ta vừa nói chuyện là hôm nay Tạ Nghiễn Chi có hẹn bàn công việc với người ta rồi mà, anh ấy bận lắm.]

Bà Trịnh đúng là đã quên khuấy mất việc này, giờ được con gái nhắc nhở mới sực nhớ ra.

Bà Trịnh: [Được rồi, thế lúc nào cậu ấy không bận thì hai đứa năng ra ngoài chơi với nhau cho thoải mái đầu óc nhé.]

Mạnh Kim Tịch: [Con biết rồi ạ.]

Trò chuyện với mẹ một lát, biết hôm nay tâm trạng bà cũng khá tốt, Mạnh Kim Tịch mới yên lòng.

Phía nhà bếp đã vang lên tiếng xèo xèo của thịt áp chảo, cô đặt điện thoại xuống, một lần nữa rảo bước đến cửa bếp.

Thấy cô lại đi vào, trong mắt Tạ Nghiễn Chi hiện lên tia cười: “Em đợi không kịp nữa rồi à?”

Mạnh Kim Tịch lắc đầu: “Không phải ạ.”

Cô chỉ là cảm thấy ở một mình có chút buồn chán mà thôi.

Nghĩ lại cũng thật kỳ lạ.

Trước đây cô vốn là người cực kỳ thích ở một mình, những lúc một mình cô luôn cảm thấy rất dễ chịu. Thời gian đi làm, mỗi dịp cuối tuần, cô đều cần có một ngày hoặc nửa ngày hoàn toàn yên tĩnh một mình để sạc lại năng lượng.

Tạ Nghiễn Chi hơi ngẩn ra, dường như hiểu được ý của cô.

Anh khựng lại một nhịp, chợt nhớ ra điều gì liền hỏi: “Em giúp anh rửa vài quả cà chua bi được không?”

Mạnh Kim Tịch ngước mắt lên, chạm phải ánh nhìn của anh.

Mất vài giây, cô cố nén khóe môi đang muốn cong lên của mình: “Được ạ.”

Tạ Nghiễn Chi giao nhiệm vụ rửa cà chua bi cho Mạnh Kim Tịch.

Rửa sạch sẽ xong, cô quay sang nhìn Tạ Nghiễn Chi: “Anh có muốn nếm thử một quả không?”

Tạ Nghiễn Chi vốn không thích ăn cà chua bi, anh mua về chỉ là để trang trí cho món ăn thôi.

Nhưng lúc này nhìn quả cà chua bi đỏ mọng trên tay Mạnh Kim Tịch, anh khẽ “ừm” một tiếng rồi khẽ nhích lại gần cô thêm một chút.

“?”

Thấy Tạ Nghiễn Chi cúi đầu ghé sát lại gần, Mạnh Kim Tịch có chút nghệch mặt ra, cô chăm chú nhìn anh, mãi một lúc sau mới chậm chạp hiểu ra ý của anh là gì.

Ngần ngại mất vài giây, cô mới cầm một quả cà chua bi lên, động tác chậm rãi đưa đến bên môi anh.

Tạ Nghiễn Chi hé môi, bờ môi ấm áp, mềm mại vô tình chạm vào ngón tay đang mát lạnh của cô, ngậm lấy quả cà chua.

Quả cà chua vỡ tan trong miệng, nước mọng bắn ra, Tạ Nghiễn Chi cảm nhận vị chua thanh lan tỏa khắp khoang miệng, ánh mắt sâu thẳm khóa chặt trên gương mặt cô, yết hầu khẽ khàng chuyển động: “Anh cảm ơn nhé.”

Chẳng biết vì sao, Mạnh Kim Tịch lại cảm thấy ánh mắt này của Tạ Nghiễn Chi mang theo sự ám chỉ quá đỗi rõ ràng, quá đỗi trực diện.

Cô như thể bị ánh mắt ấy làm cho bỏng rát, nhịp tim theo đó mà đập dồn dập, hai tai cũng không tự chủ được mà đỏ ửng lên: “Anh……”

Tạ Nghiễn Chi: “Anh sao cơ?”

Mạnh Kim Tịch nhìn anh, lồng ngực khẽ thắt lại, ánh mắt trở nên nhớn nhác: “Dạ không có gì ạ.”

Để tránh né ánh nhìn quá đỗi nồng nàn của Tạ Nghiễn Chi, cô cuống cuồng đánh trống lảng sang chuyện khác: “Thịt bò sắp cháy rồi kìa anh.”

Tạ Nghiễn Chi nhìn dáng vẻ thẹn thùng của cô, khóe môi khẽ nhếch: “Không cháy được đâu.”

Anh vô cùng tự tin: “Em đừng lo.”

Mạnh Kim Tịch thầm nghĩ, cô đâu có lo lắng chuyện đó.

Cô chỉ mong anh…… tập trung vào việc áp chảo thịt bò mà thôi.

Áp chảo bít tết cũng không đòi hỏi kỹ thuật gì quá phức tạp, cũng chẳng tốn nhiều thời gian.

Trong lúc làm bít tết, Tạ Nghiễn Chi còn làm thêm một đĩa súp lơ xanh luộc sơ mà Mạnh Kim Tịch thích ăn, cùng với một phần mỳ Ý sốt bò băm.

Tất cả các món ăn được dọn ra bàn.

Mạnh Kim Tịch nhìn miếng bít tết đang tỏa hương thơm ngào ngạt, bỗng nhiên nảy ra ý nghĩ liền nhìn sang Tạ Nghiễn Chi: “Anh có uống rượu không?”

Tạ Nghiễn Chi khẽ cụp mắt: “Em muốn uống rượu gì nào?”

“Rượu vang đỏ đi anh,” Mạnh Kim Tịch nói, “Em nhớ bà Trịnh có gửi mấy chai rượu vang ở chỗ em, để em vào tìm xem sao.”

Nói rồi, cô quay người đi vào bếp.

Mạnh Kim Tịch không phải người ham mê rượu chè.

Nhưng thỉnh thoảng cô cũng thích nhâm nhi một hai ly. Tửu lượng của cô không tính là tốt, nhưng cũng chẳng đến mức vừa uống một ly đã gục luôn.

Tìm được chai rượu vang, Mạnh Kim Tịch lại vào bếp lấy thêm hai chiếc ly cao cổ, bày biện trông cũng rất ra dáng.

Chẳng hiểu sao, bữa tối nay của hai người bỗng chốc lại biến thành một bữa tối lãng mạn dưới ánh nến. 

Tạ Nghiễn Chi mở rượu, rót vào hai chiếc ly mỗi bên hơn nửa ly, rồi ngước mắt nhìn Mạnh Kim Tịch: “Em nếm thử vị xem thế nào?”

Mạnh Kim Tịch “vâng” một tiếng, đôi mắt sáng ngời cầm lấy chiếc ly bên cạnh, khẽ cụng ly với Tạ Nghiễn Chi, nhấp một ngụm rượu rồi mới bắt đầu nếm thử miếng thịt bò do chính tay anh làm.

Mạnh Kim Tịch thích ăn bít tết chín một chút, độ chín mà Tạ Nghiễn Chi làm vừa vặn rất hợp ý cô.

Nếm thử một miếng, cô liền giơ ngón tay cái về phía anh: “Ngon lắm anh ạ.”

Tạ Nghiễn Chi thu trọn dáng vẻ mãn nguyện của Mạnh Kim Tịch vào tầm mắt, cõi lòng khẽ xao động. Anh cố hết sức kiềm chế khóe môi đang muốn cong lên của mình, trầm giọng bảo: “Thế thì em ăn nhiều vào nhé.”

Mạnh Kim Tịch gật gật đầu.

Hai người vừa ăn vừa chuyện trò rôm rả, bên ngoài chẳng biết từ lúc nào đã nổi gió lớn, rồi đổ mưa.

Trời vẫn chưa tối hẳn, từ phía bàn ăn nhìn ra ngoài, đập vào mắt là một khoảng không gian mang sắc xanh thẫm của màn đêm.

Nhận ra tầm mắt của cô, Tạ Nghiễn Chi chậm rãi hỏi: “Em đang nhìn gì thế?”

Mạnh Kim Tịch: “Hình như trời mưa rồi anh ạ.”

Cô nhỏ giọng lầm bầm: “Vốn dĩ em còn định hỏi xem anh có muốn đi xem phim không nữa cơ.”

Đợt nghỉ hè này có khá nhiều bộ phim mới ra rạp.

Lúc ở quán cà phê, Mạnh Kim Tịch và Giang Oánh Đình cũng có bàn qua một chút, có hai bộ phim mà cô rất muốn xem.

Nghe vậy, Tạ Nghiễn Chi bừng tỉnh: “Trời mưa vẫn đi được mà.”

Mạnh Kim Tịch thoáng ngơ ra: “Dạ?”

Tạ Nghiễn Chi: “Em muốn đi thì chúng mình đi thôi.”

Anh nhìn Mạnh Kim Tịch, khẽ hỏi: “Em muốn xem bộ phim nào?”

Nói rồi, anh đưa tay lấy chiếc điện thoại đặt bên cạnh.

Nhìn thấy hành động của anh, Mạnh Kim Tịch ngẩn người: “Thôi ạ, hôm nay không đi nữa đâu anh.”

Tạ Nghiễn Chi: “Vì trời mưa sao em?”

“Một phần là vậy ạ,” Mạnh Kim Tịch trả lời, “Còn một phần lý do nữa là nghĩ kỹ lại thì hôm nay em cũng hơi mệt rồi.”

Cô bảo với Tạ Nghiễn Chi: “Để đợi đến lần sau anh được nghỉ rồi chúng mình đi nhé.”

Lý do này nghe ra cũng rất hợp tình hợp lý.

Tạ Nghiễn Chi khẽ gật đầu, không quên dặn dò cô: “Được rồi, nhưng bất cứ lúc nào em đổi ý thì cứ bảo anh.”

Mạnh Kim Tịch ngẩn ngơ, đối mắt với Tạ Nghiễn Chi vài giây rồi khẽ khàng đáp: “Em biết rồi .”

Nhận lời xong, đôi mắt Mạnh Kim Tịch khẽ chớp, dáng vẻ ngập ngừng như muốn nói lại thôi.

Tạ Nghiễn Chi phát hiện ra điều đó liền trầm giọng hỏi: “Có chuyện gì thế? Em muốn nói gì à?”

Mạnh Kim Tịch lặng đi một lát rồi chậm rãi lắc đầu: “Không có gì.”

Tạ Nghiễn Chi nhíu mày, lờ mờ cảm thấy có gì đó không đúng lắm.

Anh muốn gặng hỏi thêm, nhưng lại bị Mạnh Kim Tịch khéo léo lảng sang chuyện khác.

Chẳng còn cách nào, anh đành phải từ bỏ ý định hỏi cho ra nhẽ.

Ăn tối xong, Mạnh Kim Tịch chủ động nhận phần dọn dẹp chiến trường.

Vừa vặn bên phía Đường Miện trời đã sáng và anh ta vừa ngủ dậy, có việc cần tìm anh, thế nên Tạ Nghiễn Chi liền giao nhiệm vụ dọn dẹp lại cho Mạnh Kim Tịch rồi đi vào phòng làm việc để họp.

Cửa phòng làm việc không khép lại hoàn toàn, nhưng do căn nhà rộng nên những tiếng động của Tạ Nghiễn Chi ở bên trong, Mạnh Kim Tịch ngồi ngoài phòng khách hoàn toàn không nghe thấy gì.

Sau khi bàn xong việc chính, Đường Miện đang định nói thêm vài câu với Tạ Nghiễn Chi thì chợt nhận ra anh đang thẫn thờ người ra. Anh ta bèn ho khan một tiếng để thu hút sự chú ý của Tạ Nghiễn Chi.

“Cậu nghệt mặt ra nghĩ gì đấy?” Đường Miện hỏi.

Tạ Nghiễn Chi liếc nhìn anh ta một cái: “Đang suy nghĩ về một chuyện.”

Đường Miện: “Chuyện gì? Trong công việc hay trong cuộc sống?”

Tạ Nghiễn Chi giữ im lặng không đáp.

Đường Miện “ê” lên một tiếng: “Nói ra xem nào, biết đâu tôi lại giải đáp thắc mắc được cho cậu thì sao.”

Nghe thấy lời này, Tạ Nghiễn Chi liền nhướng mày một cách đầy khiêu khích: “Cậu chắc chắn chứ?”

Đường Miện hừ hừ: “Nhìn cái điệu bộ này của cậu thì chắc chắn không phải chuyện công việc rồi, thế thì chỉ có thể là chuyện đời sống thôi, mà cuộc sống của cậu ấy à……”

Anh ta kéo dài giọng điệu trêu chọc: “Trước đây có bao giờ thấy cậu phải phiền muộn đâu, giờ mà phiền muộn thì chỉ có thể là chuyện tình cảm thôi.”

Nói đến đây, Đường Miện vô cùng hóng hớt hỏi: “Sao nào, cuộc sống mật ngọt sau khi cưới với cô vợ mới kết hôn không được ngọt ngào cho lắm à?”

Từ “ngọt ngào” này, Tạ Nghiễn Chi cảm thấy tạm thời vẫn chưa thể dùng lên người mình và Mạnh Kim Tịch được.

Chẳng biết là do hai người kết hôn quá vội vàng hay vì lý do nào khác, đôi khi anh cảm thấy khoảng cách giữa mình và Mạnh Kim Tịch rất gần, nhưng lắm lúc lại thấy rất xa xôi.

Hai người bọn họ đều có một khoảng trống kéo dài rất nhiều năm trong cuộc sống và cuộc đời của đối phương.

Những khoảng trống ấy, không phải chỉ một vài tháng ngắn ngủi là có thể lấp đầy hay bù đắp ngay được.

Tính cách của Mạnh Kim Tịch đã có những sự thay đổi nhất định, và Tạ Nghiễn Chi cũng thế.

Anh muốn thấu hiểu cô nhiều hơn một chút, nhưng lại chẳng biết phải bắt đầu từ đâu.

Chợt, Tạ Nghiễn Chi nhớ lại dáng vẻ ngập ngừng muốn nói lại thôi của Mạnh Kim Tịch lúc ăn cơm khi nãy.

Anh không chắc liệu cô có đang nghĩ giống mình hay không, điều duy nhất anh có thể khẳng định là, hình như cô có chút sợ anh.

Nhưng lý do vì sao cô lại sợ anh thì anh chịu, không cách nào biết được.

“Tôi đang nói chuyện với cậu đấy nhé.” Thấy gương mặt Tạ Nghiễn Chi cứ trầm ngâm im lìm, Đường Miện lên tiếng nhắc nhở.

Tạ Nghiễn Chi sực tỉnh: “Hỏi cậu một câu này.”

Đường Miện: “Cậu nói đi.”

“Trước đây khi bạn gái cậu có chuyện mà không chịu nói với cậu, cậu sẽ làm thế nào?” Tạ Nghiễn Chi thẳng thắn hỏi luôn.

Đường Miện: “…Thì cứ đợi đến khi cô ấy muốn nói thì nói thôi chứ sao.”

Tạ Nghiễn Chi nhíu mày: “Chỉ thế thôi à?”

Đường Miện: “Chứ không thì còn làm thế nào được nữa?”

Anh ta nhún vai: “Người ta đã không muốn nói, tôi cũng chẳng thể ép uổng cô ấy được.”

Lời này nói ra nghe cũng có lý, chỉ là Tạ Nghiễn Chi thấy phương án này tính khả thi không cao đối với mình.

Anh thu lại tâm trí, gật đầu một cách đầy lơ đãng.

“Sao thế?” Đường Miện nhìn anh chằm chằm: “Vợ cậu có chuyện gì giấu cậu à?”

Tạ Nghiễn Chi: “Không phải.”

Đường Miện nhướng mày: “Thế thì là chuyện gì?”

Tạ Nghiễn Chi liếc anh ta một cái: “Không có gì.”

Đường Miện bị câu nói của Tạ Nghiễn Chi làm cho nghẹn họng, vô cùng cạn lời: “Rốt cuộc cậu có muốn tôi gỡ rối cho cậu không đấy hả?”

Tạ Nghiễn Chi: “Tôi thấy cậu cũng chẳng đưa ra được lời khuyên nào ra trò đâu.”

Đường Miện cứng họng: “Cậu đừng có mà coi thường người khác nhé.”

Tạ Nghiễn Chi “ừm” một tiếng, liếc nhìn đồng hồ: “Không còn sớm nữa, không có việc gì khác thì tôi tắt máy đây.”

Đường Miện lườm anh một cái: “Chào nhé.”

Sau khi ngắt cuộc gọi video, Tạ Nghiễn Chi ngồi lặng im trong phòng làm việc vài phút. Giải quyết xong mấy email khẩn cấp, anh liền rời khỏi phòng.

Vừa bước ra ngoài, anh đã nhìn thấy Mạnh Kim Tịch đang ngồi bệt trên tấm thảm ngoài phòng khách, trên chiếc bàn trà trước mặt vẫn còn đặt chai rượu vang đỏ của hai người lúc ăn cơm. Cô đang cúi đầu chăm chú nhìn vào màn hình điện thoại, chẳng biết là đang chọn lựa cái gì.

Nhìn thấy cảnh tượng này, đôi mắt Tạ Nghiễn Chi khẽ lay động, anh rảo bước đi về phía cô.

Nghe thấy tiếng động, Mạnh Kim Tịch ngơ ngác ngẩng đầu lên.

Chạm mắt nhau, cô khẽ chớp mi: “Anh bận xong rồi à?”

Tạ Nghiễn Chi gật đầu, đưa tay kéo cô đứng dậy khỏi tấm thảm, trầm giọng hỏi: “Em đang xem gì thế?”

“Em đang tìm một bộ phim trước đây từng tải về máy,” Mạnh Kim Tịch khẽ nhíu mày đầy tiếc nuối, “Chẳng biết bị em xóa đi từ lúc nào nữa, giờ tìm mãi không thấy đâu.”

Tạ Nghiễn Chi đã hiểu: “Tên phim là gì em?”

Mạnh Kim Tịch nói tên bộ phim cho anh biết.

Tạ Nghiễn Chi ghi nhớ lại: “Để anh tìm hộ em.”

Mạnh Kim Tịch: “Vâng ạ.”

Trong lúc tìm kiếm, Tạ Nghiễn Chi có thể ngửi thấy thoang thoảng mùi rượu vang đỏ tỏa ra từ người cô gái bên cạnh.

Mùi hương dìu dịu, không hề khó chịu chút nào.

Anh liếc nhìn chai rượu đã gần như cạn sạch, khẽ hỏi: “Em say rồi à?”

Mạnh Kim Tịch “ơ” lên một tiếng, nhìn theo tầm mắt của Tạ Nghiễn Chi: “Làm gì có chuyện đó, em có uống mấy đâu chứ.”

Lúc ăn cơm hai người họ mỗi người mới chỉ uống có một ly.

Sau bữa ăn, cô cũng mới chỉ nhâm nhi thêm một ly nữa mà thôi.

Tạ Nghiễn Chi nhướng mày, ánh mắt tĩnh lặng nhìn cô đăm đăm: “Em có chắc không đấy?”

Mạnh Kim Tịch: “Chẳng phải chính mắt anh đều nhìn thấy hết rồi sao?”

Cô ngồi ngay sát bên cạnh Tạ Nghiễn Chi, khoảng cách giữa hai người gần đến mức anh có thể cảm nhận rõ ràng từng hơi thở ấm áp phả ra khi cô nói chuyện.

Nhận thức được điều này, Tạ Nghiễn Chi khẽ khựng lại một nhịp, đến khi cất lời giọng nói đã có phần trầm xuống: “Cô Mạnh.”

Mạnh Kim Tịch: “Dạ, có chuyện gì thế anh?”

Cô hoàn toàn không nhận ra sự khác lạ của Tạ Nghiễn Chi, ngược lại còn tỏ ra khá sốt sắng cho bộ phim của mình: “Anh đã tìm thấy chưa ạ?”

Tạ Nghiễn Chi: “…… Vẫn chưa.”

Anh đặt chiếc điện thoại đang tìm kiếm xuống, nghiêng đầu nhìn cô: “Tối nay em nhất định phải xem bộ phim này bằng được à?”

“?”

Câu hỏi này của Tạ Nghiễn Chi đến thật kỳ lạ, Mạnh Kim Tịch hoang mang chớp chớp mắt: “Không xem được hả anh?”

Cô không thể ngay lập tức hiểu được ý tứ của anh, trong lòng có chút thắc mắc: “Anh không thích bộ phim này sao?”

Tạ Nghiễn Chi: “Không phải.”

Mạnh Kim Tịch chớp mắt, đang định gặng hỏi thêm vài câu thì chợt chạm phải đôi mắt sâu hoắm như biển hồ của Tạ Nghiễn Chi. Anh đang nhìn cô một cách đầy nồng nàn, rực cháy, trong ánh mắt chứa đựng những tâm tư sâu xa thật khó lòng nắm bắt.

Chẳng biết vì sao, Mạnh Kim Tịch bỗng thấy lồng ngực mình như bị ánh mắt của anh làm cho bỏng rát, trái tim nóng bừng lên, đập loạn nhịp.

Sự xao động khác thường ấy khiến cô thấy khó thở, cô theo bản năng mím chặt môi, lí nhí hỏi: “Thế anh muốn…làm gì ạ?”

Nghe thấy câu hỏi của cô, Tạ Nghiễn Chi bật cười một tiếng đầy ẩn ý.

Anh khẽ giơ tay lên, đúng như những gì Mạnh Kim Tịch dự đoán, kéo tuột cô vào lòng mình: “Cô Mạnh.”

Mạnh Kim Tịch bị anh ghì chặt trước ngực, qua lớp áo sơ mi mỏng manh, cô có thể cảm nhận được lồng ngực nóng rực của anh, cùng với trái tim đang đập với tần suất rất cao, rất nhanh ở bên dưới.

“Em đang cố tình hỏi thế đúng không?” Tạ Nghiễn Chi trầm giọng bảo, khi nói lời này, bờ môi anh vô tình hay hữu ý lướt nhẹ qua vành tai cô.

Hơi thở Mạnh Kim Tịch nghẹn lại, cả người cũng trở nên căng cứng.

Môi cô mấp máy, muốn thanh minh rằng mình chẳng hề cố tình hỏi như vậy chút nào. Là do người đàn ông tên Tạ Nghiễn Chi này quá khó hiểu, cô không nhìn thấu được anh, cũng chẳng thể đoán định được trong đầu anh đang nghĩ ngợi những gì.

Hai người cứ thế ôm chặt lấy nhau một lát.

Một lúc sau, Tạ Nghiễn Chi nghiêng đầu, đặt một nụ hôn nhẹ lên má Mạnh Kim Tịch, rồi chợt nhớ ra liền hỏi: “Lúc nãy ăn cơm, có phải em có điều gì muốn nói với anh không?”

Mạnh Kim Tịch: “Dạ?”

Cô nhất thời không thể nhớ ra được: “Chuyện gì cơ anh?”

Tạ Nghiễn Chi đưa tay lên, nhẹ nhàng bấu lấy phần gáy của cô, đỡ cô ngẩng đầu lên khỏi lồng ngực mình. Thấy gương mặt cô lộ vẻ ngơ ngác, anh khẽ hỏi: “Không có thật à?”

Tạ Nghiễn Chi cụp mi: “Thật sự không có sao em?”

Mạnh Kim Tịch thực sự không nhớ nổi mình có chuyện gì cần nói với Tạ Nghiễn Chi nữa, bèn quả quyết là không có.

Cô nhìn vào đôi mắt sâu thẳm như đầm nước của anh, ngập ngừng lắc đầu: “Em quên mất rồi.”

Tạ Nghiễn Chi gật gật đầu, nhìn dáng vẻ của cô lúc này, anh không gặng hỏi thêm nữa.

Anh khẽ “ừm” một tiếng, liếc nhìn thời gian trên đồng hồ treo tường, rồi một lần nữa dồn ánh mắt về phía Mạnh Kim Tịch.

Ánh nhìn của Tạ Nghiễn Chi quá đỗi nóng bỏng, khiến Mạnh Kim Tịch muốn ngó lơ cũng khó.

Ban đầu, cô còn có thể bình tĩnh nhìn lại anh.

Nhưng dần dà, phòng tuyến tâm lý của cô hoàn toàn sụp đổ. Nhìn người đàn ông mình từng đem lòng yêu thầm trước mặt, cô có chút hối hận vì đến tận bây giờ bản thân vẫn dễ dàng rung động vì anh như vậy, thế nhưng cô lại không thể không thừa nhận, Tạ Nghiễn Chi thực sự có cái vốn liếng để khiến cô phải xao xuyến.

Có lẽ là do có chút men rượu trong người, chất cồn đang làm loạn.

Cũng có thể là do sâu trong lòng cô vốn vẫn luôn có chút không cam tâm đối với anh, Mạnh Kim Tịch kiềm chế một hồi, rốt cuộc không kìm lòng được mà chủ động ngẩng đầu lên hôn nhẹ vào môi Tạ Nghiễn Chi một cái: “Tạ Nghiễn Chi.”

Tạ Nghiễn Chi không ngờ cô lại chủ động đến vậy, anh khựng lại trong giây lát, yết hầu khẽ chuyển động: “Ơi em?”

“Anh vẫn chưa trả lời câu hỏi lúc nãy của em đâu đấy.” Mạnh Kim Tịch bảo.

Tạ Nghiễn Chi ngẩn ra, lúc này mới nhớ lại câu hỏi vừa rồi của cô.

Anh không cho cô xem phim, rốt cuộc là muốn làm gì?

Hiểu ra vấn đề, Tạ Nghiễn Chi nghiêng đầu bật cười một tiếng, anh giơ tay lên, nhẹ nhàng bóp lấy chiếc cằm nhỏ nhắn của Mạnh Kim Tịch, giọng nói dịu đi trông thấy: “Còn đau không em?”

“?”

Mạnh Kim Tịch: “Dạ? Đau gì cơ anh?”

Tầm mắt Tạ Nghiễn Chi dời xuống phía dưới, sự ám chỉ vô cùng rõ ràng. 

Mạnh Kim Tịch ngây người mất một lúc, mới bừng tỉnh hiểu ra…Tạ Nghiễn Chi đang hỏi về chuyện gì. Người đàn ông này không phải là hiểu lầm rằng, lần trước anh đã làm cô bị đau, khiến cô khó chịu từ hôm thứ hai cho tận đến ngày hôm nay đấy chứ. Chẳng nhẽ đây chính là lý do mấy ngày nay anh…

Kinh ngạc trong chốc lát, Mạnh Kim Tịch bỗng thấy buồn cười, có chút cạn lời: “Anh nghĩ đi đâu đấy, em đã hết đau từ lâu rồi… ưm…”

Nghe thấy câu trả lời của cô, ánh mắt Tạ Nghiễn Chi tối sầm lại, anh không nói thêm câu nào nữa.

Anh cúi đầu xuống, chóp mũi cọ qua gò má cô, theo đà lướt xuống, nụ hôn chuẩn xác đáp xuống bờ môi Mạnh Kim Tịch, giọng nói trầm hẳn đi vì khàn đặc: “Thế thì tốt rồi.”

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *