DANH PHẬN – Chương 100

Editor: Team Phong Tâm
Beta: Phong Tâm

Chương 100: Ngoại truyện: Yêu một đời, hẹn ước cả kiếp sau

Cùng đi với Lâm Ngữ và Trần Luật Lễ còn có nhiếp ảnh gia, chuyên gia tạo mẫu và giám đốc thiết kế. Chiếc xe phân khối lớn cũng được vận chuyển đến nơi. Trần Luật Lễ đã lên kế hoạch tỉ mỉ cho chuyến đi, vừa kết hợp du lịch vừa chụp ảnh theo đúng sở thích của Lâm Ngữ. Sau khi nhận phòng khách sạn, Lâm Ngữ đội chiếc mũ nhỏ đi dạo loanh quanh, còn Trần Luật Lễ thay một bộ đồ thoải mái, kính râm cài trước cổ áo, thong thả đồng hành bên cạnh cô.

Vì không đưa nhiếp ảnh gia đi cùng lúc này, nên khi Lâm Ngữ muốn chụp ảnh, Trần Luật Lễ đã tự nhiên đón lấy điện thoại của cô, khẽ ra hiệu.

Lâm Ngữ cầm mũ, chớp chớp mắt dặn dò: “Anh chụp cho đẹp vào đấy nhé.”

Trần Luật Lễ khẽ cười, anh cúi đầu, nhấn phím chụp một cái “tách”.

Lâm Ngữ lập tức chạy lon ton tới, nghé đầu xem ảnh, rồi ngẩng lên nhìn anh. Bốn mắt nhìn nhau, Lâm Ngữ mỉm cười cong cong khóe mắt, vòng tay ôm lấy cánh tay anh: “Đi phía trước đi, chụp cho em kiểu nữa.”

Trần Luật Lễ nhướn mày, liếc nhìn cô: “Anh chụp thế nào?”

Lâm Ngữ cười híp mắt không thèm đáp lời. Ngay phía cuối con ngõ là một ngã ba, phía sau là bầu trời xanh biếc tuyệt đẹp. Lâm Ngữ muốn đứng quay lưng về phía trời xanh để anh chụp một tấm.

Trần Luật Lễ giơ điện thoại lên, lùi lại hai bước, chăm chú nhìn người vợ trong ống kính. Cô mặc chiếc váy màu tím nhạt, đội mũ đơn giản, cổ áo phẳng phiu, đôi mắt cười cong vút, dịu dàng mà vẫn có chút tinh nghịch. 

Sự quyến rũ của cô luôn tiềm ẩn trong những lúc chung sống thường ngày, hoặc là khi ở trên giường, còn phần lớn thời gian cô đều dịu dàng, xinh đẹp, lặng lẽ và đáng yêu.

Lúc này, cô trong ống kính dường như còn rạng rỡ hơn dưới ánh mặt trời.

Trần Luật Lễ chụp thêm hai tấm, ra hiệu cho cô đổi tư thế.

Khách du lịch đi ngang qua thấy anh vẻ mặt lạnh lùng, khí chất kiêu ngạo nhưng lại vô cùng kiên nhẫn chụp ảnh cho vợ, không khỏi ngoái nhìn. Nhiều người trẻ cũng kéo đến vị trí này để chụp, nhưng hai người họ chắc chắn là cặp đôi nổi bật nhất, chàng trai khôi ngô, cô gái kiều diễm. Lâm Ngữ chụp xong liền rời khỏi vị trí, vội vàng chạy lại cầm lấy điện thoại lật xem.

Hai người men theo con ngõ đi về phía bên phải.

Lâm Ngữ thầm cảm thán, anh chụp ảnh rất có tâm. Chả trách tấm hình trên vòng bạn bè trước đó anh lại chỉnh màu đẹp đến vậy, không khí tràn đầy cảm xúc. Trần Luật Lễ ôm eo cô, cúi đầu hỏi: “Thấy sao? Có cần anh chỉnh màu lại không?”

Lâm Ngữ mỉm cười, kiễng chân nói chuyện với anh, rồi khẽ hôn lên má anh một cái, thì thầm: “Anh chụp đẹp lắm.”

Nụ hôn ấy khiến Trần Luật Lễ siết chặt vòng tay, ôm cô sát vào lòng hơn. Một câu khen ngợi của cô làm cổ họng anh khẽ chuyển động, chỉ muốn hôn cô thật sâu.

Anh nhìn xuống cô: “Vậy anh chụp cho em thêm mấy kiểu nữa.” Lời khen của cô quả thực rất có tác dụng với anh.

Lâm Ngữ chớp mắt cười gật đầu, Trần Luật Lễ dừng lại một chút, rồi đặt nụ hôn lên làn môi cô.

Anh yêu cô quá đỗi.

Yêu đến mức không lối thoát.

Suốt chặng đường khởi nghiệp đầy gian nan, lại thêm việc đối đầu với bố mình vô cùng mệt mỏi, anh luôn dùng vẻ gai góc để bao bọc bản thân, tư duy sắc bén mạnh mẽ, đối nhân xử thế xa cách, lãnh đạm. Vậy mà anh vẫn luôn giữ được một chút mềm mỏng trong lòng, có lẽ chính là vì có cô ở bên. Giống như việc anh đã vô thức giữ lại tấm ảnh đồng quê của cô và Tiểu Khứ vậy.

Những tấm ảnh về Tiểu Khứ mà cô gửi qua, dù chỉ lộ mỗi bàn tay hay chỉ có bóng dáng chú chó, tất cả đều nằm trong lịch sử trò chuyện, anh chưa bao giờ xóa đi.

Tưởng chừng như không để lại dấu vết, nhưng thực ra mọi thứ đều có chứng cứ rõ ràng.

Cô nhất định phải thuộc về anh.

Sự dịu dàng, mềm mại, lặng lẽ và đáng yêu của cô, tất cả phải là của riêng anh.

Môi Lâm Ngữ vừa được anh hôn một cái, cảm giác ngọt ngào lan tỏa vì cả hai vừa mới ăn kẹo mút. Cô đỏ mặt cười, tiếp tục xem ảnh và tìm góc chụp tiếp theo.

Hai bà mẹ và ông bố ở trong nhóm chat đang đòi Lâm Ngữ gửi ảnh. Lâm Ngữ mỉm cười chọn vài tấm gửi vào.

Đàm Du: “Chụp đẹp quá đi mất.”

Chung Lệ Tân: “Tay nghề khá đấy, ai chụp thế?”

Lâm Ngữ: “Trần Luật Lễ chụp ạ~”

Đàm Du: “?”

Đàm Du: [Vui mừng]

Đàm Du: “Nó mà cũng biết chụp ảnh cơ à?”

Chung Lệ Tân cười: “Chị là mẹ mà chưa hiểu hết con trai mình rồi.”

Đàm Du: “Đúng thật.”

Lâm Chính Hòa: “Trước đây Luật Lễ làm hoạt hình tốt như vậy, chứng tỏ thẩm mỹ không tồi, không phải kiểu ông chủ chỉ biết gõ code đâu.”

Chung Lệ Tân: “Chà, ông bắt đầu biết khen người khác rồi đấy à? Sau này nhớ khen con gái mình như thế nữa nhé, nghe chưa?”

Lâm Chính Hòa: “Ừ.”

Đàm Du: [Haha]

Đàm Du: “Giáo sư Lâm cố lên nhé.”

Lâm Ngữ nhìn đoạn chat của phụ huynh trong nhóm mà cười thầm. Điện thoại của Trần Luật Lễ cũng rung liên hồi, tin nhắn từ bố mẹ quá nhiều khiến anh lười chẳng buồn xem.

Trên đường đi, Lâm Ngữ tiện tay mua kem, thời tiết này rất hợp để ăn đồ lạnh.

Một bên là trời xanh mây trắng, một bên là trấn cổ làng xưa, đường lát đá thanh, tường gạch xám xịt. Trần Luật Lễ cầm điện thoại trả lời vài tin nhắn công việc, Lâm Ngữ vừa nhấm nháp kem vừa giơ điện thoại chụp một tấm ảnh chung. 

Trong ảnh, anh chỉ lộ một chút góc mặt nghiêng khi đang bấm điện thoại, còn cô thì kề môi vào que kem đối diện ống kính.

Nhưng tấm hình vẫn rất đẹp.

Góc mặt ấy, đôi mắt ấy.

Đều là những điều trước đây cô chưa từng dám mơ tới.

Sao anh lại trở thành người của cô rồi nhỉ.

Hi hi.

Trần Luật Lễ liếc mắt thấy cô vừa lưu ảnh xong, giọng nói lười biếng: “Chụp rồi thì nhớ đăng vòng bạn bè đấy. Đừng có giấu đi.”

“Lần này chụp nhiều vào, để dành làm tư liệu.”

Lâm Ngữ quay đầu nhìn anh, không nhịn được mà nói: “Sắp kết hôn đến nơi rồi còn gì.”

Trần Luật Lễ hừ nhẹ một tiếng: “Sắp kết hôn rồi thì không được đăng chắc?”

Lâm Ngữ mím môi, đưa que kem đến trước mặt anh.

Trần Luật Lễ nhướn mày: “Gì thế?”

“Mời anh ăn đấy.”

Trần Luật Lễ cười khẽ, cắn một miếng: “Cảm ơn bé cưng nhé.”

Lâm Ngữ trợn tròn mắt.

Cả khuôn mặt cô đỏ bừng lên, cô kiễng chân hỏi: “Anh học mấy câu này ở đâu đấy?”

Trần Luật Lễ bật cười: “Cái này còn cần phải học sao? Tự nhiên muốn gọi như vậy thôi.”

Anh siết chặt eo cô: “Nhưng anh thích gọi em là vợ hơn.”

“Trước đây nghe Lý Nhân gọi như thế anh thấy ghét cực kỳ, nhưng đến lượt mình thì lại cứ muốn gọi, vì anh gọi vợ thì em mới gọi chồng được chứ.”

“Anh thích nghe em gọi như thế.”

Tim Lâm Ngữ đập thình thịch, cô cúi đầu ăn kem, hèn gì dạo gần đây đôi khi trên giường anh cứ dỗ dành bắt cô gọi như vậy.

Hai người tiếp tục dạo bước, Lâm Ngữ vô cùng yêu thích nơi này. Trước đây xem phim ảnh hay đọc cẩm nang du lịch, cô đã luôn ao ước được đến Vân Thành.

Những năm qua cô cũng từng đi chơi với Khương Tảo, nhưng thời gian không dài, lần nào cũng vội vội vàng vàng. Cô cứ mải lo lắng cho cửa hàng, trong lòng lúc nào cũng như có một sợi dây căng thẳng.

Có một lần cô cùng Khương Tảo đi Disneyland ở Hải Thành, trên máy bay còn tình cờ gặp anh.

Lúc đó anh đi công tác.

Ngồi khoang thương gia.

Lâm Ngữ và Khương Tảo vì muốn thoải mái một chút nên cũng chọn khoang này. Lúc lên máy bay người đông chen chúc, cô đang mải tìm chỗ ngồi thì Trần Luật Lễ đút tay vào túi quần đứng ngay sau lưng cô, thản nhiên hỏi: “Tìm thấy chưa?”

Lúc ấy vừa quay người lại thấy anh, tim cô đập loạn xạ, vừa ngạc nhiên vừa vui mừng, chẳng thể ngờ đi chơi mà cũng gặp được anh.

Thật sự rất vui.

Lâm Ngữ ngước mắt nhìn người đàn ông bên cạnh.

Lại kiễng chân hôn anh một cái.

Giờ đây không còn là khoảng cách chỉ có thể nhìn mà không thể chạm, phải giữ kẽ nữa rồi, cô có thể hôn anh bất cứ lúc nào mình muốn.

Trần Luật Lễ đang trả lời tin nhắn của Giang Ánh Sơn.

Lại bị hôn, anh quay sang nhìn cô, trầm giọng nói: “Em đừng có ép anh phải hôn em ngay tại đây đấy.”

Lâm Ngữ chớp mắt cười: “Anh dám không?”

Trần Luật Lễ cười lạnh một tiếng.

Một lát sau.

Ngay tại một góc hẻm vắng, Trần Luật Lễ ôm lấy eo cô đẩy vào góc khuất, cúi đầu chiếm lấy bờ môi cô. Lâm Ngữ vòng tay ôm cổ anh.

Cô cũng rất thích nụ hôn của anh mà.

Trần Luật Lễ mút lấy cánh môi cô, đầu lưỡi quấn quýt không rời, khiến đuôi mắt cô rưng rưng vệt nước.

Lâu thật lâu sau.

Trần Luật Lễ mới rời ra một chút, anh nhìn xuống cô, môi kề sát môi, hỏi khẽ: “Có đi dạo nữa không?”

Không dạo nữa thì về.

Làm chuyện khác.

Lâm Ngữ vội vàng gật đầu: “Có chứ.”

Trần Luật Lễ cười khẽ.

Anh hôn đi hôn lại lên môi cô: “Lần trước ép em vào bức tường hoa ngoài cửa tiệm, nhìn em tựa vào tường lúc đó, anh đã rất muốn hôn em rồi, nhưng sợ em bị kích động nên đành thôi.”

Lâm Ngữ nghe xong, chớp chớp mắt: “Anh… anh… anh…”

Ánh mắt Trần Luật Lễ đầy ý cười.

Cô rồi cũng sẽ dần biết đến những mặt tối tăm trong lòng anh thôi.

Lúc đó anh cũng có phần áy náy.

Nhưng hễ nhìn thấy cô, anh vẫn không nhịn được mà nhớ đến nụ hôn trong phòng bao lần ấy.

Đã nếm được vị ngọt thì khó lòng dứt ra.

Cho nên cái đêm ép cô vào góc tường đó, anh đã phải vừa gẩy tàn thuốc vừa cố giữ cho mình tỉnh táo.

Lâm Ngữ thì cảm thấy hơi sốc.

Lúc ấy cô thì lo lắng hãi hùng, sợ Khương Tảo và Minh Ngu xuất hiện, vậy mà anh lại còn tâm trí nghĩ đến những chuyện đó…

“Đi thôi, dạo tiếp nào.” Trần Luật Lễ dùng đầu ngón tay lau nhẹ cánh môi cô, lùi ra một chút rồi ôm lấy eo cô. Lâm Ngữ chớp mắt nhìn anh, khuôn mặt vốn đã đỏ nay lại càng đỏ hơn.

Dạo chơi suốt một buổi chiều.

Chụp được không ít ảnh, Lâm Ngữ chọn ra mấy tấm, đăng một bài chín ảnh lên vòng bạn bè.

Trong đó có cả ảnh của anh.

Trần Luật Lễ liếc nhìn qua rồi thản nhiên nhấn nút thích.

Khương Tảo: “Chà chà chà.”

Diệp Hy: “Oa, nhìn hai người đẹp đôi thế này, tớ cũng hết giận luôn rồi.”

Giang Ánh Sơn: “Lâm Ngữ, nếu cậu bị bắt cóc thì hãy nháy mắt nhé.”

Khương Tảo: “Có ai để ý không, Trần Luật Lễ nhấn thích kìa.”

Tưởng Diên An: “Thấy rồi, tốc độ của Luật ca đúng là không hổ danh, chắc Luật ca hài lòng với mấy tấm hình này lắm nhỉ.”

Tưởng Diên An: “Chúc hai người trăm năm hạnh phúc, sớm sinh quý tử.”

Khương Tảo: “?”

Khương Tảo: “@Tưởng Diên An, dạo này cậu nịnh nọt hơi quá đấy nhé.”

Giang Ánh Sơn: “Haha, Trần tổng dạo này vừa ‘xóa đói giảm nghèo’ thành công cho ai đó mà.”

Khương Tảo: “Ơ thật á? Tưởng Diên An có tiền rồi à?”

Giang Ánh Sơn: “Đoán xem.”

Tiểu Lật: “Oa oa oa, chị Ngữ xinh quá, Trần tổng cũng đẹp trai nữa, đúng là trời sinh một cặp.”

Tiểu Thảo: “Chị Ngữ chụp ảnh xịn quá đi mất.”

Cửa hàng trưởng nhấn thích, Liên Khải nhấn thích, Đàm Du nhấn thích, Chung Lệ Tân nhấn thích, Lâm Chính Hòa nhấn thích…

Buổi tối.

Chủ nhà gửi đến rất nhiều đồ ăn, nhóm nhiếp ảnh gia cũng lên sân thượng dùng bữa chung, tiện thể bàn bạc kế hoạch chụp ảnh cho ngày mai.

Vì có sẵn nhiều rượu ngon, Lâm Ngữ ham vui nên uống hơi quá chén, đầu óc có chút quay cuồng. Nhóm nhiếp ảnh thấy vậy liền ý tứ rút lui. Trần Luật Lễ nắm lấy cổ tay đưa cô về phòng. Lâm Ngữ nhìn bầu trời lẩm bẩm khen đẹp. Cả hai đều đã tắm rửa xong, Lâm Ngữ hiếm khi mặc chiếc sơ mi trắng cùng quần đùi thoải mái. Cổ tay bị kéo lại, cô quay người nhìn Trần Luật Lễ.

Trần Luật Lễ vắt chéo đôi chân dài, hỏi: “Một cộng một bằng mấy?”

Lâm Ngữ theo bản năng cảm thấy anh đang sỉ nhục trí tuệ của mình, cô lảo đảo ngã về phía anh. Trần Luật Lễ nhanh tay đỡ lấy eo cô, nhưng Lâm Ngữ lại chống tay lên vai anh, lầm bầm: “Bằng một.”

Trần Luật Lễ cười khẽ: “Ồ, sao lại bằng một?”

Lâm Ngữ cúi xuống nhìn anh: “Thì bằng một chứ sao.”

Trần Luật Lễ ngước mắt: “Vậy em yêu anh bao nhiêu năm rồi?”

“Mười ba năm.” Lâm Ngữ dịu dàng đáp.

Cơ bụng Trần Luật Lễ khẽ thắt lại, lòng anh mềm đi: “Cái này thì em nhớ rõ thật đấy.”

Lâm Ngữ gật đầu: “Tất nhiên rồi.”

“Vậy em sẽ yêu anh bao lâu?” Cô ghé sát lại gần, hơi thở quện hương rượu ngọt ngào. Trần Luật Lễ ấn eo cô, kéo cô ngồi lên đùi mình, lặng lẽ nhìn cô.

“Yêu một đời, bao gồm cả kiếp sau nữa.”

Lâm Ngữ chớp mắt: “Được thôi.”

“Vậy chúng ta giao ước đi, nếu có kiếp sau, làm sao để nhận ra nhau?”

Trần Luật Lễ hôn lên môi cô, thì thầm: “Không cần nhận ra đâu, anh sẽ đi tìm em. Anh sẽ làm thanh mai trúc mã của em, bảo vệ em cả đời.”

Để bù đắp cho những năm tháng đã lỡ mất ở kiếp này.

Anh thực sự vẫn luôn nuối tiếc về chiếc áo đồng phục năm ấy.

Thật sự muốn đấm cho bản thân thời trẻ một trận.

Hừ.

Trường Nam Sa vốn rất hào phóng, đồng phục cũng chẳng mấy khi thêu tên, có tiền là có thể mua thêm mấy bộ, thế nên hồi đó anh mới ngang nhiên vứt đi như vậy.

Để rồi giờ đây lại hóa thành tiếc nuối.

Hai ngày nay, hình ảnh cô lao vào lồng ngực anh trên chuyến xe buýt ngày mưa âm u ấy cứ hiện lên rõ mọt trong trí nhớ của anh, ngày càng sâu đậm.

Ngày mưa âm u đó.

Hóa ra lại là lúc thích hợp nhất để hồi tưởng, để nhớ nhung.

Để từ từ dựng lại hương thơm của cô khi ấy, và cả dáng vẻ của cô lúc bấy giờ.

Lần theo từng sợi tơ ký ức để lấp đầy những khoảng trống tiếc nuối kia.

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *