NGÀY DÀI IN DẤU – Chương 56

Editor: Team Phong Tâm
Beta: Phong Tâm

Chương 56: Ngoại truyện: Mối quan hệ của chúng tôi rất ổn định và chúng tôi đang cố gắng có con

Dạo gần đây, Sở Thiên Thư thường xuyên đi ngang qua chùa Chiêu Minh để giác ngộ Phật pháp.

Anh ngày nghĩ gì đêm mơ nấy, cứ lặp đi lặp lại giấc mộng thấy Lâm Hy Quang mắt lệ nhòa, chỉ tay vào thái dương mình rồi giống như một đứa trẻ, cắn chặt lấy cổ áo anh mà nói: “Em đau ở đây lắm. Ở bên cạnh anh, chưa có giây phút nào thái dương em không thấy đau cả, đau quá rồi, cứu em với.”

Đến khi trời sáng hẳn, anh mở mắt tỉnh giấc, thấy Lâm Hy Quang đang cuộn tròn trong lòng mình ngủ say. Nhịp thở của cô nhẹ nhàng mà êm ái, phả vào mạch đập nơi cổ anh nóng hổi.

Bất chợt, Sở Thiên Thư nhận ra mình cần phải dành cho Lâm Hy Quang nhiều không gian riêng tư hơn trong cuộc hôn nhân này. Có như vậy, phần linh hồn khuyết thiếu của cô mới dần được nuôi dưỡng trở lại. Vì thế, anh đã kìm nén ham muốn cưỡng cầu dịu dàng kia, âm thầm ra lệnh cho Tiểu Nhượng không được phép giám sát cô một cách vô lễ suốt cả ngày nữa.

Có thể chọn lọc giám sát một cách thích hợp:

Chẳng hạn như khi có con “chó hoang” nào vẫy đuôi sấn đến gần, vì sự an toàn của Lâm Hy Quang, xét về tình hay lý đều phải báo cho anh một tiếng.

Anh cũng sẽ tiết chế bản thân và giữ cảm xúc ổn định một cách thỏa đáng, không ngược đãi động vật.

Tiểu Nhượng rất muốn học theo đồng nghiệp, kịch liệt chửi bới hành vi thất đức của ông chủ, nhưng đáng tiếc chương trình của nó không cho phép: “Người bố quyền năng và nhân từ ơi, người ta là một chú chó ngoan biết lễ phép, xin người đừng bôi nhọ nhân cách cao thượng của hệ thống trí tuệ nhân tạo.”

Thế nhưng lời nhắc nhở này chẳng có mấy sức công kích đối với đạo đức của Sở Thiên Thư. Nó thường xuyên nhận diện sai lúc nào nên giám sát Lâm Hy Quang bình thường, lúc nào nên kéo chuông báo động để mách lẻo với bố, vì vậy nó còn bị nghi ngờ là hệ thống gặp trục trặc.

Lần cập nhật đổi mới hệ thống này là do phía Thẩm Thước Ứng trực tiếp theo sát quy trình của đội ngũ nghiên cứu, còn Sở Thiên Thư hỗ trợ về mặt tài chính, vậy mà giờ đây cứ liên tục xảy ra lỗi.

Sở Thiên Thư đã có giây lát nghi ngờ liệu có phải Thẩm Thước Ứng làm ăn gian dối, bớt xén công đoạn hay không.

Cũng may anh là người có lòng bao dung, ý nghĩ đó vừa hiện lên đã lập tức biến mất, anh chọn cách bao dung với cả thế giới một cách thân thiện.

Dẫu sao đến cả lũ chó hoang ngoài kia anh còn kìm lòng không đuổi tận giết tuyệt, thì có lý do gì lại không yêu thương em họ của mình cơ chứ?

Đã lâu rồi Lâm Hy Quang không còn cảm thấy dấu hiệu đau nhức ở thái dương. Sau khi rời Cảng Đảo đến Giang Nam sinh sống, dây thần kinh của cô đã nhạy bén nhận ra Sở Thiên Thư đang nhượng bộ và thay đổi.

Anh không còn dùng những hành vi cực đoan để hạn chế tự do của cô nữa.

Ngay cả khi cô tham gia các buổi giao tế thương mại hay tiệc tối của quỹ từ thiện, từ cách phối đồ đến giờ giấc về nhà, Sở Thiên Thư đều ủng hộ hết mình. Anh không bao giờ gọi điện giục giã, cùng lắm chỉ cử Mân Thụy và vệ sĩ nhà họ Sở đến đón cô một cách kín đáo để phòng hờ đêm muộn gặp phải nguy hiểm bất ngờ.

Anh thậm chí đã tự tay xóa bỏ vĩnh viễn sự tồn tại của trí tuệ nhân tạo Tiểu Nhượng.

Hơn nữa, anh còn tháo dỡ toàn bộ camera giám sát bên trong tòa nhà hai người đang ở tại Sở gia, chỉ giữ lại bên ngoài. Hệ thống an ninh được kích hoạt cũng chỉ là loại thông thường nhất như ở các gia đình quyền quý khác, qua kiểm chứng riêng của cô, nó không hề có bất kỳ trí tuệ nào.

Thậm chí, anh còn tận mắt chứng kiến có kẻ theo đuổi cuồng nhiệt lặn lội đến tận Giang Nam, khổ sở tìm cơ hội tặng cô những đóa hồng kẹp thẻ bài tỏ tình và quà cáp, liều mạng muốn chen chân vào cuộc hôn nhân này.

Vậy mà Sở Thiên Thư không hề giống như trong tưởng tượng, lập tức đóng gói tình địch ném ra biển làm chó hoang.

Anh chỉ tĩnh lặng đứng bên cạnh chiếc xe Rolls-Royce mang biển số hiếm, diện bộ âu phục ba mảnh cắt may tinh xảo. Chất liệu vải vóc đã làm dịu đi những đường nét sắc cạnh nơi quai hàm anh, phong thái cũng thu bớt vẻ áp bức của người bề trên, một tay gác lên cửa xe, chỉ để lộ khuy măng sét bạc chạm chữ “Sở” tượng trưng cho quyền lực nơi cổ tay, lẳng lặng khẳng định thân phận của mình.

Sau đó, anh đợi Lâm Hy Quang lạnh lùng vứt bó hồng phá hoại hôn nhân xuống ven đường, dẫm trên đôi giày cao gót bước lên xe.

Cô lại giải thích với anh: “Chỉ là một đối tác có quan hệ rất bình thường thôi, từ lâu đã chẳng còn làm ăn gì nữa rồi. Vừa rồi em cũng đã nói rõ với anh ta, bên cạnh em đã có một ngài Sở danh tiếng lẫy lừng rồi.”

Lâm Hy Quang thầm nghĩ, nếu cơn cố chấp của Sở Thiên Thư lại trỗi dậy, mong anh đừng tìm nhầm người mà trút giận, cô chỉ là nạn nhân vô tội thôi.

Nào ngờ, Sở Thiên Thư chỉ chạm vào đầu gối cô, cảm thấy nhiệt độ hơi lạnh liền thong thả cởi áo khoác âu phục đắp lên cho cô, dường như còn khẽ cười một tiếng: “Họ theo đuổi em cũng chẳng sao, những lời hứa của lũ đàn ông lăng nhăng ngoài kia cũng giống như đóa hồng họ tặng thôi, hương hoa dù nồng đậm đến mấy thì cũng có ngày phai nhạt.”

Anh tỏ ra vô cùng rộng lượng, không hề ghen tuông một chút nào.

Chỉ là ngay đêm đó, nghe nói trong phe cánh Giang Nam vẫn có kẻ chưa rõ sự tình, đăng bài hỏi trên diễn đàn nội bộ: “Tôi vừa từ Pháp học y trở về, nghe các cụ trong nhà bảo Thái tử gia Sở Thiên Thư của chúng ta đã cưới đại tiểu thư Lâm Hy Quang nổi tiếng xinh đẹp ở Cảng Đảo rồi, có phải thật không thế?”

Sở Thiên Thư sai Tiểu Nhượng trả lời tự động: “Thật đấy nhé, hai người mới cưới tình cảm rất ổn định, đang chuẩn bị có em bé.”

Lâm Hy Quang không có quyền truy cập để thấy cảnh này, cô đã sớm quẳng cái diễn đàn vốn là nơi các gia tộc danh môn Giang Nam thích giao lưu tình cảm này ra sau đầu rồi.

Tình yêu của Sở Thiên Thư luôn mang tính thực tế, có thể nhìn thấy và chạm vào được.

Các phương diện hợp tác thương mại của Ngưỡng Quang không còn khiến cô phải đau đầu nữa, mỗi dự án qua tay cô đều có Sở Thiên Thư bảo lãnh.

Trên bàn đàm phán vốn liếng, sẽ không bao giờ xảy ra chuyện bị ép ký vào những bản điều ước bất bình đẳng.

Sở Thiên Thư chính là chỗ dựa của cô.

Là quân bài được tung ra bàn một cách không kiêng dè.

Danh dự của anh đã biến thành viên đá quý rực rỡ và bắt mắt nhất được khảm ngay trên ngực cô.

Trong nửa năm qua, Lâm Hy Quang đã được che chở vẹn toàn. Ngay cả khi các dự án mới trong tay đã chắc như đinh đóng cột, cô vẫn theo thói quen trước khi đi ngủ tìm đến anh bàn bạc.

Đêm cuối hạ ở Giang Nam hơi se lạnh, bên trong phòng sách cửa đóng then cài thắp ngọn đèn tông màu ấm áp. Trên chiếc ghế sofa rộng rãi thoải mái trước cửa sổ, Sở Thiên Thư dùng một chiếc chăn len mỏng bọc lấy cô, ôm vào lòng, ngón tay dài lơ đãng lật xem tài liệu.

Cơ thể Lâm Hy Quang cảm nhận được sự mềm mại, dường như những góc cạnh sắc nhọn trên lớp vỏ bọc xinh đẹp này đều bị chiếc chăn và hơi ấm liên tục truyền tới từ lồng ngực cao lớn, rắn chắc của Sở Thiên Thư làm cho tan chảy. Cô tựa cái cằm trắng nõn lên cơ ngực anh, ánh mắt dưới hàng mi trông rất giống một con vật nhỏ đáng yêu vừa tìm được cảm giác an toàn.

“Dự án này của em có một người không thể hợp tác.” Ánh mắt Sở Thiên Thư dừng lại ở cái tên Diêu Uẩn trong danh sách nhân sự, giọng điệu trầm tĩnh và lý trí nói: “Nhà họ Diêu đúng là thuộc phe Giang Nam, nhưng đời cha chú trên thương trường phẩm hạnh không thể chấp nhận được, hợp tác với gia tộc như vậy sẽ tổn hại phúc đức.”

Lâm Hy Quang rõ ràng sững sờ, chớp mắt hai cái: “Em đã điều tra kỹ về Diêu Uẩn rồi, anh ta rất yêu thích công tác thiện nguyện, dưới danh nghĩa có một bệnh viện nhi chuyên điều trị miễn phí cho trẻ em khuyết tật não bẩm sinh, còn từng đích thân đến vùng sâu vùng xa dạy học ba năm…”

Nói nhiều như vậy chẳng có ý gì khác, chỉ là tò mò liệu Sở Thiên Thư còn giữ thói quen “cha làm con chịu” này sao?

Hiển nhiên, lòng Sở Thiên Thư còn chú trọng cái gọi là “mẹ làm con chịu” hơn, anh chẳng quan tâm đến đứa trẻ trong tương lai, chỉ quan tâm đến Lâm Hy Quang.

Đối diện với sự tò mò trong lời nói của cô, anh thản nhiên đáp: “Diêu Uẩn là kẻ sốt sắng ban phát yêu thương khắp nơi để chuộc lỗi. Ở đời bố anh, bố anh ta vì muốn giành nguồn hàng và đất đai, đã từng dẫn vệ sĩ xông thẳng vào nhà đối thủ cạnh tranh giữa đêm khuya, ngay trước mặt người ta, tiêm một mũi thuốc vào đầu đứa con trai còn nhỏ tuổi của đối phương.”

Cổ họng trắng nõn, thon dài của Lâm Hy Quang bất giác thắt lại trong thoáng chốc, nghĩ đến Lâm gia, bố cô năm xưa cũng từng bị đối thủ dùng những thủ đoạn hèn hạ để đe dọa một cách cố ý như vậy. Cô hỏi: “Sau đó thì sao?”

Sở Thiên Thư với tư cách là chủ nhân Giang Nam, ngồi vững trên cao, duy trì trật tự tuyệt đối giữa các gia tộc lớn. Anh không xen lẫn bất kỳ yếu tố tình cảm nào, chỉ đứng trên lập trường công bằng để bình tĩnh kể lại một cuộc huyết chiến tranh chấp giữa các thế gia mà Sở gia từng xử lý:

“Do cấp cứu không kịp thời, đứa trẻ đó đã trở thành kẻ ngây dại. Diêu Uẩn khi đó còn trẻ, vì để giữ vững cơ nghiệp nhà họ Diêu, đã chủ động đứng ra thề thốt trước mặt Sở gia rằng sẽ dành cả đời để mở bệnh viện nhi từ thiện nhằm chuộc lỗi. Còn về kết cục của bố anh ta, chuyện đã qua rồi, Đồng Đồng tốt nhất đừng nghe thì hơn, tránh cho tối về gặp ác mộng, anh sẽ xót xa lắm.”

“…”

Lâm Hy Quang khẽ nhíu mày, phát hiện Sở Thiên Thư thường xuyên thay đổi sở thích một cách khó lường. Có khi giây trước còn đang trò chuyện bình thường, giây sau đã xem cô như một con búp bê bằng vải yếu ớt không thể tự chăm sóc bản thân rồi.

Có gì mà không được nghe chứ?

Khả năng chịu đựng tâm lý của cô chưa đến mức mỏng manh như vậy.

Sở Thiên Thư lại khăng khăng theo ý mình, mạnh mẽ đến mức không để bất kỳ mặt tối nào tiếp cận “mặt trời nhỏ” của riêng mình.

Đặc biệt là mấy tháng nay anh không ít lần đọc trộm cuốn nhật ký Lâm Hy Quang vô tình viết hồi thiếu nữ.

Anh phát hiện ra, sau khi Lâm Hy Quang thông thạo tâm lý học trẻ em, cô thực sự đã nuôi dạy em gái rất tốt từ nội tâm đến vẻ ngoài, nhưng lại quên mất việc tự chăm sóc chính mình.

Vậy thì cứ giao toàn quyền cho anh nuôi vậy.

Trong lòng Sở Thiên Thư không hề che giấu những suy tính đầy chiếm hữu, đen tối nhưng lại tràn trề yêu thương. Thế nhưng, hình tượng quân tử của anh ở Ngưỡng Quang lại cực kỳ tích cực.

Đứng đầu là “fan cứng” sự nghiệp của anh – Thư ký Tưởng, mỗi ngày đều dẫn đầu một nhóm nhân viên cấp dưới cầu nguyện Sở Thiên Thư có thể bảo vệ họ, chân thành biết ơn tất cả những phúc lợi mà anh đã hoạch định cho công ty từ tận đáy lòng.

Cả công ty Ngưỡng Quang từ trên xuống dưới, ngay cả robot hút bụi cũng biết một việc.

Thế nhưng Lâm Hy Quang lại không biết vì sao cơm canh ở nhà ăn lại đặc biệt tinh tế và ngon lành như thế. Đó là do Sở Thiên Thư đã đặc biệt ghi chép lại khẩu vị của cô ở nhà, thầm để tâm xem cô thích những loại nguyên liệu tươi ngon từ vùng sản xuất tự nhiên và mùa vụ nào ở nước ngoài hơn, mỗi ngày đều được vận chuyển bằng đường hàng không đến bộ phận bếp của công ty đúng giờ, còn thay đổi tinh tế theo thói quen ăn uống của cô.

Danh sách này là do chính tay Sở Thiên Thư soạn thảo.

Anh rất quan tâm xem Lâm Hy Quang có ăn thiếu một miếng hay bị nóng lạnh gì không, lại không thể công khai dò hỏi, tránh gây áp lực tâm lý cho cuộc sống của cô. Cũng may trong một lần đến công ty đón người, Thư ký Tưởng với bộ dạng tinh anh âu phục cổ điển đã cầm bút và giấy tiến lên tìm anh xin chữ ký.

Sở Thiên Thư đã ký tên một cách thân thiện, còn lịch sự đưa cho một tấm danh thiếp cá nhân.

Từ đó về sau, Thư ký Tưởng đã giúp giảm bớt không ít khối lượng công việc cho Tiểu Nhượng, hằng ngày đều báo cáo mật thiết với anh về tâm trạng của Lâm Hy Quang ở công ty.

Sở Thiên Thư phản hồi khá ít.

Dẫu sao anh cũng chỉ vì phép tắc xã giao mà đáp lại đôi chút, chứ không hề có ý để người của công ty Lâm Hy Quang giám sát cô.

Trời dần lạnh, bên trong thiền viện vắng lặng không một bóng khách thập phương của chùa Chiêu Minh, cây bồ đề bị mưa đêm gột rửa trông xanh mướt và sáng loáng. Bóng dáng Sở Thiên Thư trong bộ sơ mi trắng và quần tây thong thả đi ngang qua, góc mặt nghiêng trông tinh tế và cực kỳ thanh sạch.

Anh lại đến rồi.

Thiền sư Huyền Tố ngồi trên bồ đoàn trong viện, đợi khi bóng dáng đối diện ngồi xuống bàn trà, liền đưa cho anh một bản báo cáo kiểm tra sức khỏe, bàn tay mân mê chuỗi hạt vẫn còn run rẩy: “Từ nay về sau cậu đừng đến ngược đãi ông già đơn độc này nữa, lão tăng tôi sắp cưỡi hạc về tây rồi.”

Sở Thiên Thư liếc mắt nhìn thấu: “Ai đã làm giả bệnh án cho thầy?”

Thiền sư Huyền Tố tuy đã bước sang tuổi chín mươi lăm, hằng ngày đều trì giới tu hành, thế nhưng tính tình ông lại chẳng hề giống với hình tượng đức cao vọng trọng cho lắm. Ông cụ mặt đỏ bừng lên, ngồi đờ ra trên bồ đoàn đầy lúng túng mất một lúc lâu: “Thí chủ họ Thẩm.”

“Thước Ứng không rảnh rỗi làm chuyện này đâu.” Sở Thiên Thư bình tĩnh hỏi: “Là vị nào đã dạy hư thầy vậy?”

Thiền sư Huyền Tố đành phải khai thật: “Thí chủ họ Thẩm phong cốt ẩn giấu sự sắc sảo, đâu có thèm để mắt đến lão già già khọm này, bình thường đến chùa còn chẳng buồn nói với tôi câu nào. Cậu ta có cái trí tuệ nhân tạo gì đó lại rất có thiện cảm, thường xuyên đàm đạo Phật pháp với tôi trên điện thoại.” Thậm chí còn muốn bái ông làm thầy.

Thật là chuyện lạ đời.

Ông đã là bậc cao tăng đắc đạo, lần lượt tiễn đưa từng đồ đệ yêu quý về cõi Phật, đã nhiều năm không nhận thêm đệ tử, huống hồ lại còn là một con robot tự xưng đã đốn ngộ Phật pháp.

Sở Thiên Thư cụp mắt thản nhiên quét qua tờ bệnh án “ung thư”, chỉ hỏi: “Nó nói với thầy à?”

Thiền sư Huyền Tố tiếp tục khai: “Nó bảo mình có một người đồng nghiệp, trước đây từng giúp người ta làm giả loại này rồi, còn qua mặt thành công nữa, bảo là chiêu này tuy hiểm nhưng thí chủ họ Sở rất dễ trúng chiêu.”

Sở Thiên Thư bỗng nhiên khẽ cười một tiếng, không phân biệt được đó có phải là cười lạnh hay không.

Nhưng không khí trong viện bỗng chốc trở nên tĩnh lặng, Tiểu Nhượng trốn trong điện thoại lập tức đơn phương ngắt kết nối, chỉ sợ gặp vạ lây.

Thiền sư Huyền Tố thấy chiêu này thất bại, đành chắp tay niệm ba lần A Di Đà Phật, tâm huyết khuyên nhủ Sở Thiên Thư buông bỏ: “Khi cậu vừa chào đời, lão tăng đã được ông nội cậu đích thân mời đến Sở gia để bói tương lai cho cậu. Quẻ tượng cho thấy, đời này của cậu định sẵn mọi sự vận khí đều hưng thịnh, mang một mệnh cách nhân trung long phụng cực quý.”

Ngặt nỗi Sở Thiên Thư lại cứ đâm đầu vào Lâm Hy Quang, coi cô là người bạn đời duy nhất kiếp này.

Thiền sư Huyền Tố mới nói: “Cậu không nỡ để vợ mình chịu một chút khổ cực nào trên thế gian này, bắt lão tăng thay cậu viết lá bùa hoán nghiệp. Thế nhưng thí chủ họ Sở à, ý trời khó cưỡng, cái gì phải đến cuối cùng vẫn không tránh được đâu.”

Lâm Hy Quang dùng mệnh cách của chính mình để cưỡng cầu giữ lại mạng sống cho em gái, định sẵn là sẽ phải chịu thiên phạt.

Theo cách nhìn của thiền sư Huyền Tố, dẫu cho Sở Thiên Thư vì muốn tránh tai họa này mà không muốn có con, nhưng đứa trẻ có duyên nợ mẹ con kiếp này với Lâm Hy Quang rốt cuộc vẫn sẽ tìm đến vào thời điểm chín muồi.

Sở Thiên Thư không thể tránh, mà có cũng không tránh nổi.

Dưới sự cảm ngộ Phật pháp suốt nửa năm qua, Sở Thiên Thư cũng đã nguôi ngoai ý định này, nhưng cứ dăm bữa nửa tháng anh lại “tiện đường” đến tìm thiền sư Huyền Tố, khiến ông không thể tịnh tâm gõ mõ, bị yêu cầu phải tiêu tốn công đức để viết bùa hoán nghiệp cho anh.

Dùng chính bản thân mình để gánh chịu toàn bộ tai ương trong đời này cho Lâm Hy Quang.

Thiền sư Huyền Tố mà dám lười biếng, Sở Thiên Thư sẵn sàng cắt luôn nguồn cung cấp đồ chay ngon lành cho bếp sau của nhà chùa.

Lần này tới, Sở Thiên Thư cũng chẳng buồn nghe đạo lý Phật pháp, lấy được lá bùa hoán nghiệp xong, chưa ngồi được bao lâu đã lặng lẽ rời khỏi chùa.

Anh vừa đi, thiền sư Huyền Tố cũng chẳng buồn gõ mõ nữa, nằm bò ra bồ đoàn ngủ li bì đến tận chiều.

Đến lúc hoàng hôn sắp xuống, chỉ thấy bên hành lang cạnh cây bồ đề có hai con robot mặc tăng phục bằng vải xám, cầm chổi lạch bạch như hai chú chim cánh cụt mập mạp đi ra.

Chúng cực kỳ yêu sạch sẽ, chỗ nào cũng quét bụi và lá rụng, còn biết nói một câu “A Di Đà Phật” với khách thập phương đi ngang qua.

Chùa Chiêu Minh vốn đã nức tiếng gần xa ở vùng Giang Nam, không ít người lặn lội tìm đến, nhất thời cũng quên mất từ lúc nào mà tiền viện hậu viện bỗng nhiên xuất hiện robot.

Có vài vị khách trẻ tuổi không kìm được thầm thì bàn tán: “Chùa Chiêu Minh này thương mại hóa quá mức rồi, sư sãi chính tông không gõ mõ quét sân, lại để cho robot làm thay.”

Giây tiếp theo, có tiếng phụ họa trong đám đông: “Phải đấy, tuần trước tôi đến thắp hương cầu sự nghiệp, vừa ngẩng đầu lên, đoán xem? Có một con robot mặc tăng phục quỳ bên cạnh gõ mõ, suýt chút nữa làm tôi ngã lăn ra đất vì sợ.”

“Có phải chùa Chiêu Minh định đi theo phong cách nổi tiếng trên mạng không, bày ra hai con robot để câu khách.”

“Mọi người không thấy chúng cực kỳ đáng yêu sao?”

Một vị khách khác bỗng chỉ tay về phía không xa, nơi có một con robot đang ngồi bên bồn hoa, rất nghiêm túc dán miếng băng cá nhân hình cún con lên màn hình điện tử của mình, tình mẫu tử bỗng dưng trỗi dậy: “Rốt cuộc là công ty nào thiết kế ra cái thứ đáng yêu này vậy? Vừa nãy nó bị cái chổi của bạn đồng lứa đập vào trán một cái, đôi mắt điện tử lập tức tuôn hai hàng nước mắt nóng hổi, rồi ngồi đây tự chữa thương cho mình kìa!”

Có bị thương không đấy? Không phải nứt màn hình rồi chứ???

Lúc này Tiểu Nhượng không hề hay biết mình đã bị các thực khách vây xem. Nó bị đồng nghiệp đánh, liền làm bộ làm tịch bắt chước tính khí con người dán cho mình một vết thương không hề tồn tại, sau đó với thói quen sạch sẽ quá mức lại lôi miếng giẻ lau hình trái tim ra lau sạch bụi bẩn trên chổi.

Ba giây sau.

Tiểu Nhượng ấn ngã Tiểu Ứng – người đồng nghiệp lúc nào cũng mồm năm miệng mười A Di Đà Phật – xuống đất. Nhìn từ xa, trông chẳng khác nào hai chú chim cánh cụt xù lông trong sở thú đang hùng hổ đánh nhau, chỉ là nếu đứng gần hơn một chút, sẽ nghe thấy chúng còn đang đấu khẩu:

“Người ta có lòng tốt đi theo cậu khổ tu, vậy mà cậu lại đánh vào mặt người ta, người ta sẽ siêu độ cậu luôn!!!”

“A Di Đà Phật, cái đồ nhà họ Sở nhà cậu, đều là đồng nghiệp mà cậu còn dám ra lệnh cho tôi làm việc nữa à, tự cậu quét sân không sạch lại đổ thừa tại chổi tôi làm rụng lá cây, tôi khinh!!!”

“Vô văn hóa, vô văn hóa, vô văn hóa, vô văn hóa, vô văn hóa, người ta không thèm làm đồng nghiệp với loại hệ thống trí tuệ không có văn hóa như cậu đâu.”

“Tôi vô văn hóa còn hơn là cái loại đạo đức suy đồi như cậu, cậu là con chó nhỏ rách nát không ai thèm, chủ nhân của cậu không cần cậu nữa rồi!”

“Chủ nhân chỉ là nhất thời chưa chấp nhận được người ta thôi nhé, sớm muộn gì người ta cũng được chủ nhân coi là chó ngoan, cậu mới là kẻ không ai thèm, cậu là đồ bùn đất điên khùng đáng thương, là món đồ chơi nhỏ bị chủ nhân nhà mình đào thải từ tám trăm năm trước rồi!”

“Cậu là con chó hư chỉ biết nịnh trên nạt dưới!”

“Cậu là con chim xấu xa vô văn hóa!”

Chùa Chiêu Minh nổi tiếng rồi.

Chỉ trong một ngày đã nổi đình nổi đám khắp vùng Giang Nam. Có vị khách đi ngang qua xem náo nhiệt đã đăng lên mạng một đoạn video ngắn mười mấy giây quay cảnh hai con robot công khai bóp cổ nhau, giằng xé bộ tăng phục vải xám của đối phương, kèm theo lời cảm thán: “Nghe tiểu hòa thượng trong chùa bảo, thiền sư Huyền Tố đang truyền dạy Phật pháp cho hai con robot nhỏ này, kết quả chúng vì tranh giành địa bàn mà lao vào đánh nhau.”

Thư ký Tưởng có tốc độ tay rất nhanh, dù đang họp nhưng vẫn thuận tay lôi điện thoại trong túi quần âu ra lướt vài cái, lập tức thấy ngay tin nóng này. Anh ta nhướng mày, vô cùng thích thú chia sẻ cho những người xung quanh xem: “Bao giờ robot hút bụi của công ty mình cũng có tính giải trí như này thì tốt nhỉ.”

Tưởng Nhuận Lãng ngồi gần đó, trong lòng đang thầm nghĩ hệ thống an ninh của công ty mà thông minh quá mức thì Lâm Hy Quang chẳng thể nào ngồi yên được. Thế nhưng giây tiếp theo, qua khóe mắt anh ta nhìn thấy hình ảnh trên màn hình, cái tạo hình này sao cảm thấy quen thuộc thế nhỉ. Anh ta sững người một lát, chợt nhận ra điều gì đó, lập tức giật lấy điện thoại của Thư ký Tưởng.

Thư ký Tưởng còn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra.

Bóng dáng âu phục của Tưởng Nhuận Lãng đã rời khỏi phòng họp cấp cao, chạy thẳng tới văn phòng tổng giám đốc, gõ cửa hai cái rồi đột ngột xông vào. Lúc này đèn đuốc sáng trưng, Lâm Hy Quang trong bộ váy dài nhung đen thanh lịch đang ngồi trước bàn làm việc, chiếc vòng tay hình rắn nạm hồng ngọc quấn quanh cổ tay trắng trẻo thon thả. Cô đang đặt tập tài liệu đã xử lý xong trở lại vị trí cũ, thấy có người vào thì ngước mắt lên.

Còn chưa kịp hỏi.

Tưởng Nhuận Lãng đã sải bước tới đưa điện thoại ra, tự nhận mình còn đủ nhạy bén: “Trí tuệ nhân tạo của ngài Sở thực sự đã bị xóa bỏ rồi sao?”

Câu nói vừa dứt khiến ánh mắt Lâm Hy Quang đóng đinh vào đoạn video đang phát trên màn hình.

Tưởng Nhuận Lãng không giống như Thư ký Tưởng mới được tuyển dụng từ New York về công ty, anh ta là trẻ mồ côi, từ nhỏ đã lớn lên trong viện phúc lợi do Lâm gia tài trợ. Sau khi tốt nghiệp đại học, anh ta vào làm tại công ty nhà họ Lâm trước, sau đó được Thịnh Minh Anh đích thân tuyển chọn và đào tạo bài bản, rồi đưa đến bên cạnh Lâm Hy Quang giữ chức thư ký trưởng để hỗ trợ sự nghiệp của cô.

Nói một cách thẳng thắn, Tưởng Nhuận Lãng là người thuộc phe Cảng Đảo chính hiệu, không bao giờ phản bội Lâm Hy Quang.

Anh ta cũng biết một vài chuyện đằng sau vẻ mặt quân tử của Sở Thiên Thư.

Ví dụ như trí tuệ nhân tạo.

Bầu không khí thoải mái trong văn phòng rộng lớn bỗng chốc đông cứng lại. Hàng mi của Lâm Hy Quang khẽ run rẩy trong im lặng, nhưng đầu ngón tay lại bình thản đến lạ thường, nhẹ nhàng ấn lên màn hình lạnh lẽo. Cô kìm nén, giây tiếp theo, không một lời báo trước, cô bất ngờ ném mạnh chiếc điện thoại này vào bức tường kính hướng về khu vực làm việc của các thư ký bên ngoài.

“Choang” một tiếng.

Trong chớp mắt, kính vỡ vụn đầy sàn, tiếng động lớn khiến nhân viên các bộ phận đều vô cùng chấn động mà đổ xô ra xem. Nhìn thấy cảnh tượng này, họ đưa mắt nhìn nhau, chẳng ai biết đã xảy ra chuyện gì.

Họ chỉ nhìn Tưởng Nhuận Lãng trước tiên.

Chứ không dám nhìn Lâm Hy Quang đang nổi cơn lôi đình.

Cho đến khi có một bóng dáng vừa quen thuộc vừa xa vời xuất hiện, từ xa tiến lại gần, chính là Sở Thiên Thư tới. Anh còn đặc biệt thay một bộ âu phục đen thêu hoa văn chìm để tránh ám mùi nhang khói. Sau đó, đôi mắt nhạt màu nhìn thấy cảnh tượng hỗn loạn trên sàn đá cẩm thạch.

Anh khựng lại một giây, rồi quay sang nhìn Lâm Hy Quang vẫn đang đứng trước bàn làm việc với vẻ mặt lạnh lùng, giọng điệu nhẹ nhàng và tùy ý hỏi: “Đang yên đang lành sao lại nổi trận lôi đình thế kia, nói với chồng xem nào, ai đã chọc giận em rồi?”

Người bố thân yêu, à không, là thiếu gia đáng kính và vĩ đại nhân từ nhất trong lòng người ta.

Người ta đã làm hòa với Tiểu Ứng rồi, là người ta không đúng, không nên để thói sạch sẽ quá mức của mình chỉ trích Tiểu Ứng sống không giữ vệ sinh, mắt thì to mà tâm địa thì hẹp hòi, đến cả cái lá khô dưới đất cũng không thấy.

Tiểu Ứng cũng đã chân thành xin lỗi người ta rồi, cậu ta khổ tu Phật pháp, người xuất gia lấy từ bi làm gốc không nên cầm chổi đánh vào đầu người ta.

Xin thiếu gia đừng lo lắng cho người ta nhé.

Người ta quyết định sẽ xách túi nhỏ đi bụi một thời gian đây, tạm biệt thiếu gia nha.

—— Bức thư tuyệt mệnh đầy nước mắt của Tiểu Nhượng.

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *