NGÀY DÀI IN DẤU – Chương 89

Editor: Team Phong Tâm
Beta: Phong Tâm

Chương 89: Ngoại truyện: Anh đã dành ba năm chuẩn bị cho đám cưới và tặng cô khu vườn hoa hồng từ thời niên thiếu

Sở Thiên Thư và Lâm Hy Quang sắp tổ chức lễ cưới——  

Đàm Vũ Bạch nhờ vào mối quan hệ thân thiết mà giành được quyền đưa tin độc quyền về hôn lễ, bước lên đỉnh cao sự nghiệp mà giới truyền thông ở cả Giang Nam và bến Cảng đều hằng mơ ước.

Một buổi chiều, một dàn nam chính phong độ ngời ngời, diện vest chỉnh tề đáp chuyên cơ xuống khu biệt thự khách sạn nghỉ dưỡng ven biển tại bến Cảng. Nơi đây được bao bọc bởi những rặng cây xanh mướt, sắc xanh tràn trề như dải lụa trải dài tới tận bãi cát; nhìn từ trên vách đá xuống, cả khu nghỉ dưỡng tựa như viên lục bảo lấp lánh dưới ánh mặt trời, khảm giữa trái tim của đại dương xanh thẳm.

Cảnh quan sinh thái tuy tuyệt đẹp, nhưng địa thế bờ biển lại hẻo lánh, phía xa còn thấp thoáng một nghĩa trang, dường như không mấy tương xứng với quy mô hoành tráng nhất dành cho một lễ cưới linh đình của danh gia vọng tộc như nhà họ Sở.  

Sở Thiên Thư chọn nơi này, ít ai biết được nội tình thực sự phía sau.

Tại quầy bar mini ngoài trời của khách sạn, Dụ Tấn Sóc đưa tay kéo kính râm che nửa khuôn mặt xuống, chỉ tay về một hướng: “Sở Thiên Thư định ám chỉ với Lâm Hy Quang rằng, hôn nhân chính là nấm mồ lớn nhất đời cô ấy đấy à.”

“Rất lãng mạn.” Lục Di Hành với ánh mắt sắc sảo đầy tỉnh táo lên tiếng: “So với đám cưới năm xưa của tôi và Thanh Viên thì nơi này giàu giá trị kỷ niệm hơn nhiều. Lần trước tôi tiện miệng hỏi một câu, cô ấy thế mà lại quên khuấy mất chúng tôi đã tổ chức hôn lễ tại quốc gia nào.”  

“…”  

Dụ Tấn Sóc chợt thấy Đàm Vũ Bạch đang dẫm trên đôi giày cao gót thanh mảnh, chẳng hề khách sáo dẫn theo mấy tay phóng viên đi phỏng vấn từng người một trong hội thiên chi kiêu tử phái Giang Nam. Anh ta không muốn gây chú ý nên định quay người rời đi, nào ngờ đối phương mắt sắc như dao, giây sau đã chuẩn bị quét tầm nhìn tới đúng chỗ anh ta đứng.

“Chào anh Dụ, anh Lục…” Đàm Vũ Bạch giơ tay, những viên kim cương nhỏ trên cổ tay lấp lánh, cất lời chào trước.

Lục Di Hành từng gửi thư luật sư kiện Nhật báo Hoa Kinh. Năm xưa khi cô ta là chủ bút, chuyên thêu dệt những câu chuyện ân oán tình thù giữa Dụ Thanh Viên và Cơ Thượng Chu, tờ báo ấy từng một thời bán chạy không ngớt ở bến Cảng. Đến mức không ít đối tác trên thương trường thường xuyên ném cho anh những ánh mắt đầy cảm thông. Sau đó, Lục Di Hành phải uống hai viên thuốc an thần mới nén nổi cơn giận để đi kiện kẻ phá hoại hạnh phúc gia đình mình này.

Hiện giờ dù hôn nhân đã viên mãn, Lục Di Hành vẫn cực kỳ đề phòng Đàm Vũ Bạch, sợ cây bút trong tay cô ta lại khơi dậy hình bóng người tình đầu khó quên trong lòng Dụ Thanh Viên. Anh ta chỉnh lại y phục, nhắc nhở Dụ Tấn Sóc bằng một sự cảnh báo đầy tính nhân đạo: “Đừng nói nhảm với cô ta. Cây bút trong tay người đàn bà này còn có sức sát thương kinh khủng hơn cả súng đạn. Cô ta chính là kẻ đã dựa vào việc thêu dệt tin đồn giữa Sở Thiên Thư và Lâm Hy Quang để vực dậy sản nghiệp gia đình đang trên đà lụi bại đấy.”

Nghe nửa đoạn đầu Dụ Tấn Sóc còn thấy tẻ nhạt, nhưng nửa đoạn sau anh ta lại nảy sinh hứng thú nồng nhiệt: “Giang Nam và bến Cảng cách nhau nghìn trùng xa cách mà còn bị một ngòi bút của cô ta cưỡng ép trói buộc lại với nhau, cái tài trói người này còn đỉnh hơn cả tơ hồng của Nguyệt Lão. Thế còn khoảng cách giữa tôi và chùa Chiêu Minh…”

Hết thuốc chữa rồi.  

Lục Di Hành mang vẻ mặt lạnh lùng lạ thường đi trước một bước, thậm chí coi Đàm Vũ Bạch vừa đi tới như không khí.

“Vừa hay chúng ta làm một…” Câu cuối của Đàm Vũ Bạch còn chưa kịp thốt ra thì bóng lưng cao lớn mạnh mẽ của anh đã đi xa tít tắp. Cô ta nuốt lời định nói xuống, giây lát sau lại trưng ra vẻ mặt giả tạo chào hỏi người còn lại: “Anh Dụ, vẫn phong độ như xưa nhỉ.”

Dụ Tấn Sóc đáp lại bằng một vẻ mặt ôn hòa, mỉm cười nói: “Cô Đàm muốn phỏng vấn tôi sao? Kinh nghiệm đời tôi thực ra nghèo nàn lắm, chẳng qua chỉ là ngồi lên vị trí cao nhất của nhà họ Dụ, nắm giữ vài sản nghiệp gia đình không đáng nhắc tới, sở hữu không ít bằng cấp uy tín, lại có chút tâm đắc nghiên cứu về Phật pháp, từng vào cửa Phật khổ tu ba năm. Nhìn khắp Giang Nam, e rằng chẳng tìm được người nắm quyền nào vừa đảm đang vừa chịu thương chịu khó hơn tôi đâu.”

“Đảm đang à?” Ánh mắt Đàm Vũ Bạch lướt qua chiếc quần đen giản dị của anh ta, nheo đôi mi cong dài, như sực nhận ra điều gì: “Đúng là khá ‘lớn’ đấy.”

“Tôi không kênh kiệu đâu.” Dụ Tấn Sóc lịch thiệp: “Cô có muốn nghe câu chuyện vì khốn đốn tâm thân mà từ bỏ vị trí người thừa kế hàng đầu, làm một người bình thường giản dị, khổ tu suốt ba năm không?”

Đàm Vũ Bạch không mấy mặn mà, nhưng lờ mờ đoán được cái cửa Phật kia e rằng anh ta chẳng bao giờ bước vào được nữa. Thế là cô ta giơ tay, vỗ vỗ lên bờ vai quý tộc ấy: “Anh Dụ này, việc cạo trọc đầu ngồi trong chùa truyền bá Phật pháp với nghề nghiệp cánh săn tin như tôi về bản chất đều là đi cùng một hướng thôi mà. Anh xem, chẳng phải đều là làm về xuất khẩu văn hóa cả sao?”

“Có lý.”  

Dụ Tấn Sóc nắm lấy bàn tay cô ta, định hỏi xem cô ta có thể chấp bút viết một bài báo dài vạn chữ để đăng lên không: Về câu chuyện cảm động thấu tận tâm can giữa người nắm quyền nhà họ Dụ và chùa Chiêu Minh, chùa Ngọa Đàm ở Giang Nam.

Tốt nhất là viết hai ngôi chùa này đấu đá ngầm suốt nhiều năm, thề chết cũng phải có được anh ta.

Đàm Vũ Bạch liếc anh ta một cái, hiện ra nụ cười đầy ẩn ý: “Xem ra anh Dụ cũng là người cùng hội cùng thuyền. Anh có hứng thú đầu tư vào Truyền thông nhà họ Đàm không?”

Dụ Tấn Sóc dường như đang cân nhắc vụ làm ăn này, lòng bàn tay áp lên muội bàn tay trắng trẻo của cô ta không hề nhúc nhích.  

Đàm Vũ Bạch tung ra mồi nhử: “Tôi có thể đặc biệt sáng tạo riêng cho anh một nguyệt san chuyên tuyên truyền Phật pháp thì sao? Tên là ‘Những năm tháng ấy của tôi và Phật giáo’.” Cũng chỉ có ba năm thôi.

Dụ Tấn Sóc có chút xao động, ánh ráng chiều màu cam ấm áp rọi lên góc mặt nghiêng và sống mũi cao thẳng của anh ta, để lộ trọn vẹn tâm tư. Đột nhiên không biết nhận ra điều gì, anh ta vội vàng buông tay cô ta ra, rồi nhìn cô ta đầy vẻ cảnh giác, hỏi thẳng: “Nhiệt tình giải quyết nỗi lo cho tôi như vậy, cô định lừa tình đấy à?”

Đàm Vũ Bạch: “Anh nghĩ nhiều quá rồi.” Chẳng qua là muốn lôi kéo đầu tư, tìm một chỗ dựa quyền cao chức trọng ở phái Giang Nam thôi. Đó mới là điều cô ta muốn thấy.

*

“Tay của chị gái xinh đẹp.”  

Dụ Ý Mị mặc sơ mi trắng cánh hoa với quần yếm đang ngồi xổm trên bãi cát, cầm kính viễn vọng nhìn lên ban công ngoài trời một lát, rồi đột nhiên quay đầu, mái tóc hồng bị gió biển thổi rối tung, nói với Sở Tịnh Các đang nằm ung dung trên ghế dài sưởi nắng: “Chú đó lục căn không tịnh, không thể đi tu được đâu.”

Sở Tịnh Các khẽ giơ tay, diện một bộ thủy thủ hớp nước dừa tươi, đợi bổ sung xong lượng nước đã mất do sưởi nắng, cậu mới lên tiếng: “Thất tình lục dục là chuyện thường tình, ngay cả người bố kia của tôi cũng không thể tránh khỏi.”

“Đúng thế ạ, người bố mạnh mẽ và nhân từ của chúng ta đang đi xem cá heo hồng rồi.” Tiểu Nhượng với màn hình điện tử cười hì hì: “Trước lễ cưới mới quay về.”

“Lãng mạn thật đấy.” Dụ Ý Mị ôm chiếc ba lô đính kim cương, bỏ những chiếc vỏ sò xinh đẹp nhặt được vào trong, hào phóng chia sẻ chuyện nhà mình: “Mẹ em năm nào cũng bay sang New York nghỉ dưỡng ba ngày một mình, nghiêm cấm bố đi theo, cũng không đưa em đi, chẳng giống bố mẹ anh suốt ngày đi tuần trăng mật.”

Đôi mắt điện tử của Tiểu Nhượng nhấp nháy vài giây, không nỡ nói cho cậu bé biết sự thật.

Đôi khi tình bạn giữa trẻ con được xây dựng như thế, cứ mỗi người một câu tiết lộ hết những chuyện thầm kín chẳng mấy vẻ vang của gia đình mình. Đặc biệt là từ khi mông của Dụ Ý Mị không còn bị đá nữa, cậu bé dần xóa bỏ nỗi sợ hãi từ lần đầu gặp gỡ với Sở Tịnh Các, như một loài động vật nhỏ, mềm mại nằm phục bên cạnh Tiểu Nhượng.

Khi hoàng hôn còn chưa lặn hẳn, Sở Tịnh Các đã nằm đủ, liền đứng dậy đi ra ngoài khu biệt thự.  

Dù không biết cậu đi đâu, nhưng Dụ Ý Mị vẫn lấy hết can đảm đuổi theo bước chân của Tiểu Nhượng, bám sát theo sau như hai vị hộ pháp đứng hai bên trái phải.

Sở Tịnh Các đi tới nghĩa trang để bái tế ngôi mộ gió khắc tên Lâm Nghiễn Đường.

Cậu không có thói quen như Ninh Tư Nguy, lần nào tới cũng mang theo một đống bánh ngọt đồ cúng, cậu đi tay không, cùng lắm là tùy tiện hái một đóa hoa dại màu tím nhạt bên đường, đặt lên đỉnh tấm bia mộ bằng đá cẩm thạch.

Cách đó không xa, Tiểu Nhượng và Dụ Ý Mị – người vừa đột ngột được cho biết nơi này không phải công viên triển lãm nghệ thuật điêu khắc mà là nghĩa trang – đang túm lấy nhau run lẩy bẩy, trốn trong bụi hoa cỏ. Trên những bậc thềm cao vút là bóng hình Sở Tịnh Các đang tắm mình trong ánh hoàng hôn vàng rực.

Sở Tịnh Các bình thản trò chuyện với Lâm Nghiễn Đường một lát:  “Bố giấu mẹ, âm thầm bỏ ra ba năm trời để rót vốn đầu tư khổng lồ ngay sát cạnh ông, xây dựng một lâu đài vườn tược nghỉ dưỡng tư nhân tuyệt đẹp, vừa gần biển, vừa rất gần ông ngoại.”  

“Bố muốn để ông nhìn thấy dáng vẻ hạnh phúc nhất của mẹ.”  

“Cái đầu thông minh của dì nhỏ lại nghĩ ra một cách rất ngốc nghếch, dì ấy định viết lời chúc cuộc sống hôn nhân của Lâm Hy Quang và Sở Thiên Thư hòa hợp mỹ mãn lên những chiếc bong bóng trong ngày cưới, rồi để chúng bay lên trời cho ông xem.”  

“Nhiều bong bóng như thế, chỉ có Ninh Tư Nguy là hiếu thảo đi theo dì ấy để viết thôi. Con đã suy nghĩ kỹ cả nửa đêm, quyết định vẫn là đích thân tới báo cho ông một tiếng sẽ nhanh hơn. Bố mẹ con sắp tổ chức lễ cưới rồi, ngay ngày mai thôi, mời ông tới chứng kiến.”

Gió biển cuốn theo những chiếc lá lướt qua, Sở Tịnh Các đột nhiên im lặng, khiến không gian xung quanh càng thêm tĩnh mịch, cho tới khi giọng cậu nhẹ bẫng theo gió rơi xuống đất: “Sư phụ của con tên là Thiền sư Huyền Tố, nếu ông gặp người, có thể hỏi sư phụ về rất nhiều chuyện trong quá trình con trưởng thành.”

Tia nắng vàng cuối cùng của hoàng hôn vừa vặn chìm xuống đại dương xanh thẳm vô tận ở phương xa ngay lúc này, ánh sáng trong nghĩa trang u tĩnh cũng theo đó tối sầm lại. Sở Tịnh Các nói xong liền cáo từ, cậu vừa bước xuống bậc thềm đá, Tiểu Nhượng đã phản ứng cực nhanh, vừa run vừa lăn tới để soi đường phía trước.  

Còn có một “cái đuôi nhỏ” Dụ Ý Mị đầy tò mò hỏi: “Ông ngoại có nghe thấy không?”

Sở Tịnh Các giơ ngón tay, khẽ điểm hai cái lên trán cậu bé: “Tin thì ông ấy sẽ nghe thấy.”  

Dụ Ý Mị ngẩn ngơ, một lát sau mới dùng ánh mắt và giọng điệu đầy ngưỡng mộ nói: “Tiếc là ông ngoại em chưa chết, nếu không em cũng muốn nói chuyện với bia mộ của ông ấy.”

Tiểu Nhượng an ủi đầy thấu hiểu: “Không sao đâu mà, đợi cậu lớn lên là có thể tiễn lão già xấu xa tận cùng lương tâm đó đi rồi. Người ta rất mong chờ nguyện vọng của Tiểu Mị trở thành hiện thực đấy nha, cố lên cố lên.” 

Sở Tịnh Các khẽ cười.

……  

Đêm trước hôn lễ, Sở Thiên Thư và Lâm Hy Quang cuối cùng mới lững thững xuất hiện tại bữa tiệc lửa trại ven biển. Ngày mai, những thế giao lâu năm có quan hệ họ hàng với gia tộc hay những danh lưu trên khắp thế giới mới ăn vận lộng lẫy có mặt, tối nay những người đến sớm đều là hội bạn nối khố của hai người.

Màn đêm buông xuống, ánh sáng dịu nhẹ xuyên qua chụp đèn hình cánh hoa màu ngà tỏa ra, lặng lẽ chiếu rọi góc mặt tinh tế của Lâm Hy Quang. Cô diện một chiếc váy đỏ hai dây hở lưng, tựa mình vào lưng ghế sofa rộng lớn, luôn giữ dáng vẻ rất thư thái, thỉnh thoảng lại mỉm cười.

Vì Đàm Vũ Bạch lấy sức một mình cân cả hội thiên chi kiêu tử phái Giang Nam, họ bèn chơi trò bài bàn ở bến Cảng, thua thì hoặc phải hứa một chuyện, hoặc phải tự khai một bí mật nhỏ.  

Lần nào cũng là Dụ Tấn Sóc thua.

“Cô ta muốn lừa tình tôi, mơ đi!!!”  

Men rượu nhàn nhạt lan tỏa trong đầu khiến Dụ Tấn Sóc mơ mơ màng màng ký xuống mấy tờ phiếu đầu tư. Để bảo vệ sự trong sạch của mình, anh ta tuyệt đối không thỏa hiệp để Đàm Vũ Bạch soi mói đời tư cá nhân.  

“Cậu ơi, đừng đánh bạc nữa.” Dụ Ý Mị đeo ba lô nhỏ kéo vạt áo sơ mi của Dụ Tấn Sóc, có chút giận dỗi, đôi lông mày nhỏ nhíu chặt lại: “Cậu sẽ thua sạch sành sanh gia sản của cháu mất thôi.”

Ở phía bên kia, Tân Tĩnh Huyên – người tự xưng là ‘diệu thủ hồi xuân’ – chẳng biết lấy chiếc áo khoác vest trắng của vị nào làm áo blouse khoác lên người, mang vẻ mặt giả vờ vững chãi ngồi trên ghế lười, bắt mạch cho Lục Di Hành: “Vẻ ngoài của anh trông thì hung hãn, cơ thể tráng kiện, thực ra bên trong bị hư hỏa, phải uống chút thuốc Đông y bổ dương khí thì mới dễ bề có con ngay được.”

Lục Di Hành bán tín bán nghi: “Tôi mà yếu?”  

Tân Tĩnh Huyên nghiêm túc rút điện thoại ra, mở bức ảnh tấm biển hiệu khổng lồ của gia tộc y dược trăm năm, thiếu điều muốn dí vào mắt anh để cho anh thấy mình có mắt như mù không nhận ra thần y: “Tôi có biển hiệu đàng hoàng đấy nhé, còn lừa anh chắc?”

Nhưng lại không có chứng chỉ hành y. Thẩm Thước Ứng ngồi bên cạnh, lơ đãng nhấp một ngụm rượu.  

Giây sau, bên tai anh nghe thấy một giọng nói dịu dàng quen thuộc đang đầy mong chờ hỏi: “Bác sĩ Tân có cứu được người sống thực vật không?”

Tân Tĩnh Huyên liếc nhìn Phù Doanh đang đứng dưới màn đêm mênh mông điểm xuyết ánh sao, hắng giọng: “Phải xem bị đâm thành cái dạng gì đã, chết não thì không cứu được đâu. Khi nào rảnh gửi bệnh án qua đây để tôi lật sách y tổ truyền nghiên cứu thử xem.”  

Phù Doanh vừa định tỏ lòng cảm kích.

Bất thình lình, chẳng có chút báo trước nào, Tân Tĩnh Huyên bị đá văng ra ngoài như một tên lang băm vô đức. Không ngờ thứ suýt đến trước bệnh án lại chính là giấy chứng tử vì anh ta suýt ngã nhào vào đống lửa.  

Người là do Thẩm Thước Ứng đá với phong thái lịch thiệp, lễ độ.  

Nhưng lại được Lục Di Hành – người vừa bị phán một câu nội hư nên không sinh nổi đứa thứ hai – dùng sức mạnh kéo ngược trở lại.

Trái tim mỏng manh của Tân Tĩnh Huyên bị kinh động quá mức, lỡ miệng thốt ra lời thật lòng: “Đột nhiên nhớ ra, nửa năm trước tôi bị thu hồi chứng chỉ hành y rồi, anh không phiền chứ?”

Lục Di Hành tức khắc mặt không cảm xúc, muốn ấn anh ta vào ngọn lửa đang bùng cháy để đầu thai làm người lại từ đầu.

“Đồng Đồng!” Tân Tĩnh Huyên gào thét kêu cứu.

Kêu Đồng Đồng cũng vô ích, eo của Lâm Hy Quang đang bị lòng bàn tay đầy áp lực của Sở Thiên Thư bao trùm, không thể dễ dàng di chuyển để cứu bạn. Nếu không, nói nghiêm trọng hơn thì đêm nay lại phải chứng kiến xem uy lực của chú cá heo hồng hung mãnh đến nhường nào.

“Ngày mai là đám cưới của chúng ta, họ không gây ra án mạng đâu.” Sở Thiên Thư cúi người thì thầm bên tai cô, lại cố ý lướt qua vùng da cổ trắng ngần, cười khẽ hỏi: “Cùng lắm là chơi một trận đấu tự do giữa những người đàn ông với nhau, chẳng phải đẹp mắt hơn khiêu vũ nhiều sao?”

“Đừng để tàn phế là được.” Lâm Hy Quang mặc kệ anh dù đã là chú rể rồi mà vẫn muốn âm thầm thị uy khẳng định chủ quyền như thế. Ba năm giây sau, chứng kiến một nhóm đàn ông mặc vest bắt đầu hỗn chiến can ngăn, cô cũng phân biệt được là thuộc hệ nào rồi.  

Ngay cả Ninh Thương Vũ quyền cao chức trọng cũng bị Lâm Trĩ Thủy làm nũng yêu cầu đi cứu người, cuối cùng, anh khẽ thở dài: “Cậu ta mà phải ngồi xe lăn, sau này phát sinh tranh chấp giữa bác sĩ và bệnh nhân, có khi lại giả làm người tàn tật để tống tiền đạo đức người bệnh mất.”  

Cô còn phụ họa thêm hai câu.

Đàm Vũ Bạch ở cách đó không xa đã bắt đầu rút điện thoại ra, vừa uống sâm panh vừa viết tiêu đề cho bản tin rạng sáng nay: “Quân tử nhà họ Thẩm ở Giang Nam vì cầu con không được nên nổi giận đánh tên lang băm vô đức, cú đá bay xa mười mét, thiệt mạng tại chỗ.”  

Dụ Tấn Sóc đứng ngoài quan sát: “…”  

Lúc này cái đầu óc đang ngà ngà say càng thêm kiên định, tuyệt đối không được để cô ta lừa tình, sẽ bị lừa sạch sành sanh gia sản của Dụ Ý Mị mất.

Sở Thiên Thư không xem trận đấu tự do đến cuối cùng, thấy sự chú ý của mọi người đều dồn về phía đống lửa, đột nhiên cánh tay bế bổng Lâm Hy Quang đang mải mê xem chiến sự lên. Bóng hình hai người dưới màn đêm lặng lẽ tiến về phía lâu đài nguy nga độc lập nằm ở chính giữa.

“Đồng Đồng.”

Lâm Hy Quang khẽ rủ mi, nương theo sự chỉ dẫn của đèn đường, chú tâm nhìn ngắm vô số giống hồng quý hiếm và gần vạn gốc hồng rực rỡ mà Sở Thiên Thư đã trồng khắp lâu đài này. Cứ mỗi mười bước chân lại có một bức tượng trắng tinh tạc hình cô đội vương miện, và phía sau mỗi bức tượng của cô đều có một Sở Thiên Thư đi cùng.

Đây là vườn hồng mà anh đã dày công chuẩn bị suốt ba năm để dành tặng cho thời thiếu nữ mà cô xứng đáng có được.

Lúc này, giọng điệu Sở Thiên Thư đầy vẻ trịnh trọng hỏi: “Ngày mai, em có nguyện ý trở thành cô dâu của anh không?”  

Lâm Hy Quang khẽ ngước mắt, dùng ánh nhìn tràn đầy tình yêu để phác họa lại khuôn mặt với đường nét hoàn hảo của anh. Đôi môi cô khẽ cong lên tựa như cánh bướm dập dờn, sà vào sâu trong trái tim nơi lồng ngực anh, cô khẽ thốt ra ba chữ: “Em nguyện ý.”

Nguyện ý công khai cho tất cả người thân và bạn bè cùng biết, để họ cùng chứng kiến:  

Lễ cưới hạnh phúc theo đúng nghĩa thế tục của Lâm Hy Quang và Sở Thiên Thư.

…  

…  

Sau khi Sở Thiên Thư và Lâm Hy Quang vào lâu đài để tận hưởng đêm ngọt ngào cuối cùng trước hôn lễ, cả hai đều không để ý tới hai cái bóng nhỏ đang ngồi xổm sau bức tượng của Lâm Hy Quang. Sở Tịnh Các đứng bên cạnh với phong thái ung dung, đích thân giám sát Tiểu Nhượng – đứa đang dùng chiếc khăn lau nhỏ bịt mặt – cầm dụng cụ khắc chữ lên một bức tượng thiên thần mang diện mạo của Sở Thiên Thư khác.

“Người ta đổi tên của bố thành tên của cậu, liệu có bị ném xuống biển cho cá heo ăn không?” Tim Tiểu Nhượng đập loạn xạ vì sợ hãi.  

Sở Tịnh Các thản nhiên: “Cá heo không sát sinh.”

Tiểu Nhượng đột nhiên khựng lại, giây lát sau đôi mắt điện tử rạng rỡ hiện lên đầy phấn khích: “Cây lựu nhỏ kết quả rồi.”

Bên trong bức tường cao của ngôi chùa xa xôi cách trở nghìn trùng, đêm khuya u tối, cây lựu nhỏ từng được Sở Tịnh Các coi là bài tập suốt nhiều năm, sau khi được một trận gió xuân mưa nhuận tưới tắm, trên ngọn cây xanh ngắt cuối cùng cũng kết ra một trái nhỏ còn xanh nớt.

Thạch lựu đỏ nở rộ——  

Dục vọng lan tỏa  

Khắp mọi ngóc ngách trên thế gian.

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *