MỘNG KIM TỊCH – CHƯƠNG 28

Editor: Team Phong Tâm
Beta: Phong Tâm

Chương 28: Hoa hồng màu hồng

Chuyện kết hôn này, người căng thẳng không chỉ có mình Mạnh Kim Tịch, mà Tạ Nghiễn Chi cũng chẳng kém gì.

Mọi việc diễn ra quá đột ngột, dù đôi bên đã chuẩn bị tâm lý từ trước nhưng vẫn không sao tránh khỏi cảm giác hồi hộp, bồn chồn.

Nghe Tạ Nghiễn Chi nói vậy, Mạnh Kim Tịch bỗng bật cười: “Tạ Nghiễn Chi.”

Tạ Nghiễn Chi lên tiếng đáp lại, giọng anh ngập tràn tiếng cười: “Em muốn nói gì sao?”

Mạnh Kim Tịch đang nằm trên giường, cô mở mắt nhìn lên trần nhà, bất chợt nảy ra một ý nghĩ: “Anh nói xem, nếu bạn học cũ mà biết hai chúng ta kết hôn, liệu họ có sốc lắm không?”

Tạ Nghiễn Chi: “Anh không biết nữa.”

Mạnh Kim Tịch: “Anh cứ tưởng tượng thử xem.”

Tạ Nghiễn Chi: “Chắc là có đấy.”

Nói đến đây, Mạnh Kim Tịch liền hỏi Tạ Nghiễn Chi: “Anh có còn liên lạc với bạn cấp ba nào không?”

Tạ Nghiễn Chi: “Chỉ có em với Tống Nhiên thôi.”

Mạnh Kim Tịch nhướng mày: “Thế chuyện chúng ta kết hôn, anh đã nói với Tống Nhiên chưa?”

Tạ Nghiễn Chi: “Chưa.”

Anh khựng lại một chút rồi trầm giọng hỏi: “Em muốn anh nói với cậu ta, hay là không muốn?”

Mạnh Kim Tịch trầm ngâm vài giây: “Để đến lúc đó rồi tính tiếp vậy.”

Tạ Nghiễn Chi: “Được.”

Hai người cứ thế vừa giữ máy vừa trò chuyện, Mạnh Kim Tịch thỉnh thoảng lại nói với Tạ Nghiễn Chi vài câu đứt quãng.

Nhưng càng nói, cô càng cảm thấy mí mắt mình trĩu nặng.

Chẳng biết từ lúc nào, Mạnh Kim Tịch đã chìm vào giấc ngủ.

Nghe thấy tiếng thở đều đặn truyền đến từ đầu dây bên kia, Tạ Nghiễn Chi khẽ nhếch môi cười, khẽ thốt lên một câu “Chúc em ngủ ngon” rồi mới lưu luyến cúp máy.

Sáng ngày hôm sau, Tạ Nghiễn Chi thức dậy từ rất sớm.

Khi anh xuống nhà, ông ngoại và bà ngoại đã đang bận rộn ở dưới lầu rồi.

Thấy anh đi xuống, ông ngoại liền vội vàng vẫy tay gọi anh lại hỏi: “Có cần mang một bức tranh sang nhà Kim Tịch không con?”

Chiều qua khi Tạ Nghiễn Chi trở về, hai ông bà đều vô cùng bất ngờ.

Lúc nhìn thấy chiếc xe anh lái vào sân, cả hai lại càng ngạc nhiên hơn, gặng hỏi xem có phải anh mới mua xe mới hay không.

Tạ Nghiễn Chi dở khóc dở cười giải thích với hai người rằng xe đó là của Mạnh Kim Tịch.

Chưa kịp để hai ông bà tiêu hóa hết tin này, Tạ Nghiễn Chi đã bồi thêm một câu, bảo rằng mình phải đến nhà Mạnh Kim Tịch một chuyến để gặp mặt bố mẹ cô và dùng bữa cơm.

Biết chuyện này, hai người ngẩn ra một thoáng, rồi rối rít hỏi anh định bao giờ đi, có cần hai ông bà đi cùng không, lại còn hỏi anh đã chuẩn bị quà cáp chu đáo chưa.

Tạ Nghiễn Chi khuyên hai người đừng quá lo lắng, anh sẽ tự mình sắp xếp ổn thỏa mọi việc.

Hai ông bà vẫn muốn dặn dò thêm vài câu, nhưng Tạ Nghiễn Chi thấy giờ giấc cũng đã muộn, bèn bảo mình phải lên phòng họp trực tuyến trước, họp xong sẽ xuống nói chuyện tiếp.

Chỉ là đến khi anh kết thúc cuộc họp kéo dài đằng đẵng và xử lý xong xuôi đống công việc khẩn cấp thì hai cụ đã đi ngủ mất rồi.

Thành ra vừa sáng sớm ra, hai người đã lại ngồi bàn bạc, giục Tạ Nghiễn Chi mang thật nhiều quà sang nhà Mạnh Kim Tịch để thể hiện tấm lòng thành.

Nghe ông ngoại nói thế, Tạ Nghiễn Chi bật cười: “Chắc là không cần đâu ông ạ.”

Ông ngoại nhìn anh: “Con chắc chắn chứ?”

Tạ Nghiễn Chi gật đầu: “Con chưa kể với cô ấy về thân thế của ông.”

Ông ngoại cũng không lấy làm lạ, ông quả thực có chút tiếng tăm, nhưng cũng chỉ có người trong ngành mới biết đến ông mà thôi.

Hơn nữa, nếu Tạ Nghiễn Chi đột nhiên khoe khoang ông ngoại mình là bậc thầy tranh thủy mặc quốc gia thì nghe có phần hợm hĩnh. Tạ Nghiễn Chi vốn không phải kiểu người như vậy, từ nhỏ đến lớn anh luôn là một người vô cùng khiêm tốn.

Trầm ngâm một lát, ông ngoại liền bảo: “Được rồi, thế thì không mang tranh nữa, con cứ xách mấy thứ bánh trái quà cáp bình thường qua là được.”

Tạ Nghiễn Chi gật đầu vâng lời.

Đúng lúc này, tiếng chuông điện thoại vang lên, là Khổng Hựu An gọi tới.

Anh ta đã mang đồ đến cho Tạ Nghiễn Chi.

Cùng lúc đó tại nhà họ Mạnh, khi Mạnh Kim Tịch tỉnh giấc thì đã chín giờ sáng.

Mở mắt ra nằm thẫn thờ một lúc, cô chợt nhớ ra điều gì đó liền vội cầm lấy chiếc điện thoại quên cắm sạc từ tối qua lên xem. Trong WeChat có tin nhắn “Chúc em ngủ ngon” của Tạ Nghiễn Chi gửi sau khi cúp máy, và một tin nhắn chào buổi sáng từ hơn một tiếng trước.

Mạnh Kim Tịch ngẩn người một lát rồi nhắn lại: [Chào buổi sáng anh.]

Tạ Nghiễn Chi: [Em dậy rồi à?]

Mạnh Kim Tịch: [Vâng, anh định mấy giờ qua ạ?]

Tạ Nghiễn Chi: [Mười giờ có thích hợp không em?]

Mạnh Kim Tịch nghĩ ngợi một lát: [Để em xuống nhà xem sao đã rồi bảo anh nhé.]

Tạ Nghiễn Chi: [Được em.]

Đặt điện thoại xuống, Mạnh Kim Tịch đi vào nhà vệ sinh sửa soạn trước.

Đến lúc cô rửa mặt mũi xong xuôi đi xuống lầu thì Mạnh Minh Viễn và người giúp việc đang bận rộn trong bếp. Thấy cô xuống, người giúp việc liền bảo: “Kim Tịch ơi, bữa sáng vẫn đang được hâm nóng đấy, con có muốn ăn chút gì không?”

Mạnh Kim Tịch gật đầu: “Con uống một ly sữa là được rồi ạ.”

Cô ngó nghiêng xung quanh một vòng rồi hỏi: “Bố ơi, mẹ con đâu rồi ạ?”

Mạnh Minh Viễn đáp: “Mẹ con đang ở trên phòng trang điểm.”

Ông sực nhớ ra lời bà Trịnh dặn dò liền nói thêm: “Bà ấy bảo con cũng mau đi trang điểm, sửa soạn quần áo đầu tóc vào đi.”

Mạnh Kim Tịch cạn lời: “Chỉ có mình Tạ Nghiễn Chi qua thôi mà, cũng cần phải ăn diện thế ạ?”

Mạnh Minh Viễn: “Mẹ con đã dặn thế rồi, con cứ lên sửa soạn một chút đi.”

Mạnh Kim Tịch ơ một tiếng: “Vâng ạ.”

Cô quay người định đi lên phòng thì lại bị Mạnh Minh Viễn gọi giật lại: “Cái đó…”

Ông ngẫm nghĩ một lát để nhớ lại tên của Tạ Nghiễn Chi rồi hỏi: “Cậu bạn cấp ba của con định mấy giờ thì qua?”

Mạnh Kim Tịch đáp: “Anh ấy hỏi mười giờ có tiện không ạ.”

Mạnh Minh Viễn nhìn đồng hồ, thấy cũng sắp đến giờ rồi liền bảo: “Được, bảo cậu ấy mười giờ qua đi.”

Nói chuyện xong với Mạnh Minh Viễn, Mạnh Kim Tịch gửi cho Tạ Nghiễn Chi một tin nhắn xác nhận thời gian, lúc này mới chịu ngồi vào bàn trang điểm.

Cô chỉ dặm một lớp phấn nhẹ nhàng, vừa định đứng dậy thì bà Trịnh đã đẩy cửa bước vào, kéo cô sang phòng thay đồ để chọn quần áo giúp.

“Con xem mẹ mặc bộ này có được không?” Bà Trịnh hỏi Mạnh Kim Tịch.

Mạnh Kim Tịch ngồi trên chiếc sofa bên cạnh, dở khóc dở cười: “Mẹ ơi, Tạ Nghiễn Chi chỉ đến nhà mình ăn bữa cơm thôi mà, có cần phải long trọng thế này không ạ?”

Bà Trịnh lườm cô một cái, tay cầm một chiếc váy liền thân có đường cắt may rất tinh tế lên ướm thử: “Cậu ấy lần đầu tiên đến nhà mình dùng bữa, tất nhiên là phải lịch sự, trang trọng một chút rồi.”

Mạnh Kim Tịch ơ một tiếng: “Vâng ạ.”

Cô đứng dậy, nghiêm túc chọn quần áo giúp bà Trịnh.

Sau khi chọn xong, bà Trịnh lại ép Mạnh Kim Tịch quay về phòng để thay một bộ đồ khác.

Mạnh Kim Tịch không xoay chuyển được ý mẹ, đành phải để mặc bà Trịnh muốn làm thế nào thì làm.

Hai mẹ con vừa sửa soạn xong xuôi đi xuống lầu không lâu thì Tạ Nghiễn Chi cũng tới nơi.

Nghe thấy tiếng động bên ngoài, Mạnh Kim Tịch bước ra khỏi nhà, đứng ở ngoài sân đợi Tạ Nghiễn Chi.

Đỗ xe xong xuôi, Tạ Nghiễn Chi đẩy cửa bước xuống.

Mạnh Kim Tịch đứng cách đó không xa, khi nhìn thấy anh mặc chiếc quần tây kết hợp với áo sơ mi trắng, cô không khỏi ngẩn người ra một thoáng.

Tạ Nghiễn Chi vốn đã khôi ngô tuấn tú, gương mặt thanh tú, vóc dáng lại cao ráo, thẳng tắp, khí chất vô cùng nho nhã, sạch sẽ nên anh mặc cái gì cũng đều rất đẹp.

Nhưng rõ ràng là hôm nay anh cũng đã cẩn thận sửa soạn diện mạo của mình.

Nghĩ vậy, Mạnh Kim Tịch khẽ nén bờ môi đang muốn cong lên của mình lại: “Chào buổi sáng anh.”

Tạ Nghiễn Chi cụp mắt nhìn cô, ánh mắt anh sâu thẳm như có những con sóng ngầm đang cuộn trào: “Chào buổi sáng.”

Anh đi về phía cốp xe, vừa đi vừa hỏi: “Còn căng thẳng nữa không?”

Mạnh Kim Tịch nhìn anh mở cốp xe ra rồi ngó vào bên trong, thấy bên trong chật ních những hộp quà lớn nhỏ, bên cạnh đống hộp quà ấy còn có hai bó hoa xếp cùng nhau, một bó là hoa hồng màu hồng, bó còn lại là hoa cẩm chướng.

Cô đứng hình mất một giây, khẽ lý nhí hỏi: “Hoa này là tặng cho bà Trịnh ạ?”

Tạ Nghiễn Chi gật đầu: “Hoa cẩm chướng là dành tặng bác gái.”

Nghe Tạ Nghiễn Chi nói vậy, Mạnh Kim Tịch ơ một tiếng, không thèm hỏi gặng xem bó hoa còn lại là dành cho ai nữa.

Cô cúi người ôm lấy bó hoa cẩm chướng, nghĩ ngợi một lát rồi bảo: “Bó kia cứ để lại trong xe đi anh.”

Tạ Nghiễn Chi: “Hửm?”

Mạnh Kim Tịch liếc anh một cái chứ không giải thích nhiều, cô bèn lảng sang chuyện khác: “Sao anh lại mang nhiều đồ thế này?”

Tạ Nghiễn Chi ôn tồn đáp: “Không nhiều đâu em, đây là lễ nghĩa bình thường mà.”

“……”

Hai người đương nhiên là không thể bê hết một lượt được, Mạnh Kim Tịch và Tạ Nghiễn Chi trước tiên cầm một ít vào nhà, sau đó cô bảo người giúp việc ra ngoài sân xách nốt số đồ còn lại vào, rồi dẫn Tạ Nghiễn Chi đến trước mặt Mạnh Minh Viễn và bà Trịnh để giới thiệu với hai người.

Trước khi Tạ Nghiễn Chi đến đây, Mạnh Kim Tịch đã đinh ninh rằng kiểu gì bà Trịnh cũng sẽ thích anh cho mà xem.

Bởi vì cô từng thích anh, hơn nữa Tạ Nghiễn Chi lại còn đẹp trai đến thế, hai mẹ con cô đều là những người mê cái đẹp, đứng trước người có diện mạo xuất chúng thì chẳng có chút sức kháng cự nào cả. Huống chi Tạ Nghiễn Chi lại còn rất hiểu tâm lý phụ nữ, đến chơi nhà mang theo quà cáp đã đành, anh lại còn chu đáo chuẩn bị riêng một bó hoa cho bà Trịnh nữa chứ.

Nhưng sau nửa tiếng đồng hồ cùng ngồi trò chuyện, Mạnh Kim Tịch mới nhận ra rằng mình vẫn còn đánh giá thấp sức hút của Tạ Nghiễn Chi rồi. Chỉ mới vỏn vẹn ba mươi phút ngắn ngủi mà bà Trịnh và Mạnh Minh Viễn đã thân mật gọi anh là Nghiễn Chi, lại còn vui vẻ kể cho anh nghe những chuyện thú vị ngày nhỏ của Mạnh Kim Tịch nữa.

Mạnh Kim Tịch ngồi bên cạnh, muốn xen vào vài câu mà hoàn toàn không tìm được kẽ hở nào để chen lời.

Nếu không biết chắc chắn rằng trước đây họ chưa từng gặp mặt nhau bao giờ, Mạnh Kim Tịch sẽ phải hoài nghi xem có phải Tạ Nghiễn Chi đã lén lút mua chuộc bố mẹ mình từ trước rồi hay không.

Khi nghe Tạ Nghiễn Chi nói tuần sau bố mẹ anh sẽ về nước, anh hỏi hai người xem có thời gian rảnh không, nếu tiện thì hai bên gia đình cùng nhau dùng một bữa cơm, bà Trịnh và Mạnh Minh Viễn nhìn nhau một cái rồi gật đầu đồng ý ngay.

“Bác đều rảnh cả,” bàn đến chuyện này, bà Trịnh lại hỏi đúng một câu y hệt như Mạnh Kim Tịch từng hỏi trước đó: “Nghiễn Chi này, bố mẹ con đều ở nước ngoài, vậy sau này con…”

Tạ Nghiễn Chi liền trả lời bà Trịnh: “Con sẽ ở lại trong nước ạ.”

Anh thẳng thắn giãi bày: “Có điều con vẫn còn một văn phòng ở New York, mấy năm nay tần suất đi lại sẽ hơi dày một chút, sau này khi chuyển hẳn trọng tâm công việc về nước thì thời gian sang bên đó sẽ giảm bớt ạ. Bố mẹ con đều tôn trọng lựa chọn của con.”

Nhận được câu trả lời này của Tạ Nghiễn Chi, bà Trịnh mới hoàn toàn yên tâm.

Nói rồi, bà Trịnh lại hỏi tiếp: “Ông bà ngoại của con là người Nam Thành đúng không?”

Tạ Nghiễn Chi gật đầu, nhìn hai người đáp: “Vâng ạ, ông bà ngoại con là người Nam Thành, hai cụ đang sống ở bên khu Thúy Vũ Hồ.”

Thúy Vũ Hồ là một khu biệt thự vô cùng nổi tiếng ở Nam Thành, những người sống ở trong đó nếu không giàu sang thì cũng có địa vị cao sang, thân thế đều rất không tầm thường.

Hồi trước khi nhà họ Mạnh chuyển đến khu ngoại ô này, họ cũng từng cân nhắc đến chuyện mua nhà bên khu Thúy Vũ Hồ.

Chỉ là khi đó bên Thúy Vũ Hồ không có căn nào phù hợp nên họ mới chọn chỗ này.

Nghe thấy cái tên Thúy Vũ Hồ, bà Trịnh và Mạnh Minh Viễn nhìn nhau một cái, còn đang suy tính xem nên mở lời thế nào thì Mạnh Kim Tịch ngồi bên cạnh đã ung dung lên tiếng: “Bố ơi, hình như bố từng gặp ông ngoại của anh ấy rồi đấy.”

Mạnh Minh Viễn: “Cái gì cơ?”

Ông quay sang nhìn Tạ Nghiễn Chi: “Ông ngoại con là…?”

Tạ Nghiễn Chi nói ra tên của ông ngoại mình.

Mạnh Minh Viễn và bà Trịnh đều ngẩn người ra, kinh ngạc thốt lên: “Con là cháu ngoại của cụ Lương sao?”

Tạ Nghiễn Chi lên tiếng đáp: “Vâng ạ.”

“Nói mới nhớ, con và cụ Lương trông cũng có nét giống nhau thật đấy.” Lúc này Mạnh Minh Viễn mới nhận ra đường nét trên gương mặt Tạ Nghiễn Chi có vài phần hao hao với bậc thầy tranh thủy mặc quốc gia – cụ Lương.

Ông từng gặp ông ngoại của Tạ Nghiễn Chi hai lần, trong bảo tàng mỹ thuật của nhà ông hiện tại vẫn còn trưng bày mấy bức tranh của ông ngoại anh.

Sau khi biết Tạ Nghiễn Chi là cháu ngoại của cụ Lương, mấy người họ lại càng nói chuyện rôm rả hơn nữa.

Mãi cho đến lúc dọn bữa trưa ra, Mạnh Minh Viễn vẫn còn trò chuyện vô cùng hào hứng.

Cuối cùng vẫn phải để bà Trịnh lên tiếng nhắc nhở: “Sau này còn nhiều thời gian để nói chuyện mà, mau ăn cơm trước đã.”

Bốn người cùng di chuyển sang phòng ăn.

Lúc đi sang phòng ăn, Tạ Nghiễn Chi cố tình đi chậm lại hai bước để đợi Mạnh Kim Tịch đang lững thững đi phía sau.

Hai người sóng đôi bước đi, Tạ Nghiễn Chi ôn tồn hỏi: “Em đang nghĩ gì thế?”

Mạnh Kim Tịch biết anh đang thắc mắc tại sao lúc nãy cô lại im lặng như vậy.

Cô lặng đi một lát rồi lý nhí bảo: “Có phải anh đã mua chuộc bố mẹ em rồi không?”

Tạ Nghiễn Chi mỉm cười: “Anh làm gì có.”

“Thế sao họ lại quý anh đến thế chứ?” Mạnh Kim Tịch thực sự không tài nào hiểu nổi.

Lời này lọt vào tai khiến Tạ Nghiễn Chi có chút tự hào, anh khẽ nhướng mày, hiếm khi lộ ra vẻ tự luyến mà bảo: “Chắc là vì trông anh cũng khá là đẹp trai chăng?”

Mạnh Kim Tịch cạn lời, đang định phản bác lại thì hai người đi phía trước bỗng nhiên quay đầu lại.

Ngay lập tức, Mạnh Kim Tịch liền khẽ nhích người ra, kéo giãn khoảng cách với Tạ Nghiễn Chi một chút.

Bữa trưa hôm đó bốn người ăn uống vô cùng vui vẻ.

Mạnh Minh Viễn vốn còn muốn khui một chai rượu ra uống, nhưng Mạnh Kim Tịch đã lên tiếng nhắc nhở rằng chiều nay cô và Tạ Nghiễn Chi còn phải quay về thành phố, Tạ Nghiễn Chi phải làm tài xế cho cô nên Mạnh Minh Viễn mới đành thôi.

Tạ Nghiễn Chi lập tức hẹn với ông rằng để lần sau hai người sẽ uống một bữa.

Anh còn hỏi xem Mạnh Minh Viễn thích uống loại rượu gì để lần tới anh chuẩn bị trước.

“…”

Bữa cơm này họ ăn rất lâu.

Ăn cho đến khi thức ăn trên bàn đều đã nguội ngắt mới chịu kết thúc.

Dùng bữa xong, Mạnh Minh Viễn lại pha trà, vừa uống trà vừa ngồi đàm đạo với Tạ Nghiễn Chi.

Mạnh Kim Tịch đứng nhìn một lát rồi không nhịn được mà ghé tai thầm thì với bà Trịnh: “Mẹ ơi, có phải bố thích Tạ Nghiễn Chi quá mức rồi không ạ?”

Chẳng phải trên mạng đều bảo rằng các ông bố sẽ hay làm khó dễ con rể tương lai lắm sao?

Sao đến nhà họ thì Mạnh Minh Viễn không những chẳng hề gây khó khăn gì cho Tạ Nghiễn Chi, mà lại còn vô cùng vồn vã, nhiệt tình với anh như vậy chứ.

Nghe cô nói thế, bà Trịnh mỉm cười bảo: “Bởi vì con thích cậu ấy.”

Mạnh Kim Tịch ngẩn ra, ngước mắt nhìn bà Trịnh rồi khẽ ơ một tiếng: “Vâng ạ.”

Bà Trịnh xoa xoa đầu cô, dịu dàng nói: “Nhưng mà Nghiễn Chi đúng là một chàng trai rất tốt.”

Mạnh Kim Tịch không lên tiếng đáp lại.

Bà Trịnh hơi nghiêng đầu, bỗng nhiên nhớ lại câu chuyện phiếm lúc ăn cơm lúc nãy liền hỏi Mạnh Kim Tịch: “Vừa nãy Nghiễn Chi có nói hôm qua hai đứa đi xem nhà rồi à? Xem nhà ở khu nào thế con?”

Mạnh Kim Tịch: “Ở ngay khu chung cư con đang ở hiện tại ạ.”

Bà Trịnh: “Hả?”

Mạnh Kim Tịch liền kể cho bà Trịnh nghe: “Là khu biệt thự ở bên đó ạ.”

Bà Trịnh ngạc nhiên: “Sao lại xem ở chỗ đó chứ…”

Chưa đợi bà nói hết câu, Mạnh Kim Tịch đã thuật lại y nguyên những lời Tạ Nghiễn Chi đã nói lúc trước cho bà Trịnh nghe.

Nghe xong, bà Trịnh bỗng bật cười: “Mẹ yên tâm rồi.”

Mạnh Kim Tịch: “Yên tâm chuyện gì cơ mẹ?”

Bà Trịnh cụp mắt xuống, ánh mắt ngập tràn sự dịu dàng nhìn chăm chú vào Mạnh Kim Tịch, khẽ khàng nói: “Yên tâm gả con cho cậu ấy rồi.”

Tạ Nghiễn Chi cân nhắc mọi chuyện chu đáo đến vậy, đây không phải là việc chỉ có tiền là làm được, mà là anh đã thực sự bỏ công sức và đặt hết cả tấm lòng mình vào đó.

Thực ra nếu anh có chọn xem nhà ở khu khác đi chăng nữa thì bà Trịnh cũng chẳng thấy có điều gì không thỏa đáng, suy cho cùng đó là tổ ấm riêng của hai đứa, phải cân nhắc dựa trên tình hình công việc của cả hai bên.

Nhưng Tạ Nghiễn Chi lại chỉ nghĩ đến sự thuận tiện của một mình Mạnh Kim Tịch, anh thà tự mình chịu khó đi làm xa một chút chứ không muốn Mạnh Kim Tịch phải vì chuyện kết hôn với mình mà chịu ấm ức, nhượng bộ ở những việc nhỏ nhặt như thế này.

Nghe bà Trịnh nói vậy, Mạnh Kim Tịch lặng người đi một hồi lâu không biết phải tiếp lời thế nào.

Mãi một lúc sau, cô mới cố tỏ ra thoải mái mà bảo: “Chuyện đó là tất nhiên rồi, bà Trịnh à, mẹ phải tin tưởng vào mắt nhìn người của con gái mẹ chứ, đỉnh lắm đấy nhé.”

Bà Trịnh tự cười một mình: “Mẹ tin.”

Hai mẹ con ngồi ngoài sân trò chuyện một lát thì đã đến giờ bà Trịnh phải uống thuốc và đi ngủ trưa.

Mạnh Kim Tịch dìu bà Trịnh về phòng nghỉ ngơi, còn Tạ Nghiễn Chi và Mạnh Minh Viễn thì vẫn đang ở dưới nhà uống trà và đánh cờ.

Đến hơn bốn giờ chiều, Mạnh Kim Tịch thấy thời gian cũng không còn sớm nữa mới bảo đã đến lúc phải quay lại trường rồi.

Cô và Tạ Nghiễn Chi cùng nhau ra về.

Lúc tiễn hai người ra cửa, bà Trịnh đã trao cho Tạ Nghiễn Chi một chiếc bao lì xì rất lớn, lại còn dặn dò anh: “Sau này cứ thong thả có thời gian rảnh thì lại qua nhà ăn cơm nhé con.”

Tạ Nghiễn Chi gật đầu vâng lời, không quên dặn dò hai ông bà giữ gìn sức khỏe.

Hai người cùng nhau rời đi.

Khi chiếc xe từ từ lăn bánh ra khỏi khoảng sân nhỏ, Mạnh Kim Tịch chậm rãi quay đầu sang nhìn người đàn ông đang ngồi bên cạnh.

Nhận ra ánh mắt của cô, Tạ Nghiễn Chi lên tiếng hỏi: “Em muốn nói gì sao?”

Mạnh Kim Tịch im lặng một thoáng: “Anh có cần ghé qua nhà một chuyến không?”

Tạ Nghiễn Chi: “Chỗ ông bà ngoại ấy à em?”

Mạnh Kim Tịch gật đầu.

Tạ Nghiễn Chi: “Không cần đâu.”

Anh giải thích với Mạnh Kim Tịch: “Hồi sáng lúc ra cửa anh đã nói trước với hai cụ rồi, muộn chút anh sẽ lái xe thẳng về thành phố luôn.”

Mạnh Kim Tịch ơ một tiếng rồi không nói gì thêm nữa.

Bỗng nhiên, bầu không khí trong xe lại rơi vào một khoảng lặng kéo dài.

Mạnh Kim Tịch không mở lời nữa, và Tạ Nghiễn Chi cũng vậy. Không gian trong xe chỉ còn vương lại tiếng nhạc du dương, êm dịu.

Một lúc lâu sau, Tạ Nghiễn Chi khẽ gọi tên cô: “Mạnh Kim Tịch.”

Mạnh Kim Tịch: “Dạ?”

Hàng mi dài của cô khẽ chớp động, cô khẽ nghiêng đầu qua: “Có chuyện gì thế anh?”

Tạ Nghiễn Chi cụp mắt: “Em có muốn chợp mắt một lát không?”

Nghe thấy lời này, Mạnh Kim Tịch dở khóc dở cười: “Tạ Nghiễn Chi.”

Cô lườm Tạ Nghiễn Chi một cái: “Em là heo đấy à?”

Tạ Nghiễn Chi đứng hình mất một giây, vội vàng giải thích: “Anh không có ý đó đâu.”

“Em biết mà,” Mạnh Kim Tịch nhìn bộ dạng bối rối giải thích của anh thì khóe môi không kìm được mà khẽ cong lên: “Bây giờ em không buồn ngủ, em ngồi nói chuyện với anh nhé.”

Tạ Nghiễn Chi gật gật đầu, đang định hỏi xem cô muốn tán gẫu về chuyện gì.

Mạnh Kim Tịch bỗng sực nhớ ra điều gì đó, cô tò mò nhìn chằm chằm vào Tạ Nghiễn Chi hỏi: “Em nói chuyện với anh thế này, anh có bị phân tâm khi lái xe không?”

Câu hỏi này của cô làm Tạ Nghiễn Chi có chút phân vân không biết phải đáp lại thế nào cho phải.

Anh im lặng một lát: “Em nghĩ sao?”

Mạnh Kim Tịch chạm phải ánh mắt thâm sâu của anh, cô liền lộ ra vẻ mặt vô tội mà bảo: “Em không biết.”

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *