TÂN HÔN BẠC HÀ – Chương 24

Editor: Team Phong Tâm
Beta: Phong Tâm

Chương 24: Anh chồng thanh khiết

Khi Du Hà ăn no nê trở về nhà, Bạc Tầm vẫn chưa về.

Nhìn chung, ngày hôm nay cô trôi qua khá vui vẻ, cho đến khi đăng dòng trạng thái đó lên thì Chu Kỳ Lạc gọi điện đến.

Anh ta hỏi cô có phải tối nay đi ăn ở tiệm Tiểu Mãn không, Du Hà đảo mắt một cái: “Chẳng phải cậu vừa nhấn thích rồi sao?”

“Không, ý là cậu đi với ai thế?” Giọng anh ta đầy vẻ nghi hoặc, “Na Na tối nay nhắn tin cho tớ, bảo là thấy cậu ở tiệm Tiểu Mãn, đi cùng một người đàn ông trông khá thân mật, còn hỏi có phải chồng cậu không. Tôi nghĩ bụng anh trai tôi không đời nào đến cái tiệm đó ăn uống, còn bảo cô ấy chắc chắn nhìn nhầm rồi, kết quả quay đầu lại thấy định vị trên trang cá nhân của cậu.”

Lông mày Du Hà nhíu chặt, vốn dĩ đang ôm đống quần áo định đi giặt, nghe vậy liền dừng bước: “Tối nay Tưởng An Na cũng ăn ở đó à?”

Chu Kỳ Lạc thở dài một tiếng: “Du Hà này, tôi phải nói rõ với cậu thế này. Tuy cậu là một trong những người bạn thân nhất của tôi, nhưng bên kia là anh trai tớ. Nếu cậu làm điều gì có lỗi với anh ấy, tôi cũng không thể bao che được. Điều lớn nhất tôi có thể làm cho cậu là giả vờ như không biết, tôi không tố giác cậu, nhưng tranh thủ lúc anh tôi còn chưa biết thì mau cắt đứt đi nhé.”

“Cậu bị dở hơi à!” Du Hà bị mấy câu nói quỷ quái của anh ta làm cho quay cuồng đầu óc, “Tôi làm gì mà có lỗi với anh trai cậu?”

“Na Na còn hỏi tôi đó có phải chồng cậu không kìa.” Chu Kỳ Lạc thở ngắn than dài, “Nếu cậu chưa kết hôn với anh ấy, cậu có yêu mười người tám anh tôi cũng khen cậu một câu giỏi đấy, nhưng anh tôi thì không được đâu, anh ấy mắc bệnh sạch sẽ.”

“Vợ chồng hai người có bệnh à? Đấy là bạn tôi, hôm qua vừa từ nước ngoài về, hôm nay tôi đến chào đón anh ấy. Vả lại Dương Xuân Hỷ cũng ở đó, cậu xem trang cá nhân chỉ nhìn mỗi cái định vị thôi hả?”

Chu Kỳ Lạc nghe giọng cô vừa gấp vừa gắt, trầm ngâm vài giây, có vẻ như đã đi kiểm tra lại nội dung bài đăng, xác nhận đúng là có ba bàn tay.

Thấy anh ta im bặt, Du Hà lập tức bung hỏa lực: “Nói đi chứ, nãy còn sủa hăng lắm mà.”

Sau một hồi yên lặng, đầu dây bên kia cười hì hì.

“Thì tôi sợ cậu không hiểu được mức độ nghiêm trọng của sự việc thôi mà. Hơn nữa Na Na cũng đâu biết cậu kết hôn với ai, hôm nay tình cờ thấy cậu đi cùng một người đàn ông nên mới thuận miệng hỏi tớ một câu…” Chu Kỳ Lạc tặc lưỡi, “Cả cậu và anh trai đều rất quan trọng với tôi, hai người đã kết hôn rồi, tôi đương nhiên hy vọng hai người có thể êm ấm bên nhau.”

Du Hà cười nhạt: “Cậu đúng là cái đuôi của anh trai cậu nhỉ.”

“Cậu nói thế cũng được.”

Du Hà chẳng buồn phí lời với anh ta nữa: “Còn việc gì nữa không?”

“Có!” Chu Kỳ Lạc ngập ngừng, “Cậu không biết đâu, Na Na dạo này như đổi tính ấy, cứ đòi tôi hẹn cậu ra ngoài chơi suốt. Nếu cậu không phải là nữ chắc tôi nghi cô ấy thay lòng đổi dạ mất. Lúc nào cậu rảnh, chúng mình lập hội làm một chuyến…”

Du Hà nghe mà đau cả đầu, đang nghĩ cách từ chối thì phía sau huyền quan vang lên tiếng “tít tít”.

“Anh trai cậu về rồi, tôi phải đi nấu cơm cho anh ấy đây!”

Cô bốc phét một hồi rồi chẳng đợi đối phương phản ứng đã lập tức ngắt máy.

Đặt điện thoại xuống, Du Hà lại ôm quần áo đi về phía phòng giặt, còn rất nhiệt tình chào vọng ra cửa một tiếng: “Anh về rồi à.”

Bạc Tầm đang cúi người lấy dép lê, nghe thấy một câu nói đậm hơi thở gia đình như vậy, động tác của anh khựng lại trong thoáng chốc.

“Ừ.”

Sau khi định thần lại, anh tiếp tục động tác của mình, xỏ dép đi vào phòng khách, rồi thấy Du Hà ôm đống quần áo định giặt đi ngang qua sofa.

Cô mặc một chiếc áo len tăm màu vàng tươi và chân váy màu xanh navy, màu sắc rực rỡ như thể vừa từ buổi hẹn hò ở công viên giải trí nào đó trở về. Lúc cô ôm đống đồ đi vào phòng giặt, bờ vai khẽ nhún nhảy, làm cái búi tóc hình nụ hoa trên đỉnh đầu cũng đung đưa trái phải theo.

“Vợ chồng Giáo sư Hứa mai là về rồi ạ?”

Lúc hỏi, giọng cô rất thoải mái, thậm chí còn không quay đầu lại nhìn anh.

Bạc Tầm chợt nhớ đến dòng trạng thái trên trang cá nhân của cô.

Hôm nay rất tốt, cô rất thích.

Xem ra là thực sự rất thích rồi.

Anh đi đến bên bàn đảo, đặt túi giấy trong tay lên mặt bàn, giọng nói không chút gợn sóng: “Phải, hôm nay em không đi, Giáo sư Hứa có món quà nhờ tôi gửi cho em.”

“Thế ạ?”

Du Hà lập tức nhét quần áo vào máy giặt, nhấn nút khởi động rồi chạy lon ton trở lại: “Quà gì thế anh?”

Cô chống hai tay lên bàn đảo, mặt đầy vẻ mong chờ.

Bạc Tầm đã vòng sang phía trước tủ lạnh ở phía bên kia lấy một chai nước. Anh vẻ mặt lạnh lùng, khẽ hất cằm về phía túi giấy trên bàn: “Tự xem đi.”

Du Hà hào hứng thò tay vào trong túi, rồi chạm vào một vật cứng cứng.

Lôi ra xem, đó là một chiếc hộp nhỏ vuông vức, nhỏ hơn cả lòng bàn tay. Trong lớp vỏ trong suốt ẩn chứa những bóng đèn nhỏ, bên dưới là một miếng… trông giống như bảng mạch điện tử.

Cô lộ vẻ đau khổ: “Cái này là…”

“Mô hình chip tính toán lượng tử thế hệ đầu tiên của công nghệ Trầm Mão.” Bạc Tầm dừng một chút rồi bổ sung: “Bản kỷ niệm thu nhỏ.”

Du Hà nâng chiếc hộp nhỏ bằng hai tay, cười không nổi.

Giáo sư Hứa tốt bụng thật đấy.

Lại đi tin vào những lời cô nói hôm đó, cứ tưởng cô thực sự hứng thú với mấy thứ này.

“Rất tinh xảo, chắc là có… ý nghĩa kỷ niệm lắm.” Du Hà nhận xét với vẻ rất nghiêm túc.

Bạc Tầm vừa uống nước, ánh mắt thỉnh thoảng lại liếc qua, bắt thấu biểu cảm giả vờ giả vịt của cô, khóe môi khẽ nhếch lên một thoáng rồi lại thu về ngay.

Du Hà lôi điện thoại ra.

Dù cô có hiểu thứ này hay không thì cái tâm của người tặng quà là rất thuần khiết.

“Em phải nói lời cảm ơn với Giáo sư Hứa mới được.” Cô lẩm bẩm một mình, “Nhận quà thì phải cảm ơn.”

Bạc Tầm không đáp lời, vặn nắp chai nước, ánh mắt nhìn về phía trước, tình cờ rơi vào chiếc bàn trà cạnh sofa cách đó không xa.

Chiếc hộp nhung dài màu xanh thẫm và tấm bưu thiếp vẫn giữ nguyên vị trí như trong ảnh, đặt ở đó.

“Cây bút máy đẹp đấy.” Anh ra vẻ tùy tiện mở lời.

Du Hà vốn đang cúi đầu gõ chữ, nghe thấy vậy thì nhìn theo hướng mắt anh một cái rồi nhanh chóng thu hồi, lúc lên tiếng giọng mang theo vài phần tiếc nuối.

“Bạn tặng đấy ạ, đẹp thật, còn rất đắt nữa.”

“Thế sao trông không vui?”

Du Hà gửi xong tin nhắn cảm ơn, ngẩng đầu lên, kỳ lạ thay lại chạm mắt với anh.

Cô mới chỉ nói một câu đó thôi, sao anh lại nghe ra cô không vui được nhỉ?

“Cũng không phải không vui, cây bút rất đẹp, chỉ là nó quý trọng hơn em tưởng, em không nhận được.”

Du Hà cũng là sau khi đăng ảnh lên trang cá nhân, được một người bạn cùng phòng đại học bình luận mới biết. Cây bút Tống Mục Nguyên tặng cô là phiên bản giới hạn thuộc dòng Master of Art của Montblanc, giá chính hãng xấp xỉ sáu con số, mức giá này vượt xa dự liệu của cô.

Tống Mục Nguyên đi làm sớm hơn cô và Dương Xuân Hỷ, gia cảnh cũng ưu tú hơn hai người rất nhiều. Bảy năm quen biết, mỗi khi hai cô có ngày gì đáng chúc mừng, anh đều tỉ mỉ chọn quà: lúc Dương Xuân Hỷ chuyển nhà anh tặng một chiếc robot hút bụi, lúc Du Hà tự mình ký được hợp đồng đầu tiên anh tặng cô một chiếc ví LV.

Cây bút máy hôm nay vẫn mang đậm phong cách tặng quà của Tống Mục Nguyên, nó rất ý nghĩa, cũng rất đẹp, nhưng Du Hà không thể yên tâm nhận một món quà đắt tiền đến thế.

Nhưng đồng thời cô cũng biết, Tống Mục Nguyên sẽ không chấp nhận việc cô trả lại quà.

Nên là, rất đau đầu.

Du Hà gãi gãi trán, theo bản năng, cô mở lời với Bạc Tầm: “Nếu bạn anh tặng anh một món quà, mà món quà này ở giai đoạn hiện tại anh chưa trả lễ nổi, hoặc trả lễ sẽ thấy đau ví… thì anh sẽ xử lý thế nào?”

Chạm phải ánh mắt cầu cứu chân thành của cô, Bạc Tầm bóp nhẹ thân chai nước: “Tôi sẽ trả lại.”

“Thế nếu anh ấy không nhận thì sao?”

“Thế thì giữ lại.”

Du Hà cạn lời.

Đây là cái kiểu triết lý huề vốn gì vậy.

Bạc Tầm nhìn cô một cái liền biết cô đang lầm bầm gì trong lòng, khựng lại một chút anh mới bổ sung: “Sở dĩ phải có động tác trả lại là để đối phương hiểu rõ rằng em biết giá trị của món quà này.”

Anh nói rất thong thả, Du Hà nghi ngờ ngước mắt: “Đây có phải quà cáp nơi công sở đâu, chúng em là bạn tốt mà.”

“Tốt đến mức nào?”

“Kiểu thân thiết vô cùng ấy.”

“Thế thì cũng chẳng khác gì.” Ánh mắt Bạc Tầm bình thản, “Đều là tặng quà cả, một cái vì giá trị cảm xúc, cái kia vì giá trị thực tế.”

“Nhưng giá trị cảm xúc thì đo lường thế nào được, vạn nhất đối phương thấy bỏ ra một trăm triệu mua lấy một niềm vui của em là rất xứng đáng thì sao?”

Du Hà ngước mặt lên: “Rồi em lại còn mang cái tâm thế ‘học thuật đen tối’ đó cố tình trả lại quà một lần để đối phương biết là em hiểu giá trị món quà rồi, không thấy rất phụ tấm chân tình của người ta sao?”

Cô lý sự rành rọt xong, Bạc Tầm nhìn cô, im lặng vài giây.

Trong căn phòng khách siêu lớn rực rỡ ánh đèn, đường nét gương mặt người đàn ông lộ rõ dưới ánh sáng chói chang, dưới đôi mi mắt gần như trong suốt, con ngươi đen láy và sâu thẳm.

“Nếu em thấy chân tình không thể phụ, giá trị cảm xúc cũng khó dùng tiền bạc đo lường, vậy thì chỉ cần lúc nhận quà hồi đáp lại cảm xúc vui vẻ cho đối phương là đủ, sao còn cảm thấy áp lực làm gì?”

Môi Du Hà mấp máy, bị logic sắc bén của anh hỏi ngược lại đến mức không nói nên lời.

Người đàn ông ung dung nhấp một ngụm nước, ánh mắt ném tới mang theo sự kiềm chế nhưng cũng đầy nhạy bén: “Sự thật là áp lực của em bản chất không nằm ở chỗ món quà này trị giá một trăm triệu, mà nằm ở người tặng quà cho em. Em không mong đợi người đó chi nhiều tiền như vậy chỉ để mua lấy giá trị cảm xúc của em, nhưng lại thấy tấm chân tình của đối phương không thể phụ, nên mới vì thế mà cảm thấy khó xử.”

“Điều này chỉ nói lên một điều…”

“Mối quan hệ giữa hai người cũng không thân thiết không kẽ hở như em tưởng đâu.” Bạc Tầm dừng lại một chút.

Chết tiệt.

Du Hà chửi thầm một câu trong lòng.

Cái mồm độc địa thật đấy.

“Linh tinh cái gì không biết…” Cô vẫn cứng miệng, “Em chỉ hỏi anh nên làm thế nào thôi, không mượn anh luận chứng quan hệ giữa em và anh ấy thế nào nhé.”

Bạc Tầm đã vặn nắp chai, nhẹ nhàng quay người đi: “Tiện tay thôi.”

Nói xong anh liền cất bước rời đi, thái độ thản nhiên như thể vừa rồi chỉ là trao đổi vài câu về thời tiết hôm nay với cô.

Du Hà đứng ngẩn ra đó phân tích logic một hồi, vẫn thấy kỳ quái.

Bạc Tầm hình như không phải đến để giúp cô giải quyết vấn đề, nói nhiều như vậy, dường như trọng điểm chỉ nằm ở câu cuối cùng kia.

Vớ vẩn.

Du Hà bĩu môi, đi đến bàn trà cầm cây bút máy rồi đi thẳng về phòng.

Ngày hôm sau là chủ nhật, Du Hà không có kế hoạch gì, lại ngủ nướng đến tận trưa mới dậy.

Cô đã quen với việc ban ngày ở nhà chẳng bao giờ thấy bóng dáng người bạn cùng phòng đâu. Rửa mặt xong, cô bưng ly nước uể oải đi ra phòng khách hứng nước.

Ánh nắng cuối tháng ba sưởi ấm căn phòng, sóng nước hồ Tĩnh Mạn mờ mịt theo gió tràn vào, sắc xuân đang nồng.

Du Hà xỏ dép lê đứng bên bàn đảo uống nước, cơn ngái ngủ vẫn chưa tan hẳn, cô đang ngáp một cái thì đột nhiên nghe thấy tiếng mở cửa nhẹ phát ra từ phía hành lang.

Cô sững người, lúc quay đầu lại vừa vặn bắt gặp Bạc Tầm từ trong phòng đi ra. Bên trên là chiếc áo nỉ màu xám nhạt, ống tay áo cuộn lên tùy ý, một bộ đồ mặc nhà hiếm thấy, trông còn thoải mái hơn cả khi mặc đồ ngủ.

“Sao anh lại ở nhà?” Cô suýt nữa thì quên nuốt ngụm nước trong miệng.

Bạc Tầm nhìn cô một cái, giọng rất nhạt: “Hôm nay là Chủ Nhật.”

“Chủ Nhật anh cũng hay đến công ty mà?”

“Vụ thu mua kết thúc rồi, dạo này không bận.”

Bạc Tầm nói xong, ánh mắt lướt qua phòng khách.

Trên bàn trà trống không, cây bút máy hôm qua rõ ràng đã được cất đi rồi.

Du Hà không nhận ra điểm chú ý của anh, ánh mắt vô định lướt trên người anh một vòng, sau đó mới thu hồi tầm mắt.

Bạc Tầm như thế này trông khá trẻ trung, cũng khá là… vừa mắt.

Cô nhận ra tư tưởng của mình hơi nguy hiểm, lập tức móc điện thoại ra mở ứng dụng đặt đồ ăn.

“Cái đó, trưa rồi, em định đặt đồ ăn.” Du Hà giả vờ mời mọc: “Anh có muốn ăn chung không?”

Bạc Tầm quan sát dáng vẻ lướt màn hình nhanh thoăn thoắt của cô, đôi môi khẽ động đậy.

“Không cần.” Cuối cùng anh vẫn không nói ra lời định nói.

“Tôi định nấu cơm.”

Anh đi thẳng về phía bếp, Du Hà “ồ ồ” một tiếng, vội vàng giơ điện thoại lên nhường chỗ cho anh.

Định nấu cơm cơ à…

Sao cũng không khách sáo mời cô ăn cùng nhỉ?

Thật là thiếu lịch sự.

Du Hà lầm bầm vài câu trong lòng, đi đến sofa ngồi xuống, vừa định chọn món cho tử tế thì tiếng chuông cửa phía sau huyền quan đột ngột vang lên.

Cô quay đầu lại, nhìn về phía bóng dáng cao lớn trong bếp.

Hai người nhìn nhau, Du Hà nhướng mày trước: “Tìm anh à?”

Bạn bè cô chẳng ai biết địa chỉ này, người đến được chỉ có thể là trợ lý Mạnh.

Vẻ mặt Bạc Tầm hơi sững lại, anh đóng cửa tủ lạnh, quay người đi mở cửa.

Du Hà đã thu hồi tầm mắt.

Không biết tài nấu nướng của Bạc Tầm thế nào, cô nhất định phải chọn một suất đồ ăn ngoài thật là sắc hương vị đầy đủ!

“Anh!”

Ngay khi cửa mở, một giọng nói oang oang lọt vào tai.

Du Hà lập tức đặt điện thoại xuống đứng bật dậy.

Bạc Tầm cũng không hiểu chuyện gì, người ngoài cửa không đợi anh lên tiếng đã chen vào, đá văng đôi giày ra, chân trần dẫm lên sàn nhà, nghênh ngang đi về phía phòng khách.

Anh chặn người lại: “Ai cho cậu địa chỉ?”

Trên mặt Chu Kỳ Lạc có một vết xước mờ, khóe miệng còn sưng, lúc trả lời vẻ mặt chẳng bận tâm: “Mạnh Đào chứ ai. Sáng sớm em đến trang viên Đào Ngói tìm anh, không biết anh ở căn nào, gọi điện cho Mạnh Đào, anh ta bảo hôm nay anh không ở đó.”

Bạc Tầm im lặng hai giây, nhíu mày: “Mặt bị làm sao thế?”

Chu Kỳ Lạc đã lách qua cánh tay anh đi đến phòng khách: “Đừng nhắc nữa, tối qua ở quán bar đánh nhau với người ta một trận.”

Du Hà tiếp lời: “Tối qua lúc cậu gọi điện vẫn còn ổn mà?”

Anh ta nằm bò ra sofa: “Vừa ngắt máy xong, thấy ở lối thoát hiểm có thằng cha đánh phụ nữ. Tôi khuyên vài câu nó còn nhổ bãi đờm vào người tôi, ai mà chịu nổi? Thế là tôi thay trời hành đạo luôn.”

Du Hà nhíu mày lại gần, thấy anh ta còn ngồi đè lên điện thoại của mình, lập tức chán ghét rút ra: “Thế cậu tắm chưa đấy? Kinh chết đi được.”

“Tắm rồi! Tôi cũng đâu dám về nhà, tối qua tắm ở khách sạn rồi.”

Chu Kỳ Lạc phẩy phẩy tay, rồi quay sang Bạc Tầm, cười hì hì nói: “Anh à, dù sao bây giờ anh cũng không phải ở một mình, thêm em nữa cũng chẳng đáng là bao. Chỉ hai ngày thôi, đợi vết thương trên mặt em lành là em về nhà ngay, bảo đảm không làm phiền hai người đâu.”

Anh ta đến đột ngột, vừa mở miệng đã đòi ở lại, mắt Du Hà đảo liên hồi, nín thở, hoàn toàn không dám tiếp lời.

Chu Kỳ Lạc đến giờ vẫn tưởng cô và Bạc Tầm thực sự đóng cửa bảo nhau sống qua ngày.

“Không được.”

Thấy không ai thèm để ý đến mình, Chu Kỳ Lạc có chút cuống: “Một người là anh cả của em, một người là bạn của em, em ở nhờ hai ngày cũng không được sao?”

Cách đó không xa, Bạc Tầm tựa vào tủ huyền quan, cuối cùng cũng mở lời, chỉ là giọng điệu vẫn không mấy biến chuyển.

“Tối nay cậu đi ngay.”

“Tại sao?” Chu Kỳ Lạc ngồi thẳng dậy, vẻ mặt bất mãn.

Du Hà ở bên cạnh chột dạ mím mím môi.

Vì anh trai cậu tối nay đi rồi còn đâu.

“Vì tối nay tôi đi công tác.”

Bạc Tầm cất bước về phía bếp: “Tối nay cậu đi cùng tôi, tôi đưa cậu sang chỗ Đường Ứng Tranh ở vài ngày.”

“Ồ…” Chu Kỳ Lạc không phản đối, “Nam nữ thụ thụ bất thân đúng không? Thôi được, dù sao em có chỗ ở là được.”

Bạc Tầm không nói gì thêm, quay người vào bếp.

Du Hà thấy mọi chuyện đã định đoạt xong xuôi, lặng lẽ ngồi xuống cạnh Chu Kỳ Lạc, hạ thấp giọng: “Cậu không đi ở khách sạn được à?”

“Tôi ở khách sạn một mình sợ lắm.”

“Tìm Na Na của cậu đi cùng ấy.”

“Cô ấy chẳng thèm đâu, dạo này bận tối mắt tối mũi.”

Chu Kỳ Lạc tùy tiện nói, ánh mắt lướt qua phòng khách, đột nhiên huýt sáo một tiếng: “Nhà tân hôn của hai người được đấy, căn hộ cao cấp view hồ, tầm nhìn tốt thật.”

Du Hà không buồn để ý đến sự vô tư lự của anh ta, trò chuyện bâng quơ vài câu. Cô giả vờ vươn vai một cách không để ý, dư quang liếc thấy Bạc Tầm, anh ấy vậy mà đã bắt đầu thái rau rồi!

Ánh nắng xuyên qua rèm sáo, đổ xuống người anh những mảng sáng tối đan xen. Người đàn ông dáng dấp cao ráo đứng trước bếp, cổ tay xoay chuyển, tiếng dao cắt xuống thớt trầm đục và đều đặn.

Cô bị hình ảnh này làm cho chấn động một chút.

Du Hà luôn thấy những người biết nấu ăn đều có một sự thanh khiết, thánh thiện lạ thường.

Chu Kỳ Lạc nhận ra sự thất thần của cô, nhìn theo hướng mắt: “Cậu ở cùng anh tôi, toàn là anh ấy nấu cơm à?”

Du Hà sực tỉnh: “Cũng không hẳn, thi thoảng tôi…” cũng sẽ đặt đồ ăn ngoài.

“Cậu giỏi thật.” Chu Kỳ Lạc chưa nghe hết đã giơ ngón tay cái với cô, “Nhưng anh tôi nấu ăn ngon lắm đấy, trước đây tôi ở Mỹ thỉnh thoảng có tìm anh ấy, nhưng anh ấy chỉ nấu cho tôi ăn chứ không bao giờ cho tôi ở lại nhà.”

Du Hà hoàn toàn không có hứng thú nghe, chỉ thấy cạn lời.

Thế là cái suất đồ ăn ngoài hôm nay cô có nên đặt nữa không?

Đặt thì lộ tẩy quan hệ, không đặt thì người ta cũng chưa mời cô ăn cùng.

Đang do dự, phía sau truyền đến tiếng gọi: “Du Hà.”

“Dạ?” Cô vội vàng quay lại.

Bạc Tầm đã xắn tay áo nỉ màu xám lên, hai tay chống trên mặt bàn đảo. Gương mặt tuấn tú nhưng lạnh lùng thường ngày hiếm khi lộ ra vài phần nhu hòa được ánh nắng thẩm thấu.

“Bít tết hay sườn bò…”

Người đàn ông nhìn cô không rời mắt, “Em muốn ăn cái nào?”

“……”

Du Hà mím môi, cố gắng xua đi những tiếng ồn ào náo động trong đầu.

Cái này gọi là gì?

Anh chồng thanh khiết?

Nhưng người đó lại sở hữu một gương mặt cực kỳ sắc sảo, cao quý và lạnh lùng.

“Cái nào cũng được ạ.” Cô trả lời một cách đoan trang.

Chu Kỳ Lạc đã tự nhiên bật tivi, tìm một trận bóng đá để xem.

Phòng khách chưa bao giờ ồn ào đến thế. Trong khung cảnh vừa bình thường vừa bất thường này, hương thơm thức ăn tỏa ra từ phía sau ngày càng đậm đà, hòa cùng làn gió hồ từ cửa sổ thổi vào, khiến buổi trưa Chủ Nhật này trở nên ấm áp lạ kỳ.

Du Hà ngồi trên sofa, hai tay đặt trên đầu gối, nghiêng mặt nhìn ra ban công.

Trong lúc không ai chú ý, cô thầm mong gió có thể thổi mạnh hơn một chút, để nhanh chóng làm tan đi vệt đỏ thầm kín trên mặt mình.

LỜI TÁC GIẢ:

Dần dần nhận ra ai đó thực sự chính là hình mẫu lý tưởng để chọn bạn đời của mình…

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *