NGÀY DÀI IN DẤU – Chương 63

Editor: Team Phong Tâm
Beta: Phong Tâm

Chương 63: Anh khẳng định chủ quyền đối với Lâm Hy Quang.

“Ba giờ sáng tại Cảng Đảo, khu Du Tiêm Vượng xuất hiện một người máy trí tuệ nhân tạo bị vứt bỏ thảm thương bên thùng rác lề đường, mặc cho nó tự sinh tự diệt. Sau khi bị đàn chó hoang xua đuổi vì xâm phạm lãnh địa, nó đã bị tình nguyện viên môi trường thu gom như rác thải phế liệu về trạm trung chuyển.”

— Nhật báo Hoa Kinh, chủ bút Đàm Vũ Bạch.

Tiểu Nhượng cô độc ngồi giữa đống rác đầy bụi bặm, tay cầm chiếc khăn lau nhỏ hình trái tim, gào khóc thảm thiết suốt ba ngày ba đêm.

Bố không cần nó nữa rồi.

Sở Thiên Thư từng hứa sẽ là một người cha hiền từ, cho dù trong thâm tâm anh chẳng hề có chút gợn sóng trước việc Sở Tịnh Các bị đuối nước dẫn đến sốt cao không dứt, thậm chí anh còn cho rằng nếu đứa trẻ này đến chút khả năng chịu đựng đó cũng không có thì sớm muộn gì trí não cũng sẽ chậm phát triển.

Thế nhưng, biểu hiện bên ngoài của anh lại đoan chính đến mức khiến Lâm Hy Quang không chút nghi ngờ.

Đầu tiên anh chủ động đem vứt bỏ người máy ngay trong đêm, sau đó chẳng quản ngại ngày đêm chăm sóc đứa trẻ đang yếu ớt này.

Tiểu Tịnh Các hiện giờ chỉ cần một chút động tĩnh nhỏ là đổ bệnh, đến cả sữa mà cậu bé yêu thích nhất cũng không chịu uống.

Có lẽ do luôn nghi thần nghi quỷ rằng xung quanh mình tiềm ẩn hiểm nguy, bé chỉ chịu nằm trong vòng tay ấm áp của mẹ hoặc trên giường, thường xuyên sợ hãi thu mình lại thành một cục, trông giống như một chú thỏ con lông xù vậy.

Lâm Hy Quang bị con quấn lấy không rời ra được, trong lúc bất đắc dĩ, cô đành học theo kiểu nôi lắc từng đặt làm riêng cho em gái ngày trước, nhét đầy búp bê và đồ chơi vào trong, rồi dịu dàng bế con vào giữa dỗ ngủ, đắp lên người cậu bé chiếc áo vương mùi hương của mình để tạo cảm giác an toàn.

Ở nhà thì có thể làm vậy.

Nhưng nếu phải ra ngoài bàn chuyện làm ăn, Lâm Hy Quang chỉ có thể giao phó đứa trẻ ngày càng nhạy cảm với môi trường này cho Sở Thiên Thư trông nom.

Nào ngờ cô vừa đi khỏi, cho dù Sở Thiên Thư có ném Tiểu Tịnh Các ra thảm cỏ vườn sau phơi nắng, cậu bé cũng không khóc không nháo. Phơi chưa được bao lâu, từ chân tường bỗng có một cái bóng tròn vo lén lút trượt ra, từ xa tiến lại gần, còn nhặt một chiếc lá xanh che nắng cho khuôn mặt trắng nõn của bé.

Tiểu Tịnh Các lại thấy “bảo mẫu” rồi, đôi mắt to với con ngươi nhạt màu tràn ngập ý cười.

“Cậu chủ nhỏ, hức hức.” Nó cố hết sức nín khóc, kéo chiếc khăn hồng thắt nơ trên đầu xuống, bắt chước hành vi của con người lau đi những vệt nước mắt không tồn tại, giọng điện tử nghẹn ngào vẻ đầy ủy khuất: “Cậu có nhớ người ta không, người ta lại sắp không được xuất hiện trước mặt chủ nhân trong một thời gian dài nữa rồi… Người ta không có nhà nữa, cô đơn lắm đó.”

Dạo này Tiểu Tịnh Các đã học được cách lẫy, cảm thấy hơi nóng nên vừa mới động đậy, bàn tay cơ khí trắng muốt của Tiểu Nhượng đã vươn tới giúp cậu bé một tay.

Ánh nắng chan hòa trên tay chân nhỏ nhắn, cậu bé lười biếng áp đầu xuống thảm, bóng lá cây sớm đã che trên hàng mi, còn Tiểu Nhượng cũng nằm ngửa trên bãi cỏ bầu bạn.

Suốt cả buổi sáng yên bình, một tiểu nhân loại đang bập bẹ tập nói và một người máy nhỏ như gia sư tiếng Trung cứ thế chung sống hòa thuận trôi qua.

Đến tối, Lâm Hy Quang về nhà đúng giờ, Tiểu Nhượng tự giác tìm một góc khuất ẩn nấp hành tung.

Tiểu Tịnh Các lại bắt đầu lộ ra vẻ phát triển trí tuệ chậm chạp, đã hơn bốn tháng rồi mà vẫn chưa biết tự cầm bình sữa.

Cậu bé đòi mẹ bế, một tay cô nhẹ nhàng vỗ về tấm lưng mềm mại như để trấn an con uống chậm lại, tay kia giúp con giữ bình.

“Con mọc hai chiếc răng sữa rồi.” Lâm Hy Quang xao nhãng, nhìn về phía Sở Thiên Thư vừa tắm xong. Khoảng cách gần khiến cô ngửi thấy hương sữa tắm lạnh lẽo lan tỏa trong không khí, cô nói khẽ: “Mẹ bảo có thể cho con ăn dặm rồi, nhưng ngay cả việc uống sữa con cũng chưa thạo.”

Lòng bàn tay Sở Thiên Thư vươn tới, mang theo sự chiếm hữu kín đáo ghì chặt gáy cô, kéo cô lại gần. Tóc anh vẫn còn hơi ướt, anh hôn lên môi cô với lực đạo rất nhu hòa, sau đó thâm nhập sâu hơn, giống như sóng biển cuộn trào, dần dần làm sâu sắc thêm sự thân mật giữa hai người.

Lâm Hy Quang khép hờ mi mắt, chỉ đành bị động hơi ngửa đầu, những ngón tay thon dài nóng bỏng của anh di chuyển đến sau cổ vuốt ve một hồi như để nhắc nhở, dường như đang ám chỉ điều gì đó.

Trái tim cô đập nhanh đến mức tưởng như sắp nhảy ra khỏi lồng ngực, trong kẽ hở của nụ hôn, cô nói nhỏ: “Con chưa ngủ sớm thế đâu.”

Sở Thiên Thư áp sát đôi môi mềm mại của cô: “Đồng Đồng không yêu anh nữa rồi.”

Nhịp thở của Lâm Hy Quang khôi phục lại trong thoáng chốc, cô thầm nghĩ không biết anh lại rút ra kết luận này từ đâu, chẳng lẽ từ Cảng Đảo về lâu như vậy rồi anh mới nhớ ra mình mãi vẫn chưa nhận được ánh mắt tán thưởng của mẹ vợ, nên lại bắt đầu thiếu cảm giác an toàn về cuộc hôn nhân này sao?

Sở Thiên Thư lại nói: “Ban ngày tim em treo ở Ngưỡng Quang, ban đêm tim em treo ở chỗ con, đến một nửa cũng không dành cho chồng. Trước kia chúng ta ‘tìm hiểu sâu’ về nhau, khi nào phải xem thời gian địa điểm thế này?”

“….”

“Cá heo hồng lớn của chồng rất nhớ cá heo nhỏ Đồng Đồng.” Sở Thiên Thư dùng vẻ ngoài vô cùng nho nhã để nói ra toàn những lời hạ lưu, từng chữ từng chữ tác động mạnh đến đại não cô, anh khẽ cười: “Muốn theo đuổi em.”

Trong đầu Lâm Hy Quang không tự chủ được mà lướt qua vài phân cảnh, hàng mi cô rủ xuống theo hơi thở của anh, tầm mắt vừa vặn rơi vào đôi mắt của đứa trẻ trong lòng. Chưa kịp do dự mấy giây, cậu bé đã bị Sở Thiên Thư bế đi, tùy ý đặt lên chiếc bàn làm việc rộng lớn.

Tiểu Tịnh Các bị sặc sữa một ngụm nhỏ, tiếc là mẹ đã bị bố ôm ngang eo, quay lưng về phía cậu bé. Tà váy xanh như những đóa hoa nước đêm mưa bung tỏa phủ lên chiếc áo ngủ lụa đen, cô đang mải mê chơi trò “nuốt chửng cá heo lớn”, không hề chú ý đến phía bên này.

“Chú ý một chút!” Lâm Hy Quang thốt nhiên căng thẳng, dù phần thân trên không nhìn ra điều gì, nhưng theo biên độ chuyển động không hề nhỏ của Sở Thiên Thư, chiếc ghế đen này hơi dịch chuyển vị trí, cô chỉ có thể theo bản năng dùng lòng bàn tay chống lên cạnh bàn phía sau.

Không khí trong lành bị khối “tư bản lớn” thô bạo của Sở Thiên Thư chặn đứng, khó lòng thông suốt, có lẽ do quá căng thẳng nên cô quên cả hít thở: “Phải để ý con, đừng để con ngã xuống…”

Sở Thiên Thư nghe lời cô, dùng ánh mắt từ bi như nhìn trẻ em thiểu năng liếc nhìn đứa con trai vẫn đang giả bộ sặc sữa.

Tiểu Tịnh Các vốn không ngã xuống bàn, dường như phát hiện làm vậy không thu hút được sự chú ý của mẹ, cậu bé liền vung chân, đá bay xấp tài liệu gần nhất xuống sàn nhà lạnh lẽo.

Âm thanh vang lên đột ngột khiến cơ thể Lâm Hy Quang căng cứng.

Suýt chút nữa cô đã tưởng con bị ngã thật, nhưng giây tiếp theo Sở Thiên Thư đã thúc sâu, không bỏ lỡ cơ hội tốt để được những dây leo mềm mại như hút no nước hồ bao bọc lấy. Anh dường như khẽ cười một tiếng: “Đã mọc răng sữa rồi thì cũng nên học cách tự lập đi, Đồng Đồng nuông chiều nó quá, sau này dễ sinh thói xấu đấy.”

Lâm Hy Quang không nghe thấy tiếng khóc nên cũng an tâm đôi chút, sau đó cô tựa đầu vào vai anh, hít một hơi rồi nói: “Anh còn so bì ghen tuông với một đứa trẻ làm gì? Sau này nó lớn lên là phải gửi đến chùa Chiêu Minh sống rồi, chúng ta muốn chăm sóc sợ là cũng chẳng còn cơ hội đâu.”

Thực tế Sở Thiên Thư đã nhiều lần độ lượng tha thứ cho hành vi chiếm lấy sự chú ý của Lâm Hy Quang từ con trai, tối nay đột nhiên như vậy không phải do bị dục vọng chi phối, mà là cố ý khẳng định chủ quyền.

Lâm Hy Quang là của anh, chỉ mình anh mới có quyền chiếm trọn trái tim cô.

Tiểu Tịnh Các vẫn còn ở mức trí tuệ của trẻ vừa rời lồng ấp, không hiểu lắm hành động của bố, chỉ biết là một lúc lâu sau, cậu bé cảm thấy mệt mỏi mà nheo mắt lại, nhưng đôi người lớn này vẫn chưa tách ra, liên tục phát ra những âm thanh khó hiểu và tiếng nước xấu hổ.

Đây không phải lần đầu, liên tục mấy đêm sau đó, Sở Thiên Thư đều cố tình muốn thân mật với Lâm Hy Quang ngay trước mặt con.

Lần quá đáng nhất là anh bế cô đến cạnh nôi lắc, để đầu gối trắng nõn của cô quỳ trên thảm, đối diện với đôi đồng tử nhạt màu như gương của Tiểu Tịnh Các, còn bóng hình cao lớn của anh thì tựa như một ngọn núi cao ép tới.

Lòng bàn tay chạm vào một mảnh mềm mại, anh chậm rãi siết chặt, đồng thời thì thầm bên tai cô một câu: “Con trai cũng thích xem lắm đấy.”

Chính vì câu nói này, khuôn mặt “quân tử” trơ trẽn của Sở Thiên Thư đã ăn một cái tát của Lâm Hy Quang, cô tức giận nói: “Đã gần một tuần rồi, anh điên đủ chưa? Chẳng phải chỉ là muốn em đừng dành phần lớn thời gian cho con sao, Sở Thiên Thư, đố kỵ cũng phải có chừng mực thôi chứ.”

Sở Thiên Thư bị đánh mà lại thấy sướng, dường như như vậy mới có cảm giác an toàn, anh áp khuôn mặt in hằn năm dấu ngón tay vào vầng trán lấm tấm mồ hôi của cô:

“Gọi chồng đi Đồng Đồng, em tự nguyện gọi nó là cục cưng, nhưng lại không chịu gọi anh như thế.”

Cái gì cũng phải đố kỵ, cái gì cũng phải ăn giấm một phen.

Lâm Hy Quang phát hiện ra cùng với sự trưởng thành khỏe mạnh của Tiểu Tịnh Các, tình phụ tử mà Sở Thiên Thư thể hiện lúc ban đầu cũng sắp tan biến theo sự mới lạ rồi. Anh thậm chí còn chẳng buồn quan tâm khi con trai bị sặc sữa, cuối cùng vẫn là một bàn tay cơ khí từ góc sofa rón rén vươn ra, lau sạch khóe miệng cho đứa trẻ, rồi lại vỗ vỗ vào lồng ngực nhỏ.

Thỉnh thoảng, có lẽ nhận ra cô đã phát giác được điều gì đó.

Bàn tay cơ khí trong thời gian ngắn không dám xuất hiện nữa.

Còn Sở Thiên Thư thì “phụ ái như sơn” đích thân làm đồ ăn dặm cho Tiểu Tịnh Các, anh lơ đãng ngắm nhìn một chiếc răng sữa mới mọc, nhớ lại cách gọi âu yếm khi Lâm Hy Quang dỗ con ngủ, anh cười cười, lặp lại câu đó: “Cục cưng?”

Tiểu Tịnh Các đang nghiêm túc dùng tay bốc mì nát, không biết bố mình đang gọi ai.

Lâm Hy Quang đến giờ vẫn không biết con đã biết tự ăn, ấn tượng của cô về cậu bé vẫn dừng lại ở giai đoạn ngay cả bình sữa cũng cầm không vững.

Sở Thiên Thư không quan tâm, cũng lười vạch trần, chỉ là cảm xúc đen tối đố kỵ đã chi phối hành vi của anh, ở bên cạnh giường trẻ em mà va chạm càng dữ dội hơn.

Bạch bạch bạch bạch bạch bạch!!!!

Trong phòng ngủ rộng lớn ánh sáng lờ mờ, hơi ẩm còn nồng đượm hơn cả cơn mưa đêm ngoài cửa sổ. Cuối cùng Sở Thiên Thư bế cơ thể gần như kiệt sức của cô nằm trên tấm thảm lông xù, lòng bàn tay anh tràn đầy yêu thương vuốt ve tấm lưng mảnh dẻ thỉnh thoảng lại run lên nhẹ của cô, giọng anh trầm xuống:

“Cục cưng của em là ai?”

Lâm Hy Quang nâng mi mắt, ánh đèn màu cam ấm áp làm dịu đi đôi lông mày sắc sảo tinh tế của anh, cô vừa định mở miệng.

Bỗng nhiên, tầm mắt mờ hơi nước của cô vượt qua vai Sở Thiên Thư, chấn động phát hiện Tiểu Tịnh Các dường như cũng rất hiếu kỳ, cậu bé vậy mà đột ngột đứng bật dậy từ trong giường, bàn tay nhỏ nắm chặt lấy thanh chắn bằng gỗ. Chỉ là chân lực không vững, loạng choạng chưa kiên trì được mấy giây đã ngã ngửa ra đống chăn bồng bềnh.

Cảnh tượng này không có dấu hiệu báo trước, giống như là xuất hiện ảo giác vậy.

Yên lặng một hồi lâu, Lâm Hy Quang và Sở Thiên Thư ăn ý nhìn nhau một cái, cả hai đều không nói gì.

Tiểu Tịnh Các lại đứng dậy, nhờ có kinh nghiệm nên lần này vững vàng được nửa phút.

Thấy mẹ gửi tới ánh mắt tán thưởng, cậu bé vui mừng đến mức choáng váng, lại ngã lăn ra.

Cùng với việc biết đứng, Tiểu Tịnh Các cũng bắt đầu bùng nổ thời kỳ nhạy cảm ngôn ngữ. Về phương diện này, cậu bé hoàn toàn không thấy trạng thái chậm chạp hay sặc sữa như thường ngày, thiên phú bắt chước đạt đến mức kinh người, đặc biệt thích học theo cách Sở Thiên Thư nói chuyện.

Khi anh họp video trực tuyến, ngữ điệu hơi nặng nề một chút.

Tiểu Tịnh Các đang ngồi ngay ngắn trên sàn nhà xem Đạo Đức Kinh, tai lập tức dựng lên nghe thấy, thế là tự động mô phỏng khuôn mặt lạnh lùng cao quý của bố mình.

Đợi đến khi Lâm Hy Quang đẩy cửa bước vào, cậu bé lại chuyển sang biểu cảm ngây thơ vô số tội, nhếch khóe miệng nhỏ xinh mỉm cười.

Lâm Hy Quang cắt táo nhỏ cho con ăn, không thể cắt miếng quá to, nếu không Tiểu Tịnh Các dù ban đầu có nuốt từ từ thì cũng giống như bị kẹt ở cổ họng, khiến khuôn mặt mềm mại đỏ bừng lên, đòi cô bế vào lòng vỗ lưng.

Sở Thiên Thư cười lạnh.

Khi Lâm Hy Quang bàng hoàng ngẩng đầu lên, anh lại thay đổi sắc mặt thành người cha hiền từ lo lắng không để lại dấu vết, còn hỏi: “Có cần anh gọi bác sĩ không?”

“Con chỉ bị sặc một chút thôi.” Lòng bàn tay Lâm Hy Quang vẫn theo bản năng vuốt ve lưng con, sự mềm mại mang theo hương sữa khiến tim cô mềm nhũn, suy nghĩ một chút, cô khẽ khàng đưa ra kết luận: “Đứa trẻ này sau này e là một thiên tài chỉ số thông minh cao nhưng cuộc sống không thể tự lo liệu được.”

“Hóa ra là sặc cơ đấy.” Sở Thiên Thư lặp lại vế đầu của cô, không đưa ra bình luận cho vế sau, chỉ nói: “Mẹ tuần trước đi bái thiền sư Huyền Tố, nghe ông ấy nhắc tới, sở dĩ trì hoãn chưa viên tịch là vì Phật tổ nhập mộng nhắc nhở ông, rằng ông và Tịnh Các nhà ta có một đoạn thầy trò duyên chưa dứt.”

Thiền sư Huyền Tố đã từ chối yêu cầu bái sư kéo dài ròng rã một năm của Thẩm Thước Ứng, cho dù anh ta có vung bao nhiêu tiền quyên góp từ thiện cũng vô dụng.

Nhưng ông đột nhiên đề xuất muốn nhận Sở Tịnh Các làm đệ tử cuối cùng trước khi viên tịch, sau đó sẽ quy ẩn.

Có cao tăng đắc đạo công đức vô lượng chỉ dạy, e rằng bài học đầu tiên của Tiểu Tịnh Các chính là học cách tự lập. Khí chất kiêu ngạo của rồng con kim chi ngọc diệp nhà họ Sở khi đến chùa, nơi cậu bé và chúng sinh đều bình đẳng, cũng sẽ dần bị Phật pháp mài mòn.

Trong lòng Lâm Hy Quang có nhiều lo ngại, nhưng được Sở Thiên Thư điểm hóa, cô dần không còn nuông chiều con nữa.

Khi Tiểu Tịnh Các bắt đầu ăn tôm băm cà rốt và bị sặc nhẹ, cô đặt tài liệu trong tay xuống, khép mi mắt, đầu tiên là vỗ lưng cậu bé, nhưng rất nhanh đã thu tay lại, kiên nhẫn giáo dục: “Mẹ đã bảo con rất nhiều lần rồi, nuốt chậm thôi, bố đã băm tôm rất nhỏ rồi, con phải dùng răng nhai kỹ chứ.”

Lâm Hy Quang nghi ngờ đứa trẻ này rất lười, thức ăn đều không nhai nát mà toàn nuốt chửng.

Cô đích thân dạy Tiểu Tịnh Các cách ăn uống đúng đắn và khỏe mạnh, còn chiếu phim hoạt hình về phương diện này cho con xem, thậm chí còn mời chú mèo Quan Ty — kẻ từng bỏ nhà đi rồi được tìm thấy — đến khu vực sofa phòng khách để con xem mèo ăn hạt như thế nào.

Đứa trẻ không học được.

Ngược lại còn khiến Thẩm Chí Nhã lo sốt vó, trong lòng thầm tính toán xem có nên điều vài người làm của nhà họ Sở qua chùa Chiêu Minh, trước là hầu hạ ăn ở sinh hoạt cho các vị cao tăng, tiện thể… đợi cháu nội qua ở thì cũng được hưởng sái một chút.

Kết quả là ý niệm này đã bị Sở Triệu Quyền — hiện thân của hủ bại phong kiến — phản đối: “Cái kiểu cơm bưng nước rót thì ra thể thống gì, nó như thế sau này làm sao kế thừa nhà họ Sở?”

Thẩm Chí Nhã lập tức cười lạnh: “Sao nào, ông không thể ra oai trước mặt con trai, định ra oai trước mặt cháu nội à?”

Tiểu Tịnh Các khá kính sợ vị gia trưởng phong kiến cổ hủ Sở Triệu Quyền này. Trên chiếc bàn dài rộng lớn, giữa một đám trưởng bối nam giới mang huyết thống đích thân của nhà họ Sở, cậu bé biết phải lấy lòng ai. Như một chú rồng con chưa có khả năng săn mồi, cậu bé bò đến trước mặt ông nội mình, há miệng cười lộ ra mấy chiếc răng sữa: “Ông nội.”

Giọng trẻ con này vô cùng êm tai.

Khiến Sở Triệu Quyền ngay lập tức mở cờ trong bụng, lại nói với Thẩm Chí Nhã một cách nghiêm túc: “Cao tăng hàng ngày phải tuyên dương Phật pháp, việc ăn ở sinh hoạt đúng là nên tìm thêm người chăm sóc, nhà họ Sở làm vậy cũng coi như là tích đức hành thiện.”

Thẩm Chí Nhã: “…..”

Tiểu Tịnh Các cũng biết gọi bà nội, còn gọi Sở Quân Dự là ông trẻ một cách mềm mỏng.

Không ai cố ý dẫn dắt cậu bé điều gì, là tự cậu bé sau khi học được ngôn ngữ loài người thì cái đầu nhỏ đã trở nên rất giỏi lưu trữ từ vựng. Cậu không biết gì là lại hỏi Tiểu Nhượng…

Để trí tuệ nhân tạo tìm kiếm câu trả lời từ cơ sở dữ liệu của hệ thống.

Tiểu Tịnh Các chưa bao giờ gọi tên người khác một cách tử tế, điểm này lại giống hệt như Sở Thiên Thư đúc ra từ một khuôn.

Cậu bé sẽ dùng giọng sữa gọi Tiểu Nhượng: “Đồ rác rưởi nhỏ.”

Tiểu Nhượng giận rồi, đứng dưới ánh mặt trời chống nạnh tay cơ khí: “Đây là từ dùng để mắng người!”

Tiểu Tịnh Các ngồi trong bóng râm của nó để tránh nắng, chớp chớp đôi mắt to, nói năng hơi chậm rãi: “Cục cưng thấy từ hình ảnh dữ liệu của cậu, cậu từng bị vứt bỏ ở trạm rác, là đồ rác rưởi nhỏ không ai cần.”

“Người ta không phải!” Đôi mắt điện tử của Tiểu Nhượng đỏ hoe vì ủy khuất, không thèm che nắng cho cậu bé nữa.

Tiểu Tịnh Các bấy giờ mới chậm chạp bò qua, ôm lấy tay người máy, nở nụ cười: “Không phải mà không phải mà, cục cưng cần cậu, cậu là của cục cưng.”

Tiểu Nhượng nhìn cậu bé bằng đôi mắt điện tử.

“Tôi chân thành xin lỗi nè.” Tiểu Tịnh Các bắt chước ngữ điệu của Sở Thiên Thư, vẫn là vẻ lười biếng: “Tôi mới hơn một tuổi thôi, trẻ con tầm tuổi này rất không hiểu chuyện, nên được tha thứ.”

Tiểu Nhượng đã tồn tại từ khi cậu bé còn là thai nhi, đã nuôi dưỡng được tình cảm vô cùng sâu đậm.

Vì vậy, nó nhanh chóng hết giận: “Lần sau cậu còn không lễ phép nữa, người ta sẽ mách bố đó.”

Tiểu Tịnh Các chỉ dành đãi ngộ đặc biệt cho Tiểu Nhượng, từ lúc bập bẹ đến khi như được khai sáng trí tuệ, cậu có thể nói liên tục rất nhiều câu mà chưa bao giờ để lộ trước mặt bố mẹ. Cậu đặc biệt thích giả bộ làm trẻ em chậm phát triển trước mặt Lâm Hy Quang.

Đến tận bây giờ, cậu vẫn chỉ mới biết thốt ra vài chữ đứt quãng một cách ngây ngô: “Mẹ, cục cưng yêu.”

Lâm Hy Quang sững người, đôi mắt đen lánh xinh đẹp mở to. Vài giây sau, niềm an ủi và tình yêu khó diễn tả bằng lời đều lan tỏa nơi khóe môi: “Tịnh Các thật ngoan, mấy ngày nay ở nhà học được mấy chữ với bố rồi?”

Cuốn sách đầu tiên Sở Thiên Thư đưa cho cậu bé chơi chính là Đạo Đức Kinh, rồi từ lúc biết nói một chữ, anh cứ rảnh rỗi là lại dạy con nhận mặt chữ.

Tiểu Tịnh Các sở dĩ có tiến độ học tập kinh người cũng phải nhờ vào sự giáo dục của bố và gen thông minh siêu cao.

Cảm xúc của cậu bé còn vô cùng ổn định.

Chưa bao giờ thấy hổ thẹn hay nổi giận khi bị người khác coi là vật may mắn để giải khuây.

“Lâm.” Tiểu Tịnh Các thốt ra chữ này trước, rồi chậm chạp nối tiếp hai chữ phía sau: “Hy Quang.”

Lâm Hy Quang tự cho là mình đã hiểu ngay ý của con, Sở Thiên Thư đã dạy con gọi tên mẹ. Cô cười rộ lên, hôn lên mặt con: “Mẹ đi công tác ba ngày, cục cưng của mẹ đã học được ba chữ rồi, giỏi quá đi mất.”

Trong đôi mắt sáng ngời của Tiểu Tịnh Các tràn đầy vẻ thẹn thùng, rồi lại gọi rõ ràng hơn: “Hy Quang.”

Mỗi khi tiến bộ một chút, cậu bé lại nhận được phần thưởng là nụ hôn của Lâm Hy Quang, lần này nhận được hẳn ba cái.

Tiểu Tịnh Các tiếc nuối nghĩ thầm, lần sau phải để lại cho mình nhiều không gian tiến bộ hơn mới được.

*

Tối hôm đó, Lâm Hy Quang cũng không quên phần thưởng dành cho đại công thần đã dạy con học chữ. Hai người tiểu biệt ít ngày mà nồng cháy như mới cưới, đầu tiên là tắm uyên ương, sau đó dưới làn sương nóng mịt mờ, đối diện với gương mà giao lưu tương tác kịch liệt, thường xuyên để hâm nóng tình cảm vợ chồng.

Đợi đến khi phòng ngủ yên tĩnh trở lại, Lâm Hy Quang thỏa mãn nằm sấp trên lồng ngực Sở Thiên Thư, đầu ngón tay vẫn theo bản năng siết chặt cổ áo mở rộng của anh. Từ cổ tay mảnh khảnh trở lên, khắp nơi đều là những dấu vết tươi mới nổi bật.

Một lúc sau, Sở Thiên Thư dường như vẫn còn chìm đắm trong bầu không khí ngọt ngào, bàn tay anh nâng khuôn mặt có cảm giác chạm rất tốt của cô lên. Việc sinh con một cách bí mật dường như không gây ra bất kỳ ảnh hưởng nào đến Lâm Hy Quang, cô vẫn đẹp đến mức khiến người ta kinh tâm động phách.

Anh rũ mắt, ánh mắt ẩn chứa sự chiếm hữu phác họa từng đường nét, tiếp đó, nụ hôn ấm áp rơi xuống giữa lông mày.

Lâm Hy Quang lầm tưởng anh vẫn còn muốn nữa, tay cô buông cổ áo ra, bắt đầu trượt theo những đường nét cơ bắp trơn tru đẹp đẽ. Chưa kịp chạm tới, bỗng nhiên, bên tai nghe thấy Sở Thiên Thư trầm giọng nói một câu: “Ba tháng nữa, anh sẽ gửi con đến chùa Chiêu Minh.”

Lâm Hy Quang hơi sững lại.

Đây là điều trước đó cô chưa hề có sự chuẩn bị tâm lý nào. Lấy lại chút thần trí, cô theo bản năng muốn níu kéo: “Tịnh Các ba tháng nữa cũng mới một tuổi rưỡi, bây giờ đi đường vẫn còn phải vịn…”

“Ba tháng là đủ để nó học được cách đi độc lập rồi.” Sở Thiên Thư trong chuyện này không cho cô cơ hội thương lượng, thái độ cường thế: “Đến lúc đó mà vẫn chưa biết đi thì có thể là thiếu canxi nghiêm trọng hoặc là điềm báo bại não, không gửi đến chùa Chiêu Minh thì cũng cần nhanh chóng đưa đi bệnh viện điều trị.”

Đồng Đồng đã nuôi dưỡng ra tình cảm rồi đấy.

Dạo này ngày càng không nỡ xa đứa con trai thích giả vờ ngây ngô chậm phát triển kia.

Cô ấy đã đóng vai mẹ hiền, vậy thì vai người bố khiêm khắc đành phải để tôi chịu thiệt thòi mà sắm thôi. Đã đến lúc phải gửi đi, nhịn nó hơn một năm đã là giới hạn của tôi rồi.

Con trai bây giờ đại não bắt đầu lưu trữ ký ức, không tiện để tôi tiếp tục chiếm giữ Đồng Đồng một cách điên cuồng trước mặt nó nữa. Sự tồn tại của nó đã làm cản trở cuộc sống hôn nhân mỹ mãn của tôi rồi.

—《Tuyển tập thư tình của Sở Thiên Thư》

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *