MỘNG KIM TỊCH – CHƯƠNG 22

Editor: Team Phong Tâm
Beta: Phong Tâm

Chương 22: Không ai khác ngoài em

Mạnh Kim Tịch cũng không ngờ Tạ Nghiễn Chi lại hỏi một câu vô vị đến thế.

Cô hơi khựng lại, chống cằm chậm chạp gõ chữ trả lời anh: [Anh không hay lên mạng đúng không?]

Tạ Nghiễn Chi: [Hửm?]

Mạnh Kim Tịch kể cho anh nghe rằng trên mạng có một cuộc khảo sát điều tra thống kê.

Về việc các cặp đôi khi đi ăn thì ngồi thế nào, đa số họ đều chọn ngồi cùng hàng, vì họ cảm thấy ngồi đối diện sẽ tạo cảm giác tương đối xa cách.

Tất nhiên, một điểm quan trọng hơn là nhiều người cho rằng ngồi chung một hàng ghế khi đi ăn sẽ thể hiện rõ hơn mối quan hệ thân mật của hai người.

Chỉ là Mạnh Kim Tịch cảm thấy những cuộc khảo sát như vậy chẳng có ý nghĩa gì.

Cô thấy hai người đi ăn với nhau, dù là bạn bè, người yêu hay là vợ chồng, cứ thấy thế nào thoải mái thì làm thế nấy, không cần thiết phải cân nhắc quá nhiều.

Còn về những lời bàn tán của mấy cô gái bên cạnh, đó cũng chỉ đại diện cho quan điểm của cá nhân họ, chứ không phải của tất cả mọi người.

Xem xong những gì Mạnh Kim Tịch viết, Tạ Nghiễn Chi nói: [Còn có cả kiểu thống kê vô vị thế này sao?]

Mạnh Kim Tịch: [Đúng vậy đấy.]

Tạ Nghiễn Chi: [Anh hiểu rồi.]

Nhìn thấy tin nhắn này, Mạnh Kim Tịch đặt điện thoại xuống.

Chẳng hiểu sao cô lại thấy vẻ mặt “cầu tri thức” này của Tạ Nghiễn Chi có chút đáng yêu.

Ăn tối xong, Tạ Nghiễn Chi cũng không vội quay lại bệnh viện, anh hỏi Mạnh Kim Tịch có muốn đi dạo một chút cho xuôi cơm và hóng gió không.

Gió đêm mùa xuân đặc biệt dịu dàng, thổi nhẹ vào mặt cảm giác vô cùng dễ chịu.

Mạnh Kim Tịch dường như không có lý do gì để từ chối, cô đồng ý rồi cùng Tạ Nghiễn Chi đi dọc theo con phố.

Hai người vừa đi vừa dừng, thấy những cửa tiệm nhỏ ven đường thú vị hay có trang trí đẹp mắt, Mạnh Kim Tịch còn dừng lại vào xem một chút.

Đi được một lúc, hai người đi ngang qua một tiệm chè đông nghịt khách.

Mạnh Kim Tịch vô tình liếc nhìn thêm vài cái, Tạ Nghiễn Chi bỗng lên tiếng hỏi: “Có muốn ăn chè không em?”

Mạnh Kim Tịch suy nghĩ một chút: “Thôi chắc không đâu ạ.”

Tạ Nghiễn Chi ngước mắt: “Không muốn ăn sao?”

“…” Mạnh Kim Tịch cảm thấy dường như Tạ Nghiễn Chi có thể thấu hiểu tâm tư mình. Cô không phải không muốn uống, mà là không uống hết được một phần.

Im lặng vài giây, Mạnh Kim Tịch thành thật nói: “Em hơi no rồi, chắc không ăn hết được một bát đâu.”

Tạ Nghiễn Chi mỉm cười thấu hiểu, giọng trầm thấp: “Anh biết rồi.”

Mạnh Kim Tịch: “Dạ?”

Tạ Nghiễn Chi rũ mắt, trực tiếp hỏi: “Em muốn ăn vị gì nào?”

Mạnh Kim Tịch nhìn anh.

Tạ Nghiễn Chi nhìn lại cô, chậm rãi nói: “Ăn không hết có thể đưa cho anh.”

Nghe Tạ Nghiễn Chi nói vậy, Mạnh Kim Tịch khựng lại một chút.

Cô cảm thấy câu nói này có chút mập mờ, và lại…

Cô cũng thấy ngại khi đưa phần mình ăn dở cho anh, như vậy không hợp cho lắm.

Im lặng vài giây, Mạnh Kim Tịch ngó vào trong tiệm: “Chắc là có bát nhỏ đấy ạ.”

Tạ Nghiễn Chi ừ một tiếng: “Tìm chỗ ngồi trước đã.”

Vừa hay có mấy người rời đi, sau khi nói với Tạ Nghiễn Chi loại chè mình muốn ăn, Mạnh Kim Tịch đi trước đến chỗ trống vừa được nhân viên dọn dẹp xong để ngồi xuống.

Ngồi xuống được vài phút, Tạ Nghiễn Chi cầm phiếu lấy đồ đi tới.

Mạnh Kim Tịch ngước nhìn anh, có thể cảm nhận được ánh mắt của không ít người trong quán cũng đang đổ dồn vào anh.

Bất chợt, Tạ Nghiễn Chi ngồi xuống vị trí ngay bên cạnh cô: “Phải đợi một lúc mới có.”

Mạnh Kim Tịch: “…”

Cô khẽ gật đầu, liếc mắt nhìn anh một cái.

Nhận ra ánh mắt của cô, Tạ Nghiễn Chi không hiểu chuyện gì: “Sao thế em?”

“…”

Mạnh Kim Tịch nhìn dáng vẻ điềm nhiên tự tại của anh, thầm nghĩ chắc mình đã nghĩ quá nhiều rồi.

Nhưng vì cuộc đối thoại ở quán cháo lúc nãy, cô lại không thể không suy nghĩ thêm. Bởi vì chỗ ngồi cô vừa chọn là bàn bốn người do hai bàn đôi ghép lại. Cô cứ ngỡ Tạ Nghiễn Chi sẽ ngồi đối diện mình, không ngờ anh lại tự nhiên ngồi ngay bên cạnh như vậy.

Tiệm chè này diện tích hơi nhỏ, chỗ ngồi cũng khá chen chúc.

Tạ Nghiễn Chi ngồi cạnh cô, cánh tay và đùi ngoài của hai người không tránh khỏi việc va chạm, tiếp xúc với nhau.

Do khoảng cách quá gần, Mạnh Kim Tịch dường như còn ngửi thấy mùi hương gỗ lạnh thanh tao thoang thoảng trên người anh.

Cô rũ mi, nhìn khoảng cách nhỏ đến mức có thể bỏ qua giữa hai người, bờ môi mấp máy: “Không có gì đâu.”

Chắc Tạ Nghiễn Chi không cố ý đâu.

Mạnh Kim Tịch nghĩ thầm, anh chắc không trẻ con đến mức ấy.

Nghe câu trả lời của cô, Tạ Nghiễn Chi khẽ cười một tiếng, không hỏi thêm nữa.

Khoảng cách giữa hai người thực sự quá gần, nghe tiếng cười của anh, Mạnh Kim Tịch cảm thấy bên tai gần anh tê tê rần rần, hơi ngứa ngáy.

Để tránh hành động đưa tay lên xoa tai, cô lập tức chuyển chủ đề để phân tán sự chú ý.

“Tối nay anh ở lại bệnh viện trông ông ngoại ạ?”

Tạ Nghiễn Chi đáp: “Bà ngoại tuổi cao rồi, anh không yên tâm để bà ở lại trông.”

Mạnh Kim Tịch khẽ gật đầu tỏ ý đã hiểu: “Ông phải nằm viện mấy ngày ạ?”

Tạ Nghiễn Chi: “Trước mắt là ở lại ba ngày.”

Sau ba ngày sẽ làm kiểm tra lại, nếu không có vấn đề gì thì có thể xuất viện.

Nói đến đây, Tạ Nghiễn Chi thấp giọng: “Đừng lo lắng quá nhé.”

Mạnh Kim Tịch lầm bầm ừ một tiếng, chẳng biết nghĩ đến chuyện gì mà bỗng nhiên hỏi: “Có phải ông bà rất hy vọng anh sớm kết hôn không?”

Tạ Nghiễn Chi khựng lại một chút, hơi bất ngờ khi Mạnh Kim Tịch chủ động nhắc đến chủ đề này.

Ánh mắt anh nhìn cô sâu thẳm: “Đúng vậy.”

Mạnh Kim Tịch: “… Ồ.”

Mạnh Kim Tịch đột nhiên chẳng biết nên nói gì tiếp theo.

Im lặng một thoáng, chủ quán gọi số.

Tạ Nghiễn Chi đứng dậy đi bưng chè tới, anh xin chủ quán một cái bát nhỏ, Mạnh Kim Tịch chỉ lấy một phần ba chỗ chè, phần còn lại đưa Tạ Nghiễn Chi giải quyết.

Nếm thử một miếng, Mạnh Kim Tịch cảm thấy hơi quá ngọt.

Nhận ra sự thay đổi biểu cảm tinh tế trên mặt cô, Tạ Nghiễn Chi hạ thấp giọng: “Không ngon sao?”

Mạnh Kim Tịch nói nhỏ: “Ngọt quá ạ.”

Nghe vậy, Tạ Nghiễn Chi có chút ngạc nhiên: “Giờ em không thích ăn ngọt nữa à?”

Mạnh Kim Tịch ngẩn ra, nhớ lại bản thân thời cấp ba vốn là người “nghiện” đồ ngọt. Cô rũ mắt, hơi ngượng nghịu ừ một tiếng: “Có lẽ là lớn tuổi rồi, cảm thấy ăn nhiều bị ngấy.”

Tạ Nghiễn Chi bật cười: “Em thì lớn tuổi chỗ nào chứ?”

Mạnh Kim Tịch liếc anh một cái: “Em bị giục cưới hai năm rồi đấy, anh bảo xem.”

Thực ra Mạnh Kim Tịch cũng không thấy mình già, cô cảm thấy đây là độ tuổi đẹp nhất của mình.

Khổ nỗi trưởng bối trong nhà lại thấy cô đã khôn lớn, đã đến lúc phải cân nhắc chuyện thành gia lập thất.

Điều này dẫn đến việc Mạnh Kim Tịch không thể không suy nghĩ xem liệu tuổi của mình có thực sự hơi “dừ” rồi hay không.

Nghe vậy, Tạ Nghiễn Chi mỉm cười bất lực, trầm giọng hỏi: “Thấy phiền lắm à?”

Mạnh Kim Tịch: “… Đôi khi cũng có ạ.”

Cô múc từng miếng chè nhỏ một cách lơ đãng: “Anh không thấy phiền sao?”

Tạ Nghiễn Chi: “Cũng bình thường.”

Mạnh Kim Tịch ngạc nhiên: “Tại sao?”

“…” Tạ Nghiễn Chi im lặng một chút, chậm rãi nói: “Có lẽ là vì tạm thời anh mới chỉ đi xem mắt có một lần?”

Mạnh Kim Tịch: “…”

Nói thật, cô cảm thấy Tạ Nghiễn Chi đang ngầm mỉa mai mình, nhưng lại chẳng có bằng chứng.

Câm nín mất ba giây, Mạnh Kim Tịch hỏi: “Anh đang cười nhạo em đi xem mắt nhiều lần đúng không?”

“Không phải,” Tạ Nghiễn Chi trả lời rất nhanh, “Anh đang nghĩ là…”

Nhận thấy sự ngập ngừng của anh, Mạnh Kim Tịch truy hỏi: “Nghĩ gì ạ?”

Tạ Nghiễn Chi nhìn cô, giọng điệu chậm lại: “Lẽ ra anh nên về nước sớm hơn.”

“?”

Khi nghe rõ câu nói này của anh, Mạnh Kim Tịch sững sờ là điều không tránh khỏi.

Tiếp sau đó dường như là nhịp tim không mấy ổn định, trong quán nhỏ ồn ào, cô vẫn có thể nghe thấy tiếng tim mình đập thình thịch.

Vài giây sau, cô thầm nghĩ, câu nói này của Tạ Nghiễn Chi có ý gì đây.

Có phải như những gì cô đang nghĩ không?

Bỗng nhiên, có một giọng nói lạ bên cạnh cắt ngang sự im lặng của hai người.

“Chào anh,” Người tới là một cô gái rất xinh đẹp, trông trẻ hơn Mạnh Kim Tịch và Tạ Nghiễn Chi vài tuổi.

Hai người hoàn hồn: “Chào cô.”

Mạnh Kim Tịch lên tiếng trước: “Có chuyện gì không bạn?”

Cô gái cầm điện thoại, hơi ngại ngùng nhìn về phía Tạ Nghiễn Chi, hỏi: “Cho hỏi anh có phải là thầy Tạ – Tạ Nghiễn Chi không ạ?”

Nghe cô gái nói vậy, Mạnh Kim Tịch có chút bất ngờ. Cô biết Tạ Nghiễn Chi rất nổi tiếng, nhưng không ngờ hai người đang ngồi ăn ở một tiệm nhỏ ven đường cũng có người nhận ra anh.

Cô khẽ nhướng mày, liếc mắt nhìn Tạ Nghiễn Chi, muốn xem anh sẽ trả lời thế nào.

Ai ngờ, Tạ Nghiễn Chi không hề do dự chút nào, dùng giọng điệu lạnh nhạt nói với cô gái: “Xin lỗi, không phải tôi.”

Cô gái sững người, nhìn anh: “Nhưng mà anh…”

Tạ Nghiễn Chi khẽ nhướng mắt, vẻ mặt lãnh đạm thông báo: “Cô nhận nhầm người rồi.”

Có lẽ vì vẻ mặt lạnh lùng của anh hơi đáng sợ, cô gái lúng túng: “Xin lỗi anh nhé.”

Nói xong câu đó, cô gái liền rời đi.

Sau khi người đó đi khỏi, Mạnh Kim Tịch hoài nghi nhìn Tạ Nghiễn Chi: “Tại sao anh lại…”

Chưa đợi cô nói hết câu, Tạ Nghiễn Chi đã hỏi: “Có phải cảm thấy anh quá lạnh lùng không?”

Mạnh Kim Tịch chậm rãi lắc đầu: “Cũng không hẳn ạ.”

Tạ Nghiễn Chi cười cười: “Thật sao?”

Mạnh Kim Tịch ừ một tiếng, suy nghĩ kỹ rồi nói: “Nếu là em, có lẽ em cũng sẽ bảo mình không phải là người này người kia.”

Tạ Nghiễn Chi mỉm cười: “Lát nữa anh sẽ nói lý do cho em biết.”

Mạnh Kim Tịch chớp mắt: “Vâng ạ.”

Ăn chè xong, hai người đi về phía bệnh viện.

Cũng không còn sớm nữa, họ phải quay về rồi.

Trên đường về, Tạ Nghiễn Chi kể với Mạnh Kim Tịch rằng, hồi anh mới ở nước ngoài và bắt đầu đạt giải thưởng cho các tác phẩm thiết kế, lúc đi ăn cơm cũng có người nhận ra anh, còn đề nghị chụp ảnh chung.

Những người anh có thể từ chối thì anh đều từ chối, những người không từ chối được thì cũng đành chịu, sẽ chụp cùng họ một hai tấm.

Vì những tấm ảnh chụp chung đó mà Tạ Nghiễn Chi từng bị đồn thổi tin đồn tình ái với vài “cô bạn gái”.

Chỉ là Mạnh Kim Tịch ở trong nước, không quan tâm lắm đến mấy tin đồn giải trí ở nước ngoài nên không biết.

Cũng từ lúc đó, Tạ Nghiễn Chi không bao giờ chụp ảnh riêng với người khác giới nữa.

Dù có phải chụp ảnh, anh cũng sẽ kéo theo Đường Miện hoặc trợ lý đi cùng.

Nghe Tạ Nghiễn Chi kể xong, Mạnh Kim Tịch không nhịn được cười: “Vậy đây có gọi là một lần bị rắn cắn, mười năm sợ dây thừng không anh?”

Tạ Nghiễn Chi liếc cô một cái: “Em bảo phải thì là phải.”

Mạnh Kim Tịch cười khúc khích: “Tin tức đó từ bao giờ thế anh?”

Tạ Nghiễn Chi rũ mi: “Sao thế? Em định đi tìm xem thử à?”

“Vâng,” Mạnh Kim Tịch nói, “Em muốn xem bạn gái tin đồn của Thầy Tạ trông như thế nào.”

Tạ Nghiễn Chi nhìn cô một cái, không nói gì.

Mạnh Kim Tịch không kịp phản ứng lại ý nghĩa của cái nhìn đó, ngốc nghếch hỏi: “Anh nhìn em làm gì?”

Tạ Nghiễn Chi cười mà không nói.

“…”

Đột nhiên, Mạnh Kim Tịch mới vỡ lẽ: “Em…”

Cô đối diện với ánh mắt sâu như đầm nước của Tạ Nghiễn Chi, tim đập loạn xạ như đánh trống, môi hơi hé mở: “Em đùa thôi mà.”

Tạ Nghiễn Chi khẽ nhếch môi: “Anh biết.”

Dứt lời, anh bỗng nhiên nói: “Tuy nhiên, có một chuyện anh nghĩ mình cần phải nhấn mạnh một chút.”

Mạnh Kim Tịch: “Chuyện gì ạ?”

Tạ Nghiễn Chi dừng bước, nhờ ánh đèn đường nhìn chằm chằm người trước mặt, thong thả nói: “Anh chưa từng có bạn gái.”

Hơi thở của Mạnh Kim Tịch khựng lại, cô bị câu nói này của anh làm cho chẳng biết nói gì cho phải.

Cô khẽ mím môi, rũ mắt xuống, hỏi rất nhẹ: “Anh nói với em chuyện này làm gì ạ?”

Tạ Nghiễn Chi nhìn cô đăm đắm, trầm giọng: “Anh hy vọng em cân nhắc đề nghị trước đây của anh. Anh nghĩ chuyện tình cảm quá khứ chắc cũng nằm trong phạm vi cần cân nhắc, nên anh thấy điều này cần thiết phải nói cho em biết.”

Mạnh Kim Tịch hơi khựng lại, không nói gì.

Mãi đến khi hai người vào bệnh viện, Tạ Nghiễn Chi tiễn cô đến chỗ đỗ xe, cô mới ngẩng đầu nhìn anh: “Tạ Nghiễn Chi.”

Tạ Nghiễn Chi: “Em muốn nói gì sao?”

Mạnh Kim Tịch: “Em có cần phải nói không ạ?”

Tạ Nghiễn Chi sững người, rồi cười: “Không cần đâu.”

“Tại sao?” Mạnh Kim Tịch ngạc nhiên, anh đã kể cho cô tình trạng tình cảm quá khứ của anh, tại sao cô lại không cần kể cho anh.

Tạ Nghiễn Chi chậm rãi: “Con người là phải hướng về phía trước. Dù quá khứ em có trải qua chuyện tình cảm thế nào, đối với anh, đó đều đã là chuyện cũ.”

Cái anh muốn là Mạnh Kim Tịch của hiện tại, và Mạnh Kim Tịch của tương lai.

Nghe anh nói vậy, cô thầm cảm thấy có gì đó không đúng lắm.

Nhưng nghĩ mãi cũng không ra.

Im lặng một lúc, cô sực nhớ ra nên hỏi: “Vạn nhất em phải cân nhắc rất lâu thì sao?”

Tạ Nghiễn Chi rũ mắt: “Rất lâu là bao lâu?”

“Một năm, hai năm, hoặc lâu hơn nữa.” Mạnh Kim Tịch cố ý nói: “Như vậy cũng được sao ạ?”

Tạ Nghiễn Chi mỉm cười, khẽ nhếch môi: “Tại sao lại không được chứ?”

Mạnh Kim Tịch á khẩu, không trả lời được.

Tạ Nghiễn Chi thu trọn phản ứng của cô vào mắt, khóe môi khẽ nhếch lên, trầm giọng: “Về nghỉ ngơi đi em, em muốn cân nhắc bao lâu cũng được.”

Anh dừng lại một chút rồi dặn dò: “Chỉ là khi nào cân nhắc xong, nhớ báo cho anh biết đầu tiên nhé.”

Tạ Nghiễn Chi đã đặt mình ở vị trí thấp hơn.

Mạnh Kim Tịch không chỉ nghe ra được mà còn cảm nhận được điều đó.

Cô ngơ ngác nhìn người trước mặt, vừa thấy được trân trọng, lại vừa thấy có chút đột ngột.

Im lặng một thoáng, cô chỉ có thể nói: “Vậy em cân nhắc xong sẽ bảo anh.”

Tạ Nghiễn Chi: “Được.”

Anh giúp cô mở cửa xe: “Lái xe chậm thôi, chú ý an toàn nhé.”

Nhìn Mạnh Kim Tịch lái xe ra khỏi bệnh viện, Tạ Nghiễn Chi đứng tại chỗ hai phút rồi mới quay người về phòng bệnh.

Khi anh quay lại, bà ngoại vẫn còn ở đó, ông ngoại cũng chưa ngủ.

Thấy anh xuất hiện, bà ngoại nhìn ra sau lưng anh một cái, hỏi: “Kim Tịch về rồi hả con?”

Tạ Nghiễn Chi: “Vâng ạ.”

Anh hỏi thăm tình hình của ông ngoại trước, sau đó nói: “Bà ơi, để con gọi tài xế đến đưa bà về nhé?”

Bà ngoại từ chối: “Tối nay để bà trông ông cho.”

Tạ Nghiễn Chi: “Không được đâu ạ.”

Anh thản nhiên: “Bà tuổi cao rồi, ở lại bệnh viện không thoải mái đâu, bà về nhà ngủ đi, sáng mai hẵng qua.”

Hai người đang thảo luận, ông ngoại nằm trên giường bệnh yếu ớt lên tiếng: “Thật ra cả hai đứa đều có thể về, buổi tối ở đây ông cũng không cần người chăm sóc đâu.”

Tạ Nghiễn Chi: “Con không yên tâm.”

Anh dỗ dành bà ngoại, để bà về nghỉ ngơi.

Bà ngoại tự biết không cãi lại được anh, đành phải đồng ý.

Trong lúc chờ tài xế đến, bà ngoại không nhịn được mà hỏi thăm tình hình của Mạnh Kim Tịch. Lúc nãy Mạnh Kim Tịch ở đây, Tạ Nghiễn Chi đã dặn trước nên hai người không hỏi quá nhiều chuyện rắc rối.

Giờ chỉ còn mình anh, bà ngoại cuối cùng cũng không nhịn được nữa.

Nghe bà hỏi một loạt câu hỏi, anh dở khóc dở cười: “Bà ơi, bà muốn con trả lời câu nào trước?”

Bà ngoại nghĩ ngợi, nhìn anh: “Có phải hai đứa trước đây đã quen nhau rồi không?”

Tạ Nghiễn Chi kinh ngạc trước sự nhạy bén của bà lão, nhướng mày: “Sao bà lại nói vậy ạ?”

Bà ngoại liếc anh một cái: “Bà còn không hiểu con sao? Trước đây dì Phó nhà con qua nhà bao nhiêu chuyến? Còn bảo muốn giới thiệu con gái ruột cho con, con đều bảo không cần, còn nói lần này về nước bận lắm, không có thời gian xem mắt yêu đương, kết quả lần trước dì Phó vừa mới nói xong con đã bảo có thể đi xem thử.”

Nói đến đây, bà ngoại hừ nhẹ một tiếng: “Lúc đó bà đã thấy có gì đó lạ rồi, hôm nay gặp Kim Tịch, bà lại càng thấy lạ hơn.”

Tạ Nghiễn Chi bật cười: “Hôm nay có gì lạ ạ?”

Bà ngoại: “Hai đứa rất thân. Không phải cái kiểu thân thiết giả vờ.”

Nếu là hai người vừa mới quen nhau qua xem mắt, dù có tìm hiểu sâu đến đâu cũng không có được sự ăn ý như khi anh và Mạnh Kim Tịch đứng cạnh nhau.

Cái bầu không khí khi hai người thỉnh thoảng liếc nhìn nhau đó, thật khó để không khiến người ta nghĩ ngợi thêm.

Tạ Nghiễn Chi: “…”

Lời bà ngoại nói khiến anh kinh ngạc, anh mỉm cười, đành phải thừa nhận: “Bọn con trước đây có quen biết ạ.”

Bà ngoại: “Từ bao giờ thế?”

Bà hỏi: “Không phải Kim Tịch là người Nam Thành sao?”

Dứt lời, không đợi Tạ Nghiễn Chi mở miệng, bà ngoại bỗng nhiên phản ứng lại: “Con đừng nói với bà hai đứa là bạn học cấp ba, lúc con chuyển trường đến Nam Thành là hai đứa đã quen nhau rồi nhé?”

Tạ Nghiễn Chi thành thật: “Vâng. Bọn con là bạn học cấp ba ạ.”

Bà ngoại: “…”

Bà im lặng vài giây: “Con lén lút yêu sớm sau lưng ông bà hả?”

“Làm gì có ạ,” Tạ Nghiễn Chi á khẩu, “Bà nghĩ đi đâu thế.”

Anh nhìn bà ngoại, lại liếc nhìn ông ngoại đang nằm trên giường bệnh đang vểnh tai lên nghe trộm một cách công khai: “Bọn con không có yêu sớm.”

Bà ngoại nghĩ ngợi một hồi: “Cũng đúng, con tốt nghiệp xong là phải ra nước ngoài ngay, lúc đó mà yêu đương với Kim Tịch thì bà phải mắng con rồi.”

Biết rõ mình sắp ra nước ngoài mà còn yêu đương với người ta, trong mắt bà ngoại thì như vậy là hơi “tra”, không hợp lý chút nào.

Nghe vậy, lông mày Tạ Nghiễn Chi khẽ động, không nói gì.

Bà ngoại lại hỏi thêm vài câu nữa, anh trả lời một cách qua loa đại khái.

May mà bà ngoại cũng không quá để ý.

Trò chuyện được một lúc lâu thì tài xế đến.

Tiễn bà ngoại lên xe xong, khi Tạ Nghiễn Chi quay lại phòng bệnh thì nhận được tin nhắn của Mạnh Kim Tịch: [Em về đến nhà rồi.]

Tạ Nghiễn Chi: [Được rồi, em ngủ sớm đi.]

Mạnh Kim Tịch: [Anh cũng vậy nhé, chúc anh ngủ ngon.]

Tạ Nghiễn Chi: [Chúc em ngủ ngon.]

Sau khi chúc Tạ Nghiễn Chi ngủ ngon, Mạnh Kim Tịch đặt điện thoại xuống, vào phòng tắm vệ sinh cá nhân.

Bất chợt nảy ra ý định, cô xả đầy nước vào bồn tắm, rồi quay lại phòng ngủ lấy điện thoại, chuẩn bị ngâm mình thư giãn một chút.

Lúc ngâm bồn, cô không tự chủ được mà nhớ lại cuộc đối thoại tối nay với anh, cũng như cách hai người ở bên nhau.

Cô hơi ngẩng đầu nhìn trần nhà phòng tắm, cảm thấy mọi thứ như một giấc mơ, khiến cô có chút thẫn thờ.

Cân nhắc một năm hai năm cũng được sao?

Mạnh Kim Tịch nghĩ, nếu cô thực sự cân nhắc lâu như vậy, anh thực sự không để tâm ư?

Có chút đáng tiếc là điều này dường như không có cách nào kiểm chứng được, vì cô không thể nào cân nhắc lâu đến thế.

Nghĩ vẩn vơ một lát, cô lấy điện thoại ra quấy rầy Giang Oánh Đình: [Tám chuyện với tớ đi.]

Giang Oánh Đình: [Đang tăng ca, cậu đi tìm Tạ Nghiễn Chi đi.]

Mạnh Kim Tịch: [.]

Giang Oánh Đình: [Sao thế?]

Mạnh Kim Tịch cố ý chọc tức: [Nếu tớ mà tìm được anh ấy thì chắc chắn không tìm cậu rồi.]

Giang Oánh Đình: [Oa! Cô Mạnh à, lời gì mà trọng sắc khinh bạn thế hả? Cậu quá đáng thật đấy nha.]

Mạnh Kim Tịch bật cười: [Ai bảo cậu không chịu nói chuyện với tớ.]

Giang Oánh Đình: [Nửa tiếng nữa nhé.]

Mạnh Kim Tịch: [Chốt.]

Trong nửa tiếng đợi Giang Oánh Đình xong việc, Mạnh Kim Tịch đã tắm xong và sấy khô tóc.

Vừa sấy xong, cuộc gọi video của Giang Oánh Đình gọi tới.

Cô vừa bắt máy, Giang Oánh Đình đã hỏi ngay: “Cậu đang ở đâu thế?”

Mạnh Kim Tịch: “Ở nhà chứ đâu.”

“Chẳng phải cậu đi thăm ông ngoại Tạ Nghiễn Chi sao? Sao về nhà sớm thế?” Giang Oánh Đình thắc mắc: “Hai người không đi hẹn hò gì đó bên ngoài à?”

Mạnh Kim Tịch: “Ông ngoại anh ấy đang nằm viện mà.”

Hai người đi hẹn hò thì ra cái thể thống gì.

Giang Oánh Đình ngước mắt: “Nặng lắm hả?”

“Không nặng.” Mạnh Kim Tịch nói, “Chỉ là tuổi cao rồi, bị ngã nên sợ có vấn đề gì bất ngờ, phải nằm viện theo dõi vài ngày.”

Giang Oánh Đình yên tâm: “Thế thì tốt rồi.”

Cô chuyển chủ đề: “Vậy là cậu đến bệnh viện thăm ông ngoại xong là về luôn à?”

Mạnh Kim Tịch: “Không phải.”

Cô nhìn Giang Oánh Đình trong màn hình, thành thật kể lại: “Bọn mình có đi ăn một bữa, còn đi dạo phố một lúc nữa.”

Giang Oánh Đình: “Hai người là người già đấy à?”

Mạnh Kim Tịch liếc bạn một cái, không thèm nói gì nữa.

Giang Oánh Đình chậc lưỡi: “Không, làm gì có ai hẹn hò như hai người chứ?”

Mạnh Kim Tịch: “Bọn tớ không có hẹn hò.”

Hai người có phải người yêu đâu mà hẹn hò.

Giang Oánh Đình nhìn cô, trêu chọc: “Nghe cái giọng điệu này của cậu, có vẻ cậu còn thấy tiếc nuối lắm nhỉ.”

Mạnh Kim Tịch: “Làm gì có chứ!”

“Cậu có mà,” Giang Oánh Đình nói: “Vào việc chính đi, cậu bảo tớ nói chuyện là muốn nói gì nào?”

Mạnh Kim Tịch nhìn Giang Oánh Đình trong màn hình, im lặng một lát rồi nói: “Thực ra tớ cũng không biết tìm cậu để nói gì nữa, giờ đầu óc tớ cứ rối bời hết cả lên.”

Giang Oánh Đình hiểu ý bạn, khẽ gật đầu: “Tối nay Tạ Nghiễn Chi hỏi cậu rồi à?”

Mạnh Kim Tịch: “Hỏi gì cơ?”

“Cái đề nghị kết hôn lần trước của anh ấy ấy.” Giang Oánh Đình nói, “Đừng có bảo là cậu quên rồi nhé.”

Mạnh Kim Tịch mỉm cười: “Quên thế nào được.”

Nói đến đây, cô kể với bạn: “Tối nay tớ có hỏi anh ấy rồi.”

“Hỏi gì?”

“Tớ hỏi anh ấy là nếu tớ cân nhắc một hai năm thì có được không.”

Giang Oánh Đình: “Anh ấy nói sao?”

Mạnh Kim Tịch: “Anh ấy bảo được. Tớ muốn cân nhắc bao lâu cũng được.”

“Tạ Nghiễn Chi có ý gì vậy trời?” Nghe Mạnh Kim Tịch kể xong, Giang Oánh Đình chống cằm nói: “Ý này là ‘không ai khác ngoài em’ à?”

Mạnh Kim Tịch: “Tớ không biết nữa.”

“Thế sao cậu không hỏi luôn?” Giang Oánh Đình hỏi.

Mạnh Kim Tịch liếc bạn một cái, ý tứ vô cùng rõ ràng.

Hỏi thế nào được mà hỏi.

Nếu cô mà có cái tính cách có thể hỏi thẳng thừng những câu như vậy thì thời cấp ba cô đã chẳng phải yêu thầm anh kiểu đó, cô chuyển sang yêu công khai luôn cho rồi.

Giang Oánh Đình kêu lên một tiếng, nhìn chằm chằm Mạnh Kim Tịch qua màn hình.

Một lát sau, cô hỏi: “Vậy cậu nghĩ thế nào?”

Mạnh Kim Tịch: “Tớ không biết.”

Giang Oánh Đình cạn lời: “Cậu có muốn kết hôn với anh ấy không?”

Chưa đợi bạn trả lời, Giang Oánh Đình đổi cách hỏi: “Bọn mình dùng phương pháp loại trừ nhé.”

Mạnh Kim Tịch: “Hửm?”

“Bảo cậu kết hôn với Bành Huy cậu có đồng ý không?”

Mạnh Kim Tịch không do dự: “Tất nhiên là không rồi.”

“Thế cái anh chàng xem mắt trước đó nữa, tên là gì nhỉ, anh Triệu à, cậu có đồng ý không?”

Mạnh Kim Tịch: “Cậu nói xem?”

Nếu cô mà đồng ý thì đã chẳng có cuộc gặp sau đó với Bành Huy. Càng không có sự xuất hiện của Tạ Nghiễn Chi.

Giang Oánh Đình xòe tay: “Cậu có đáp án rồi đấy.”

Mạnh Kim Tịch khựng lại.

Im lặng trong giây lát, cô khẽ gọi: “Oánh Đình này.”

Giang Oánh Đình: “Ơi?”

“Cậu bảo giờ tớ quyết định kết hôn với Tạ Nghiễn Chi luôn, liệu có quá chóng vánh không?” Mạnh Kim Tịch hỏi.

Giang Oánh Đình: “Cũng bình thường mà.”

Cô nghĩ ngợi một chút: “Hai người là bạn học cấp ba, đâu phải người vừa mới quen biết, kết hôn cũng không tính là chóng vánh. Nhưng cậu cứ cân nhắc thêm đi, cân nhắc lâu một chút cũng được, tớ nghĩ anh ấy cũng không hối thúc cậu đâu.”

Tạ Nghiễn Chi đúng là sẽ không hối thúc cô.

Chỉ là Mạnh Kim Tịch có chút lo lắng cho Trịnh nữ sĩ.

Và lại, nếu đằng nào cô cũng sẽ kết hôn, vậy thì từ những câu hỏi mà Giang Oánh Đình vừa đặt ra, dường như cô đã tìm thấy câu trả lời khiến mình sẵn lòng đồng ý với anh rồi.

Chỉ có anh là không khiến cô cảm thấy khiên cưỡng, ngược lại còn muốn mạo hiểm thử một lần.

Còn những người khác, cô đến ý định thử một chút cũng chẳng có.

Dù không muốn thừa nhận lắm, nhưng Mạnh Kim Tịch buộc phải thừa nhận rằng sau khi anh xuất hiện, cô vẫn không tránh khỏi việc bị anh thu hút.

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *