ĐÃ NÓI LÀ CHƠI THÔI, TÔI ĐI XEM MẮT ANH SUY SỤP CÁI GÌ? – Chương 69
Editor: Team Phong Tâm
Beta: Phong Tâm
—
Chương 69: Sự thiên vị rõ ràng
# 137: Sự thiên vị rõ ràng
Thích Mạn Quân cất điện thoại, nhìn người đàn ông đã cùng mình đi qua mấy chục năm cuộc đời.
Thật xa lạ làm sao. Bà nhìn ông ta, nhưng chẳng còn nhớ nổi năm xưa mình đã từng yêu người này đến nhường nào.
Thích Vãn Đình nói đúng, tình thân thực sự bền vững hơn tình yêu.
Ông ấy luôn thông minh hơn bà.
Đáy mắt Thích Mạn Quân hiện lên một chút sầu muộn nhạt nhòa.
“Ba ngày, hãy mang bản thỏa thuận ly hôn đã ký đến tìm tôi, ông sẽ có được thứ mình muốn.” Bà thu lại dòng suy nghĩ, lạnh lùng thông báo.
Gương mặt Lăng Mộ Phong tràn đầy vẻ đau đớn: “Bà nhất định phải ép tôi đến mức này sao?”
Thích Mạn Quân cười: “Nhưng thực tế là ông đã bị đe dọa rồi, chẳng phải sao?”
Lăng Mộ Phong muốn dùng chiêu mất tích để trốn tránh, giống hệt năm đó ông ta trốn tránh yêu cầu ly hôn của Thích Mạn Quân và nhà họ Thích.
Nhưng lần này, Lăng Tuyệt không để ông ta trốn thoát.
Lăng Tuyệt đã chuyển Đồng Hiểu Nhã khỏi viện dưỡng lão, đồng thời cắt hết thuốc giảm đau của cô ta.
Cơ thể của Đồng Hiểu Nhã vốn cũng chẳng trụ được bao lâu nữa. Anh để Lăng Mộ Phong tự lựa chọn, liệu có vì một tờ giấy chứng nhận kết hôn mà khiến mối tình đầu đã vì ông ta mà hủy hoại cả đời, phải trải qua quãng thời gian cuối cùng trong cô độc khổ sở, chết trong đau đớn và hận thù hay không.
Lăng Tuyệt không hổ là đứa con trai được nhà họ Lăng và nhà họ Thích bồi dưỡng, đánh rắn phải đánh dập đầu, tàn nhẫn quyết đoán, vừa ra tay đã nắm đúng thóp của Lăng Mộ Phong.
“Cô ấy chỉ là một người sắp chết thôi, Mạn Quân, sao bà lại nhẫn tâm đến thế?”
Thích Mạn Quân cười, bà thực sự cười rất lớn, cười đến mức khóe mắt ứa lệ.
“Tôi nhẫn tâm? Vì sao tôi phải mủi lòng? Lăng Mộ Phong, nếu không phải vì ông, Đồng Hiểu Nhã sớm đã bị tôi tống vào tù rồi. Cô ta có thể sống lay lắt bao nhiêu năm qua là do tôi rộng lượng.”
Rộng lượng cũng không hẳn đúng, sự thật là Thích Mạn Quân cảm thấy việc để cô ta ôm lấy nỗi đau gãy chân mất con, lết cái thân xác tàn phế bệnh tật, giả điên giả dại bám víu lấy người đàn ông mình căm hận để sống tiếp mới là sự giày vò lớn nhất.
Quan trọng hơn, có Đồng Hiểu Nhã ở đó, thường xuyên nhắc nhở sai lầm của Lăng Mộ Phong, mới khiến ông ta nợ bà nhiều hơn, khiến ông ta dốc hết sức mình xông pha trận mạc trong quá trình vực dậy nhà họ Thích.
Lại còn thường xuyên níu chân ông ta, khiến ông ta không thể thản nhiên quấy rầy Thích Mạn Quân.
Đồng Hiểu Nhã sống, có giá trị hơn là chết.
Giống như lúc này, cô ta vẫn còn có thể dùng những ngày tháng ngắn ngủi còn lại để đổi lấy sự tự do cho Thích Mạn Quân.
Thật thú vị làm sao, mười mấy năm trôi qua, Đồng Hiểu Nhã vẫn có thể dùng để uy hiếp Lăng Mộ Phong như cũ.
Thích Mạn Quân nở nụ cười giễu cợt.
Lăng Mộ Phong há miệng, định nói rằng cái giá họ phải trả đã quá đủ rồi.
Lăng Tuyệt không gặp chuyện gì, ngược lại mẹ con Đồng Hiểu Nhã kẻ bị đem ra làm mồi nhử, người thì đôi chân nát bấy, thân xác và linh hồn đều chịu đủ giày vò.
Nhưng ông ta cũng biết, Lăng Tuyệt sống sót được là nhờ anh đủ ác và đủ may mắn, chứ không phải do Đồng Hiểu Nhã nhân từ.
Ông ta rã rời ngồi xuống băng ghế dài ở hành lang viện dưỡng lão, ánh mắt cầu khẩn.
“Một tờ giấy kết hôn chẳng hề ràng buộc được bà, chẳng qua chỉ là một chút chấp niệm của tôi, ngay cả điều đó bà cũng không bằng lòng cho tôi sao? Bao nhiêu năm nay, chúng ta chẳng phải đều sống như vậy đó sao.”
Sự gắn kết duy nhất giữa ông ta và bà lúc này chỉ còn là tờ giấy kết hôn mỏng manh đó.
Ông ta vọng tưởng rằng trăm năm sau, trên bia mộ vẫn ghi là chồng của Thích Mạn Quân, được cùng bà nằm dưới lòng đất, kiếp sau lại tu một đoạn duyên phận đúng đắn.
Thích Mạn Quân đứng đối diện, thần sắc thản nhiên.
“Bởi vì ông ấy sẽ không muốn tôi sống như thế này.”
Mọi lời cầu xin của Lăng Mộ Phong đều bị nghẹn lại nơi cổ họng, sương mù mờ ảo dâng lên trong đáy mắt.
Ông ta biết, người bà nhắc đến là Thích Vãn Đình.
Thích Mạn Quân nhấn mạnh lần cuối: “Ba ngày, cho tôi câu trả lời của ông.”
Tiếng giày cao gót thanh mảnh “cộp cộp” trên mặt sàn bóng loáng xa dần.
Lăng Mộ Phong không níu kéo thêm nữa.
Ông ta nhìn theo bóng lưng vẫn thanh mảnh tao nhã ấy, cười khổ một tiếng.
Thực ra ông ta luôn muốn hỏi bà.
Mạn Quân, sự yêu thích năm đó của bà, có thực sự là yêu tôi không?
Nhưng ông ta không dám.
Cả đời này, ông ta sẽ không hỏi một câu nào.
Bang California nơi có viện dưỡng lão có vĩ độ cao hơn trong nước, Thích Mạn Quân bước ra khỏi cửa chính mới phát hiện bầu trời đã bắt đầu lất phất tuyết đầu mùa từ lúc nào.
Tuyết rơi trắng trời, bà cô độc bước đi mới vài bước mà đầu tóc đã như bạc trắng.
Vành mắt Thích Mạn Quân ửng đỏ, nhưng khóe miệng lại mỉm cười.
Đáng lẽ phải biết từ sớm chứ, giống như bà không nỡ để tâm huyết của ông ấy và bố mẹ bị nuốt chửng, thà từ bỏ ước mơ, ở lại trong cuộc hôn nhân khiến mình đau đớn tột cùng cũng nhất định phải giữ vững nhà họ Thích đang bị bầy sói vây quanh vậy.
Ông ấy chắc hẳn cũng thà rằng bà không cần gì cả, chỉ cần bà vui vẻ hạnh phúc, mãi mãi là đại tiểu thư nhà họ Thích không vướng bụi trần là tốt nhất rồi.
Người có thể kiên trì đối đầu với tử thần suốt mười bảy năm hôn mê chỉ để ở lại thế gian này thêm một giây bầu bạn với bà, làm sao nỡ để bà chịu uất ức.
Họ yêu bà như vậy, bà cũng nên yêu thương chính mình.
Ba chữ “Lăng phu nhân” đã mang lại cho bà quá nhiều ký ức không muốn ngoảnh lại.
Em sắp được giải thoát rồi, khi biết được chắc anh cũng sẽ thấy an lòng nhỉ.
Bà ngẩng đầu nhìn bầu trời xám xịt đầy bông tuyết rơi, mặc cho hơi lạnh của tuyết tan trên gương mặt không còn trẻ trung, đôi môi cong lên mỉm cười.
Lăng Tuyệt cũng trưởng thành rất tốt.
Thằng bé đã gặp được người rất tốt, có được một tình yêu rất đẹp.
Những thứ em chưa dạy được cho thằng bé, nó đã va vấp suốt chặng đường, dường như thực sự đã tìm ra lối đi đúng đắn.
Sự thiên vị rõ ràng mới chính là chỗ dựa lớn nhất cho người mình yêu.
—
# 138: Lăng Tuyệt không ổn rồi
Tưởng Ngộ Chu phản ứng y hệt Quý Tu Hằng lúc trước: “Vậy nên lúc Lăng Tuyệt ở bên chị chúng ta vẫn là một anh chàng tân binh trong trắng ngây thơ à?”
Mục đích làm rõ của bài đăng này quá rõ ràng.
Hơn nữa còn trưng ra cả hợp đồng, chẳng phải là muốn nói họ chưa từng xảy ra chuyện gì sao.
Tiền U U vẫn giữ sự nghi ngờ: “Mồm mép đàn ông là đồ lừa đảo, em chẳng tin.”
Chu Đinh Lan nhìn mấy chữ “bạn gái” và “Lăng phu nhân tương lai”, trầm ngâm suy nghĩ: “Sơ Ý và cậu ta làm hòa rồi à?”
Lăng Tuyệt thực sự hành động quá nhanh.
Họ vừa mới tái hợp buổi tối, nửa đêm anh đã đăng bài đính chính, tiện thể còn công khai luôn mối quan hệ yêu đương.
Tần Sơ Ý còn chưa kịp nói với người nhà nữa.
Tưởng Thế Hằng cười một tiếng: “Chắc là vậy.”
Nếu Tần Sơ Ý không đồng ý, Lăng Tuyệt cũng chẳng đến mức đơn phương tuyên bố tái hợp.
Ông nhìn về phía Tiền U U đang đưa ra ý kiến phản đối: “Bố thì lại thấy độ tin cậy rất cao.”
“Đàn ông bình thường có lẽ có thể tùy tiện dùng lời nói này như một thủ đoạn dỗ dành bạn gái, nhưng Lăng Tuyệt là người nắm quyền của Lăng thị, mỗi lời nói hành động của cậu ta đều bị đặt dưới kính hiển vi để soi xét.
Nếu bị phát hiện nói dối, hoặc vi phạm lời hứa, sẽ ảnh hưởng đến uy tín của chính cậu ta và giá cổ phiếu của cả tập đoàn, cái giá phải trả không chỉ đơn giản như vẻ bề ngoài đâu.
Huống hồ cậu ta còn nói có thể đưa ra chứng cứ, cho dù ai nấy đều sợ cậu ta, cũng chưa chắc không có những ‘dũng sĩ’ tham lam phần thưởng mà sẵn sàng liều mình tung tin sốt dẻo. Dám nói ra những lời như vậy, chỉ chứng minh được rằng, cậu ta thực sự không thẹn với lòng.”
Lăng Mộ Phong tức giận vì anh khinh suất, chẳng phải cũng là cân nhắc đến điểm này sao.
Trang cá nhân này vừa đăng lên, mọi người đều biết gia chủ nhà họ Lăng đúng chuẩn là kẻ lụy tình rồi.
Anh tâng bốc Tần Sơ Ý lên cao như vậy, chẳng lẽ chưa từng nghĩ đến vạn nhất sau này hai người không ở bên nhau thì anh định để người đến sau nhìn thế nào?
Hơn nữa anh trực tiếp nói đang nỗ lực theo đuổi Tần Sơ Ý để trở thành Lăng phu nhân, đây là chặn đứng đường liên hôn rồi.
Bây giờ ông ta không phản đối hai người nữa, nhưng không có nghĩa là ông ta lạc quan về họ.
Lăng Tuyệt quá bốc đồng rồi.
Tiền U U bĩu môi: “Thế thì tạm coi như anh ta qua cửa đi.”
Dù sao cũng tốt hơn là một gã tồi thật sự.
Quỷ mới biết lúc đó sau khi bày ra cái kế mọn đó cho chị mình, cô bé đã hối hận đến nhường nào.
“Nhưng mà nếu đã không có gì, anh ta bày ra bao nhiêu người bên cạnh làm gì?” Cô bé đặt câu hỏi từ tận tâm khảm.
Cả nhà nhìn nhau trân trân.
Cuối cùng Chu Đinh Lan là người kết thúc câu chuyện.
“Người giàu có lẽ đều ít nhiều có bệnh trong người.”
Nói tóm lại, tin tức Lăng Tuyệt tiết lộ đêm nay không có hại gì cho Tần Sơ Ý, vậy thì không cần phải lăn tăn nữa.
Sơ Ý đưa ra bất kỳ quyết định nào, bà đều tin rằng cô có lý do của mình.
“Được rồi, giải tán đi, có vấn đề gì thì quay lại hỏi trực tiếp chị các con sau.”
Bà ngáp một cái rồi đi về phòng, Tưởng Thế Hằng lạch bạch nịnh nọt đi theo sau vợ.
Hai anh em bị bỏ lại phòng khách nhìn nhau, mỗi người chiếm một chiếc sofa, mở điện thoại chui vào đủ loại nhóm chat để nghe ngóng tin tức.
Tiền U U còn hiếm khi hào phóng mang chỗ gà rán ăn dở ra chia sẻ.
Trong các nhóm hóng hớt ở thủ đô đúng là cũng có rất nhiều người muốn đào bới chút bằng chứng để vả mặt.
“Bao nhiêu đại mỹ nhân như thế, mà thực sự để đó làm cảnh thôi sao, chấn động cả tám đời nhà tôi.”
“Ai mà biết được chứ, đúng là phí của trời.”
“Nhưng mà trước đây đúng là chưa từng thấy Lăng Tuyệt công khai ôm hay hôn bất kỳ người phụ nữ nào cả, tôi đã chú ý từ lâu rồi, họ nói chuyện với nhau cũng rất ít, tôi còn tưởng là anh ấy không quen đem chuyện riêng tư ra ánh sáng cơ.”
“Làm gì có, chẳng phải từng hôn rồi sao? Có một lần chơi trò Thật hay Thách, tôi nhớ anh ấy đã hôn cô tiên nữ kia suốt năm phút.”
“Nhắc nhở nhẹ nhàng, cái lần ông nói đó chính là bạn gái chính thức đấy.”
“Trời ạ, hóa ra từ sớm đã có manh mối rồi.”
“Không đúng, tôi nghe nói Lăng Tuyệt và bạn gái chia tay rồi mà.”
“Chia rồi, chẳng phải đã làm hòa rồi sao?”
“Chưa làm hòa đâu, sau đó tôi lại nghe nói là tin giả.”
“Ly kỳ thế cơ à?”
“Tái hợp thì cũng không có gì, tôi chỉ là không ngờ Lăng Tuyệt cũng sẽ quay lại ăn cỏ cũ.”
“Tin vỉa hè đây, anh ấy ăn cỏ cũ vui vẻ lắm, còn là hạ mình cầu xin mãi mới được đấy.”
“Này, các ông không phát hiện ra điểm mù à? Nghĩa là Lăng Tuyệt đã làm trai tân suốt 27 năm ròng rã đó hả ha ha ha ha ha, giờ đã ‘trao’ đi chưa thì còn chưa biết chừng, cười chết mất.”
“Lăng Tuyệt không phải là ‘không ổn’ đấy chứ?” (Dòng này đã thu hồi)
(…Dòng này đã thu hồi)
(…Dòng này đã thu hồi)
Một loạt thông báo thu hồi tin nhắn tràn ngập màn hình, hình tượng của Lăng Tuyệt đã từ lãng tử phong lưu lệch hẳn đi đâu không biết.
Quý Tu Hằng đang ẩn mình cười gần chết, còn liên tục chụp ảnh màn hình gửi vào nhóm nhỏ để làm phiền Lăng Tuyệt.
“Mọi người đều đoán cậu ‘không ổn’ kìa, A Tuyệt, cậu có muốn ra mặt chứng minh chút không?”
Anh ta và Tạ Mộ Thần thực ra đại khái là có biết đôi chút, nhưng việc Lăng Tuyệt rầm rộ tuyên bố sự trong sạch của mình với thiên hạ vẫn khiến anh ta không nhịn nổi.
Buồn cười quá đi mất.
Anh ta chưa bao giờ nghĩ rằng một người vốn có cái miệng vừa cứng vừa độc khi yêu vào lại có thể co được dãn được đến mức này.
Bây giờ không cười nhạo cậu ta thì đợi đến bao giờ.
Lăng Tuyệt chẳng buồn đoái hoài đến anh ta.
Xử lý xong xuôi mọi việc, anh tắt máy, ôm lấy Tần Sơ Ý mềm mại đang ngủ trên giường, mắt không chớp nhìn cô, thỉnh thoảng lại sáp tới hôn một cái vào chỗ này, một cái vào chỗ kia.
Anh sợ sau khi tỉnh dậy sẽ phát hiện ra đêm nay chỉ là một giấc mơ sau khi say của mình.
Điểm mà Quý Tu Hằng cười nhạo mình, anh cũng chẳng bận tâm.
Bị suy đoán là “không ổn” vẫn còn tốt hơn là bị đóng đinh rằng anh ngủ nghê bừa bãi với phụ nữ.
Không gột rửa sạch những vết bùn trên người, sau này anh đi thăm bố mẹ vợ ở nhà họ Tần cũng chẳng mặt mũi nào mà bước qua cửa.
“Bé con.”
Anh không nhịn được lại dùng mặt dán vào làn da mịn màng của cô, ghé lại gần liếm nhẹ lên môi cô, làm ướt đẫm làn môi đỏ mọng ấy.
…
Khi trời sáng, cùng với việc trợ lý Lý cần mẫn thu thập tài liệu, những đối tượng tin đồn từng có liên quan đến Lăng Tuyệt cũng lần lượt ra mặt, hoặc trực tiếp hoặc ẩn ý đính chính với bên ngoài.
Có người đăng văn bản trên mạng xã hội, cũng có người như Đường Vi thức trắng đêm liên hệ với giới truyền thông quen thuộc, làm một cuộc phỏng vấn ngắn, nhân tiện “vô tình” nhắc đến đời sống tình cảm và sợi dây chuyền đắt giá kia.
“Sợi dây Phồn Nguyệt ấy à, là do tôi giúp Lăng Tuyệt bắt được một kẻ xấu, lúc đó đúng lúc đang ở buổi đấu giá mà, anh ấy nói có thể tự chọn một món làm quà cảm ơn, thế thì tôi chắc chắn phải chọn cái đắt nhất rồi.”
“Quan hệ? Quan hệ gì cơ? Anh đừng có nói bừa, tôi và Lăng Tuyệt không thân, chỉ là người làm công và ông chủ thôi, anh thấy anh ấy từng thừa nhận tôi là bạn gái bao giờ chưa, tôi cũng chưa từng nói thế đúng không, đều là bên ngoài đoán mò thôi.”
“Lăng Tuyệt có bạn gái rồi, nghe nói họ là mối tình đầu của nhau, tình cảm tốt lắm.”
Các tin tức dồn dập kéo đến, nếu Lăng Tuyệt có từ khóa liên quan, thì lúc này gõ tên anh ra, phía sau đều nên đi kèm hai chữ “trai tân” thật lớn.
Lục Tần Sơ Ý đang ngủ say sưa, cô còn chưa biết rằng ngoài việc thỉnh thoảng có con “muỗi lớn” đến quấy rầy, thì thế giới bên ngoài đã thay đổi rồi.
Chuông báo thức vang lên.
Cô vất vả mở một con mắt ra, nhìn thấy người đã ăn mặc chỉnh tề đang đứng trước giường mỉm cười nhìn mình.
Cô vùi mặt vào gối nằm nướng thêm một lát, thực sự phải dậy rồi, cô lại lật người nhắm mắt lờ mờ giang rộng hai tay về phía người kia.
“Bế em, về nhà thay quần áo.”